Dai Mong Tong Hop Fic Ngan Cua Anh Loi X Bach Cuu
Trên núi Côn Luân quanh năm tuyết phủ, băng giá thấu xương, Anh Lỗi ngồi trên bậc đá, mắt chăm chú nhìn áng mây trên trời. Áng mây ấy đã lơ lửng hơn một tháng mà chẳng hề lay động. Hắn không thể quên ánh mắt của gia gia khi lâm chung, không quên được cái ôm từ các bằng hữu khi họ vây quanh hắn, càng không quên nụ cười đầy hàm ý của đại yêu từ xa. Nhưng hơn hết, hắn chẳng thể nào xóa nhòa cảm giác ấm áp khi giọt lệ của Bạch Cửu thấm vào vạt áo hắn.Bạch Cửu từ chối "cắt áo đoạn nghĩa". Anh Lỗi nghĩ, dù sao cũng phải tặng gì đó cho cậu. Ngay khoảnh khắc mọi người sắp rời khỏi kết giới Côn Luân, Anh Lỗi gọi với lại, nhanh chân bước tới, bàn tay khẽ lật, trong tay xuất hiện một viên ngọc: "Tiểu Cửu, giữ lấy mà chơi.""Ngươi thật sự biết thật cách không lấy vật? Ngay cả Tiểu Trác ca cũng không làm được!" Bạch Cửu tròn mắt ngạc nhiên hỏi.Anh Lỗi nghe vậy suýt bật cười. Dẫu Trác đại nhân có tài giỏi đến đâu thì cũng chỉ là phàm nhân, làm sao học được yêu thuật hay tiên pháp chứ? Hắn đưa tay xoa mái tóc của Bạch Cửu, lần này cậu không tránh né. "Tiểu Cửu, bảo trọng."Tập yêu vẫn như mọi ngày, Bạch Cửu thỉnh thoảng theo đội ra ngoài làm vài nhiệm vụ không mấy nguy hiểm, còn lại phần lớn thời gian đều ở y quán xem bệnh. Hạt ngọc kia cậu đã xâu chung với chiếc chuông nhỏ, đeo bên mình hơn một tháng qua. Bạch Cửu cố gắng khiến mình bận rộn để không nghĩ đến Anh Lỗi, nhưng vô ích. Từng ngóc ngách bên cạnh cậu dường như đều phảng phất bóng dáng của hắn.Bạch Cửu nghịch hạt châu cùng chuông nhỏ, nhưng dù có cầm cuốn y thư trước mặt, cậu vẫn không đọc nổi nửa chữ. Nghĩ đến hôm trước mình định mượn Sơn Hải Tấc Kính từ Phỉ đại nhân để đến núi Côn Luân, nhưng Văn Tiêu tỷ tỷ lại bảo: "Đại Hoang lạnh lẽo, hẻo lánh không thích hợp cho người phàm ở lâu." Vì thế kiên quyết không cho mượn.Anh Lỗi cũng thật quá đáng, lâu như vậy mà chẳng thấy tăm hơi. Dẫu không tiện xuống nhân gian, thì gửi một phong thư cũng được mà! Lẽ nào hắn thật sự không nhớ đến cậu chút nào sao? Bạch Cửu chống tay lên má, lẩm bẩm oán trách: "Anh Lỗi, ngươi thật đáng ghét...""Tiểu Cửu, đệ nói gì thế?" Giọng Trác Dực Thần từ xa vọng lại, Bạch Cửu lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc mừng rỡ. "Tiểu Trác ca? Sao huynh lại tới đây?""Bùi đại nhân đang chờ đệ ngoài cửa để đi dạo hội miếu đó. Tô trấn có vụ án, ta cùng Văn Tiêu phải qua đó xem xét, tối nay về sẽ cùng ăn đêm. Nghe nói ở hội miếu có nhiều món ngon, Tiểu Cửu nhớ mua phần cho ta nhé." Trác Dực Thần vừa kéo Bạch Cửu ra ngoài vừa nói.Đây là ý của đại yêu, bởi không có Anh Lỗi, chỉ còn Trác Dực Thần mới khiến tiểu bạch thỏ nhoẻn miệng cười. Nếu không dặn dò đôi câu, e rằng dù đến hội miếu, Bạch Cửu cũng chẳng mấy hứng thú.Quả nhiên, vừa nghe thế, Bạch Cửu hào hứng cam đoan rằng nhất định sẽ mang về cho Trác Dực Thần những món ngon nhất.Trên phố gió lớn nổi lên, thổi đau rát cả da thịt, khiến người đi đường tán loạn chạy trốn. Biến cố bất ngờ ấy làm Bạch Cửu sững người. Bùi Tư Tịnh là người đầu tiên