LoveTruyen.Me

Dai Thuc Can Than Do Lieu Thanh Dai

Chương 39

Tiểu Tuyết nóng nảy, đứng lên xông tới phía Lâm Hình Tố đánh lần nữa. Tên sắc lang này đã ức hiếp anh ta thành như thế con dám đánh ta. Liều mạng. Tiểu Tuyết sao có thể là đối thủ của Lâm Hình Tố dáng người cao lớn (nhân cao mã đại). Còn chưa kịp đến gần đã bị Lâm Hình Tố 'ném' ra ngoài. Đại thúc sốt ruột nói không ra lời. Kéo tay áo Hà Kỳ. Lo lắng muốn nói chuyện. Bảo hắn ra can bọn họ. Thế nhưng càng gấp càng nói không ra lời. Chỉ có thế nôn nóng kéo Hà Kỳ chỉ vào Tiểu Tuyết. Hà Kỳ an ủi đại thúc: "Đừng lo. Tôi đi giúp Tiểu Tuyết." Dennis. Đắc tội 'nữ bạo lực', cậu xong rồi.

"Tiểu Tuyết, cô không sao chứ?" 'Sốt ruột' chạy tới nâng Tiểu Tuyết dậy. 'Quan tâm' hỏi thăm.

"Tôi không sao. Mấy người mau giúp tôi cứu anh tôi." Đỡ cánh tay bởi ngã mà bị thương, trừng Lâm Hình Tố.

Lâm Hình Tố vừa nghe là 'Tiểu Tuyết' nghĩ thầm 'Hỏng, đâm đầu vào nòng súng rồi'. Vội vàng hỏi: "Cô là Tề Tiểu Tuyết, em gái Thiên Thiên?" Thế nào mà tính tình 'mãnh liệt' vậy? Không phân biệt tốt xấu. Liền đánh người. Tính khí quá 'hung bạo'. Hoàn toàn không giống với Thiên Thiên.

"Phải. Là tôi. Thừa dịp không có tôi dám động vào anh tôi, anh chán sống rồi. Hà Kỳ! Đánh cho tôi. Liễu Vĩnh Nhạc trông chừng anh tôi."

"Tuân lệnh!" Thưa! Nữ vương điện hạ! Hà Kỳ Liễu Vĩnh Nhạc cười thầm trong lòng. Dennis, xem cậu còn diễn tuồng thế nào?

Hà Kỳ không nói hai lời liền tiến lên đánh nhau cùng Lâm Hình Tố. Hà Kỳ đã từng học qua võ thuật Trung Quốc từ chuyên gia, không có vấn đề. Lâm Hình Tố một người 'lưu lạc' nhiều năm ở nước ngoài, cũng học qua rất nhiều món võ phương Tây. Hơn nữa trong lúc đi học cùng từng kiêm chức cận vệ Nữ hoàng Anh. Hai người đánh nhau. Thật sự là tuyệt sát giang hồ phiên bản hiện đại. Một pha thực sự rất đẹp trai a! Người xem hoa cả mắt. Dẫn tới rất nhiều người vây xung quanh xem.

Đại thúc thấy cục diện càng lúc càng nguy. Lại thêm đau đầu. Túm lấy tay Liễu Vĩnh Nhạc, chỉ vào hai người kia ý nói hắn ra can bọn họ. Liễu Vĩnh Nhạc cố ý xuyên tạc ý y. Vỗ tay đại thúc an ủi, "Thiên Thiên, không cần vỗ. Chúng tôi tới cứu anh rồi."

