LoveTruyen.Me

Dai Ngu Hai Duong Hoa Dang Nien Hoa

Lăn lộn trong giới mấy mươi năm, Lão Mã từng gặp rất nhiều sĩ quan quân đội nhưng khí chất của nữ nhân trước mắt tuyệt đối trầm ổn hơn những người trẻ cùng tuổi. Không hổ danh là đứa con mà Triệu Quách Thành tự hào nhất.

"Chỗ này chỉ có chúng ta, cứ thoải mái."

Khó trách Triệu Tiểu Đường cứ luôn cảm thấy tràng cảnh này quen thuộc, thì ra cái cách Mã Tông Sinh nâng ly rượu rồi cười cười nói chuyện rất giống Ngu Thư Hân. Còn nữa, căn bệnh nghiện rượu của nàng ta có khả năng tương đối cao ảnh hưởng từ Lão Mã.

Cô điềm đạm hé môi: "Vậy cháu không khách khí."

"Lâu rồi mới gặp, cháu trưởng thành đến mức suýt chút nữa ta không nhận ra."

"Chú quá lời rồi."

Lão Mã nghiền ngẫm bộ dáng Triệu Tiểu Đường hồi lâu. Thiết nghĩ nếu năm xưa không xảy ra chuyện đó, có lẽ bây giờ bọn họ đã trở thành người một nhà: "Lão Triệu vẫn khỏe chứ?"

"Cháu đoán ông ấy chỉ không vui vì cháu ở đây thôi."

Mã Tông Sinh cười lớn, nói chuyện với người trẻ tuổi lúc nào cũng cảm thấy thú vị. Hơn nữa Triệu Tiểu Đường còn thông minh, dễ dàng cùng ông ta bắt nhịp. Bất quá dù rất thích cô thì hôm nay Lão Mã đến đây không đơn thuần chỉ vì muốn hỏi thăm.

"Không vòng vo nữa, ta rất hiểu lão Triệu. Cháu đáp ứng gì với ông ấy để yên ổn ở bến Thượng Hải ta không cần biết. Thư Hân là một coi trọng thân tình, cháu tốt nhất đừng chạm đến giới hạn của nó."

Vừa là nhắc nhở, vừa là cảnh cáo. Triệu Tiểu Đường làm sao không nghe ra ý tứ trong lời Lão Mã. Đối diện đôi con ngươi lão luyện đục màu của Mã Tông Sinh, cô vẫn như cũ biểu hiện tâm tình cực hạn bình lặng. Tựa như hồ nước sâu không thấy đáy, chứa đựng bí ẩn vĩnh viễn không cách nào sáng tỏ.

*

*

Cuối xuân, tiết trời dần chuyển sang nóng bức. Đêm hôm thường xuyên kéo mưa tầm tã, đến gần sáng mới bắt đầu tạnh.

Tối hôm đó Phật Gia và Ngọc Muội đang ăn cơm thì nghe tiếng bước chân rầm rập chạy vào, không cần đoán cũng biết là Minh Đài. Lần này sắc mặt hắn còn kém hơn lần biết tin Lôi Ca bị thương.

"Tiểu thư, bên kia bắt được người rồi."

Ngu Thư Hân từ tốn uống nước rồi ưu nhã lau miệng, xong xuôi đâu đó mới cất giọng: "Ai?"

"Là Trần Diệu Lam."

Hàng mi cong dài rũ xuống như cánh bướm lay động. Cánh môi đỏ kiêu kỳ nhếch lên, nàng ta khinh thường hừ một tiếng. Thời khắc Ngu Thư Hân ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tia rét lạnh dọa người.

Hay cho Trần Diệu Lam cõng rắn cắn gà nhà. Trước nay nàng ta đối xử với cô ta không bạc, dốc sức dốc của bồi dưỡng cô ta danh tiếng vang dội để rồi đổi lại một con sói mắt trắng. Nữ nhân tâm cao khí ngạo như Ngu Thư Hân làm sao nuốt trôi cơn giận này, chỉ hận không thể ngay lập tức đánh chết Trần Diệu Lam.

"Người đang ở đâu?"

"Ở nhà kho phía sau thưa tiểu thư."

Ngu Thư Hân đứng dậy, đoạn nhìn qua Triệu Tiểu Đường: "Đường đi không?"

Vốn Minh Đài định lên tiếng ngăn cản. Thân phận Phật Gia đại diện cho thế lực đối nghịch với bọn họ. Hơn nữa đây còn là chuyện riêng trong Tam Môn vốn không nên để người ngoài tham dự. Nhưng nửa đường thấy Ngu Thư Hân ra hiệu im lặng, hắn đành ngậm ngùi đứng yên.

