LoveTruyen.Me

Dai Than Nho Toi Day Choi Game Shortfic Khai Nguyen Qua 921 Hoan

Trước khi gặp Vương Tuấn Khải, không ai ngờ rằng chỉ mới một năm sau vụ bê bối chấn động internet giới e-sports mà hắn đã trở nên sa sút như vậy.

Không, không phải sa sút, nói đúng hơn là hắn như biến thành một người hoàn toàn khác.

"Anh... Khải."

Một cậu trai rụt rè thả chiếc điện thoại xuống, cẩn thận nhìn những người trong hội Warframe, thấy mọi người đều nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải mà không nói câu nào, cậu ta không chịu nổi sự im lặng nên đành lên tiếng giải vây:

"Lâu rồi không gặp, trông anh đẹp trai hẳn ra."

Cả hội: "..."

Đúng là trông Vương Tuấn Khải xán lạn hơn một năm trước nhiều.

Cậu trai nhìn chàng thanh niên tuấn tú lạnh nhạt trước mắt, trong một tích tắc mông lung, cậu ta hoảng hốt nhớ tới hình ảnh người anh hùng từng kinh qua vô số trận đấu với bầu nhiệt huyết hăng say, niềm đam mê bất tận với khát khao mình theo đuổi. Ngẩng đầu nhìn Vương Tuấn Khải, tầm mắt của cậu ta nhòe đi, bóng hình trong quá khứ chồng lên dáng vẻ hiện tại...

Vương Tuấn Khải của bây giờ vẫn sở hữu vẻ ngoài khiến bao người phải nhớ nhung, nhưng trong mắt hắn chẳng còn ngọn lửa rực rỡ năm ấy, cũng chẳng còn hơi thở mãnh liệt dĩ vãng.

Có gì đó không khớp.

Vương Tuấn Khải thấy mọi người đã tới đông đủ, mà hắn cũng chẳng biết có phải là tới đủ hay chưa, hắn không để ý cho lắm, vừa ngồi xuống là đi thẳng vào chủ đề:

"Tìm tôi có chuyện gì?"

Nghe thấy giọng nói hờ hững vang lên, cậu trai hoàn hồn: "Thì là..."

"Không có chuyện gì thì không được tìm anh sao?" Cô gái tóc ngắn nhíu mày, có vẻ không được vui: "Gặp lại đồng đội mà anh không chào câu nào?"

"Tôi không phải đồng đội của mấy người." Vương Tuấn Khải liếc cô gái: "Son môi của cô bị lệch."

Cô gái sửng sốt, đang định khởi binh vấn tội thì phải vội vàng lấy gương cá nhân ra, đúng là son môi bị lệch.

"Sức quan sát của anh vẫn tốt như xưa, Mr.K!" Cậu thanh niên tóc vàng bên cạnh mỉm cười, bất chợt thấy Vương Tuấn Khải nhìn mình: "Rau giắt răng kìa."

"..."

"Giày anh tuột dây." Hắn dời mắt về phía người đàn ông to con hiền lành ngồi trong góc bàn, sau đó lia mắt tới chỗ người trong có vẻ đáng tin nhất nhóm – vừa mới bước vào cửa tiệm trà: "Quần chưa kéo khóa."

Cả bọn: "..."

Bầu không khí gượng gạo thấy rõ.

Tiêu Lỗi bật cười bất đắc dĩ, kéo áo khoác che đi khóa quần hớ hênh, bình tĩnh bước về phía nhóm bạn: "Xin lỗi vì đã tới muộn, mọi người đến lâu chưa?"

"Hai phút." Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ: "Tôi còn việc."

Kim Kim vừa tô son lại, nghe tới đây lập tức khó chịu: "Thái độ của anh như vậy là sao? Anh nghĩ mình còn là Mr.K của chiến đội Warframe ngày xưa ư? Vênh váo ra vẻ với ai vậy?"

"Tôi không phải." Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn giày: "Vậy nên các người mới có hai phút."

