LoveTruyen.Me

Dam Bao Tri Tram Mac Kim Cuong Quyen

Chương 5.

Ông chủ nhanh chóng bê một đĩa thịt kho và một bát canh móng heo lên, còn mì thì vẫn đang nấu, phải đợi lâu hơn một chút.

Tôn Triết Dương tách một đôi đũa, không khách khí chút nào mà ăn một miếng đầy. Lâu lắm rồi hắn chưa được ăn một bữa phong phú béo ngậy như thế này, chính xác là, lâu rồi hắn ngay cả thịt cũng chưa được ăn.

Hàn Thần Tâm và Hàn Trung đều nhìn hắn ăn, không hề động đũa.

Sau đó ông chủ mang mì lên.

Tôn Triết Dương cầm đũa trộn đều mì lên, sau đó gắp một miếng to cho vào miệng, phát ra tiếng sùm sụp bất lịch sự.

Hàn Trung không có hứng ăn, ăn hai miếng thì thôi. Còn Hàn Thần Tâm thì không nhanh không chậm ăn hết hơn nửa bát mì.

Tuy được gọi là mì thịt kho, nhưng trong bát chỉ có vài ba miếng thịt mà thôi.

Hàn Trung thành thật gắp thịt trong đĩa cho vào bát Tôn Triết Dương.

Đãi ngộ hiền hòa như vậy, lâu rồi Hàn Thần Tâm không được hưởng thụ, chỉ khi còn bé, Hàn Trung mới thỉnh thoảng cùng mấy mẹ con anh ra ngoài ăn cơm, gắp thức ăn cho Hàn Thần Tâm.

Thế nhưng Tôn Triết Dương chẳng buồn ngẩng đầu lên, gắp cả mì lẫn thịt cho vào mồm.

Tôn Triết Dương ăn hết bát mì trước Hàn Thần Tâm, thấy Hàn Thần Tâm vẫn còn đang cúi đầu ăn, hỏi: “Hai người không ăn móng heo à?”

Hàn Trung cướp lời: “Con ăn đi, bố với em không ăn.”

Thật ra ông còn muốn hỏi Tôn Triết Dương muốn ăn gì nữa không, nhưng lại nghĩ dùng những thứ kia để chiêu đãi con trai cả đã lâu không gặp, thực sự là chưa đủ tầm, ông nghĩ nên đưa Tôn Triết Dương đi ăn tối thì tốt hơn.

Tôn Triết Dương đặt bát canh ra trước mặt, cầm một miếng móng lên gặm, sau đó húp một hơi cả nước lẫn đậu trong bát ăn sạch sẽ.

Hắn buông đũa, lúc này mới cảm thấy đủ no.

“No rồi chứ?” Hàn Thần Tâm đặt đũa xuống, hỏi hắn.

Tôn Triết Dương lấy giấy ăn, vừa lau miệng vừa gật đầu, “No rồi.”

Vì vậy Hàn Thần Tâm ngoắc tay gọi ông chủ tới tính tiền, kết quả Hàn Trung cướp tiền trả lại Hàn Thần Tâm, “Để bố trả cho,” ông nói, rồi vội vội vàng vàng móc tiền ra trả ông chủ.

Cơm nước xong cũng chưa vội đi ngay.

Tôn Triết Dương châm một điếu thuốc, lần này không nhanh không chậm hút, trút ra một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

Hàn Thần Tâm mở miệng trước: “Có định làm gì không?” Anh là tài xế, anh phải xác định lộ tuyến tiếp theo của bọn họ thì mới xuất phát được.

Đối với vấn đề này Hàn Trung cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, ông nhìn hai đứa con đối diện, đột nhiên ý thức được ông đã già lắm rồi. Trong những năm tháng của rất nhiều năm về trước, dù nói cái gì, con của ông cũng đều ngước đầu nhìn ông, chăm chú lắng nghe, nhất là thằng lớn. Đứa này không mấy biểu hiện ra ngoài nhưng thật ra còn hơn cả thằng em, cũng vâng lời hơn, tựa như một thằng nhóc bình thường, trời sinh sùng bái với bố, dù Hàn Trung nói gì, Tôn Triết Dương khi đó cũng đều rất phấn khởi mà theo sát bên ông, đáp “Vâng ạ!”, sau đó tràn đầy nhiệt tình mà xông lên.

