LoveTruyen.Me

Dai Mong Quy Ly Vien Van Ky Tuong X Thien Dieu Ho Tam

Sau khi phát hiện ra tờ khế ước chứa giọt máu của Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần vội mang tờ khế ước tới Đại Hoang tìm Văn Tiêu.

"Văn Tiêu, ta tìm được rồi. Kiếm Vân Quang đã phát sáng với giọt máu của Chu Yếm trên tờ khế ước này. Chắc chắn tia thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Châu đã được lưu ở đây."

Văn Tiêu cầm tờ khế ước trên tay, nhìn giọt máu nhảy nhót tinh nghịch trên tờ giấy như muốn nói với nàng rằng "Văn Tiêu, ta ở đây."

Nước mắt nàng lăn dài trên má. Tại sao nàng không nhận ra sớm hơn? Triệu Viễn Châu đối với nàng, tình sâu như núi, khi chỉ còn lại một tia thần thức, hắn cũng sẽ mặc định quay lại bên cạnh nàng. Văn Tiêu nhớ lại lời hắn "Lời ta nói, chắc chắn sẽ làm". Cho dù đã chết đi, hắn vẫn giữ lời hứa với nàng. Chỉ nghĩ tới vậy trái tim Văn Tiêu như bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Nàng quay sang Trác Dực Thần vội vã nói: "Chúng ta hãy mau tới hỏi mẹ của Tiểu Cửu cách để tia thần thức Triệu Viễn Châu khôi phục hình dáng người".

Hai người lập tức quay lại nhân gian tìm mẹ của Tiểu Cửu.

Mẹ Tiểu Cửu nhìn tờ khế ước, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Đại yêu đã sống tới 3 vạn năm, ta cũng đã nghĩ rằng hắn không thể dễ dàng chết như vậy. Tia thần thức của hắn còn sót lại vẫn đủ thần lực để bay tới tận tay Trác Dực Thần, như vậy khả năng hắn có thể khôi phục dạng người là rất cao. Nếu Hoè yêu tu luyện trăm năm có thể hiện hình người thì Triệu Viễn Châu có thể còn cần ít thời gian hơn. Tuy nhiên, cần kiên trì nuôi dưỡng thần thức của hắn lớn mạnh. Thần nữ, ngươi và hắn thâm tình sâu nặng, hãy dùng Lệnh bài Bạch Trạch thổi sáo nuôi dưỡng tinh thần hắn mỗi ngày. Trác Dực Thần cũng cần dùng yêu lực truyền vào giọt máu còn sót lại của Triệu Viễn Châu để hắn sớm thu hồi đủ yêu lực để hồi sinh. Ta không biết sẽ tốn bao nhiêu thời gian, nhưng đó là cách duy nhất."

Văn Tiêu mỉm cười nói nhẹ "Dù có mất cả cuộc đời, chỉ cần có cách có thể giúp Triệu Viễn Châu hồi sinh, ta cũng sẽ làm."

Nàng nâng niu cuộn tờ khế ước lại cho vào trong người, quay về Đại Hoang. Đây là nhà hắn, ắt là nơi có thể giúp hắn sớm hồi sinh nhất.

Mỗi ngày, chỉ cần có một giây phút rảnh rỗi, Văn Tiêu lại ra cạnh bờ biển, đặt tờ khế ước ngay ngắn trước mặt và Lệch bài Bạch Trạch thổi sáo cho hắn nghe. Mỗi lần nàng thổi như một lời tâm sự với hắn. Nàng kể cho hắn nghe về nỗi nhớ nhung của nàng dành cho hắn mỗi ngày, về ước mơ một ngày có thể ngồi cạnh hắn bên bờ biển, ngắm sóng vỗ dập dình, về ước mơ được cùng hắn chu du khắp Đại Hoang, được cùng hắn tới nhân gian ngắm nhìn thế gian tráng lệ, được cùng hắn chơi cờ, ngắm trăng trong điền viên của hắn ở Thiên Đô... Cứ thế, thời gian trôi đi....

10 năm trôi qua, hơn 3500 ngày Văn Tiêu nuôi hi vọng gặp lại Triệu Viễn Châu, cảm giác chờ đợi lần này đối với nàng cảm giác còn đằng đẵng hơn 300 năm trong đồng hồ. Ít nhất khi đó nàng biết hắn vẫn còn sống, nàng chỉ cần chờ lệnh bài được sửa là có thể quay lại gặp hắn. Còn lần này, mỗi ngày mỗi ngày trôi qua, nàng chỉ có thể nhìn vào tờ khế ước và giọt máu thi thoảng lại nhảy nhót trên đó, nếu 100 năm hắn vần chưa tỉnh lại thì sao? Nếu 1000 năm? Liệu nàng còn sống được tới khi đó? Nếu nàng đang làm sai cách và cách này không thể giúp hắn tỉnh lại thì sao? Trăm ngàn suy nghĩ, lo lắng quẩn quanh nàng mỗi ngày, mỗi ngày Văn Tiêu như thêm tiều tuỵ, ánh mắt đã buồn như càng buồn hơn. Những lúc không thể thổi sáo, nàng đều cuộn tờ khế ước lại cẩn thận và đặt nó trong áo nơi gần trái tim nàng nhất. Nàng hi vọng rằng tình cảm và trái tim của nàng có thể giúp hắn sớm lấy lại được toàn bộ thần thức.

Trác Dực Thần cũng thường xuyên tới để truyền yêu lực vào tia thần thức còn sót lại của Triệu Viễn Châu. Hắn, cũng như nàng, đều muốn sớm giúp Triệu Viễn Châu sớm hiện lại nguyên dạng. Hơn thế nữa, Trác Dực Thần không muốn nhìn thấy Văn Tiêu phải đau khổ, tiều tuỵ, sớm tối mất hồn nhìn vào tờ khế ước đã úa vàng thêm một ngày nào nữa. Nên chỉ cần hồi sức là hắn lại tới Đại Hoang để truyền yêu lực cho Triệu Viễn Châu. Dù biết rằng nếu một ngày Triệu Viễn Châu tỉnh lại, hắn sẽ thực sự mất Văn Tiêu mãi mãi, nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc của nàng còn quan trọng hơn nỗi đau trong lòng hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me