Dai Ngu Hai Duong Bao Nhieu Lau La Du
Đưa nàng lên trên phòng rồi, nàng cũng chẳng có gì gọi là nghi ngờ hành động quan tâm của Định Hàng, nàng nghĩ cậu ta đã thật sự thay đổi nên cứ để cậu ta muốn làm gì thì làm
Không gian im ắng đột ngột cơ thể nàng sau khi nằm trên giường như có thứ gì đè lên
- Định Hàng anh làm gì vậy hả? Ưm...
Cậu ta chiếm lấy đôi môi của Thư Hân ngấu nghiến nó đến mức bật cả máu, tay không ngừng sờ soạng khắp người nàng, tạm tha cho đôi môi đang chảy máu đó Định Hàng dần chuyển xuống cổ nàng, nàng cố gắng chống cự nhưng hai tay đã bị tay của cậu ta khoá chặt lại, chỉ còn biết cầu cứu trong vô vọng
*Xẹt*
Áo nàng đã yên vị trên mặt sàn, chiếc áo lành lặng bây giờ đã bị xé nát ra, bây giờ trong mắt nàng Định Hàng như một con quái thú vậy. Nàng là người không phải là khó trong chuyện ấy nhưng nàng vẫn muốn trao cho người mà nàng thật sự tin tưởng.
Miệng vẫn không ngừng kêu cứu, nhưng vô ích thôi vì nhà nàng nằm tận cuối hẻm ai lại nghe được chứ! Cậu ta bắt đầu lột sạch người nàng trên cơ thể không còn một mảnh vải nào nữa, khoé mắt nàng lại cay rồi, lần đầu của nàng bị cướp đi trắng trợn thế này sao? Cậu ta cởi chiếc quần của mình, trong người Định Hàng đang cháy rực, cơ thể Thư Hân quá tuyệt, tuyệt đến mức cậu ta chỉ muốn xơi cho đến chết.
Thư Hân nhắm chặt mắt, không còn muốn làm gì nữa bởi vì bây giờ tất cả đều vô ích, có kêu có la đến cỡ nào thì cũnh như không. Chiếc quần của Định Hàng cũng đã được cởi bỏ, nàng không dám mở mắt của mình ra, chỉ nghe được tiếng cười dâm đãng của ai kia
Cậu ta cúi xuống mút mát đồi núi của nàng, nàng ưỡn người lên cố gắng ngậm chặt miệng không cho tiếng rên phát ra, bực tức vì không nghe tiếng gì từ nàng cậu ta quyết định áp môi mình một lần nữa mút mát đôi môi vừa đông máu kia
- Em thật ngốc, Ngu Thư Hân! Nhưng không sao bù lại cơ thể em đẹp lắm, đẹp hơn cả những cô gái ngày hôm qua và ngày hôm kia!
Nước mắt thật sự tuôn trào ra liên tục, thật sự quá ngu ngốc tại sao lại ngu đến vậy chứ! Đã nhiều người cảnh cáo nhưng vẫn đâm đầu yêu tên tra nam chết tiệt này, bây giờ nếu có vật gì đó sắt nhọn nàng sẽ tự đâm chính mình chết.
- Mở to miệng ra!
Nàng nghe cậu ta ra lệnh, nhưng vẫn mím chặt môi của mình bề ngoài môi nàng cảm nhận được vật gì đó mềm mềm đang cạ vào
- Tôi đã bảo mở miệng to ra mà!
Cậu ta vùng tay tát thật mạnh vào nàng, đây là cú tát mà mấy ngày trước chính cậu ta cũng đã tát nàng. Nàng biết cậu ta đang muốn nàng mút mát cái thứ ghê tởm kia nhưng nàmg vẫn ngoan cố không chịu mở miệng ra
- Ngu Thư Hân, em muốn chết thật rồi, vậy thì đừng trách sao tôi độc ác!
