LoveTruyen.Me

Dai Than Om Vao Long 101 Nu Hon Sau

621

  Lúc trước, khi anh chọn phòng, đứng trước cửa sổ nhìn thấy dòng chữ này đã cảm thấy thật là trùng hợp.

"Tỷ vạn ngôi sao không bằng em". Không phải là "Ức" và "Thần" sao?

Khi đó vốn có rất nhiều phòng tốt chờ anh đến chọn lựa, anh cũng vì dòng chữ này mà không đi xem những phòng khác nữa, lập tức quyết định căn phòng này và ký hợp đồng ngay tại chỗ.

Anh cho rằng câu quảng cáo đối diện ban công kia là bí mật của riêng anh, không ngờ rằng, cô và anh tâm linh tương thông, cô cũng có cách nghĩ giống anh.

Đối diện camera điện thoại là cảnh đêm ngoài kia, cô không thể nhìn thấy mặt anh. Sau khi trả lời cô xong, nghĩ đến việc cô cũng nghĩ giống mình, anh cũng mỉm cười thật đẹp.

"Đừng nói là trước đây anh cũng không phát hiện ra sự trùng hợp này nhé?" - Quý Ức dương dương tự đắc nói.

Hạ Quý Thần hờ hững đáp một chữ "Ừ", anh không hề nhắc đến bản thân đã phát hiện ra sự trùng hợp này từ nhiều năm trước.

"Đúng rồi! Ngày mai anh..." - Quý Ức lại thay đổi chủ đề.

Cô chỉ vừa mới miệng nói vài chữ, bên kia điện thoại của Hạ Quý Thần lại vọng lên tiếng nói: "Hạ tổng, anh phải ký những văn kiện này." - Là giọng của Trần Bạch.

Quý Ức vội vàng dừng những lời sắp thốt ra mà chỉ nói: "Anh làm việc trước đi."

"Ừ! Chờ anh một lát." - Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng, Quý Ức thấy hình ảnh trong điện thoại từ ban công đổi thành trần nhà, hẳn là Quý Thần đã đặt điện thoại lên mặt bàn.

Sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng trang giấy lật qua lật lại. Cô biết, Hạ Quý Thần đang xem tài liệu.

Trong đầu cô không thể không hiện lên hình ảnh, Hạ Quý Thần mặc âu phục phẳng phiu, ngồi trước bàn nghiêm túc làm việc. Thật đẹp mắt và quyến rũ...

"Hạ tổng, tay của anh sao lại chảy máu vậy?" - Lúc Quý Ức còn đang đắm chìm trong tưởng tượng thì giọng nói của Trần Bạch lọt vào tai cô.

Suy nghĩ của cô lập tức bị dừng lại, cô liền tập trung chú ý nghe đoạn đối thoại của hai người.

"Là buổi chiều..." - Thật đáng tiếc, lần này Trần Bạch lên tiếng chỉ nhả ra ba chữ rồi im bặt. Đây chẳng phải là bị Hạ Quý Thần ngăn cản rồi sao? Nhưng mà Trần Bạch nói tay Quý Thần chảy máu, liệu có nghiêm trọng không nhỉ?

Trong lòng Quý Ức liền lo lắng, ngay khi cô vừa định mở miệng hỏi Quý Thần thì Trần Bạch lại lên tiếng: "Hạ tổng, tôi đi lấy cho anh hai miếng băng cá nhân. Tuy rằng vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng nên phòng hờ nhiễm trùng."

Hạ Quý Thần không đáp, trong điện thoại chỉ nghe thấy tiếng bước chân dần dần rời đi của Trần Bạch.

Bên tai Quý Ức nghe dường như xung quanh im ắng trở lại, ngoại trừ âm thanh Hạ Quý Thân lật tài liệu và tiếng ký giấy xoẹt xoẹt, cô hầu như không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào khác.

"Dán băng cá nhân, chắc là cũng không nghiêm trọng lắm nhỉ..." - Cô thoáng yên tâm, cũng không làm phiền Hạ Quý Thần mà chỉ một mực chờ đến khi những âm thanh bên đầu kia điện thoại dừng lại hẳn, sau đó mới lên tiếng: "Công việc đã xong rồi à?"

"Ừ!" - Cùng với lời đáp của Hạ Quý Thần, hình ảnh trên di động lại chuyển thành cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.

"Anh bị thương trên tay à? Có nghiêm trọng không?" - Quý Ức không nhịn được, lo lắng hỏi.

"Không nghiêm trọng lắm, chỉ bị mất hai miếng da."

"Chậc!" - Quý Ức âm thầm thở dài một hơi, sau đó lại nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, giọng Trần Bạch vang lên: "Hạ tổng, trong hòm thuốc y tế của anh không có băng dán cá nhân, bây giờ tôi xuống lầu mua cho anh hai hộp nhé?"

"Không cần! Tài liệu đều đã ký xong rồi, nếu anh không còn việc gì thì về sớm đi." - Hạ Quý Thần lên tiếng. 

622 

  "Nhưng mà tay của anh..."

Trần Bạch có chút không yên lòng, lại tiếp tục nói. Chỉ là lời của anh ta còn dứt chưa đã bị Hạ Quý Thần cắt ngang: "...Tôi nói rồi, không có gì đáng ngại cả!"

Có lẽ Trần Bạch sợ Hạ Quý Thần tức giận, không dám mở miệng nói thêm câu nào.

Cách nhau một đầu dây, Quý Ức nghe thấy bên kia vang lên tiếng xột xoạt, hẳn là Trần Bạch đang dọn dẹp tài liệu và ôm đi.

Một lát sau, Trần Bạch lại lên tiếng lần nữa: "Hạ tổng! Vậy tôi đi trước đây, gặp lại sau."

"Ừ!" - Hạ Quý Thần chỉ nhẹ giọng đáp một tiếng, thái độ có chút qua loa. Sau đó là tiếng bước chân Trần Bạch rời khỏi nhà Quý Thần. Còn đầu dây bên kia rơi vào một khoảng lặng yên ắng.

Ước chừng qua hai phút sau, Hạ Quý Thần lên tiếng: "Đã ăn xong cơm rồi chứ?"

