LoveTruyen.Me

Dam Bach Hac Hoa Nhan Vat Chinh

*Bên Kuroko*

-CMN vô dụng!!! Cậu có biết vì cậu mà đội suýt thua không hả Tetsuya?_ Nam nhân tóc đỏ nổi điên, cứ thế phát tiết lên người con trai đối diện được gọi là Tetsuya kia, mà người đó, im lặng chịu trận, không lên tiếng phản bác

-Đủ rồi Akashichi, không cần nói nữa, dù sao cũng thắng_ Nam nhân óc vàng vỗ vai lên tiếng ngăn cản thiếu niên tóc đỏ được gọi là Akashi kia nổi điên, nhưng trong mắt lại không chứa bất cứ tia cảm xúc nào, hiển nhiên cũng đang vô cùng tức giận

-Câm miệng, Ryota!!! Mẹ nó!!! Nếu không nhờ Daiki thì thắng được chắc!_ Akashi hất tay người kia ra, bực tức chửi thề. Mẹ nó!!! Tên vô dụng này

-Tch, kiềm chế lại chút đi. Kurokocchi, nếu lần sau còn tái phạm thì đừng mong bọn này cho cậu ra sân

Nam nhân tóc xanh dương một bên mặc kệ bọn kia đấu khẩu, chỉ liếc sang người im lặng đằng kia, sau đó chậc lưỡi

-Yếu quá rồi đấy, Tetsu

-Kuro-chin, thật yếu_ Đồng dạng nam nhân tím có thân hình khổng lồ kia cũng lên tiếng, gương mặt vô cảm bốc một nắm snack rồi cho vào mồm, nhai nhồm nhoàm

Nam nhân tóc xanh lá kia vẫn im lặng quấn băng tay, liếc sang một lũ đang phát hoảng kia rồi lại nhìn đến thiếu niên im lặng chiu trận nãy giờ, chậc lưỡi nói

-Câu không hợp với bóng rổ, Kuroko

Người im lặng chịu trận kia là Kuroko Tetsuya, thành viên thứ sáu của thế hệ kì tích. Vừa nãy có một trận đấu, vì đối thủ chơi xấu nên cậu bị thương. Và đương nhiên, người đang bị thương chẳng thể chơi tốt như bình thường, nó khiến cậu phạm lỗi và đã khiến đội suýt thua. Và đây là hậu quả

Chỉ có thể im lặng để người ta phát tiết lên người mình, không được giãi bày nỗi oan ức trong lòng, cũng chẳng thể nói ra những điều mình muốn nói

Khó chịu thật đấy

Nhưng cậu còn có thể làm gì đây? Nói cho họ biết mình đã bị thương

Ha, nhảm nhí!

Nói xong họ sẽ nghe đấy, hay lúc đó lại oán trách cậu không cẩn thận?

Suy cho cùng, cái duy nhất kiến họ quan tâm là chiến thắng mà

Tình cảm của cậu, có là cái thá gì đâu cơ chứ, đúng không?

Kuroko ngẩn người nghĩ hồi lâu, cũng chẳng hay biết những người kia đã đi từ lâu, cứ thế chìm đắm trong dòng cảm xúc miên man bất tận của sự đau khổ xen lẫn thất vọng

Mình... chỉ là một quân cờ thôi sao

Nếu thua, tức là chết, là sẽ bị ném ra khỏi bàn cờ sao

Haha

Hahaha

Thất vọng thật đấy! Đáng buồn thật đấy

Cậu thua rồi

Thua, vì đã đặt cược nhầm chỗ rồi

Bây giờ mất trắng rồi, còn lại gì nữa đâu

-Tetsuya, tôi thực sự coi trọng khả năng của cậu, nhớ phát huy cho tốt

-Tôi là ánh sáng, còn cậu là cái bóng. Cùng nhau cố gắng nhé, Tetsu

-Vật may mắn của bảo bình hôm nay là cái vòng này, không phải tôi muốn mua cho cậu đâu, chẳng qua vì nó là đồ tặng kèm thôi

-Kurokocchi, qua đây chơi với tớ đi

-Kurochin, ăn bánh không?

Kí ức trước kia... so với hiện tại thực đúng là khác xa nhau nhỉ?

-CMN vô dụng!

