[Đam] Điện hạ nói dáng vẻ nổi điên của ta rất đẹp
Chương 29
Chương 29
Thẩm Yến tỉnh dậy thì có chút hoảng hốt, nhìn màn giường xa lạ, trong lúc nhất thời không biết đang ở nơi nào.Ánh sáng trong phòng có hơi tối, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc, hơi đắng nhưng không khó ngửi.Có lẽ do bị hệ thống hành hạ đến mức quen với hoàn cảnh, Thẩm Yến cũng không quá để ý hiện tại đang ở nơi nào, việc đầu tiên sau khi tỉnh là tìm hệ thống.Thẩm Yến: "Thống ơi, có ở đây không?”Hệ thống: "Có.”Thẩm Yến: "Chuyện gì xảy ra vậy?”Hệ thống tổng kết cho y: "Ngươi bị điện giật choáng rồi ngất xỉu, hôn mê suốt một ngày một đêm. Chiều hôm qua ngươi được đưa đến vương phủ, bây giờ đã là đêm thứ hai rồi. Còn những chuyện khác, ngươi tự nhớ lại đi.”Thẩm Yến: "......”Hệ thống giống như một kẻ bạc tình vô trách nhiệm.Mặc dù bị điện giật ngất xỉu nhưng đầu óc Thẩm Yến vẫn rất tỉnh táo, nhớ rõ tất cả những gì đã xảy ra hôm qua.Điều ấn tượng nhất chính là y đã ôm lấy Tiêu Triệt mà cưỡng hôn người ta!!!Còn Tiêu Triệt như một thiếu phụ đức hạnh, ra sức kháng cự!!!Cảnh tượng đó, nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Thẩm Yến câm nín, nghĩ thêm nữa chỉ muốn chết đi cho rồi.Thẩm Yến nhắm mắt lại, yếu ớt nói: "Hệ thống à... ta cảm thấy ta không thể ở lại thế gian này nữa, nếu không thì ngươi mang ta về quê ngươi đi, ta lại là một hảo hán khác.”Hệ thống mặc kệ y.Thẩm Yến tự mình tiêu hóa, cảm thấy chuyện này nhất thời khó mà tiêu hóa nổi liền quyết định gác lại một bên, nghĩ sang chuyện khác.Chẳng hạn như phần thưởng chó má đó chưa kịp hoàn thành mà đã bị điện giật ngất đi!!!"Đây là phần thưởng à?" Thẩm Yến nghĩ đến hai mươi người tình, trước mắt lại tối sầm.Hệ thống: "Cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất nhiệm vụ ôm trong phần thưởng tương kiến hoan đã hoàn thành, xem như một niềm vui bất ngờ.”Tương kiến hoan…ôm?Thẩm Yến lăn lông lốc đứng lên, vừa lo lắng vừa mong chờ: "Hắn đã ôm ta rồi?”Hệ thống: "Ôm, ôm rất chặt.”Thẩm Yến sửng sốt sau đó bắt đầu đập giường, a a a a, Vân Dực đã ôm y, vậy mà y lại ngất xỉu…"Ôm thế nào, mau kể chi tiết cho ta." Thẩm Yến nóng lòng thúc giục hệ thống.Hệ thống: "Có gì hay để nói đâu, ngươi bị điện giật ngất xỉu, ngã vào chân hắn. Nếu hắn không ôm thì ngươi đã trượt xuống rồi. Ngươi đột nhiên ngã xuống, ai mà chẳng theo bản năng đưa tay ra.”Thẩm Yến: "..." Y đã nói là mình với cái hệ thống nói chuyện khó nghe này không hợp bát tự nhau.