Ngụ ý rằng đây là đức ngài đã nể mặt các người lắm rồi, nếu không phải vì hai chữ "Warframe", chắc là hắn đã không tới.

"Anh...!"

Kim Kim tức giận định đứng dậy, thanh niên tóc vàng giữ cánh tay cô gái lại: "Kim Kim, chúng ta còn chưa nói chuyện quan trọng."

"Không cần nói! Thái độ của anh ta như vậy, chắc chắn sẽ không chịu hợp tác với chúng ta!" Kim Kim gắt gỏng: "Thay vì muối mặt ở đây hạ mình xuống nước với anh ta, không bằng chúng ta tới liên minh Hoa Hồ Điệp tìm người thay thế!"

"Kim Kim." Tiêu Lỗi nghiêm nghị lên tiếng, người này được coi như trụ cột của chiến đội, anh ta mà lên tiếng thì có giận tới mức nào, mọi người cũng phải nhân nhượng. Kim Kim nghiến răng trừng Vương Tuấn Khải, quay đầu sang một bên không nhìn anh ta.

Vương Tuấn Khải lẳng lặng nghe bọn họ đối thoại, có vẻ thờ ơ: "Chuyện liên quan tới giải giao hữu?"

Tiêu Lỗi nhìn một lượt, thở dài một hơi rồi gật đầu: "Đúng vậy."

Mọi chuyện là thế này, sắp tới chiến đội Warframe có nhận đấu giao hữu với vài chiến đội thuộc thành phố lân cận, không phải cạnh tranh mùa giải mà là đấu để tìm ra những người có năng lực, chuẩn bị tuyển chọn vào chiến đội chính thức của liên minh toàn tỉnh.

Warframe có tuổi nghề ba năm, bắt đầu gia nhập vào liên minh Hoa Hồ Điệp đã hơn sáu tháng, được coi là một trong những chiến đội có tiềm năng phát triển, đạt được nhiều thành tích xuất chúng nhất, tuy là không còn huy hoàng sáng chói như xưa, người khác vẫn phải kiêng dè sức mạnh đoàn thể của bọn họ. Mà hôm nay, lúc Warframe vừa tuyên bố đăng ký tham gia đấu giao hữu, một thành viên chủ chốt trong nhóm gặp tai nạn bất ngờ, hiện giờ tay không cử động được, coi như là mất một con bài chủ chốt, bọn họ không còn cách nào khác mới phải...

"Gọi tôi ra đây để thay thế vị trí cho người bị tai nạn kia?" Vương Tuấn Khải nghe vài câu là đoán được mục đích của cả hội. Kim Kim nghe được giọng điệu có ý chế nhạo của hắn, lại bắt đầu nổi đóa: "Anh không nhận thì thôi! Đừng làm như thể bọn tôi không mời được ai khác ngoài anh vậy!"

"Tôi không nhận."

"...!" Cái tên này!

"Được rồi được rồi, mọi người đều là người nhà, đừng cãi nhau vô nghĩa." Tiêu Lỗi đứng ra giảng hòa, dở khóc dở cười: "Tuấn Khải, cậu nói tâm trạng cậu không được tốt, tôi còn tưởng là nói đùa đây."

Tiêu Lỗi là đội trưởng của chiến đội Warframe, là thành viên không thể thiếu, là người tạm giữ chức đội trưởng sau khi Vương Tuấn Khải rời khỏi liên minh, đồng thời cũng là bạn bè thân thiết với hắn. Người hẹn hắn ra đây chính là Tiêu Lỗi, vất vả lắm Tiêu Lỗi mới mời được, anh ta không muốn Vương Tuấn Khải từ chối nhanh như thế, bèn nài nỉ: "Coi như mình nhờ cậu, cậu giúp mình một đại ân được không? Chiến đội không thể thiếu cậu được..."

"Vậy một năm qua các người vẫn chiến đấu với đội hình bốn người à?" Vương Tuấn Khải không quan tâm lắm, vì chuyện này, mấy ngày nay Tiêu Lỗi liên tục gọi điện thoại quấy rầy hắn, nếu không phải vì chùi mông cho người kia, hắn cũng chẳng thèm tới: "Một năm trước Vương Tuấn Khải đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, tôi mong là cậu hiểu."