"Đã ăn xong rồi." - Quý Ức trả lời xong mới nhớ buông đôi đũa trên tay mình xuống. Cô vô thức định hỏi đến vết thương trên tay Hạ Quý Thần, nhưng lời vừa đến miệng cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn dừng lại.

Trôi qua vài giây, Quý Ức nói: "Em đột nhiên chợt nhớ còn chút chuyện chưa làm. Lát nữa em gọi lại cho anh nhé?"

Đợi Hạ Quý Thần đáp xong Quý Ức mới tắt điện thoại. Sau đó cô đá phăng cái ghế sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy về phòng ngủ.

Cô xông vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó chạy đến bàn trang điểm, nhìn vào gương nhanh chóng trang điểm một lớp nhẹ, bôi một tý son môi. Cô chạy đến tủ đồ, lấy ra nhiều bộ quần áo, ngắm nghía trong gương một hồi, cô chọn một bộ áo len đỏ rực mặc lên người, rồi khoác một chiếc áo màu nâu nhạt. Cô vội vã chạy ra khỏi phòng ngủ, cầm lấy điện thoại và túi xách. Quý Ức lại đi đến tủ giày gần cửa, thay một đôi giày rồi lập tức ra ngoài.

Ra khỏi nhà đầu tiên Quý Ức đến một hiệu thuốc mở cửa 24/24 mua hai hộp băng cá nhân, sau đó đứng bên đường bắt một chiếc xe Taxi.

Đến dưới lầu nhà Hạ Quý Thần, cô thanh toán tiền xe rồi nhanh chóng đi vào.

Tiến vào thang máy, đợi đến lúc thang máy bắt đầu chạy, Quý Ức mới lấy điện thoại ra, gọi cho Hạ Quý Thần.

Khi thang máy dừng ở tầng nhà Hạ Quý Thần, điện thoại trong tay cũng vừa có người nhận.

Cửa thang máy mở ra, Quý Ức vừa bước ra vừa nói với điện thoại: "Anh mở cửa ra đi!"

"Hả?" - Xem ra Hạ Quý Thần phản ứng không kịp, kinh ngạc hét lên một tiếng.

"Em nói... anh mở cửa ra đi." - Quý Ức vừa lặp lại những lời vừa nói, vừa nhấn chuông cửa nhà Quý Thần.

Quý Ức nghe thấy tiếng bước chân từ cửa vọng đến.

Theo tiếng bước chân càng lúc càng gần, trong lòng Quý Ức không khỏi cảm thấy hơi khẩn trương.

Cửa mở ra, Hạ Quý Thần đang mặc một bộ đồ ở nhà đơn giản đập vào tầm mắt Quý Ức.

Cô càng khẩn trương nhiều hơn ra sức nắn nắn hộp băng cá nhân trong túi, sau đó vừa đưa chiếc túi cho Hạ Quý Thần vừa chủ động giải thích: "Lúc nãy ăn cơm xong cảm thấy hơi chướng bụng nên ra ngoài tản bộ, trên đường gặp một tiệm thuốc nên ghé vào mua hai hộp băng cá nhân, tiện thể mang sang đây cho anh."

Nhà Quý Ức cách nhà Hạ Quý Thần mười mấy cây số, nếu lái xe cũng phải đi hơn hai mươi phút mới đến.

Cái này, cô tản bộ thật sự hơi xa rồi...

Hạ Quý Thần không có ý định vạch trần lời nói dối của Quý Ức, anh đưa tay nhận chiếc túi trong tay Quý Ức và nói: "Cảm ơn!" 

623 

  Băng dán cá nhân đã đưa đến rồi, anh cũng không mở lời mời cô vào ngồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, một đứa con gái như cô lại chủ động chạy tới đây thật sự có chút không thích hợp. Cho nên... có phải là cô nên rời khỏi nhà Hạ Quý Thần rồi không?

Từ lúc cô đến, cô và anh cũng chỉ vừa nói với nhau được hai câu...

Quý Ức rũ mắt xuống, che đi sự thất vọng trong đáy mắt.

Sau một lúc lâu, cô đợi sự lưu luyến và khổ sở trong lòng biến mất rồi mới mấp máy môi định nói với Hạ Quý Thần.

Thân hình của Hạ Quý Thần được ngọn đèn hành lang làm nổi bật những nét ôn hòa, anh nhẹ giọng lên tiếng: "Có muốn vào uống chút gì không?"

Quý Ức vốn định nói lời tạm biệt, xem ra không kịp nói rồi.

"Được thôi!" - Quý Ức hồ hởi không hề phân vân, cô gật đầu ngay.

Nói xong Quý Ức mới ý thức hình như mình có chút gấp gáp, một chút ngại ngùng cũng không có, cô vội vàng bổ sung thêm một câu: "Đúng lúc em cũng hơi khát rồi."

Hạ Quý Thần mở to cửa để cô bước vào.

Đợi Quý Ức bước vào trong, anh khom người đặt một đôi dép lê trước mặt Quý Ức.

Quý Ức thay giày ra, Hạ Quý Thần hỏi: "Em muốn uống gì? Nước ép, sữa hay nước đun sôi."

"Nước đun sôi là được rồi." - Quý Ức đáp.

"Ừ!" Hạ Quý Thần trả lời, anh chỉ chỉ ghế Sofa ở phòng khách ý bảo Quý Ức ra đó ngồi trước, còn mình đi vào nhà bếp.

Hạ Quý Thần bưng hai ly nước đặt trên bàn, anh khom người đưa ly nước đến trước mặt Quý Ức. Lúc này Quý Ức mới nhìn thấy mấy chỗ rách da trên tay anh đã chảy ra chút máu.

Quý Ức không hề nghĩ ngợi liền nói: "Trên tay anh có mấy vết thương cần phải xử lý, bây giờ thời tiết đang lạnh, sẽ rất dễ tổn thương do giá rét."

Nói xong, Quý Ức đặt ly nước của mình lên bàn. Sau đó xé hộp băng dán cá nhân cô vừa mua, rút ra vài cái.

Cô không đợi Hạ Quý Thần kịp phản ứng đã nắm lấy tay anh.

Sau lưng Hạ Quý Thần đột nhiên cứng đờ, không thể trốn tránh.

Tất cả tâm tư của Quý Ức đều đặt trên ngón tay bị thương của anh, cô căn bản không phát hiện ra điểm khác thường của anh.

