LoveTruyen.Me

Dai Than Em Muon Sinh Khi Con Cho Anh Han Mach Mach

Edit: Thanh Hưng

"Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận, xin vui lòng gọi lại sau. . . . . ."

Tống Dư Ca trực tiếp nhấn gọi lại, nhưmg cô ta gọi bảy tám cuộc điện thoại mà số máy của Tống Khen vẫn luôn bận. Không biết vì sao, Tống Dư Ca có chút tâm thần bất định, cô ta cầm chìa khóa xe trên bàn lên đi ra cửa tìm Tống Khen.

. . . . . .

Trong phòng bệnh.

Tiếng ho khan kịch liệt vang lên hồi lâu không ngừng, một tiếng lại một tiếng nặng nề nện vào trong tim Trương Thành. Hắn ta rũ tay đứng ở (di.da.l.qy.do) nơi đó, nhìn con trai hắn ta đắp chăn cuộn lại trên giường bệnh, vẫn chưa tới ba tháng, Trương Đỉnh Lập đã gầy đến mức hoàn toàn không nhận ra.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Trương Thành chỉ không thể làm gì mà nhìn con trai hắn ta nằm trên giường bệnh, cái chăn đơn bạc đội lên càng ngày càng không rõ ràng, lại theo tiếng ho khan của con trai hắn ta mà kịch liệt phập phồng. . . . . .

Trương Thành đi tới muốn an ủi con trai hắn ta một chút, lúc vén chăn lên hắn mới phát hiện Trương Đỉnh Lập đã ho khan đến nỗi co quắp. Hắn ta cuống quít rung chuông, trong vài phút chờ đợi bác sĩ tới, Trương Thành nắm chặt đôi tay gần như chỉ còn lại da bọc xương của Trương Đỉnh Lập, nhìn gương mặt và tứ chi của cậu ta đều không ngừng co quắp, đây là con trai hắn ta, hắn ta tình nguyện giết người cũng muốn cứu con trai mình, nhìn bộ dáng bây giờ của Trương Thành hắn ta hận không thể để bản thân mình thay thế cậu ta chịu đựng tất cả khổ sở.

Bác sĩ chạy tới rất nhanh.

Sau khi tiêm một liều Dexamethasone, Trương Đỉnh Lập mới dần dần hồi phục lại.

Phòng bệnh lại yên tĩnh lại, gần đây mỗi sáng sớm Trương Đỉnh Lập đều sẽ co quắp, Trương Thành trơ mắt nhìn sinh mệnh còn trẻ của con trai hắn ta vù vù trôi qua, thế nhưng hắn ta lại không thể làm gì được. . . . . .

Trương Thành nắm tay, hung hăng đập đầu vào tường, một cái lại một cái.

Hắn ta đã khất nợ bệnh viện không ít tiền chữa bệnh rồi, không thể kéo dài nữa.

Trương Thành bỗng nhiên đứng dậy, lấy điện thoại di động ra nhanh chóng tìm kiếm số điện thoại của Tống Khen, sau khi ra tù hắn ta đã xóa số điện thoại của Tống Khen rồi, một thời gian trước bệnh ung thư của Trương Đỉnh Lập lại tái phát, hắn ta mới lại lần nữa lưu lại cái số này, đúng là oan nghiệt.

Hắn ta không muốn tiếp tục dính líu tới Tống Khen nữa, nhưng đây lại là con đường cuối cùng của hắn ta.

Trên hành lang bệnh viện, Trương Thành nghe âm thanh tút tút đều đặn vang lên trong điện thoại, trong khoảnh khắc rốt cuộc cũng tiếp thông kia, trái tim hắn ta cũng căng lên.

"Ai đấy?" Giọng nói vô cùng tức giận của Tống Khen.

"Là tôi." Trương Thành khẽ cắn răng: "Trương Thành."

Hắn ta vừa dứt lời, bên kia trầm mặc chốc lát, giống như là hoàn toàn không nhớ nổi hắn ta là người nào, trực tiếp cúp điện thoại.

Trương Thành lại gọi lại, sau khi hắn ta gọi lại năm sáu lần, rốt cuộc Tống Khen cũng lại nhận máy, lần này điện thoại vừa thông Trương Thành đã tự giới thiệu: "Tổng giám đốc Tống, tôi là Trương Thành, bảy năm trước tôi lái xe tải đụng chết hai người. . . . . ."

