LoveTruyen.Me

Dai Ngu Hai Duong Bang Tuyet Ky Duyen Doc Gia Doi Ngon Than Tuong

Sáng sớm, Triệu Tiểu Đường cùng Hứa Giai Kỳ đã yên vị tại ghế ngồi của chiếc xe bus đi từ Trùng Khánh đến Thượng Hải.

- Nếu có mệt thì cậu uống thuốc rồi ngủ một lát đi, chiều tối mới đến nơi mà.

Triệu Tiểu Đường biết chuyện Hứa Giai Kỳ bị say xe, nên lúc đi đã mua cho Giai Kỳ một liều thuốc chóng say. Vậy mới nói, tuy hai người đều thuộc dạng hướng nội, nhưng sự quan tâm dành cho nhau vẫn luôn được thể hiện.

Đưa gói thuốc cùng chai nước suối đến trước mặt Hứa Giai Kỳ, Triệu Tiểu Đường nhướn nhướn hàng lông mày, ra hiệu bảo Giai Kỳ mau mau uống kẻo lát nữa say xe, chóng mặt thì khổ.

- Cảm ơn.

Hứa Giai Kỳ là kiểu người cực kỳ ít nói, chỉ nói những lúc cần thiết, tuyệt đối sẽ không có chuyện bạn ngồi với nàng ấy, bắt gặp nàng ấy nói nhảm gì đó trong miệng đâu.

- Không cần khách sáo. Mau uống đi.

Uống xong, Hứa Giai Kỳ vừa đóng nắp chai nước lại thì đã bị Triệu Tiểu Đường giật lấy, vỏ thuốc cũng được cậu ta dọn sạch sẽ. Thao tác cực kỳ nhanh gọn khiến Giai Kỳ có chút hoa mắt chóng mặt.

Song, Triệu Tiểu Đường từ cái ba lô màu đen to lớn kia lấy ra một cái gối, một cái bịt mắt (lúc ngủ), và một cái chăn đưa cho Hứa Giai Kỳ.

- Bịt mắt lại cho dễ ngủ, gối đầu cho đỡ mỏi cổ, đắp chăn để bớt lạnh, tôi cảm thấy nhiệt độ trong xe có chút thấp. Giờ thì mau nhắm mắt! Đợi thuốc phát huy tác dụng, ngủ luôn một giấc đi. Tới bến xe Thượng Hải, tôi sẽ gọi cậu dậy.

- Tiểu Đường, thật cảm ơn cậu. Vậy, tôi liền ngủ một chút. Mọi việc trông đợi vào cậu.

Hứa Giai Kỳ nói xong, liền ngoan ngoãn nghe lời Triệu Tiểu Đường, nhắm mắt, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Triệu Tiểu Đường ngồi bên này, đợi đến khi nghe thấy tiếng thở đều đều của Hứa Giai Kỳ mới an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
...

Năm giờ ba mươi phút chiều, chiếc xe bus đã dừng tại bến xe Thượng Hải theo đúng chuyến. Triệu Tiểu Đường gọi Hứa Giai Kỳ dậy, đeo hết cả hai cái ba lô vào người, chỉ để Giai Kỳ kéo cái va-li nhỏ đựng dụng cụ của cô ấy.

Cả hai người bọn họ thoáng chốc đã bắt được một chiếc xe taxi để đi về dãy ký túc xá khu A của học viện Âm Nhạc Đại học X.

Vừa bước vào cổng dãy ký túc thì đã thấy bóng dáng của Tạ Khả Dần cùng Lưu Vũ Hân đi đến.

Quan hệ của bốn người họ, Triệu Tiểu Đường, Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần cùng Lưu Vũ Hân tính ra là rất tốt. Từ năm nhất đã bắt đầu làm quen rồi cùng nhau ăn uống chung một phòng ký túc, tất nhiên nảy sinh tình bạn chí cốt.

- Tiểu Đường, Kiki! Tôi nhớ hai cậu quá đi à ~

Tạ Khả Dần vừa chạy vừa la to vì vui mừng. Lưu Vũ Hân đi theo sau, chỉ biết lắc đầu, cười trừ trước dáng vẻ hào hứng của ai kia.

- Sao nào, hai cậu có nhớ tôi không đó?

- Ai mà thèm nhớ con heo như cậu. Mau mau mang giúp tôi cái ba lô này đi.

Triệu Tiểu Đường dù khá là mệt mỏi sau chuyến đi đường dài, nhưng vẫn muốn vui vẻ chọc ghẹo Tạ Khả Dần.

- Không thèm chơi với cậu. Kiki yêu dấu! Cậu nhớ tôi mà, có phải không?

Tạ Khả Dần giận dỗi Triệu Tiểu Đường, quay ngoắt sang làm nũng với Hứa Giai Kỳ. Cố tình để cho Lưu Vũ Hân nhìn thấy.

