LoveTruyen.Me

Dam Bao Tri Tram Mac Kim Cuong Quyen

Chương 72

Nhiêu Tử Văn dẫn Hàn Thần Tâm leo qua cửa sổ lầu hai để ra ngoài. Hàn Thần Tâm phát hiện dường như Nhiêu Tử Văn rất quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Nếu nói cậu ta đã ở cùng Diệp Tự Thăng từ lâu, thì chắc hẳn là đã sớm lên kế hoạch cho ngày này rồi!

Đối diện với căn phòng này có lẽ là một căn phòng trống, bên trong không có ánh đèn, ánh sáng đều là từ phòng khách phản xạ đến. Và nếu như lắng nghe cẩn thận thì vẫn có thể nghe ra được tiếng nói chuyện.

Động tác của Nhiêu Tử Văn rất nhẹ. Lúc Hàn Thần Tâm bám vào bệ cửa sổ nhảy xuống đất mới bất giác cảm thấy được cơn đau đến từ vết thương ở đùi. Thực ra không chỉ có ở trên đùi, cả người cậu đều là vết thương. Bây giờ cậu chính là đang cố nén nhịn cơn đau.

Đáp xuống đất, Nhiêu Tử Văn và Hàn Thần Tâm dựa lưng vào tường, yên tĩnh chờ đợi một chút rồi Nhiêu Tử Văn ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cậu đi theo cậu ta.

Hoàn cảnh xung quanh đây rất hoang vắng, lẻ tẻ có vài căn biệt thự nhưng không có ánh đèn.
Hàn Thần Tâm là bị bắt trói tới, cậu cơ bản không biết đây rốt cuộc là nơi nào. Nhưng xem ra Nhiêu Tử Văn rất quen thuộc với nơi này. Cậu ta đi phía trước, dẫn Hàn Thần Tâm tới một con đường nhỏ hẻo lánh. Sau đó Hàn Thần Tâm thấy một chiếc xe đậu bên đường.
Nhiêu Tử Văn lấy chìa khóa xe trong túi quần ra.

Hàn Thần Tâm dừng lại. Nhiêu Tử Văn đi tới bên hông xe, ấn nút mở khóa rồi quay lại nhìn Hàn Thần Tâm, "Mau lên xe."

Tâm tình Hàn Thần Tâm có chút phức tạp mà chính cậu cũng không rõ là cảm giác gì. Mặc dù cậu biết Nhiêu Tử Văn ở bên Diệp Tự Thăng chính là muốn chờ cơ hội giết chết hắn ta, nhưng Hàn Thần Tâm cảm thấy mọi việc diễn ra tối nay chủ yếu là do tình cờ. Chỉ có điều bây giờ thấy ngay cả xe để trốn chạy Nhiêu Tử Văn cũng đã chuẩn bị, Hàn Thần Tâm lại không khỏi nảy sinh một thứ cảm giác chính là Nhiêu Tử Văn đang lợi dụng mình.

Cảm giác này có thể không đúng, nhưng Hàn Thần Tâm cứ không khỏi cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hơn nữa cậu tận mắt thấy quá trình Nhiêu Tử Văn giết chết Diệp Tự Thăng, càng nhớ lại cậu càng cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Nhiêu Tử Văn vẫn đang chờ cậu, "Lên xe đi!"

Cuối cùng Hàn Thần Tâm vẫn là đi tới mở cửa xe ngồi xuống.

Nhiêu Tử Văn ngồi vào ghế lái khởi động xe, vừa lái xe vừa lấy di động bắt đầu gọi điện thoại.

Hàn Thần Tâm để ý Nhiêu Tử Văn có hai cái di động, và hiển nhiên là cậu ta không thường dùng cái điện thoại này. Cậu ta tốn một ít thời gian để lục tìm trong danh bạ, do đó ô tô đang đi với tốc độ rất chậm.

Cuối cùng cậu ta cũng tìm được số điện thoại và ấn nút thực hiện cuộc gọi.

Hàn Thần Tâm nghe Nhiêu Tử Văn nói: "Bọn tôi đã thoát ra ngoài, giờ mọi việc đã xong hết rồi!"

Không biết người ở bên kia điện thoại nói cái gì.

Nhiêu Tử Văn trả lời: "Được.", sau đó cúp điện thoại.