Thẩm Yến ngồi đó tưởng tượng cảnh Vân Dực ôm mình, nhưng quá khứ giữa bọn họ chưa từng có chuyện ôm nhau, nên dù nghĩ thế nào cũng không ra nổi cảnh đó."Hầy..." Thẩm Yến tiếc nuối thốt lên, "Tiếc thật, tiếc quá…”
"Tiếc điều gì? Tiếc là thời gian giả vờ ngủ quá ngắn à?”Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Yến ngơ ngác quay đầu, liền đối diện với ánh mắt của người đang nhìn mình từ bao giờ.Tiêu Triệt dựa vào đó, khuỷu tay lười biếng chống lên tay vịn của xe lăn, tay cầm một quyển sách, từ góc độ của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng mọi hành động của người trên giường.Thẩm Yến bất giác nuốt nước miếng.Tình hình hôm qua quá hỗn loạn, bọn họ chưa từng đối mặt nhau như thế này.Thẩm Yến nhìn khuôn mặt gầy gò của Tiêu Triệt và chiếc xe lăn khuất sau bàn, chỉ cảm thấy tim mình đau nhói.“Vân Dực...... "Thẩm Yến thì thào.Đối diện với tầm mắt có vẻ dại ra của Thẩm Yến, Tiêu Triệt thản nhiên quay đi.Thẩm Yến mím môi, nhưng ngay sau đó Tiêu Triệt lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Thẩm Yến.Nhìn ánh mắt hờ hững không gợn sóng của Tiêu Triệt, Thẩm Yến hoảng hốt, năm năm rồi, cuối cùng mọi thứ đã đổi thay.Thời niên thiếu Thẩm Yến không biết xấu hổ, thích nhìn chằm chằm mặt Tiêu Triệt.Mới đầu Thẩm Yến ngồi ở trên bồ đoàn của mình ném cho Tiêu Triệt một cuộn giấy nhỏ, trên đó viết: Tam hoàng tử, ngươi thật đẹp, ta cũng rất đẹp, ngươi và ta đẹp gần như nhau.”Tiêu Triệt ngồi phía sau y, mỗi khi ngẩng đầu đều thấy Thẩm Yến nháy mắt trêu chọc mình, bèn lạnh lùng xé tờ giấy thành từng mảnh ngay trước mặt y rồi vứt ra ngoài cửa sổ.Thẩm Yến cũng không ngại, xé đi, dù sao y rất nhiều giấy.Sau này nhờ vào sự mặt dày của mình, cuối cùng y cũng ngồi được bên cạnh Tiêu Triệt, rồi nghiêng đầu chống cằm ngắm nhìn hắn. Khi Tiêu Triệt vui, hắn sẽ để mặc Thẩm Yến nhìn, khi không vui, hắn trực tiếp dùng quạt nâng cằm của Thẩm Yến để y quay đi.Thẩm Yến liền bĩu môi, quay đi thì quay đi, lần sau lại nhìn.Lại về sau, thiếu niên Thẩm Yến ngồi đối diện thiếu niên Tiêu Triệt, hai tay nâng cằm ngắm hắn, nhìn đến khi cảm thấy khuôn mặt của người đối diện dường như ửng một chút phấn hồng nhạt, hòa với làn da như ngọc, thật sự tuyệt mỹ vô song.Chỉ là khuôn mặt đẹp như vậy, Thẩm Yến lại cảm thấy nóng ran hai má, đến mức y phải quay đi, rồi đi mở cửa sổ, có lẽ trời quá nóng, Vân Dực thấy nóng, y cũng thấy nóng…Cho đến hôm nay, y vẫn còn nhớ khi mở cửa sổ, khắp sân đều tỏa hương quế.Mà giờ phút này, Thẩm Trường Sách nhìn chằm chằm Tiêu Vân Dực......chỉ biết thở dài một tiếng, cảnh vật còn đây mà người đã đổi thay.
Những năm đó bọn họ đọc thơ từ ca phú, đọc đến câu "Cố nhân giang hải biệt, kỷ độ cách sơn xuyên. Sạ kiến phiên nghi mộng, tương bi các vấn niên" (Người xưa sông biển biệt, mấy độ cách non sông. Thấy nhau ngỡ chiêm bao, cùng buồn hỏi năm tháng) thì Vân Dực không cho y đọc tiếp, nói rằng một số thơ từ có ý cảnh không hay, hắn không muốn nghe.Thẩm Yến khi ấy còn cười nói rằng hai người bọn họ ngày ngày đối mặt, có khi còn sinh ra chán ghét nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không có cảnh người xưa xa cách, gặp lại mà buồn bã hỏi thăm năm tháng đã qua.Trong miệng Thẩm Yến đắng chát, giờ đây bọn họ đến cố nhân cũng không thể tính, hơn nữa còn chẳng thể thốt ra một câu "Những năm qua ngươi sống thế nào".Bởi vì rõ ràng, Vân Dực của y sống cũng không tốt.Thẩm Yến rũ mắt, dưới ánh nến mờ ảo lộ rõ vẻ cô đơn, như thể bị cách biệt bởi núi non và mây khói.Tiêu Triệt khẽ vân vê trang sách, ánh mắt chầm chậm lướt qua gương mặt Thẩm Yến, dường như đang tìm tòi điều gì đó.