Đầu tiên cô lấy hòm thuốc đặt dưới bàn, tìm thuốc sát trùng. Cô rửa sạch vết thương trên tay Hạ Quý Thần rồi mới xé băng cá nhân, cẩn thận từng chút dán lên vết thương của anh.

Từ đầu đến cuối, Hạ Quý Thần cứ như bị điểm trúng huyệt đạo, anh khẽ cúi đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Quý Ức bận rộn một loạt động tác.

Băng dán cá nhân dán trên tay anh, lại càng giống dán vào trái tim anh hơn, nó khiến trái tim anh trở nên mềm mại hơn bao giờ hết.

Quý Ức dán xong băng cá nhân, cô ngẩng đầu cười ngọt ngào với Hạ Quý Thần: "Tốt rồi."

Hạ Quý Thần vội vàng thu lại những dịu dàng đang sinh sôi trong lồng ngực, anh nhúc nhích khóe môi nói với Quý Ức hai từ "Cảm ơn" rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Buổi tối, trong căn phòng to như vậy mà chỉ có anh và cô, một nam một nữ.

Hạ Quý Thần sợ không khí trở nên ngượng ngập, sau khi ngồi xuống, anh thuận tay tìm cái Remote mở Tivi.

Tivi đang phát một chương trình âm nhạc, tiếng Violin chậm rãi và du dương nhẹ nhàng lan rộng khắp căn phòng.

Quý Ức nhìn chằm chằm vào nam diễn tấu gia nổi tiếng trên Tivi kia. Cô chợt nhớ ra trước đây lúc ra ngoài ăn cùng tên Mập... Mập từng nói với cô rằng: "Hạ Quý Thần chơi Violin rất hay, còn từng đạt giải nhất violin thiếu nhi toàn quốc."

Nghĩ đến đây, Quý Ức quay đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần, cô nói: "Mập nói cho em biết anh chơi Violin rất cừ."

"Đã nhiều năm không động đến nữa, có lẽ bây giờ ngượng tay cả rồi." - Hạ Quý Thần rũ mắt, thổi thổi ly nước nóng trong tay, ngửa đầu uống một ngụm. 

624  

  "Thật đáng tiếc quá, em còn chưa có cơ hội nghe anh kéo đàn Violin đấy."

"Trong tương lai nếu có cơ hội, anh sẽ kéo cho em nghe."

Tương lai... Lần đầu tiên Quý Ức cảm thấy hai chữ này lại êm tai như vậy, môi cô không nhịn được cong lên: "Được thôi!"

Thấy Quý Ức cười, nét mặt Hạ Quý Thần cũng giãn ra rất nhiều, dường như anh nhớ ra chuyện gì đó, qua một lúc liền lên tiếng: "Cây trang trí, son môi và dây đèn, anh đều bảo Trần Bạch gửi cho công ty chuyển phát nhanh rồi, có lẽ hai ngày sau sẽ đến nhà em."

"Ừ!"

Quý Ức lại cong cong khóe môi, vội bưng ly nước nóng trước mắt uống một ngụm, sau đó lên tiếng: "Ngày mai là ngày nhập học lại, anh có muốn đi báo danh không?"

"Còn chưa chắc chắn, ngày mai công ty có một cuộc họp." - Dừng lại một chút, Hạ Quý Thần hỏi tiếp: "Còn em thì sao? Mấy giờ đi?"

"Có thể sẽ đến trường sớm một chút, em và Họa Họa đã hẹn nhau buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều thì hẹn xuống phố đi dạo." - Quý Ức kể kế hoạch nhập học ngày mai vô cùng chi tiết cụ thể.

----

Cứ như vậy, Quý Ức và Hạ Quý Thần mỗi người một câu cùng nhau trò chuyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đồng hồ trong phòng khách chợt vang lên, Quý Ức ghé mắt nhìn thoáng qua, chưa chi mà đã đến mười hai giờ đêm.

Đã rất muộn rồi, cô thật sự nên chào tạm biệt thôi... Nghĩ đến đây, Quý Ức đặt ly nước trong tay xuống nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Cô còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, Hạ Quý Thần đã đứng dậy và nói: "Em theo anh đến đây một chút."

"Làm sao vậy?" - Quý Ức buồn bực hỏi nhưng vẫn đứng dậy, đi theo Hạ Quý Thần.

Hạ Quý Thần dẫn Quý Ức vào thư phòng, anh đi đến trước bàn sách, khom người mở máy tính.

Lúc nhập mật khẩu, Hạ Quý Thần nhìn chằm chằm vào màn hình, vừa gõ thật nhanh vừa nói: "Bây giờ em có mệt không?"

"Không mệt." - Quý Ức lắc đầu.

"Vậy thì tốt quá! Em qua đây xem ba tập đầu của "Cửu Trọng Cung" đi, xem thử có gì không hợp lý không."

Quý Ức vội vàng đi qua.

Hạ Quý Ức cầm chuột, ấn chọn một vài thứ trong máy tính, mở ra một file. Anh nhường chỗ ngồi trước máy tính, kéo ghế làm việc, ra hiệu cho Quý Ức ngồi xuống rồi từ tốn xem.

Lúc Quý Ức xem kịch bản, Hạ Quý Thần đứng bên cạnh một lúc rồi ra khỏi thư phòng.

Khi anh quay lại, trên tay cầm hai chiếc ly.

Anh không lên tiếng, sợ sẽ quấy rầy cô. Anh đặt một chiếc ly xuống cạnh tay cô rồi ngồi xuống một chiếc ghế Sofa cách đó không xa, sau đó anh rút một quyển báo kinh tế tài chính ra xem.

Trong phòng rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng Hạ Quý Thần lật báo và tiếng Quý Ức ngẫu nhiên nhấn chuột thì không còn bất kỳ tiếng động nào khác.

Mặc dù không ai nói chuyện với ai, nhưng vì cả hai đều bận rộn với công việc của mình. Ngược lại không khí không có gì xấu hổ, hơn nữa lại còn có một loại cảm giác ấm áp khó hình dung tràn ngập trong phòng.

Hạ Quý Thần xem lướt qua tờ báo tài chính kinh tế thật nhanh.