-Còn tái phạm thì đừng mong tụi này cho cậu ra sân

-Yếu quá rồi đấy, Tetsu

-Kurochin, thật yếu

-Cậu không thích hợp với bóng rổ, Kuroko

Đáng ra... cậu không nên nghe lời họ

Để giờ đây, có kết cục thảm hại như thế này

Thật đau đầu

Thật khó chịu

Cũng... thật muốn biến mất

Làm ơn, ai đó... hãy đưa tôi đi

-Nếu đó là điều cậu muốn Tetsuya_ Giọng nói vang lên, như lời cầu nguyện của đứa con chiên được Chúa chấp thuận. Thân ảnh Kuroko dần được bao bọc bởi một làn sương đen u ám. Lúc nhìn lại, chẳng còn người nào ở đó cả

Ngày 31/10/2001, Kuroko Tetsuya 14 tuổi, biến mất

-------- bên chỗ Ryoma-------

Chát

Ơ

Ryoma ngơ ngác khi vừa mới xuống phòng tập đã bị vị tiền bối hồ ly họ Fuji tát một cái lệch mặt, mọi người thì nhìn cậu bằng ánh mắt ràn ngập giận dữ. Chưa kịp lên tiếng hỏi chuyện quần gì đang xảy ra, vị tiền bối keo 502 chuyên bám người hãng Kikumaru đã lên tiếng trước

-Ochibi em quá đáng lắm nha

Cái quần đùi gì vậy? Tôi vừa mới xuống luôn á trời

-Echizen, sao nhóc lại đánh Yuko chứ, thật chẳng ra dáng đàn ông chút nào hết_ Momoshiro giận dữ nói

Đánh? Cậu đánh cô ta hồi nào?

Cậu nhớ hôm qua cô nàng này còn tỏ tình với cậu xong, xong cái cậu từ chối, vậy thôi mà

Ở đâu ra vụ đánh người vậy?

-Thật không hiểu nổi sao cậu ta có thể làm vậy với người như Yuko

Xin lỗi, tôi cũng méo hiểu được vụ gì đang diễn ra đây này

-Koshimae, đồ độc ác_ Kintarou hét lớn, ánh mắt đầy giận dữ hướng về phía cậu

Nghe cái tên keo con voi hãng Toyama này nói... cảm thấy hơi tủi thân hay sao ý nhỉ?

-Tiểu quỷ thật không hoa lệ_Atobe một mặt ghét bỏ nhìn cậu

Xin lỗi, tôi cũng đếch cần cái hoa lệ của anh

Cơ mà... cậu cũng hiểu đại khái mọi chuyện rồi

Ha

Ryoma cười lạnh, liếc xung quanh một lượt, sau đó mở miệng

-Mấy người tin cô ta?

-Em nói cái gì vậy?_ Momoshiro nhíu  mày_ Sai thì nhận đi chứ

Sai?

Tôi có sai sao?

Yuko ngồi ở hàng ghế bên trên, nhìn Ryoma bị mấy người kia bỏ rơi, thầm cười trong lòng

Mèo nhỏ à~, nếu ngay từ đầu cậu chấp nhận tôi, đã không có chuyện gì xảy ra rồi

Này là cậu tự chuốc lấy nha~, cậu yêu họ mà nhỉ? Vì yêu họ nên mới từ chối tôi, đúng chứ?

Bọn họ bỏ rơi cậu rồi, cậu sẽ tự động về tay tôi mà thôi

Nghĩ gì đó, Yuko nhếch mép, hay tay che miệng, tuyến lệ bắt đầu hoạt động, tài năng diễn xuất được kích hoạt, giả bộ đáng thương khóc thút thít

-Ryoma,... hic... nếu như cậu ghét... hic... mình thì mình sẽ rời khỏi đây. Xin các cậu đừng đỏ lỗi lên người cậu ấy.

Cô gái à, diễn đỉnh thế này mà không đi làm diễn viên, không đi giành giật giải Oscar thì phí quá rồi

-Em thấy chưa, người ta vì em mà phải chịu khổ. Còn không mau nhận tội!!!

Tội?

Tôi phải nhận thế nào đây khi chính bản thân tôi chẳng làm gì?

Tôi phải nói gì, tôi phải làm gì khi các người chẳng nghe tôi nói một lời nào hết, chẳng hề tin tôi mà tin một người con gái mới đến

Ha, nực cười thật

Ryoma xoa xoa huyệt thái dương. Mẹ nó! Nghĩ nhiều quá khiến đầu cậu hơi đau rồi

-Đội trưởng, giấy rời đội đâu cho em xin một tờ, tiện đưa em tờ giấy nghỉ học luôn

Yuko hai mắt trợn trừng, vẻ mặt ngạc nhiên đến cực độ, căn bản không ngờ đến quyết định của Ryoma

Tezuka nhíu mày, không nghĩ tới đứa nhỏ này sẽ phản ứng thái quá như vậy. Chỉ là một lời xin lỗi thôi không phải sao?

-Echizen đừng tùy hứng_ Hắn lạnh giọng, xem ra là đứa nhỏ này được chiều quá nên mới vậy, hắn đành phải dạy dỗ lại vậy

Nào ngờ đứa nhỏ kia gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt tràn ngập sự giận dữ quát lớn:

-Tôi chưa hề tùy hứng!!!

