LoveTruyen.Me

Dai Mong Quy Ly Ung Long X Bang Di

Ứng Long và Băng Di quyết định đi về phía Tây, nơi vùng đất hoang vu chồng chất cát đá, một vùng lãnh thổ gần như bị lãng quên. Huyết Nguyệt Luân, món bảo vật nguy hiểm đang trong tay họ, không chỉ khiến các thế lực yêu ma thèm khát, mà còn khơi dậy sự chú ý của Minh Nguyệt Giáo – một giáo phái tà đạo chuyên thờ phụng những linh hồn oán hận.

Tại một quán trọ nhỏ, ven vùng biên giới Tây Hoang...

Băng Di bước vào trước, khoác trên người chiếc áo choàng màu đen ánh xanh giản dị, nhưng chiếc mặt nạ luôn đeo trên mặt vẫn khiến kẻ khác không thể không chú ý. Ứng Long theo sau, dáng vẻ oai vệ, gương mặt điềm nhiên nhưng mang theo áp lực vô hình. Thanh Lam lặng lẽ nấp sau họ, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh, như một con chim nhỏ luôn cảnh giác trước sói dữ.

Bầu không khí trong quán trọ lập tức chùng xuống khi họ xuất hiện. Những cặp mắt trong bóng tối thoáng lóe lên, nhưng không ai dám tiến lại gần.

Chủ quán trọ, một lão yêu già gầy gò, nhanh chóng chạy ra, cười gượng gạo: "Khách quan muốn dùng cơm hay cần phòng nghỉ? Nơi đây tuy đơn sơ, nhưng cũng có chút tiện nghi..."

"Ba phòng, thức ăn đơn giản, và... một không gian yên tĩnh," Băng Di đáp lời, giọng nói lạnh lẽo nhưng không thiếu phần uy nghiêm.

Sau khi ổn định, Băng Di và Ứng Long ngồi lại trong phòng riêng, bàn bạc về hướng đi tiếp theo. Huyết Nguyệt Luân tỏa ra luồng sáng đỏ nhạt, dù đã được phong ấn bằng linh lực của Ứng Long, vẫn không thể che giấu hoàn toàn khí tức tà dị của nó.

"Minh Nguyệt Giáo chắc chắn sẽ không để yên," Ứng Long cất giọng trầm, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào viên ngọc đỏ như máu. "Chúng từng nhiều lần tìm cách chiếm lấy thứ này. Nếu chúng ta tiếp tục đi sâu vào Tây Hoang, chắc chắn sẽ đụng độ với bọn chúng."

Băng Di trầm ngâm, ngón tay thon dài khẽ gõ lên bàn:"Chúng ta không thể tránh mãi. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Nếu để chúng thu thập đủ linh lực từ oán khí mà triệu hồi được Huyết Thần Ảnh, mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát."

"Nhưng thế lực của chúng không hề nhỏ," Thanh Lam chen vào, giọng nàng có chút run rẩy. "Nghe nói giáo chủ của Minh Nguyệt Giáo là một kẻ bất tử, thân thể hòa hợp với Huyết Nguyệt Luân từ hàng vạn năm trước..."

Ứng Long nhếch mép cười nhạt: "Bất tử? Chỉ cần còn sống, là có thể giết."

Thanh Lam cảm thấy sự tự tin trong lời nói của Ứng Long, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Nàng nhìn Băng Di, ánh mắt mong y trấn an.

Băng Di khẽ lắc đầu, dưới lớp mặt nạ là nụ cười nhàn nhạt: "Ta ngoài sáng, chúng trong tối, chi bằng cứ để chúng tự dẫn mình tới. Liễu Châu kia đã biết nó nằm trong tay chúng ta, Minh Nguyệt Giáo sớm muộn cũng truy đuổi tận cùng."

Ứng Long trêu chọc: "Tiểu Hồ Ly cô, dước hoạ vào thân thật đấy."

Thanh Lam buồn rầu, khẽ cụp mắt, nếu nàng biết sự nguy hiểm của vật ấy, có đánh chết nàng cũng không dám lại gần chứ đừng nói là trộm nó.