Anh nhìn thoáng qua bàn máy tính thấy cô vẫn còn đang chăm chú đọc kịch bản. Anh không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng thả tờ báo về lại giá sách, sau đó quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Đèn trong thư phòng sáng rực, cửa sổ lại giống như một tấm gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của cô.

Hạ Quý Thần không nhịn được nhìn đến ngây người.

Quý Ức xem hết kịch bản, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Quý Thần.

Xuyên qua cửa sổ chạm đến ánh mắt của cô, Hạ Quý Thần nhanh chóng thu hồi lại những cảm xúc của mình, anh quay đầu về phía Quý Ức, hỏi: "Xem xong rồi à?"

Sau khi hỏi xong, anh đứng dậy đi về phía Quý Ức. 

625 

  Lúc đi đến trước bàn sách, Hạ Quý Thần lên tiếng: "Em có cảm thấy có chỗ nào cần chỉnh sửa không?"

"Những kịch bản được viết sau này chất lượng đều rất tốt, không có gì cần chỉnh sửa. Nhưng mà em lại cảm thấy có thể thêm vào một số đoạn ngắn... như vậy khi quay, tiết tấu và bầu không khí sẽ tốt hơn."

Quý Ức nói xong liền cầm chuột chỉ những chỗ cô cảm thấy có thể thêm vào trong quá trình cô đọc kịch bản.

"Tại đây... anh cảm thấy có thể thêm vào một chút tình tiết..." - Quý Ức dừng lại ở chỗ ban đầu khiến cô nảy sinh suy nghĩ, cô cẩn thận nói với Hạ Quý Thần về quan điểm của mình.

Hạ Quý Thần không có ý định ngắt lời Quý Ức. Anh một mực đóng vai người lắng nghe, đợi đến khi cô nói xong, anh mới mở miệng đáp lại.

Đại khái là do anh sợ bản thân mình sẽ quên mất nên trong quá trình đối đáp, anh đứng sau lưng Quý Ức, vòng hai tay lên trước bàn phím ghi chép không ngừng.

Hành động này của Quý Thần giống như ôm Quý Ức trong ngực anh.

Trên người anh có một mùi hương thanh khiết, mùi hương này lập tức vờn quanh hơi thở của Quý Ức, nó khiến hô hấp cô cứng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng đầu óc bắt đầu không yên.

"Chỗ này phải thêm tình tiết là..." - Giọng nói ấm áp của Hạ Quý Thần vang bên tai Quý Ức, ngón tay thon dài đẹp đẽ của anh gõ nhanh trên bàn phím.

"Còn có, nội dung ở chỗ này có thể ngắn gọn hơn... Mặt khác, lời thoại chỗ này có thể sửa cho hài hước một chút..."

Lúc đầu, Quý Ức còn nghe hiểu những lời Hạ Quý Thần đang nói. Thời gian anh khóa cô trong ngực càng lâu, đầu óc Quý Ức càng trì độn, dẫn đến thính giác cũng bắt đầu xuất hiện chướng ngại.

Giọng nói của anh thật dễ nghe hay hơn cả hạng nhất âm sắc của nam phối âm được bình chọn trên mạng. Còn ngón tay của anh cũng thật đẹp, tinh tế hơn nhiều so với ngón tay của những diễn tấu gia chơi Piano trên Tivi. Trên người anh còn có một mùi hương rất dễ chịu, không biết anh đã dùng hãng sữa tắm nào. Nó mang theo cả hương hoa lài mềm mại, nhẹ nhàng, rất thu hút người khác.

Quý Ức nghĩ nghĩ kìm lòng không đặng, cô đành ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần không rời mắt khỏi máy tính, anh vừa nói chuyện với cô vừa chuyên tâm ghi chú.

Anh làm việc rất chăm chú, bộ dạng như đã rơi vào trạng thái trầm tư mang theo sự bí ẩn, dáng vẻ này khiến người khác cảm thấy anh cao xa không thể với tới nổi.

Quý Ức nhìn rồi lại nhìn, nhìn đến mức đờ người ra.

Môi của cô bất giác cong thành một vòng cung mà chính bản thân cô cũng không phát hiện ra.

Nếu như... nếu như thời gian có thể dừng lại lâu hơn một chút, để cho cô và anh có thể duy trì trạng thái này lâu hơn một chút, vậy thật tốt biết bao...

"Anh không bỏ sót điểm nào chứ?" - Hạ Quý Thần ghi chú xong, anh nhấn nhấn chuột xem lại vài chỗ đã được mình đánh dấu tô đỏ, vừa lên tiếng hỏi Quý Ức.

Quý Ức đang thất thần, đột nhiên bị hỏi nên trong lòng thoáng run rẩy cô bối rối thu hồi tầm mắt đang nhìn Hạ Quý Thần, hai mắt nhìn bừa những dòng chữ trên màn hình máy tính, cô cũng không rõ chỗ nào là chỗ nào liền lắc lắc đầu: "Không sót!"

Hạ Quý Thần xem lại những ghi chép của mình một lượt từ đầu đến cuối, xác định thật sự không bỏ sót điểm nào. Lúc này anh mới buông con chuột rồi đứng dậy.

Chỉ là khi anh chỉ vừa định đứng đậy ở trước ngực cảm thấy có một lực kéo nhỏ, sau đó anh nghe thấy Quý Ức khẽ kêu đau: "A..."

Hạ Quý Thần vội vàng ngừng động tác, cúi đầu nhìn lại, anh phát hiện vài sợi tóc của Quý Ức không biết từ lúc nào đã quấn lên cúc áo trước ngực anh. 

626  

  Quý Ức cảm thấy đau đớn... Cùng lúc này cô quay đầu, nhìn về phía lọn tóc của chính mình, cô không hề do dự liền lấy tay kéo sợi tóc ra, kết quả ngược lại khiến sợi tóc quấn chặt hơn.

Hạ Quý Thần sợ khi mình đứng thẳng dậy sẽ kéo đau da đầu của Quý Ức, anh chỉ có thể đứng khom người.

Mặt của anh vừa chuẩn đối diện với trán của cô. Từng hơi thở của anh vờn quanh chân mày Quý Ức mang theo một cảm giác tê dại. Nó khiến trái tim cô đập loạn nhịp, tóc bị kéo càng căng hơn.

