Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau
196 Đi ra khỏi nhà được một đoạn, Qúy Ức liền dừng lại, xoay người nhìn về phía tầng trệt căn hộ của "Hạ Dư Quang".
Cô bình tĩnh đứng nhìn được khoảng nửa phút, sau đó liền cúi đầu, rũ mắt xuống, che lấp sự ảm đạm vừa lóe lên trong đáy mắt.
Anh Dư Quang chắc không có biết chuyện phát sinh bốn năm trước giữa cô với Hạ Qúy Thần, nếu như anh Dư Quang mà biết cô cùng em trai anh ấy đã từng xảy ra quan hệ thì nhất định sẽ không đưa ra đề nghị kết hôn với cô.
Sau khi đã xảy ra quan hệ với Hạ Qúy Thần mà vẫn còn cùng anh trai hắn dan díu, chuyện này cô không làm được.
Đợi tới ngày tình cảm của cô với anh Dư Quang đã sâu đậm không kiềm chế được mới kéo ra khoảng cách thì không bằng thừa dịp cô còn chưa có lún sâu, anh Dư Quang cũng vẫn còn khống chế được tình cảm của anh ấy, cô liền kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người.
Hiện tại có lẽ cô sẽ có chút tiếc nuối, anh ấy cũng sẽ buồn vì tình cảm không được đáp lại, nhưng còn hơn để đến sau này, hai người không thể đến được với nhau, lại cũng không biết dứt bỏ đoạn tình cảm này như thế nào.
Phải biết rằng, lúc đó nếu mà phải từ bỏ thì chẳng khác nào mình tự cắt cổ tay mình rồi thừa nhận sự đau đớn như chết đi sống lại.
Nghĩ đến đây, Qúy Ức liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem hình ảnh cô vừa nhìn thấy ở trong thư phòng của "Hạ Dư Quang" cất giấu trong chỗ sâu nhất của đáy lòng, sau đó liền xoay người rời đi, ra khỏi tiểu khu, Qúy Ức bắt một chiếc taxi rồi đi về trường học.
Từ tin nhắn của Lâm Chính Ích, Qúy Ức đã biết Hạ Qúy Thần cự tuyệt vốn đầu tư mà Lâm Chính Ích cấp cho "Tam thiên si".Nếu như không có phát sinh sự việc ở khách sạn "Bốn Mùa" thì Qúy Ức có lẽ sẽ khuyên bảo Hạ Qúy Thần hai câu, nói hắn lấy đại cục làm trọng, nhưng đêm đó cô lại bị hắn nhục nhã như vậy, giờ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xen vào việc của người khác, cho dù "Tam thiên si" làm ảnh hưởng đến dự định trong tương lai của cô, nhưng cùng lắm thì cô vừa tiếp tục việc học tập ở trường, vừa chờ đợi cơ hội, cô cũng không cần cái gì từ chỗ Lâm Chính Ích nên đưa tất cả ghi âm cho ông ta, chuyện này cứ xem như tùy ở ông trời.
Tin tức "Tam thiên si" vì vốn đầu tư mà ngừng quay, mới ồn ào huyên náo được ba ngày thì đã bị tin tức một nam minh tinh chuẩn bị tái xuất đẩy lùi.
Bởi vì đã vào tháng 1, chuẩn bị tới kì thi cuối kỳ cho nên Qúy Ức cũng không quá chú ý tin tức giải trí, mỗi ngày cô đều ở trong ký túc xá để ôn tập.
Sau khi cô rời khỏi nhà "Hạ Dư Quang" được nửa tháng thì nhận được tin nhắn của anh ấy, nói anh ấy đã đi công tác về, vẫn xuống ở sân bay Bắc Kinh, hỏi cô có thời gian ăn cơm chiều cùng anh ấy hay không.
Lúc đó Qúy Ức đang dựa người vào đầu giường ôn tập Tiếng Anh, khi nhìn thấy tin nhắn của "Hạ Dư Quang" thì lại nhớ tới chuyện lần trước, tâm tình cô liền phức tạp, do dự một lát, cuối cùng vẫn là tìm cái cớ cự tuyệt lời mời của "Hạ Dư Quang".
Nếu như không có tương lai, tốt nhất vẫn nên ít gặp nhau một chút.
Quý Ức đặt di động xuống, nhìn một đống chữ cái Tiếng Anh chi chít nhau, nhìn một lúc lâu, mới kéo lực chú ý quay trở lại.
Cuối tháng 7, kiểm tra cuối kỳ kết thúc, trường học chính thức nghỉ đông.
Nhà Qúy Ức ở Bắc Kinh, không giống như Đường Họa Họa với Bạc Hà phải xách bao lớn bao nhỏ đi ra nhà ga, cho nên sau khi kiểm tra xong, buổi trưa hôm đó cô liền quay trở lại ký túc xá, chưa tới mười phút đã thu dọn xong một vài đồ dùng thiết yếu.
Ôm hôn nói từ biệt với Đường Họa Họa cùng Bạc Hà xong, Qúy Ức liền xách theo túi đồ mình đã sắp xếp tốt, đi ra khỏi phòng ký túc xá. 197 Ra khỏi trường học, Qúy Ức đứng ở ven đường chờ xe taxi, trong lúc đó cũng có một chiếc xe đi ra từ trong trường, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên phía trước cổng trường có chút tắc đường, chiếc xe kia vừa mới chạy đến bên người cô liền phanh gấp lại bởi vì chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
Lốp xe ma xát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, Qúy Ức nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc xe trước mặt.
Từ vẻ bên ngoài, cô nhận ra được đây là xe Audi, cô cũng không bận tâm lắm, lại cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại.
Đại khái qua một phút đồng hồ, cửa sổ bên ghế phụ của chiếc xe Audi được hạ xuống, sau đó liền có cái gì đó từ bên trong xe bắn ra ngoài, xẹt qua người của cô rồi rơi vào thùng rác.
Quý Ức bị hành động bất ngờ này làm cho kinh sợ, cô nhìn qua phía thùng rác trước, thấy bên trong là một cái đầu điếu thuốc đã bị dập tắt, sau đó mới quay lại nhìn về phía chiếc xe.