Băng Di nhìn sắc mặt  Thanh Lam một hồi, lòng có chút trầm xuống. Y biết rõ nàng vốn không nên dấn sâu vào chuyện này nữa, sau một lúc, y lên tiếng, giọng trầm tĩnh nhưng kiên quyết: "Tiểu Lam, muội chỉ là vô tình cướp được bảo vật, lại khiến chúng ta cuốn vào chuyện này. Hành trình sắp tới quá nguy hiểm, ta nghĩ muội không nên đi cùng nữa. Tốt hơn hết, muội hãy trở về Tuyết Sơn một thời gian, đợi mọi việc lắng xuống."

Lời nói của Băng Di khiến Thanh Lam như bị dội một gáo nước lạnh. Nàng tuy sợ nhưng cũng không đến mức tham sống sợ chết, gắp  lửa bỏ tay người rồi chạy, nàng cắn môi, giọng uất ức: "Huynh đuổi ta sao? Huynh nghĩ ta vô dụng, sẽ vướng chân vướng tay, đúng không?"

Băng Di lắc đầu, ánh mắt dịu lại một chút nhưng vẫn kiên trì: "Không phải ý đó. Chỉ là quá nguy hiểm. Ta không muốn muội gặp chuyện."

Không cam lòng, Thanh Lam níu tay y, giọng nài nỉ: "Băng Di ca ca, cho ta đi cùng hai người. Ta tuyệt đối không gây rắc rối, hơn nữa vật này do ta lấy, ta cũng phải có trách nhiệm với nó."

Băng Di vẫn giữ thái độ không lay chuyển. Thấy vậy, Thanh Lam quay sang Ứng Long, ánh mắt như cầu cứu.

Ứng Long, nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, cười nhạt. Hắn đưa mắt nhìn Băng Di, vẻ châm chọc: "Ta thấy Tiểu Hồ Ly đi cùng chúng ta vẫn tốt hơn. Dù gì nàng cũng đang bị bọn Liễu Châu của Minh Nguyệt Giáo truy lùng. Đi theo hai đệ nhất đại yêu như chúng ta, chẳng phải sẽ an toàn hơn sao?"

Băng Di không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng vẻ không hài lòng.

Ứng Long lại cười, lần này giọng đầy vẻ bỡn cợt: "Huống hồ, ngươi nghĩ xem, có một tiểu cô nương xinh đẹp đi cùng, nấu nướng giặt giũ cho hai nam nhân như chúng ta, chẳng phải thú vị hơn sao?"
Hắn nháy mắt với Thanh Lam, ý bảo nàng tiếp tục thuyết phục.

Thanh Lam hiểu ý, nhanh chóng nắm bắt cơ hội, giọng tha thiết: "Đúng vậy, Băng Di ca ca! Ta sẽ làm mọi việc, sẽ hầu hạ huynh. Ta không ngại khó, chỉ cần huynh đừng đuổi ta đi."

Băng Di vẫn lạnh lùng, nhìn Ứng Long, giọng sắc lạnh: "Ngươi là yêu, quan tâm mấy chuyện đó để làm gì?"
Ứng Long nhún vai, nụ cười nhếch mép không đổi: "Ta là yêu, nhưng cũng biết hưởng thụ cuộc sống."

Sự đùa cợt của Ứng Long khiến Thanh Lam bĩu môi chê bai đại yêu, nhưng nàng không bỏ cuộc, tiếp tục nhìn Băng Di với ánh mắt đầy hy vọng. Cuối cùng, y chỉ lặng lẽ thở dài: "Vậy muội phải nghe lời ta, đừng quậy phá là được."

Thanh Lam vừa nghe xong, ánh mắt lập tức sáng rỡ. Nàng nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, gương mặt bừng sáng đầy phấn khích: "Thật sao? Ta biết ngay mà, Băng Di ca ca sẽ không nỡ đuổi ta đi!"

Băng Di đau đầu, thở dài bước ra ngoài.

Ứng Long cười khẽ, khoanh tay tựa vào cột, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc: "Xem ra, ngươi chịu thua trước tiểu hồ ly này rồi. Thật không dễ dàng gì để thấy Băng Di cứng nhắc lại phải mềm lòng."

Băng Di không quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp: "Ứng Long, nếu ngươi còn nói nhiều nữa, ta sẽ xem xét lại việc để muội ấy đi cùng còn ngươi ở lại đấy."

Ứng Long im lặng, không nói thêm câu gì.

Thanh Lam thì vui mừng giọng ríu rít như chim nhỏ gọi theo:"Ca ca yên tâm! Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, tuyệt đối không gây rắc rối! Huynh sẽ không hối hận đâu!"