Vốn dĩ chỉ là vài sợi tóc quấn vào cúc áo nhưng cô cứ cử động như vậy, tình hình trở nên bế tắc hơn, mấy sợi tóc quấn càng lúc càng chặt.

Càng kéo càng không thể kéo ra, Quý Ức càng dùng sức, mấy sợi tóc càng quấn thành nhiều vòng, thậm chí có một hai sợi đã bị đứt.

Ngay lúc Quý Ức chuẩn bị tăng thêm sức Hạ Quý Thần đột nhiên nắm lấy tay cô.

Cảm giác như bị điện giật. Dòng điện từ tay anh một mạch chạy thẳng đến tim cô, đánh một đòn khiến toàn thân Quý Ức run rẩy dữ dội, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.

Động tác của cô đến không hề báo trước, chỉ hơi ngửa đầu, môi của cô liền cọ nhẹ qua môi của Hạ Quý Thần.

Lại là một dòng điện mãnh liệt khác truyền đến, cả người Quý Ức run rẩy nhưng cô cũng cảm nhận được rõ ràng toàn thân Hạ Quý Thần thoáng chốc cũng đơ ra.

Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên cực kỳ mờ ám. Hạ Quý Thần nhìn xuống không nhìn sang nhìn cô lấy một lần, anh nhìn chăm chú vào mấy sợi tóc quấn chặt lấy cúc áo, cẩn thận từng li từng tí gỡ tóc của cô ra.

Mặt của anh và cô sát gần nhau mặc dù không phải cô cố ý chạm vào môi Hạ Quý Thần, nhưng cô cũng không còn can đảm nhìn thẳng anh ấy. Độ ấm trên người anh, hơi thở của anh và mùi hương chỉ một mình anh có, cô đều có thể cảm nhận được tất cả những điều ấy. Chúng khiến trái tim cô rối loạn một cách triệt để và còn khuôn mặt của cô đã sớm ửng đỏ hai bên gò má.

Sau khi Hạ Quý Thần gỡ mấy sợi tóc vướng trên cúc áo ra xong, anh còn tốt bụng giúp cô sửa lại mớ tóc rối loạn.

Đợi đến lúc tóc của cô đã chỉn chu trở lại, anh mới đưa mắt nhìn gương mặt của cô một cái.

Làn da của cô vốn đã trắng hơn da người khác rất nhiều, hàng lông mi cong dài cụp xuống, trên mặt đỏ bừng như thế... Bộ dạng này thật sự, vô cùng rạng rỡ.

Đầu ngón tay Hạ Quý Thần run nhẹ, anh nhìn chằm chằm Quý Ức đến ngây người. Sau đó anh vội nói "Được rồi". Trạng thái mà cô và anh duy trì suốt ban nãy, không biết đã trở nên im lặng trong bao lâu.

Lúc Quý Ức cảm thấy cả người mình nóng đến mức sắp bị thiêu chết, cô mới ngẩng đầu nhìn Hạ Quý Thần.

Đôi mắt anh như đỏ lên, chỉ một cái liếc mắt, Quý Ức liền trầm luân trong ánh nhìn của Hạ Quý Thần.

Anh và cô lẳng lặng nhìn nhau trong chốc lát, cô hơi run nhẹ đôi môi. Một dòng cảm xúc mãnh liệt thôi thúc cô nhắm mắt lại, chậm rãi ngửa đầu lên, chủ động đưa môi mình về phía Hạ Quý Thần.

Nương theo hành động của cô, khoảng cách với môi anh ngày càng gần. Quý Ức tinh tường cảm nhận được lông mi của mình càng lúc càng run rất dữ dội.

Khi môi của anh và cô sắp chạm nhau, chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên inh ỏi bên tai.

Quý Ức bị dọa đến toàn thân run rẩy, lập tức khôi phục tinh thần.

Cô vội vàng quay đầu, thu lại bờ môi sắp hôn Hạ Quý Thần kia. Quý Ức liếc nhìn điện thoại trên bàn, là mẹ cô gọi đến.

Quý Ức không chần chờ một giây nào liền cầm lấy điện thoại, ấn nút nghe: "Tiểu Ức! Đã muộn thế này mà con còn đi ra ngoài à?" 

627 

  "Con ra ngoài mua ít đồ, bây giờ về nhà ngay đây." - Cô tự ý nghĩ ra một cái cớ trả lời qua loa rồi lập tức tắt điện thoại.

Ngay cả bóng lưng của Hạ Quý Thần cô cũng không dám nhìn, Quý Ức vội vàng đứng dậy khỏi ghế: "À... Thời gian cũng không còn sớm nữa, em nên về nhà."

Nói xong, Quý Ức đi nhanh về phía cửa, nhưng cô còn chưa đi được hai bước đã bị Hạ Quý Thần nắm chặt tay.

Lại là một dòng điện mạnh mẽ từ bàn tay anh truyền hết cơ thể cô khiến cô giật bắn người, trong vô thức cô muốn rút tay lại.

Nhưng trong lúc cô còn chưa kịp làm gì, giọng nói trong trẻo của Hạ Quý Thần lại cất lên: "Để anh đưa em về!"

Nói xong, Hạ Quý Thần kéo hộc tủ bên cạnh bàn, trong đó có đủ loại chìa khóa xe. Anh tùy tiện lấy ra một cái, sau đó nới lỏng cánh tay đang nắm tay Quý Ức rồi nói: "Đi thôi!"

Quý Ức không nhìn anh, nghe anh nói như vậy, cô chỉ cúi thấp đầu, cứ vậy đi ra cửa.

Có những lúc anh không chú ý, anh cứ nắm chặt bàn tay cô mà không quan tâm nó đang ma sát vào quần áo anh, lưu lại trên tay cô cảm giác tê dại nhưng lại có chút kích thích mập mờ.

Từ lúc bước ra khỏi nhà riêng của Hạ Quý Thần cho đến khi xuống bãi đỗ xe dưới hầm, cả hai không ai nói với ai câu nào.

Lên xe, Hạ Quý Thần theo thói quen giúp Quý Ức thắt dây an toàn. Lúc anh tiến tới gần, mùi hương thơm ngát kia cũng tiến vào mũi cô. Quý Ức lập tức đỏ mặt, ánh mắt theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Xe khởi động rất nhanh, vừa ra khỏi hầm đỗ xe, chiếc xe lao như bay giữa những con đường thành thị lúc về đêm.