Sau cái đêm Ngu Thư Hân trở về từ bệnh viện có ít nhiều thay đổi. Cô nhận ra điều đó, chỉ là chưa rõ khác lạ ở chỗ nào. Cho đến hôm nay Triệu Tiểu Đường đã lờ mờ đoán được, nàng ta muốn thử mình.

"Cũng được, cùng đi đi."

*

Nói là nhà kho phía sau nhưng cách nhà chính tới mười phút đi bộ. Nơi đây giống như lồng giam thu nhỏ bao quanh bởi cành lá um tùm, thoạt nhìn sẽ nghĩ là đất trồng cây.

Trên người Trần Diệu Lam tạm thời chưa xuất hiện vết thương nào, chỉ bị trói và dán băng keo bịt miệng, ngã ngồi dưới sàn gạch dơ bẩn. Lúc nhìn thấy Phật Gia cũng tới, Trần Diệu Lam ra sức kêu la giãy giụa mong được cứu thoát nhưng đáp lại chính là ánh mắt vô thần của nữ nhân mà nàng ta mến mộ từ lâu.

Kéo Triệu Tiểu Đường ngồi xuống ghế bành đặt chính giữa phòng, Ngu Thư Hân ra hiệu đàn em bật thêm điện cho sáng rồi mới bảo: "Để cô ta nói."

Roẹt~

Băng keo bị kéo ra mạnh bạo làm mặt Trần Diệu Lam lệch hẳn sang một bên. Đầu tóc cô ta rũ rượi, vùng da quanh môi ửng đỏ, quần áo thì nhăn nhúm. Tổng thể trông chật vật vô cùng, nào còn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người khi đứng trên sân khấu nữa.

"Nói đi, đứng sau là kẻ nào?" Ngu Thư Hân cười hỏi.

Sống lưng Trần Diệu Lam lạnh lẽo đến gai người, song vẫn nhất quyết cắn môi không hé nửa lời. Hiếm khi cô ta dám chống đối mình, Ngu Thư Hân tự nhiên rất muốn cười. Kết quả, nàng ta lại hạ xuống khóe môi tinh mỹ đang cong lên.

Bất quá mấy người ở đây theo Ngọc Muội đủ lâu để ngầm hiểu, rằng thời điểm tiểu thư không cười chính là lúc nàng ta thật sự bị chọc giận rồi.

Đoạn, Ngu Thư Hân vắt chéo chân ngả dựa lưng vào thành ghế: "Minh Đài, chiêu đãi cô ta một chút đi." Để xem Trần Diệu Lam còn cứng miệng được bao lâu.

"Vâng thưa tiểu thư."

Nói xong, hắn kêu người kéo đến một dàn dụng cụ hành hình chuyên dùng cho tội nhân thời Mãn Thanh dọa Trần Diệu Lam xanh mặt. Mà đâu chỉ có cô ta, ngay cả Triệu Tiểu Đường lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này bên ngoài sách vở cũng phải hít vào một hơi.

Nếu Minh Đài thật sự xuống tay e rằng Trần Diệu Lam sẽ mất mạng. Quả nhiên không hổ danh bà trùm nha phiến khét tiếng bến Thượng Hải. Nữ nhân này đủ tàn nhẫn!

"Đợi một lát."

Đáy mắt Ngu Thư Hân sượt qua tinh quang lãnh khốc, ý cười treo trên mặt thoáng chốc nhạt dần: "Đường có cách khác sao?"

"Để tôi hỏi." Song, cô quay sang Trần Diệu Lam đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất: "Đừng chọc Ngọc Muội tức giận, cô nói đi."

Nửa phút trước Trần Diệu Lam còn âm thầm mừng rỡ, cho rằng Phật Gia đứng ra che chở mình. Nào ngờ..

"Tôi, tôi.." Cô ta ngập ngừng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn Triệu Tiểu Đường sợ sệt. Cứ như thế gần mười phút liền làm Ngu Thư Hân bất mãn không thôi.

"Đủ rồi." Nàng ta lạnh lùng gạt phăng lòng nhân từ của cô, trực tiếp phân phó: "Đưa cô ta đi cho khuất mắt tôi." Dứt lời, Ngu Thư Hân đạp bước trên giày cao gót rời đi không chờ đợi Triệu Tiểu Đường dù chỉ một giây.

*

"Tiểu thư và Phật Gia.."

"Đừng nhắc nữa." Tông giọng Ngu Thư Hân vô thức nâng cao.

Biết nàng ta khó chịu, Minh Đài thôi không nói thêm lời nào, lẳng lặng theo sau như một tử sĩ trung thành. Đi một mạch đến nhà chính, Ngu Thư Hân đột nhiên dừng lại: "Lấy xe, chúng ta đi thăm Lôi Ca."

Hiện tại nàng ta không muốn giáp mặt Triệu Tiểu Đường. Phải chăng là một kiểu huyễn hoặc bản thân chăng? Ngu Thư Hân ngàn lần mong đó không phải sự thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me