Dam Edit Om Nham Con Roi
Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe hơi màu đen điệu thấp lại thần bí mà đi về hướng “xóm nghèo” nổi danh trong thành phố.
Chú Lưu phụ trách lái xe không chớp mắt đem xe dừng lại ở một góc, sau đó thấp giọng nói với người ngồi sau: “Ông chủ, chính là chỗ này.”
Ba Lục thanh âm trầm thấp mà “ừ” một tiếng, mặt ngoài vững như thạch nhưng thật ra nội tâm đang hoảng loạn muốn điên. Nếu thật sự lát nữa thấy một đứa trẻ giống mình thời trẻ như đúc thì phải làm gì đây!
Không để ông nghĩ nhiều, cái cửa cuốn sắp vứt đi kia được kéo ra.
Ngay sau đó một thiếu niên chân dài dáng cao theo hướng cửa kéo lên, dần dần lộ ra thân ảnh.
Hai đại nam nhân trên xe hơi lập tức bò đến phía cửa xe, đặc biệt là ba Lục, đôi mắt trừng lớn, thấy được mong muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương dưới tia nắng mai mỏng nhẹ.
Nhưng không để ông nhìn rõ, thiếu niên kia đã xoay người, một lần nữa đi vào lại bên trong.
Ba Lục có chút tiếc vỗ vỗ xe, quay đầu hỏi chú Lưu cũng đang ghé vào cửa sổ xe, “Đứa bé này là chú nói đúng không?”
Chú Lưu gật đầu, “Ông chủ, anh xem nhóc kia chân dài, dáng người nữa, có phải so với anh rất giống không?”
“Có cái rắm, chân ông đây không dài!” Ba Lục sốt ruột, ngay cả lời thô tục cũng nói.
Chú Lưu yên lặng nhìn ông chủ mình vì không gian xe có hạn mà cuộn tròn đôi chân dài, cao cũng đến 1m9 rồi mà còn bảo không dài, chịu luôn!
Gara lộn xộn, Tần Sơ chuẩn bị đồ đã tốt cũng đều xếp lên xe ba bánh, chuẩn bị đi mở quán sớm. Giờ là 5h sáng, hắn sẽ mở quán đến 6 rưỡi sau đó lại đi học.
Bởi vì động tĩnh lớn, Ngô Oái đang ngủ trên cái giường duy nhất bị đánh thức, bà ta mở đôi mắt đen đến kì cục, đánh bốp lên giường, ngữ khí hung ác nói: “Mày nhẹ tay thôi!”
Tần Sơ nhấp môi, mặt vô cảm đem bao khoai lang đặt lên xe.
Ngô Oái bừng tỉnh như con cá mắc cạn mà giãy nảy lên, nhưng cơ thể quanh năm đắm chìm trong rượu và thuốc lá lại không có rèn luyện sớm đã mục rỗng, bà ta đối mặt với Tần Sơ mà mình nuôi giống như một đêm đã lớn, tự nhiên mất đi quyền đánh chửi hắn.
Tần Sơ bây giờ thể trạng so với đàn ông trưởng thành không có mấy khác biệt, ít nhất là vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi. Đối với phản ứng của Ngô Oái, hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Người phụ nữ sau lưng ghé vào giường như con rắn độc sau giấc ngủ, ánh mắt oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm hắn càng lớn càng giống bóng dáng đáng sợ kia, hắn cùng cha mình lớn lên quá giống nhau. Đối mặt với sự di truyền mạnh mẽ, Ngô Oái cũng chẳng thể làm gì.
Tần Sơ sửa sang tốt quầy hàng, quay đầu, mặt không có biểu tình nhìn bà ta, “Mẹ ở trong nhà đi, đừng đi lung tung.”
Tuy rằng hắn biết mấy lời này không có tác dụng nhưng mỗi ngày đều phải dặn bà ta một lần. Tần Sơ có một quyển sổ, hắn nỗ lực kiếm tiền lại đem toàn bộ tiền ấy giao cho bà ta, không chỉ bởi vì bà ta là người mẹ đã nuôi dưỡng mình đến lớn, nguyên nhân quan trọng hơn chính là hắn muốn trả lại tất cả tiền bà ta đã tiêu trên người hắn. Đến lúc trả xong rồi, hắn thề sẽ không bao giờ cho bà ta một đồng nào nữa.