Trong lúc tắc đường, chiếc xe cũng đã dịch lên trước được một chút, cho nên tầm mắt của cô cũng vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong xe thông qua cửa sổ xe.
Nam nhân mặc một chiếc áo gió màu đen, ngồi ở ghế lái, trong tay kẹp một điếu thuốc, một bên hướng về phía miệng, một bên cầm bật lửa.
Ánh lửa bùng lên, Qúy Ức liền nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm một bên mặt của người nam nhân một lát, sau đó mới nhìn về phía bàn tay đang đặt trên vô lăng, sợi dây hồng trên cổ tay liền lọt vào tầm mắt của cô.
Sau khi cô và Hạ Qúy Thần mỗi người một ngả, rời đi trong sự buồn bực không vui thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn.
Sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng khi Qúy Ức nhìn thấy Hạ Qúy Thần, cô vẫn không nhịn được mà nhấp nhấp khóe môi.
Hạ Qúy Thần cầm lấy điếu thuốc, hắn cảm thấy giống như có người đang nhìn hắn nên nhàn nhạt quay đầu, cách một làn khói thuốc, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía Qúy Ức.
Qúy Ức đang chuyển tầm mắt từ sợi dây đỏ trên cổ tay của Hạ Qúy Thần trở về màn hình điện thoại, lúc Hạ Qúy Thần quay đầu lại nhìn, tầm mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau.
Cả người Qúy Ức liền căng thẳng, đầu ngón tay cầm điện thoại di động cũng trở nên có chút cứng đờ.
Hạ Qúy Thần cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Qúy Ức ở chỗ này, đáy mắt hắn rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, vài giây sau lại nhớ tới Qúy Ức không thích mùi thuốc lá, liền không chút nghĩ ngợi bóp tắt điếu thuốc vừa mới được châm lửa.
Động tác của hắn vừa mới dứt, Qúy Ức đứng ở bên ngoài đã không lạnh không nhạt đem tầm mắt thu hồi trở về, giống như kiểu hắn chỉ là một người xa lạ không quen biết, sau đó xách một túi đồ đặt ở dưới đất lên, vòng qua đuôi xe của hắn, đi về phía đối diện.
Đầu ngón tay đang cầm điếu thuốc của Hạ Qúy Thần run run, hắn không suy nghĩ liền đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cách một chiếc xe, hắn nhìn thấy Qúy Ức đang cố hết sức xách theo túi đồ đi về phía xe buýt.
Xe buýt có khu đường đi riêng dành cho xe chạy, cho nên cũng không dừng lại lâu, rất nhanh xe đã rời đi, thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Hạ Qúy Thần dựa vào cửa xe, thật lâu sau hắn mới bình thường trở lại, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ Qúy Ức vừa đứng, là vị trí chờ xe taxi.
Cô là bởi vì nhìn thấy hắn nên mới không cần đi xe taxi mà đi xe buýt sao?
Sự tình cũng đã qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn còn tức giận sao?
Chính xác là giận hắn, hắn không những không tin cô, mà còn nhục nhã cô, ngay cả việc cầu xin cô tha thứ hắn cũng chưa làm, chưa có đi tìm cô nói một tiếng xin lỗi.
Hạ Qúy Thần giống như một pho tượng, đứng bất động tại chỗ nhìn chằm chằm vào hư không198 Đường phố trở nên thông thuận, vô số chiếc xe phía sau xe của Hạ Qúy Thần ấn còi inh ỏi, vậy mà hắn cũng chưa có hoàn hồn.
Mãi đến lúc có người xuống xe, đi đến trước người hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, bực tức mở miệng nhắc nhở: "Người anh em, cậu đừng có chặn đường nữa có được không?".
Hạ Qúy Thần cảm nhận được sự đụng chạm của người khác thì mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn nhìn người nhắc nhở mình trong chốc lát rồi mới chậm chạp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói câu "Thực xin lỗi", sau đó ngồi vào trong xe, lái xe đi về phía trước.
Lái xe ước chừng khoảng mười phút đồng hồ, đầu ngón tay của Hạ Qúy Thần đột nhiên run rẩy, hắn dừng xe lại ven đường, sau đó che lại phía ngực trái đang phát đau, ghé người vào trên vô lăng.
Thực xin lỗi, thật sự hắn rất không đúng .... Hắn biết cho dù mình nói thực xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp được sự thương tổn mà hắn tạo nên cho cô, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần ba chữ này ở trong mơ.
Nửa tháng đầu tiên khi bắt đầu nghỉ đông, Qúy Ức ngày nào cũng nằm ở nhà, trên cơ bản đều là không ngủ thì ăn.
Tết âm lịch mọi năm, một nhà Qúy Ức đều ở Bắc Kinh, năm nay mẹ Qúy lại tâm huyết dâng trào, đưa Tết âm lịch về Hải Nam.
Vì thế một nhà Qúy Ức vào ngày hai tám tháng chạp, đi máy bay từ Bắc Kinh đến Hải Nam ăn tết.
Gần cuối năm nên chuyến bay tương đối nhiều, bởi vì nhiều nguyên nhân nên Qúy gia bắt chuyến bay vào buổi tối, đợi đến khi đến Hải Nam thì cũng đã là tám giờ tối.
Mọi người lấy xong hành lý thì đi thẳng ra phía bên ngoài sân bay, vừa ra ngoài liền gặp ngay một chiếc taxi.Trong xe taxi có TV di động, bên trong đang phát tin tức giải trí.
Quý Ức cùng mẹ Qúy ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe mở, gió bên ngoài mang theo độ ấm thích hợp thổi đến, mang cho người ta cảm giác thoải mái, đi đường dài nên Qúy Ức có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe chạy khoảng mười phút, mẹ Qúy đột nhiên chọt chọt cánh tay của Qúy Ức.
Qúy Ức mở to mắt, nhìn thấy mẹ cô đang chỉ chỉ vào TV.
