LoveTruyen.Me

Dai Tieu Thu Quyen Uy Cua Kieu Gia

''...Tử Nghi em lấy anh nha...''
Người con gái mái tóc nâu xinh đẹp ấy cười tủm tỉm khi nghĩ về màn cầu hôn của người con trai kia 2 năm trước

Cô nghĩ mình quả nhiên không chọn lầm người mà

'Bịch, bịch'
Cô vui vẻ bước lên cầu thang hướng đến sân thượng của khách sạn Frill. Hôm nay là ngày rất đáng nhớ của cô, chính hôm nay 2 năm trước hắn đã đeo nhẫn cưới vào tay cô nha... Ngày kỉ niệm 2 năm cưới của cô và hắn....

- Nhất Minh đâu rồi nhỉ, sao anh ấy lại hẹn mình đến tận sân thượng chứ

Cô trong bộ váy xinh đẹp do chính cô bạn thân của cô chọn-Nhược Hy, cô vui vẻ đi tìm hắn

          _____
Cánh cửa sân thượng vừa mở thì cảnh tượng kia đã đập vào mắt cô, cô dường như không tin vào mắt mình

Chồng cô-Triệu Nhất Minh đang hôn em gái cùng cha khác mẹ với cô. Cô nấp sau bức tường nghe lén

- Anh...bao giờ anh mới chịu cưới em đây- cô ta nũng nịu dụi dụi vào tay hắn

- Nhanh thôi honey à, sau hôm nay anh sẽ li hôn với cô ta và cưới em, em sẽ là Triệu phu nhân

- Em biết anh thương em nhất mà...yêu anh quá đi à...

- 2 người...

Cô bước ra từ chỗ nấp đến giật lấy tay cô ta và tát 1 cái thật mạnh

'Chát'
- Cô làm cái gì thế hả?- hắn đẩy cô ra đỡ ả lên

- Triệu Nhất Minh anh được lắm dám lừa tôi

- Rõ ràng là cô tự đa tình ngu ngốc mới bị tôi lừa thôi

- Anh...

- Tôi chưa bao giờ yêu cô cả, tôi chỉ lợi dụng cô để chiếm đoạt tài sản của Kiều gia thôi

- Thì ra ngay từ đầu 2 người đã lập kế hoạch rồi

- Đúng đó thì sao nào, giờ thì cô chẳng còn gì trong tay cả- cô ta cười khẩy

Cô tức giận chạy đến bóp cổ cô ta

- Cô đi chết đi

- Bỏ ra mau

Cả 3 người giằng co nhau rồi cô bị đẩy ra vấp phải lan can gãy mà rơi xuống

Cô ứa nước mắt nhìn 2 người kia. Cô ta cười đắc ý

- Cuối cùng tôi vẫn có được anh ấy...Tạm biệt Kiều Tử Nghi

_______
- Ưm...
Mi tâm mắt cô khẽ động đậy, trần nhà trắng buốt là thứ cô nhìn thấy đầu tiên

''Mình đang ở đâu đây...không lẽ là ở bệnh viện, mình bị rơi từ tầng 20 xuống mà vẫn sống sao''

Cô ngồi dậy nhìn quanh căn phòng. Đây là...phòng của cô mà. Cô tiến tới kéo rèm cửa lên, ánh nắng hất vào mặt cô làm cô khẽ nhíu lại. Đúng là nhà cô rồi, biệt thự Kiều gia

Cô mở điện thoại lên xem...ngày 4 tháng 5 năm xxxx. Cô mở to mắt nhìn lại. Là cô không nhìn nhầm...là ngày 4 tháng 5...vậy nghĩa là cô được trọng sinh quay trở lại 2 năm trước khi cô chưa cưới hắn

Nhưng...ngày mai cô phải cưới hắn rồi. Không được, không được, cô không thể đi theo vết xe đổ của kiếp trước được. Kiếp này cô sẽ báo thù

- Trần Gia Bích...Triệu Nhất Minh 2 người chờ đó đi

'Cốc, cốc'
- Tiểu thư đồ ăn sáng xong rồi mời cô xuống ạ

- Được

Cô vào vscn rồi bước xuống nhà. Cô đánh nhẹ 1 lớp phấn lên, thoa chút son dưỡng. Thu Lan thấy thì khen

- Hôm nay Tử Nghi của mẹ biết trang điểm đó nha, trông con thật xinh

Cô nhìn bà hồi lâu rồi mỉm cười

- Cảm ơn...mẹ...

