Dai Mong Quy Ly Vien Van Ky Tuong X Thien Dieu Ho Tam
Văn Tiêu mở mắt, nàng cảm giác như vừa qua trải qua một cơn ác mộng khiến đầu nặng trĩu, toàn thân đau nhức, nhưng nàng không nhớ mình đã mơ gì. Nàng cố gắng ngồi dậy, lê bước ra ngoài cửa căn phòng lạ. Ánh nắng chói chang bên ngoài làm nàng chói mắt, đây là một thung lũng đầy hoa đẹp một cách lạ lùng.Nàng lần theo con đường đi giữa cánh đồng hoa thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi thiền ở trên cao, mặt hướng về phía núi. Nàng lại gần cất tiếng chào:- Xin hỏi, có phải tỷ đã cứu tôi không? Đây là đâu? Tôi dường như không nhớ được gì.Người phụ nữ xinh đẹp mở mắt, quay lại nhìn cô rồi nói, giọng du dương như tiếng đàn:- Tỉnh rồi à? Khi ta tìm thấy cô thì cô bị thương toàn thân rất nặng, cô đã hôn mê một tháng rồi. May mắn ta thấy trong người cô có tu vi vài trăm năm nên mới không mất mạng.- Tu vi vài trăm năm? - Văn Tiêu ngạc nhiên, cô còn không nhớ mình là ai, thần tiên hay yêu quái hay người phàm.- Nếu cô đã không nhớ gì về chuyện trước kia, thì ở lại đây tu luyện cùng ta, ta có thể giúp cô chữa trị gân cốt và gia tăng linh lực. Biết đâu sẽ giúp cô nhớ ra chuyện gì. Thêm nữa, ta đã mấy vạn tuổi rồi, cô nên gọi ta là Lão bà bà mới đúng.Bản thân cũng không biết đi đâu nên Văn Tiêu đồng ý ở lại với Lão bà bà, nhận bà làm sư phụ, vừa học đạo pháp vừa coi như ở lại bầu bạn chăm sóc trả ơn cho sư phụ. Vốn dĩ trong người nàng mang dòng máu Bạch Trạch, thần hồn lại từng luyện được ma đạo kiếp trước, giờ có thêm tu vi của Thiên Long truyền sang nên Văn Tiêu rất nhanh chóng đã ngày một tiến bộ cả về võ công và linh lực. Cuộc sống cô trò giản dị cứ bình yên trôi đi, Lão bà bà rất kiệm lời, nên cô cũng không dám hỏi sâu về lai lịch bà, nhưng hai người có người bầu bạn nên cũng không cô đơn. Có điều Văn Tiêu vẫn không nhớ lại thêm gì về cuộc sống trước kia của cô. Lão bà bà đặt kết giới thung lũng nơi họ ở, nên Văn Tiêu không gặp ai khác đi vào đây. Thi thoảng cô lại một mình ra khỏi kết giới tới các thị trấn xung quanh mua bán, Lão bà bà không bao giờ chịu đi cùng. Có vẻ bà chỉ thích quanh quẩn ở thung lũng hoa. Văn Tiêu cũng không ngạc nhiên "Nếu mình sống tới mấy vạn năm thì chắc thấy cả thế gian này đều thật nhàm chán, chỉ muốn ngồi một chỗ ngắm hoa là đủ."Trong lúc Văn Tiêu đang tiêu diêu sống cuộc sống bình an vô lo thì nàng không biết được rằng ở đâu đó có hai chàng trai, một thần một yêu, đang lăn lội mất ăn mất ngủ đi tìm nàng. —Về phần Thiên Diệu, chàng vận dụng tất cả mối quan hệ với Quốc vương Thanh Khâu và những người bạn cả người cả tiên để tìm Văn Tiêu. Chàng đích thân đi tới từng ngôi làng dù xa xăm cách trở tới mấy để tìm nàng, có điều vì Văn Tiêu luôn ở trong kết giới nên không hề dễ được phát hiện.Hôm đó, Thiên Diệu hoá hình rồng đang bay vẩn vơ trên khu vực gần nơi Văn Tiêu cư ngụ, chợt chàng cảm nhận được tu vi của mình đâu đó bên dưới. Hoá lại thành hình người, chàng