- A.. tôi, một chút.

Hứa Giai Kỳ có thói quen phản ứng hơi chậm, nhìn nhìn Lưu Vũ Hân rồi mới dám trả lời câu hỏi của Tạ Khả Dần.

- Ỏ, chỉ một chút thôi sao. Thật là buồn quá đi à ~ Hong chịu, hong chịu.

Tạ Khả Dần lây lây cánh tay của Hứa Giai Kỳ, dùng tông giọng như đứa trẻ ba tuổi nhõng nhẽo.

Lưu Vũ Hân đút hai tay vào túi áo khoác bomber. Vờ như không nhìn thấy một màn nhớ nhung của hai người kia.

- Hong chịu cái gì mà hong chịu - Triệu Tiểu Đường nhại lại giọng của Tạ Khả Dần ban nãy. - Cậu á nha, bỏ cái tính khiêu khích đấy đi nha. Không là có chuyện lớn đó à.

Triệu Tiểu Đường thừa biết Tạ Khả Dần cùng Lưu Vũ Hân thực chất là mối quan hệ tình cảm gì nên mới giở thói chọc ghẹo một chút. Xem như là giải thoát cho Hứa Giai Kỳ ngơ ngơ đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra kia luôn vậy.

- Thôi thôi, chắc các cậu cũng đói lắm rồi đúng không?. Mau, qua đây, hôm nay Lưu Vũ Hân tôi bao.

Lưu Vũ Hân đi đến vờ khoát vai Tạ Khả Dần, liền bị Khả Dần hất ra, gương mặt nàng ta xuất hiện biểu cảm hờn dỗi. Chắc lại cãi nhau rồi đây mà.

- Ừ. Giai Kỳ và tôi cũng đói meo rồi.

Thế là bốn người họ đi lấy xe mô tô gửi ở nhà giữ xe của khu ký túc A. Xe trước xe sau, phóng một mạch đến quán ăn.
...

- Aida, ăn uống no nê rồi. Tôi có ý này, hay là sẵn tiện ghé quán Karaoke cách đây ba cây số để uống tiệc chia tay ký túc phòng 1.4 của bọn mình đi? Huhu, tôi mới nghe tin năm nay Ban cán bộ nhà trường đã có chỉ thị là sẽ sắp xếp lại toàn bộ phòng ký túc rồi đấy. Cái gì mà mỗi năm thay bạn cùng phòng mới, cùng nhau làm quen, tích cực xây dựng tinh thần đoàn kết.

Ngồi sau xe của Lưu Vũ Hân, Tạ Khả Dần đột nhiên thông báo một tin buồn khiến Triệu Tiểu Đường đang mơ mơ màng màng vì buồn ngủ cũng phải giật mình, tay lái vì thế đột nhiên phanh gấp khiến Lưu Vũ Hân phải phanh theo.

- What? Đùa nhau à? Phòng bọn mình đang vui vẻ như này mà? Sao lại phải sắp xếp lại chứ. Huhu, thế thì còn gì là F4 trong huyền thoại nữa cơ chứ.

Triệu Tiểu Đường nghe đến tin xấu thì liền nổi quạo, vì thế thanh âm phát ra cũng bực bội theo.

Hứa Giai Kỳ cảm thấy nếu như cô bị tách ra khỏi Tiểu Đường, Khả Dần, Vũ Hân thì không biết phải làm như thế nào. Một người ít nói như cô, liệu sẽ nhanh chóng làm quen bạn cùng phòng mới được hay sao?

- Cầu mong là phòng chúng ta sẽ không ai phải chuyển đi. Òa.. các cậu mà đi hết thì tôi biết làm thế nào bây giờ.

Tạ Khả Dần chấp hai tay lại với nhau, làm động tác cầu trời khấn phật. Biểu cảm nhìn vừa thương vừa buồn cười.

- Tôi nhất định sẽ ở lại mà. Yên tâm nha?

Lưu Vũ Hân ngắm nhìn Tạ Khả Dần qua gương chiếu hậu, thì thầm chỉ cho mỗi Khả Dần nghe.

- Ai mà thèm cậu ở lại? Cút!

Lưu Vũ Hân chỉ mỉm cười không nói gì, ánh mắt chứa đầy sự nuông chiều. Nắm lấy bàn tay đang vịn một góc áo của mình, Lưu Vũ Hân xoa xoa lên mu bàn tay người ngồi phía sau như một lời xin lỗi.

Tạ Khả Dần tính khí tuy có hơi trẻ con một chút, nhưng trong mắt một người như Lưu Vũ Hân thì nó lại ngập tràn sự đáng yêu.

