LoveTruyen.Me

Dai Vu Nghien Gia Ngay Lanh

"Con không biết, ba phải cướp chị ấy về cho bằng được." Giọng nói của một cô gái vang dội ở trong căn biệt thự, tiếng vỡ lớn từ thủy tinh phát ra, căn nhà trở nên hỗn loạn.

"Nayci, con bình tĩnh. Nếu nó không chịu giao người thì chúng ta bắt con bé." Fin cố gắng thuyết phục đứa con gái trước mặt, trong một lúc Nayci đã bình tĩnh trở lại. Gương mặt hầm hầm trở về phòng, Fin ở bên dưới không ngừng suy nghĩ.

"Vì sao Nayci lại thích cô gái đó thế nhỉ?"


Jessica đờ đẫn nhìn đám đàn ông trước mặt, tất cả bọn họ quỳ gối trước mặt em, ra sức van xin mong Jessica sẽ tha lỗi. Nhưng mà có một chút không hiểu, vẫn chưa thích ứng được tình hình, em chỉ đơn giản là ngồi ở đó uống coca. Kelly Yu ở bên cạnh, tư thế ngồi nhàn nhã, uống một ngụm nước lọc.

"Jessica, em thấy vui không?"

Lắc đầu.

"Vậy thứ gì mới làm em vui?" Kelly thắc mắc trước người kia, những cảnh tượng này, tiền, vàng bạc, trai xinh đều không thích. Cảm thấy cô gái này thật khác lạ, chỉ luôn muốn uống một lon coca, hoàn toàn không đòi hỏi thêm gì khác.

"Về nhà." Đúng, em nhớ nhà, mặc dù nơi đó em phải chịu đau đớn nhưng em nhớ nhà. Nhớ bức ảnh của em chụp cùng mẹ, nhớ những đồ vật mẹ để lại cho em, nhớ bài nhạc mà mẹ bật cho em nghe.

Chị ngồi ở đó, ánh mắt lười biếng đưa lướt xung quanh, chầm chậm nắm lấy tay em bước lên lầu. Những người đàn ông bên dưới được giải thoát, tiếp tục làm công việc của riêng mình, trong một phút cảm thấy thật ngưỡng mộ Jessica.

"Jessica, em..."

"Nếu em ngoan ngoãn đồng ý ở bên tôi, thì một tuần tôi sẽ đưa em về nhà hai lần." Kelly ngồi ở bàn làm việc, bên cạnh vừa mới được thêm một cái ghế, là dành cho Jessica.

"Hai lần?" Jessica hỏi lại.

"Ừ, hai lần. Nếu ngoan ngoãn hơn nữa thì em sẽ có coca để uống." Kelly xoa xoa đầu em, cảm thấy đụng chạm bây giờ không còn bẩn như chị nghĩ trước đây nữa, nhưng phải là Jessica.

Jessica nghe đến coca, hai mắt lập tức sáng lên, đồng ý với thỏa thuận của chị, nhưng mà nghĩ lại cũng có chút thiệt hại.

Tiếng động không mạnh không nhẹ phát ra ngoài cửa, Kelly đứng dậy từng bước nắm lấy tay nắm cửa, mở ra. Chỉ là một cậu thanh niên vừa làm rơi cây muỗng xuống sàn, chị có chút nghi ngờ, vì sao lại đem muỗng lên đến tận đây? Ở cơ quan này làm gì còn ai có quyền để kêu gọi đồ ăn lên đến tận phòng trừ Kelly Yu ra đâu?

"Đem muỗng lên đây làm gì?" Kelly chặn đường cậu thanh niên kia lại, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu.

Bỗng chốc, Kelly Yu có linh cảm không lành, liếc mắt vào trong phòng, vẫn thấy em yên vị trên ghế, tiếp tục hỏi chuyện cậu kia.

"Em..em...em." Cậu lắp bắp trả lời, điều này còn khiến Kelly nghi ngờ nhiều hơn nữa.

"Cậu bị sa thải." Kelly rời mắt, đi khỏi cơ quan làm việc gì đó, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, trước mắt đã thành công. Quay đầu lại, vui vẻ định rời đi thì có hai tên vệ sĩ kéo cậu ta đi.

"Cậu chưa biết luật đúng không? Ai bị sa thải sẽ bị giết, tôi nghĩ ai cũng biết luật này trước khi vào làm công việc này chứ nhỉ? Đàn em của Orson?" Một vệ sĩ cất tiếng nói, dường như đã nhận ra đây là kẻ lạ trà trộn vào trong cơ quan này.

Trong một phút chỉ nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của tên kia cho đến khi cậu ta được giam vào phòng ngục.


*************

"Jessica, hãy thật ngoan nhé."



"Mẹ luôn ở bên cạnh con."



"Gấu bông của con đây, Jessi."



"Mẹ thương con, Jessica."



*************


Trên giường, nước mắt giàn giụa, không ngừng nức nở. Nơi trái tim có gì đó thật đau, thật khó thở, Jessica tỉnh lại trong giấc mơ. Bất giác ôm lấy người gần nhất, cơ thể không ngừng run rẩy, nấc lên từng đợt.

"Mẹ ơi..." Đôi mắt ngấn nước, khàn giọng kêu một tiếng.

"Chị sao vậy?"

Giọng nói khác lạ không giống của mẹ và Kelly vang bên tai, Jessica sững sờ thả người xuống, thấy bóng dáng của cô gái lúc trước đã chạm mặt ở đâu đó, em chẳng nhớ nổi.

"Em là Nayci, chị có nhớ em không? Chị đã cho em một cái bánh khi đi ngang cái cầu lớn." Nayci Orson phấn khích nói, cười mỉm.

Jessica lùi lại, cho đến khi lưng đụng đến thành giường thì dừng lại, mùi thơm trong căn phòng này lại khác lạ, chăn gối cũng vậy. Em cảm thấy không quen, trực tiếp kéo áo che đi mũi nhỏ. Nayci nhìn chằm chằm vào em, nhất thời cảm thấy em rất dễ thương.

"Chị, chị cưới em đi." Nó ngồi lên giường, tiến lại gần em.

"Không...không mà." Jessica che kín người lại, run rẩy.

"Jessica Jung, tương lai chị bắt buộc phải trở thành vợ của em, chị nghe rõ chưa?" Nayci cau mày rời khỏi giường, tức giận khi Jessica phản ứng như thế. Trước giờ chưa ai dám từ chối nó, không ngờ Jessica lại dám.

"Nếu chị không nghe lời thì em sẽ ăn thịt chị đấy." Nó nở một nụ cười khẩy rồi rời khỏi phòng, tay thuận tiện khoá từ bên ngoài, hơi thở của em không ổn, càng lúc càng trầm trọng.

"Làm ơn..."
  
   
___________
End chap 6
next fic sẽ ngược nha, còn fic này là ngọt  🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me