LoveTruyen.Me

Daily

21-04

Passuit

Bùi Tiến Dũng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa kính. Chân và cổ anh bị khóa lại bằng còng xích, tay bầm tính, khắp người chỉ toàn vết sẹo và trầy xước. Bàn tay anh vươn đến cửa sổ, dùng chút sức lực yếu ớt để mở chốt nó ra trước khi lịm đi trong vòng tay Đình Trọng. Hắn đã nhiều lần nói với anh rằng Bùi Tiến Dũng chỉ là con chuột nhỏ, không có hắn anh cũng chẳng sống được bao lâu ngoài xã hội kia. Đánh mắt lên cửa sổ, hắn nhìn ra ngoài trời đang mưa. Đã bốn tháng kể từ lúc Đình Trọng đưa anh về đây. Căn bản lúc đầu Tiến Dũng cũng chỉ là nhân viên văn phòng, suốt ngày bị chèn ép, bắt nạt. Mẹ mất do tai nạn xe và để lại nhiều khoản nợ một mình anh phải gánh. Rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu và bị đuổi việc.

Đình Trọng đã gặp anh trong một lần đi chơi khuya, thấy anh say mèn rồi nằm ngất góc đường, thương tình mới tiến lại hỏi thăm. Còn nhớ lúc đó Tiến Dũng chẳng ngần ngại nôn hết những khó khăn bấy lâu anh phải chịu, những uất ức cuối cùng cũng được phun vào mặt Đình Trọng.

"Vậy..anh không có việc, không có người thân và không có nơi ở luôn?"

"..Phải...ức"

Tiến Dũng giọng say mèn, nấc lên nấc xuống đáp lại hắn, nghĩ ngợi cũng lâu. Cuối cùng hắn đã cho anh đến ở nhà riêng, còn bảo anh cứ thoải mái những khoản nợ hắn sẽ trả. Thế mà Tiến Dũng ngây thơ tin lời lừa bịp ấy rồi tự lao đầu vào cảnh khổ về sau. Những ngày tháng đầu thì rất tốt nhưng dần sau này Đình Trọng bộc lộ bản tính con người thật của hắn, mọi điều khó chịu hằng ngày sẽ nhằm lên người Tiến Dũng mà trút giận. Ngày nào không đánh đập thì cũng là rape.

Trần Đình Trọng như kiểu con người đa nhân cách, hôm nay thế này hôm sau thế kia. Một mực giữ anh ở lại và nếu không được sẽ đánh gãy chân và đem xích anh về dù chẳng thương yêu gì hết. Hắn chỉ có suy nghĩ anh sẽ hữu ích giúp hắn một cái gì đấy mai sau và quả nhiên ngày đấy cũng đến.
________

Dạo gần đây hắn không đánh đập Tiến Dũng nữa, ngược lại còn yêu thương và bồi bổ hơn khiến sức khỏe anh dần tốt lên. Về đến nhà, thấy Tiến Dũng đang ngủ ngon trên giường, hắn đi lại bế anh lên rồi tiến vào nhà tắm.

"Dậy nào. Tôi có chuyện muốn nói với anh đây"

Lay người không được, vỗ mặt cũng chẳng tỉnh. Đình Trọng đành thở dài, chẳng chút thương tình nắm tóc rồi nhấn đầu anh xuống bồn nước khiến Tiến Dũng theo bản năng nhắc mình tỉnh dậy để với lấy sự sống, anh vùng vằng, sặc cả nước. Hắn thấy anh tỉnh rồi mới thả tay ra cho anh ngoi lên ho sặc sụa.

"Ặc khụ...khụ!! Trần Đình Trọng! Cậu làm cái quái gì vậy?..khụ khụ!!"

"Đó là lỗi của tôi sao? Trách tôi nhẹ nhàng nhưng anh không biết điều thôi"

Tiến Dũng cúi mặt, khó khăn ho mấy tiếng để đẩy nước ra khỏi miệng. Anh đứng dậy, đối diện với Đình Trọng.

"Cậu muốn gì?"

"Ba mẹ tôi bắt cưới vợ lập gia đình"

"Đó là việc của cậu! Lập gia đình nhanh rồi biến đi! Nếu còn chần chừ thì đừng có lo! Tôi biết tự chăm bản thân!!"

Đình Trọng vẫn giữ thái độ dửng dưng, hắn hạ âm, giọng điệu có chút châm chọc.

"Anh nghĩ tôi lo cho anh đến thế ư? Từ đầu anh chỉ là kẻ ăn bám, vô dụng, được tôi nhặt về vì nghĩ anh sẽ có ích cho tôi"

Anh khó chịu, đanh mặt. Tỏ giọng cương quyết.

"Vậy sao? Nếu thế mau thả thằng ăn bám, vô dụng này rồi cút đi tìm vợ rồi lập gia đình đi!"

Đình Trọng cau mày lườm anh một cái khiến Tiến Dũng bất giác rùng mình, thu người lại. Chuyện này hắn đã tính từ đầu, từ khi chăm anh khỏe lại không phải không có lý do. Ba mẹ hắn không quan trọng nam nữ, chỉ muốn có cháu bồng bế nên đã giục Đình Trọng lấy vợ sinh con sớm. Nhưng hắn lại không có lấy một chút hứng thú nào với nữ nhân. Lần đấy đi đêm là để tìm bạn tình, nhờ người ta đẻ ra đứa con sẽ chu cấp tiền thế nào đấy lại gặp ngay Tiến Dũng, khá ưng mắt nên nhặt về luôn. Tiến Dũng không phải vô dụng, anh rất biết việc. chỉ là từ khi xích anh lại thì Tiến Dũng không thể đi đâu và làm gì được nữa.

"Không, anh không vô dụng. Tôi muốn anh sinh cho tôi một đứa bé"

"Cậu điên rồi!"

"Tôi sẽ hoàn thành việc này sớm..xong việc sẽ thả anh đi"

Nói rồi, Đình Trọng vào việc luôn. Để cho 'cái thai' ra đời sớm. Hắn đã ép anh làm tình với mình xuyên suốt hai ngày, bắn vào người anh biết bao đợt thì cuối cùng cũng có kết quả.

Dù vậy, Đình Trọng vẫn thực hiện tốt công việc chăm sóc người mang thai, chăm Tiến Dũng có sức khỏe tốt để đứa bé ra đời được khỏe mạnh.

Chín tháng, đứa bé được sinh ra. Ai cũng vui, là một bé gái đáng yêu tiếc là nhóc con không thể nhìn mặt mommy của nó vì anh đã qua đời khi sinh đứa bé. Vậy mà Trần Đình Trọng vẫn nhẫn tâm ghẻ lạnh và không làm cho anh một đám tang đoàng hoàng, chỉ thuê người đào cho Tiến Dũng cái lỗ rồi chôn đi một cách qua loa.

Lớn lên một tí, bé con hỏi mẹ nó đâu. Đình Trọng không ngần ngại trả lời với nó rằng chính nó là kẻ đã giết mẹ nó, chỉ vì sự xuất hiện của nó mà mẹ nó phải chết. Bé con thấy sợ hãi, thấy có lỗi rất nhiều. Hôm sau cả nhà tìm thấy nó đã treo cổ tại phòng ngủ riêng. Hắn không chút mảy may quan tâm, hắn ghét đứa nhỏ vì nó giống anh nếu để nó ở lại càng lâu bên cạnh, hắn sẽ chết vì điên mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me