Dai Ngu Hai Duong Bang Tuyet Ky Duyen Doc Gia Doi Ngon Than Tuong
' Muốn gặp anh, chỉ muốn gặp được anhDù là tương lai hay quá khứ em cũng chỉ muốn gặp anh.Băng qua hàng vạn dòng thời gianGiữa biển người nhận ra ta thuộc về nhau.Vận dụng hết những lập luận để lý giải câu đố khó nhất của tình yêu.Có hay chăng, anh cũng giống em đang chờ đợi một câu 'em nguyện ý.'Cô gái đứng trên sân khấu vận một chiếc đầm trắng tinh khiết, nhìn rất trong sáng, cũng rất hợp với bài hát này. Phía dưới khán đài, sau khi mọi người được thưởng thức một màn collab giữa ca sĩ có tiếng tâm trong nghề bà Trần Gia Hoa và học trò nổi tiếng tài giỏi của mình Ngu Thư Hân đó liền vỗ tay khen ngợi không ngớt. Ngu Thư Hân mỉm cười, kính trọng cuối thấp đầu đáp lễ cánh nhà báo phóng viên rồi nắm tay vị lão sư đáng kính của mình lui về sau cánh gà. Khổng Tuyết Nhi, là bạn thân nhất phòng ký túc xá với Ngu Thư Hân cũng đến xem cô nàng biểu diễn. đứng sau cánh gà chờ Ngu Thư Hân bước xuống, đưa nước cùng khăn lau, một kiểu chăm sóc rất quen thuộc giữa hai người bọn họ. - Trần lão sư, thật cảm ơn người đã cho con được hát cùng người. Đó là điều mà trước đây con chưa bao giờ dám nghĩ là nó sẽ thành hiện thật.Ngu Thư Hân quay lại nhìn vị lão sư bằng ánh mắt chứa vô vàn sự biết ơn, cùng kính trọng. - Được rồi, Hân Hân. Ta với bố con là chỗ thân thiết, giúp đỡ con là chuyện nên làm. Sau này nếu có cơ hội debut, đừng quên công ơn của ta đấy nhé.- Sẽ không.Trần Gia Hoa xoa đầu Ngu Thư Hân, đứa nhỏ xinh xắn ngày nào còn chạy theo bà, luôn miệng bảo sẽ đứng trên sân khấu, cùng song ca với bà bây giờ đã lớn rồi, không ngờ đem lời nói ngày xưa biến thành sự thật. Lúc đứng trên sân khấu, giọng hát còn nội lực hơn cả bà. Đứa trẻ này, phải nói là rất có tương lai.Vì có lịch quay hình ở bên ngoài nên Trần Gia Hoa đã rời đi ngay sau đó. - Hân Hân! ban nãy cậu tuyệt quá, lúc đứng trên sân khấu còn rất xinh đẹp. Khổng Tuyết Nhi bây giờ mới tiến lại gần Ngu Thư Hân, vui mừng thay cho cô bạn.- Cậu có chụp hình tớ không đấy?- Tất nhiên là có rồi. Đây nè. Khổng Tuyết Nhi lấy từ trong giỏ xách ra một xấp hình, đều là chụp Ngu Thư Hân lúc đứng trên sân khấu. Tấm nào cũng rõ nét, đặc biệt xinh đẹp.- Được rồi, vậy mới là bạn tốt tiểu Tuyết Nhi của tớ chứ.Ngu Thư Hân trở về dáng vẻ thường ngày, chính là cũng có vui vẻ nhưng không phải lúc nào cũng trưng nụ cười cùng tông giọng nhí nhảnh, đáng yêu ra. Mấy chuyện đó, là khi có công việc mới dùng đến.- Hân Hân, hai ngày nữa là chúng ta quay trở lại ký túc rồi đó.- Ừ, thì sao?- Chính là.. cậu không phải cũng nên cảm thấy vui mừng sao?Khổng Tuyết Nhi đã quen với dáng vẻ thờ ơ của Ngu Thư Hân dành cho mình, nên vẫn vui vẻ cười cười nói nói với cô nàng.Vì Ngu Thư Hân là một thiên tài, nên dù có chút kiêu ngạo cũng là điều hiển nhiên. Là bạn của Ngu Thư Hân, nhất định không phải vì mấy chuyện này mà liền nghỉ chơi với cô ấy.