"Tìm tôi có chuyện gì?" Trương Thành còn chưa nói dứt lời đã bị Tống Khen ngắt ngang, Tống Khen hạ thấp giọng, vội vàng nói: "Bây giờ tôi về nhà đây, ông trực tiếp đến đây tìm tôi đi."

Cúp điện thoại, Trương Thành bắt xe chạy thẳng tới địa chỉ Tống Khen gửi.

Dọc theo đường đi, lòng hắn ta nóng như lửa đốt, tâm thần lại thấp thỏm không yên. Thời gian đã trôi qua bảy năm, hắn ta cũng không còn chắc chắn là Tống Khen có thể đưa tiền cho hắn ta nữa hay không. Còn chưa tiến vào khu biệt thự, Trương Thành đã nhìn thấy xe Tống Khen ở trên đường, hắn ta vội vàng xuống xe chặn Tống Khen lại.

"Bệnh ung thư của con tôi lại tái phát." Tống Khen vừa mở cửa xe ra, Trương Thành đã trực tiếp ngả bài: "Tôi cần một khoản tiền."

Nếu là lúc trước, Tống Khen nhất định mắt cũng không chớp lập tức lấy tiền cho hắn ta triệt để giải quyết chuyện này, nhưng gần đây ông ta đang vì chuyện tiền bạc mà sứt đầu bể trán, Tống thị mới vừa bị thu mua, bản thân ông ta cũng đã đến nước bôn ba để có thể gom đủ tiền bạc để có thể đánh một trận khắc phục khó khăn. . . . . .

Tống Khen đi về phía trước một đoạn, cách xa tài xế xe taxi.

"Ông không xem tin tức à?" Ông ta đè ép lửa giận trong lòng mấy tháng nay, hung hăng nắm chặt ngón tay, chán ghét mở miệng: "Tiền tôi đã cho ông bảy năm trước rồi, bây giờ ông lại định lấy chuyện này ra uy hiếp tôi ư?"

"Tôi thật sự  không còn cách nào." Trương Thành cúi người xuống, cúi lậy Tống Khen một cái thật sâu, thật lâu sau cũng không đứng dậy: "Tổng giám đốc Tống, xin ngài. . . . . ."

Tống Khen trầm mặc một lát: "Cần bao nhiêu?"

Trương Thành vẫn khom người, lòng đầy hi vọng nói ra một con số.

"A." Tống Khen cười lạnh một tiếng, châm chọc nói: "Ông cảm thấy bây giờ tôi có thể lập tức chi ra được nhiều tiền như vậy à?"

"Ông đừng ép tôi. . . . . . Tôi đã gặp Dung Giản rồi." Trương Thành ngẩng đầu lên, hai mắt ửng hồng, một tay nắm thật chặt quần áo của Tống Khen: "Tôi đã tuyệt đường, cái gì cũng có thể làm được!"

"Đừng quên rằng ông và tôi là châu chấu bị buộc trên cùng một cái dây thừng." Tống Khen giơ tay hung hăng nắm lấy cổ áo của hắn ta, ghé vào lỗ tai hắn ta, hạ thấp giọng cảnh cáo: "Cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, tự ông suy nghĩ cho thật kỹ."

Nói xong Tống Khen buông tay ra, chán ghét nói: "Quay về chờ tin tức của tôi."

"Phải mất bao lâu?" Trương Thành đuổi theo, lại một lần nữa túm được quần áo của Tống Khen.

"Không biết." Tống Khen không nhịn được: "Tôi cũng cần thời gian!"

Ông ta một phát bắt được bàn tay còn đang túm quần áo ông ta của Trương Thành hung hăng bỏ ra, chỉnh sửa quần áo một chút, sau đó đi về phía xe của mình.

Nếu là trước kia, số tiền kia không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ. . . . . . Ông ta thật sự cần cần thời gian, ông ta có thể chắc chắn rằng trước khi ông ta đưa tiền cho Trương Thành, nhất định Trương Thành sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Trương Thành đã ngồi sáu năm tù và đã được thả ra, hắn ta tuyệt đối sẽ không thể vội vàng biến tội danh gây tai nạn giao thông của bản thân thành tội mưu sát, lần nữa đẩy mình trở về cảnh ngục tù.