Nhưng Hàn Thần Tâm từ nhỏ đã trầm mặc lặng lẽ, có thể là do gia đình không trọn vẹn đã ảnh hưởng không tốt đến việc hình thành tính cách của thằng bé. Nó muốn nói gì cũng chỉ im lìm không nói, Hàn Trung mua quà cho nó, Hàn Thần Tâm luôn luôn yên lặng tiếp nhận, sau đó bị Hứa Gia Di bắt nói mới cảm ơn ông, nhưng trên mặt lại chẳng nhìn thấy một chút hưng phấn hay vui vẻ nào.

Đến bây giờ Hàn Trung vẫn còn nhớ rõ, lúc học sơ trung Hàn Thần Tâm bị anh nó đánh rách một vết dài ở chân, nó khập khiễng về nhà, không nói một câu, thậm chí ngay cả vẻ mặt đau khổ cũng không có. Là Hứa Gia Di thấy nó bước đi bất thường, gọi lại, cởi quần ra thì mới thấy một vết thương kinh khủng. Lúc đó Hứa Gia Di suýt chút nữa là sợ đến ngất xỉu, nhưng Hàn Thần Tâm vẫn im lặng. Hàn Trung hỏi sao lại bị thương, nó ngẩng đầu nhìn Hàn Trung, nói: “Bị con của bố đánh.”

Lần đó Hàn Trung cảm thấy trái tim rét lạnh, bởi vì Hàn Thần Tâm không có cảm tình cũng chẳng có cảm xúc mà nói ra ba từ “con của bố”. Hàn Trung chẳng biết như thế nào mà suýt nữa bật khóc. Lúc đó ông mới ôm lấy Hàn Thần Tâm, cấp tốc chạy tới bệnh viện.

Khi đó còn trẻ, Hàn Trung không ngờ rằng, có một ngày sẽ ở trong một hoàn cảnh như thế này: Cùng hai đứa con ngồi chung một chỗ, ăn cơm với nhau.

Tôn Triết Dương hút thuốc, ánh mắt rời rạc nhìn về phía trước. Thật ra lúc này hắn chẳng nhìn cái gì, cũng chẳng nghĩ gì, hắn chỉ đơn thuần là hưởng thụ khoái cảm tỏa ra khắp phổi từ điếu thuốc lá. Nên biết là những ngày còn ở bên trong, hắn thèm hút thuốc đến sắp phát điên.

Vấn đề Hàn Thần Tâm hỏi không ai trả lời, vì vậy anh cũng chẳng hỏi lại nữa, nhìn lướt qua Hàn Trung đối diện đang nhìn Tôn Triết Dương đến thất thần, rồi lại đưa mắt nhìn Tôn Triết Dương đang thất thần. Hàn Thần Tâm đứng dậy.

Chân ghế ma sát với đất phát ra tiếng vang, Tôn Triết Dương đột nhiên quay người, nói với Hàn Thần Tâm: “Kiểm sát viên, có thể đưa tôi tới chỗ Tiểu Diễm được không?”

Hàn Thần Tâm cúi đầu nhìn hắn, dùng giọng nói cứng nhắc nói với hắn: “Chu Tiểu Diễm đang ở nhà tang lễ.”

Tôn Triết Dương cười “Xùy ——” một tiếng, “Tôi bảo là đến chỗ ở cơ, nhà tang lễ thì thôi đi, mới từ trại tạm giam ra, không nên đến cái chỗ xui xẻo ấy.”