Lâm Hình Tố đắc tội Tề Tiểu Tuyết. Về sau cùng đại thúc 'nói chuyện yêu đương' khẳng định sẽ gặp khó khăn. Con gấu Tiểu Tuyết này không giống hạng người bình thường. Sao lúc trước lại không cẩn thận điều tra cô ta chứ! Ai có thể nghĩ đến một đại thúc ôn nhu như vậy lại có cô em gái như vậy. Ra đây là Hà Kỳ. Thế nhưng bản lĩnh lại ngang với ta, không đơn giản. Tiếp tục thế này không phải cách hay. Phải làm cho Tiểu Tuyết này bớt giận. Dứt khoát thu tay lại để cho Hà Kỳ đánh lên chính mình. Một đấm này của Hà Kỳ sao có thể giống Tiểu Tuyết 'khoa chân múa tay'. Một đấm đánh tới làm Lâm Hình Tố phải lùi lại vài bước trên mặt đất. Lúc này một đám bảo vệ trị an vây đến ngăn lại vụ việc ầm ĩ.

"Là ta, các người tránh ra." Liễu Vĩnh Nhạc trừng mắt mấy nhân viên an ninh đến phá rối chuyện tốt. Quát lớn bọn họ lui ra. Bảo vệ trị an thấy là thiếu gia nên không dám dị nghị, "Nếu có chuyện gì, lập tức bảo chúng tôi. Chúng tôi ở ngay gần đây."

"Được rồi, nhanh về đi."

"Vâng. Đi. Tản ra. Không được vây xem. Đi mau."

Đại thúc cuối cùng cũng trở lại bình thường. Ôm bụng, nhìn Tiểu Tuyết: "Tiểu Tuyết, em không sao chứ? Mau tới đây. Hình Tố, cậu không sao chứ? Thực xin lỗi, Tiểu Tuyết này rất dễ xúc động."

Con gấu Tuyết kiêu ngạo cố chịu đựng cánh tay đau đi đến bên người đại thúc. "Anh, anh đừng sợ. Bọn em tới cứu anh đấy. Anh có sao không? Chúng ta lập tức đi bệnh viện."

"Anh không sao. Em sao lại đánh người lung tung nữa rồi. Tiểu Tuyết, kia là bằng hữu anh. Liễu Vĩnh Nhạc, Tiểu Kỳ. Sao hai cậu cũng không phân tốt xấu. Hình Tố, cậu thế nào rồi?"

"Thiên Thiên. Tôi không sao. Tôi không biết đó là em gái anh. Thực xin lỗi. Tiểu Tuyết. Bây giờ không phải lúc tức giận. Thiên Thiên say xe. Chúng ta lập tức đi bệnh viện."

"Không so đo cái này với anh nữa. Anh, anh sao lại không nghe lời như vậy. Không phải em đã nói không nên cùng những người thân phận không rõ ràng này ở một chỗ sao. Hơn nữa em cũng đã nói không được ra ngoài một mình vào buổi tối rồi mà. Nếu đi thì cũng là em cùng anh."

"Hình Tố là bằng hữu anh. Hôm nay cậu ấy đã cứu anh. Anh đây cũng không phải ra ngoài một mình a."

"Cái gì? Anh, anh làm sao? Bị thương?"

"Không có. Tiểu Tuyết, em hai lần ba lượt đánh sai người tốt. Chừng nào em mới chịu sửa lại tính tình của mình a. ~~~ ụa ~~~~ " Nói chưa dứt lời bụng lại khó chịu liền nôn ra.

"Anh/Thiên Thiên." Bốn người vây tới: "Làm sao vậy? Thế nào rồi? Sao xe cứu thương còn chưa đến?" Đang lúc sốt ruột thì trên không trung truyền đến âm thanh ù ù. Một chiếc máy bay trực thăng từ xa bay đến. Đáp xuống gần chỗ bọn họ.

Trên máy bay đi ra mấy người mặc áo trắng. "Thiếu gia. Cậu bị bệnh à? Nhận được lệnh chúng tôi liền lập tức chạy tới. Dọc đường ùn tắc, cho nên dùng máy bay của cậu bay đến."

"Làm tốt lắm. Mau mang cáng ra." Lâm Hình Tố chịu đựng đau nhức trên mặt nói. Hà Kỳ này ra tay thực nặng. Hôm nay là lỗi của mình, không nên đưa đại thúc tới đây, coi như chuộc tội.