Nghĩ như vậy, Tống Khen cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ông ta mở cửa xe, đột (lqd) nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa liếc một cái đã lập tức dừng lại, cách đó không xa là xe của Tống Dư Ca.

Tống Khen vẻ mặt chấn động, Tống Dư Ca đứng dưới tàng cây, cuộc trò chuyện vừa rồi cũng không biết cô ta đã nghe được bao nhiêu.

. . . . . .

Tống Dư Ca sắc mặt tái nhợt, cô ta nhận ra lái xe lúc đầu gây tai nạn đụng chết cha mẹ Dung Giản, bảy năm rồi, lái xe gây tai nạn đột nhiên tìm đến Tống Khen đòi tiền. . . . . . Trong lòng cô ta đã mơ hồ có đáp án nhưng dù thế nào cũng không thể tin được!

Tống Khen thật sự có liên quan tới cái chết của cha mẹ Dung Giản! Thậm chí. . . . . . Là chủ mưu sau màn.

Sao lại thế này! Làm sao có thể!

Tống Dư Ca giống như bị một cái trọng chùy, cả người gần như hỏng mất, không đợi Tống Khen tới đây, cô ta đã mấy bước vọt tới xe của mình, đóng sầm cửa xe, hung ác đạp chân ga xông ra ngoài.

Dọc theo đường đi, cô ta tinh thần hoảng hốt.

Cô ta đã có suy đoán, nhưng. . . . . . Khi sự thật máu chảy dầm dề hiện ra trước mặt cô ta thì cô ta thật sự không chấp nhận nổi.

Hoá ra là như vậy, cho nên thái độ của Dung Giản với cô ta mới lập tức thay đổi, cho nên Dung Giản sẽ tuyệt đối không thích cô ta nữa rồi. . . . . .

Trên mặt Tống Dư Ca đều là nước mắt, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cô ta hung hăng đạp chân ga, xe lao như bay trên đường.

Tống Khen vội vàng trở lại trong xe, lái xe đuổi theo.

Sau khi nhìn Tống Khen nghênh ngang lái xe rời đi, Trương Thành đứng tại chỗ một lát mới quay trở về xe taxi, mở cửa xe chạy về bệnh viện.

Con đường lập tức trống trải.

. . . . . .

Dung Giản mắt lạnh nhìn con đường không một bóng người trên màn hình theo dõi, khêu khêu ngón tay nhanh chóng cắt nối biên tập đoạn video mới vừa rồi kia.

"Thật tốt quá!" Phương Kiếm đứng sau lưng Dung Giản, kích động đến nỗi tung ra một quả đấm, anh ta lập tức hiểu rõ tại sao lúc trước Dung Giản không vội vàng đi tìm chứng cứ hay lôi kéo Trương Thành, mà lại cứ khư khư cố chấp nhằm vào Tống thị!

Phương Kiếm tiếp tục kích động: "Không uổng công tôi ngày ngày nhìn chằm chằm màn hình, chờ Trương Thành đi tìm Tống Khen! Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ, lại nói, trước mắt Tống Khen có thể lập tức lấy ra được nhiều tiền như vậy sao?"

"Ông ta có thể." Ánh mắt Dung Giản mang theo ý lạnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, số tiền kia đối với Tống Khen không lớn lắm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Mặc dù biết không thể nào, nhưng. . . . . . Thật mẹ nó hi vọng Trương Thành và Tống Khen chó cắn chó mà! Trương Thành ngả bài, còn chúng ta thì hoàn toàn không mất chi phí gì!" Phương Kiếm không nhịn được mà ảo tưởng, anh ta góp nhặt ghi âm rồi rời khỏi nhà Dung Giản, sau này bọn họ còn có một trận đánh dài ác liệt phải đánh.

Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sự tình sau này lại phát triển theo hướng hoàn toàn không ngờ tới.

Có lẽ là đoán chắc rằng Trương Thành không dám làm động tác gì quá lớn, cho nên Tống Khen không vội vàng cho Trương Thành tiền.

