[ĐẠI MỘNG] TỔNG HỢP FIC NGẮN CỦA ANH LỖI x BẠCH CỬU
KIẾP TRƯỚC ĐỜI NÀY (1)
Thuở vừa hóa hình, Anh Lỗi từng giấu ông nội, lén xuống nhân giới một chuyến. Thiên Đô phồn hoa vô tận, đến cả chó hoang ven đường cũng có thịt mà ăn. Anh Lỗi nhìn quán bánh nướng ven đường, mắt dán chặt vào từng chiếc bánh, nước miếng không ngừng chảy. "Ông chủ!" Hắn nhíu mày, tay chỉ vào quán mà gọi, "Cái này, cái này, cái kia nữa, mỗi thứ một phần cho ta!" "Được thôi! Khách quan ngồi bên kia chờ chút!" Ông chủ là người sảng khoái, tay xoay bánh điêu luyện, động tác thoăn thoắt khiến bột bánh bay vút như múa. Anh Lỗi chọn góc bên lan can ngồi xuống, từ đây có thể nhìn rõ toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp của con phố. Đường phố Thiên Đô được lát đá xanh, sạch sẽ đến mức nước mưa vừa ngấm còn để lại những vũng nhỏ phản chiếu bóng người qua lại, tầng tầng lớp lớp như một bức tranh mộng ảo. Anh Lỗi cầm bát nước đặt trên bàn, uống thử một ngụm, vị rượu nồng xộc vào mũi khiến hắn giật bắn, vội nhăn mặt, phun vội ra. "Ông chủ! Đây là thứ gì thế?" Ông chủ bưng bánh tới, cười ha hả: "Rượu đấy!" Anh Lỗi hoảng hốt: "Ta không uống được rượu! Ông nội ta bảo, chưa trưởng thành thì không được uống rượu!" Ông chủ nhìn anh từ đầu đến chân, cười ý nhị: "Khách quan đùa rồi, lớn thế này mà chưa từng uống rượu sao? Thật khó tin đấy!" Anh Lôi ngượng ngùng lắc đầu, ánh mắt len lén quan sát thái độ của ông chủ. Vốn dĩ dáng vẻ của hắn đã khác thường, nay lại thêm những hành động ngờ nghệch, khiến ông chủ không khỏi sinh nghi. Trong lòng ông thoáng hoảng sợ, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chỉ gật đầu cười, nói: "Rượu là thứ tốt, khách quan cứ từ từ mà thưởng thức." Ngay khi quay lưng, ông lén kéo một người qua đường, giọng run rẩy, khẽ thì thầm: "Mau tới Tập Yêu Ty báo tin, chỗ ta có yêu quái!" Người kia chưa kịp đi, đã thấy một kẻ khác thong thả bước tới, ngồi xuống đối diện với Anh Lỗi. Anh Lỗi đang ăn rất vui vẻ. Đại Hoang cằn cỗi không có những mỹ vị như thế này, bọn họ chỉ quen ăn trái cây mà thôi. Cái bánh nóng hổi kết hợp cùng một ngụm canh, lăn vào dạ dày, vừa ấm áp, vừa thơm lừng, khiến người ta như đắm chìm trong cõi mộng êm đềm. "Cho một bát canh dê, thêm năm cái bánh nướng." Nghe tiếng gọi, Anh Lỗi ngẩng đầu nhìn lên. Người trước mặt khoác bộ bạch y như tuyết, gương mặt thanh tú, ánh mắt lạnh nhạt nhưng sắc sảo, thân hình thanh mảnh, tựa như một họa phẩm sống động. Lúc này, Anh Lôi đang vui vẻ ăn bánh, thấy người trước mặt, liền cười tươi, để lộ tám chiếc răng trắng đều: "Ngồi ăn cùng đi, ngon lắm đấy!" Bạch Cửu nhìn Anh Lỗi hồi lâu, chẳng có chút động tĩnh nào. Anh Lỗi cũng chẳng bận tâm, cúi đầu tiếp tục ăn. Hắn đến nhân gian là để vui chơi, để hưởng thụ, chẳng việc gì phải bận lòng người khác. "Ngươi là yêu." Tiếng nói bất ngờ vang lên, khẽ khàn pha chút lạnh lẽo của tuổi trẻ, như một lưỡi kiếm sắc bén rạch thẳng vào sự bình yên, khiến Anh Lỗi giật mình ngẩn người. Hắn dừng nhai, ngẩng đầu nhìn người kia, nhấn từng chữ: "Ta là Sơn Thần!" Giọng