tới thị trấn và đi theo hướng có tu vi. Chẳng mấy chốc chàng nhận ra bóng một cô gái mặc đồ trắng, đeo rèm che mặt trắng, đang dừng mua bánh bao - món nàng thích nhất ở kiếp trước. Thiên Diệu tới gần đứng sau nàng, tim đập mạnh không nói nên lời. Cuối cùng cô gái mua bánh xong cũng quay lại đối mặt với Thiên Diệu, một cơn gió bay qua, chiếc rèm che mặt bay phấp phới, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt trong veo không vướng bụi một chút hồng trần. Cô gái nhìn thấy chàng cũng tròn mắt lên ngắm, đó là lần đầu tiên cô gặp một nam nhân đẹp như vậy, mọi đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú, khuôn mặt chàng trai lại quá đỗi hiền từ, dịu dàng, ánh mắt đầy tình cảm, mái tóc trắng bay phấp phới trong gió như tiên nhân. Ở chốn hẻo lánh này lấy đâu ra một chàng trai có nhan sắc kinh diễm như vậy, thế nên Văn Tiêu cứ đứng như trời trồng mà ngắm.Thiên Diệu là người cất tiếng trước, giọng nói của chàng cũng du dương và đẹp đẽ như khuôn mặt vậy:- Văn Tiêu...cuối cùng ta cũng tìm được nàng rồi.Văn Tiêu ngỡ ngàng "Phải chăng tên mình là Văn Tiêu?"- Huynh là ai? Huynh quen biết ta sao?Thiên Diệu nhận ra nàng ấy đã quên hết rồi, nhưng nghĩ lại thấy yên tâm phần nào "Nàng không còn nhớ về tên đại yêu kia cũng tốt."- Ta đi tìm nàng khắp nơi bao năm nay.Tự dưng có một chàng trai như tiên nhân tới nhận làm người quen, Văn Tiêu không khỏi thấy vừa mừng vừa lo:- Ồ vậy sao...vậy...huynh là gì của ta?Thiên Diệu chợt lúng túng:- Ta là...phu quân kiếp trước của chàng.- Hà? Kiếp trước??- Ừm...Nghe tới đây, Văn Tiêu chợt nghĩ không biết có phải mình đang gặp lừa đảo không. Nàng liền cất bước đi. Thiên Diệu liền vội lẽo đẽo đi theo cạnh nàng, mắt không rời Văn Tiêu, nhưng lại không biết nàng đang nghĩ gì nên không dám nói gì thêm.Đi được một đoạn, thấy tên tiên nhân đẹp trai cứ đi theo mà chẳng nói chẳng rằng, Văn Tiêu thấy là lạ:- Sao huynh bảo quen ta mà chẳng nói gì vậy?- Ta...tưởng nàng không muốn nói chuyện với ta.Văn Tiêu thở dài: - Huynh mau kể mọi chuyện huynh biết cho ta nghe đi.Nghe vậy Thiên Diệu liền đem mọi chuyện ra tóm tắt lại cho Văn Tiêu, nhưng chỉ nhắc sơ sài về Triệu Viễn Châu, và tuyệt không đề cập tới việc Triệu Viễn Châu là phu quân kiếp này của nàng, dù gì giờ họ có thể cạnh tranh công bằng nên con rồng này không dại gì tạo điều kiện cho tình địch. Nghe xong, Văn Tiêu kết luận:- Hoá ra vì lịch sử từ kiếp trước của huynh mà ta mới bị hại tới mức này.- .....- Vậy huynh định đền bù cho ta thế nào?- ....Nàng muốn gì cứ nói, ta sẽ làm theo. À, kiếp trước nàng rất thích tiền tài châu báu, ta có thể mang tới cho nàng ngay.Nói chưa dứt lời, Thiên Diệu biến ra một cái túi nhỏ, hẻ mở nắp túi cho Văn Tiêu nhìn vào. Nàng há hốc mồm:- Huynh cũng giàu quá ha? Cũng được đó, từ khi tới đây ta phải ăn uống rất kham khổ vì sư phụ và ta đều không có tiền. Từ nay có thể đổi đời được rồi.Thiên Diệu mỉm cười mừng rỡ khi thấy Văn Tiêu vui vẻ. Văn Tiêu mua bạt mạng như chưa bao giờ được mua, Thiên Diệu tay xách nách mang mang về thung lũng cho nàng. Vừa tới kết giới, nàng đã đuổi hắn đi vì không muốn Lão bà bà biết có nam nhân tới tìm nàng, thêm nữa nàng cũng không biết hắn có thực sự là người tốt không nên không muốn đưa hắn về nhà. - Khi nào nàng ra ngoài, cứ gọi tên ta, ta sẽ tới đi cùng bảo vệ nàng. - Thiên Diệu lo lắng nhắc Văn Tiêu.