Anh ta bắt đầu tiến lại gần hơn dí thẳng dương vật của mình vào miệng của cô buộc nàng phải mở miệng ra
*Bộp, bộp*
Nghe được tiếng động lớn, bây giờ nàng mới mở mắt ra, trước mặt mình tên Định Hàng đã nằm lăn lóc dưới sàn nhà đau đớn
- Mẹ mày, thằng khốn nạn mày có chết đi không? Tao đã cảnh cáo mày rồi mà, hôm nay mày còn dám làm chuyện này. Tao sẽ giết chết mày
Tiểu Đường chạy đến trước nhà nàng, gọi lại chẳng ai bắt máy trong lòng có chút lo lo ngó sang bên đường là chiếc xe của Định Hàng, cô đã tính quay đi vì sợ phá không gian hai người họ nhưng rồi lại thấy cửa dưới nhà mở toang ra lại có chút lo nên cô quyết định bước vào và thấy cảnh tượng này
- Tiểu Đường, đừng làm gì dại dột đuổi anh ta ra khỏi đây đi
Tiếng nàng bất lực nằm trên giường vọng tới tai cô, nếu nàng không nói có lẽ cô sẽ giết tên này là thật
- Biến đi! Tao cấm mày từ nay trở về sau xuất hiện trước mặt Thư Hân chỉ cần mày xuất hiện trước mặt Thư Hân thì cái mạng của mày không còn đâu!
Cô đấm mạnh vào mặt của tên khốn nạn Định Hàng đó, Định Hàng không còn cách nào vội lấy bộ đồ của mình chạy thật nhanh ra ngoài, nếu không chạy thật nhanh thì Tiểu Đường sẽ đâm cậu ta thật đó, trên tay Tiểu Đường là con dao thái mà cô đã tìm dưới bếp lên để xử tên khốn nạn đó
- Cậu không sao chứ Thư Hân? Có tôi đây rồi, nín đi đừng khóc nữa, ngoan nào sẽ không ai dám làm gì cậu đâu!
Hắn ta đi rồi, cô liền quay vào với Thư Hân, lấy tấm chăn trên giường khoác lên người nàng nhằm che đi cơ thể đang không mảnh vải đó, nàng khóc rất nhiều, khóc vì thất vọng, khóc vì sợ sệt, khóc vì bản thân mình ngu ngốc. Cô ngồi trên giường ôm chặt nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về
- Nhìn thẳng vào mắt tôi này Thư Hân!
-"...."
- Ngu Thư Hân, nhìn vào mắt tôi này
Cô buông lỏng người Thư Hân ra, cúi xuống nhìn nàng và yêu cầu nàng nhìn vào đôi mắt của mình, nàng cũng nghe lời mà nhìn thẳng vào đôi mắt của cô
- Cậu sợ đúng không?
- *Gật*
- Bây giờ có tôi ở đây rồi! Không sợ gì nữa! Hãy nín đi nào, xin lỗi vì đã đến trễ nhé, đừng khóc nữa cậu khóc xấu xí lắm hiểu không! Tôi sẽ không tha cho tên khốn đó đâu
- Tiểu Đường
- Tôi nghe đây
- Hôn tôi!
- Sao?
- Hôn tôi!
- "..."
Nàng không chờ cô chủ động hôn mình nữa mà lấy một tay kéo cổ cô xuống áp môi mình vào môi của cô, Tiểu Đường cũng từ từ thả lòng mà đáp trả nụ hôn đột ngột vừa rồi nàng. Nụ hôn kéo dài đến lúc cả hai không còn đủ hơi để thở nữa mới thật sự buông ra
- Cảm ơn
- Vì điều gì?
- Vì cậu đã cứu tôi!?
- Vậy nụ hôn là trả công sao?
- Không!
- Chứ tại sao lại muốn hôn tôi
- Tôi không biết!
Thư Hân bây giờ đầu óc cứ mơ mơ màng màng, chuyện này như một giấc mơ vậy! Cô còn không hiểu tại sao mình lại hôn Tiểu Đường? Nhưng nụ hôn với Tiểu Đường thật sự khiến nàng hưng phấn hơn so với nụ hôn của Định Hàng.
- Đóng cửa!
- Sao?
- Đóng cửa lại!?
Thư Hân chỉ về phía cánh cửa phòng đang mở kia, cô cũng bước xuống mà đóng chặt cánh cửa lại, xoay người lại đã thấy Thư Hân đứng đằng sau đáng nói hơn là trên người nàng trần trụi để lộ cơ thể tuyệt hảo của mình. Cô ngại ngùng quay đi chỗ khác nhằm tránh ánh mắt va vào cái cơ thể câu dẫn chết người kia.
- Tiểu Đường!?
- ....hả?
- Cơ thể tôi đẹp chứ?
- "..."
- Bộ nó không hấp dẫn sao?