điệu đầy tự hào, như để khẳng định sự khác biệt giữa thần và yêu. Anh Lỗi cắn mạnh một miếng bánh, húp thêm ngụm canh, trừng mắt hỏi: "Còn ngươi là thứ gì?" Trong mắt hắn, kẻ này gầy yếu, chẳng khác nào con bệnh sắp gục, chỉ cần một ngón tay cũng đủ áp đảo. Canh dê mãi chẳng mang tới, Bạch Cửu dường như đã nhận ra điều gì đó, Ông chủ quán chạy rồi. Tiếng vó ngựa vang lên ở đầu ngõ, Anh Lỗi quay lại, thấy cả một nhóm người đã bao vây quán nhỏ, ánh mắt ai nấy đều nghiêm nghị, cảnh giác hướng về phía hắn. "Ta chỉ ăn bánh, các ngươi cần gì phải làm lớn chuyện như vậy?" Anh Lỗi tròn mắt, giọng nói đầy vẻ bất mãn. "Ngươi không có lệnh Bạch Trạch mà tự ý đến nhân giới, ai dám chắc ngươi sẽ không gây chuyện?" Bạch Cửu nhàn nhạt đáp, rồi cầm lấy chén nước, tự rót cho mình. "Cẩn thận! Đó là rượu, không phải nước." Anh Lôi nhíu mày nhắc nhở, nhưng đối phương đã uống một hơi, rồi ho sặc sụa. "Ngươi là người, cũng chưa từng uống rượu à?" Anh Lôi nhìn hắn, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Bạch Cửu xoay mặt, lơ đi câu hỏi, chỉ để lại một câu cụt lủn: "Không muốn bị bắt thì theo ta." Nói rồi, một màn sương trắng bất ngờ dâng lên, nhanh chóng nuốt chửng mọi bóng hình. Anh Lỗi cảm giác cổ tay bị nắm chặt, khi định thần lại, hắn đã đứng trước một ngôi miếu cũ nát bên ngoài thành. "Huynh đệ! Hóa ra ngươi cũng không phải người!" Anh Lỗi kinh ngạc, rồi nhanh chóng bật cười vui vẻ, giống như gặp được cố nhân nơi đất khách. Bạch Cửu lạnh nhạt liếc qua: "Ngươi mới không phải người đó." Anh Lôi gãi đầu, mặt tỉnh bơ: "Ta vốn không phải người. Ta là Sơn Thần!" Ánh mắt hắn lướt qua ngôi miếu hoang phế, thầm nghĩ nơi này quả thật quá mức tiêu điều. "Ngươi điên rồi." Bạch Cửu bước vào trong, giọng nói bình thản: "Không có lệnh Bạch Trạch, Tập Yêu Ty sẽ không buông tha cho ngươi đâu." "Bọn họ tuy không giết ngươi, nhưng sẽ nhốt ngươi lại mười ngày nửa tháng, sau đó áp giải ngươi về Đại Hoang." Dừng trước chiếc giường cũ, Bạch Cửu ngồi xuống, ánh mắt mệt mỏi: "Ngươi biết nấu cơm không?" Anh Lỗi theo vào, nghe câu hỏi thì khựng lại, ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Hái quả thì ta biết!" Bạch Cửu thở dài, trừng mắt: "Nấu cơm! Nấu cơm! Giống thứ ngươi vừa ăn đấy!" Anh Lỗi dựa cửa, nhướn mày: "Vậy sao ngươi không ăn ở đó?" "Ngươi muốn ngồi tù à?" Bạch Cửu ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào trần nhà: "Ta mà ăn, cả hai chúng ta đều phải vào ngục." Anh Lỗi lần đầu đặt chân đến nhân giới, hắn chẳng biết Tập Yêu Ty là gì, cũng không rõ bản thân bị bắt sẽ ra sao. Nhưng điều duy nhất hắn biết, là người này đã cứu mình. Vốn tự xưng là hậu duệ Sơn Thần, trong lòng Anh Lôi luôn tin rằng mình dù sao cũng là một vị thần. Đã là thần, thì phải đối xử tốt với con người tốt một chút. "Chờ đó!" Anh Lỗi chống hông, ngón tay cái chỉ về phía mình, vẻ mặt đầy tự tin. "Ta đi nấu!" Bạch Cửu khẽ mở mắt, liếc nhìn hắn một cái, rồi trở mình quay lưng lại. "Ngủ thôi, ngủ rồi sẽ không thấy đói nữa. Ngoài trời dần sẩm tối, từng giọt mưa lất phất bắt