Cô liền chuyển tầm mắt nhìn lại, còn chưa kịp nhìn xem TV đang phát tin tức gì thì âm thanh của mẹ cô đã truyền tới: "Tiểu Ức, con xem, đây không phải Qúy Thần sao?".
Cô còn chưa có thẩm thấu xong câu hỏi của mẹ Qúy thì hình ảnh quảng bá cho bộ phim "Vương thành" mà cô quay hồi đầu tháng 10 đã đập vào mắt của cô, lúc này cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm nay là lễ ra mắt đầu tiên của "Vương thành".
Một loạt người đứng ở trước poster chính, Qúy Ức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Hạ Qúy Thần một thân tây trang đĩnh đạt.
Đạo diễn Lương đứng bên cạnh Hạ Qúy Thần, đang cầm micro nói chuyện.
TV không có tiếng nên Qúy Ức đọc phụ đề, đạo diễn Lương chỉ nói mấy câu, đại khái là hy vọng mọi người đón nhận "Vương thành" nồng nhiệt.
Người quay phim có lẽ thấy dung mạo của Hạ Qúy Thần xuất chúng nên cho hắn xuất hiện trên màn hình rất nhiều lần, không những thế còn quay cận mặt, Qúy Ức có một đoạn thời gian không để ý tới Hạ Qúy Thần cho nên lúc nhìn thấy những hình ảnh này, biểu tình có chút đình trệ.
Mẹ Qúy cũng không nhận thấy Qúy Ức khác thường, còn ở một bên lải nhải: "Nguyên lai Qúy Thần tới Bắc Kinh là lăn lộn làm phim a, Tiểu Ức, này không phải đúng lúc có liên quan đến chuyên ngành của con sao? Bình thường con có hay liên lạc với Qúy Thần không? Mẹ thấy Qúy Thần hiện tại không tồi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ con ...."199 " ..... Di? Không đúng a, bộ phim con quay vào mùa thu còn không phải là "Vương thành" sao? Nói cách khác là con cùng với Qúy Thần ở chung một đoàn làm phim a .... Tiểu Ức, hiện tại quan hệ giữa con với Qúy Thần như thế nào rồi?"
Mẹ Qúy nói thật nhiều, nhưng một hồi lâu mà cũng không thấy có ai trả lời, nhịn không được liền nói to hơn: "Tiểu Ức, mẹ hỏi con sao con không trả lời?".
"Cũng bình thường ....." Qúy Ức trả lời qua loa lấy lệ một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Càng ngày càng gần bờ biển nên gió cũng càng ngày càng lớn, Qúy Ức liền kéo cửa sổ lên.
Cửa sổ xe bằng thủy tinh nên có thể nhìn thấy hình ảnh ngược trong TV, bên trong TV đang không ngừng phát lặp lại tin tức, cho nên trong chốc lát, rất nhanh Qúy Ức lại nhìn thấy tin tức về "Vương thành" một lần nữa.
Đến khách sạn, Qúy Ức không ở lại tám chuyện nhiều với cha mẹ mà trực tiếp trở về phòng của mình.
Không biết có phải vì nhìn thấy hình ảnh của Hạ Qúy Thần trên TV hay không mà Qúy Ức có chút không thoải mái, cô ngồi ngây ngốc ở trên giường một lúc lâu mới bắt đầu ngủ.
Năm nay chỉ có 29 không có 30 cho nên đêm 29 chính là đêm giao thừa.
Cha mẹ cô chuẩn bị cơm tất niên ở trên du thuyền, cô ngủ một giấc đến buổi chiều, sau khi rửa mặt xong thì đến thẳng du thuyền, cùng cha mẹ dùng cơm.
Ăn xong cơm tất niên, Qúy Ức không có quấy rầy cha mẹ, thức thời rời đi, lên trên boong tàu của du thuyền ngắm gió biển.
Có người bắn pháo hoa bên bờ biển, giữa không trung có ánh sáng của pháo hoa không ngừng nở rộ.
Cô đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn chằm chằm trên không trung ngây người hồi lâu, tiếng nhạc bên tai đột nhiên tạm dừng rồi được thay thế bằng tiếng "ting ting", qua hai giây, ca khúc lại tiếp tục.
Qúy Ức biết là có tin nhắn đến, cô ngửa đầu, nhìn chằm chằm đoàn pháo hoa đang dần tan đi ở phía cuối chân trời một lát, sau đó mới giơ điện thoại lên trước mặt, mở khóa màn hình.Là Hạ Dư Quang gửi tin nhắn chúc phúc tới: "Năm mới vui vẻ, Mãn Mãn".
Tuy rằng Qúy Ức vẫn luôn khống chế bản thân, nhắc nhở mình không được thân cận quá mức với anh Dư Quang, nhưng khi cô nhận được lời chúc phúc năm mới, vẫn lễ phép trả lời lại một câu: "Năm mới vui vẻ, anh Dư Quang".
Quý Ức gửi tin nhắn đi chưa tới nửa phút, "Hạ Dư Quang" đã trả lời lại: "Mãn Mãn, em đang làm gì?".
Qúy Ức: "Xem pháo hoa".
"Hạ Dư Quang": "Ăn cơm tất niên rồi sao?".
Qúy Ức: "Ăn rồi".
"Hạ Dư Quang": "Ăn những món gì?".
" .............".
Qúy Ức đều trước sau như một, không có chủ động hỏi chuyện Hạ Dư Quang, Hạ Dư Quang hỏi cái gì thì cô trả lời cái đấy, hai người cứ hàn huyên như vậy trong chốc lát, sau đó Qúy Ức lấy cớ "Cha mẹ kêu mình" để ngừng nói chuyện phiếm với "Hạ Dư Quang".
Trước khi tới Hải Nam, một nhà ba người Qúy Ức đã bàn bạc với nhau, buổi tối thì ăn cơm tất niên trên du thuyền, còn ngày hôm sau thì cô đi Lệ Giang, để cha mẹ cô có thế giới hai người ở Hải Nam.
Cho nên sáng Mùng 1, Qúy Ức liền đón xe đi đến sân bay, sau đó đi Lệ Giang.
