Dai Ngu Hai Duong Bao Nhieu Lau La Du
Tất cả mọi người đã có mặt đông đủ chỉ trừ Giai Kỳ. Bác sĩ đang kiểm tra sơ lược qua sức khoẻ của Tiểu Đường
- Bác sĩ, Tiểu Đường cậu ấy sao rồi ạ?
- Tình trạng tiến triển rất tốt nhưng có lẽ vì chịu quá nhiều cú sốc nên trí nhớ của Chủ tịch Triệu đã bị đảo ngược
- Đảo ngược sao ạ?
- Đúng vậy, nghĩ là có những người mà thân thuộc với cô ấy nhất sẽ biến thành những người bạn bình thường và ngược lại
- Nếu như vậy thì bao lâu cậu ấy sẽ hết?
- Đó tuỳ vào sinh hoạt của cô ấy, nếu liên tục có nhiều đả kích nữa e là bệnh sẽ không khỏi đâu
Bác sĩ rời đi sau đó, ai nấy cũng mang một vẻ mặt u buồn
- Tiểu Đường đâu rồi chị?
Một cô gái nhỏ xuất hiện từ phía sau, em chính là người mà Tiểu Đường tìm kiếm lúc vừa tỉnh dậy. Khả Dần mở cánh cửa phòng bệnh của cô, cô khi thấy em liền ngồi dậy gương mặt liền tươi sáng hơn
- Chị tìm em sao Tiểu Đường?
- Thừa Tuyển?
Cô bước đến ôm chặt em vào lòng, sự hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt của cô. Hành động khiến ai đó phải nép sau người Tuyết Nhi rơm rớm. Có ai ngờ một ngày nào đó Ngu Thư Hân phải khóc vì Tiểu Đường thân mật với cô gái khác đâu chứ! Bây giờ Ngu Thư Hân đi tới đâu người khác đều thấy nàng với đôi mắt đỏ ngầu
- Nghiệp quật! Chính xác là nghiệp quật!
Tôn Nhuế và hội thẳng nam đang tụ họp đầy đủ trong phòng của cô
- Bé cái mỏ thôi, coi chừng người khác nghe thấy!
Đới Manh khẽ vào mỏ của Tôn Nhuế khiến cậu ấy im bặt đi
- Tiểu Đường! Cậu tính đóng giả vậy đến bao giờ hả? Tàn nhẫn với Thư Hân quá đấy, tớ thấy cậu ấy khóc nhiều đến mức mắt sưng không còn thấy đường đi nữa rồi
Cô đang lướt chiếc ipad đọc tin tức về chuyện Hỷ Khang bị bắt, nghe xog câu hỏi của Khả Dần đành dừng lại hành động của mình
- Để cậu ấy cảm nhận cảm giác 5 năm của tớ đi đã!
Cô nhếch môi cười nói
- Này này này, cậu đừng có mà được voi đòi tiên đến vậy chứ, tớ cho người yêu tớ đóng vai người tình của cậu là may rồi. Cậu tính bắt Thừa Tuyển đóng vai tới tận 5 năm luôn sao
Tôn Nhuế bậyi dậy kh nghe kế hoạch của cô
- Ai mà thèm cướp người yêu của cậu chứ! Cậu có biết 5 năm nữa tớ gần 30 rồi không, chỉ một thời gian thôi. Tớ sẽ khiến Thư Hân phải nói ra lời yêu tớ
- Ôi ôm mộng ý tưởng của cậu đi Triệu Tiểu Đường, bọn tớ đi nhậu đây
Đới Manh khoác vai anh em của mình đi ra ngoài
- Bọn cậu tính bỏ tớ một mình sao?
- Khỏe đi rồi hẳn nhậu nhẹt nhé!
Cô cười xòa đi, rồi lại tựa đầu về phía sau lòng vẫn mang mác lo lắng sợ rằng kế hoạch của mình sẽ bị đổ vỡ, nếu lần này kế hoạch của cô không thành công thì cô sẽ chấp nhận chuyện hai người không có duyên với nhau
Tôn Nhuế không đi cùng hội mà bẻ lái vào con hẻm nhỏ chở Thừa Tuyển
- Em chờ có lâu không?
- Dạ không!