đầu rơi. Bạch Cửu bị tiếng mưa làm tỉnh giấc, hắn xoa bụng, chống người ngồi dậy. Mùi hương của món ăn tựa như những sợi khói mảnh, vấn vít luồn vào trong điện. Bạch Cửu bị hương thơm cuốn hút, bất giác men theo hương mà bước tới. Bạch Cửu bước lại gần, nhìn những động tác thành thục và món ăn sắc hương đầy đủ, không kìm được hỏi: "Ngươi là lần đầu tiên nấu ăn sao?" "Hả?" Anh Lỗi còn đang mải mê nấu nướng, mãi một lúc sau mới phản ứng, giọng điệu đầy vẻ thản nhiên: "Phải, ngươi cứ dọn ra trước đi, sắp xong rồi." Bạch Cửu cũng không nhàn rỗi, lập tức ra tay hỗ trợ. Anh Lỗi vươn tay lấy muối, ánh mắt chợt ngừng lại một chút, nhưng chẳng để lộ điều gì, chỉ thong thả rắc lượng vừa phải vào món ăn. "Hôm nay quả thật không tệ." Bạch Cửu cảm thán, tâm trạng có vẻ tốt hơn, cả người nhìn cũng chẳng còn lạnh nhạt như trước, thậm chí toát ra chút dáng vẻ của trẻ con. Anh Lỗi lén nhìn cậu, tay cầm đũa nhưng đầu óc lại như ở đâu đâu. "Ngươi muốn nói gì sao?" Bạch Cửu gắp một ít rau xanh, ngẩng đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng hỏi. Cậu sớm nhận ra sự khác thường của Anh Lỗi, cũng biết đối phương đã nhìn thấy bàn tay khô gầy của mình. Anh Lỗi cảm thấy mình thật sự có thể trở thành thần bếp, lần đầu tiên nấu ăn đã có thể ngon hơn món ăn ở quán trước đó. Anh Lỗi đặt đũa xuống, nét mặt nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi... tay ngươi làm sao vậy?" Bạch Cửu vẫn bình thản như nước: "Ta mắc bệnh, chẳng còn sống được bao lâu." "Thân thể ta sẽ từ từ hao mòn, từ cổ tay đến bụng, rồi đến chân, cuối cùng là khuôn mặt." Cậu dừng lại một chút, khẽ cười tự giễu: "Chờ đến khi khuôn mặt ta trở thành một bộ xương khô, chính là lúc ta lìa đời." Anh Lỗi nghe mà mặt đầy kinh ngạc, chưa từng nghe qua căn bệnh nào kỳ lạ đến thế. "Người nhà ngươi đâu?" Hắn hỏi. Nhớ lại trước đây, mỗi khi hắn bị bệnh, luôn có ông nội bên cạnh chăm sóc. Bạch Cửu vẫn điềm nhiên ăn uống, sắc mặt không chút dao động "Không còn nữa. Nạn đói năm ấy đã cướp đi tất cả." cậu lại gắp thêm một đũa rau, nhàn nhạt nói: "Điều ta có thể làm bây giờ, chỉ là ăn thêm một chút, kéo dài thêm một chút thời gian." Anh Lỗi ngẩn người "Ăn có thể giúp ngươi sống lâu hơn sao?" Bạch Cửu khẽ gật đầu. Anh Lỗi lập tức phấn khởi , "Vậy thì mỗi ngày ta sẽ nấu cho ngươi ăn! Lần đầu tiên ta đã nấu ngon như thế này, sau này chắc chắn còn giỏi hơn. Ta nhất định sẽ mở một quán ăn ở nhân giới, ta muốn làm thần đầu bếp!" Có vẻ như hắn đã tìm được mục tiêu của mình. Đại Hoang hoang vu lạnh lẽo, hắn không thích. Sơn Thần trang nghiêm mà buồn tẻ, hắn lại càng không thích. Hắn yêu nhân giới, yêu những món ăn nóng hổi, yêu sự náo nhiệt và thanh âm nơi đây. Đôi mắt Anh Lỗi sáng rực, nhìn chăm chú vào Bạch Cửu, hỏi: "Còn ngươi? Ngươi muốn làm gì?" Bạch Cửu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ cười, "Ta muốn làm thần y." Cậu cúi đầu "Đời sau, ta sẽ chữa bệnh cứu người." "Kiếp này không được, vậy thì đành đợi kiếp sau. Dù sao... đều là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me