Băng Di không đáp, chỉ bước tiếp, nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia dịu dàng thoáng qua mà ngay chính y cũng không nhận ra.

Trong căn phòng chỉ còn lại Thanh Lam và Ứng Long. Thanh Lam vẫn đang hân hoan vì được phép đồng hành, khuôn mặt nàng rạng rỡ như ánh nắng. Ngược lại, Ứng Long tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lấp lánh ý cười, nhìn nàng như đang xem một màn kịch thú vị.

"Tiểu Hồ Ly, cô thật biết cách làm người ta mềm lòng," hắn cất giọng, nụ cười nhàn nhạt hiện rõ trên môi. "Đến cả Băng Di lạnh lùng cũng bị cô làm lung lay. Không đơn giản chút nào."

Thanh Lam quay lại, nghe giọng điệu trêu ghẹo của Ứng Long, khẽ nhíu mày. Tuy nhiên, nàng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, cung kính khẽ cúi người hành lễ, giọng nói pha chút bất đắc dĩ: "Cũng phải cảm ơn Thần Long đại nhân đã giúp đỡ. Nếu không, ta chắc chẳng làm được gì cả."

Ứng Long nhướn mày, giọng điệu đầy vẻ thích thú: "Coi như cô biết điều."

Thanh Lam bĩu môi một chút, định quay đi, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến nàng quay phắt lại. Đôi mắt trong trẻo ánh lên sự tò mò: "À, ta có chuyện muốn hỏi ngươi."

Ứng Long ngả người về phía trước một chút, ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn nàng, vẻ mặt đầy hứng thú: "Cô muốn hỏi gì?"

Thanh Lam bước gần hơn, giọng nói vừa nghiêm túc vừa có chút thắc mắc: "Ta thật không hiểu. Tại sao lúc ở trong rừng, ngươi lại cố tình ngăn không cho Liễu Châu nhìn mặt Băng Di? Dù sao hắn cũng đâu phải đối thủ của huynh ấy?"

Ứng Long thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ tối đi như đang cân nhắc. Một lát sau, hắn đáp, giọng điệu trở nên lạnh nhạt hơn: "Hắn không phải đối thủ của Băng Di, đó là điều rõ ràng. Nhưng cô nghĩ xem, nếu trong lúc giao chiến, mặt nạ của y bị rơi thì sao? Lỡ để lộ gương mặt thật, thanh danh của y chẳng phải sẽ sụp đổ ư?"

Thanh Lam nhíu mày, vẻ mặt hiện rõ sự khó hiểu: "Tại sao lại sụp đổ? Một khuôn mặt thì có liên quan gì?"

Ứng Long cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ bí hiểm. Hắn nghiêng đầu, nhìn nàng một cách đầy ẩn ý: "Cô chưa từng thấy mặt thật của Băng Di sao?"

Thanh Lam bật cười, thẳng thắn đáp: "Tất nhiên là thấy rồi."

Ứng Long nhướn mày, nụ cười trở nên sắc hơn: "Vậy sao cô còn hỏi? Nếu cô có một gương mặt xấu xí... không được đẹp đẽ như vậy, cô có muốn để người khác nhìn thấy không?"

Lời nói của hắn đầy hàm ý, như muốn thử thách sự kiên nhẫn của nàng. Thanh Lam khựng lại, ánh mắt bất giác nhìn chăm chú vào hắn. Một lúc sau, nàng cười khẽ, giọng nói trở nên sắc bén nhưng mang theo chút trêu chọc: "Thần Long đại nhân, ngươi thật sự nghĩ Băng Di ca ca xấu sao?"

Ứng Long thoáng nhíu mày, dường như không hiểu nàng đang muốn nói gì: "Ý cô là gì?"

Thanh Lam thở dài, vẻ mặt như không tin nổi: "Ôi trời! Đại yêu mạnh nhất Đại Hoang đây sao? Không ngờ ngươi lại ngây thơ như thế. Ngươi đã nghe danh Hà Thần Băng Di rồi chứ? Người ta nói gì về huynh ấy?"

Ứng Long hơi sững lại, đáp với vẻ ngập ngừng: "Dung mạo tuyệt diễm, tựa như thần tiên giáng thế..."