Tiêu Lỗi khựng lại, nhìn Vương Tuấn Khải chăm chú, sau đó lại thở dài: "Được rồi."

Anh ta biết là không khuyên được, chỉ phải gắng gượng lần cuối:

"Cậu có thể cho tôi lý do được không?"

Vương Tuấn Khải: "Tay tàn tật."

Tiêu Lỗi: "..."

Mọi người nhìn chằm chằm vào hai bàn tay lành lặn của hắn, á khẩu.

"Hết hai phút rồi." Hắn đứng dậy: "Từ nay về sau đừng tìm tôi nữa."

Nói rồi, Vương Tuấn Khải quay người bỏ đi, đột nhiên cậu trai đầu tiên chào hỏi hắn đuổi theo chặn đường hắn: "Anh Khải, anh thật sự không cân nhắc kĩ lưỡng hơn sao?! Đây là cơ hội để anh quay lại với đam mê e-sports, quay lại với chặng đường tạm ngắt quãng trong một năm qua! Chẳng phải anh từng nói niềm yêu thích của mình và e-sports là vô hạn sao?! Anh đã quên mình từng thề nhất định phải lấy được cúp vàng mùa đấu vinh quang nhất, làm rạng rỡ truyền thống thi đấu của Warframe chúng ta sao?!"

Cậu ta tuôn một tràng như bắn pháo hoa, mặt đỏ bừng vì kích động: "Anh chính là người truyền cảm hứng cho tôi tham gia vào thế giới này, làm sao ngọn lửa trong anh có thể tắt đi dễ dàng như vậy được?!"

Vương Tuấn Khải cao hơn cậu ta một cái đầu, nhìn từ trên xuống: "Tắt từ lâu rồi."

"..."

"Anh Khải..."

"Nếu có một ngày tôi quay lại giới e-sport..." Vương Tuấn Khải chầm chậm nhếch môi, trước ánh nhìn mong chờ của cậu trai và hy vọng từ cả hội Warframe, hắn ung dung nói: "Tôi sẽ múa thoát y một trăm lẻ tám kiểu cho các người xem."

"..."

Quyết tuyệt như vậy sao?!

Kim Kim: "Đồ lạnh lùng vô tâm!"

Nhìn bóng lưng "lạnh lùng vô tâm" của Vương Tuấn Khải, Tiêu Lỗi chỉ biết cười khổ. Phải qua một thời gian nữa mới tới ngày thi đấu, anh ta có thừa sức thuyết phục Vương Tuấn Khải, nhưng trong một năm này hầu như hai người không liên lạc với nhau, anh ta cảm giác Vương Tuấn Khải hoàn toàn không giống lúc trước.

Chẳng lẽ đả kích từ Bối Lan khiến hắn suy sụp như vậy sao?

Tiêu Lỗi không biết, cũng không hiểu, thay vì chết dí với ba chữ Vương Tuấn Khải, anh ta phải nghĩ tới giải pháp khác.

Tiêu Lỗi nhấc điện thoại lên, đi vào trong góc: "Xin chào? Là cậu phải không Toska?"

...

Vương Nguyên đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay thon dài gõ bàn phím vài cái, những thông tin về giải đấu giao hữu giữa liên minh Hoa Hồ Điệp đại diện cho khu vực phía bắc và liên minh Hera của khu vực phía tây xuất hiện trên màn hình. Cậu di chuột tìm vài kết quả, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn tin ngược lại cho người bên kia: "Chờ tôi suy nghĩ được không?"

"...Càng sớm càng tốt nhé!" Người kia nói.

"Được."

Vương Nguyên cúi đầu nhìn cái chân phải dưới lớp thảm ấm, trầm tư đôi phần.

Cậu không vội đồng ý chẳng phải vì không muốn nhận lời mời của người kia, mà là cậu cũng không chắc tới lúc đó cái chân này có chịu ngoan ngoãn hay không.