Thẩm Yến lén ngẩng đầu lên đúng lúc đối diện với ánh mắt của Tiêu Triệt. Y không chịu nổi ánh nhìn lạnh lùng và xa cách ấy, vội vã quay đầu đi.Nhưng nhìn dáng vẻ Tiêu Triệt vẫn có vẻ thư thái, không biết đã nhìn y bao lâu rồi, khi nhìn có nghĩ đến chuyện chiên giòn y hay chặt y thành từng khúc hay không.Thẩm Yến sờ sờ khóe môi, lúc mình ngủ hẳn là không chảy nước miếng chứ…Hệ thống: “ Ngươi thật thoải mái, lúc này mà còn lo có chảy nước miếng hay không.”Thẩm Yến: "Câm miệng, ngươi thì biết cái rắm, Vì người tri kỷ mà gắng sức làm cho được việc.”“Chuyện hôm qua, ngươi giải thích một chút đi. "Rốt cục Tiêu Triệt cũng mở miệng.Giải thích?Thẩm Yến nhăn mặt.Giải thích cái gì?Giải thích tại sao mình lại cưỡng hôn hắn sao?Thứ này có thể giải thích được không?Hiển nhiên, không giải thích được.Thẩm Yến chột dạ sờ chóp mũi, cúi đầu không nói lời nào.Tiêu Triệt thấy y không nói gì, như có điều suy nghĩ: " Ngươi biết hôm qua ngươi làm gì không?”"..." Mặt Thẩm Yến đỏ bừng lên ngay lập tức, cưỡng hôn mà…y biết chứ…Tiêu Triệt thấy y bắt đầu cắn ngón tay, nhíu mày: "Nói chuyện.”Thẩm Yến lí nhí như muỗi kêu: “… Đại khái biết.” Có một số việc không cần nói, nhưng cũng không thể lừa gạt.“Đại khái?” Tiêu Triệt nheo mắt, “Vậy là biết hay không biết?”“Ta…” Thẩm Yến ngước mắt, há miệng cứng lưỡi một hồi rồi lại ỉu xìu như quả cà thối, thì thầm: “Ta nói ta đột nhiên bị động kinh ngươi có tin không?”Tiêu Triệt nheo mắt: " Ngươi cảm thấy ta tin không?”Thẩm Yến không dám nhìn Tiêu Triệt, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, dù sao đã nhiều năm rồi không gặp người này, nên ánh mắt lại dính chặt vào khuôn mặt Tiêu Triệt không thể rời ra, hoảng hốt nói: “Hay là ngươi cứ tin tạm một chút đi…”“…” Tiêu Triệt nhìn ánh mắt có phần đờ đẫn của Thẩm Yến, thật ra hắn cũng tin, nhưng là tin vào lời của Lưu công công rằng Thẩm Yến bị điên, và triệu chứng không nhẹ chút nào.“Triệu thái y. "Ánh mắt Tiêu Triệt nhìn chằm chằm Thẩm Yến, miệng hô một tiếng.Ngoài cửa, Triệu thái y vẫn đang chờ liền bước vào, thấy Thẩm Yến ngồi trên giường tóc tai rối bù, ông chỉ biết cạn lời: “ Thẩm thiếu gia còn nhớ lão phu không?”Thẩm Yến: "..." Đây không phải là người quen cũ sao…Thẩm Yến cười gượng: “Sao lại gọi thái y nữa rồi…”Triệu thái y nhìn sắc mặt của y, cảm thấy ngạc nhiên, người này còn biết đỏ mặt sao?Chẳng lẽ là còn biết xấu hổ?Triệu thái y bước tới cầm cổ tay y bắt mạch, ừm, sức khỏe của vị thiếu gia này thật sự quá tốt.Triệu thái y ném tay y ra quay người cúi mình trước Tiêu Triệt: “Chắc chỉ là do Thẩm thiếu gia còn trẻ, sức khỏe tốt, không có chuyện gì phiền lòng nên mới hay ngủ nhiều.” Một người đàn ông ngủ nhiều như vậy, quả là kỳ lạ.Thẩm Yến nhe răng, sao còn quanh co lòng vòng làm bại hoại thanh danh của y, ông mới không có chuyện phiền lòng, cả nhà ông cũng không có chuyện phiền lòng.“Ngủ nhiều sao?”Triệu thái y một lời khó nói hết gật đầu.Tiêu Triệt ra hiệu cho Triệu thái y, Triệu thái y liền đi qua cúi người nghe Tiêu Triệt nói chuyện.Thẩm Yến ngồi trên giường vểnh tai lên, nhưng không nghe thấy gì.Thẩm Yến: "Thống ơi, bọn họ nói gì vậy?”Hệ thống: "Tiêu Triệt bảo thái y kiểm tra đầu óc cho ngươi một chút.”Thẩm Yến: "!!!!”Triệu thái y ừ à một phen, liền đứng dậy đi về phía Thẩm Yến.Thẩm Yến theo phản xạ rụt vào trong giường, cảnh giác trừng mắt nhìn ông: “Ông định làm gì?”Triệu thái y cũng không biết sao, đột nhiên ôn hòa nói: "Đừng sợ, để ta