Đến Lệ Giang, Qúy Ức đến chỗ khách sạn mà mình đã đặt trước, sau khi xử lý xong thủ tục nhận phòng thì đến nhà ăn của khách sạn ăn trưa, ăn trưa xong lại về phòng nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, lúc tỉnh lại liền tắm rửa, thay một cái váy dài rồi đi dạo thị trấn cổ.
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, cô mới dừng lại tại một quán cơm mà mình đã tìm kiếm trên mạng, sau đó đi vào trong ăn bữa tối.
Trong lúc đợi người phục vụ dọn đồ ăn, bởi vì nhàm chán nên cô lấy điện thoại ra, vào Weibo xem tin tức, kết quả lại bị một tin tức hấp dẫn lực chú ý.200 "Vào ngày lễ valentine trắng 14/3, "Tam thiên si" chính thức khởi quay".
Chẳng lẽ ... Hạ Qúy Thần tiếp nhận đầu tư của Lâm Chính Ích rồi?
Quý Ức có chút buồn bực, nhíu nhíu mày, cô còn chưa có kịp bấm vào đường link nói về "Tam thiên si" thì điện thoại đã vang lên tiếng "ting ting" liên tục.
Cô sợ có ai đó có việc gấp tìm mình nên vội vàng thoát khỏi Weibo, sau đó mở WeChat ra, là tin nhắn của Đường Họa Họa, ngoại trừ một đoạn ghi âm giọng nói thì còn lại đều là hình ảnh.
Quý Ức nghe đoạn ghi âm trước, cùng với tiếng động đang phát ra trong quán cơm, âm thanh của Đường Họa Họa truyền vào trong tai của cô.
"Tiểu Ức, cậu nhìn ảnh chụp tớ vừa gửi nhanh lên, đây là tớ biết được thông qua bạn của Lâm Nhã, bây giờ rất nhiều sinh viên trường chúng ta đều đang bàn tán về chuyện này ...."
Nghe thấy tên của Lâm Nhã, đáy lòng Qúy Ức liền lộp bộp một chút, sau đó cô liền phóng to hình ảnh mà Đường Họa Họa đã gửi tới.
Tin tức là do Lâm Nhã đăng lên một giờ trước, hình ảnh chụp lại cảnh Qúy Ức cùng một đám người.
"Cho tới bây giờ tôi mới biết, người nào đó thoạt nhìn thì băng thanh ngọc khiết, thực tế lại là dạng người này, vì muốn giữ được vai nữ phụ số 2 mà không tiếc bồi rượu để kéo đầu tư, kết quả mấy người của mấy công ty lớn căn bản không thiếu của lạ, cũng không thèm dùng ...." Mặt sau còn kèm theo mấy cái icon che miệng cười, phía dưới còn có vài tấm ảnh.Cho dù Đường Họa Họa không phóng đại những hình ảnh đó để gửi cho cô xem, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, những hình ảnh đó là cảnh tượng cô cùng Lâm Chính Ích ăn cơm ở "Duyệt viên".Lần trước Qúy Ức với Lâm Nhã ở suối nước nóng náo loạn không vui, sau chuyện đó Lâm Nhã liền cho Qúy Ức vào danh sách đen, cho nên Qúy Ức chỉ có thể thông qua Đường Họa Họa mà biết được một vài tin tức, Lâm Nhã đang trả lời lại mấy câu hỏi mà đám bạn tốt của cô ta hỏi.
Có người hỏi chuyện này là thật hay giả, có người chửi rủa cô không thương tiếc, mặc kệ mọi người nói cái gì, Lâm Nhã cũng đều trả lời lại.
Từ hình chụp của Đường Họa Họa, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bàn tán cùng Lâm Nhã, Lâm Nhã giống như muốn làm cho tất cả mọi người đều tin lời cô ta nói, có khi còn để cho bạn bè của cô ta trả lời lại câu hỏi của mọi người, còn cô ta thì im lặng.
"Là thật a, cô nhìn đi, ảnh chụp là thật không phải giả! Hơn nữa tin tức này là do một người có địa vị trong giới giải trí nói a".
"Đúng vậy, tôi cũng giống cô, không nghĩ tới cô ta là cái loại người này, nói không chừng còn đi bồi ngủ nhà đầu tư".
"Khẳng định cô ta nghĩ là, nếu cô ta kéo được nhà đầu tư thì có thể lưu lại ấn tượng tốt cho công ty, kết quả lại thất bại, đúng là đủ vả mặt a!".
Quý Ức có chút nhìn không được, cô trực tiếp lướt nhanh màn hình, đem tất cả hình ảnh mà Đường Họa Họa vừa gửi tới lướt qua, thẳng đến cuối cùng, lúc cô nhìn thấy nội dung trên Weibo bị Đường Họa Họa cắt ngang lúc nãy thì đầu ngón tay mới ngừng lại.
Là trang Weibo mà cô mở ra lúc nãy, tin tức liên quan đến "Tam thiên si".
Người đầu tư không phải Lâm Chính Ích mà là một công ty so với Lâm Chính Ích càng xuất sắc hơn, kim ngạch đầu tư gần 50% .... Khó trách Hạ Qúy Thần đối với yêu cầu đầu tư một lần nữa của Lâm Chính Ích, không cần thương lượng đã cự tuyệt, thì ra hắn đã sớm có tính toán khác.
Là cô không biết tự lượng sức mình mà xen vào việc của người khác, không chiếm được cái gì tốt đã không nói, còn bị Hạ Qúy Thần nhục nhã, bây giờ còn bị Lâm Nhã phanh phui ra, nháo cho tất cả mọi người trong trường đều biết, làm cô mất hết mặt mũi.
Cô bình tĩnh đứng nhìn được khoảng nửa phút, sau đó liền cúi đầu, rũ mắt xuống, che lấp sự ảm đạm vừa lóe lên trong đáy mắt.
Anh Dư Quang chắc không có biết chuyện phát sinh bốn năm trước giữa cô với Hạ Qúy Thần, nếu như anh Dư Quang mà biết cô cùng em trai anh ấy đã từng xảy ra quan hệ thì nhất định sẽ không đưa ra đề nghị kết hôn với cô.
