LoveTruyen.Me

Dai Thuc Can Than Do Lieu Thanh Dai

Chương 37

Bên trong Bất Dạ Thành có khu giải trí dành cho trẻ em. Đến tối có rất nhiều đứa trẻ vui chơi ở chỗ này. Đại thúc đi vào khu giải trí của trẻ em, ngắm nhìn lũ nhóc chơi đùa đến quên trời quên đất (bất diệc nhạc hồ). Nhìn thấy một đứa bé mua kẹo bông lại càng cao hứng. Khi còn nhỏ thực thích ăn cái này. Thế nhưng khi đó trong thôn rất nghèo. Chỉ có một nhà bán. Phải cách một khoảng thời gian dài mới miễn cưỡng được ăn một lần. Hơn nữa mỗi lần phần lớn đều đưa cho Tiểu Tuyết. Bản thân chỉ liếm một miếng nhỏ. Sau khi lớn lên cũng không có gặp ai bán nữa. Thật muốn ăn!

Thấy bộ dáng đại thúc mắt sáng lên nhìn kẹo bông, thật là đáng yêu. Đó là đồ ăn của trẻ con. Thế nào mà đại thúc cũng thích ăn. Tựa như một con mèo nhỏ không trộm được thịt. Đứng tại chỗ. "Thiên Thiên, làm sao vậy? Muốn ăn cái này?"

"A? Không, không phải ~~ Đây là thứ trẻ con ăn mà. Sao tôi lại thích được. Chỉ là nhìn, ừ, nhìn thôi." Bị người phát hiện bản thân tham ăn, xấu hổ cúi đầu giải thích.

"Ha ha ha ~~~~ Thiên Thiên sao có thể đáng yêu như thế chứ. Thật sự không thích ăn sao! Vậy chúng ta đi thôi nào." Nhìn đại thúc bộ dáng tham ăn giấu đầu hở đuôi, thật muốn đi lên hôn một cái.

"Không không. Đừng cười tôi ~~~~ tôi thích ăn. Cái đó ~~~ cái đó ~~~ một cái là được rồi. Tôi không mang tiền ~~~ Trước kia đều là Tiểu Tuyết giúp tôi mua." Càng nói đầu càng thấp. Càng nói giọng càng nhỏ.

"Ha ~~~~~~ " Lâm Hình Tố nhịn cười. Cho người bán hàng rong một nghìn đồng. Bảo người đó lặng lẽ đi theo, để khi đại thúc muốn thì có thể ăn. Thuận tay lấy một cái lớn nhất, đưa cho đại thúc, đại thúc vậy mà ngượng ngùng không cầm lấy. Lâm Hình Tố cố ý cho y. "Thiên Thiên, chuyện này có gì mà phải xấu hổ. Anh không ăn thì tôi ăn hết đấy. Rất ngọt, anh thử đi."

Không chống lại được sức hấp dẫn của kẹo bông. Ngượng ngùng cầm lấy cây kẹo. Vươn cái lưỡi đinh hương liếm một cái phía trên. Rất ngọt! Không nhịn được tiếp tục vươn lưỡi liếm. Ăn thật ngon.

Động tác của đại thúc được Lâm Hình Tố thu hết vào tầm mắt. Đầu lưỡi thật xinh đẹp. Vừa ướt lại nhẵn bóng. Nhìn Thiên Thiên ăn kẹo bông. Một dòng điện từ dưới bụng phóng thẳng lên đại não. Không được! Phải nhịn! Không thể làm Thiên Thiên sợ. Hắn tự cho rằng định lực của mình rất tốt, làm sao mà đụng phải Thiên Thiên liền muốn 'vỡ đê' thế này. Ép buộc bản thân nhẫn nhịn, rõ ràng là không nên dẫn y ra ngoài mà, tối nay có thể đã nghẹn đến nội thương rồi.

Đại thúc ngẩng đầu: "Cảm ơn, đã rất lâu chưa được ăn cái gì ngon như vậy."