- Cũng chẳng có gì đáng vui. Ngược lại tớ còn cảm thấy chán nữa cơ. - Hửm? Sao lại thế?- Cậu làm sao hiểu được. Là việc học sẽ lấn át đi giờ biểu diễn của tớ mất. Tuy chưa có chính thức debut nhưng cậu thừa biết là tớ cũng có fans, mà không đi diễn, thì fans sẽ quên tớ mất. Tớ vì chuyện đó mà thức khuya mấy đêm rồi.Ngu Thư Hân chính là kiểu người như vậy, ham mê sự nổi tiếng, khát vọng được thành công, được nhiều người biết đến. - Cơ mà việc học thanh nhạc lẫn vũ đạo đều rất quan trọng. Người khác thực sự hâm mộ cậu thì nhất định sẽ không vì chuyện cậu ít đi diễn lại mà bỏ cậu đi theo idol khác đâu. Như tớ này, tớ cảm thấy việc cậu trau dồi thêm kiến thức, từ từ biểu diễn trên sân khấu cũng là một chuyện cực kỳ tốt. Sau này, khi đã debut rồi thì cậu sẽ có kinh nghiệm hơn người, không sợ bị chông chênh.Khổng Tuyết Nhi vốn dĩ sợ bạn của mình, Ngu Thư Hân vì ánh hào quang mà đánh mất đi chính mình. Liền khích lệ cô ấy, lấy lại tinh thần giúp cô ấy.- Aiya.. thôi vứt chuyện đấy sang một bên đi. Tớ đói lắm rồi, tiểu Tuyết ơi!Ngu Thư Hân cũng thừa hiểu Khổng Tuyết Nhi là đang quan tâm đến mình. Nên cho dù không thực sự đồng ý với nàng ấy, cũng không có nói ra.- Hảo hảo. Liền dẫn cậu đi ăn mỳ xá xíu thịt. - Tớ tẩy trang một tí, cậu ra trước đi. - Được....- Ngu Thư Hân thực sự được biểu diễn ở nơi này sao? Hai cô gái một cao một thấp đứng trước cổng chính của sân khấu, cũng là sinh viên đại học X. - Ừ, tao cũng đâu có ngờ là con nhỏ bất tài được nâng đỡ đến vậy. Đúng là chỉ nhờ gia thế mới được nhiều kẻ lăng xê thế.- Nó thậm chí còn chưa được debut đấy. Có khi nào nó làm chuyện bậy bạ với đạo diễn Thái nên mới được đặc cách như vậy không? Hahaaha.- Chắc chắn là vậy rồi. Ôi, thật tởm lợm quá đi à!Khổng Tuyết Nhi từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Nghe họ xúc phạm đến Ngu Thư Hân, thần tượng đồng thời là bạn của mình liền đi đến, sẵn sàng cãi vã.- Im mồm ngay! Bọn người các cậu chỉ biết đàm tiếu sau lưng người khác vậy thôi sao? Nếu tôi không lầm hình như các cậu cũng là sinh viên đại học X đi? Cùng là bạn chung trường, sao các cậu có thể xúc phạm Hân Hân đến vậy?Hai cô gái kia khá ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ giận dữ của Khổng Tuyết Nhi. vì theo như bọn họ biết thì Khổng Tuyết Nhi là một kẻ nhút nhát và tự ti. Tuy có chút tài năng nhưng đã bị Ngu Thư Hân, Lưu Vũ Hân cùng Tạ Khả Dần lớp 2-A lấn át. Bọn họ thường gọi cô bằng cái tên 'Cái đuôi của Ngu quý phi' mà hội anti Ngu Thư Hân đặt cho nàng.- Ôi, sợ quá cơ! Cái đuôi của Ngu Thư Hân hôm nay là biết gông cổ lên nói lại bọn này cơ đấy. Có tin là bà cho mày một đấm cho chừa cái tội bao đồng không hả?Cô gái tóc vàng, vẻ ngoài bợm trợn đi đến, giơ tay chuẩn bị tát cho Khổng Tuyết Nhi một cái thì bị giọng nói quyền lực của Ngu Thư Hân làm cho khựng lại.