Ngô Oái hoàn toàn không biết tính toán của hắn, còn tưởng mình biết cách dạy, khiến thằng nhóc này ngoan ngoãn kiếm tiền hiếu kính mình. Bà ta cười lạnh một tiếng, “Mày quản được tao à? Còn không cút đi kiếm tiền!”
Tần Sơ trước kia sẽ cảm thấy chua xót khó chịu nhưng hiện giờ hắn đã tiếp nhận chuyện mình có một người mẹ không thương con, cho nên dù bà ta nói chuyện có khó nghe, hắn đều có thể thờ ơ, nhiều lắm thì tâm tình hơi khó chịu một chút.
“Ông chủ, người ra rồi, mau nhìn đi.” Theo chiếc xe điện ba bánh được dắt ra, chú Lưu vội vàng gọi ba Lục, ý bảo ông thò qua xem.
Ba Lục vẻ mặt thong dong cầm lấy kính viễn vọng nhỏ đã chuẩn bị, bày ra tư thế chuyên nghiệp, nhắm chuẩn vào thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi cửa cuốn.
Tần Sơ mặt lạnh dắt xe ba bánh, khuôn mặt tuấn tú thối đến mười phần.
Chú Lưu nhịn không được cảm thán một câu, “Cái mặt này mà thối hoắc lên, quả thật là cùng ông chủ anh giống nhau như đúc!”
Ba Lục bên cạnh giơ kính viễn vọng đã thấy rõ mặt đứa nhỏ:...
Cả người ông nháy mắt hóa đá, cảm thấy cánh tay nặng ngàn cân.
Mẹ nó, giống, quá là giống! Nhìn liếc qua một cái thì rất tự nhiên sinh ra suy nghĩ: Đây chính là dòng giống nhà mình!
Ông như mộng du mà thả kính viễn vọng xuống, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ trên đời này mình thật sự có một người anh em song sinh, sau đó hắn sinh ra đứa nhỏ này?”
Chú Lưu dừng một chút, thế mới nói nhà giàu phức tạp. Nhưng mặc kệ thế nào thì giờ cũng đã rõ rang tình huống rồi, chú Lưu hỏi: “Ông chú, tiếp theo làm gì đây?”
Ba Lục lau mặt, vỗ vỗ vai chú, “Đi, đi gặp mặt nhóc con này thử.”
Có thể cùng mình lớn lên giống nhau như thế, mẹ nó quả là duyên phận!
Tần Sơ- đã không còn là nhóc con, cưỡi xe ba bánh đến chỗ cũ vẫn bày quán. Hôm nay hơi mất thời gian nên đi đến đã có hơi muộn.
Mấy khách hàng cũ đã đứng đợi ở đó, nhìn khuôn mặt hiền lành quen thuộc của họ, tâm tình Tần Sơ mới tốt hơn một chút.
Hắn biết thật ra trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, không nên vì trong nhà có người không tốt thì giận chó đánh mèo những người không liên quan. Cho nên ở bên ngoài hắn đều nỗ lực khắc chế tính tình của mình, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ không áp chế được tính hung bạo.
“Anh trai nhỏ, tôi muốn mua một bắp ngô.”
“Tôi muốn một phần sữa đậu, cảm ơn.”
Tần Sơ vừa dọn sạp xong thì khách hàng đã tới cửa vây quanh hắn cười tủm tỉm, thuận tiện ngắm nhìn vẻ ngoài đẹp trai của ông chủ.
Tâm tình Tần Sơ tốt hơn, biểu cảm trên mặt hòa hoãn nhiều, mặt mày trút bỏ lệ khí, nhu hòa một chút, có thể nhận xét là siêu đẹp trai.
Tại hoa viên biệt thự, mẹ Lục nhìn người bên gối không ở nhà, bà cho rằng ba Lục dậy sớm tập luyện cho nên không nghĩ nhiều.
Bà rời giường trước làm bữa sáng cho Lục Ôn An.
Bình thường Lục Ôn An lúc này đang ngủ vì trường cậu không có tiết đọc sớm, quản lý không giống trường công giành giật từng giây để học, tiết đầu tiên phải đến 8h mới bắt đầu cho nên thường ngày đều có thể từ từ làm việc.