Khóe miệng đại thúc dính lại một chút đường. Lâm Hình Tố nhịn xuống xúc động, chậm rãi cúi đầu, kề sát mặt đại thúc. Đại thúc lại mờ mịt nhìn hắn. Ngay tại lúc miệng đã kề miệng đại thúc, vươn lưỡi liếm đi vụn đường dính bên miệng đại thúc. Đại thúc vẻ mặt không biết gì nhìn hắn, còn chẳng biết bản thân đã bị người đùa giỡn.

"Rất ngọt, Thiên Thiên rất ngọt." Trong lòng có chút kích động, mùi vị Thiên Thiên thật ngọt.

"Khóe miệng tôi có dính đường sao? Cái này rất ngọt, ăn thật ngon. Cho cậu nếm thử này." Đại thúc đưa kẹo bông tới bên miệng Lâm Hình Tố.

"Ừ, dính đường. Thiên Thiên, anh ăn đi. Tôi thích ăn bên miệng anh." Lừa gạt đại thúc hiền lành.

Đại thúc còn chưa kịp hiểu ý hắn, đã bị hắn kéo đi chỗ khác chơi.

Tức chết rồi. Thiên Thiên, anh cái đồ ngốc bị người đùa giỡn còn không biết. Lúc Lâm Hình Tố đưa lưỡi ra liếm đại thúc, hai người Hà Liễu vừa vặn đuổi tới. Hà Kỳ nhanh tay lẹ mắt, chụp lại một màn vừa rồi. Liễu Vĩnh Nhạc định xông ra đập Lâm Hình Tố lại bị Hà Kỳ giữ chặt. "Làm gì? Tôi phải cho cậu ta một trận."

"Cậu nghĩ tôi không muốn đánh hắn à! Tôi còn hận không thể giết hắn ấy. Nghe tôi nói, chúng ta phải để lại cho đại thúc một cái ấn tượng tốt. Hiện tại chúng ta có điểm yếu của hắn trong tay rồi, không cần 'trừng trị' hắn, tự nhiên sẽ có người 'trừng trị' thay chúng ta."

"Nữ bạo lực."

"Đúng! Tìm số điện thoại 'nữ bạo lực' từ điện thoại của đại thúc, gửi ảnh kia đi. Trong khoảng thời gian này chúng ta liền canh trừng bọn họ, phòng ngừa cái thằng kia lại đùa giỡn đại thúc."

"Số đây."

Hà Kỳ gửi ảnh Lâm hình Tố đùa giỡn đại thúc cho Tiểu Tuyết, mặt khác bồi thêm một câu: Người bị sắc lang đùa giỡn, trinh tiết khó bảo toàn, mau đến.

Không ngoài sở liệu, 'nữ bạo lực' gọi tới, "Anh gửi cái ảnh gì vậy, không nhìn được. Cái gì mà anh tôi bị đùa giỡn. Anh nhanh nói rõ ràng."

"Em gái nhỏ à, trong ảnh là Nhạc Ngật Bất Dạ Thành. Anh trai cô bị sắc lang dẫn tới nơi này. Nhanh đến đi. Không có thời gian nói rõ. Đó là ảnh đại thúc bị sắc lang cưỡng hôn. Hiện tại còn chưa có sao. Nếu cô tới chậm nữa thì xong rồi."

Tiểu Tuyết đang thăm dò thị trường buôn bán ở đường xá đối diện trường học, định thuê cái mặt tiền cửa hàng, làm buôn bán. Vừa bàn xong giá thuê, đem số tiền còn lại thế chấp thì nhận được tin nhắn. Điện thoại rất 'cổ', không hỗ trợ định dạng hình ảnh, không cách nào xem được. Nhìn thấy dòng chữ phía dưới, Tiểu Tuyết bị dọa, thiếu chút nữa co quắp tại chỗ. Nhìn hình ảnh không được hỗ trợ, không thể hiện thị, trong đầu hiện ra ảnh trần truồng của anh trai bị người lăng nhục. Toàn thân đổ mồ hôi, nhanh chóng chạy đi.

