LoveTruyen.Me

Dam Edit Ma Vuong Thao Cap Sung Nho Cua Cau Ay Xuong

"Ánh sao mai của tôi..."

Ma Vương bệ hạ - ác ma đã không còn tỉnh táo - bắt đầu "lên cơn", Ansel không kịp đề phòng cho nên đã bị nắm lấy cổ tay, tầm mắt không khỏi đối diện với đôi mắt ác ma sâu thẳm như vùng biển sâu bên dưới lớp băng cứng của anh. Lúc này cậu mới phát hiện, thì ra màu xanh trong đôi mắt của Ceros có thay đổi từ nhạt tới đậm, sắc độ không đồng nhất này tựa như bản thân anh vậy, uy nghiêm và khó dò.

—— Là Ma Vương trong số các Ma Vương, cũng là một Hoàng Đế đã tại vị hơn ngàn năm.

Mà bây giờ, băng giá bên trong đôi mắt ấy đã tan chảy, để lộ ra sự nhiệt tình không khác gì nhóc mèo bóng đêm thường xuyên mon men đến văn phòng cậu ở thành Suberbian để ăn chực.

"Anh..."

Trong lúc nhất thời, Ansel cũng không biết phải nói gì, cậu nhẹ nhàng lắc lư cổ tay, muốn rút nó ra khỏi tay anh.

Đầu óc của Ceros bây giờ không mấy tỉnh táo, tốt nhất nên cho anh ta một xô nước đá cho tỉnh mới được.

"Đừng chạy." Ma Vương dịu dàng nói: "Đi kết hôn với tôi nhé, không phải hai ta đã thống nhất là sẽ tổ chức hai lần sao? Một lần ở thành Lust, một lần ở thành Suberbian."

Ansel: "..."

Ai nói! Ai thống nhất với anh hồi nào!

Đáng tiếc hiện tại Ma Vương bệ hạ đã không nghe lọt tai bất kỳ điều gì trái với suy nghĩ của anh nữa, anh tiến lên một bước, Ansel thấy thế thì không khỏi lui về phía sau nửa bước. Cậu thề, cậu chưa từng gặp qua bộ dáng kỳ lạ như thế này của Ceros bao giờ!

"Tôi không hy vọng em sẽ xem cuộc hôn nhân của chúng ta là một cuộc hôn nhân chính trị." Ma Vương vẫn không ngừng lầm bầm lầu bầu: "Một số tờ báo đáng ghét nhất định sẽ viết như thế, tôi sẽ bắt bọn họ phải câm miệng lại, chúng ta yêu nhau thật lòng, cũng kết hôn vì tình yêu mà."

Anh bất ngờ ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời ngập tràn vui sướng: "Em còn nhớ tờ《 báo giải trí Đông Vực 》 không? Đó đúng là một tờ báo tốt, nó đã chứng kiến cuộc tình của chúng ta đấy."

"A..."

Ansel hoàn toàn không nói nên lời, trong lòng điên cuồng hô to cứu mạng.

Trời đất ơi! Bệnh hoang tưởng của Ceros còn có cả logic và cốt truyện đàng hoàng nữa mới ghê chứ! Anh ta nhớ rõ cả 《 báo giải trí Đông Vực 》luôn kìa!

Lúc này Ansel mới nhớ tới chuyện mình đã từng bảo《 báo giải trí Đông Vực 》 đăng tin đồn lung tung, tuy cậu còn chưa có thời gian đọc, nhưng chắc chắn là tờ báo kia đã viết gì đó rất kỳ quái rồi! Nếu không thì sao Ceros cứ nhớ mãi không quên như thế, thậm chí trong lúc hoang tưởng vẫn còn nhớ tới!

"Anh, anh buông tôi ra trước đi... Có chuyện gì từ từ nói..."

Ansel lại thử giật tay mình ra, chờ tránh thoát được, cậu nhất định sẽ gõ Ceros u một cục trên đầu!

"Em giận à? Sốt ruột sao?" Ceros lộ ra vẻ mặt thấu hiểu, sau đó nở nụ cười xin lỗi. Trong ánh mắt kinh hoàng của Ansel, Ceros mở miệng, nói ra một câu nói chứng tỏ bệnh hoang tưởng của anh đã tới giai đoạn cuối: "Trời đã tối rồi, khó trách em lại sốt ruột như thế, xin lỗi nhé."

Ansel ngửa đầu nhìn thoáng qua mặt trời chói chang bên trên.

Ban ngày ban mặt mà dám nói là trời tối! Anh mau xin lỗi ông mặt trời đi!