Quý Ức nhìn chằm chằm vào cửa sổ và cảnh vật không ngừng vút qua ngoài kia. Không biết từ lúc nào mà ánh mắt cô đã dán chặt lên chiếc kính chiếu hậu, nơi phản chiếu hình ảnh của Hạ Quý Thần.

Ánh đèn ảm đạm hai bên đường chiếu rọi lên dáng vẻ thanh nhã của anh bên trong xe, tạo thành một màu bí ẩn xa cách.

Anh vẫn luôn chú tâm nhìn thẳng về phía trước, thần sắc trong trẻo lạnh lùng nhưng vẫn mang nét trầm ổn và điềm tĩnh.

Hạ Quý Thần như thế này thật quá hoàn mỹ! Hoàn mỹ đến mức giống như một giấc mơ hư ảo có phần không chân thực.

Quý Ức không nhịn được, nhìn nhiều hơn một chút. Kết quả là nhìn đến quên cả thở, quên cả chớp mắt.

Giao thông ban đêm vô cùng thuận lợi, rất nhanh đã đến nhà Quý Ức.

Tắt đèn xe, lúc Hạ Quý Thần quay đầu nhìn Quý Ức, cô mới phát hiện ra anh đang nhìn mình. Cô nhanh chóng dời tầm mắt sang một ngọn đèn bên kia đường, bây giờ cô mới nhận ra đã đến nhà cô.

"Em lên nhà đây!" - Quý Ức không dám ngước lên nhìn anh nên không biết Hạ Quý Thần có đang quan sát mình không. Cô nhẹ giọng bỏ lại một câu, tự mình tháo dây an toàn rồi đẩy cửa xe ra.

"Tạm biệt!" - Trước khi đóng cửa xe, Quý Ức nói một lời chào tạm biệt với Hạ Quý Thần đang ngồi bên trong.

"Ừ! Ngủ ngon nhé." - Hạ Quý Thần nhẹ nhàng đáp.

Quý Ức không kìm được quay đầu lại, nhìn thoáng qua người trong xe.

Ánh mắt của anh vẫn không nhìn cô. Cô không nhịn được bản thân lại nhìn anh lâu thêm một lúc nữa...

Có lẽ mãi mà vẫn không nghe thấy tiếng đóng cửa, Hạ Quý Thần ngước mắt nhìn Quý Ức. Nhưng ánh mắt của anh còn chưa kịp chạm đến ánh mắt Quý Ức. Cô đã đóng sầm cửa xe lại, quay người chạy thẳng vào nhà.

Cho đến lúc vào thang máy rồi, Quý Ức mới đặt tay lên trái tim đang đập không yên trong lồng ngực mình.

Yêu một người... Hóa ra lại là một chuyện kỳ diệu đến vậy. Nó khiến bản thân ta ngắm nhìn người ấy trong vô thức... ngắm nhìn đến ngẩn người. Đến khi người ấy quay đầu lại nhìn, bản thân ta lại sợ người ấy phát hiện ra tình cảm trong trái tim mình. Ta đành phải hóa ra bộ dạng không quan tâm, hướng đôi mắt nhìn về nơi khác... Nó còn có thể khiến... 

628 

  Quý Ức không ngăn được suy nghĩ muốn hôn anh, càng không ngăn được ý nghĩ muốn làm "chuyện kia" với anh...

Suy nghĩ đó chỉ vừa lóe lên trong đầu Quý Ức, thang máy chợt "đing" một tiếng báo hiệu đã đến nơi.

Cửa thang máy mở ra, Quý Ức vội vàng cắt đứt những ý nghĩ lung tung trong đầu mình, chạy vội đến cửa nhà, nhẹ tay mở cửa rồi đi vào phòng ngủ.

Thật sự là quá kỳ quái, cô rõ ràng không phải loại con gái háo sắc, tại sao sau khi ý thức được bảo thân mình đã thích Hạ Quý Thần, trong đầu cô chỉ toàn nghĩ về những việc thiếu đứng đắn thế này?

Tắm rửa chăm sóc da xong, Quý Ức trèo lên giường, cô không nhịn được lại cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hạ Quý Thần: "Về đến nhà chưa?"

"Đến rồi." - Tin nhắn của Hạ Quý Thần gửi đến rất nhanh.

"Cũng muộn rồi, anh nghỉ sớm đi."

"Em cũng thế."

"Ừ, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Quý Ức không biết nên nói thêm gì nữa, đành chỉ gửi một icon "Chúc ngủ ngon".

Hạ Quý Thần cũng gửi lại cho cô một icon mặt cười.

Quý Ức lại gửi thêm một icon nữa.

Hai người cứ vậy gửi qua gửi lại, trong khung chat của cô và anh chỉ toàn icon mà không có câu thoại nào. Quý Ức bật cười thành tiếng: "Thôi được rồi, em thực sự phải ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm. Bái bai anh, ngủ ngon nhé!"

"Mơ đẹp."

Quý Ức không trả lời tin nhắn này của Hạ Quý Thần. Cô tắt đèn ngủ, cất điện thoại đi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

----

Dưới lầu, Hạ Quý Thần tựa ở đầu xe, lẳng lặng hút thuốc. Sau khi nhìn thấy đèn phòng Quý Ức tối hẳn, anh vùi tắt điếu thuốc trên tay, vứt tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi lên xe.

Anh ngồi trong xe nhìn chằm chằm vào tin nhắn của mình và cô lúc nãy, khóe môi hơi nhướn lên. Hạ Quý Thần để điện thoại sang một bên, khởi động xe rời đi.

----

7 giờ sáng, Quý Ức rời giường, đánh răng rửa mặt rồi ăn điểm tâm. Sau đó cô mang hành lý đã chuẩn bị đầy đủ hôm qua xuống lầu.

Ra khỏi thang máy, Quý Ức cầm điện thoại chuẩn bị gọi một chiếc taxi để đi tới trường. Nhưng vừa ra khỏi cửa thì đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình: "Quý tiểu thư."

Quý Ức ngẩng đầu liền nhìn thấy Trần Bạch mặc một bộ âu phục màu xanh da trời rất nho nhã, anh đứng cạnh xe, đang mỉm cười nhìn về phía cô.