Tiểu Đường bây giờ trong lòng đang khóc tiếng Miêng, cái tình thế gì thế này, người cô nóng rang cả lên đã vậy nàng còn nói với giọng điệu câu dẫn nữa chứ. Tiểu Đường à hôm nay ngày tàn rồi
- Sao cậu không trả lời? Bộ nó không hấp dẫn sao?
- Có!
Nàng nghe xong câu trả lời, rồi quay người trở lại phía giường, cô như bây giờ mới thở được nhưng mắt vẫn không thể nào nhìn thẳng được cố gắng nhìn về chỗ khác. Nàng vì sao mà bị thế ư? Vì lúc lên trên phòng cậu ta đã nhanh tay bỏ vào trong ly nước nàng uống một viên thuốc kích dục, nàng cũng cảm nhận được cơ thể nàng đang nóng bừng lên nhưng cố cầm cự, nàng không thể nào hiến dâng lần đầu của mình cho tên khốn đó được. Còn bây giờ thuốc đã thật sự ngấm toàn bộ cơ thể của nàng rồi
- Lại đây!
- Tại sao tôi phải lại?
- Vậy cậu có chắc cậu sẽ đúng yên ở đó không?
- Cậu tính làm gì?
- Đừng nhìn sang chỗ khác, nhìn tôi này, tôi với cậu cá cược đi
- Cậu nghỉ đi, tôi ra ngoài
- Cậu lại bỏ tôi một mình sao? Tôi sợ đó
- Vậy thì hãy nằm yên đó, đồ cậu để đâu tôi lấy giúp cậu
- Không cần đâu!
- Vậy tôi sẽ ngồi đây! Đó cậu ngủ đi
Cô nhìn về phía đối diện chiếc giường của cô có một chiếc ghế sofa nhưng nó lại quay ngược lại về phía giường, cô không thể nào bị cơ thể đó câu dẫn được, phải nhanh ngồi lên chiếc ghế đó. Cô vừa đặt mông xuống đã thấy chiếc ghế rung chuyển nó xoay một vòng rồi dừng chính diện với chiếc giường, đây là chiếc ghế tự động của Thư Hân nàng rất ghét chiếc ghế này vì nó đôi khi rất bất tiện nếu không có remote nó cũng sẽ là chiếc ghế bình thường nhưng hôm nay nhờ nó mà cô bây giờ đã nhìn thẳng vào nàng
- Chết tiệt! Cái ghế này sao thế!
Cô vội đứng dậy nhưng bị khoá lại, hai tay bị khoá chặt lên thành ghế.
- Cái quái gì nữa đây!
- Nếu cậu ngoan ngoãn cá cược sẽ không tới mức này đâu. Remote đây! cậu thắng tôi sẽ đưa cho cậu! Cậu thua tôi sẽ....
- Ngu Thư Hân rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi!
- Muốn cậu mở mắt to ra, nếu cậu nhắm mắt thì là cậu thua!
Nàng cười thách thức, Tiểu Đường bây giờ thật sự đã mở to mắt của mình ra nhìn nàng, con người trần truồng đang nằm trên giường kia
Nàng tựa lưng vào tường, hai chân nàng bây giờ đang đối diện với cô, nàng điều khiển cho chiếc ghê tiến lại gần hơn nữa và rồi bây giờ Tiểu Đường chỉ cách cơ thể đó tầm 1 bước chân. Nàng dang rộng hai chân của mình ra đưa tay xuống nơi nhạy cảm nhất của mình xoa xoa. Cổ họng cô như khô lại, cô như bị thôi miên theo cánh tay của nàng, nàng xoa xoa chỗ xoăn đen đó rồi tách nhẹ hai mép của mình ra, bây giờ trước mặt cô lồ lộ ra nơi tuyệt mật của nàng. Nàng bắt đầu xoa xung quanh tiến vào bên trong khe của mình chơi đùa với hạt hồng hào bé tí kia, một tay thì xoa lên đồi núi của mình. Nàng chỉ chơi đùa bên ngoài thôi mà mật dịch đã chảy ra liên tục rồi
- Ưm, Tiểu Đường, Ưmmm
Nàng vô thức gọi tên cô, người cô bây giờ cũng nóng theo cơ thể vô cùng khó chịu, chỉ muốn lao tới ăn sạch người đang gọi tên mình kia thôi
- Tiểu Đường à, tới đây liếm sạch tớ đi....