phản ứng, nàng đẩy Bạch Cửu tránh xa, đồng thời vung tay giương cung, bắn liên tiếp ba mũi tên trúng đích. Nhưng yêu vật kia dường như chẳng hề hấn gì, tiếp tục tấn công dân chúng.Bạch Cửu hét lớn, vội tìm chỗ trốn, còn Bùi Tư Tịnh bận cứu giúp người dân. Lúc này, một con chim khổng lồ lao thẳng về phía Bạch Cửu. Bùi Tư Tịnh định đến cứu cậu, nhưng vừa nghiêng người liền bị thương ở vai, buộc phải quay lại đối chiến.Không kịp tránh, Bạch Cửu bị dòng khí mang theo yêu lực quật ngã. Đúng lúc ấy, hạt ngọc và chuông nhỏ trên tóc va vào nhau, tỏa ra ánh sáng vàng óng. Bạch Cửu dường như thấy thấp thoáng bóng dáng một con dao bếp. Giây tiếp theo, cậu rơi vào vòng tay quen thuộc."Anh Lỗi!""Tiểu Bạch Cửu, nhớ ta không?" Anh Lỗi vừa ôm lấy Bạch Cửu vừa vung dao, còn quay đầu lại nháy mắt với cậu.Nhìn thấy Anh Lỗi vẫn còn tâm trạng nói đùa, Bạch Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu lặng lẽ trợn mắt, nhưng lại không kìm được mà siết chặt cánh tay của Anh Lỗi hơn nữa."Tiểu Sơn Thần, mỗi người một con nhé." Bùi Tư Tịnh thấy Anh Lôi đã đến thì biết Bạch Cửu sẽ không bị thương, bèn tập trung đối phó với yêu vật."Được thôi!"Anh Lỗi nhận ra yêu quái trước mắt là chim Ngung Điểu, hắn liền cảm thấy không đúng. Với sức mạnh hiện tại, Ngung Điểu vốn không phải đối thủ của hắn, càng không thể khiến Bùi đại nhân bị quấn lấy không thoát ra được. Hắn vận dụng thần lực để dò xét nội đan của Ngung Điểu, phát hiện nó bị bao phủ bởi hắc khí, hơn nữa nó đang liều mạng tấn công."Toang rồi. Tiểu Cửu, đứng sau ta!" Anh Lỗi khẽ vỗ vai Bạch Cửu, kéo cậu về phía sau mình, rồi quay đầu lớn tiếng nhắc nhở: "Bùi đại nhân, tìm cơ hội sử dụng Sơn Hải Thốn Kính!"Bất ngờ, trên trời rơi xuống vài đạo phù ấn, khiến hai con yêu quái bỗng nhiên trở nên điên cuồng. Anh Lỗi phải dốc sức bảo vệ Bạch Cửu, chỉ có thể phòng thủ mà không thể phản kích, cuối cùng bị ép lùi vào một góc chết. hắn đặt lưỡi đao chắn ngang tay, khẽ nói: "Nghe lời ta, mau chạy ra sau tấm bia đá bên cạnh!""Vậy còn ngươi thì sao?""Ta có cách, đừng lo." Anh Lỗi niệm chú trong lòng, đôi mắt dần chuyển thành màu hổ phách."Tiểu Cửu, chạy!"Bạch Cửu nhắm chặt mắt, chạy thật nhanh về phía bia đá, mơ hồ nghe thấy tiếng đao chém vào đá và tiếng hổ gầm vang vọng. Lấy hết can đảm hé mắt nhìn, cậu thấy lưỡi đao của Anh Lỗi cắm ngang trên bia đá, hình thành một quầng sáng vàng kim, ngăn chặn mọi đòn công kích.Hắn đưa vũ khí cho mình vậy còn hắn thì sao? Bạch Cửu muốn rút đao ra nhưng hoàn toàn không lay chuyển nổi. Quay đầu định gọi Anh Lỗi, cậu chợt nhìn thấy một con hổ uy phong lẫm liệt đứng chắn trước mặt Bùi Tư Tịnh. Hai con Ngung Điểu bị khí thế của vua muôn thú làm khiếp sợ, không dám lại gần.