- Được rồi, nơi ta ở rất an toàn, chẳng ai tìm thấy ta đâu. Tạm biệt!Nhìn Văn Tiêu đi rồi, Thiên Diệu mới truyền tin đi cho Triệu Viễn Châu. Khi nhận được tín hiệu từ Thiên Diệu, Triệu Viễn Châu vội tới thung lũng ngay. Kết giới có thể chặn nhiều kẻ nhưng với Đại yêu như Chu Yếm thì lại là chuyện nhỏ, hắn không ngần ngại lao thẳng vào trong kết giới tìm Văn Tiêu. Lúc hắn tới, mặt trời sắp lặn. Nhìn thấy bóng dáng Văn Tiêu từ xa đang loay hoay hái hoa trong thung lũng, Triệu Viễn Châu không khỏi xúc động, bóng dáng thân quen và thương nhớ bao nhiêu năm qua khiến hắn không đêm nào ngủ yên. Mỗi khi nghĩ tới Văn Tiêu bé nhỏ mong manh như cánh hoa mà phải chịu cả trăm vết đao, bị Tru Tiên Đài xé hồn bay phách lạc, hắn đều thương xót và dằn vặt bản thân. Văn Tiêu đang ngắm nghía chọn lựa những bông hoa, thì chợt nghe thấy giọng nói ấm áp:- Văn Tiêu....Quay lại nàng thấy một trang nam tử thân y phục toàn đen đính chút kim tuyến vàng dọc theo thân áo, mái tóc y lẫn những sợi bạc rất dài vuốt ra sau, đơn giản nhưng vẫn vô cùng cuốn hút. Đôi mắt phượng dài long lanh như có cả bầu trời tâm sự. Không hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Văn Tiêu cảm thấy rất rung động. Vẻ đẹp ma mị tăm tối của hắn lẽ ra nên khiến nàng sợ, nhưng trái lại, nàng như cảm nhận được vài phần chân tình ấm áp. Hắn nở nụ cười mỉm quen thuộc, rồi chậm rãi lại gần nàng. Văn Tiêu nhìn theo không chớp mắt, những sợi tóc rối bay đan xen trước mặt. Hắn tới sát trước mặt nàng, giơ ra một bó hoa thanh liễu trắng vô cùng xinh đẹp, miệng thì thầm:- Văn Tiêu của ta....Thật sự là nàng rồi.Giây phút đó, Văn Tiêu tưởng mình đang ở trong một câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết. Khung cảnh thung lũng hoa xung quanh vốn đã rất lãng mạn, lại có một nam nhân nhan sắc kinh diễm ma mị tặng một bó hoa thuần khiết nhất cho nàng, ánh mắt hắn da diết như cả thế giới này chỉ có mình nàng. Văn Tiêu cảm thấy trái tim bị rung động mạnh, như thể nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên ấy. Nàng đỡ lấy bó hoa rồi lại nhìn lên hắn, khuôn mặt ngơ ngác xinh xắn như thỏ con có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tan chảy.- Ta là...Triệu Viễn Châu. - Hắn nói tiếp.Văn Tiêu bất giác cũng giới thiệu tên - "Ta là...Văn Tiêu" - xong chợt nhớ ra hắn đã biết tên nàng.- Ta biết. - Triệu Viễn Châu mỉm cười.- Sao huynh lại biết ta?Triệu Viễn Châu mỉm cười dịu dàng:- Không những biết, ta còn là phu quân của nàng đấy.Văn Tiêu tròn mắt:- Lúc sáng thì có kẻ nhận là phu quân kiếp trước của ta. Nay huynh lại bảo là phu quân kiếp này của ta.