Hắn dừng lại, ánh mắt khẽ dao động. Chỉ trong khoảnh khắc, vẻ mặt hắn bỗng thay đổi, giọng đầy bối rối: "Ý cô là... Băng Di lừa ta sao?"

Thanh Lam bật cười khanh khách, hai tay vỗ nhẹ vào nhau, vẻ mặt tràn ngập sự hả hê: "Đúng rồi! Đến Liễu Châu còn tỉnh táo hơn ngươi đấy, Thần Long ạ! Ngươi thực sự là rồng sao? Đầu đất thế này thì làm sao mà thống trị được Đại Hoang chứ?"

Ứng Long trừng mắt, khuôn mặt thoáng ửng đỏ, giọng nói bực bội nhưng không thể phản bác: "Cô..."

Thanh Lam lè lưỡi, cười lớn rồi xoay người chạy ra ngoài trước khi hắn kịp nói thêm điều gì.

Ứng Long đứng đó, nhìn theo bóng nàng khuất dần, nụ cười trên môi hắn chậm rãi tắt đi. Hắn đứng im lặng một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại, như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.

đêm xuống đại hoang nhuộm trong bóng đêm tịch mịch chuẩn bị xảy ra một chuyện thú vị phát sinh.
Quán trọ tĩnh lặng, tiếng gió, tiếng chim cú kêu ngoai trời.

Đèn dầu trong các phòng đều đã tắt, trước cửa phòng Thanh Lam chợt có một bóng đen xuất hiện, hắn chọc thủng một lỗ nơi vách cửa, thôi một luồng khói mê vào trong.

Sau đó không lâu, hai bóng hắc y từ cửa sổ chui vào trong, hành động như gió, không có âm thanh tiến đến giường nàng.

Đêm Đại Hoang phủ đầy tĩnh mịch, màn đêm như một tấm lụa đen bao trùm mọi ngóc ngách. Quán trọ nhỏ nép mình trong bóng tối, chỉ còn tiếng gió rít qua kẽ cửa và tiếng chim cú vọng ngoài trời.

Bên trong quán trọ, đèn dầu trong các phòng đều đã tắt từ lâu, tạo nên một không gian yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng trước cửa phòng Thanh Lam, một bóng đen bất ngờ xuất hiện. Người đó cúi thấp, dùng một dụng cụ nhọn chọc thủng một lỗ nhỏ nơi vách cửa. Một luồng khói mỏng màu xám được thổi nhẹ vào bên trong, lan tỏa như sương mù lặng lẽ.
Không lâu sau, hai bóng hắc y nhân từ cửa sổ lách mình chui vào phòng, hành động như gió thoảng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Họ nhẹ nhàng tiến đến giường, ánh mắt sắc bén quan sát người đang nằm đó.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, họ xác nhận người trên giường chính là Thanh Lam. Mùi mê hương vẫn còn thoang thoảng trong không khí, khiến hai tên hắc y yên tâm rằng nàng đã ngủ say. Họ nhìn nhau gật đầu, chuẩn bị hành động.

Nhưng ngay khi vừa đưa tay chạm vào mép chăn, đôi mắt của Thanh Lam bỗng mở trừng trừng, sáng rực trong bóng tối. Chưa kịp để hắc y nhân phản ứng, nàng quăng thẳng vào mặt một tên một loại phấn trắng không rõ là gì.

"Xoẹt!"

Chỉ thấy kẻ đó ôm mặt, kêu gào thảm thiết, như thể bị thiêu đốt. "Mắt ta! Đau quá! Đau quá!!"

Tên còn lại hoảng hốt lùi lại một bước, nhưng ngay lập tức nhận ra tình thế nguy cấp. Hắn rút kiếm, lưỡi thép lóe sáng trong ánh trăng, chém thẳng về phía Thanh Lam.

Thanh Lam lăn người khỏi giường, né được đường kiếm nguy hiểm trong gang tấc. Nàng nhanh nhẹn chộp lấy chiếc gối bên cạnh, phóng thẳng vào mặt kẻ đó, khiến hắn khựng lại một chút.

Tên hắc y nhân vừa vung kiếm về phía Thanh Lam chưa kịp làm gì đã cảm thấy một lực nặng nề từ trên trời giáng xuống.

"RẦM!"