Đó là... Anh Lỗi? Bạch Cửu ngây người, há hốc miệng. Đỉnh nóc kịch trần luôn trời ơi!Khi Bùi Tư Tịnh sử dụng Sơn Hải Thốn Kính, phù ấn trên trời lại áp xuống thêm, khiến hai con yêu quái mất hết lý trí, liều mạng tấn công Anh Lỗi. Một tiếng hổ gầm vang vọng, ánh sáng chói lòa bao phủ mọi thứ.Tại Tập Yêu Ty, Anh Lỗi từ từ mở mắt, thấy Bạch Cửu đang nằm úp mặt bên giường mình. Hắn ngao ngán cử động đôi móng vuốt, trong lòng rên rỉ: Tiêu rồi! Tiểu bạch thỏ sợ yêu quái đến thế mà lại thấy bộ dạng này của ta... Chắc chắn sẽ không thích ta nữa.Anh Lỗi Muốn kéo cái gối, nhưng nhận ra mình chẳng còn chút sức lực, chỉ biết vùi đầu vào móng vuốt thở dài.Bạch Cửu bị đánh thức bởi tiếng bước chân. Anh Lỗi giả vờ nhắm mắt không động đậy,"Văn tỷ tỷ, Bùi tỷ tỷ thế nào rồi?""Không sao nữa rồi, nhờ thuốc của đệ đó. Nhưng đã hai ngày rồi, Anh Lỗi vẫn chưa tỉnh lại sao?"Bạch Cửu cúi đầu, nhìn Anh Lỗi mà nước mắt trực trào. Cậu khẽ lắc đầu, rồi ngồi lại cạnh hắn.Triệu Viễn Chu bước tới, khẽ vỗ đầu Anh Lỗi: "Đừng giả vờ nữa, nếu không tỉnh, tiểu bạch thỏ lại khóc sưng mắt lên giờ."Tiểu sơn thần dồn toàn bộ thần lực vào thanh đao, hoàn toàn phải dùng nguyên thân để đỡ đòn. Nếu Bùi đại nhân dùng Sơn Hải Thốn Kính muộn thêm một khắc, Anh Lỗi chắc chắn sẽ mất mạng." Thấy Anh Lỗi vẫn không có phản ứng, Triệu Viễn Chu đành phải ra tay mạnh hơn.Nước mắt của Bạch Cửu cuối cùng cũng không thể kìm nén mà rơi xuống. Cậu nức nở lao vào lòng Anh Lỗi, bộ lông hổ hơi thô cứng, không mềm mại như bím tóc của Anh Lỗi, khiến mặt Bạch Cửu đau nhói, vì vậy nước mắt cũng không ngừng rơi.Anh Lỗi mở một bên mắt, thấy vẻ mặt đắc ý của Triệu Viễn Chu, tức giận đến nỗi nghiến răng. Hắn quăng cái đuôi, nhẹ nhàng nhúc nhích một chút rồi nói: "Tiểu Cửu, đừng nghe lời hắn nói bậy, ta chỉ là quá mệt sau trận chiến ở Đại Hoang mà thôi."Bạch Cửu ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt không thể che giấu được sự xấu hổ của Anh Lỗi, biết ngay hắn đã tỉnh từ lâu. Cậu cười ngây ngô vài tiếng rồi đánh một cái nhẹ vào đầu Anh Lỗi: "Làm ta sợ muốn xỉu!"Cái đánh này đối với Anh Lỗi chẳng thấm vào đâu, hắn chỉ khẽ lắc đôi tai, quay mặt đi.Anh Lỗi trốn ta sao? Bạch Cửu ngỡ ngàng mở to mắt, nước mắt lại tuôn trào: "Ngươi giận rồi phải không? Là ta làm ngươi bị thương, xin lỗi, nhưng ngươi có thể đừng làm như không thấy ta không...""Ta giận ngươi lúc nào chứ, nào nào, Tiểu Cửu không khóc nữa nè." Anh Lỗi vội vàng giải thích, định lau nước mắt cho Bạch Cửu nhưng nhìn thấy móng vuốt của mình thì đành thôi, hắn nhìn thẳng vào mắt Bạch Cửu rồi cúi đầu, nói: "Bây giờ ta thế này không đẹp lắm, chờ ta phục hồi lại sức rồi, ta sẽ biến lại như trước.""Ai nói ngươi không đẹp? Rõ ràng là..." Bạch Cửu suýt nữa thì nói ra ba chữ "đẹp lắm luôn", nhưng cậu lắc đầu, quyết định không để Anh Lỗi biết nữa."Rõ ràng là sao? Tiểu Cửu, ngươi không sợ ta sao?" "shh, ngươi nhìn xem, ngươi đâu có giống vua muôn loài? Làm sao mà phải sợ?" Thực ra hổ nhìn vẫn rất dữ tợn, nhưng Bạch Cửu biết đây là Anh Lỗi, cho nên cậu nhìn thế nào cũng thấy ngốc.Câu nói này khiến Triệu Viễn Chu và Văn Tiêu bật cười nhẹ. Anh Lỗi hừ một tiếng, quay lại trừng mắt nhìn Triệu Viễn Chu. Dù ánh mắt này chẳng có gì ghê gớm, nhưng khi nhìn từ thân hình hổ lớn thì lại có một chút uy nghiêm. Văn Tiêu ngẩng đầu ra hiệu cho Triệu Viễn Chu.Bạch Cửu nắm lấy móng vuốt của Anh Lỗi, nhẹ nhàng vỗ lên đó, rồi