02-17
Đội tuyển vừa hội quân ngày hôm nay. Văn Thanh cùng hai cậu bạn là Văn Toàn và Hồng Duy vừa mới đến thì cũng mau chóng lên nhận phòng rồi đi ăn. Phóng viên xung quanh khá nhiều, dường như cũng quen nên cả ba cứ đem vali thong thả đi thôi. Văn Toàn hoàn thành thủ tục nhận phòng xong đã đi thang máy lên trước, tiếp đến là Văn Thanh. Hoàn thành xong thủ tục, cậu hai tay kéo hai vali đi đến thang máy song đó đi ngang qua một anh phóng viên."Thanh ở cùng phòng với ai thế?". Anh phóng viên hỏi"Dạ, Duy Mạnh ạ" Đúng, cứ là Duy Mạnh thôi. Anh phóng viên à một tiếng rồi lia máy qua Hồng Duy đang ở quầy tiếp tân._____Cậu cất vali lên phòng xong hết cũng vừa lúc Duy Mạnh bước vào, anh nhìn cậu đang nằm trên giường thì vui vẻ vứt hành lý ngoài cửa rồi nhào đến dụi đầu vào hõm cổ Thanh.Đang lim dim buồn ngủ, thấy người mình khó chịu là một phần, phần chính là do cái bụng nhỏ kia đang réo biểu tình nên Văn Thanh mới lờ đờ mở mắt."Đến rồi à?"Duy Mạnh nghe cậu hỏi, anh gật nhẹ đầu rồi rời ra ngoài xách hành lý vào. "Tao nhớ mày quá"Duy Mạnh cười cười, sau bao tháng không gặp thì anh đã thật sự nhớ bạn bé của mình. Không, lúc nào cũng nhớ dù là vừa gặp vài phút. Cất hành lý xong, Duy Mạnh lần nữa nhào đến ôm cậu. Lần này còn mãnh liệt hơn lần trước, Văn Thanh không phản ứng mà chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, tay nhấn liên hồi. Có lẽ là nhắn tin với ai đấy."Mày làm gì thế? Để ý tao tí đi, lâu không gặp mà?" Lúc này Văn Thanh mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn con người vừa gặp đã hờn dỗi kia."Tao xin lỗi, thôi đừng giận, tí nữa đi ăn nhé" Duy Mạnh hớn hở gật đầu, dễ giận cũng dễ nguôi đấy chỉ có thể là Mạnh mà thôi. Nhưng có vẻ vẫn chưa vừa ý, anh đưa tay gỡ cái kính được gài ở cổ áo giữa ngực cậu xuống, mạnh mẽ vạch cổ áo Văn Thanh ra rồi cúi xuống mút mát. Lúc đầu cậu có chống cự, mà chống cự mãnh liệt là đằng khác, nhưng cũng chẳng làm lại anh nên đành kệ để Duy Mạnh muốn làm gì thì làm."Đừng để lại dấu"Nhắc nhở nhẹ anh người yêu một cái, Duy Mạnh gật đầu cho nó đúng kịch bản nhưng thực ra là bỏ ngoài tai. Ngậm mút chán chê, anh tiến lên cổ cậu. Liếm ngay yết hầu rồi di chuyển xuống xương quai xanh mà hôn song cắn yêu, tất nhiên là sẽ để lại hickey."Ah! Đau..chó! Tao bảo không để lại dấu cơ mà?" Văn Thanh cáu giận, dùng lực đẩy Duy Mạnh ra, tất nhiên là thành công. Cậu nắm vội cái khẩu trang đen trên bàn rồi nhanh chân rời đi luôn để anh bơ vơ một mình trong phòng.Tất nhiên, sơ mi đen hôm đấy Văn Thanh mặc thì cổ hở khá sâu, lộ cả xương quai xanh. Và với cái điệu bộ vội vã, quần áo đầu tóc xộc xệch, mặt đỏ bừng cùng vài vết 'cắn yêu' trên ngực cũng không khỏi khiến người xung quanh tò mò và cụ thể là Nguyễn Phong Hồng Duy và Nguyễn Văn Toàn."Ê Thanh, mày làm sao mà bị vết đỏ ở ngực thế? Bọ cắn à? Khác sạn làm gì có bọ đâu" Hồng Duy tiến đến gần, nhìn nhìn rồi hỏi."Không, chó cắn". Văn Thanh đáp"Và con chó đó tên Đỗ Duy Mạnh". Văn Toàn nói xong đi thẳng để lại Văn Thanh chả biết giấu mặt vào đâu còn Hồng Duy cười phá lên thích thú._______Ấy, hết mai là toi nghỉ hè ròi, chắc sẽ ra chap đều hơn:))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me