- Các cậu còn dám ra tay? Video này quay cũng khá rõ nét đấy, cái điện thoại mới mua của tôi cũng có ích quá đi chứ. Ngu Thư Hân một tay cầm túi xách của mình, một tay cầm chiếc điện thoại đang bật chế độ quay Video, bước sang dí sát cái điện thoại vào mặt cô gái tóc vàng bợm trợn kia.- Mày dám?- Sao lại không cơ chứ? Cái loại người kém cỏi như cô chỉ đáng xách dép cho tôi thì có gì đách gì phải sợ? tiểu Tuyết Nhi nhà tôi quá thiện lương nên mới bị loại người như mấy cô ăn hiếp! Video này mà đăng lên fanpage của trường chắc cũng gây chấn động lắm đấy! Không khéo mấy người còn được nổi tiếng. Hahaa.Ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hành động dứt khoát, tính cách không sợ trời, không sợ đất của Ngu Thư Hân khiến cho hai cô gái xấu tính xấu nết kia hoảng sợ. Cô gái tóc ngắn nhuộm đỏ còn lại kéo cô gái bợm trợn kia đi. Mặc kệ cô ta đang la oai oái vì tức giận.- Cậu không sao đấy chứ? Ngu Thư Hân lúc này mới nhét điện thoại vào túi xách, hỏi han, xem xét Khổng Tuyết Nhi có bị sao không. - Tớ không sao.. - Lần sau không cần phải đôi co với bọn người thấp kém kia như vậy. Sẽ chỉ gây bất lợi cho cậu thôi.- Tớ biết rồi. Ngu Thư Hân này, ban nãy cậu soái ghê á! Nếu cậu mà là con trai, tớ yêu cậu lâu rồi.Khổng Tuyết Nhi nhớ lại dáng vẻ Ngu Thư Hân vì mình mà đối đầu với bọn người đó, liền cảm kích không thôi. Qủa thật, nàng thần tượng không có sai người mà.- Ngưng nói chuyện xàm ngay! haizz, Ngu Thư Hân tớ sẽ không đời nào làm con trai đâu ~ càng không cho cậu yêu tớ. - Hảo hảo. Tớ đùa ấy mà ~ đi ăn nhé? Chắc cậu đói lắm rồi.Khổng Tuyết Nhi câu lấy bả vai Ngu Thư Hân, kéo đi. ...Ở một nơi xa xôi khác.- Xin chào, đây là tiệm gà quay Đại Đường ở Trùng Khánh đây ạ!Bà chủ của tiệm gà quay nổi tiếng nhất nhì Trùng Khánh vui vẻ bắt máy của khách hàng gọi đến đặt hàng.- Tiểu Đường!! - Vâng ạ!- Mau mau lại đây.Thân ảnh cao cao, da dẻ trắng trẻo nhưng ngũ quan lại sắc xảo, cô con gái lớn của tiệm gà quay Đại Đường - Triệu Tiểu Đường đang trong bếp chặt gà, nghe mẹ gọi, liền chạy đến. Gấp gáp đến nỗi trên người còn nguyên cái tạp dề hình con thỏ.- Ầy, sao con cứ đeo cái tạp dề hình con thỏ này mãi vậy, nhà ta bán gà, phải đeo tạp dề hình con gà mới đúng chứ! Bà Triệu vừa thấy con gái mình cứ chọn cái tạp dề lạc quẻ này trong đống tạp dề hình con gà bà mua liền cằn nhằn ỉ ôi.- Hảo hảo. Con thay ngay đây!Triệu Tiểu Đường liền bất đắc dĩ với lấy cái tạp dề hình con gà ở gần đó, cởi tạp dề hình con thỏ nhỏ vừa dễ thương, đáng yêu kia ra, xếp lại gọn gàng, đặt xuống bàn, rồi nhắn nhó đeo cái tạp dề hình con gà lông lá, xấu xí ấy vào.- Đấy! Thế mới đúng là con gái lớn của tiệm gà quay nổi tiếng bậc nhất đất Trùng Khánh này chứ lị.- Mẹ! Rốt cuộc là mẹ gọi con có việc gì vậy. Con đang bận chặt gà giao cho khách cơ mà.- Thì mẹ gọi con lên cũng là vì việc đấy.- Bao nhiêu ký nữa vậy mẹ?- 5 ký. Chặt xong rồi con và Kỳ Kỳ đi giao cho họ luôn nhá! Nhà họ mở tiệc đám hỏi, lớn lắm.Mẹ Triệu hớn hở, lần này trúng mánh rồi. - Vâng. Mà mẹ này, ngày mai là con phải về lại Thượng Hải để nhập học rồi đấy.