Dịch bậy-er có điều muốn bày tỏ: = = Đệt, chỉ là say xe thôi mà, lố quá không -_-

Chương 40

"Không cần, tôi không sao. Chỉ là say xe thôi." Đại nhìn cục diện này cũng bị dọa đến tỉnh táo lại. Ấn tượng đối với máy bay chỉ giới hạn trong mấy cái máy bay chiến đấu ở phim trắng đen ngày trước. Máy bay thật sự còn chưa từng nhìn thấy, càng đừng nói ngồi. Vừa rồi ngồi đu quay đã bị dọa mất nửa cái mạng, chẳng muốn ngồi máy bay nữa.

"Nhất định phải đi." Bốn người Tiểu Tuyết, Lâm, Hà, Liễu đồng thời nói.

"Cáng lại đây." Lâm Hình Tố chỉ vào người nâng cáng. Quay đầu ôm lấy đại thúc. Liễu Vĩnh Nhạc tức giận tiến lên muốn đoạt lấy đại thúc, bị Hà Kỳ ngăn lại: "Nữ bạo lực đang ở đây, đừng có xúc động, cẩn thận một chút."

Tiểu Tuyết không thích Lâm Hình Tố, nói với Hà Kỳ: "Hà Kỳ, anh ôm anh tôi đi."

"Tuân lệnh." Hà Kỳ tâm không biết nở mấy đóa hoa. Đắc ý khiêu mi với Lâm Hình Tố. Đưa tay ra đỡ đại thúc. Lâm Hình Tố âm thầm dùng sức, không buông ra. Hai người như cao thủ võ lâm đều dùng nội lực phân cao thấp. "Dennis, cứ để tôi ôm Thiên Thiên thì tốt hơn."

"Cậu có khả năng thì ôm a!" Lâm Hình Tố làm vẻ thoải mái, nhưng gân tay phía dưới đã nổi hết lên.

Hà Kỳ không có ý định cùng hắn so đo. Thiên Thiên đang không khỏe, không phải thời điểm ngầm đấu đá. Hôm khác lại cùng hắn ganh đua cao thấp. "Tiểu Tuyết, cô xem có người không định buông tay này."

"Anh buông ra. Không cho anh ôm."

Lâm Hình Tố tức giận bất đắc dĩ nhượng lại đại thúc cho Hà Kỳ.

Đại thúc trong ngực Hà Kỳ giãy dụa muốn xuống. Hà Kỳ đè y lại trong người, ngăn lấy đại thúc. Đại thúc còn không biết y đây là đang chơi với lửa. Tra tấn Hà Kỳ. "Thiên Thiên, đừng cử động. Tiêm một mũi là tốt rồi." Liễu Vĩnh Nhạc, Lâm Hình Tố ghen tị đến nỗi mắt bốc hỏa. Bọn hắn hiện tại cùng lúc cho ra một kết luận, 'thu phục' được Tiểu Tuyết, liền 'thu phục' được đại thúc. Được Tiểu Tuyết 'tin dùng' liền được đại thúc.

"Còn không mau lên máy bay. Thiên Thiên có khó chịu lắm không?" Lâm Hình Tố thật sự không nhìn được nữa. Hà Kỳ này rõ ràng đang gây hấn với hắn. Cứ chờ đấy.

"Vâng, thiếu gia. Nhanh nào, lên máy bay." Cả đoàn người 'hùng dũng' bước lên chiếc trực thăng. Tới bệnh viện đại thúc đã chóng mặt đến không đứng nổi. Tiểu Tuyết hằm hằm nhìn Lâm Hình Tố: "Tự nhiên mang anh tôi đi ngồi đu quay làm gì không biết. Không biết anh tôi say xe sao! À, anh không biết. Vậy cũng không thể ngồi đu quay được! Dọa chết anh tôi thì làm thế nào. Anh trai tôi vừa lên thành phố ở, cái gì cũng chưa thấy qua. Còn chưa quen những thứ kia. Anh cẩn thận một chút. Anh đem anh tôi lăn qua lăn lại như thế, thật vất vả mới thêm được chút thịt, cũng không nhả ra. Cái này nuôi lớn được bao nhiêu thiên tài a?"