Ứng Long từ trần nhà lao xuống, dẫm thẳng lên đầu kẻ đó, khiến hắn đổ gục xuống đất. Hắn đứng thẳng, phủi tay như chẳng có gì xảy ra, liếc nhìn kẻ bị dẫm dưới chân mình, nở nụ cười nhàn nhạt: "Ấy chết, ta nhỡ chân bước hụt. Huynh đệ, không sao chứ?"

Tên còn lại hoảng hốt chớp mắt liên tục, lấy lại ánh sáng sau cú "tấn công" từ phấn trắng của Thanh Lam. Thấy đồng bọn bị khống chế, hắn liền rút đao lao về phía Ứng Long, ánh mắt tràn ngập sát khí.

Ứng Long chẳng thèm nhìn hắn, chỉ lười biếng giơ một tay lên, ngón tay búng nhẹ. Một câu nói ngắn ngủi vang lên, mang theo uy áp mạnh mẽ như núi đè: "Quỳ."

Tên hắc y nhân lập tức khựng lại giữa không trung, toàn thân cứng đờ, như bị lực lượng vô hình khống chế. Đao rơi khỏi tay hắn, hai chân tự động khuỵu xuống, đầu cúi thấp, không thể phản kháng.

Thanh Lam lúc này đã phủi sạch bụi trên tay, thong thả bước xuống giường. Nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi mà thậm chí còn có chút ung dung. Nàng tiến đến, đứng trước mặt tên đang quỳ dưới đất, nghiêng đầu nhìn hắn với vẻ thích thú.

Nàng cúi xuống, giọng nói ngọt ngào nhưng lại mang theo sự mỉa mai: "Các ngươi như vậy mà cũng đòi bắt người? Không biết tự lượng sức mình sao?"

Tên hắc y nhân mím chặt môi, mồ hôi lạnh toát ra từng giọt trên trán nhưng không dám nói lời nào.
Ứng Long lười biếng ngáp một cái, ánh mắt vẫn không rời hai tên dưới chân: "Chỉ vậy thôi à? Ta còn chưa khởi động nữa mà đã hết trò? Chán thật."

Thanh Lam quay đầu nhìn Ứng Long, khẽ nhướng mày, cười khẩy: "Thần Long đại nhân, không phải ngươi nói bảo vệ ta sao? Sao lại để ta tự ra tay thế này? Nếu ta không chuẩn bị sẵn, chẳng phải đã bị bắt đi rồi à?"

Ứng Long nhún vai, đáp tỉnh bơ: "Cô đâu cần ta bảo vệ. Cô còn chơi vui hơn cả ta mà. Xem ra làm 'mồi nhử' là sở trường của cô rồi."

Thanh Lam mím môi, khẽ hừ một tiếng, nhưng không phản bác.

Theo thông tin Thanh Lam thu thập được, gần đây tại Tây Hoang thường xảy ra vụ án các thiếu yêu nữ xinh đẹp mất tích đầy bí ẩn. Điều kỳ lạ là phần lớn những nạn nhân này đều từng trọ lại ở quán trọ này trước khi biến mất. Vì vậy, cả ba người quyết định đến đây điều tra.

Thanh Lam, với nhan sắc yêu kiều và khí chất rực rỡ, tất nhiên trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất để làm mồi nhử. Nàng dường như chẳng chút do dự trước nhiệm vụ này, thậm chí còn tỏ ra hào hứng. Tuy nhiên, khi vụ việc kết thúc một cách quá dễ dàng, không mảy may gặp trở ngại nào, Ứng Long không khỏi dấy lên nỗi nghi ngờ âm thầm trong lòng.

Ứng Long nheo mắt, nhìn Thanh Lam đầy nghi hoặc, giọng trầm ổn nhưng pha chút cảnh giác: "Tiểu Hồ Ly, cô không thấy mọi chuyện quá dễ dàng sao?"

Thanh Lam, vốn đang ngồi vắt vẻo như không có chuyện gì, liền ngẩng đầu, đôi mắt liếc ngang liếc dọc, rồi nhíu mày đáp: "Đúng là có chút kỳ quái, mọi chuyện quá đơn giản..."

Nghe vậy, Ứng Long khẽ cau mày, ánh mắt sắc bén lóe lên vẻ trầm tư. Chợt, hắn như nghĩ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi, nghiêm trọng hẳn lên. Một tiếng thốt lên đầy khẩn trương: "Chết tiệt, chúng ta trúng kế rồi!"