- Uh hắn là kiếp trước, còn ta là kiếp này. Muội không cần để ý tới hắn, cứ quên hắn đi.- Nếu là phu quân ta, sao huynh lại để ta gặp nạn tới nỗi mất hết trí nhớ vậy? - Văn Tiêu hỏi. Vì trong lòng nàng không nhớ chuyện trước đây, nên không có cảm giác oán hận hắn, mà chỉ tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra từ góc độ của hắn.Triệu Viễn Châu bị hỏi trúng nỗi đau, nụ cười chợt khựng lại, khuôn mặt cứng đờ.- Ta bị kẻ xấu lừa đi giúp một người bạn, hại nàng bị yêu ma ở Đại Hoang tấn công. Ta có lỗi với nàng, nàng muốn trách muốn đánh thế nào cũng được. Chỉ cần... nàng không đuổi ta đi. - Triệu Viễn Châu nhìn Văn Tiêu với ánh mắt chân tình.Văn Tiêu nhìn khuôn mặt hắn thấy tội tội, nhưng nàng mới gặp lại hắn lần đầu nên tình cảm chưa có gì sâu nặng, nàng chỉ cười cười trả lời.- Bị kẻ xấu lừa sao, vậy ra huynh cũng không thông minh lắm nhỉ? Nhưng vì ta không còn nhớ chuyện cũ, nên không thể quay về với huynh ngay được.- Vậy để ta ở lại đây với nàng nhé. - Triệu Viễn Chân khẩn khoản.Văn Tiêu suy nghĩ rồi nói tiếp:- Nếu huynh muốn ở lại và thực sự muốn chuộc lỗi, vậy huynh phải làm hầu cận cho ta nhé? Nếu một ngày ta nhớ ra quá khứ và tha thứ cho huynh, vậy khi đó sẽ nói tiếp. Còn nếu ta cả đời không nhớ ra, thì huynh cả đời phài làm hầu cận phục vụ ta, bảo vệ ta, được chứ?Triệu Viễn Châu mắt long lanh, mỉm cười dịu dàng với nàng. - Được.- Nè huynh đừng tưởng hầu cận là chỉ đi theo ta ra ngoài, huynh phải nấu ăn, rửa bát, pha trà rót nước cho ta, đấm lưng cho ta, tóm lại tất tần tật mọi việc hiện ta đang phải làm, hiểu không? - Văn Tiêu giao kèo.Triệu Viễn Châu nhìn khuôn mặt ngây thơ trước mặt chàng, làm chàng nhớ tới khuôn mặt cô bé 16 tuổi năm đó cứ lẽo đẽo đi theo chàng ở Đại Hoang.- Được, nàng cần ta làm gì, ta sẽ làm nấy.- À, còn nữa. Nếu sau này ta gặp một chàng trai mà ta muốn lấy làm phu quân, huynh cũng không được phép ngăn cản. Vì dù sao ta cũng không còn nhớ gì chuyện trước đây, không thể quay lại làm thê tử của huynh, nên chẳng biết chừng ta sẽ đem lòng yêu người khác. Lúc đó, huynh đừng làm hỏng việc tốt của ta. - Văn Tiêu vô tư giao kèo tiếp vì nàng chợt nghĩ tới Thiên Diệu. Tự dưng một lúc gặp hai chàng trai cùng nhận là phu quân cũ của nàng, Văn Tiêu thấy hơi bối rối, không hiểu thực sự thì mình thích ai.Triệu Viễn Châu chợt thấy nhói trong tim. Văn Tiêu đã từng yêu chàng như sinh mệnh, giờ có thể nói những lời phũ phàng như cứa vào tim gan như vậy. Giờ đột nhiên hắn mới hiểu cảm giác của Thiên Diệu. Khi xưa dù chỉ còn một phần hồn, hắn vẫn bùng cháy tâm niệm được hổi sinh vì biết rằng ở nhân gian có một người yêu hắn, chờ hắn, mong hắn trở về. Còn giờ hắn sống nhưng người đó lại không còn yêu hắn nữa rồi. Nhìn biểu cảm thất thần của Triệu Viễn Châu, Văn Tiêu nghĩ có phải mình đã nói gì sai không, nhưng sự thật là tình cảm không thể khiên