Sau khi đã xảy ra quan hệ với Hạ Qúy Thần mà vẫn còn cùng anh trai hắn dan díu, chuyện này cô không làm được.
Đợi tới ngày tình cảm của cô với anh Dư Quang đã sâu đậm không kiềm chế được mới kéo ra khoảng cách thì không bằng thừa dịp cô còn chưa có lún sâu, anh Dư Quang cũng vẫn còn khống chế được tình cảm của anh ấy, cô liền kéo ra khoảng cách an toàn giữa hai người.
Hiện tại có lẽ cô sẽ có chút tiếc nuối, anh ấy cũng sẽ buồn vì tình cảm không được đáp lại, nhưng còn hơn để đến sau này, hai người không thể đến được với nhau, lại cũng không biết dứt bỏ đoạn tình cảm này như thế nào.
Phải biết rằng, lúc đó nếu mà phải từ bỏ thì chẳng khác nào mình tự cắt cổ tay mình rồi thừa nhận sự đau đớn như chết đi sống lại.
Nghĩ đến đây, Qúy Ức liền nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem hình ảnh cô vừa nhìn thấy ở trong thư phòng của "Hạ Dư Quang" cất giấu trong chỗ sâu nhất của đáy lòng, sau đó liền xoay người rời đi, ra khỏi tiểu khu, Qúy Ức bắt một chiếc taxi rồi đi về trường học.
Từ tin nhắn của Lâm Chính Ích, Qúy Ức đã biết Hạ Qúy Thần cự tuyệt vốn đầu tư mà Lâm Chính Ích cấp cho "Tam thiên si".Nếu như không có phát sinh sự việc ở khách sạn "Bốn Mùa" thì Qúy Ức có lẽ sẽ khuyên bảo Hạ Qúy Thần hai câu, nói hắn lấy đại cục làm trọng, nhưng đêm đó cô lại bị hắn nhục nhã như vậy, giờ tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục xen vào việc của người khác, cho dù "Tam thiên si" làm ảnh hưởng đến dự định trong tương lai của cô, nhưng cùng lắm thì cô vừa tiếp tục việc học tập ở trường, vừa chờ đợi cơ hội, cô cũng không cần cái gì từ chỗ Lâm Chính Ích nên đưa tất cả ghi âm cho ông ta, chuyện này cứ xem như tùy ở ông trời.
Tin tức "Tam thiên si" vì vốn đầu tư mà ngừng quay, mới ồn ào huyên náo được ba ngày thì đã bị tin tức một nam minh tinh chuẩn bị tái xuất đẩy lùi.
Bởi vì đã vào tháng 1, chuẩn bị tới kì thi cuối kỳ cho nên Qúy Ức cũng không quá chú ý tin tức giải trí, mỗi ngày cô đều ở trong ký túc xá để ôn tập.
Sau khi cô rời khỏi nhà "Hạ Dư Quang" được nửa tháng thì nhận được tin nhắn của anh ấy, nói anh ấy đã đi công tác về, vẫn xuống ở sân bay Bắc Kinh, hỏi cô có thời gian ăn cơm chiều cùng anh ấy hay không.
Lúc đó Qúy Ức đang dựa người vào đầu giường ôn tập Tiếng Anh, khi nhìn thấy tin nhắn của "Hạ Dư Quang" thì lại nhớ tới chuyện lần trước, tâm tình cô liền phức tạp, do dự một lát, cuối cùng vẫn là tìm cái cớ cự tuyệt lời mời của "Hạ Dư Quang".
Nếu như không có tương lai, tốt nhất vẫn nên ít gặp nhau một chút.
Quý Ức đặt di động xuống, nhìn một đống chữ cái Tiếng Anh chi chít nhau, nhìn một lúc lâu, mới kéo lực chú ý quay trở lại.
Cuối tháng 7, kiểm tra cuối kỳ kết thúc, trường học chính thức nghỉ đông.
Nhà Qúy Ức ở Bắc Kinh, không giống như Đường Họa Họa với Bạc Hà phải xách bao lớn bao nhỏ đi ra nhà ga, cho nên sau khi kiểm tra xong, buổi trưa hôm đó cô liền quay trở lại ký túc xá, chưa tới mười phút đã thu dọn xong một vài đồ dùng thiết yếu.
Ôm hôn nói từ biệt với Đường Họa Họa cùng Bạc Hà xong, Qúy Ức liền xách theo túi đồ mình đã sắp xếp tốt, đi ra khỏi phòng ký túc xá. 197 Ra khỏi trường học, Qúy Ức đứng ở ven đường chờ xe taxi, trong lúc đó cũng có một chiếc xe đi ra từ trong trường, bởi vì hôm nay là ngày nghỉ cho nên phía trước cổng trường có chút tắc đường, chiếc xe kia vừa mới chạy đến bên người cô liền phanh gấp lại bởi vì chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng lại đột ngột.
Lốp xe ma xát mặt đất phát ra tiếng vang chói tai, Qúy Ức nghe thấy liền ngẩng đầu lên, nhìn về chiếc xe trước mặt.
Từ vẻ bên ngoài, cô nhận ra được đây là xe Audi, cô cũng không bận tâm lắm, lại cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại.
Đại khái qua một phút đồng hồ, cửa sổ bên ghế phụ của chiếc xe Audi được hạ xuống, sau đó liền có cái gì đó từ bên trong xe bắn ra ngoài, xẹt qua người của cô rồi rơi vào thùng rác.
Quý Ức bị hành động bất ngờ này làm cho kinh sợ, cô nhìn qua phía thùng rác trước, thấy bên trong là một cái đầu điếu thuốc đã bị dập tắt, sau đó mới quay lại nhìn về phía chiếc xe.
Trong lúc tắc đường, chiếc xe cũng đã dịch lên trước được một chút, cho nên tầm mắt của cô cũng vừa vặn có thể nhìn thấy bên trong xe thông qua cửa sổ xe.
Nam nhân mặc một chiếc áo gió màu đen, ngồi ở ghế lái, trong tay kẹp một điếu thuốc, một bên hướng về phía miệng, một bên cầm bật lửa.