Không kịp chờ Thanh Lam phản ứng, hắn lập tức quay người lao ra ngoài, bước chân vội vã mà mạnh mẽ dọc theo hành lang. Hắn hướng thẳng đến căn phòng của Băng Di, nơi nằm đối diện dãy hành lang, từng bước chân như gấp gáp đuổi theo thời gian.

Cánh cửa bị đạp đổ không thương tiếc.

Ứng Long đứng giữa căn phòng trống rỗng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng góc. Mùi gió đêm luồn vào từ cửa sổ mở, nhưng không có dấu vết của Băng Di.

Hắn nghiến răng, quay phắt lại nhìn Thanh Lam đang kéo lê hai kẻ hắc y nhân. Nàng khó khăn giữ thăng bằng khi vác đao kề cổ một tên, tay còn lại lôi kéo tên đang quỳ dưới đất, nhưng khuôn mặt vẫn đầy tức giận: "Chúng dám giở trò trước mắt chúng ta! Mau nói, các ngươi đã làm gì? Băng Di ca ca đâu?"

Ứng Long bước tới, ánh mắt lạnh băng như hổ săn mồi. Giọng hắn trầm thấp, ngữ khí nguy hiểm: "Nói, nếu không đừng trách ta không để lại mạng."

Tên đang quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy, nước mắt mồ hôi hòa lẫn. Hắn lắp bắp: "Chúng ta... chúng ta chỉ làm theo lệnh! Tư Tế đã lên kế hoạch từ trước... Băng Di đã bị dẫn dụ ra khỏi đây..."

Thanh Lam nghiến răng, siết chặt tay trên chuôi đao, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh: "Dẫn dụ? Dẫn dụ kiểu gì? Nói rõ ra!"

Tên kia gấp gáp nói: "Hắn... hắn bị dụ bởi một tín hiệu yêu khí giả. Huyết Chủ biết Băng Di sẽ không bỏ mặc các yêu hồn khác gặp nạn... nên đã tạo bẫy ở phía Bắc thành."

Ứng Long nhíu mày, sát khí càng tăng, giọng nói như đao cắt: "Các ngươi định làm gì Băng Di?"

Tên bị dẫm dưới chân hoảng loạn: "Huyết Chủ muốn dùng y để kích hoạt trận pháp... trận pháp cần máu của một yêu mạnh nhất..."

Thanh Lam nghe vậy, sắc mặt tái đi. Nàng quăng mạnh tên trong tay xuống đất, ánh mắt bừng bừng giận dữ: "Các ngươi định hiến tế y?! Các ngươi điên rồi!"

Ứng Long không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng đá mạnh tên hắc y nhân sang một bên, quay sang Thanh Lam: "Tiểu Hồ Ly, ở đây quá nguy hiểm, cô không nên đi theo."

Thanh Lam lập tức hét lên: "Không đời nào! Huynh ấy đã cứu ta vô số lần, lần này đến lượt ta giúp lại. Ta sẽ không đứng nhìn huynh ấy gặp nguy hiểm!"

Ứng Long khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên tia nghiêm trọng: "Cô tốt nhất nên giữ chặt cái mạng nhỏ của mình. Đừng để ta phải cứu thêm một lần nữa."

Nói xong, hắn vung tay lên, một luồng sáng lạnh lẽo bao lấy cả hai, chỉ trong nháy mắt, họ đã biến mất khỏi quán trọ, lao về phía Bắc thành như một cơn lốc xoáy.

Băng Di đuổi theo luồng yêu khí kỳ lạ, cảm nhận rõ ràng sự bất thường trong bầu không khí. Khi đến khu rừng phía Bắc thành, nơi đây chìm trong một màn sương đen đặc quánh, lạnh lẽo đến rợn người.

Y đứng giữa khoảng đất trống, đôi mắt sắc bén quét qua xung quanh. Mọi thứ đều im lặng đến kỳ dị, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây. "Ra đi, ta biết các ngươi ở đây." Băng Di lạnh nhạt lên tiếng, giọng nói vang vọng trong bóng tối.

Từ trong màn sương, hàng chục bóng đen bước ra, bao vây y. Những kẻ này đều mặc hắc y, mặt bị che kín, chỉ để lộ đôi mắt sáng rực đầy hung hãn.

