LoveTruyen.Me

Dai Thuc Anh La Cua Chung Toi Dam My Edit

"Tôi... không có gì."

Lần đầu tiên nói dối, mặt nam nhân một mảnh hỏa thiêu.

"Hi ca ca, anh không coi em là bạn sao?"

Đôi mắt to long lanh hơi nước, trông ngây thơ vô tội ghê.

Mộ Thần Hi vội vã lắc đầu, muốn giải thích nhưng cũng không biết phải nói làm sao, chỉ có thể âm thầm ảo não.

"Thế này đi, anh chơi với em một trò chơi, thay cho lời xin lỗi có được hay không?"

Buông tay nam nhân, Bạch Tử Tĩnh chắp tay sau lưng, một bộ cô gái nhỏ e lệ.

"Hảo."

Mạnh mẽ gật đầu, nam nhân không hề nghĩ ngợi đáp ứng.

"Anh trước tiên qua bên kia đứng, nhắm mắt lại, đợi em cho phép anh mới được mở mắt."

"Được."

Mộ Thần Hi nghe lời xoay người đi, sau đó quay lại hướng Bạch Tử Tĩnh cười cười, nhắm hai mắt lại.

Nơi này là Bạch gia hậu hoa viên, bên ngoài trang trí đầy xa xỉ, toàn là kì trân dị thảo, còn có một ít động vật quý hiếm, nhìn tổng thể là một tòa trang viên cực kì quý phái, kỳ thực thiết kế và kết cấu bên trong lại rất đơn giản cổ điển.

Suối nước cầu nhỏ, hoa thơm chim hót, trăm ngàn hương sắc, Bạch gia trang viên ở bề ngoài nhìn như một tòa biệt thự tân tiến, kỳ thực so với những di tích cổ, phong cảnh càng thanh u ưu mỹ.

Này cũng là điểm khiến nam nhân hài lòng nhất.

Y đơn thuần nghĩ, đợi Bạch Tử Khiêm trở về, y sẽ đi tìm hắn, y muốn rời khỏi nơi này trở về bên cạnh Diễm.

Nam nhân tại thời điểm nhớ nhung Diễm đều không kiềm chế lộ ra một vệt nhợt nhạt mỉm cười, giữa đôi lông mày thanh tú lộ chút ngượng ngùng, lúm đồng tiền trên má sẽ hiện lên, điềm tĩnh, thanh nhã, ôn nhu, khiến người khác không thể dời tầm mắt, rồi lại không kìm nén được muốn xông lên, lột xuống khuôn mặt ấm áp tựa như đang coi rẻ mọi tăm tối của thế gian kia. Trong lòng nghĩ như vậy, liền lập tức làm như vậy.

Mấy ngày qua tiếp xúc, ham muốn ác độc này dường như đã mọc rễ nảy mầm, như cái gai đâm vào lòng khó chịu, cặp mắt lạnh lẽo hiển lộ tàn nhẫn.

"Hi ca ca, có thể mở mắt ra ."

Giọng nữ mang theo chút vui tươi hồn nhiên vang lên, làm cho nam nhân mang theo một loại chờ mong tâm tình từ từ mở hai mắt ra.

Sau một khắc, y lập tức sững sờ!

Trắng nõn bóng loáng hình dáng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng thánh khiết, đôi mắt được khắc họa tinh tế đang chảy xuống từng dòng huyết lệ, từng viên một nện ở trên ngực, trên cánh tay, xuống chút nữa chính là chân cùng bãi cỏ xanh mượt.

Nhưng vấn đề không phải chỗ này, vốn là một người gốm không chút tổn hại, cánh tay tinh tế trắng nõn lại đứt đoạn rơi trên mặt cỏ bị máu nhuộm đỏ.

Lại nhìn đôi chân trắng ngần kia, vị trí mắt cá chân bị dao găm tàn nhẫn mà cắt, tuy rằng không có huyết dịch chảy ra, nhưng xem vào trong mắt nam nhân lại như một cây đao sắc đâm vào ngực y.

Càng đáng sợ hơn, tại vị trí tim, cắm vào một con dao găm đang chảy máu!

"A a a —— "

Rít lên một tiếng, Mộ Thần Hi hai tay ôm thái dương đang thình thịch nhảy lên, mắt trợn to, tơ máu lan tràn, đồng tử co rút lại, sắc mặt của y thảm không thể tả, bộ mặt gần như vặn vẹo dữ tợn...