Hơn một năm trước, Vương Nguyên gặp một vụ tai nạn xe cộ gây chấn thương chân phải, vì bản thân xương khớp của cậu vốn đã có vấn đề nên tốc độ hồi phục thua xa người bình thường, cho tới bây giờ, dù vết thương đã lành lặn nhưng cậu vẫn chưa thể đi đứng linh hoạt như trước, còn cần nạng và xe lăn, thậm chí vào những ngày thời tiết thay đổi, di chứng tái phát, cậu đau tới mức không thể làm gì được.

Vương Nguyên khẽ vỗ bắp chân nhợt nhạt vài cái, không để ý tới điện thoại, đeo tai nghe lên.

"Làm gì thế làm gì thế? Đang bắn hăng say mà mày chạy đi đâu rồi?!" Tiếng kêu the thé vang lên trong loa khiến Vương Nguyên phải vặn âm lượng nhỏ lại, ngắt lời đối phương: "Tao tới rồi, mở room đi rồi tao vào."

"Lần này chỉ có hai người chúng ta, còn thiếu ba người, tao chiêu mộ trên kênh thế giới vậy!" Đồng đội kêu "gào gào" hai tiếng, rất là đáng khinh: "Nếu có thể tìm được mấy em gái chơi cùng, đúng là đời vui không gì bằng!"

"Trong đầu mày chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?"

"Còn có mày~"

"A a a hai người là một cặp sao?!"

Hai người đang xem ai buồn nôn trước, một giọng nữ bất ngờ vang lên trong loa, không giấu được hưng phấn: "Tình Nhi Tình Nhi! Xem đi, tớ nói không sai đúng không, game này có rất nhiều uke!"

Cậu bạn cười hùa theo: "Uke là gì?"

Tiếng cười khúc khích của hai cô gái lại vang lên: "Chờ chúng ta bắn xong đội địch, bọn tôi sẽ nói cho cậu biết!"

"Được thôi!" Cậu bạn hào hứng gọi Vương Nguyên tới, trước màn hình, hai nhân vật mặc áo xám đeo linh kiện đứng nấp sau gò đất. Một lát sau, hai cô gái cũng tới kịp, bọn họ cùng di chuyển vào một phòng kín, bàn bạc về người thứ năm: "Anh ta ở đâu rồi?"

"Lúc nãy tôi thấy anh ta có xuất hiện ở bờ sông cách đây tám trăm mét, tôi gọi anh ta cũng không tới!" Cô gái có chất giọng loli khẽ đáp, tên bạn giàu sức sống của Vương Nguyên cười ha ha trêu: "Chắc không phải là định "xả nước" đó chứ?"

"Lộng ngôn." Vương Nguyên nhắc nhở: "Tôi sẽ gửi định vị cho anh ta..."

Nhưng cậu chưa nói dứt lời, chợt nghe một tiếng "đùng" chát chúa vang lên ngoài phòng.

Mọi người tập trung nhìn lại, cùng thấy một thi thể nằm bất động ở bãi đất trống bên cửa sổ, rất gần chỗ bọn họ.

"Hình như là anh ta đúng không?" Cô gái còn lại sững sờ: "Bị bắn chết rồi?"

Cả bốn người đều thấy được người nọ gục xuống, sau đó lồm cồm bò dậy.

Lại một tiếng "đùng" vang lên, thi thể nằm xuống.

"..."

Đùng!

Đùng đùng!

"..."

Liên tục bị giết bốn lần, anh chàng cao to vẫn quật cường đứng dậy, mặt mày vô cảm, không quan tâm tới đầu tóc rối tung và mặt mày đen nhẻm vì những cú nổ, bình tĩnh chạy về phía căn phòng nơi bốn người đang đứng.

Cả bọn: "..."

"Ai đó nói với anh ta là đừng tới đây được không?" Một trong hai cô gái rú lên: "Chúng ta sẽ bị phát hiện!"