Một kẻ cầm đầu trong số đó cất tiếng cười trầm thấp, âm thanh như rít qua kẽ răng, mang theo sự tự mãn lẫn khinh miệt: "Hà Thần Băng Di, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp mặt. Thật không uổng công chúng ta đã dựng lên cái bẫy này."

Băng Di không có vẻ gì là bất ngờ. Y đứng vững, không hề có dấu hiệu lo lắng. Ánh mắt lướt qua những bóng đen đang vây quanh, rồi chợt hiểu ra mọi chuyện. Vụ án về những thiếu nữ mất tích, tất cả đều là giả. Mọi thông tin, mọi manh mối đều chỉ nhằm một mục đích duy nhất: dẫn dụ y tới nơi này, sa vào cái bẫy đã được giăng sẵn từ trước.

Băng Di không hề nao núng, ánh mắt vẫn bình thản:"Các ngươi là người của Minh Nguyệt Giáo?"

Tên cầm đầu gật đầu, giọng nói mang theo ý trêu tức: "Đúng vậy, ngươi thông minh đấy. Nhưng dù ngươi có thông minh cỡ nào, cũng không thoát khỏi trận pháp này."

Ngay sau đó, mặt đất dưới chân Băng Di rung chuyển. Một vòng sáng màu đỏ máu dần hiện ra, những ký hiệu cổ xưa phát sáng, tỏa ra một luồng sức mạnh kỳ dị. Băng Di nhíu mày, cảm nhận rõ ràng đây là một trận pháp hiến tế.

"Các ngươi thực sự muốn dùng trận pháp cấp thấp này để đối phó ta?" Băng Di nhếch mép cười lạnh.

Tên cầm đầu cười lớn: "Trận pháp này không chỉ dùng để bắt ngươi. Nó là bẫy đã được chuẩn bị sẵn từ lâu. Một khi ngươi bước vào đây, máu của ngươi sẽ tự động kích hoạt pháp trận, dẫn đến việc mở ra Huyết Môn. Khi đó, không chỉ ngươi, mà cả Đại Hoang này cũng sẽ rơi vào tay Minh Nguyệt Giáo!"

Băng Di ánh mắt trầm xuống, không còn ý cười. Y biết lần này không đơn giản, nhưng cũng không có dấu hiệu hoảng loạn. "Một kế hoạch ngu xuẩn. Để ta xem các ngươi làm được gì."

Y nhắm mắt, cơ thể phát ra ánh sáng băng lam, như hòa làm một với màn đêm. Đột nhiên, từ bên trong pháp trận, hàng loạt dây xích đen từ đất bắn lên, như những con rắn khổng lồ lao về phía y.

Băng Di di chuyển như gió, né tránh từng dây xích. Nhưng y không ngờ rằng, một luồng ánh sáng đỏ rực bất ngờ chiếu lên từ phía trên. Một quả cầu năng lượng khổng lồ hiện ra, bao phủ toàn bộ khu vực, khóa chặt mọi lối thoát.

Tên cầm đầu cười lớn: "Ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát được đâu!"

Băng Di nhìn lên, ánh mắt sâu thẳm. y không nói gì, chỉ khẽ giơ tay lên, triệu hồi một thanh trường kiếm băng lam từ hư không. Hàn khí tỏa ra khiến cả khu vực như đóng băng. Y vung kiếm, chém một đường thẳng vào pháp trận. Ánh sáng băng lam giao thoa với ánh đỏ, tạo ra một vụ nổ lớn khiến cả khu rừng rung chuyển. Nhưng khi màn khói tan đi, Băng Di khẽ nhíu mày.

Phía trước, một bóng người xuất hiện, to lớn và đầy uy nghiêm. Đó không phải là kẻ thường, mà là một trong những Hộ Pháp của Minh Nguyệt Giáo, kẻ được gọi là Tư Tế Minh Nguyệt Giáo - Thái Âm Cơ.

"Hà Thần, hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi."
Thái Âm Cơ bước tới, cơ thể hắn tỏa ra sát khí đậm đặc, hai bàn tay vươn ra, tạo thành một lưỡi đao đỏ rực. Không gian xung quanh rung lên bởi áp lực từ hắn.

Băng Di siết chặt kiếm, ánh mắt trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. "Nếu vậy, ngươi cứ thử xem."

Cả hai lao vào nhau, trận chiến nổ ra giữa khu rừng trong ánh sáng đỏ và lam đối nghịch, khiến cả bầu trời Đại Hoang rực sáng.