"Xin lỗi! Anh chỉ có thể đối cô ấy phụ trách... Thế nhưng Hi, anh yêu em, trong lòng anh, không ai có thể thay thế vị trí của em."

Đôi mắt tràn ngập thống khổ cùng bất đắc dĩ, hắn vững vàng nhìn y chăm chú, hổ thẹn mà xin lỗi, ý đồ cứu vãn chính mình ái tình.

"Cút ngay! Anh cút ngay!! Tôi không muốn gặp anh! Anh cút! Biến ngay! ! !"

Y rất muốn khóc, rất muốn tan nát cõi lòng khóc rống một hồi, thế nhưng y không thể ở trước mặt hắn lộ vẻ mềm yếu như vậy, y nên hờ hững thong dong đối diện với sự phản bội của hắn, bởi vì người cùng với hắn phải bội y, chính là em gái ruột đã cùng y nương tựa sống đến nay!

"Hi, em nghe anh giải thích, anh..."

"Tôi không nghe! Tôi không nghe!"

Y che kín lỗ tai không muốn tiếp tục nghe người đàn ông này nói chuyện, bởi vì y sợ hãi, sợ hãi chính mình lại một lần nữa chìm đắm trong giọng nói ôn nhu của hắn, đi vào con đường vạn kiếp bất phục.

Mộ Thần Hi ép buộc chính mình, khổ sở kiềm chế hết thảy tâm tình...

"Ca ca, em yêu anh, bởi vì anh là thân nhân duy nhất của em. Nhưng là, em cũng yêu Thế Vinh, hắn là cha của đứa bé trong bụng ta. Van cầu anh, tác thành chúng ta đi! Đừng tiếp tục dằn vặt hắn..." (Heo: cái dòng bánh bèo mặt dày!!!)

Rầm một tiếng quỳ xuống, đứa em gái kiên cường mạnh mẽ của y lần đầu tiên quỳ gối, lần thứ nhất rưng rưng cầu xin y.

Khuôn mặt trắng xám biến mất ở trong bóng tối, không nói gì, tâm hồn y đã muốn bị quất đến thương tích đầy mình, nhưng vào lúc này lại phải chịu thêm nổi đau như lăng trì này.

"Cả sự nghiệp và ái tình anh đều đạt được một cách dễ dàng. Nhưng còn em? Từ nhỏ không có cha mẹ ở bên người, là ca ca một tay nuôi em lớn lên, em biết ơn anh, kính trọng anh, thế nhưng về mặt tình cảm, em nhất định sẽ không nhường nhịn." (Heo: làng xóm ra coi con Tuesday này nó mặt dày nè trời! lương tâm rớt ngoài chuồng gà hả gái? giật bồ anh mình còn làm giọng má!)

Không chờ được sự tha thứ, nháy mắt khuôn mặt liền biến đổi, trở nên xa lạ cùng... Đáng sợ.

"Ca ca cùng Thế Vinh yêu nhau một năm, tại sao hắn xưa nay không động vào ngươi? Ca ca như thế thông minh lẽ nào liền không nghĩ ra được sao? Ha ha... Nam nhân kia truy anh lâu như vậy, dùng hết thủ đoạn hống anh trao tâm cho hắn, nhưng đối mặt với sắc đẹp lại tình nguyện làm Liễu Hạ Huệ, thử hỏi nam nhân nào lại không ôm người mà anh ta yêu? Ca ca, anh đừng ngu ngốc nữa, Thế Vinh căn bản là không yêu anh! Hắn không yêu anh! ! !"

Hắn không yêu anh!

Hắn không yêu anh!

Hắn có được anh liền không còn yêu anh!

"Biến! Cô biến đi cho khuất mắt tôi!"

Không còn chịu đựng được nữa, tựa như vết sẹo trong lòng bị lôi ra ngoài giày xéo, y bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, lần đầu tiên chỉ vào mặt em gái y thương yêu từ nhỏ đến lớn, tức giận rống...

Ting ting...

Điện thoại không ngừng reo, tiếng chuông liên tiếp tựa như bùa đòi mạng quấy nhiễu linh hồn y.

'Ting Ting'

Sau khi vang lên thông báo, sau đó điện thoại truyền đến một đoạn âm.

"Hi, mặc kệ em nghĩ thế nào, hôm nay anh liền phải vào lễ đường cùng Mạn Mạn kết hôn. Thế nhưng trước đó anh vẫn muốn nói với em một câu, Hi anh yêu em!"

Bang...