Nhà của Chu Tiểu Diễm là hiện trường phạm tội, trước đó đã được cảnh sát bảo vệ, hiện tại không biết đã trả lại cho người nhà của Chu Tiểu Diễm chưa.

Hàn Thần Tâm nhắc hắn: “Nơi đó anh hẳn là không ở được.”

Tôn Triết Dương đáp: “Ở cái gì? Không phải đến ở, tôi đến thu dọn một vài thứ, quần áo và đồ đạc của tôi vẫn ở đó, có thể đến lấy được không?”

Hàn Thần Tâm nghĩ một lát, “Tôi hỏi cảnh sát phá án trước đã.”

Hàn Thần Tâm đang làm việc tại Điều Giám, bình thường có liên hệ chặt chẽ nhất là với cảnh sát phá án của thị cục và phân cục. Cảnh sát phụ trách vụ án này của Tôn Triết Dương, Hàn Thần Tâm cũng đã liên hệ qua, đồng thời có cả cách thức liên lạc với đối phương.

Khi anh ra ngoài quán gọi điện thoại, bàn chỉ còn lại hai cha con Hàn Trung và Tôn Triết Dương ngồi mặt đối mặt.

Rốt cục Hàn Trung không nhịn được mà phá vỡ sự im lặng, hỏi: “Con thu dọn đồ đạc xong, đã tính đi đâu chưa?”

Tôn Triết Dương đưa mắt nhìn ông, “Không có chỗ ở, chắc ngủ trên đường cái.”

Sắc mặt Hàn Trung nhất thời trở nên khó coi vì câu nói của hắn, “Đừng nói thế, không phải chúng ta đang bàn bạc sao? Con có tính toán gì không, nói ra bố nghe xem nào.”

“Không tính gì cả,” Tôn Triết Dương dứt khoát.

Kỳ thật câu này cũng không phải cố ý chọc Hàn Trung khó chịu, sau khi đời hắn bị đảo lộn, hắn vẫn luôn sống vô lo như thế này.

Từ lúc xuất ngũ trở về hắn vẫn luôn không có việc làm chính thức, trước có một thời gian làm bảo vệ cho khách sạn cao cấp, sau bị đuổi việc vì đánh nhau với khách, tiếp đó thì làm công nhân cho một xưởng giầy ở ngoại ô, vì xung đột với chủ nhiệm phân xưởng quản lý, nên hắn cũng nhanh chóng nghỉ việc.

Hai năm đông hỗn tây loạn, suốt từ đầu không có một công việc ổn định chính thức, lúc túng quẫn mỗi ngày ăn mì ăn liền qua ngày, trong túi chỉ có hơn mười đồng tiền.

Hắn thực sự không có kỹ năng và bản lĩnh gì đặc biệt, ngoại trừ bề ngoài xuất chúng và tài đánh nhau khá giỏi. Có điều nhờ dựa vào bộ dạng bên ngoài, hắn gặp được Chu Tiểu Diễm, cô theo đuổi hắn. Chu Tiểu Diễm lớn hơn hắn hai tuổi, là bà chủ của một quán trà. Sau khi gặp Chu Tiểu Diễm, hắn được sắp xếp làm quản đốc của quán trà, sau đó hai người nhanh chóng phát triển, hắn mau chóng dọn tới sống chung với Chu Tiểu Diễm.

Chi tiêu sinh hoạt đều do Chu Tiểu Diễm phụ trách, tiền lương mỗi tháng hắn đều tiêu hết. Trước khi Chu Tiểu Diễm xảy ra chuyện, hắn đã tiêu hết vượt quá tiền lương một tháng, thời kì giáp hạt*, hiện tại trong túi chỉ còn lại chưa đến hai trăm.

*青黄不接 – thanh hoàng bất tiếp: thời kì giáp hạt, trái cây hạt lúc còn xanh, chưa chín vàng; đại để có nghĩa là dễ đói kém. (chú thích của QT)

Số tiền này bị tịch thu lúc hắn vào trại tạm giam, hiện tại ra rồi, hắn được trả lại nguyên xi.