Cô vừa chơi đùa vừa nói với vẻ giọng câu dẫn, bây giờ mật dịch đã be bét trên chỗ đó, thật sự rất khó chịu. Nhưng cô vẫn cố kiềm hãm mình, cơ thể hấp dẫn kia không thể nào đánh bại cô được
Nàng khâm phục tên tiểu tử họ Triệu kia, ngồi dậy tiến sát lại cô, cô thì rụt cổ lại né tránh đi gương mặt đó
- Cậu thắng rồi, tôi sẽ cởi trói cho cậu!
- Mau đi!
- Nhưng khoan đã, tôi phải trả công cậu vì cứu tôi chứ
- Không cần đâu, cởi trói cho tôi là cậu trả công rồi
- Không được, ngồi yên đi tôi sẽ cởi trói cho cậu ngay thôi.
Nàng đưa bàn tay của mình xuống nơi đó một lần nữa miết nhẹ vào khe rãnh của mình lấy đủ mật dịch trên tay rồi từ từ bôi lên miệng của đối phương. Tiểu Đường không ngờ có ngày cô lại lâm vào cảnh này nhưng nó đã câu dẫn luôn con người cô rồi. Nàng vuốt ve đôi môi của Tiểu Đường bằng dịch của mình, cô không né tránh nữa cũng chẳng làm gì mặc cho nàng cứ vuốt ve. Cuối cùng cũng được mở khoá, cô đứng dậy rồi bỏ đi không quay đầu lại nhìn nàng. Nàng kiềm chế hết nổi rồi, hắn cho nàng thuốc gì mà mạnh đến vậy chứ, cứ nghĩ nàng sẽ khiến cho Tiểu Đường gục ngã nhưng không, cậu ấy không bị lung lay một chút nào, nàng đành phải làm một mình thôi! Cơ thể chịu chẳng nổi rồi
- Ưm....
Nàng bất ngờ khi có một thứ gì đó mềm mại đang ngọ ngoạy dưới khe suối của mình, cúi đầu thì đã thấy cô đang chăm chỉ liếm sạch những mật dịch bị chảy ra.
- Chẳng phải cậu bỏ đi rồi sao?
- Tôi có nói tôi đi sao? Không khoá cửa nhỡ ai vào thì sao
Nàng nở nụ cười, hoá ra chính Tiểu Đường cũng chẳng cưỡng được cơ thể của nàng
- Tiểu Đường!?
- Sao thế?
- Lại đây?
Cô đứng dậy lấy hai tay chống đỡ xuống mặt giường mặt đối mặt với Thư Hân
- Ai đời lại mặc áo bệnh nhân mà lại còn trốn viện cơ chứ
Nàng vừa nói vừa cởi từ từ từng nút áo của cô
- Thế thì sao?
- Chẳng sao cả, chỉ sợ bọn họ phát hiện ra Đường, mặc đồ dễ nhận diện thế này họ mà phát hiện ra rồi bắt về bệnh viện thì lúc đó cơ thể này sẽ làm sao?
- Chắc lúc đó tên khốn kia đã ăn sạch cậu rồi?
Chiếc áo đã cởi đến nút cuối cùng, ném mạnh nó đi ra xa sau đó là những món đồ tiếp theo, bây giờ chính xác là hai con người trần truồng đang tron căn phòng.
- Khó chịu quá
- Tôi không ăn cậu bây giờ đâu!
- Tôi tự làm cũng được mà!?
- Thế thì làm thử xem nào!
Nàng bật dậy kéo trong ngăn tủ ra một đồ vật nhỏ màu hồng, nhẹ nhàng đặt ngay hạt đậu màu hồng kia ấn nút điều khiển cho nó rung lên, cơ thể nàng lúc đó không ngừng nảy theo nhịp rên la không ngừng nghỉ
- Ứm...ưn...Ưmmmm Tiểu Đường
Tiểu Đường sờ vùng phía dưới của mình bây giờ cũng đã ướt át không ngừng, cô ngồi bên cạnh nhìn nàng rên la tay vô thức cũng chạm vào chỗ của mình mà sờ soạng
Nhưng vừa tay xuống thì đã được nàng chặn lại, nàng buông bỏ cái đồ vật đó ra, từ từ kéo cổ cô xuống
- Đường, có muốn làm em sướng không?