Ánh lửa bùng lên, Qúy Ức liền nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc.
Cô nhìn chằm chằm một bên mặt của người nam nhân một lát, sau đó mới nhìn về phía bàn tay đang đặt trên vô lăng, sợi dây hồng trên cổ tay liền lọt vào tầm mắt của cô.
Sau khi cô và Hạ Qúy Thần mỗi người một ngả, rời đi trong sự buồn bực không vui thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn.
Sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng khi Qúy Ức nhìn thấy Hạ Qúy Thần, cô vẫn không nhịn được mà nhấp nhấp khóe môi.
Hạ Qúy Thần cầm lấy điếu thuốc, hắn cảm thấy giống như có người đang nhìn hắn nên nhàn nhạt quay đầu, cách một làn khói thuốc, xuyên qua cửa sổ xe, nhìn về phía Qúy Ức.
Qúy Ức đang chuyển tầm mắt từ sợi dây đỏ trên cổ tay của Hạ Qúy Thần trở về màn hình điện thoại, lúc Hạ Qúy Thần quay đầu lại nhìn, tầm mắt hai người vừa vặn chạm vào nhau.
Cả người Qúy Ức liền căng thẳng, đầu ngón tay cầm điện thoại di động cũng trở nên có chút cứng đờ.
Hạ Qúy Thần cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Qúy Ức ở chỗ này, đáy mắt hắn rõ ràng xẹt qua một tia kinh ngạc, vài giây sau lại nhớ tới Qúy Ức không thích mùi thuốc lá, liền không chút nghĩ ngợi bóp tắt điếu thuốc vừa mới được châm lửa.
Động tác của hắn vừa mới dứt, Qúy Ức đứng ở bên ngoài đã không lạnh không nhạt đem tầm mắt thu hồi trở về, giống như kiểu hắn chỉ là một người xa lạ không quen biết, sau đó xách một túi đồ đặt ở dưới đất lên, vòng qua đuôi xe của hắn, đi về phía đối diện.
Đầu ngón tay đang cầm điếu thuốc của Hạ Qúy Thần run run, hắn không suy nghĩ liền đẩy cửa xe ra, xuống xe.
Cách một chiếc xe, hắn nhìn thấy Qúy Ức đang cố hết sức xách theo túi đồ đi về phía xe buýt.
Xe buýt có khu đường đi riêng dành cho xe chạy, cho nên cũng không dừng lại lâu, rất nhanh xe đã rời đi, thoát khỏi tầm mắt của hắn.
Hạ Qúy Thần dựa vào cửa xe, thật lâu sau hắn mới bình thường trở lại, hắn quay đầu nhìn về phía chỗ Qúy Ức vừa đứng, là vị trí chờ xe taxi.
Cô là bởi vì nhìn thấy hắn nên mới không cần đi xe taxi mà đi xe buýt sao?
Sự tình cũng đã qua lâu như vậy, nhưng cô vẫn còn tức giận sao?
Chính xác là giận hắn, hắn không những không tin cô, mà còn nhục nhã cô, ngay cả việc cầu xin cô tha thứ hắn cũng chưa làm, chưa có đi tìm cô nói một tiếng xin lỗi.
Hạ Qúy Thần giống như một pho tượng, đứng bất động tại chỗ nhìn chằm chằm vào hư không198 Đường phố trở nên thông thuận, vô số chiếc xe phía sau xe của Hạ Qúy Thần ấn còi inh ỏi, vậy mà hắn cũng chưa có hoàn hồn.
Mãi đến lúc có người xuống xe, đi đến trước người hắn vỗ vỗ bờ vai của hắn, bực tức mở miệng nhắc nhở: "Người anh em, cậu đừng có chặn đường nữa có được không?".
Hạ Qúy Thần cảm nhận được sự đụng chạm của người khác thì mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, hắn nhìn người nhắc nhở mình trong chốc lát rồi mới chậm chạp phản ứng lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội vàng nói câu "Thực xin lỗi", sau đó ngồi vào trong xe, lái xe đi về phía trước.
Lái xe ước chừng khoảng mười phút đồng hồ, đầu ngón tay của Hạ Qúy Thần đột nhiên run rẩy, hắn dừng xe lại ven đường, sau đó che lại phía ngực trái đang phát đau, ghé người vào trên vô lăng.
Thực xin lỗi, thật sự hắn rất không đúng .... Hắn biết cho dù mình nói thực xin lỗi bao nhiêu lần cũng không thể bù đắp được sự thương tổn mà hắn tạo nên cho cô, nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã lặp lại không biết bao nhiêu lần ba chữ này ở trong mơ.
Nửa tháng đầu tiên khi bắt đầu nghỉ đông, Qúy Ức ngày nào cũng nằm ở nhà, trên cơ bản đều là không ngủ thì ăn.
Tết âm lịch mọi năm, một nhà Qúy Ức đều ở Bắc Kinh, năm nay mẹ Qúy lại tâm huyết dâng trào, đưa Tết âm lịch về Hải Nam.
Vì thế một nhà Qúy Ức vào ngày hai tám tháng chạp, đi máy bay từ Bắc Kinh đến Hải Nam ăn tết.
Gần cuối năm nên chuyến bay tương đối nhiều, bởi vì nhiều nguyên nhân nên Qúy gia bắt chuyến bay vào buổi tối, đợi đến khi đến Hải Nam thì cũng đã là tám giờ tối.
Mọi người lấy xong hành lý thì đi thẳng ra phía bên ngoài sân bay, vừa ra ngoài liền gặp ngay một chiếc taxi.Trong xe taxi có TV di động, bên trong đang phát tin tức giải trí.
Quý Ức cùng mẹ Qúy ngồi ở ghế sau, cửa sổ xe mở, gió bên ngoài mang theo độ ấm thích hợp thổi đến, mang cho người ta cảm giác thoải mái, đi đường dài nên Qúy Ức có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Xe chạy khoảng mười phút, mẹ Qúy đột nhiên chọt chọt cánh tay của Qúy Ức.