Nhìn xuyên qua cửa sổ phía sau, Quý Ức trông thấy Hạ Quý Thần đang ngồi ở bên trong, anh đặt máy tính đối điện và đang gõ bàn phím rất nhanh.

Có lẽ Hạ Quý Thần nghe thấy tiếng Trần Bạch, ngón tay đang gõ chữ chợt chậm lại một chút. Anh quay đầu nhìn về phía Quý Ức, tầm mắt của cô và anh chạm nhau, Quý Thần vẫy vẫy tay ra hiệu cô đi đến.

Nhìn thấy hành động đó của Hạ Quý Thần, trong lòng Quý Ức đột nhiên có chút xúc động khó tả, đôi chân dường như mất đi tự chủ, cứ thế chạy về hướng Hạ Quý Thần.

"Quý tiểu thư, chào buổi sáng." - Trần Bạch đợi cô đi đến gần, anh đỡ hành lý trong tay cô rồi nói: "Quý tiểu thư, cô muốn đến trường phải không? Vừa hay tôi và Hạ tổng cũng cần đến công ty, tiện đường đưa cô đi."

Nói xong, Trần Bạch liền mở cửa giúp Quý Ức.

"Cảm ơn." Quý Ức đáp.

Ngồi vào trong xe, cô quay đầu nhìn về phía chàng trai không rời mắt khỏi máy tính kia: "Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng." Hạ Quý Thần đáp, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào laptop.

Trần Bạch lên xe.

Quý Ức nhịn không được lên tiếng hỏi: "Sao mọi người đến mà không báo cho em một tiếng?"

"Là Hạ tổng gọi cho tôi, anh ấy bảo tôi cứ đến đây đón anh ấy." Trần Bạch thật thà trả lời.

Hạ Quý Thần bảo Trần Bạch đến đây, nhưng ở đây chỉ có một chiếc xe, Hạ Quý Thần đến nhà cô bằng cách nào?

Quý Ức dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Hạ Quý Thần. 

629 

  Hạ Quý Thần vẫn dán mắt vào máy tính, nhưng dường như anh vẫn biết rõ cô đang nhìn mình. Hạ Quý Thần vừa gõ chữ vừa dùng ngữ khí thư thả, đáp: "Buổi sáng chạy bộ, không biết thế nào lại chạy đến nhà em. Anh nhớ em nói hôm nay là ngày nhập học ở trường nên gọi Trần Bạch đến đây đón luôn."

Chạy bộ buổi sáng...

Bốn chữ này hình như hơi quen tai...

Quý Ức chợt nhớ ra tối qua khi cô đến nhà anh, cô đã nói bừa là tản bộ tiện đường nên mới đến.

Cho nên, anh cố tình bắt chước cô nói bừa một cái cớ?

Cô vì lo lắng tay anh bị thương nên mới đến nhà anh, còn anh vì muốn đưa cô đến trường nên mới đến đây?

Nghĩ như vậy, khóe môi Quý Ức bất giấc cười cười. Quý Ức cũng bắt chước anh tối qua, không có ý định vạch trần lời nói dối này: "Không ngờ rằng anh cũng có thói quen chạy bộ buổi sáng."

"Ừ..." - Hạ Quý Thần khẽ lên tiếng.

Anh gõ nốt cho xong văn bản, gửi đi rồi mới quay đầu nhìn về phía Quý Ức: "...Đồng thời, anh cũng không ngờ rằng em có thói quen tản bộ sau bữa ăn tối."

Quý Ức không đáp,nụ cười tươi vui vẻ, niềm hân hoan khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tươi tắn hẳn lên.

Hạ Quý Thần im lặng. Máy tính của anh phát ra hai tiếng "đinh đinh", hẳn là mail hồi đáp từ văn kiện vừa gửi đi kia. Anh cúi đầu xem máy tính, cảm nhận sự dịu dàng đã đong đầy trong mắt mình. Hạ Quý Thần nhìn xuống, che giấu sự ấm áp ấy, có chút niềm vui nhẹ nhàng lan ra trong mắt anh.

Trần Bạch ngồi phía trước lái xe, anh cảm thấy đoạn hội thoại vừa rồi của hai người kia quả thật chẳng ra làm sao, nhưng Trần Bạch có thể cảm nhận rõ ràng có một bầu không khí ngọt ngào khó diễn đạt bằng lời.

----

Hôm nay công ty có một cuộc họp. Hạ Quý Thần và Trần Bạch đưa Quý Ức đến ký túc xá sau đó liền rời đi.

Đường Họa Họa ngồi chuyến máy bay sớm để đến Bắc Kinh, Quý Ức đến phòng ngủ không bao lâu, Đường Họa Họa cũng đến.

Hai người thu dọn hành lý xong cùng nhau đến phòng giáo vụ điểm danh, sau đó không về ký túc xá mà đi ăn cơm trưa luôn.

Quán hai người chọn là một tiệm lẩu do một nam ca sĩ mở, Đường Họa Họa rất thích nam ca sĩ này. Quán vẫn trong giai đoạn kinh doanh thử nên khách hơi đông, nhưng may mà Quý Ức đã gọi điện đặt chỗ trước nên quán đông cũng không ảnh hưởng gì đến việc ăn trưa của cô và Đường Họa Họa.

Tiệm lẩu nằm trong một khu thương mại. Vì vậy sau khi ăn trưa xong, Quý Ức và Họa Họa cùng nhau đi dạo phố theo đúng kế hoạch đã đặt ra ban đầu.

Vì muốn mình đẹp nên lúc rời ký túc xá, Đường Họa Họa mang đôi giày mới mua. Do mới mua nên đôi giày không thật sự vừa chân, vừa mới đi dạo một lúc cô đã bị gót giày làm rộp da. Đường Họa Họa đau quá, cô nằng nặc đòi tìm quán cà phê ngồi nghỉ một lát.

Không tìm thấy quán cà phê nào nhưng lại nhìn thấy một tiệm bánh mỳ rất nổi tiếng trên mạng, lúc trước còn được nằm trong top search của Weibo.

Tiệm bánh mỳ ấy mỗi ngày chỉ bán số lượng nhất định, đúng 4 giờ chiều mở bán, bán hết mới thôi.