Tôn Nhuế và Thừa Tuyển đã bắt đầu hẹn hò với nhau sau khi cô thấy em ôm mặt khóc ở trước cửa phòng bệnh của Tiểu Đường, Tôn Nhuế sau đó đã bên cạnh em cả đêm để tâm sự và an ủi rồi dần dần mối quan hệ nảy sinh từ khi nào khiến cả hai không thể nào biết được
Nàng hôm nay lại chẳng ngủ được cứ nhớ lại hình ảnh của Tiểu Đường và Thừa Tuyển thì nước mắt cứ ứa ra, Tuyết Nhi nằm bên cạnh cũng cảm nhận được sự run rẩy của nàng
- Cậu không ngủ được sao?
- Không có! Tớ ra ngoài một lát
Nàng đứng dậy bỏ đi, tránh để cảm xúc vượt quá kiểm soát của mình trước mặt của Tuyết Nhi, khi vừa ra khỏi căn phòng nàng đã ngồi phịch xuống oà khóc như một đứa trẻ, Ngu Thư Hân không dễ yếu đuối đến như vậy, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm rồi bật dậy đi thật nhanh ra khỏi căn nhà của Tuyết Nhi
Cô hiện tại không nằm trong phòng bệnh mà là đứng trên sân thượng, cô lại hút thuốc nữa rồi. Cô vốn rất ghét mùi thuốc, ghét cực kỳ nhưng từ khi quá nhiều áp lực đè lên thì chính cô lại tìm đến nó để giải toả. Ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh trở về đêm, nó vẫn vậy 5 năm 10 năm nó vẫn mãi mãi buồn như suy nghĩ của cô
- Cậu có biết mấy giờ rồi không hả???
Là nàng, cô giật mình vì giờ này lại có người mò lên sân thượng của bệnh viện như cô nhưng rồi lại thả lỏng cơ thể ra khi thấy dáng người của Thư Hân
- Tại sao cậu không nằm trong phòng đi? Có biết trời lạnh lắm không Triệu Tiểu Đường?
- Cậu đang mắng tôi sao?
Tuy là những lời tức giận của nàng cứ xả liên tục vào mặt cô nhưng trong lòng cô lại cảm thấy vui mừng khôn nguôi, đành phải giấu tạm cảm xúc để đóng tiếp vai diễn của mình
- Phải! Nếu đã biết tôi mắng cậu rồi thì hãy mau quay về phòng đi!
- Còn sớm mà, tôi muốn hóng gió một lát
- Cậu thật sự rất cứng đầu đó!
Nàng bước tới dùng sức lôi mạnh cô đi, cô dù có đang bị thương đi chăng nữa thì vẫn dư sức thắng nàng. Cố nhịn cười bằng cách cắn chặt môi dưới của mình đến bật cả máu khiến cô nhăn nhó vài lần
- Sao cậu nặng như trâu vậy, Tiểu Đường?
- Tôi là Triệu Thiết Ngưu mà
- Là cái gì?
- Tự về tìm hiểu, làm biếng giải thích quá đi
Cô vừa nói xong là cúi xuống nhấc bổng người con gái bé nhỏ ngồi lên bục của thành lang cang, hai tay cô chống vào thanh sắt của thành rồi ngước lên nhìn nàng
- Cậu có thật là đang bị thương không vậy?
- Có hay không chắc cậu biết rõ mà!
- "..."
- Tôi và cậu lúc trước là gì của nhau?
- Sao lại hỏi thế!
- Không biết, tôi chỉ cảm giác cậu là gì đó với tôi nhưng cố nhớ rồi lại không được
Nàng nhìn vào đôi mắt đang trông chờ câu trả lời của mình của Tiểu Đường. Là gì ư? Câu hỏi này nàng đã tự hỏi mình hàng ngàn lần rồi mà có lần nào nàng nói chính xác được hai người là gì của nhau
- Là bạn!
Ánh mắt của Tiểu Đường thun lại khi nghe câu trả lời của nàng, cô sẽ nghĩ nàng sẽ trả lời theo hướng tích cực nhưng không cô đã hy vọng quá nhiều rồi
- Thế sao?!
- Là bạn đặc biệt! Cậu đã theo đuổi tôi 5 năm, yêu đơn phương tôi 5 năm, chấp nhận đau khổ 5 năm
- Là tôi sao?
- Đúng vậy! Nhưng tôi lại không yêu cậu!
Phải kiềm, phải kiềm cô nhất định phải kiềm chế cảm xúc của mình, không được để lộ ra
- Nhưng đó là trước kia, còn bây giờ Ngu Thư Hân này thật sự rất yêu Triệu Tiểu Đường!
