Dai Than Kiem Khach
Quay lại với hiện tại
Mục Thiên sau khi về hang động, liền dùng sừng xẻ thịt Kim Giác để ăn. Sau khi ăn xong liền nằm xuống ngủ ngay.
Sáng sớm hôm sau
" Ầm...Ầm... Ầm..!" Từng tiếng nổ lớn ngay trước cửa hang khiến y tỉnh giấc.
" Sáng sớm không cho người ta ngủ phá phá cái gì!" Mục Thiên gắt gỏng đù đẫn bước ra khỏi hang.
" Ai phá....." Chưa kịp dứt lời, phía trước mặt y, một con Huyết Lang khổng lồ đang đối đầu với một vị trung niên cầm kiếm. Vị trung niên đang dùng kiếm của mình chặn những đòn trời giáng từ bộ móng sắc nhọn của Huyết Lang. Huyết Lang biết đối thủ đang đuối liền dồn lực tấn công hòng phá hỏng phòng ngự. Vị trung niên đang ở thế hạ phong giờ đây khó khăn càng thêm muôn phần. Biết rõ nếu kéo dài trận chiến thì sẽ càng thêm bất lợi cho mình, vị trung niên rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí về phía Huyết Lang. Huyết Lang tuy tốc độ rất nhanh nhưng cũng không thể né kịp, nhận ngay đạo kiếm khí ở ngay cổ, máu tuôn ra xối xả. Huyết Lang dùng chút sức lực cuối tiếp cận vị trung niên, dùng bộ móng vuốt cào xé thân ảnh bé nhỏ trước mắt. Vị trung niên sau khi bị tấn công, hơi thở đã ngừng, tim đã ngừng đập - y đã chết.
Mục Thiên từ hang động nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thất kinh. Huyết Lang- yêu thú bậc cao tương đương Tiên Linh Cảnh chỉ cần búng móng là có thể giết hắn vậy mà còn phải dùng giải pháp đồng quy ư tận. haizz
Một lúc sau, Mục Thiên mới bước ra khỏi cửa, tiến đến gần thi thể vị trung niên, cúi đầu nói:
" Xin lỗi đại hiệp, lúc nãy đã không rút đao tương trợ. Mục Thiên ta bản thân ta chưa chắc đã bảo vệ được mình thì làm sao có thể bảo vệ người khác. Thành thật xin lỗi."
"Giá như lúc nãy một kiếm có thể giết con yêu thú này tì có lẽ đại hiệp sẽ không như lúc này" Mục Thiên cầm thanh kiếm của vị trung niên, tiến đến xác con Huyết Lang. Sau khi lấy được Tinh Thú Huyết Lang, Mục Thiên đưa xác của vị trung niên chôn cất cùng Tinh Thú Huyết Lang và Tinh Thú Kim Giác:" Đây chỉ chút quà mọn để tạ lỗi. Xin đại hiệp ra đi thanh thản."
Chứng kiến được trận quyết chiến vừa rồi, Mục Thiên liền lấy thanh kiếm của vị trung niên nhìn chăm chú vết máu Huyết Lang trên thanh kiếm:
" Kiếm pháp của đại hiệp lúc nãy thật thần kỳ, nhưng đường kiếm của y chưa đủ nhanh chưa đủ độ dứt khoát nếu ta có thể làm được thì.......ngày báo mối thù này sẽ không còn xa nữa rồi."
Mục Thiên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, sau đó liền đi sâu vào rừng. Đi liên tục trong một canh giờ, Mục Thiên mồ hôi đã nhễ nhại, ánh nắng thì càng lúc càng chói chang, khung cảnh yên tĩnh của khu rừng càng làm thêm oi bức khiến cho sức lực của y đã kiệt. Cố lấn thêm vài bước nữa, Mục Thiên đã chính thức ra khỏi khu rừng. Ánh nắng như bị ràng buộc bấy lâu đập thẳng vào khuôn mặt y, sức lực kiệt quệ giờ càng thêm mệt mỏi, con mắt y nheo lại bởi sự chói chang của nắng hè. Khi tất cả trở lại bình thường, Mục Thiên đã dần thích nghi được thì thính giác y nhận thấy từng tiếng nước xối xả. Trước mắt Mục Thiên dòng thác trắng xóa, lung linh hiện lên trước mắt y. Mục Thiên mắt long lanh nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Mục Thiên không chút do dự, cởi phăng quần áo nhảy xuống dòng nước. Sau đó, y tìm một chiếc hang gần đó dánh một giấc đến sang sớm tận hôm sau.
Kì Tu Luyện Địa Ngục bắt đầu.
Sáng sớm Mục Thiên luyện thân thể
Chiều luyện kiếm
Tối đến luyện giác quan ở khu rừng
Tuy nhiên chỉ vậy chưa gọi là địa ngục, tập luyện là vậy nhưng thức ăn của Mục Thiên chính là TINH THÚ. Vì không thể tụ linh, không thể luyện hóa Tinh Thú nên y quyết định....ăn ngang, việc làm mà đến cả Đế Vương Cảnh cũng chưa chắc dám làm. Vì Tinh Thú có linh lực thiên địa lớn nếu trực tiếp thôn phệ sẽ bị bộc phát khiến cơ thể bị giày vò và rồi bạo thể mà chết. Sau ngày đầu tiên thôn phệ Tinh Thú, Mục Thiên đã bị ngất đến bảy ngày, nhưng vẫn không chết. Và từng ngày từng ngày trôi qua chẳng mấy chốc đã hai năm. Mục Thiên đã đến ngày xuất quan.