Chương 38

Chuyện cấp bách. Tiểu Tuyết chẳng quan tâm đến cửa hàng của mình nữa. Nhanh chóng chạy ra đường lớn, nhìn thấy một chiếc xe taxi liền ngăn lại. Mặc kệ phí xe đắt đỏ, nói vào trong xe: "Bác tài, Nhạc Ngật Bất Dạ Thành."

"Được, nhớ thắt dây an toàn. Đi bắt gian à? Ngồi chắc nhé."

"Không phải, nhanh lên bác tài. Cháu đi cứu người."

"Nghiêm trọng như vậy sao. Bắt được xe của bác là lựa chọn đúng đắn đấy. Đi nào." Phóng cực nhanh về phía Nhạc Ngật Bất Dạ Thành. Giao thông không tốt. Lúc này đúng vào giờ xe cộ cao điểm, gặp phải tắc đường. Trên đường đông nghìn nghịt, Tiểu Tuyết gấp đến độ dậm chân. Đã đứng yên gần mười phút rồi mà vẫn chưa đi được.

"Bác tài, có đường nào gần đây không?"

"Có, đi qua đường dành riêng cho người đi bộ đằng trước rồi rẽ trái. Xe không vào được, chỉ có thể chạy tới."

"Thực xin lỗi, bác tài. Cháu xuống xe chỗ này." Sờ sờ túi, chết rồi, không có tiền. Vừa rồi đã lấy hết để đóng tiền thuê tiệm. Thời gian cấp bách. Không thể dây dưa cùng bác ấy nữa. "Bác tài, cháu là sinh viên. Đây là giấy chứng nhận sinh viên của cháu. Bác cứ cầm đã. Về sau tới trường học tìm cháu lấy tiền. Hôm này ra ngoài vội nên quên mang tiền. Cháu phải đi cứu người, bác giúp đỡ một chút."

Nhìn Tiểu Tuyết không hề giống lừa đảo. Cái dáng vẻ lo lắng này chỉ sợ thật sự có chuyện gấp. "Được rồi, đi cứu người đi. Bác coi như làm việc thiện tích đức."

"Cảm ơn bác tài." Nhảy xuống xe, chạy trên đường dành cho người đi bộ. Không có tiền nên không vào Bất Dạ Thành được. Vừa chạy vừa lục điện thoại gọi cho cái số khi nãy. "Alo, người anh em. Tôi là em gái Tề Thiên Liệt. Tôi không vào được Bất Dạ Thành, có thể ra đón tôi được không? Tôi không mang tiền."

Hà Kỳ cười cười tà mị. Đây là cơ hội để lưu lại ấn tượng tốt cho 'nữ bạo lực'. "Không thành vấn đề. Tôi đi đón cô. Chờ tôi ở cổng ra vào." Cúp điện thoại, nói với Liễu Vĩnh Nhạc, "Đại điển, 'nữ bạo lực' đến rồi. Không vào được. Tôi đi đón cô ta, cậu theo dõi đại thúc, đừng để cho thằng kia 'đụng chạm' đại thúc nữa đấy."

"Tại sao không để tôi đi đón? Tôi đi."

"Khỏi. Cậu không sợ bị cô ta đánh cho lần thứ tư sao." Trừng mắt. "Tôi đi." Nói xong chạy tới cái cổng. Cái chỗ này thật lớn, chạy đến cổng phải hơn mười phút. Khi ra tới nơi thì Tề Tiểu Tuyết đang cùng người gác cổng tranh chấp. Hà Kỳ sửa sang lại tay áo một chút mới đi giải vây.

"Cô ấy là bạn tôi, để cô ấy đi vào." Hà Kỳ trừng mắt về phía cổng. Những người kia liền ngoan ngoãn cúi đầu nhường đường. Đây là bạn tốt nhất của cậu chủ, ai dám đắc tội.

"Tiểu Tuyết, nhanh lên. Đại thúc bị sắc lang cướp."

"Sao lại là anh, bộ anh không phải sắc lang à?"