Cả khu rừng chìm vào một không gian đặc quánh, ánh sáng băng lam và đỏ rực chói lòa. Những vết nứt khổng lồ xuất hiện dưới đất, đất đá vỡ vụn, các cành cây bị chẻ đôi, gió bão nổi lên mạnh mẽ, xung quanh không gian như bị xoắn lại dưới sự chấn động của những đòn tấn công từ cả hai bên.

Thái Âm Cơ gầm lên, đôi tay hắn vung ra tạo thành những đường cắt sắc bén, lưỡi đao đỏ rực như muốn xé tan mọi thứ trước mắt. Những đường cắt này không chỉ có thể chém vỡ đá, mà còn tạo ra những sóng xung kích khiến không khí rít lên từng đợt, ép Băng Di phải lùi lại.

Nhưng Băng Di chỉ nhếch môi, y vận khí vào trường kiếm, hàn khí bùng lên mạnh mẽ, chặn đứng từng đòn tấn công sắc bén của Thái Âm Cơ. Cả hai đấu trí, đấu lực, những đòn đánh lướt qua nhau như những tia chớp sáng lóe lên, mỗi cú chém đều có thể gây nên thảm họa.

"Ngươi có biết... những thứ ngươi đang làm chỉ là vô ích không?" Thái Âm Cơ cười nhạt, ánh mắt lấp lánh vẻ tự tin.

"Vô ích?" Băng Di lạnh lùng đáp, mắt y sáng lên, trường kiếm trong tay bỗng nhiên vươn dài như một cột băng sắc nhọn, bắn về phía Thái Âm Cơ. "Chỉ có kẻ yếu mới nói những điều này."

Thái Âm Cơ vung tay chặn lại, nhưng ngay khi hắn cố gắng bẻ gãy đòn đánh của Băng Di, Băng Di bất ngờ thay đổi hướng, tấn công vào điểm yếu trên cơ thể hắn mà chỉ người trong giới yêu tộc mới nhận ra. Thái Âm Cơ chưa kịp tránh, bị một đòn chí mạng vào sườn phải, khiến hắn suýt ngã quỵ xuống.

Hắn giận dữ gầm lên, lùi lại một bước, mắt lóe lên tia sáng đỏ. "Ngươi sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo này!"
Băng Di không hề nao núng, y đứng vững, mỉm cười lạnh lùng. "Trả giá? Ta đã chờ đợi để kết thúc trò chơi này từ lâu rồi."

Ngay khi lời vừa dứt, y lập tức vung kiếm, từng luồng khí lạnh tỏa ra bao phủ cả không gian. Phía trên bầu trời, một luồng sương lạnh bao trùm lấy khu vực chiến đấu. Băng Di không cho Thái Âm Cơ một chút cơ hội, lập tức đưa ra chiêu thức cuối cùng của mình – "Vạn Băng Thiên Hạ".

Một cơn gió lạnh như cắt xé không gian, cuốn tất cả những gì trong tầm mắt của Băng Di thành một bức tường băng vô cùng kiên cố, tấn công liền mạch, đâm xuyên qua từng đợt công kích của Thái Âm Cơ. Sự tấn công này mạnh mẽ và tuyệt đối, không một ai có thể ngăn cản được.

Thái Âm Cơ hoảng hốt lùi lại, hắn cảm nhận được sức mạnh không thể đối đầu. Trong khoảnh khắc đó, hắn biết rằng nếu không có sự can thiệp từ bên ngoài, hắn sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt của Băng Di.
Từ trong bóng tối, một luồng khí đen bỗng nhiên xuất hiện, và một bóng người lớn lao từ trên cao nhảy xuống, chặn đứng đòn tấn công của Băng Di. Là một yêu quái khác, với đôi mắt đỏ rực, cơ thể mạnh mẽ, hắn mang theo một áp lực khủng khiếp.

"Hà Thần, đã lâu không gặp."Người này cười nhạt, giọng nói tràn đầy quyền lực. "Tới lượt ta tiếp ngươi."

Băng Di nhíu mày, nhận ra kẻ này không phải là người bình thường, mà là một trong những Đại Tướng của Minh Nguyệt Giáo, một kẻ mạnh mẽ đã từng đụng phải y trong quá khứ. Hắn không phải là đối thủ dễ bị đánh bại - Lãnh Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me