Ceros nghiêm túc quan sát hoàn cảnh chung quanh, cảnh tượng như rồ như dại của các tướng lĩnh khiến anh không khỏi nhíu mày, hiển nhiên chính anh cũng cảm thấy đây không phải là một nơi thích hợp. Vì thế, Ceros không chút do dự nắm tay của Ansel, muốn kéo cậu tới một chỗ kín đáo hơn.

Ansel: Không hiểu sao cứ có cảm giác nếu bị kéo đi thật thì sẽ xong đời!

"Khoan đã! Khoan đã nào!" Ansel không còn cách nào khác, cậu biết bây giờ mình phải nói chuyện theo logic của Ceros mới được. Nhưng lúc thử hé miệng ra thì cậu lại không biết nên nói cái gì. Thiên sứ vốn không coi trọng vấn đề ái dục, từ trước đến nay Ansel cũng chưa từng nói qua lời ngon tiếng ngọt gì, bây giờ bất ngờ muốn cậu nói...

Nhưng mà cậu sắp bị kéo đi rồi nè, trời ơi!

Phát hiện phần cổ tay của người bị mình nắm đang run nhè nhẹ, Ceros quay đầu lại, anh tưởng là do mình nắm chặt quá làm đau cậu cho nên hơi thả lỏng một chút, nhưng lực nắm vẫn vô cùng chắc chắn.

Sau đó, anh thấy Ansel đột nhiên ngẩng đầu ——

Có lẽ là do cảm thấy xấu hổ vì câu nói sắp nói ra, đuôi mắt của cậu hơi ửng đỏ.

"Khoan đã..." Ansel nhỏ giọng nói, sau đó nhắm mắt lại như để lấy thêm can đảm: "Trước khi đi, tôi có thể... có thể ôm anh một cái được không? Anh cầm tay tôi làm tôi không thể ôm anh được."

"..."

Im lìm.

Ngay lúc Ansel chịu không nổi cảm giác xấu hổ này nữa và muốn dùng sức rút tay ra, cậu chợt nghe Ceros thì thào: "Em ấy gian lận. Sao em ấy nói lời âu yếm còn giỏi hơn mình nữa vậy?"

Ansel: "..."

Trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác thành tựu khó tả, nhưng điều này cũng giúp cậu cảm thấy thong dong hơn khi đối mặt với Ceros: "Ngoan, thả tay tôi ra nhé."

"..."

Tuy có vẻ rất không tình nguyện, nhưng Ceros vẫn chậm rãi thả tay ra. Ansel được tự do, nhưng trong lúc cậu đang nghĩ xem nên dùng cách gì để gõ đầu anh thì lại thấy Ceros nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt anh tràn ngập chờ mong.

Anh đang chờ một cái ôm từ cậu.

Đột nhiên Ansel cảm thấy tội lỗi kinh khủng.

Không sao, cậu có thể lợi dụng cái ôm này để đánh bất tỉnh Ceros mà, như vậy thì chẳng những lương tâm không đau mà mục đích còn hoàn thành nữa chứ, một hòn đá bắn trúng hai con chim!

Thế là, trong sự gượng gạo và ngượng ngùng, Ansel đã ôm lấy vị Ma Vương còn lại. Cậu giơ tay về phía trước, nhìn qua rất giống như đang chuẩn bị choàng qua bả vai Ceros, nhưng sự thật là cậu muốn đánh ngất anh. Ansel cảm nhận được hai tay của Ceros cũng đang vòng qua sau lưng mình, không mang theo ý trói buộc, chỉ đơn giản là muốn vỗ về cậu.

Ma Vương ôm lấy cậu, như đang ôm lấy thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

"Chỉ cần em chịu ôm tôi một cái..." Anh thấp giọng thủ thỉ: "Em muốn làm gì cũng được hết."

Đôi mắt của Ansel hơi trợn to.

Hiển nhiên Ceros đã nhận ra mục đích của Ansel, nhưng anh vẫn quyết định mặc kệ nó. Giống như lời mà anh nói, chỉ cần Ansel chịu ôm anh thì cậu có thể làm mọi thứ mà cậu muốn.

Rõ ràng là Ma Vương tượng trưng cho Sắc Dục, thế mà lại...

Cuối cùng Ansel vẫn quyết tâm đánh ngất Ceros rồi đỡ đối phương ngồi xuống.

Chung quanh vẫn đang loạn cào cào, nhưng Ansel đã nghĩ ra cách giải quyết, đây cũng là lý do mà cậu kiên trì muốn đánh ngất Ceros.