Mục Thiên sau khi về hang động, liền dùng sừng xẻ thịt Kim Giác để ăn. Sau khi ăn xong liền nằm xuống ngủ ngay.
Sáng sớm hôm sau
" Ầm...Ầm... Ầm..!" Từng tiếng nổ lớn ngay trước cửa hang khiến y tỉnh giấc.
" Sáng sớm không cho người ta ngủ phá phá cái gì!" Mục Thiên gắt gỏng đù đẫn bước ra khỏi hang.
" Ai phá....." Chưa kịp dứt lời, phía trước mặt y, một con Huyết Lang khổng lồ đang đối đầu với một vị trung niên cầm kiếm. Vị trung niên đang dùng kiếm của mình chặn những đòn trời giáng từ bộ móng sắc nhọn của Huyết Lang. Huyết Lang biết đối thủ đang đuối liền dồn lực tấn công hòng phá hỏng phòng ngự. Vị trung niên đang ở thế hạ phong giờ đây khó khăn càng thêm muôn phần. Biết rõ nếu kéo dài trận chiến thì sẽ càng thêm bất lợi cho mình, vị trung niên rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí về phía Huyết Lang. Huyết Lang tuy tốc độ rất nhanh nhưng cũng không thể né kịp, nhận ngay đạo kiếm khí ở ngay cổ, máu tuôn ra xối xả. Huyết Lang dùng chút sức lực cuối tiếp cận vị trung niên, dùng bộ móng vuốt cào xé thân ảnh bé nhỏ trước mắt. Vị trung niên sau khi bị tấn công, hơi thở đã ngừng, tim đã ngừng đập - y đã chết.
Mục Thiên từ hang động nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi thất kinh. Huyết Lang- yêu thú bậc cao tương đương Tiên Linh Cảnh chỉ cần búng móng là có thể giết hắn vậy mà còn phải dùng giải pháp đồng quy ư tận. haizz
Một lúc sau, Mục Thiên mới bước ra khỏi cửa, tiến đến gần thi thể vị trung niên, cúi đầu nói:
" Xin lỗi đại hiệp, lúc nãy đã không rút đao tương trợ. Mục Thiên ta bản thân ta chưa chắc đã bảo vệ được mình thì làm sao có thể bảo vệ người khác. Thành thật xin lỗi."
"Giá như lúc nãy một kiếm có thể giết con yêu thú này tì có lẽ đại hiệp sẽ không như lúc này" Mục Thiên cầm thanh kiếm của vị trung niên, tiến đến xác con Huyết Lang. Sau khi lấy được Tinh Thú Huyết Lang, Mục Thiên đưa xác của vị trung niên chôn cất cùng Tinh Thú Huyết Lang và Tinh Thú Kim Giác:" Đây chỉ chút quà mọn để tạ lỗi. Xin đại hiệp ra đi thanh thản."
Chứng kiến được trận quyết chiến vừa rồi, Mục Thiên liền lấy thanh kiếm của vị trung niên nhìn chăm chú vết máu Huyết Lang trên thanh kiếm:
" Kiếm pháp của đại hiệp lúc nãy thật thần kỳ, nhưng đường kiếm của y chưa đủ nhanh chưa đủ độ dứt khoát nếu ta có thể làm được thì.......ngày báo mối thù này sẽ không còn xa nữa rồi."
Mục Thiên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, sau đó liền đi sâu vào rừng. Đi liên tục trong một canh giờ, Mục Thiên mồ hôi đã nhễ nhại, ánh nắng thì càng lúc càng chói chang, khung cảnh yên tĩnh của khu rừng càng làm thêm oi bức khiến cho sức lực của y đã kiệt. Cố lấn thêm vài bước nữa, Mục Thiên đã chính thức ra khỏi khu rừng. Ánh nắng như bị ràng buộc bấy lâu đập thẳng vào khuôn mặt y, sức lực kiệt quệ giờ càng thêm mệt mỏi, con mắt y nheo lại bởi sự chói chang của nắng hè. Khi tất cả trở lại bình thường, Mục Thiên đã dần thích nghi được thì thính giác y nhận thấy từng tiếng nước xối xả. Trước mắt Mục Thiên dòng thác trắng xóa, lung linh hiện lên trước mắt y. Mục Thiên mắt long lanh nhìn cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Mục Thiên không chút do dự, cởi phăng quần áo nhảy xuống dòng nước. Sau đó, y tìm một chiếc hang gần đó dánh một giấc đến sang sớm tận hôm sau.
Kì Tu Luyện Địa Ngục bắt đầu.
Sáng sớm Mục Thiên luyện thân thể
Chiều luyện kiếm
Tối đến luyện giác quan ở khu rừng
Tuy nhiên chỉ vậy chưa gọi là địa ngục, tập luyện là vậy nhưng thức ăn của Mục Thiên chính là TINH THÚ. Vì không thể tụ linh, không thể luyện hóa Tinh Thú nên y quyết định....ăn ngang, việc làm mà đến cả Đế Vương Cảnh cũng chưa chắc dám làm. Vì Tinh Thú có linh lực thiên địa lớn nếu trực tiếp thôn phệ sẽ bị bộc phát khiến cơ thể bị giày vò và rồi bạo thể mà chết. Sau ngày đầu tiên thôn phệ Tinh Thú, Mục Thiên đã bị ngất đến bảy ngày, nhưng vẫn không chết. Và từng ngày từng ngày trôi qua chẳng mấy chốc đã hai năm. Mục Thiên đã đến ngày xuất quan.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me