Chuyện là hôm nay Tạ Khả Dần bàn về vấn đề nàng ấy thực sự rất muốn công khai mối quan hệ của hai người sau ba năm quen nhau. Nhưng Lưu Vũ Hân lại một lần nữa tìm cách né tránh việc này khiến Khả Dần cảm thấy vô cùng tủi thân liền giận dỗi người yêu suốt một ngày.

Tạ Khả Dần ngồi phía sau, im lặng, không phản kháng. Chỉ là nàng đang tự hỏi bản thân, liệu mối quan hệ giữa hai nàng còn bền chặt thêm bao lâu nữa? Nhiều lần bản thân thấy các sinh viên nữ khác thả thính, tán tỉnh Lưu Vũ Hân nhà nàng, nàng ấy lại chỉ nở một nụ cười ngại ngùng, không nói gì, để yên cho người ta muốn làm gì thì làm, mà Khả Dần cũng chỉ biết trưng mắt ra mà nhìn, không làm gì được vì cái giao kèo chết tiệt của mình và Lưu Vũ Hân.
...

Đến quán Karaoke, lão Vương - chủ quán đã nhận ra bốn người họ, Tiểu Đường, Giai Kỳ, Khả Dần, Vũ Hân đều là khách hàng thân thuộc liền nở nụ cười tươi rói, đến quầy đặt phòng bảo nhân viên nam đứng đó rút lui cho ông tiếp khách VIP. Hôm nay trúng mánh rồi.

- Xin chào quý khách đã đến với Sunshine. Quý khách muốn dùng gì ạ?

Đám nhóc này khi nào đến đây cũng sẽ ngồi phòng VIP, uống những chai rượu đắt nhất quán mà không cần nhìn giá cả. Khiến cho lão Vương có chút sáng mắt hy vọng họ vẫn sẽ gọi như cũ.

- Như thường lệ.

Lưu Vũ Hân ôm bả vai Tạ Khả Dần, vừa nhìn vẻ giận dỗi của nàng ấy liền giãn cơ mặt, thanh âm theo đó mà trở nên ấm áp hơn.

- Một chai rượu Vodlka nguyên chất 1 nghìn ba trăm tệ. Một thùng bia chín trăm tệ. Một dĩa trái cây lạnh năm trăm tệ. Tiền phục vụ bàn VIP năm trăm tệ. Tiền thuê dàn loa năm trăm tệ. Tổng cộng ba nghìn bảy trăm tệ, quý khách muốn quẹt thẻ hay tính tiền mặt ạ?

Lão Vương khi nhìn thấy Lưu Vũ Hân rút cái thẻ đen sáng bóng kia ra thì thiếu chút nữa lé hai con mắt.

- Hôm nay tôi không đem theo tiền mặt, quẹt thẻ tạm vậy.

- Vâng. Đây là chìa khoá phòng VIP của quý khách. Đồ ăn và thức uống sẽ có ngay. Xin cảm ơn quý khách vì đã chọn Sunshine làm nơi giải trí!
...

- Aida, ở ngoài nóng muốn chết! Vào trong đây mới được thở một tí.

Triệu Tiểu Đường cởi chiếc áo da đang mặc trên người, ngả vào chiếc sofa đặt ngay giữa phòng Karaoke.

- Thật ra tôi thấy ở ngoài có chút lạnh.

- Lạnh gì chứ. Ban nãy khi nghe tin kia là người tôi nóng hết cả lên rồi ấy.

Hứa Giai Kỳ vừa mới mở miệng nói một câu, lại bị Triệu mặt quạo phũ một câu. Liền bất lực, trề môi, im thin thít.

- Tiểu Đường nhà cậu! Cái quái gì mà 'viên kẹo nhỏ' cơ chứ? Cậu nỡ lòng nào cậu lại nhẫn tâm nỗi thói cục súc với một em bé đáng yêu như vậy kia chứ. Có tin là tôi đem máy lạnh tắt đi cho cậu bị nướng chín luôn không?

Tạ Khả Dần đối với Hứa Giai Kỳ là loại quan hệ mẹ con thân thiết, cưng như trứng hứng như hoa. Nên mỗi khi Vương tử mặt quạo kia nỗi cáu với Kiki nhà nàng, Khả Dần sẽ không ngần ngại mà mắng thẳng mặt Triệu Tiểu Đường.

- Hảo hảo! Biết rồi, sẽ không nỗi cáu với bảo bảo nhà cậu nữa. Ôi tình mẹ con thắm thiết muốn xỉu.

Triệu Tiểu Đường bày ra vẻ mặt như khiêu khích Tạ Khả Dần. Khả Dần cũng dùng ánh mắt sắc như lưỡi lam của mình để nhìn Tiểu Đường. Khiến Hứa Giai Kỳ ngồi giữa hai người bọn họ và Lưu Vũ Hân ngồi bên Tạ Khả Dần cũng phải nổi da gà vì họ.