Điện thoại đập vào tường rơi xuống, Mộ Thần Hi kịch liệt thở dốc,  đôi mắtvằn vện tia máu căm hận rơi nước mắt, y cắn môi, hương vị rỉ sắt tràn ngập khoang miệng.

Đô đô...

Thượng Đế thật thích trêu người, điện thoại thế mà cũng không có bị đập hư.

Tiếng nói từ tính tràn ngập bất đắc dĩ lần thứ hai truyền đến.

"Hi, anh thật sự yêu em! Xin em tin anh có được hay không? Hi, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Em ôm một chồng đĩa to ở công ty vòng tới vòng lui, không ngờ lại va phải anh, anh lúc đó cảm thấy kì quái, nhưng là sau đó anh liền hiểu được. Ở trong lòng của em, âm nhạc là lý tưởng vĩ đại nhất trần đời. Em cũng từng nói với anh, em muốn để người trên toàn thế giới có thể nghe được tiếng ca của mình, em muốn chúng ta có thể bên nhau chứng kiến ngày em thành công. Những lời này anh đều ghi tạc trong lòng, vì vậy anh luôn giúp em, ủng hộ em, anh muốn tự tay đem chiếc chìa khóa kia giao cho em, sau đó tại ngôi biệt thự của riêng chúng ta hoàn toàn chiếm được em... Thế nhưng... Nhưng mà... Anh không thể thực hiện được lời hứa, bởi vì anh đã phản bội bảo bối mà anh quý trọng nhất... Xin lỗi, Hi anh yêu em nhiều lắm!"

"A a a —— "

Y hét lên ầm ỹ nhào đến đánh liên tục lên điện thoại, đôi mắt mang theo thống hận không ngừng rơi nước mắt, là đau đớn, là bi ai...

Thượng Đế đã từng nói, nếu như một người phạm tội, vậy sẽ phải gánh chịu hình phạt cho tội lỗi đó.

Nếu anh nói, là anh đã phản bội em, như vậy em nguyện thay anh gánh vác, thay anh chuộc tội.

Nhưng Thượng Đế lại thật thích đùa giỡn bọn họ, ngay thời điểm em muốn bất chấp tất cả mà trở về bên anh, Thượng Đế lại mang anh rời xa em.

Trời đất như quay cuồng khi nghe tin tai nạn, nỗi đau đó không thể diễn tả bằng lời, tan nát tâm can, đau đến linh hồn tựa như bị xé rách.

Tất cả giấc mơ ngay ở trong nháy mắt đó, biến thành tro bụi.

Két —— Rầm!!

Tiếng thắng xe chói tai dẫn theo tiếng hô kinh sợ của mọi người, ánh mắt tập trung vào chiếc xe xa hoa màu trắng tinh đang vẽ ra độ cong lóa mắt, trong tia lửa chói mắt là một mảng đỏ tươi, mỗi một giọt chất lỏng ấm áp tung toé ở trên mặt y, trên người, trên quần áo, trên giày, còn có... Nơi lòng bàn tay...

Mọi thứ đều chân thật như vậy, ánh lửa kia tựa như đang thiêu đốt toàn bộ thế giới của y.

Tan nát——

Vỡ vụn——

Hôi phi yến diệt ——

"Là mày! Chính là mày! Tiện nhân kia! ! Mày hại chết con trai của tao! Mày hại chết cháu trai tao! Là mày hại chết bọn họ! !"

Khuôn mặt vặn vẹo tràn ngập sát khí, không gian chung quanh đọng lại làm người nghẹt thở, y muốn phản kháng, muốn phản bác, muốn gào thét, nhưng cuối cùng chìm trong từng trận chửi bới. Không còn khuôn mặt ôn nhu đối y nở nụ cười, cũng không còn cặp mắt thâm tình chăm chú nhìn y, không còn đôi tay cường tráng chỉ mở rộng về phía y, cũng không còn trái tim vì y mà nhảy lên.

Chỉ còn dư lại...Một bộ thi thể lạnh như băng, không biết nói chuyện, không cười, không động đậy.

Không còn sự sống, nhưng linh hồn thì vẫn còn đó mà đúng không?

Như vậy, em đi tìm anh.

Thế Vinh, anh ở đâu? Dẫn em đi, mang em rời khỏi thế giới lạnh lẽo tàn khốc này, em chỉ muốn bên cạnh anh, không quản là sống hay chết, thiên đường hay địa ngục...


__________________________

Heo: tuần này học bù đầu hôm nay mới có thời gian up chương mới hjxxx.

Đọc chương này buồn ghê gớm :((((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me