- Có
- Vậy thì làm đi
Vừa dứt câu cô đã cúi xuống hôn môi của nàng, lưỡi của cô và lưỡi của nàng đang quấn lấy nhau tinh nghịch trong khoang miệng, từ bỏ đôi môi cô xuống hít thật sâu cái hõm cổ cơ thể nàng thật sự rất thơm, liếm đến mức ướt hết cổ của nàng, cô tìm tới hai đồi núi kia tham lam ngậm chặt một bên còn bên kia cô dùng tay xoa nắn nó, nhẹ nhàng đẩy sang nhanh chóng cô như muốn ăn sạch Thư Hân rồi
- Ưm Đường từ từ thôi
Tiểu Đường chẳng mấy chóc đã xuống tới khu vực tuyệt mật, nhẹ nhàng hôn một cái mà cơ thể nàng đã nẩy lên rồi. Tiểu Đường cười thích thú
- Chỉ mới hôn thôi mà
Bị người kia trêu chọc, cô ngồi dậy kéo đầu người kia vào bên trong khe của mình, nàng ịn chặt đầu Tiểu Đường vào thôi thúc người kia phải vào sâu hơn, Tiểu Đường không ngừng liếm láp xung quanh, liếm luôn hạt đậu nhỏ đến mức sưng lên, Thư Hân ở phía trên này rên la liên tục, mật dịch cứ thế mà tuôn trào
- Đường, cho vào trong đi khó chịu quá
Quá sức chịu đựng rồi, cô quyết định đưa một ngón tay đưa vào bên trong, đâm qua lớp mỏng kia, cô là người đầu tiên cảm giác sung sướng thật tuyệt
- Đau
Nàng nhíu mày, khoé mắt ướt nhoè lần đầu có vẻ đâu đớn cô thấy vậy xót vô cùng nhướn người hôn nhẹ lên đôi môi ấy thay cho lời trấn an. Đau chỉ là thời gian đầu thôi nhưng dần dần nó chuyển sang sự sung sướng, ngón tay vẫn ra vào liên tục ga trải giường đã dính vài mật dịch nhưng pha loãng thêm chút màu đỏ, cô đã cho thêm ngón thứ hai đẩy càng lúc nàng nhanh cơ thể nàng cũng như thế mà phối nhịp theo
Tiểu Đường vừa mút mát vừa ra vào không ngừng nghỉ khiến con người trên kia nhanh chóng chạm tới giới cực lạc
- Ưm ưm ưm ưm em ra, sắp ra mất rồi ưm ưm sướng quá đẩy mạnh lên đi
- ahhhhhhhhhh, sướng quá đi mất
Nước từ bên trong tung toé ra ngoài, cô không ngần ngại hứng hết, cảm giác thật ám mụi, nhìn lên nàng bây giờ đã rã người, cô liếm lại một vòng xung quanh nữa rồi ngồi dậy bế nàng nằm đúng theo chiều của chiếc giường
- Đường?
- Sao thế?
- Cho mượn tay
Cô đưa tay cho nàng, nàng kéo tay của cô xuống lại nơi đó nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong một lần nữa
- Còn muốn nữa sao?
- Đường mệt hả?
- Không, sợ em mệt
- Em không mệt, nhưng chỗ đó vẫn khó chịu
Tiểu Đường nằm xuống sát cô, một tay cho nàng gối đầu, xoay người nàng vào bên trong tường
- Sao vậy?
- Em muốn tôi ăn sạch em sao?
- Nếu Đường đủ sức
- Em thách nhầm rồi
- Ưmmmmm
Tiểu Đường từ khi nào đã đeo dương vật giả trên mình, tại sao cô có thứ này ư? Cái này phải hỏi Ngu Thư Hân
- Ưm ưm nữa nữa mạnh hơn nữa, đâm mạnh vào
*Phạch*
*Phạch*
- Em tuyệt lắm Thư Hân
- Làm em ra đi
Chiếc giường rung lắc theo hai con người đang sung sướng với nhau, tiếng phành phạch của hai cá thể chạm vào nhai và chèm chẹp của mật dịch bị kẹt giữa hai cá thể. Nàng lại một lần nữa lên tới đỉnh điểm, mật dịch trắng đó nàng tự động leo lên người Tiểu Đường để cô liếm sạch, hai người mệt ra người, chẳng còn sức nữa họ nằm đối diện nhau vuốt ve rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay
.
.
Đội nón cho chắc tui bẻ cua tiếp nè
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me