- Sao lại sớm thế? - Tụi con còn phải dọn dẹp ký túc xá mới nữa. Mai đi là vừa rồi chứ không sớm đâu ạ.- Hảo hảo. Thế mai con và Kỳ Kỳ lên bến xe mua vé luôn nhá. Tiền đây này.Mẹ Triệu lấy từ trong túi ra một xấp tiền mới kiếm được từ việc bán gà, đếm đi đếm lại, vẫn là đưa hết cho con gái.- Sao nhiều vậy mẹ? Triệu Tiểu Đường ngạc nhiên, năm đầu tiên khi đi nhập học mẹ Triệu cũng đâu có cho nhiều đến vậy.- Năm nay lên năm hai rồi, bạn bè cũng nhiều. Lâu lâu con cũng phải tiêu xài cho việc riêng của con nữa. Tiểu Đường của mẹ lớn rồi, tài giỏi như vậy không thể để người khác xem thường con được. Bao nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì cả. Cứ cầm lấy cho mẹ vui.Mẹ Triệu mỉm cười, nhìn đứa con gái một tay bà nuôi lớn, càng ngày càng xinh đẹp, càng tài giỏi bà cảm thấy rất vui. Chỉ cần là Triệu Tiểu Đường, bao nhiêu bà cũng sẽ lo cho con đến nơi đến chốn.- Mẹ! Con cảm ơn mẹ nhiều lắm.Triệu Tiểu Đường ôm chầm lấy bà Triệu, cảm động vì tình yêuthương của bà dành cho cô.- Này này, đừng có mít ước mà con bé Kỳ Kỳ nó nhìn thấy là nó trêu cho đấy!Hứa Giai Kỳ bây giờ mới đi mua tương về. Liền cười cười xua tay bảo.- Không có đâu ạ. Tiểu Đường thương mẹ như vậy, con là bạn cậu ấy sao có thể trêu cậu ấy được. Ngược lại, con còn cảm thấy ghen tị vì cậu ấy có một người mẹ tốt như cô nữa ấy chứ.- Con bé này, thật biết ăn biết nói. Mai lên Thượng Hải, Tiểu Đường nhà cô, mong con chiếu cố con bé nhá.- Dạ vâng ạ. Tiểu Đường và con, nhất định sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Sau này cũng sẽ xuất đạo (debut) cùng nhau.Hứa Giai Kỳ nói không phải chỉ để làm bà Triệu an tâm, đây là lời nói thật tâm của cô.- Thôi, con xuống chặt gà rồi giao cho khách luôn rồi nghỉ ngơi. Mai hai đứa con phải lên bến xe sớm đấy.Mẹ Triệu nhắc nhở hai đứa nhỏ. Với bà, Giai Kỳ là một đứa bé biết chừng mực, lại còn rất lễ phép. Không ngại nhà bà ở dưới quê mà cùng Tiểu Đường vượt đường xá xa xôi đến đây thăm bà. Nhà bà không có điều hòa, không có giường nệm sang trọng, không có dép bông đi trong nhà Giai Kỳ vẫn không một lời than vãn, thậm chí con bé còn cảm thấy thích khi được ngủ dưới đất với chiếc quạt cũ cùng tiếng kêu rè rè thật to. Một người như vậy, sau này nhất định giúp ích cho con gái của bà....- Alo?Dụ Ngôn đang nằm ườn chán nản ở sofa trong nhà, trước mặt là chiếc TV cỡ đại được bật lên, nhưng dường như sự chú ý của Dụ Ngôn đã chuyển hết qua cái người đang gọi điện đến nhà cô cả rồi.- Ngôn bảo! Đi dạo không? Là Đới Manh, bạn thanh mai trúc mã từ lúc còn cởi truồng tắm mưa với Dụ Ngôn. Ngoài bố mẹ và ông bà ra thì có lẽ, Đới Manh là người duy nhất hiểu rõ Dụ Ngôn thích gì, ghét gì, tính cách thật của cô nàng ra sao. Và Dụ Ngôn cũng chỉ có thể bộc lộ bản thân một cách rõ ràng trước mặt Đới Manh thôi.