- Thôi thôi, hai người hở một tí là như chó với mèo thế kia. Người đứng giữa như tôi thật không biết phải làm sao luôn ấy. Shaking, tôi không sao, cậu thừa biết là tính khí của Đường Đường lúc nào cũng sớm nắng chiều mưa cơ mà. Kệ cậu ấy đi nha? Còn Đường Đường, lần sau cậu mà còn giận cá chém thớt như vậy, tôi liền không nhìn mặt cậu.

Hứa Giai Kỳ không nói thì thôi, một khi đã nói ra câu nào thì câu nấy đều có lý, không ai phản bác lại được.

- Hảo hảo. Tôi biết rồi, nhưng mà lần sau cậu đừng có nhượng bộ với tên mặt quạo đó như thế nữa! Được nước lấn tới đó.

- Kệ các cậu. Tôi ra ngoài rửa mặt một chút.

Triệu Tiểu Đường mặc Tạ Khả Dần đang chọc tức mình, liền đứng dậy vơ lấy cái áo khoác đen, mở cửa, đi ra bên ngoài.
...

Vừa đi ra, Triệu Tiểu Đường liền nhìn thấy một cô gái mặc chiếc đầm trắng, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi nhưng kì thực vẫn rất xinh đẹp. Ánh mắt cô ấy nhìn cô mang đầy vẻ cầu cứu.

- Đại mỹ nhân! Cứu tôi với.

Triệu Tiểu Đường nghệch mặt ra, không hiểu cô gái trước mặt đang nói gì.

- Thực ra là tôi đang bị đám người xấu ngoài đó chơi trò đuổi bắt. Cô giúp tôi trở về nhà an toàn lần này, đảm bảo tôi sẽ đền đáp cho cô xứng đáng.

Triệu Tiểu Đường không quan tâm cái gì là đền đáp xứng đáng. Nghe người kia gặp chuyện, lòng anh hùng liền nổi dậy.

- Đi theo tôi.

Ngu Thư Hân nhìn cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong ấm áp kia một hồi lâu, cảm giác quen thuộc kia liền ập tới. Bị cái nắm tay của người kia làm cho bối rối.

Chính là, chính là cô bạn đêm giáng sinh.

Cô có nên cảm ơn đám vệ sĩ dở người kia một tiếng không? Vì đã giúp cô gặp lại cậu ấy.

Còn Triệu Tiểu Đường xưa nay rất hay giúp đỡ người khác, bây giờ chỉ nghĩ có thể giúp chị gái kia thoát khỏi đám người xấu đó, liền làm thêm được một việc tốt.

Đâu có biết cuộc đời mình vì một lần gặp gỡ nàng ấy mà lật sang một trang mới.

...

- Là đám người đó sao?

Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân đang trốn vào một góc khuất của quán karaoke, cũng may bây giờ không còn sớm, khách hàng cùng nhân viên trong quán đã vơi đi một nữa. Bọn họ trốn ở đây có lẽ sẽ không bị nhìn thấy.

- Phải.

Ngu Thư Hân áp vào tấm lưng vững chãi của Triệu Tiểu Đường, tông giọng hảo hảo yếu đuối đi mấy phần. Điệu bộ chưa từng có trước đây của Ngu Thư Hân bây giờ vì muốn được người kia che chở thêm một chút nữa liền mất liêm sỉ mà bày ra.

- Quán này tôi biết còn có một cửa sau, bây giờ cô canh lúc ông chủ đi chỗ khác liền chạy ra phía sau đó cho tôi. Núp thật kỹ, đợi tôi đi lấy xe ở cửa chính, quay lại đón cô. Có được không?

Triệu Tiểu Đường cảm thấy bộ dạng mỏng manh, yếu đuối của cô gái này liền có chút không yên tâm. Liền dặn đi dặn lại là phải núp thật kĩ ở cửa sau, không được hé cái đầu nhỏ ra, nếu không muốn bị bọn người xấu bắt lại.

Ngu Thư Hân liền gật đầu, nghe theo lời dặn dò của Triệu Tiểu Đường.

...

Ngu Thư Hân với thân hình nhỏ bé nên nhanh nhẹn có thể lẻn ra cửa sau trong tích tắc. May mắn là ở giữa có một khoảng cách nhỏ giữa hai ngôi nhà, nàng liền chui vào trong đó ẩn nấp, chờ Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường bên này cũng đã trót lọt vượt qua bọn người xấu ấy, chiếc xe mô tô cua lại cửa sau của quán karaoke, nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia vẫy vẫy tay ra hiệu thì Tiểu Đường liền dừng xe lại, chờ người đó leo lên rồi phóng đi thật nhanh.