Hàn Thần Tâm hỏi: "Có người giúp đỡ cậu?"
Nhiêu Tử Văn không trả lời.

Im lặng một lúc, Hàn Thần Tâm lại hỏi: "Cậu muốn đi tự thú sao?"

Nhiêu Tử Văn nghe vậy quay sang nhìn cậu một cái.

Trong đầu Hàn Thần Tâm bây giờ mọi suy nghĩ đều lộn xộn hết cả lên, cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ cái gì nữa, "Nếu cậu đi tự thú tôi sẽ đi với cậu. Hơn nữa xét nguyên nhân cậu giết Diệp Tự Thăng, có lẽ sẽ không bị kết tội tử hình ngay lập tức đâu!"

Nhiêu Tử Văn đột nhiên bình tĩnh mà trả lời cậu: "Tôi sẽ không đi tự thú."

Nói xong câu này, hai người lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Con đường này là một con đường vô cùng hẻo lánh, không có đèn cũng không hề có bóng dáng của một người đi đường nào.

Sau hơn mười phút, Hàn Thần Tâm mới nhìn thấy có ai đó ở ven đường. Nhờ ánh sáng của đèn ô tô mà cậu có thể thấy rõ hình dáng cao lớn của người đàn ông kia.

Trong nháy mắt đó Hàn Thần Tâm hơi kinh ngạc, bởi cậu cảm thấy bóng dáng người kia nhìn rất quen mắt.

Kết quả là Nhiêu Tử Văn đạp phanh, dừng xe lại bên đường.

Người kia mở cửa sau bước vào trong xe, Hàn Thần Tâm cơ bản không cần nhìn xem đó là ai, bởi chỉ trong nháy mắt cậu cảm nhận được trong xe tràn ngập một mùi hương quen thuộc, người đàn ông đó thật sự chính là Tôn Triết Dương.

Nhiêu Tử Văn khởi động xe, tiếp tục đi về phía trước.

Tôn Triết Dương ngồi ở ghế sau vươn tay về phía ở ghế đầu mà Hàn Thần Tâm đang ngồi , nói: "Tới đây đi!"

Hàn Thần Tâm sửng sốt một chút, sau đó chen người qua khoảng trống giữa hai ghế lùi về phía sau.

Tôn Triết Dương đưa tay ra đón cậu, anh lột cái váy trên người cậu ném sang một bên, rồi anh mở áo khoác ra ôm Hàn Thần Tâm vào lồng ngực mình.

Hàn Thần Tâm bị Diệp Tự Thăng bắt nhốt suốt một buổi tối mà vẫn không thấy quá khổ sở, nhưng đến lúc này đột nhiên lại dâng lên cảm giác oan ức, tủi thân. Cậu vùi đầu mình trên vai Tôn Triết Dương, nhưng lời nói ra lại là: "Hai người thông đồng với nhau phải không?"

Tôn Triết Dương không hề phủ nhận, nói: "Anh biết Diệp Tự Thăng bắt em, ngay lập tức để bọn Tử Văn tới nghĩ cách cứu em ra ngoài."

Tôn Triết Dương nói với Nhiêu Tử Văn hôm nay có lẽ chính là cơ hội đã chờ đợi bấy lâu, nhưng anh cũng muốn Nhiêu Tử Văn bảo đảm rằng nhất định không được để Diệp Tự Thăng ra tay với Hàn Thần Tâm.

Nếu không thì Nhiêu Tử Văn muốn chờ thêm một chút nữa, đợi lúc Diệp Tự Thăng ra tay với Hàn Thần Tâm, không chú ý chuyện xung quanh sẽ bắt đầu hành động. Cậu ta đã chờ đợi lâu như vây, chỉ cần thất bại một lần sẽ vĩnh viễn không có cơ hội nữa, hơn nữa cậu ta có thể bị giết chết thậm chí so với Diệp Tự Thăng còn thê thảm hơn. Dù sao đi nữa, trên phương diện dằn vặt và tra tấn người khác cậu ta chắc chắn còn thua rất rất xa Diệp Tự Thăng.

Tuy nhiên, cơ hội vốn chính là Tôn Triết Dương cho cậu ta, nếu Khâu Giang Hòa không dẫn cậu ta tới thì cậu ta phải một mình đi tìm hắn, mà như vậy thì chắc chắc sẽ bị Diệp Tự Thăng nghi ngờ. Vì vậy, cậu ta vẫn chọn làm theo yêu cầu của Tôn Triết Dương.