Qúy Ức mở to mắt, nhìn thấy mẹ cô đang chỉ chỉ vào TV.
Cô liền chuyển tầm mắt nhìn lại, còn chưa kịp nhìn xem TV đang phát tin tức gì thì âm thanh của mẹ cô đã truyền tới: "Tiểu Ức, con xem, đây không phải Qúy Thần sao?".
Cô còn chưa có thẩm thấu xong câu hỏi của mẹ Qúy thì hình ảnh quảng bá cho bộ phim "Vương thành" mà cô quay hồi đầu tháng 10 đã đập vào mắt của cô, lúc này cô mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, hôm nay là lễ ra mắt đầu tiên của "Vương thành".
Một loạt người đứng ở trước poster chính, Qúy Ức liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy Hạ Qúy Thần một thân tây trang đĩnh đạt.
Đạo diễn Lương đứng bên cạnh Hạ Qúy Thần, đang cầm micro nói chuyện.
TV không có tiếng nên Qúy Ức đọc phụ đề, đạo diễn Lương chỉ nói mấy câu, đại khái là hy vọng mọi người đón nhận "Vương thành" nồng nhiệt.
Người quay phim có lẽ thấy dung mạo của Hạ Qúy Thần xuất chúng nên cho hắn xuất hiện trên màn hình rất nhiều lần, không những thế còn quay cận mặt, Qúy Ức có một đoạn thời gian không để ý tới Hạ Qúy Thần cho nên lúc nhìn thấy những hình ảnh này, biểu tình có chút đình trệ.
Mẹ Qúy cũng không nhận thấy Qúy Ức khác thường, còn ở một bên lải nhải: "Nguyên lai Qúy Thần tới Bắc Kinh là lăn lộn làm phim a, Tiểu Ức, này không phải đúng lúc có liên quan đến chuyên ngành của con sao? Bình thường con có hay liên lạc với Qúy Thần không? Mẹ thấy Qúy Thần hiện tại không tồi, nói không chừng còn có thể giúp đỡ con ...."199 " ..... Di? Không đúng a, bộ phim con quay vào mùa thu còn không phải là "Vương thành" sao? Nói cách khác là con cùng với Qúy Thần ở chung một đoàn làm phim a .... Tiểu Ức, hiện tại quan hệ giữa con với Qúy Thần như thế nào rồi?"
Mẹ Qúy nói thật nhiều, nhưng một hồi lâu mà cũng không thấy có ai trả lời, nhịn không được liền nói to hơn: "Tiểu Ức, mẹ hỏi con sao con không trả lời?".
"Cũng bình thường ....." Qúy Ức trả lời qua loa lấy lệ một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Càng ngày càng gần bờ biển nên gió cũng càng ngày càng lớn, Qúy Ức liền kéo cửa sổ lên.
Cửa sổ xe bằng thủy tinh nên có thể nhìn thấy hình ảnh ngược trong TV, bên trong TV đang không ngừng phát lặp lại tin tức, cho nên trong chốc lát, rất nhanh Qúy Ức lại nhìn thấy tin tức về "Vương thành" một lần nữa.
Đến khách sạn, Qúy Ức không ở lại tám chuyện nhiều với cha mẹ mà trực tiếp trở về phòng của mình.
Không biết có phải vì nhìn thấy hình ảnh của Hạ Qúy Thần trên TV hay không mà Qúy Ức có chút không thoải mái, cô ngồi ngây ngốc ở trên giường một lúc lâu mới bắt đầu ngủ.
Năm nay chỉ có 29 không có 30 cho nên đêm 29 chính là đêm giao thừa.
Cha mẹ cô chuẩn bị cơm tất niên ở trên du thuyền, cô ngủ một giấc đến buổi chiều, sau khi rửa mặt xong thì đến thẳng du thuyền, cùng cha mẹ dùng cơm.
Ăn xong cơm tất niên, Qúy Ức không có quấy rầy cha mẹ, thức thời rời đi, lên trên boong tàu của du thuyền ngắm gió biển.
Có người bắn pháo hoa bên bờ biển, giữa không trung có ánh sáng của pháo hoa không ngừng nở rộ.
Cô đeo tai nghe nghe nhạc, nhìn chằm chằm trên không trung ngây người hồi lâu, tiếng nhạc bên tai đột nhiên tạm dừng rồi được thay thế bằng tiếng "ting ting", qua hai giây, ca khúc lại tiếp tục.
Qúy Ức biết là có tin nhắn đến, cô ngửa đầu, nhìn chằm chằm đoàn pháo hoa đang dần tan đi ở phía cuối chân trời một lát, sau đó mới giơ điện thoại lên trước mặt, mở khóa màn hình.Là Hạ Dư Quang gửi tin nhắn chúc phúc tới: "Năm mới vui vẻ, Mãn Mãn".
Tuy rằng Qúy Ức vẫn luôn khống chế bản thân, nhắc nhở mình không được thân cận quá mức với anh Dư Quang, nhưng khi cô nhận được lời chúc phúc năm mới, vẫn lễ phép trả lời lại một câu: "Năm mới vui vẻ, anh Dư Quang".
Quý Ức gửi tin nhắn đi chưa tới nửa phút, "Hạ Dư Quang" đã trả lời lại: "Mãn Mãn, em đang làm gì?".
Qúy Ức: "Xem pháo hoa".
"Hạ Dư Quang": "Ăn cơm tất niên rồi sao?".
Qúy Ức: "Ăn rồi".
"Hạ Dư Quang": "Ăn những món gì?".
" .............".
Qúy Ức đều trước sau như một, không có chủ động hỏi chuyện Hạ Dư Quang, Hạ Dư Quang hỏi cái gì thì cô trả lời cái đấy, hai người cứ hàn huyên như vậy trong chốc lát, sau đó Qúy Ức lấy cớ "Cha mẹ kêu mình" để ngừng nói chuyện phiếm với "Hạ Dư Quang".
Trước khi tới Hải Nam, một nhà ba người Qúy Ức đã bàn bạc với nhau, buổi tối thì ăn cơm tất niên trên du thuyền, còn ngày hôm sau thì cô đi Lệ Giang, để cha mẹ cô có thế giới hai người ở Hải Nam.