Tẩu thoát, thành công!

...

- Tiểu Đường sao đi lâu quá vậy?

Hứa Giai Kỳ sau khi đánh một giấc ngủ ngon trên ghế sofa thì lấy tay dụi dụi mắt để làm quen với ánh sáng chập chờn trong phòng.

- Tôi và Vũ Hân hát muốn khô họng mà cũng chẳng thấy cậu ấy quay lại.

Tạ Khả Dần đặt micro xuống bàn, khui lon bia thứ năm. Giọng trở nên khản đặc vì ban nãy hát quá nhiều.

- Hay là có chuyện gì rồi?

Lưu Vũ Hân không phải là kiểu người thích nói gỡ, nhưng suy xét thời gian suốt một tiếng đồng hồ từ nãy đến bây giờ thì sát suất Triệu Tiểu Đường gặp chuyện là rất cao.

- Aizz, chắc cậu ta lại giận dỗi tôi, bỏ về trước rồi chứ gì? Chắc giờ cậu ta đã nhận xong phòng ký túc và đánh một giấc rồi. Thật là! Cái tên mặt quạo khó ưa này.

Tạ Khả Dần vẫn đinh ninh cho rằng Triệu Tiểu Đường chính là giận nàng ban nãy có chọc tức nàng ấy vài câu liền bỏ về.

- Không thể nào. Triệu Tiểu Đường không rành việc nhận ký túc xá, hơn nữa đường xá ở đây cậu ấy chưa thông thạo hết. Sao có thể tìm đường trở về khu ký túc được? Đồ đạc của cậu ấy cũng là do tôi giữ. Cậu ấy có thể về phòng mà không có chút đồ đạc gì trên người sao? Hơn hết là Đường sẽ không chịu ngủ nếu chưa được tắm rửa sạch sẽ.

Dù Hứa Giai Kỳ quen Triệu Tiểu Đường cũng chưa được bao lâu, nhưng tính về độ hiểu Triệu Tiểu Đường thì không ai qua cậu ấy.

Hứa Giai Kỳ đã không thân thiết với ai thì thôi, chứ một khi đã thân rồi thì từng chi tiết nhỏ liên quan đến bạn, cậu ấy sẽ nhớ rõ từng điều một. Đặc biệt chú ý, quan tâm đến bạn.

- Chứ cậu nghĩ xem. Rốt cuộc là tên tiểu tử thúi ấy lạc đi đâu rồi?

Tạ Khả Dần là một con người thiếu kiên nhẫn, nên việc ngồi đây suy luận tới suy luận lui cũng chẳng biết Triệu Tiểu Đường giờ đang ở đâu dần trở nên bực bội.

Lưu Vũ Hân như chợt nhớ ra điều gì đó, liền đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài tìm cái phòng vệ sinh vừa nãy Triệu Tiểu Đường có nhắc đến. Tạ Khả Dần cùng Hứa Giai Kỳ cảm thấy dường như Lưu Vũ Hân có chút manh mối gì đó rồi nên cũng nhanh chóng đi theo sau cậu ấy.

- Vừa nãy Tiểu Đường có bảo là đi rửa mặt tí rồi quay lại. Tớ nghĩ là trên đường đi cậu ấy gặp phải chuyện gì rồi.

- Ừ nhở! Sao bọn mình lại quên béng đi cái chi tiết quan trọng này cơ chứ. Bây giờ phải làm sao đây?

Tạ Khả Dần vừa dứt lời thì trước cửa phòng vệ sinh đột nhiên xuất hiện một đám người cao to, mặt mũi bợm trợn, tất cả đều vận trên người bộ vest màu đen, cùng chiếc kính mắt màu đen. Nhìn qua liền nghĩ ngay đến đám người vệ sĩ hoặc bọn xã hội đen có tổ chức ngầm đứng đằng sau. Gã mặc vest đen đứng chính giữa, bỏ gọng kính đen đeo trên mặt xuống, nheo mắt lia qua từng người một đang đứng tần ngần ra đó.

- Này mấy cô cậu nhóc, nãy giờ các người có thấy một cô gái có khuôn mặt khả ái, mái tóc suông dài màu nâu, trên người mặc một chiếc đầm trắng chạy vào đây hay không?

- Tôi còn đang định hỏi các ông có thấy một cô gái tóc đen cột đuôi ngựa, mặc áo da màu đen bên trong là áo thun trắng, chân dài tới nách, khí phách ngang trời ở chỗ các ông hay không đây.

Tạ Khả Dần không thèm trả lời câu hỏi của người đàn ông có vẻ là trùm sò của băng đảng đó. Còn nghĩ chính bọn họ là kẻ bắt cóc Triệu Tiểu Đường nhà các cô.