Dĩ nhiên Tôn Triết Dương chưa bao giờ đặt hết tất cả hy vọng lên một mình Nhiêu Tử Văn. Nếu Nhiêu Tử Văn không thành công, Tôn Triết Dương sẽ dùng người khác. Đó chính là Thanh Tiếu người mà từ lâu Tôn Triết Dương đã cài bên cạnh Tôn Triết Đường. Vì một Diệp Tự Thăng mà phơi bày mọi việc thật sự là rất không đáng.

Lòng bàn tay khô ráo và ấm áp của Tôn Triết Dương liên tục vuốt ve tóc Hàn Thần Tâm, xoa dịu tâm tình của cậu.

Hàn Thần Tâm dựa vào người Tôn Triết Dương, cảm xúc cũng từ từ bình ổn. Thực ra suốt cả cái buổi tối không mấy dễ chịu này cậu đều rất bình tĩnh, nhưng tất cả sự bình tĩnh đó đều tan tành mây khói ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Tôn Triết Dương. Bây giờ cậu cũng đã dần dần bình tĩnh lại.

Sau đó cậu nghe Tôn Triết Dương nói với mình: "Bây giờ không có thời gian, đợi chút nữa lên đường lớn em sẽ xuống xe ngay. Bọn anh sẽ gọi điện báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến em cứ theo thực tế mà khai báo với bọn họ những chuyện đã xảy ra trong đêm nay, trừ việc em đã gặp anh."

Hàn Thần Tâm ngồi ngay ngắn lại, nhìn Nhiêu Tử Văn đang lái xe, hỏi: "Hai người muốn đi đâu?"

Tôn Triết Dương nói: "Anh đưa Tử Văn đi khỏi nơi này."

Hàn Thần Tâm không lên tiếng. Cậu cũng không có tư cách thuyết phục Nhiêu Tử Văn đi tự thú. Bởi nói cho cùng thì trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cậu chính là đã trơ mắt nhìn Nhiêu Tử Văn lấy mạng Diệp Tự Thăng.

Nhiêu Tử Văn đột nhiên nói: "Cậu nói với cảnh sát là sau khi hai ta trốn đi, tôi đưa cậu đi được nửa đường thì bỏ cậu lại, rồi một mình lái xe rời đi, còn đi đâu thì cậu không biết."

Hàn Thần Tâm không nhịn được mà nói: "Cậu có chắc là mình có thể trốn thoát không?"

Nhiêu Tử Văn bảo: "cậu không cần bận tâm về việc này đâu!"

"Anh hiểu ý của em," Tôn Triết Dương xoay mặt cậu lại nói, "Nhưng Diệp Tự Thăng nhất định phải chết. Nếu không thì sau này em tiếp tục gặp rắc rối với hắn, Tử Văn càng không thể trốn thoát được. Em hiểu điều này mà phải không?"

Sao Hàn Thần Tâm lại không hiểu chứ, nếu như không hiểu làm sao cậu lại trơ mắt đứng nhìn Diệp Tự Thăng bị giết?

Hàn Thần Tâm cuối cùng cũng nói: "Em hiểu."
Tôn Triết Dương hôn lên má lên môi cậu, sau đó buông cậu ra, hạ cửa xe xuống nhìn ra bên ngoài một chút, nói: "Em cẩn thận một chút, anh sẽ đến tìm em sau."

Hàn Thần Tâm được thả xuống xe đứng trên đường. Tình trạng cậu như vậy có chút chật vật, cũng không có sức lực đi tiếp, chỉ có thể ngồi xổm xuống ven đường mà thôi.

Nhiêu Tử Văn gọi điện báo cảnh sát, giả bộ làm một người đi đường có lòng tốt, báo tin xong cũng rời đi luôn.

Chờ gần nửa giờ mới có xe cảnh sát đến đón Hàn Thần Tâm đi.

Hàn Thần Tâm ở lại đồn cảnh sát suốt đêm, cảnh sát tìm quần áo cho cậu mặc vào. Sau đó dựa vào lời khai của cậu tìm được biệt thự của Diệp Tự Thăng, thuận thuận lợi lợi bắt được mấy tên thuộc hạ của hắn, và cũng tìm được xác của hắn.