Không gian tự nhiên im ắng đi, ba cô cầm tờ báo nhìn chăm chăm vào cô. Cô khó hiểu hỏi

- Có gì sao ạ?

- À không...là lần đầu thấy con gọi Thu Lan là mẹ nên hơi bất ngờ thôi

A phải ha, kiếp trước là cô luôn lạnh nhạt với bà mà. Cô nhận ra là bà luôn quan tâm đến cô, là cô không tốt

- Con xin lỗi đã khiến 2 người phải bận tâm

- Thôi được rồi ngày mai con gái đi lấy chồng hôm nay là bữa ăn sáng cuối cùng với con nên phải vui vẻ chứ, con mau ngồi đi

- Vâng

Cả 3 người ăn uống vui vẻ mà không quan tâm thiếu ai đó. Trong nhà này chẳng có ai để ý đến cô ta có mặt hay không cả, đối với họ sự có mặt của cô ta không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới đâu

Cô ta thong dong đi trên lầu xuống. Thấy cô thì nở nụ cười giả tạo

- Chị hai chào buổi sáng, đúng là người sắp lấy chồng có khác trông chị xinh hơn hẳn

Cô coi lời nói của cô ta như gió thoảng qua tai, ngay cả ba mẹ cô cũng không để ý. Cô ta tự nhiên ngồi xuống cạnh cô

''Vậy là bắt đầu từ ngày mai gia sản của Kiều gia chính thức thuộc về mình rồi''

Thật không may cho ả là cô đã nhìn thấy nụ cười nửa miệng đó, cô cười khinh

''Bao giờ còn Kiều Tử Nghi tôi ở đây thì cô đừng hòng lấy được gia sản của Kiều gia''

Sau khi ăn xong cô ra ngoài đi dạo. Đúng là tuổi 18t luôn là độ tuổi đẹp nhất vậy mà không hiểu sao trước kia cô nghĩ gì lại bỏ mọi thứ cô có đi lấy hắn chứ

Cô cười, 1 nụ cười tỏa nắng như bừng sáng sức sống. Ai đi đường cũng phải ngoảnh lại nhìn cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống đó. Nụ cười của cô khiến mọi người đỏ mặt. Sao trên đời này lại có người xinh như thiên thần vậy chứ...

- Này đó có phải là đại tiểu thư của Kiều gia không vậy?- người kia hỏi

- Đúng rồi đó trông cô ấy thật đẹp

- Mai cô ấy lấy Triệu tổng rồi nhỉ?

- Ừ, trông cô ấy vui vậy mà

Cô dừng nghe bọn họ nói, cô bỗng cười khẩy

Vui sao? Ừ đúng vậy vui lắm đó...mai sẽ có chuyện vui hơn nhiều

Xong cô bỏ đi. Cô không hề biết trong chiếc xe ô tô đen gần đó có 1 người con trai đã thu hết mọi hành động của cô vào mắt rồi. Người con trai đó hỏi người thư kí phía trên

- Cô gái đó là ai vậy?

- Đó là Kiều đại tiểu thư-Tử Nghi, cô ấy rất hoàn hảo, mới tốt nghiệp cấp 3 đã có nhiều trường Đại học trong và ngoài nước mời học rồi nhưng cô ấy từ chối vì mai cô ấy kết hôn với Triệu tổng- người thư kí trả lời

- Kết hôn sao?

- À đúng rồi, đây là thiệp mời dự đám cưới của Triệu gia và Kiều gia ạ- thư kí đã 1 tấm thiệp cho anh

Anh mở ra đọc

- Có đi không ạ?- chủ tịch của cậu ta rất ít khi đi dự tiệc như vầy, dù đã biết câu trả lời rồi nhưng cậu vẫn hỏi

- Đi- anh nhàn nhã trả lời rồi vứt tấm thiệp cho thư kí

- Dạ?- cậu thư kí mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh

- Tôi bảo đi

- Dạ...dạ tôi biết rồi

''Kiều Tử Nghi sao?''
Môi anh bỗng chốc nở 1 nụ cười hiếm hoi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me