- Không có thấy. Bọn tôi là đang tìm cô chủ có phần ương bướng không chịu về nhà. Ban nãy tự dưng đang đuổi theo cô ấy, thấy cô ấy chạy vào đây. Bây giờ liền mất dấu luôn rồi. Mà người nhà các cô cũng bị mất tích sao?

Tên này tuy vẻ bề ngoài dữ dằn nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, nói năng lại vô cùng lịch sự khiến ba người Hứa Giai Kỳ, Tạ Khả Dần, Lưu Vũ Hân giảm bớt một nửa sự phòng bị.

- Ừ. Cô ấy bảo là đi rửa mặt trong này một lát liền không thấy đâu. Thế nên chúng tôi nghĩ là cô ấy có chuyện rồi nên mới vào đây tìm xem.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Hứa Giai Kỳ. Ánh mắt của mấy gã kia liền đổ dồn vào cô khiến Giai Kỳ mất hết cả tự nhiên vốn có. Lo lắng bắt máy.

- Alo, Kiki.

- A! Tiểu Đường!

- Bình tĩnh, tôi đang trên đường trở về ký túc rồi. Ban nãy vừa giải cứu được một cô gái rồi. Nghe tôi nói, nếu thấy đám người mặt vest đen xuất hiện thì đừng tiết lộ thông tin gì của tôi cả. Vậy nha, bye bye.

- Hảo.

Hứa Giai Kỳ nghe âm thanh đầu dây bên kia, biết được Tiểu Đường đang lái xe với vận tốc rất nhanh, liền hiểu ra hết mọi chuyện. Bèn nhanh trí nở nụ cười hết sức khả ái nhằm phân tán sự chý ý của đám người kia.

- Tiểu Đường đã về đến ký túc rồi! Cậu ấy bảo vừa nãy có chút mệt nên về trước quên không báo trước với chúng ta. Cậu ấy bảo xin lỗi chúng ta. Ha, vậy là không còn chuyện gì rồi. Shaking, Vũ Hân, mau về thôi, trễ lắm rồi đấy.

Tạ Khả Dần cùng Lưu Vũ Hân có chút hoang mang với lời nói của Hứa Giai Kỳ. Nhưng liền nhận ra có điều gì đó không ổn khi Hứa Giai Kỳ cứ mãi nhìn về phía bọn người áo đen ấy rồi lại quay qua nhìn hai người. Nụ cười ở trên môi dần dần trở nên méo mó.

- Hảo hảo. Mau về thôi. Bọn tôi đã tìm ra người rồi, tạm biệt các người.

Bọn người áo đen kia thì mải mê ngắm nhìn vị tiểu thư xinh đẹp này mà quên mất luôn nhiệm vụ chính. Chỉ biết vẫy vẫy tay chào ba tiểu mỹ nhân đã rời khỏi với ánh mắt say mê trên khuôn mặt.

...

- Tôi vẫn chưa biết tên của cô, đại mỹ nhân.

Từ nãy đến giờ chiếc xe moto cứ băng băng trên con đường cao tốc, cả hai người không ai có dấu hiệu là sẽ làm quen với người còn lại.

Ngu Thư Hân cảm thấy không thể chịu nổi cái bầu không khí yên lặng gượng gạo này nữa bèn bắt chuyện với Triệu Tiểu Đường.

- Triệu Tiểu Đường, gọi Tiểu Đường hay gì thì tùy cô.

' Đường, cậu một chút cũng không nhớ ra tôi sao?'

Ngu Thư Hân ánh mắt nhìn xa xăm, hai ngón tay lại càng ghì chặt lai áo da của người ngồi đằng trước. Nàng lại nhớ đến đêm giáng sinh năm mười một tuổi đó.

- Hảo. Còn tôi là Ngu Thư Hân.

Giọng nói của Ngu Thư Hân dần dần vui vẻ trở lại. Không sao, nếu cậu ấy không nhận ra nàng thì nàng sẽ từ từ giúp cậu ấy nhận ra sự hiện diện của nàng.

- Hình như cô cũng học ở Đại học X?

Triệu Tiểu Đường để ý Ngu Thư Hân có chút quen mắt, liền nhận ra nàng ấy là thực tập sinh duy nhất được góp giọng trong ca khúc của Trần lão sư.

- Năm hai khoa thanh nhạc.

- Ồ, là bạn học.

Triệu Tiểu Đường đối với những người có tài năng thì có chút ngưỡng mộ cùng tôn trọng.

- Tôi còn biết cậu bên khoa âm nhạc nữa.

Ngu Thư Hân cố gắng xem xem Triệu Tiểu Đường có tò mò tại sao nàng lại biết rõ cậu ấy như thế.

- Uầy, tôi nổi tiếng quá nhở? Đến một người tài giỏi như cậu còn để ý đến tôi.