xem một chút.”Thẩm Yến: "????”Hệ thống: “Theo quan sát của ta, có lẽ ông ấy nghĩ ngươi bị điên. Không, chính xác là Tiêu Triệt nghĩ ngươi bị điên rồi.”Thẩm Yến: “Im đi, lúc cần nói thì không nói, giờ lại lải nhải đáng ghét thế.”Triệu thái y kề sát Thẩm Yến, Thẩm Yến cũng không trốn, ngẩng mặt tùy ý Triệu thái y nhìn, điên thì điên thôi, dù sao cũng có cái cớ cho những hành động bất thường của y.Nhìn xem, vẫn là Vân Dực thông minh, biết đầu óc y có vấn đề.Hệ thống: "..."Lưu công công bưng đèn dầu tới để chiếu sáng, Triệu thái y vén lấy mí mắt y nhìn rồi nhẹ nhàng ấn vào sau đầu y hỏi: “Có đau không?”Thẩm Yến chớp mắt mấy cái: "Ngươi đoán xem.”Triệu thái y: “…” Ta đoán cái tiên nhân nhà ngươi.Mộc Hạ bước vào thì thấy vương gia của mình đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn chằm chằm vào người ngồi trên giường chỉ mặc áo lót trắng tóc tai rối bời.Mộc Hạ cũng không nhịn được mà liếc theo ánh mắt của vương gia, rồi khi quay đầu lại, thấy ánh mắt của vương gia đã dời khỏi người trên giường chuyển sang mình.Ánh mắt… không hiểu sao, rất lạnh.Mộc Hạ không đoán được suy nghĩ của vương gia, vội thu lại tâm tư, bước tới đứng sau vương gia.Lúc này, vương gia lại mở miệng: “Ra ngoài đi.”“... Vâng.”Mộc Hạ không hiểu gì, bước ra ngoài liền thấy Xuân Sơn và Nguyên Thọ mỗi người ngồi xổm một bên cửa.Xuân Sơn: "Ngươi biết người trong lòng công tử nhà ngươi là ai không?”“Vương gia không giết thiếu gia nhà ta, dự định giết người trong lòng ngài ấy cho hả giận sao?"Xuân Sơn: “…” Nguyên Thọ có thể đã đoán đúng, nhưng hắn không thể thừa nhận, nên bình tĩnh nói: “Không, ta chỉ tò mò thôi.”Nguyên Thọ: "Cổ ngữ có câu, tò mò hại chết mèo.”Xuân Sơn siết chặt thanh kiếm trong tay, rất muốn cắt đứt lưỡi của Nguyên Thọ.Sau một hồi, Xuân Sơn nghiến răng: “Chết rồi có thể biết được đáp án thì chắc con mèo đó cũng mãn nguyện lắm.”Nguyên Thọ khiếp sợ nhìn về phía hắn: “Con mèo đó không phải là mèo ngu chứ? Nhà ai có con mèo ngu như vậy?”“…” Xuân Sơn tức giận đứng bật dậy quay lưng lại với Nguyên Thọ, dựa vào cột hành lang, mắt không thấy thì lòng không phiền.Nguyên Thọ bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng “ Kỳ lạ”, rồi lại quay đầu tiếp tục chống cằm nhìn cây hoa quế, mặt đầy vẻ buồn rầu. Thiếu gia nhà cậu ngủ trên giường của Thụy vương suốt một ngày một đêm, cậu cũng không biết liệu có cần chuẩn bị thu dọn xác hay không.Giờ thì cậu cũng thông suốt rồi, chỉ cần có thể chết cùng với thiếu gia, sống hay chết, đã không còn quan trọng nữa.Mộc Hạ đi tới bên cạnh Xuân Sơn, khoanh tay nhìn, Xuân Sơn liền híp mắt trừng hắn.
Mộc Hạ ghé sát lại hỏi nhỏ: “Sao lại hỏi chuyện về người trong lòng của công tử?”Xuân Sơn trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu mới bĩu môi: "Vương gia muốn ta mang người trong lòng công tử về, không mang về được...... có thể ta sẽ mất mạng.”Mộc Hạ khó hiểu: “Vương gia muốn gặp người trong lòng của công tử làm gì?”Xuân Sơn tức giận nói: "Ta nào biết, ngươi đi hỏi Vương gia ấy.”Mộc Hạ: "Vậy ngươi mang người trong lòng ngài ấy về đi.”Xuân Sơn nghiến răng trừng mắt nhìn hắn: "Nhưng ta không biết người trong lòng ngài ấy là ai.”Mộc Hạ: "... Vậy ngươi cứ hỏi thẳng ngài ấy là được.”???Xuân Sơn sửng sốt: "Còn có thể như vậy sao?”Mộc Hạ ho nhẹ một tiếng, sờ chóp mũi: "Ta thuận miệng nói, ngươi tùy tiện nghe, xảy ra vấn đề cũng đừng tìm ta.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me