LoveTruyen.Me

Dai Vu Nghien Gia Ngay Lanh

"Được, mà có chuyện gì sao?" Kelly lặng lẽ ôm lấy Jessica, biết rằng em đang sợ hãi, càng kéo gần đến.

Jessica lắc lắc đầu, rút đầu vào hõm cổ chị, lười biếng nhìn chăm chăm vào cổ trắng nõn. Ánh mắt Kelly rơi xuống đám người đàn ông đang nhìn cả hai, trông họ không phản đối gì cả, Kelly mới yên tâm rời đi. Trong vài phút suy nghĩ, Kelly chẳng biết bản thân đưa Jessica đến đây làm cái gì nữa.

Đó cũng là lần cuối Kelly đưa Jessica đến nơi làm việc.

Đến một ngày, bác sĩ đến tái khám cho Jessica, mọi việc diễn ra rất thuận lợi.

"Uống theo liều thuốc của tuần này là cô ấy sẽ dứt bệnh hẳn." Bác sĩ đưa thêm một liều thuốc mới, nhận được nụ cười nhẹ của Kelly, ông ấy rời đi trong lo lắng, là lạ.

Kelly đi qua đi lại một lát rồi mới vào trong phòng, thấy em đang ngồi mút cây kem vani và xem phim hành động trên tivi lớn. Bước vào, ngồi lên giường, vòng tay ôm lấy Jessica vào lòng, cùng xem phim đang chiếu đến khúc gây cấn. Jessica tập trung rất cao độ, Kelly lại bắt chước theo, cả hai đang rất tập trung nhìn chằm chằm vào tivi.

Rất lâu sau, bộ phim cuối cùng cũng đã hết, Jessica nhảy cẫng lên tức giận nói.

"Ủa, đang hay mà tại sao lại hết." Bày ra bộ mặt giận dỗi.

"Nãy giờ em xem gì vậy?"

"Chị biết mà còn hỏi? Điên à?" Jessica trở nên hung hăng, trợn tròn mắt liếc Kelly, làm cho chị hoảng sợ một phen.

"Không ấy mình đừng có trợn tròn mắt như thế được không? Tôi sợ á." Vẫn là muốn thấy bộ dạng đáng yêu, dễ thương của Jessica hơn. Vì sao lại thay đổi nhanh như vậy, Kelly nhớ lúc ấy.

Hôm nay Kelly có dự định đưa Jessica về nhà, một nơi không quá nhiều người, đơn giản chỉ là người hầu và vệ sĩ đứng bên ngoài, chứ không phải đi đâu cũng gặp đàn ông ở nơi đây. Ở đó an toàn hơn rất nhiều, chẳng ai biết đến ngôi nhà riêng của chị, đa số là làm việc và ngủ ở đây.

Những người được Kelly đưa về nhà ắt hẳn rất quan trọng.

Họ đang đứng ở ngoài sân chờ đợi, thời tiết nắng chói chang, nếu đứng quá lâu, Jessica cảm nghĩ có thể ngất xỉu ngay tại đây. Đúng lúc, một cây dù che chắn cho em. Nhưng thời tiết quá nóng, Jessica không nở một nụ cười nào cho đến khi được ngồi lên xe.

"Đường đi có chút xa, em chợp mắt một lát đi." Kelly chỉnh sửa dây an toàn cho Jessica, bấm công tắc để ghế tự động ngả về sau. Lần đầu có hơi bỡ ngỡ, Jessica suýt chút nữa la hét cả lên.

"Chị đừng có hù em."

"Tôi làm gì có."


"Đó là cái gì vậy?" Jessica chỉ tay ra bên ngoài, nhìn theo là một gian hàng bán kem khói, Kelly tấp vào trong lề mua một cái khi em còn chưa nói muốn ăn.

Đi vào trong xe với ly kem, khói nghi ngút, đưa đến cho Jessica, sau đó thắt dây an toàn và tiếp tục chuyến hành trình. Jessica cầm trên tay ly kem khói, có chút nuối tiếc không nỡ ăn, nhưng rất thu hút cái miệng nhỏ của em. Bỏ vào miệng một cái thật to, Jessica khó chịu rên rỉ một tiếng, khó khăn nuốt vào. Trên lưỡi xuất hiện một vết máu nhỏ, quay mặt sang Kelly, lè lưỡi ra và than đau.