lại dùng sức nắm lấy, chờ đợi phản ứng.Anh Lỗi: "?""Kỳ lạ, ấn vào miếng đệm chân sao không có phản ứng nhỉ?" Bạch Cửu lại thử ấn thêm vài lần, nhưng không có gì thay đổi, cậu định thử bên còn lại, thì bị Triệu Viễn Chu ngắt lời."Bên còn lại để ta." Triệu Viễn Chu nhìn về phía Anh Lỗi và Bạch Cửu, nhíu mày bổ sung: "Chuyển linh khí vào trong nội đan, ta sẽ giúp ngươi phục hồi lại hình người."Triệu Viễn Chu lặng lẽ truyền yêu lực cho Anh Lỗi, Y không nói dối, lần này Anh Lỗ thật sự tìm chết. Nếu chỉ dựa vào việc tự mình tu luyện để phục hồi, thì dù có trăm năm cũng không thể khỏi được.Một lát sau, Anh Lỗi nằm trên giường đã biến thành người mặc áo dài màu xám, vội vã lật người ôm chặt Bạch Cửu. Bạch Cửu vô thức muốn nắm lấy bím tóc của Anh Lỗi, nhưng phát hiện hắn đã xả tóc ra, đành phải buông tay, nắm lấy tay áo rộng của hắn, áp sát vào ngực hắn rồi khóc nức nở."Ngươi thích sao? Vậy ta sẽ tết lại cho ngươi." Anh Lỗi liếc nhìn bím tóc của mình, quyết định học cách tết bím. Hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Cửu, thì thầm bên tai hắn: "Không sao, ta vốn không sao đâu, đừng nghe cái tên đại yêu kia nói bậy, hắn đang trêu ngươi đó."Họ ôm nhau không biết bao lâu, Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đã sớm rời đi. Mãi đến khi Bạch Cửu dừng khóc, cậu mới buông Anh Lỗi ra, để Anh Lỗi lấy tay áo lau nước mắt cho mình."Nghe đại yêu nói, viên ngọc này là do ngươi dùng mấy chục năm công lực luyện thành sao? Ngươi mới chỉ hai trăm mấy tuổi, sao lại dễ dàng nói cho ta một vật quan trọng như vậy? Nếu gặp nguy hiểm thì sao?"Vừa mới khóc xong nên giọng Bạch Cửu có chút nghẹn ngào, nghe vào khiến Anh Lỗi mềm lòng. Hắn nắm lấy tay Bạch Cửu đặt lên ngực mình, nói: "Cảm nhận đi, trái tim này cũng đang đập vì ngươi."Bạch Cửu hét lên một tiếng, lập tức đứng dậy, gần như là chân trước chân sau mà chạy ra ngoài."Canh thuốc ta hầm cho ngươi còn chưa nấu xong đâu, đợi chút, ta sẽ mang đến cho ngươi."Nghe những lời lộn xộn của Bạch Cửu, Anh Lôi khẽ mỉm cười. Hắn chống tay lên đầu giường, nửa dựa vào thành giường, nhìn Bạch Cửu chạy ra ngoài một đoạn rồi quay lại. Cậu tháo chiếc chuông bên tai, ném lên người Anh Lỗi rồi đỏ mặt chạy đi.END--------
Sơn Hải Kinh - Ngung Điểu
Trong Nam Sơn Kinh có ghi chép về một ngọn núi tên là Lệnh Khâu. Trên núi này không có cây cỏ mọc, khắp nơi đều là lửa hoang. Trong núi có một loài chim kỳ lạ, hình dáng giống cú mèo nhưng lại có mặt người, bốn mắt và hai tai. Loài chim này được gọi là "Ngung" vì tiếng kêu đặc biệt của nó, người ta đặt tên loài chim này dựa trên chính âm thanh mà nó phát ra. Ngung được coi là điềm báo của đại hạn.Tương truyền, vào năm Vạn Lịch thứ 20 thời nhà Minh, Ngung Điểu từng tụ tập tại chùa Ninh ở thành Dự Chương. Những loài chim khác như chim sẻ đều ghét nó, chúng kêu la ầm ĩ xung quanh. Kết quả là từ tháng Năm đến tháng Bảy năm đó, quận Dự Chương trải qua một mùa hè cực kỳ nóng bức, không một giọt mưa nào rơi xuống, khiến lúa má đều khô héo.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me