Cho nên sáng Mùng 1, Qúy Ức liền đón xe đi đến sân bay, sau đó đi Lệ Giang.
Đến Lệ Giang, Qúy Ức đến chỗ khách sạn mà mình đã đặt trước, sau khi xử lý xong thủ tục nhận phòng thì đến nhà ăn của khách sạn ăn trưa, ăn trưa xong lại về phòng nghỉ ngơi khoảng 1 giờ, lúc tỉnh lại liền tắm rửa, thay một cái váy dài rồi đi dạo thị trấn cổ.
Thẳng đến khi màn đêm buông xuống, cô mới dừng lại tại một quán cơm mà mình đã tìm kiếm trên mạng, sau đó đi vào trong ăn bữa tối.
Trong lúc đợi người phục vụ dọn đồ ăn, bởi vì nhàm chán nên cô lấy điện thoại ra, vào Weibo xem tin tức, kết quả lại bị một tin tức hấp dẫn lực chú ý.200 "Vào ngày lễ valentine trắng 14/3, "Tam thiên si" chính thức khởi quay".
Chẳng lẽ ... Hạ Qúy Thần tiếp nhận đầu tư của Lâm Chính Ích rồi?
Quý Ức có chút buồn bực, nhíu nhíu mày, cô còn chưa có kịp bấm vào đường link nói về "Tam thiên si" thì điện thoại đã vang lên tiếng "ting ting" liên tục.
Cô sợ có ai đó có việc gấp tìm mình nên vội vàng thoát khỏi Weibo, sau đó mở WeChat ra, là tin nhắn của Đường Họa Họa, ngoại trừ một đoạn ghi âm giọng nói thì còn lại đều là hình ảnh.
Quý Ức nghe đoạn ghi âm trước, cùng với tiếng động đang phát ra trong quán cơm, âm thanh của Đường Họa Họa truyền vào trong tai của cô.
"Tiểu Ức, cậu nhìn ảnh chụp tớ vừa gửi nhanh lên, đây là tớ biết được thông qua bạn của Lâm Nhã, bây giờ rất nhiều sinh viên trường chúng ta đều đang bàn tán về chuyện này ...."
Nghe thấy tên của Lâm Nhã, đáy lòng Qúy Ức liền lộp bộp một chút, sau đó cô liền phóng to hình ảnh mà Đường Họa Họa đã gửi tới.
Tin tức là do Lâm Nhã đăng lên một giờ trước, hình ảnh chụp lại cảnh Qúy Ức cùng một đám người.
"Cho tới bây giờ tôi mới biết, người nào đó thoạt nhìn thì băng thanh ngọc khiết, thực tế lại là dạng người này, vì muốn giữ được vai nữ phụ số 2 mà không tiếc bồi rượu để kéo đầu tư, kết quả mấy người của mấy công ty lớn căn bản không thiếu của lạ, cũng không thèm dùng ...." Mặt sau còn kèm theo mấy cái icon che miệng cười, phía dưới còn có vài tấm ảnh.Cho dù Đường Họa Họa không phóng đại những hình ảnh đó để gửi cho cô xem, nhưng cô vẫn có thể nhận ra được, những hình ảnh đó là cảnh tượng cô cùng Lâm Chính Ích ăn cơm ở "Duyệt viên".Lần trước Qúy Ức với Lâm Nhã ở suối nước nóng náo loạn không vui, sau chuyện đó Lâm Nhã liền cho Qúy Ức vào danh sách đen, cho nên Qúy Ức chỉ có thể thông qua Đường Họa Họa mà biết được một vài tin tức, Lâm Nhã đang trả lời lại mấy câu hỏi mà đám bạn tốt của cô ta hỏi.
Có người hỏi chuyện này là thật hay giả, có người chửi rủa cô không thương tiếc, mặc kệ mọi người nói cái gì, Lâm Nhã cũng đều trả lời lại.
Từ hình chụp của Đường Họa Họa, có thể nhìn thấy rất nhiều người đang bàn tán cùng Lâm Nhã, Lâm Nhã giống như muốn làm cho tất cả mọi người đều tin lời cô ta nói, có khi còn để cho bạn bè của cô ta trả lời lại câu hỏi của mọi người, còn cô ta thì im lặng.
"Là thật a, cô nhìn đi, ảnh chụp là thật không phải giả! Hơn nữa tin tức này là do một người có địa vị trong giới giải trí nói a".
"Đúng vậy, tôi cũng giống cô, không nghĩ tới cô ta là cái loại người này, nói không chừng còn đi bồi ngủ nhà đầu tư".
"Khẳng định cô ta nghĩ là, nếu cô ta kéo được nhà đầu tư thì có thể lưu lại ấn tượng tốt cho công ty, kết quả lại thất bại, đúng là đủ vả mặt a!".
Quý Ức có chút nhìn không được, cô trực tiếp lướt nhanh màn hình, đem tất cả hình ảnh mà Đường Họa Họa vừa gửi tới lướt qua, thẳng đến cuối cùng, lúc cô nhìn thấy nội dung trên Weibo bị Đường Họa Họa cắt ngang lúc nãy thì đầu ngón tay mới ngừng lại.
Là trang Weibo mà cô mở ra lúc nãy, tin tức liên quan đến "Tam thiên si".
Người đầu tư không phải Lâm Chính Ích mà là một công ty so với Lâm Chính Ích càng xuất sắc hơn, kim ngạch đầu tư gần 50% .... Khó trách Hạ Qúy Thần đối với yêu cầu đầu tư một lần nữa của Lâm Chính Ích, không cần thương lượng đã cự tuyệt, thì ra hắn đã sớm có tính toán khác.
Là cô không biết tự lượng sức mình mà xen vào việc của người khác, không chiếm được cái gì tốt đã không nói, còn bị Hạ Qúy Thần nhục nhã, bây giờ còn bị Lâm Nhã phanh phui ra, nháo cho tất cả mọi người trong trường đều biết, làm cô mất hết mặt mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me