"Nhạy cảm vậy?" Kelly xoa xoa đầu Jessica, lấy ly kem từ trên tay em đưa qua một bên để dễ xử lý, bánh xe dần dần chậm lại, sau đó là dừng hẳn. Kelly rướn người sang phía em, đặt lên môi em một nụ hôn, lưỡi xâm nhập vào bên trong, cẩn thận thăm dò. Jessica không phản đối, ngược lại có chút thích thú, nhấn sâu vào nụ hôn.

Dứt nụ hôn, Jessica cố gắng nhìn lưỡi của mình, cảm giác không còn đau nữa, cười rạng rỡ. Từ chối nhận ly kem mà Kelly đưa đến, chị cũng không ăn, nên đành kiếm một nơi nào đó để vứt.

Đường đi thật sự rất xa, Jessica ngủ gật rất nhiều, muốn chứng minh rằng bản thân thức rất khoẻ, nhưng một lát sau liền say giấc. Bầu không khí trong xe rất yên tĩnh, không có một tiếng động nào, chỉ có tiếng thở đều của cả hai. Có chút chán nản, lúc này không thể dừng lại được, đang chạy ở đường cao tốc nữa. Dặn bản thân không được mất tập trung, đạp ga chạy nhanh hơn khi thấy bảng hiệu và đường vắng. Kelly rất tuân thủ luật giao thông, mặc dù bên ngoài nhìn rất ngông cuồng, lạnh lùng và cứng đầu.

Rất lâu...rất lâu và rất lâu sau, Jessica tỉnh giấc, vì ngủ đúng một tư thế quá lâu nên cảm thấy nhức mỏi, đau muốn chết đi sống lại. Tự trách chính mình vì rơi vào giấc ngủ, trông trẻ con vô cùng. Kelly bên cạnh cười thầm, điệu bộ đáng yêu của em lại xuất hiện rồi.

"Em đói không?" Lúc này đã rời khỏi đường cao tốc, Kelly lên tiếng hỏi, nhận được cái gật đầu của Jessica, quanh đây lại không có cái nhà hàng nào.

"Chúng mình ăn ở vỉa hè đi." Đã rất lâu rồi em chưa được thưởng thức đồ ăn vỉa hè, kể cả lúc chưa bị bắt. Suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào kiếm tiền làm việc, đến ăn cũng quên mất, không biết chăm sóc bản thân là như nào cả.

Kelly muốn phản đối nhưng không được, nói gì thì nói, chị vẫn là con người mắc bệnh sạch sẽ, không muốn ăn những thực phẩm không rõ nguồn gốc. Cố gắng kiếm một quán có chỗ để xe cho ô tô, thật là khó khăn làm sao. Đã vậy khi gửi xe còn phức tạp nữa, tiến tới, lùi lại lặp lại nhiều lần.

Kelly Yu đã cảm thấy bực bội, nếu chọc thì chị ta sẽ bùng nổ.

Cả hai ngồi vào ghế, trên gương mặt vẫn chưa hết bực bội, cau có gọi món. Nhìn vào menu, Jessica gọi một phần mì xào cay và một lon coca, Kelly vẫn bất động ngồi đó chẳng biết gọi món gì.

"Chị không ăn à?"

Kelly mắt hơi nheo lại, ho khẽ một tiếng rồi nói.

"À...tôi ăn giống em."

Jessica đột nhiên phì cười, như biết được tâm tư của Kelly, gọi thêm một phần mì xào và lon coca. Đương nhiên lon coca sẽ là của Jessica, Kelly muốn cũng không được.

Nhìn chị có hơi phức tạp khi thấy dĩa mì xào được mang tới, mặt mày nhăn nhó, không ngừng chửi mắng thầm trong bụng, ở đây làm gì vệ sinh sạch sẽ như nhà hàng cơ chứ. Hai dĩa mì xào được bưng ra, Jessica thích thú cầm nĩa lên ăn, Kelly vẫn bất động ngồi đó.

"Ngon lắm ấy, mau ăn thử đi."

"Nếu ăn cái này, tôi có chết không?"
   
   
__________
End chap 13
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me