- Tôi dõi theo cậu khá lâu rồi.

- Cậu thích thầm tôi hả? Vậy là ban nãy cậu biết danh tính của tôi rồi nên mới nhờ giúp đỡ chứ gì?

Haizz, Ngu Thư Hân đã quá kỳ vọng vào tên đần này rồi. Cậu ta thậm chí còn không thèm mảy may gì đến ẩn ý trong câu nói của nàng.

- Không phải thế! Tên ngốc này, ý tôi là...

- Là gì?

- Không gì. Cậu tự tìm hiểu đi đồ đần!

Ngu Thư Hân chính thức mất kiên nhẫn để giải thích cho Triệu Tiểu Đường. Còn Triệu Tiểu Đường thì lại không hiểu lý do gì mà bạn học này trở nên cáu gắt đến vậy.

Nhưng Triệu Tiểu Đường cũng không muốn hỏi nhiều, đành im lặng luôn.

Không thân thiết mấy, không cần bận tâm.

Ọt.

Tự dưng đang xảy ra cuộc chiến tranh lạnh giữa hai người bọn họ thì cái bụng đáng ghét của Ngu Thư Hân kêu lên một tiếng. Khiến chủ nhân của nó muốn độn thổ vì xấu hổ.

- Đói không? Ăn gì để tôi mua.

Ngu Thư Hân nghĩ đến cái bụng đói của mình, từ chiều đến giờ lo chạy trốn bọn người vệ sĩ đó mà quên cả ăn uống. Chu chu cái miệng nhỏ, vì xấu hổ nên thanh âm phát ra thập phần nhỏ.

- Tôi muốn ăn cơm chiên, còn có thịt xiên nướng cùng canh đậu phụ.

Triệu Tiểu Đường nói thầm trong lòng con người này quả thật biết chọn món mà ăn. Trách sao da dẻ cô ta hồng hào như vậy, đều là do ăn nhiều đậu phụ cùng cơm.

Triệu Tiểu Đường nhìn thấy quán ăn Trung Hoa trước mặt liền ghé qua.

Chiếc xe moto phân khối lớn dừng lại trước cửa quán, Ngu Thư Hân nhanh chóng leo xuống xe, đứng một góc đợi Triệu Tiểu Đường đi cất xe rồi cùng nhau đi vào quán.

Khi ngồi vào bàn ăn, nhân viên phục vụ quán liền cầm cuốn menu đi đến, lịch sự hỏi bọn họ muốn dùng gì.

- Cơm chiên dương châu, một dĩa thịt xiên nướng và canh đậu phụ ít cay.

- Đồ ăn sẽ có ngay ạ!

Triệu Tiểu Đường cảm thấy với mẫu người như Ngu Thư Hân sẽ ít ăn cay nên theo khẩu vị của nàng ấy mà chọn. Dù bản thân thích mùi cay nồng của canh đậu phụ.

Nhân viên ghi ghi chép chép một hồi liền rời đi, nhường không gian tương đối yên tĩnh lại cho hai người.

Triệu Tiểu Đường rất tự nhiên mà lau chén, đũa và muỗng đặt xuống chỗ của Ngu Thư Hân. Kín đáo rửa sơ qua cái ly nhỏ, bỏ vài viên đá vào rồi rót nước đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân. Mọi cử chỉ chu đáo của Triệu Tiểu Đường không phô trương như các nam nhân khác nhưng ngược lại vừa thuần thục, nhanh gọn khiến cho Ngu Thư Hân có chút cảm động không nói nên lời.

Khi thức ăn được đem ra, Triệu Tiểu Đường cầm cái bát của Ngu Thư Hân vừa vặn múc vào một vá đầy cơm. Cô ấy cũng gắp một ít thịt xiên nướng để lên trên, xịt thêm ít tương vào, đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu.

- Mau ăn đi. Để nguội cơm sẽ cứng lại, ăn không ngon nữa đâu. Còn nữa nếu cảm thấy nhiều tương ớt quá thì đưa tôi bỏ ra bớt cho. Kẻo cay quá ăn sẽ dở.

Triệu Tiểu Đường lạnh lùng, cao ngạo ban nãy tự dưng bây giờ lại trở nên ôn nhu thế này khiến cho Ngu Thư Hân có chút choáng váng.

Nhưng nàng vẫn là ưng cái vẻ ấm áp, ôn nhu này của nàng ấy hơn.

- Cảm ơn.

Ngu Thư Hân múc một muỗng cơm đưa lên miệng, vị cơm chiên ở đây quả thực rất vừa khẩu vị của nàng. Thịt nướng không quá khét, nhưng lại mềm mềm thơm thơm, ăn vào lại muốn ăn thêm miếng nữa.