cưỡng. Đối với việc trước đây nàng vừa muốn nhớ lại, nhưng cũng vừa sợ nhớ lại, vì như lời hai người này đã nói thì có vẻ trước khi rơi xuống thung lũng này, cuộc đời nàng cũng đã trải qua vô số đau đớn, nếu một ngày nhớ lại và thấy căm hận hắn thì cũng không thể bước tiếp.Văn Tiêu dùng tay gõ vào người Triệu Viễn Châu: - Này, huynh còn ở đó không vậy? Ta chỉ nói nếu như thôi mà.Triệu Viễn Châu cười buồn, dịu dàng nắm lấy bàn tay Văn Tiêu: - Nàng nói sao thì là vậy. Văn Tiêu chợt đỏ mặt, hắn thật bạo dạn, khác hẳn Thiên Diệu, bàn tay hắn vừa ấm áp lại vừa thân quen. Ánh mắt hắn vừa cuồn cuộn như sóng, lại vừa ôn như như nước chảy, thật khó nắm bắt. ****Từ ngày gặp hai người đó, mỗi lần ra khỏi thung lũng tới thị trấn, nàng đều được cả hai tháp tùng như hai cái đuôi. Ra tới chợ, Văn Tiêu hứng thú xem các loại túi hương. Triệu Viễn Châu tiện tay lấy một cái đưa cho nàng:- Chiếc này màu sắc hài hoà, nàng lấy chiếc này đi.Văn Tiêu cầm lên chưa kịp ngắm nghía, thì Thiên Diệu đã đưa cho nàng một chiếc có màu vàng óng rất sang trọng, vì kiếp trước Văn Tiêu rất thích giàu sang phú quý:- Chiếc này chất liệu cao cấp, đường thêu tinh xảo, là hàng thượng phẩm. Nàng dùng chiếc này mới xứng.Triệu Viên Châu cười khẩy:- Nàng ấy vốn là thần nữ Bạch Trạch, thích những tông màu trắng và nhẹ nhàng. Ngươi đã không hiểu Văn Tiêu thì tốt nhất bớt ý kiến đi.- Một yêu ma như ngươi suốt ngày chỉ ở Đại Hoang thì hiểu gì về cái đẹp. - Thiên Diệu cũng không chịu thua.- Ta sống hơn ba vạn năm rồi, chắc chắn ta nhìn thấy nhiều hơn con rồng què như ngươi. - Triệu Viễn Châu châm chọc.- Ngươi... - Thiên Diệu vốn bản tính hiền lành, biết không cãi lại nổi với tên đại yêu mồm mép này.Văn Tiêu đã chán nghe hai kẻ này càm ràm liền mắng:- Thôi đi, hai người suốt ngày cãi nhau, làm ta đi đâu cũng không được yên. Hai người về nhà đi cho ta nhờ.Triệu Viễn Châu liền ngó Thiên Diệu:- Nàng ấy bảo ngươi đó. Vì nhà của ta chính là nhà của Văn Tiêu.Văn Tiêu liền lườm hắn. Nàng vẫn chưa hiểu sao đại yêu 3 vạn tuổi như hắn mà vẫn hay tranh chấp như trẻ con. Nghĩ lại cách hắn xin Lão bà bà cho ở lại nhà mà nàng vẫn thấy buồn cười. Hôm đó hắn tính nấu ăn lấy lòng Lão bà bà, mà hoá ra hắn nào có biết nấu ăn, cuối cùng đồ hắn nấu tệ quá, Lão bà bà ăn không nổi liền đá hắn bay ra khỏi kết giới luôn. Từ đó, ngày thì hắn vào làm tay sai cho Văn Tiêu, nhưng đêm vẫn phải nằm chầu trực trên cái cây ngoài kết giới, vậy mà dám loè Thiên Diệu là hắn ở nhà nàng. Đôi lúc nàng cũng thấy thương Thiên Diệu, chàng hiền lành chân thật quá nên cứ bị Đại yêu chọc tức suốt. Giữa hai người, có lúc nàng cũng tò mò nếu đánh nhau một trận ra trò thì ai sẽ mạnh hơn, nhưng nàng lại cũng lo nếu một trong hai bị thương thì nàng chắc chắn sẽ rất thương xót người đó. Từ ngày có họ bầu bạn, Văn Tiêu thấy cuộc đời vui vẻ hẳn, nhưng nàng cũng càng thêm tò mò về ký ức xưa kia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me