"Anh ta không mở chat voice kênh đội!"

"Mau, mau spam tin nhắn không cho anh ta tới đây!"

"Đừng tới đây!"

"Cứu mạng! Đồng đội heo!"

"A a a!"

Tiếng kêu gào và âm thanh súng nổ vang lên cùng lúc, rốt cuộc khi bị bắn tới lần thứ năm, người này không đứng dậy nữa, anh ta nằm úp mặt xuống đất như cá mắm, chắc là vì bị giết quá nhiều lần liên tiếp nên không buồn đứng dậy. Chẳng qua, bốn người trong phòng cũng bị kẻ địch phát hiện, đối phương dẫn người tới gần căn phòng, chuẩn bị giẫm lên thi thể của người kia, giáp lá cà với bốn người bọn họ.

"Tiêu rồi tiêu rồi, chúng ta chết chắc!"

"Mau nấp vào, nhờ góc chết!"

Cậu bạn của Vương Nguyên vừa quát lên vừa bí mật nhắn tin cho cậu: "Ha ha ha, phải cảm ơn tên đồng đội heo ngu ngốc kia, tao mới có cơ hội thể hiện tài thiện xạ của mình trước mặt các em gái, ha ha ha ha..."

Vương Nguyên không để ý tới tiếng cười khả ố của cậu ta, cậu nấp vào một cái tủ, chỉ chừa một khe hở nhìn ra cửa sổ, đúng là hướng người thứ năm kia nằm xuống. Cậu đang suy nghĩ có nên xông ra làm mồi để ba người còn lại nhân cơ hội nổ súng giết năm tên địch hay không, bất chợt thấy cái kẻ đang nằm gục dưới đất đột nhiên "xác chết vùng dậy" túm lấy chân ba trong năm tên, kéo chúng ngã úp sấp xuống.

Bùm!

Lần này là một cú nổ lớn đinh tai nhức óc, thành viên thứ năm đột ngột cắn nát chốt quả mìn trong miệng, nổ nát cả bản thân lẫn ba tên địch.

Hai tên địch phía trước: "..."

Bốn người trong phòng: "..."

Thâm độc! Thật là thâm độc!

Vương Nguyên hoàn hồn, lập tức xông ra nhân cơ hội nã súng vào hai tên địch còn lại, một trong hai cô gái cũng xung phong nhảy lên, bóp cò bổ thêm hai phát đạn, xác nhận chúng hoàn toàn chết đi.

Một ván đấu súng 5v5 cứ thế mà bị một người chơi luật rừng biến thành 4v2, số lượng người sống áp đảo, bọn họ toàn thắng.

Bốn người trong phòng thật sự không còn gì để nói, chắc là năm tên địch cũng không ngờ có người vô sỉ như vậy.

Hết việc, hai cô gái tạm biệt bọn họ, cậu bạn á khẩu thật lâu rồi tức anh ách: "Gì? Cái gì? Thế là xong rồi? Cơ hội thể hiện của tao đâu?! Tao không chấp nhận!"

"Không chấp nhận thì mày đi tìm người ta mà cãi." Vương Nguyên nhìn đồng hồ: "Tới giờ stream rồi, tao đi trước."

"...Tao đã nhớ kĩ tên của nó rồi! "Nhất quyết phải hành động theo cảm tính"! Chơi game không ra gì, chắc chắn người cũng không ra gì!"

Vương Nguyên không để ý tới lời than thở ai oán của bạn mình, tắt tab game, mở kênh stream ra như thường ngày.

Cậu vốn không để ý tới "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" nhưng có vẻ hôm nay nghiệt duyên của hai người chưa dứt.

Vương Nguyên vừa chơi được một ván, sang ván thứ hai ghép trận, cậu nhìn thấy "nhất quyết phải hành động theo cảm tính" xuất hiện trong bảng cùng đội với mình.

Vương Nguyên: "..."

Cậu suy nghĩ, xác suất cùng gặp hai tài khoản - cùng tên - trong hai game khác nhau là bao nhiêu?

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me