"Thực xin lỗi." Lâm Hình Tố trong lòng áy náy, không phải với Tiểu Tuyết, mà là lo lắng nhìn sắc mặt trắng bệch của đại thúc.

"Tề đồng học, cô có phải bảo hộ quá mức rồi hay không. Mẹ tôi thương tôi, cũng không thương như cô a." Liễu Vĩnh Nhạc là người thẳng tính. Không giấu được lời nói trong lòng. Có điều đây cũng đích xác là nói thật.

"Đấy là anh có mẹ!" Tiểu Tuyết bi thương nắm lấy tay anh trai, "Nếu như tôi không bảo vệ anh ấy, thì ai có thể chứ."

"Tôi có thể!!" Ba kẻ đồng thời nói. Âm vang hữu lực, khí thế ngất trời.

"Thôi. Quên đi. Tôi biết rõ tâm tư mấy người. Lúc đầu các người tiếp cận anh tôi, tôi còn tưởng là vì tiếp cận tôi. Hiện tại xem ra không phải. Việc theo đuổi anh tôi đối với mấy tên con cháu nhà giàu các người mà nói, chỉ là một loại lạc thú nhân sinh thôi. Bảo vệ anh trai là trách nhiệm cả đời của tôi. Các ngài tốt nhất là cách anh tôi xa một chút. Nếu như tổn thương anh ấy, tôi sẽ liều cái mạng này giết mấy người."

"Nhiều lời vô ích, tôi sẽ dùng hành động chứng tỏ." Hà Kỳ hiếm khi nghiêm túc nói.

"Me too." Lâm Hình Tố.

"Tôi cũng thế."

"Tôi đối với mấy người không có tin tưởng nhiều. Tốt nhất là về sau đừng có gặp mặt." Tiểu Tuyết trịnh trọng cảnh cáo bọn họ.

Lúc sau bác sĩ đứng đầu bệnh viện chẩn đoán xong bệnh của đại thúc, cắt ngang đối thoại của bọn họ: "Người này không có chuyện lớn gì. Là say xe thôi, lát nữa để y tá tiêm một mũi ngang đan tư quỳnh* là được rồi. Ngược lại là thằng nhóc thốc cậu cùng cô bé này bị thương có chút nặng. Đi khoa chỉnh hình xem xem."

"Cảm ơn ông Ngô." Lâm Hình Tố sợ nhất người này. Từ nhỏ đã bị ông phê bình thật nhiều.

"Ta rất bận, không có việc gì đừng gọi ta. Một chút vết thương nhỏ cũng gọi ta đến làm gì? Pháo cao xạ đánh con muỗi (tương đương với câu 'Dùng dao mổ trâu giết gà'). Còn khiến cho bệnh viện gà bay chó sủa (hỗn loạn, ồn ào)." Tức giận giáo huấn. Thằng nhóc này giống hệt ông nội của nó, làm việc không đúng mực. Đúng là di truyền cách đời.

"Cháu sai rồi."

"Ta còn có việc. Nhóc con, trở về lâu như vậy mà không đến thăm ta. Đi đâu làm cái gì hả? Ngày mai tới nhà của ta đi. Biết không?"

"Hiểu ạ."

"Ta đi rồi nhớ phải xử lý miệng vết thương."

"Dạ. Đã biết." Cung kính tiễn Ngô lão gia tử. Đi nhanh đi!

———

*ngang đan tư quỳnh: Ờm, chắc là một loại thuốc nào đấy .-. Mình đã lên hỏi gg-sama nhưng vẫn không tra được tên tiếng anh của nó ._. Ai biết giúp với :v

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me