Hàn Trung nhận được điện thoại thì vội chạy tới, lại cùng Hàn Thần Tâm đi bệnh viện xử lý vết thương.

Làm xong tất cả những việc này thì trời cũng đã gần sáng!

Dựa vào manh mối Hàn Thần Tâm cung cấp, cảnh sát rất nhanh chóng điều tra được mối quan hệ giữa Diệp Tự Thăng và Nhiêu Tử Văn, và cũng xem Nhiêu Tử Văn là đối tượng tình nghi lớn nhất trong vụ án này.

Hàn Thần Tâm đã kiệt sức, vì thế Tề Tung sau khi đến đồn cảnh sát một chuyến thấy người Hàn Thần Tâm đều là vết thương, liền bảo cậu về nhà vài ngày nghỉ ngơi cho thật tốt.

Về đến nhà, Hàn Thần Tâm bất chấp việc mình đang bị thương, kiên trì muốn tắm rửa một chút. Cậu đi về phía nhà tắm, vô cùng mệt mỏi mà tựa lưng vào vách tường bằng gạch men rồi trượt ngồi xuống sàn.

Một đêm với quá nhiều chuyện đã xảy ra, đến bây giờ cậu vẫn cảm thấy như một giấc mơ vậy. Những hình ảnh mộng mị đó cứ không ngừng xuất hiện trong đầu cậu.

Hơn nữa, vì quá mệt mỏi cậu cũng không thể nào suy nghĩ thấu đáo được. Cậu nửa tỉnh nửa mê vùi đầu vào đầu gối, bị nước nóng dội xuống mà gần như sắp ngất đi luôn.

Sau đó Hứa Gia Di đến gõ cửa, Hàn Thần Tâm mới giật mình tỉnh lại. Cậu đứng lên đóng van nước, dùng khăn lau khô thân thể rồi mặc đồ ngủ vào.

Vốn dĩ Hàn Thần Tâm bị bắt cóc tại tiểu khu nơi cậu thuê nhà. Chuyện cậu đến đó là để tìm Tôn Triết Dương, chuyện này cả Hàn Trung và Hứa Gia Di đều hiểu cả, nhưng hiện tại không có cách nào mà trách cứ cậu.

Nhìn Hàn Thần Tâm tiều tụy người đầy vết thương, Hứa Gia Di cảm thấy đau lòng không chịu được.

Hàn Thần Tâm tắm xong liền đi về phòng mình đi ngủ. Giấc ngủ này là ngủ thẳng đến sáng ngày thứ hai, Hứa Gia Di có vào hỏi cậu có muốn ăn sáng không mà cậu cũng không cần.
Thực ra Hàn Thần Tâm nghĩ nếu như có thể ngủ như vầy mãi thì cũng thật tốt, không cần phải đối mặt với nhiều người, không cần suốt ngày đầu tắt mặt tối vì công việc. Sống như thế này thật sự là có chút quá mệt mỏi đi.
Sau đó Hứa Gia Di đến đánh thức cậu dậy. Hứa Gia Di có chút không yên lòng vì cảm thấy cậu ngủ đã quá lâu.

Hàn Thần Tâm nhìn bầu trời đã chuyển từ đêm sang ngày rồi đứng dậy đi về phía phòng tắm. Cậu đứng trước gương, nhìn thấy gò mà mình vẫn chưa hết sưng, khóe miệng bị rách cũng chưa khép lại, này là khi đó bị Diệp Tự Thăng đánh. Nếu như cởi áo ngủ ra thì vết thương càng nhiều hơn nữa, đều là do thuộc hạ của Diệp Tự Thăng thượng cẳng chân hạ cẳng tay khi bọn chúng bắt cóc cậu để lại.

Diệp Tự Thăng đã chết, hắn sẽ không còn là âm hồn bất táng bám lấy cậu nữa. Nhưng mà cậu đã mặc kệ để Nhiêu Tử Văn giết chết Diệp Tử Thăng, thậm chí cậu còn đưa cái kéo cho cậu ta nữa!

Ham mê giết chóc, Hàn Thần Tâm không biết phải nghĩ như thế nào về từ này nữa, dĩ nhiên không phải chỉ Nhiêu Tử Văn mà là chính mình.
Cậu đặt trán mình lên gương, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó rồi từ từ thở ra một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me