"Bây giờ không phải lúc xoắn xuýt cái này. Mau đi theo tôi."

"Cho tôi xem ảnh chụp."

"Cô cầm lấy, tự xem đi. Sắc lang đùa giỡn anh cô. Lợi dụng đại thúc đơn thuần. Cô xem ánh mắt mê muội kia của đại thúc đi. Vừa nhìn là biết bị lừa."

"Mẹ nó, đây là thằng nào a! Nhìn cái tên mặt người dạ thú này, sao vẫn mặc kệ phải trái vậy? Còn không mau mang tôi đi." Tiểu Tuyết nổi giận đùng đùng theo sau Hà Kỳ, chạy tới chỗ đại thúc. Lâm Hình Tố đáng thương thì đang ôm đại thúc ngồi trên đu quay khổng lồ. Chạy tới chỗ Liễu Vĩnh Nhạc. Hắn đang nhìn chằm chằm điện thoại.

"Đại điển, sao rồi?"

"Tôi đã kết nối điện thoại với máy tính ở phòng giám sát rồi. Cậu xem." Chuyển camera đến khoang đại thúc ngồi, "Tề đồng học, cô nhìn đi. Tên sắc lang bộ dáng đáng khinh này. Để tay ngay tại trước ngực đại thúc, ăn đậu hủ* đại thúc. Xem đại thúc bị sợ thành cái dạng gì rồi? Tôi nhìn cũng đau lòng." Không phải đau lòng, là ghen tị, là tức giận, là ghen.

(*Ăn đậu hủ =chiếm tiện nghi = sàm sỡ. Từ này quá quen rồi nhưng thôi cứ giải thích :v)

"Mau làm nó dừng lại."

"Tôi gọi phòng điều khiển ngay đây, ~~~~ Alo. Ta là Liễu Vĩnh Nhạc. Lập tức dừng đu quay lại, ~~~ còn ba vòng cũng không được, dừng luôn đi."

Người trong phòng điều khiển bất đắc dĩ, chờ bọn họ quay hết vòng này liền dừng. Mọi người trên đu quay phàn nàn: "Sao lại dừng rồi? Chuyện gì xảy ra?"

Lâm Hình Tố đỡ đại thúc chưa hết hoảng xuống, đại thúc cho tới bây giờ chưa từng ngồi cái này bao giờ, bị dọa rồi. May mà dừng lại. "Đừng sợ, Thiên Thiên, tôi dìu anh." Nhìn bộ dáng Thiên Thiên chật vật thế này, cực kỳ đau lòng. "Thiên Thiên, ngồi xuống đây nghỉ một chút."

Tiểu Tuyết nhìn sắc mặt tái nhợt của anh trai. Trong lòng như bị quất thẳng tới. Vì vậy mắc phải bệnh cũ, không hỏi phải trái đúng sai. Nóng nảy chạy đến, cho Lâm Hình Tố một đấm. Liễu Vĩnh Nhạc đã có kinh nghiệm, biết rõ cô sẽ làm như vậy, cũng không tính khuyên. Lâm Hình Tố không biết có con bé vô duyên từ đâu chạy tới. Trong lòng vốn vì đại thúc khó chịu mà sốt ruột, hiện tại tự dưng lại bị đấm một cái. Tâm phiền ý loạn, không có thời gian nói lung tung với cô ta. Vung nắm tay, đánh ngã Tiểu Tuyết trên mặt đất. Liễu Vĩnh Nhạc Hà Kỳ tiến lên đỡ lấy đại thúc. Liễu Vĩnh Nhạc bị một màn kia làm cho sợ ngây người, 'nữ bạo lực' bị đánh. Trong đầu tự động hiện lên ba chữ 'Mi xong rồi'. Dennis mi xong rồi. 'Nữ bạo lực' giận rồi. Đại thúc đầu choáng váng, bụng lại đau, nói không ra lời. Không có cách nào ngăn cản. Liễu Vĩnh Nhạc sờ sờ cái trán đang đổ mồ hôi của mình, may mà lúc ấy không đánh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me