LoveTruyen.Me

Daidouji Tomoyo Va Eriol Hiiragizawa Cardcaptor Sakura Chuyen Chua Ke

Thoắt cái đã đến ngày cô bước vào lễ đường. Trong phòng trang điểm cô khinh bỉ nhìn người mẹ yêu vếu của mình đang tươi cười như hoa:
-"Mẹ à. Mặt mẹ có thể thu lại cái nụ cười đáng khinh của mình không vậy? Con gái của mẹ sắp bị gả đi rồi đó."
-"Này. Mẹ cười lúc nào chứ. Con không thấy mẹ sắp khóc đây hả?" Nói thế mà khuôn mặt của bà vẫn cười không thấy mặt trời.
-"Ờ. Sắp khóc cơ.😑😑"
Tự động bỏ qua vẻ mặt của cô. Bà nói hối hả:
-"Sao bây giờ thợ trang điểm chưa tới vậy." Mẹ à. Người muốn gả con đi đến vậy sao.
-"Mẹ. Bây giờ mới có 5 giờ sáng thôi." Ngụ ý là, bây giờ còn sớm lắm.
-"Ơ. 5 giờ rồi cơ à. Sao muộn thế? 8 giờ là tổ chức đám cưới rồi đấy. Không được. Mẹ phải giục người đến nhanh mới được."
Cô mặt lạnh nhìn mẹ mình đang hối hả
-"Mẹ. Có thật là con do mẹ sinh không vậy?"
-"Thật chứ sao. Con là sản phẩm do mẹ và cha con tạo ra trong một đêm trăng thanh gió mát đó con."
-"Mẹ có thể không nói ra mấy từ đen tối đó ko vậy?" Cô hắc tuyến nhìn mẹ mình.
-"Đen tối đâu ra. Đó là con tự hiểu sai thôi."
King kong. King kong
-"Ấy. Có người đến. Chắc là thợ trang điểm." Nói xong bà chạy nhanh ra ngoài cổng mà không nhớ rằng nhà mình có người hầu mở cửa rồi.
Cô nhìn chằm chằm mẹ mình. Nói thật. Đây là lần đầu tiên cô thấy mẹ mình chạy như bay như thế. Và nói thật một lần nữa, cô không biết là bà sợ cô ế tới mức nào mà phải đuổi cô lên xe hoa nhanh chóng như vậy.
-"Con à. Thợ trang điểm đến rồi. Vào đây trang điểm đi con." Bà cười tươi giục cô.
-"Biết rồi." Cô nói rồi đi chầm chậm vào phòng trang điểm.
***************
-"Cô muốn trang điểm kiểu gì ạ?" Thợ trang điểm cung kính nhìn cô.
-"Kiểu gì cũng được. Làm cho hợp với mặt tôi là được." Cô thờ ơ nói.
-"Vâng ạ." Thợ trang điểm hơi bất ngờ nhưng rồi lại mỉm cười đáp lại.
~một hồi im ắng~
Cốc. Cốc. Cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên không theo một quy luật nào, phá vỡ bầu không khí im lặng đến quỷ dị lúc nãy.
-"Ai vậy?" Cô hỏi.
-"Là mẹ. Con đã xong chưa vậy?"
-"Con sắp xong rồi. Sao vậy mẹ?"
-"À. Không có gì. Chỉ là mẹ muốn biết tình hình thế nào thôi."
-"Ừm. Vâng. Mẹ ra xe đợi trước đi!"
-"Không được. Dù mẹ muốn lắm nhưng không được rồi con à."
-"Sao vậy?" Cô nghi hoặc hỏi
-"Bởi vì....." Bà đang nói thì đột nhiên dừng lại làm cô cảm thấy hơi lo.
Đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thì cửa phòng được mở ra. Anh xuất hiện trước cửa với bộ comple đen tuyền, trước ngực có đóa hoa màu đỏ máu làm nổi bật lên khí chất ma mị của anh. Anh mở miệng nói tiếp câu nói lúc nãy bà đang nói giở:
-"Bởi vì đặc quyền này nên thuộc về người chồng tương lai là anh, đúng không?"
-"Ừm hưm. Chắc là vậy." Cô nói sau một giây yên lặng.
-"Tại sao anh lại đến đây vậy?" Cô bước về phía anh.
-"Còn không phải là sợ em ngủ quên sao?"
-"Em còn lâu mới ngủ quên nhé." Cô phụng mặt.
-"Ưk. Đúng rồi, em còn lâu mới ngủ quên." Anh mỉm cười nhắc lại câu nói của cô. Chưa kịp để cô vui mừng thì anh nói tiếp:

-''Em chỉ dậy muộn thôi.''

-''Cút."

-"Oke. Anh ra đây."

Không ngờ anh ra thật nên cô vội kéo anh lại:

-Anh ra thật đấy à? Em đùa thôi.

-Em thân yêu. Anh cũng không muốn ra đâu nhưng mà anh phải ra để em thay váy mà đúng không?

Bụp. Đến lúc này cô mới nhớ ra mình còn đang mặc bộ đồ ngủ. Nhanh chóng nhốt anh ra ngoài cửa, cô nói:

-Vậy.... anh ra đi.

Rầm. Cửa được đóng lại trong sự xấu hổ của người nào đó.

Ngồi xuống ghế, ngó xung quanh. Khi chắc chắn không có ai, cô thả lỏng, thu lại nụ cười trên môi. À, a. Hôm nay là ngày cô lấy chồng nhỉ? Chắc là ai cũng khi cô rất yêu anh nhỉ? Nhưng vĩnh viễn sẽ chẳng ai biết được, cô và hắn chỉ là đang chơi một trò chơi, một trò chơi mang tên: HÔN NHÂN.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me