Tezuka giật mình, Yuko hết hồn, toàn thể những người ở đó đều hồn vía lên mây sau khi nghe câu nói với âm lượng khủng bố loài người của Ryoma. Cậu xoa nhẹ mắt, cố trấn tĩnh lại, con ngươi hổ phách lạnh lùng nhìn thẳng người đối diện, trong mắt ngoài mấy tia âm u còn sự thất vọng đến tột độ:

-Đội trưởng, đây là quyết định của tôi. Ở lại với đám không tin tưởng mình thì cũng không nên ở lại làm gì, chỉ tổ kéo tinh thần cả đội xuống. Vậy nên để thuận tiện cho mấy người 'theo đuổi tình yêu' là cái thứ nhất, đỡ chướng mắt thằng này là cái thứ hai. Vậy đấy, Đội trưởng 'cũ', phiền anh đưa giấy đây

-Đợi... đợi chút Echizen

-Một là cô ta ở lại hai là tôi ở lại! Các người đã chọn cô ta thì đừng có níu kéo tôi. Bây giờ nếu các người không đưa giấy thì để tôi chủ động làm đơn. Dù sao tôi cũng không thiếu trường để học hay thiếu nhà để ở

Nói xong Ryoma quay gót bước đi, cước bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tch, không thể nói không thất vọng được, dù sao tình cảm cũng bao nhiêu năm trời

Nhưng cậu có thể ở lại sao? Chẳng ai tin cậu nữa, chẳng ai quan tâm cậu nữa, người con gái đầu tiên cậu xem như em gái cũng quay lưng phản bội cậu. Không thất vọng mới lạ

Suy cho cùng, những lời nói đanh thép cũng chỉ khiến bản thân cậu không bộc ra sự yếu đuối trước mặt họ, bước chân nhanh hơn thực ra là do cậu muốn chạy trốn. Cậu không phải là kẻ vô tâm vô tình, nói bỏ liền bỏ. Thực chất cậu lụy tình hơn bất cứ ai, cậu quan tâm người khác hơn bất kì ai. Chỉ là cậu không thể thể hiện ra những mặt đó.

Và hậu quả là mọi người coi cậu như một kẻ vô tình không có trái tim

Những kí ức tươi đẹp hồi xưa, giờ chỉ còn lại là đống tro tàn, hòa lẫn theo gió mà bay đi, không chút luyến lưu mà ở lại

Ryoma cứ thế đi với hàng đống những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Đến độ ra tới đường lớn mà cũng chẳng hay biết. Đến khi nhìn lại, cậu... biết mình sắp không xong rồi

Rầm

Một xe tải đi với tốc độ cao đã lao tới đâm thẳng vào người cậu. Hất văng cả thân thể người con trai nhỏ bé ra xa. Cậu ngã xuóng mặt đường, xương cốt dường như đã vỡ vụn toàn bộ, máu chảy loang lổ cả một vùng, ướt đâm cả áo, cả thân hình vặn vẹo đến đáng sợ. Những người chứng kiến cảnh đó chỉ có thể hét lớn một tiếng, có những người sốc đến độ ngã quỵ, có những kẻ thậm chí còn sợ đến độ ngất xỉu, có  những người tỉnh táo hơn, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho bệnh viện. Ryoma nằm ở đó, mơ màng nghe những âm thanh ầm ĩ xung quanh mình, mơ màng nhìn thấy hai thân ảnh chạy đến, cùng lớn tiếng gọi

-Chibisuke/ Ryoma

Ha, vừa nghe xong biết ngay ai là người nói đấy. Nhìn họ giờ chắc buồn cười lắm đấy

Ryoma mơ hồ suy nghĩ, không để ý miệng mình đã cong lên thành vòng cung nhỏ 

Ít nhất, vẫn còn có người tin cậu

Ít nhất, cậu vẫn còn có gia đình

Chứng kiến cảnh thiếu niên kia nằm trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền, tim cả hai như ngừng đập. Ryoga cùng Kevin tưởng chừng mất hết hoàn toàn lí trí, xông tới muốn đưa người kia tới bệnh viện cấp cứu. Nhưng...

Người đâu?

Ryoma đâu rồi

Mới nãy... người đó vẫn nằm đây, người đó vẫn còn ở đây mà

Ryoma...

Ryoga và Kevin như người mất hồn, cứ thế quỳ gối ngay giữa đường lớn, nhìn chằm chằm vào vũng máu đỏ tươi, đến mức bị cảnh sát lôi đi cũng không hay biết. Dần dần, ánh mắt vô hồn không chút sức sống chuyển thành đôi mắt chất chứa sự căm hận đến thấu xương, lạnh lẽo đến thấu tủy, tựa như chỉ muốn tra tấn đến chết những kẻ đã phá hủy cuộc đời của người mình yêu nhất

Mẹ kiếp!!!

Tất cả là tại lũ khốn đó

Nếu không người đó cũng không xảy ra chuyện

Nếu không tại chúng, người sẽ không bị xe đâm, sẽ không biến mất

Như thế này... so với chết mất xác có hơn gì nhau đâu chứ

Mẹ nó!!! Chắc chắn bọn này sẽ trả thù cho người đó, khiến chúng mày sống không bằng chết!!!

Ngày 15/9/2003, Echizen Ryoma 13 tuổi, biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me