Mà Trương Thành sau khi khổ sở chờ đợi mấy ngày, rốt cuộc cũng tuyệt vọng, bệnh viện đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch cho con trai hắn ta, cho dù hiện tại Tống Khen có cho hắn ta số tiền kia, thì nó cũng không nhất định có thể dùng đến nữa.

Nhìn con trai lúc tỉnh táo lúc hôn mê, một ngày mấy lần toàn thân đổ mồ hôi ở trên giường bệnh, tứ chi co quắp, chịu đủ ốm đau hành hạ, Trương Thành đã. . . . . . Hắn ta đã không trông cậy vào việc con trai hắn ta còn sống, mà chỉ muốn giảm bớt nỗi khổ sở cho cậu ta.

Bệnh viện tốt nhất cũng không thể cứu được con trai hắn ta nữa rồi.

Trong vòng vài ngày Trương Thành đã chạy khắp các chùa miếu lớn nhỏ của thành phố C, thắp hương dập đầu, tìm đại sư khắp thành phố C.

"Đại sư, con tôi. . . . . ."

Đại sư nhìn hắn ta, lắc đầu một cái.

Trương Thành cả người vô lực.

Đây tất cả đều là báo ứng.

Hắn ta dựa vào việc giết hại người vô tội để đổi lại mạng cho con trai, mà bây giờ. . . . . .

Trương Thành đứng dậy đi ra khỏi chùa, hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn trên đỉnh đầu, đưa ra quyết định.

. . . . . .

Một tuần sau, Dung Giản dựa vào tội danh cố ý giết người chính thức khởi tố Tống Khen.

Rất nhanh, anh lại có thể nhìn thấy Đường Viên rồi, Dung Giản mở máy vi tính ra, mua vé máy bay mấy ngày sau bay tới thành phố kia.

Buổi tối Dung Giản đang ngồi trong thư phòng sửa sang lại chứng cứ trong hòm sắt thì nghe được tiếng gõ cửa điên cuồng ở dưới lầu.

Dung Giản liếc nhìn màn hình, là Tống Dư Ca.

"Dung Giản!" Một cánh tay Tống Dư Ca còn bị bó thạch cao, cái trán cũng quấn băng gạc thật dày, chật vật không chịu nổi đứng ở trước cửa lớn nhà Dung Giản dùng lực mạnh đập cửa.

Đêm hôm đó cô ta bị kích thích, lúc đạp chân ga xuống dốc, suýt nữa lật xe, may mà cuối cùng xe lại bị hàng rào ngăn lại, cả xe đụng phải hàng rào. Cô ta ở bệnh viện trị thương hơn mười ngày, biết được thu mua Tống thị là người của Dung Giản.

Thậm chí cô ta còn không kịp khổ sở nữa, thì đã biết được tin tức Dung Giản khởi tố Tống Khen.

"Dung Giản." Tống Dư Ca đập cửa đập đến mu bàn tay cũng không còn cảm giác, cô ta nằm ở trên cửa khóc rống thất thanh: "Ba em đã mất tất cả, em cầu xin anh... Anh đừng kiện ông ấy có được không!"

Từ nhỏ cô ta đã cùng Tống Khen lớn lên! Cô ta thật sự không thể mất đi ba mình!

Năm đó Tống Khen là chủ mưu đấy!

Nhưng mặc kệ cô ta ở bên ngoài khóc lóc thế nào, Dung Giản cũng không mở cửa cho cô ta.

Cuối cùng Tống Dư Ca bị Tống Khen tìm được mà (di.da.l.qy.do) dẫn về bệnh viện, dọc theo đường đi Tống Khen đều an ủi cô ta: "Dư Ca, không sao, Dung Giản không có chứng cứ trực tiếp, con yên tâm."

Vậy mà vào ngày toà án thẩm vấn, Tống Khen nghe xong đoạn ghi âm kia thì lập tức kinh hãi.

Luật sư của Tống Khen cố gắng dựa vào "Chứng cứ có được dựa vào chụp lén và nghe trộm không có hiệu quả" để biện hộ cho ông ta, Tống Khen thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh ông ta lại một lần nữa bị kinh hãi.

Con ngươi Tống Khen co rút lại một chút, khó có thể tin nhìn về phía cửa.

Đi lên vị trí nhân chứng chính là người kia, Trương Thành.

Hắn ta bị điên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me