Thế là sau một hồi, phân nửa tô cơm chiên cùng thịt xiên nướng đã đầy ắp trong cái bụng nhỏ của Ngu Thư Hân. Nhìn lên thì thấy Triệu Tiểu Đường cũng không ăn được bao nhiêu, Ngu Thư Hân nghĩ có phải vì tác phong ăn uống của nàng rất xấu xí, đã dọa đến cô ấy hay không?

- Đường? Sao cậu không mau ăn đi? Thật xin lỗi, có phải ban nãy lúc ăn tôi đã để lộ bản tính ham ăn háu uống của mình khiến cậu sợ hãi hay không?

- Không, không phải như thế đâu. Vừa rồi tôi đã đi ăn mỳ với đám bạn cùng phòng rồi nên có chút căng bụng, ăn không hết.

Triệu Tiểu Đường cảm thấy Ngu Thư Hân lúc ăn kỳ thực rất đáng yêu, rất giọng mèo nhỏ nhà cô. Liền dừng đũa lại, ngắm nhìn nàng ấy ăn cơm. Không hiểu sao trong lòng tràn đầy vui vẻ.

- Còn nữa, lúc nãy cậu ăn rất đáng yêu, lại để lộ hai cái má bánh bao khiến tôi ngứa ngáy tay chân lắm đó! Thật giống một bảo bảo khả ái.

Triệu Tiểu Đường chính là kiểu người vô ưu vô lo, thấy ai đáng yêu liền muốn khen người đó một câu, không nghĩ đến vì lời khen này mà biết bao người đã nghĩ ngợi lung tung. Ngu Thư Hân cũng nằm trong số ấy.

Nàng ngại đến nỗi không biết nói gì, hai vành tai đỏ hết cả lên.

- Hảo. Ăn xong rồi thì trở về thôi. Không may khu ký túc A lại đóng cửa.

Triệu Tiểu Đường ngáp một cái rõ dài, rồi vươn vai cầm chiếc chìa khóa xe đứng dậy. Ngu Thư Hân cũng đi theo sau với khuôn mặt hết sức buồn ngủ.

...

- Đường, hôm nay thật cảm ơn cậu nhiều.

Ngu Thư Hân đứng trước dãy ký túc xá, cởi chiếc nón bảo hiểm đưa cho Triệu Tiểu Đường còn đang ngồi trên xe, ánh mắt hiện rõ sự biết ơn dành cho Tiểu Đường.

- Hảo, giúp người là điều phải làm mà. Không cần khách sáo, ngày mai liền mời tôi ăn một bữa xem như hòa.

Triệu Tiểu Đường luôn sẽ nói đùa vài câu với những người bạn bản thân cảm thấy thoải mái khi ở cùng. Đối với Ngu Thư Hân càng muốn chọc ghẹo nàng ấy.

- Nếu được thì sáng mai chúng ta đi ăn sáng đi? Số phòng của cậu là gì thế? Mai tôi qua đánh thức cậu luôn.

Ngu Thư Hân vui mừng vì cuối cùng đã có cách gặp lại Triệu Tiểu Đường rồi.

- 2.3 dãy 3. Đừng qua sớm quá đấy, tôi cần ngủ dưỡng sức một chút ~

Lúc tối Tạ Khả Dần đã nhắn tin thông báo số phòng cho Triệu Tiểu Đường và còn bảo là Hứa Giai Kỳ cùng Lưu Vũ Hân đã bị chuyển sang phòng khác rồi. Chắc bây giờ bọn họ đang ngủ ở phòng 2.3 để cùng hàn huyên với nhau đêm cuối đây mà.

- Hảo ~ tôi biết rồi. Ngủ ngon nha, Đường.

Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay chào tạm biệt Triệu Tiểu Đường rồi vào cửa chính của dãy ký túc để hỏi phòng.

Triệu Tiểu Đường lái xe đến gửi chỗ bác bảo vệ. Rồi cũng hướng phòng 2.3 dãy 3 đi vào.

...

to be continue...

hơn 5500 từ của tôi đấy =))) eo ơi, ghi cái đoạn ĐNHĐ gặp nhau mà muốn xểu.

tôi nhận ra là chưa có moment của BTKD ạ :'< thành thật xin lỗi vì quên béng việc thêm hint vào. thôi thì chap sau bù nha ~

dạo này bận ôn thi quá, nên các cậu thông cảm cho tôi về việc ra chap trễ nha?

mọi người đọc xong đã nhấn vào ngôi sao chưa đấy? chưa thì mau mau nhấn vào nha ~~ i like u so muchhhhhhh

à quên nữa :> mừng Thần tượng vượt mốc 1k lượt đọc nè! yêu yêu mấy cậu nhiều. cảm ơn vì đã ủng hộ và yêu mến Thần tượng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me