Hàn Thần Tâm cúp điện thoại đi vào, nói với Tôn Triết Dương: “Tôi hẹn thời gian với họ rồi, họ bảo ngày mai anh tới chỗ của Chu Tiểu Diễm thu dọn đồ đạc.”

Tôn Triết Dương gật đầu, không nói gì.

Lúc này Hàn Trung đúng dậy, tới gần Hàn Thần Tâm, nói: “Con ra đây với bố một lát, bố có việc muốn nói với con.”

Hàn Thần Tâm đi theo Hàn Trung ra ngoài quán mì, hai cha con đứng cạnh ô tô. Hàn Trung mở miệng: “Thần Tâm, bố phiền con chuyện này được không.”

Hàn Thần Tâm nhìn ông không nói lời nào.

Tuy rất khó mở miệng, nhưng Hàn Trung vẫn nói: “Con có thể đưa anh con tới chỗ con ở vài ngày trước được không?”

Hàn Thần Tâm nghe vậy, hai cánh tay đang buông thõng bên người bất giác giơ lên khoanh lại trước ngực, đó là một hành động kháng cự. Anh không nói gì, mà dùng sự im lặng và ngôn ngữ hành động để thể hiện sự phản đối của mình.

Hàn Trung nhẹ giọng: “Bố biết có chút miễn cưỡng…”

“Ở nhà trọ đi,” Hàn Thần Tâm ngắt lời, “Con bỏ tiền.”

Hàn Trung khó xử nhìn anh, “Bố sợ nó không nói một câu mà bỏ đi.”

Hàn Thần Tâm nói: “Anh ta lớn như vậy, muốn đi thì con cũng chẳng ngăn được đâu.”

Hàn Trung thở dài, “Lúc nào cũng phải có người coi chừng, con nhìn bộ dạng hiện tại của nó xem, bỏ lại nó một mình, bố thật sự không yên lòng.”

Hàn Thần Tâm vốn vô ý mà định mở miệng nói: Tại sao bố không đưa anh ta về nhà với bố? Nhưng lời chưa nói ra anh đã nghĩ là mình đang muốn rước ấm ức cho ai đây? Vì sao không đưa về nhà? Đương nhiên là bởi vì trong nhà có mẹ và em gái, làm sao mang về được? Câu này chẳng có ý nghĩa, đưa về nhà cũng là rước ấm ức về cho người nhà mình.

Hàn Thần Tâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi, thời gian anh hẹn cảnh sát phá án ở phân cục là vào sáng ngày mai. Đến lúc đó mới tới chỗ Chu Tiểu Diễm thu dọn đồ đạc, Tôn Triết Dương hẳn là sẽ không muốn ở mãi chỗ của anh không đi.

Hàn Trung vẻ mặt xin lỗi, mang theo ánh mắt chờ đợi nhìn Hàn Thần Tâm.

Hàn Thần Tâm xoay người đi vào trong quán mì.

Tôn Triết Dương đang ngậm thuốc hí hoáy cái điện thoại, di động tắt lâu như vậy, mở lên cũng sắp hết pin.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là một dãy số xa lạ. Tôn Triết Dương nhận cuộc gọi, nghe được đầu bên kia vội vội vàng vàng nói một câu: “Ngài Tôn?”

Tôn Triết Dương mặt không biểu cảm, nói: “Nhầm số rồi.” Sau đó ấn nút tắt, màn hình cùng lúc hiển thị hết pin, tự động tắt điện thoại.

Hắn nhận thấy có người tới gần, quay đầu nhìn thì thấy Hàn Thần Tâm đứng trước mặt, nói: “Hôm nay tạm thời đến chỗ tôi ở được không?”

Khi nói ra lời này, Hàn Thần Tâm hiển nhiên cũng không quá tình nguyện, nhưng không ngờ Tôn Triết Dương sau đó lại gọn gàng dứt khoát đáp lời: “Không đi.”

Hết chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me