Ánh mắt loé lên một tia hy vọng rực rõ, cô có nghe lầm không? Thư Hân nói yêu Tiểu Đường! Câu nói mà cô chờ suốt 5 năm qua cuối cùng cũng được nghe rồi
- Cậu nói cậu yêu tôi sao?
- Xin lỗi vì giờ này tôi mới nói ra, nhưng thật sự trong 5 năm qua tôi đã cố tìm cậu nhưng không được. Nhưng khi tìm được rồi tôi lại khôn muốn gặp cậu vì sợ sẽ làm cậu đau khổ nữa
- Vậy tôi mong, tôi sẽ không nhớ lại!
- Tại sao?
- Tôi sợ mình nhớ ra rồi sẽ đau khổ như trước
- "..."
Cô nhìn nàng, nàng nhìn cô dưới ánh trăng soi sáng cả sân thượng của bệnh viện, ánh mắt khát khao hy vọng của Tiểu Đường vẫn bừng cháy, còn Thư Hân nàng khi nói ra những lời với Tiểu Đường mặt nàng có vẻ mệt mỏi hơn
- Tiểu Đường, bao nhiêu lâu là đủ?
- ...?...
- Bao nhiêu lâu là đủ để cậu hạnh phúc!? Bao nhiêu lâu là đủ để cậu mỉm cười thật tươi không âu lo nữa...Và bao nhiêu lâu là đủ để chứng minh Ngu Thư Hân này thật sự yêu cậu đến chết rồi?
Câu hỏi của nàng buông ra với tông giọng buồn miên man, ánh mắt nhìn vào người mình yêu của nàng cũng nhoè đi, quệt một lần, rồi thêm lần hai nàng chuẩn bị đưa tay lên lau nước mắt mình đi một lần nữa thì bị tay của cô chặn lại
- Thế tại sao bây giờ đợi tôi quên hết rồi cậu mới nói?
- Vì tôi ghen! Tôi ghen với Vương Thừa Tuyển! Cậu đã từng yêu tôi đến mức sống chết không quan trọng, tôi luôn nghĩ cậu ở đó nhưng dần sau này rồi tôi mới nhận ra được tình cảm mình dành cho cậu đơn thuần nó không phải là bạn bè mà là người thương nhưng làm sao được nếu Hỷ Khang biết chắc chắn anh ấy sẽ không để cho cậu yên!
- Vậy bây giờ cậu thấy tôi có người khác rồi, nên cậu mới thấy tiếc ư?
- "..."
Nước mắt nàng vẫn không ngừng tuông xuống
- Cậu xem tôi là trò chơi ư, Thư Hân?
- Là do tôi sai, tôi sai tất cả! Tôi đã từng là một đứa con gái kiêu hãnh tự tin giờ đây lại trở nên hèn mọn trước mặt một người. Là ai đã khiến tôi như vậy? Chính là cậu Triệu Tiểu Đường
- "..."
- Tôi sẽ chờ ngày cậu nhớ hết, làm ơn hãy quên những tổn thương đi nhé? Ngu Thư Hân tôi không thể sống thiếu cậu được
- Lỡ đâu tôi không nhớ ra thì sao?
- Không sao, vì bởi lẽ đó chính là kết quả mà tôi nên nhận được sau 5 năm khiến cậu đau khổ
- "..."
- Sau này cậu sẽ hiểu, ở nơi nào đó trên thế giới này Triệu Tiểu Đường xuất hiện, tất cả những ng khác chỉ là tạm bợ, mà tôi không muốn tạm bợ.
Nàng cười buồn nói với những lời thật lòng nhất với cô, nàng yêu cô không phải bây giờ mà là 5 năm trước nàng đã yêu cô rồi. Nhưng vì gia đình của nàng tình cờ thấy được cảnh cô và nàng từng thân mật với nhau nên đã ra sức cấm cản, doạ sẽ chuyển trường nàng buộc nàng phải xa cách nơi này. Ngày cô bỏ đi nàng thật sự rất đau khổ, nàng hầu như vào thời gian đó không nói chuyện với Hỷ Khang sợ lúc mình buồn quá hoá điên lỡ nhắc đến Tiểu Đường chắc chắn cậu ta sẽ chửi bới đánh đập Thư Hân mất, buộc nàng phải giấu toàn bộ cảm xúc của mình suốt thời gian dài
- Cậu có muốn nghe câu trả lời...?
- Về điều gì?
- Bao nhiêu lâu là đủ!
.
.
Sry mọi người đáng lẽ tui up mấy ngày trước rồi, mà quên mất mật khẩu nên không vô được 😢
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me