- Hâm à? Tối như này còn đòi đi dạo? Vả lại cậu thấy Bắc Kinh nhàm chán này có gì vui?Tuy hở tí là Dụ Ngôn lại mắng Đới Manh, nhưng thật ra trong lòng cô nàng lại chả có giả tâm gì với Đới Manh cả, chỉ là dùng lời la mắng mà che đậy sự yêu thích của mình đối với cậu ấy.- Có tớ.- Lại bắt đầu xàm xí rồi đấy.- Đâu có! Nói thật đấy, hôm nay tớ với Mạc Hàn cãi nhau.. chỉ là có hơi buồn muốn rủ cậu đi nhậu.Mới một hai câu là nhắc đến Mạc Hàn. Dụ Ngôn lén thở dài, hóa ra là vì gây gỗ với Mạc Hàn nên mới nhớ đến cô.- Được rồi. Cậu qua đi.- Yeah! Ngôn bảo là tuyệt nhất. Mười phút nữa có mặt, cậu chuẩn bị cho thật đẹp đấy. Bye bye, bảo bảo.Nhưng trách móc vậy thôi, chứ Dụ Ngôn có bao giờ bỏ rơi Đới Manh khi cậu ta buồn đâu. Là chịu không nổi khi thấy cậu ấy suốt ngày vì Mạc Hàn bị cái này, Mạc Hàn như thế kia mà đau khổ thì đúng hơn.Dụ Ngôn chính là đã đơn phương Đới Manh bảy năm dài ròng rã....- Cậu biết không, Mạc Hàn hôm nay đã bỏ tớ ở nhà một mình mà đi chơi với Lưu Lệnh Tư bên 2B đấy! Hmm, cậu ấy đâu có thương yêu gì tớ nữa đâu.Đới Manh chính là kẻ ngốc si tình.- Chắc không phải như cậu nghĩ đâu. Hai người ấy cùng làm việc trong ban Thiện Nguyện mà, đi công việc với nhau thường xuyên thì là điều hiển nhiên mà. Vả lại, cậu ấy có được một người như cậu ở bên là may mắn cả đời, làm sao có thể phản bội cậu được.Dụ Ngôn còn ngốc hơn khi nói đỡ tình địch của mình. Tóm lại, là vì không chịu được vẻ mặt đáng thương của Đới Manh nên mới an ủi cậu ấy bằng cách này.Nói xong, cảm thấy cổ họng đắng nghét, Dụ Ngôn liền không chần chừ mà nốc cạn lon bia mới khui.- Dạo gần đây tần suất tớ và Mạc Mạc cãi nhau ngày càng nhiều. Tớ sợ cứ cái đà này, vô năm học mới là bọn tớ đường ai nấy đi mất.Đây chính là điều Dụ Ngôn luôn mong muốn, suốt 1 năm qua.Xấu xa cũng được, chỉ cần Đới Manh rời bỏ Mạc Hàn, rồi nhận ra tình yêu của Dụ Ngôn dành cho mình, hai người Dụ Ngôn cùng Đới Manh liền vui vẻ ở cạnh nhau như trước đây.Đới Manh đã ngà ngà say, liền mít ướt hơn thường ngày mà òa khóc, sau đó còn dụi dụi mái đầu vào hõm cổ Dụ Ngôn khiến cô có chút sung sướng.- Hu oaaa, Mạc Mạc đã chán ghét tớ rồi! Ngôn bảo ơi.. - Không phải vậy đâu. Là do đồ ngốc cậu uống say rồi suy nghĩ bậy bạ thôi. - Huhu! - Còn khóc nữa tớ liền tính tiền, đem cậu vứt cho Mạc Hàn!Nghe thấy Dụ Ngôn đe dọa mình, Đới Manh liền ngưng khóc.- Ngoan, Manh này, cậu có bao giờ yêu ai đó nhiều đến nỗi đánh mất cả bản thân mình chưa?- ... khò, khò...Đới Manh ngưng khóc chuyển sang ngủ mất tiêu. Khiến Dụ Ngôn giận điếng người. Nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt lúc say ngủ của Đới Manh rất ư là đáng yêu liền bỏ qua. - Thật hết nói nổi cậu mà....to be continue...02.05.20sao chap đầu lúc nào cũng dài dữ vậy chèn :< làm tui ngồi 3 tiếng đồng hồ mới viết xong. thôi vì sự nghiệp shipper! cố lên! =)))chap dài hơn 3200 từ mà không ai vote là pùn lắm luôn á! vì vậy đừng phí 1 giây click ngay vào ô hình ngôi sao để vote cho chap nha. yêu yêu ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me