—— Chỉ cần sử dụng ma pháp thanh tẩy cấp cao của thiên sứ thì hẳn là có thể xóa bỏ trạng thái xấu của mọi người.

Khác với cách phân chia như kim tự tháp của ác ma, thiên sứ được phân theo chức quyền của họ. Ansel là Chiến Thiên Sứ, chưởng quản việc tấn công và chiến tranh, những ma pháp mà cậu biết đa phần đều phục vụ cho mục đích này, điểm này khá giống với ác ma - bởi vì bọn họ cũng có sức tấn công khá mạnh mẽ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Ansel lại có thể ẩn giấu thành công suốt mấy trăm năm qua.

Ngoài Chiến Thiên Sứ ra, thiên sứ còn có Dũ Thiên Sứ và Quyền Thiên Sứ, người trước thiên hướng chữa trị, người sau có thể sử dụng nhiều loại ma pháp hỗ trợ, hay nói cách khác là chuyên BUFF.

Ma pháp thanh tẩy cấp cao vốn thuộc phạm trù năng lực của Quyền Thiên Sứ, nhưng lúc còn ở Vùng Trời Tối Cao, Ansel đã bị cô lập rất nghiêm trọng, gần như không có Quyền Thiên Sứ nào chịu buff cho cậu, bởi vậy lần nào lên chiến trường Ansel cũng bị đánh rất đau. Ansel nghĩ mãi, cảm thấy cầu người ta còn không bằng cầu mình, cho nên cậu quyết định học hết tất cả các loại ma pháp, dù là ma pháp chữa trị hay ma pháp hỗ trợ đều không hề bỏ sót.

Nghịch cảnh tạo nên thiên tài, hiện giờ chỉ cần là ma pháp của thiên sứ thì Ansel đều biết cả.

Lúc này Levi và Ceros đều bị cậu đánh bất tỉnh, những người khác cũng chìm trong thế giới của riêng mình, đây đúng là cơ hội tốt để dùng thử ma pháp thanh tẩy cấp cao. Có điều trước khi dùng, Ansel vẫn còn phải là một việc.

Cậu nắm lấy cài tóc hình sừng trên đầu, tạm thời gỡ nó xuống.

Ceros đang hôn mê hình như gặp phải ác mộng, mí mắt anh không ngừng run lên.

Ansel đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu hít sâu vào một hơi, giây tiếp theo, những ngôn từ cổ xưa và tối nghĩa chậm rãi tuôn ra từ trong miệng của cậu. Đây là một ngôn ngữ rất cổ, còn được xưng là "ngôn ngữ của thần linh", mọi ma pháp sử dụng ngôn ngữ này làm môi giới đều sẽ có uy lực cao gấp đôi bình thường. Đây cũng là thứ mà Ansel học được ở Thiên Giới, bởi vì không có bạn bè, những khi rảnh rỗi cậu đều thích ngâm mình trong kho sách ở Hằng Tinh.

Trừ cái này ra, Ansel thậm chí còn tinh thông những thứ linh tinh khác như hội họa, may mặc, điêu khắc, giả kim,... Đây đều là những bảo vật quý giá mà sự cô đơn mang lại cho cậu, buồn cười hơn nữa là, những thứ này đều đã giúp cậu rất nhiều trong quá trình mở rộng lãnh thổ ở Ma Giới.

Cứ như quá trình học tập gian khổ suốt 1000 năm của cậu chỉ là vì đến Ma Giới để làm Ma Vương vậy.

Gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi trong lòng, lời chú của Ansel đã sắp đến hồi kết. Sau lưng cậu dần hiện lên bóng mờ của bốn chiếc cánh, có điều do cặp cánh chính bị giấu đi, cho nên bốn cái cánh này cũng không mấy rõ ràng. Thiên sứ sáu cánh chỉ có một đôi cánh chính mà thôi, hai đôi cánh còn lại đều là ảo ảnh do sức mạnh ngưng tụ mà thành.

... Đã lâu lắm rồi cậu mới dùng lại ma pháp của thiên sứ.

Theo ánh sáng dần khuếch tán của ma pháp thanh tẩy cấp cao, chim bất tử đang đánh đấm túi bụi với rồng cánh bạc là "người" đầu tiên tỉnh dậy, nó đờ ra trong chốc lát, sau đó nhìn về phía con rồng cánh bạc đang gặm cánh của mình.

Finny: "..."

Chim bất tử sử dụng tuyệt chiêu【 Giẫm Đạp 】!