Rất nhiều người vì muốn mua bánh mì mà đến sớm đến hai, ba tiếng để xếp hàng.

Lúc này còn chưa đến 3 giờ, vậy mà người ta đã xếp một hàng dài trước cửa tiệm.

Quý Ức nghĩ đến Đường Họa Họa đau chân, đi đứng không tiện, không thể tiếp tục dạo phố. Cô quyết định để Họa Họa ngồi nghỉ ở hàng ghế ở đại sảnh, còn mình đi xếp hàng mua bánh mì.

Đúng 4 giờ, tiệm bánh mì mở cửa bán hàng.

Quý Ức đứng trong hàng, chầm chậm nhích về phía trước.

Đứng ngay trước Quý Ức là một cô gái xấp xỉ tuổi cô. Cô ấy đang nói chuyện điện thoại, giọng điệu ngọt ngào, có vẻ như là đang nói chuyện với người con trai mình thích: "Hôm nay rốt cuộc em cũng đợi mua được bánh mì ở một tiệm rất ngon. Anh có muốn ăn không? Em mua đem sang cho anh nhé?" 

630 

  Lời nói này dường như khiến Quý Ức tỉnh ra hai mắt cô sáng ngời. Cô nhanh chóng lấy điện thoại gửi một bản tin cho Đường Họa Họa: "Họa Họa, không phải cậu nói muốn đi YC dạo một vòng sao? Ở đây cách YC không xa, dù sao cậu cũng không thể đi dạo phố, đợi một lát rồi tụi mình sang đó được không?"

Đường Họa Họa nhận được tin nhắn thì vô cùng vui vẻ, cô nhắn lại một tin nhắn thoại, ngữ khí líu lo như chim sẻ: "Đồng ý! Đồng ý!"

Quý Ức không đáp lại tin nhắn đó, cô cho luôn điện thoại vào túi.

Tiếp tục đợi thêm khoảng hai mươi phút nữa, rốt cuộc cũng đến lượt Quý Ức.

Cô cố ý mua tận mấy ổ bánh mì, bảo nhân viên đóng gói thành hai phần.

Sau đó hai người rời khỏi trung tâm thương mại. Quý Ức bắt một chiếc taxi, cô và Đường Họa Họa cùng nhau đi YC.

Đường Họa Họa rất thích Trình Vị Vãn. Quý Ức vừa đến công ty, chuyện đầu tiên mà cô làm là đưa Đường Họa Họa đến văn phòng của Trình Vị Vãn.

Đến đó mới phát hiện bàn làm việc của Trình Vị Vãn không có người. Quý Ức cho rằng cô ấy đi toilet, cô hỏi những người đồng nghiệp khác phụ trách kịch bản mới biết hôm qua Trình Vị Vãn không khỏe, hình như liên quan đến dạ dày, cô ấy cứ luôn cảm thấy buồn nôn, cả hôm qua và hôm nay đều không đến công ty.

Quý Ức "ồ" lên một tiếng, trong lòng nghĩ tối nay về nhà phải gọi ngay cho Trình Vị Vãn, mặt khác cô phải lôi Đường Họa Họa đang thất vọng về phòng làm việc của mình.

Trang Nghi đang ở công ty, Trang Nghi cũng có chút quen biết với Đường Họa Họa, vì thế Quý Ức để Trang Nghi dắt Đường Họa Họa dạo vài vòng quanh công ty.

Sau khi hai người kia rời đi, Quý Ức ôm phần bánh mì chưa mở và tìm đến phòng làm việc của Hạ Quý Thần.

Lúc đi ngang qua phòng của thư ký, thư ký Trương trông thấy Quý Ức liền dừng công việc đang làm, lập tức đứng dậy chào hỏi: "Quý tiểu thư, cô đến rồi, để tôi đưa cô đi gặp Hạ tổng."

"Không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi, tự tôi đi được mà." - Quý Ức cười đáp, ý bảo không sao đâu. Cô đi qua ban giám đốc, dừng lại trước cửa phòng làm việc của Hạ Quý Thần.

Cô gõ cửa bên trong giọng nói dễ nghe của Quý Thần nói vọng ra: "Mời vào."

Quý Ức bỗng nhiên trở nên có chút khẩn trương, cô hít một hơi thật sâu rồi mới nắm lấy tay cầm, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Trần Bạch đang ở trong văn phòng của Hạ Quý Thần, cô không biết anh ta đang báo cáo công việc gì với Quý Thần. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Bạch quay đầu, trông thấy Quý Ức, anh ta ấp úng một lúc mới lên tiếng, ngữ khí tràn đầy nghi hoặc: "Quý tiểu thư?"

Hạ Quý Thần đang chăm chú đọc tài liệu, nghe Trần Bạch lên tiếng, tay anh chợt run lên, lập tức quay đầu nhìn về hướng Quý Ức.

Tầm mắt hai người chạm nhau, trong lòng Quý Ức chợt bối rối, cô cười cười che ngượng ngùng rồi mới mở miệng nói: "Chiều nay lúc em và Họa Họa cùng nhau đi dạo phố vô tình bắt gặp cửa hàng bánh mì rất nổi tiếng trên mạng. Em tiện thể mua vài phần, đem sang đây cho mọi người ăn thử."

"Mọi người?" - Trần Bạch tìm trọng điểm trong câu nói của Quý Ức: "Quý tiểu thư, lời này của cô hàm ý chỉ cũng có tôi trong đó à?"

Quý Ức gật đầu: "Đương nhiên rồi."

Trần Bạch lập tức vui vẻ ra mặt, nhưng đáng tiếc, ba chữ "Thật tốt quá" còn chưa kịp nói ra, Hạ Quý Thần đã dùng ánh mắt hình viên đạn lạnh buốt liếc Trần Bạch một cái.

Trần Bạch bị dọa đến hai chân run rẩy, bao nhiêu lời đã đến bên môi đều phải nuốt ngược lại vào bụng, thay bằng một câu nói dối vô cùng bài bản: "Nhưng mà, Quý tiểu thư, thật tiếc quá, gần đây sức khỏe tôi không tốt, bác sĩ dặn tôi không thể ăn đồ ngọt."

Trần Bạch vừa nói vừa lén lút nhìn thoáng qua Hạ Quý Thần, sắc mặt anh rõ ràng chuyển biến tốt lên rất nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me