Cái đuôi của rồng cánh bạc lập tức bẹp dí, lý trí của nó trở về, đầu óc cũng tỉnh táo lại ngay. Nó lắc lư cái đuôi vài cái để đuôi phồng lên trở lại, sau đó nôn nóng nhìn sang bệ hạ của mình, có điều cảnh tượng trước mắt lại khiến nó không khỏi trợn mắt há hốc mồm!

Chỉ thấy bệ hạ nhà nó đang tựa đầu lên vai của Ansel bệ hạ và ngủ say, cặp sừng đen kề sát bên gáy của Ansel bệ hạ, đối với ác ma mà nói, đây là một tư thế vô cùng thả lỏng và thân mật, nhưng cái đáng nói ở đây là Ansel bệ hạ cũng chiều theo ý của Ceros bệ hạ!

Rồng cánh bạc xoắn xuýt hai chân trước, chợt nhớ tới cuộc "sênh ca" suốt đêm của hai người họ, trong lòng không khỏi than thở, quả nhiên là đánh nhau đầu giường làm hòa cuối giường mà.

Các tướng lĩnh chậm rãi tỉnh lại, Gusion rối rắm đắp chiếc chăn bằng lá cây lên cho những người đất tí hon, anh ấy không hiểu vì sao đang yên đang lành mà mình lại đi chơi trò đóng vai gia đình như thế này. Aini thì dại ra nhìn bàn tay toàn bùn của mình, không khó để nhận ra anh ấy đã ngồi cào đất ở đây rất lâu, rõ ràng lúc trước anh ấy còn cười nhạo Sytri thô lỗ, thế mà giờ lại tới phiên của anh ấy rồi!

Sytri... Sytri cảm thấy chắc mình còn chưa tỉnh táo hẳn.

Chứ không thì sao CP mà cô ấy đu lại thành sự thật như thế này, á á á!

Giọng nói của Ansel cắt ngang tiếng thét chói tai trong đầu của thiếu nữ tộc người báo.

"Đã tỉnh hết chưa?"

Sytri lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện mọi người đều đã tỉnh lại hết, trừ...

"Levi bệ hạ đang ngã sấp mặt dưới đất kìa!"

"Đừng để ý tới gã, là tôi đánh đấy." Ansel thản nhiên nói, lúc đánh Levi cậu không hề nương tay, cho nên gã chưa chấn thương sọ não là đã may lắm rồi. Đột nhiên, cậu phát hiện Ceros - ác ma đang tựa đầu vào vai mình - hơi nhúc nhích, sau đó lại tiếp tục nhúc nhích, nhưng kiểu gì thì anh cũng kiên quyết không chịu ngẩng đầu lên.

Ceros đã tỉnh hẳn.

Từ lời nói của mọi người xung quanh, anh đoán tất cả những ác ma ở đây đều đã bị thứ gì đó ảnh hưởng đến, cho nên bọn họ mới làm ra đủ loại hành động khác thường như vậy. Rất có thể, thứ này đã gợi ra dục vọng mãnh liệt nhất trong nội tâm của ác ma, đó là lý do chỉ có Ansel - một thiên sứ - may mắn tránh khỏi.

Câu hỏi đặt ra: Ban nãy anh đã nói và làm những gì?

"... Anh dậy rồi thì đứng lên đi, nặng quá." Giọng nói của Ansel gần trong gang tấc, mang theo ý trêu cợt: "Không ngờ ngay cả anh mà cũng trúng chiêu, nếu không phải tôi có cuộn phép ma pháp thanh tẩy cao cấp cực kỳ quý giá thì không biết tình hình sẽ còn tồi tệ đến mức nào nữa."

Xem ra Ansel đã sử dụng ma pháp thanh tẩy cấp cao để xử lý chuyện này. Ceros bình tĩnh nghĩ, thậm chí Ansel đã nghĩ sẵn cái cớ thích hợp luôn rồi, chỉ cần đẩy hết mọi thứ cho cuộn phép thì cậu sẽ không cần lo việc lộ tẩy thân phận thiên sứ của mình, quả thực là quá thấu đáo.

Nhưng quan trọng hơn hết là, ban nãy anh có nói cái gì không vậy?!

"À, chuyện đó hả?" Ansel cười tươi rói, bắt đầu nói nhăng nói cuội: "Anh ôm tôi chặt cứng, còn gọi tôi là ba ơi ba à nữa."

Ceros: "..."

Em lừa tôi!

Chẳng lẽ tôi chưa nói là mình muốn... muốn...

Đôi mắt ác ma màu xanh sẫm của Ma Vương hơi lập loè.

Chẳng lẽ tôi chưa nói là muốn...

Với em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me