Chỉ là hôm nay mẹ Lục vừa từ tủ lạnh lấy trứng gà ra đã thấy thiếu niên đứng ở cửa ăn mặc chỉnh tề.
Lục Ôn An mặc đồng phục vai đeo cặp đứng ở cửa phòng bếp, một đầu tóc ngắn chải chỉnh tề, trước khi cậu xuống lầu đã nhìn qua, ba Lục không có ở nhà, chú Lưu dựa theo thời gian bình thường cũng chưa có mặt.
Không cần nghĩ cũng biết hai đại nam nhân này lén lút đi làm gì. Chú Lưu bảo cậu chưa cần nói với ba mẹ, chính mình lại trộm nói cho ba Lục, xem ra thực sự hiểu lầm gì rồi.
Lục Ôn An không muốn làm sự việc trở nên quá phức tạp, hiện tại cậu muốn trực tiếp dao sắc chặt đay rối, cho nên làm biện pháp đơn giản thô bạo nhất là đem đương sự đưa hết tới cùng một chỗ!
(Dao sắc chặt đay rối: quyết đoán để giải quyết các vấn đề phức tạp)
Mẹ Lục buông trứng trong tay ra, hoang mang nhìn cậu, “An An, con hôm nay sao chuẩn bị sớm vậy?” Còn mặc xong cả quần áo rồi, bộ dáng chính là chuẩn bị ra khỏi nhà.
Lục Ôn An vẫy tay với bà, ngữ khí mềm mại nói: “Mẹ, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn được không? Con biết có một chỗ ăn rất ngon, là chú Lưu đề cử.”
Mỗi lần con trai bộ dạng ngoan ngoãn nhìn mình, mẹ Lục hoàn toàn không có sức chống cự, con trai quá đáng yêu thật không có cách nào mà. Bà rửa tay sạch sẽ rời phòng bếp, cũng không nghĩ nhiều gì, “Được, con dẫn mẹ đi tới đó đi.”
Mẹ Lục có một chiếc Land Rover cực khí phách, bình thường ra khỏi nhà bà sẽ đi chiếc này. Hiện tại bà lái xe ra, đồng thời phát hiện cái xe giản dị nhất nhà đã không thấy. Ánh mắt mẹ Lục sắc bén hơn, ngồi cạnh Lục Ôn An giả bộ không thấy, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Chờ xe vòng qua góc đường, Lục Ôn An vội vàng chỉ đường cho bà, cứ thế một đường đi qua.
Lúc này ở sạp Tần ký, Tần Sơ đeo một cái tạp dề quanh hông đã bán xong hơn nửa đồ sáng. Hôm nay vận may khá tốt, chú quản lý thành phố chưa từng tới đuổi người. Tần Sơ đánh giá qua thời gian, chắc bán thêm 10 phút nữa là được. Thu dọn xong hắn có thể đến cổng trường kiếm thêm ít.
Trong đầu lúc này bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt trắng nộn của Lục Ôn An.
Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn cường tráng, người này rất cao, lúc Tần Sơ vừa nhìn thì lọt trong tầm mắt đầu tiên chính là một đôi chân dài đến nghịch thiên.
Quần tây đen thắt lại bằng đai lưng, lại nhìn lên chính là một cái áo ngắn màu đen, trang điểm chẳng ra cái gì, cay mắt nhất chính là một chuỗi dây xích vàng kim quang lấp lánh treo trên cổ.
Đây là hình tượng nhà giàu mới nổi điển hình, bất đồng chính là đối phương không có bụng bia, không thể nói là phúc hậu, mà có thể so với thể hình kiện thạc của huấn luyện viên thể hình, cơ bắp có lực, nhìn là biết người có võ.
Trong lòng Tần Sơ lộp bộp một chút, phản ứng đầu tiên chính là tới tra xét, hơn nữa người này không giống mấy kẻ bụi đời tùng tới đây, ít nhất không phải kiểu a miêu a cẩu nào đó.
Hơn nữa ông ta rất cao, Tần Sơ so với bạn đồng lứa đã rất cao cũng phải nâng mắt lên mới có thể thấy mặt.
Mặt đối phương bị một cái kính râm màu đen che khuất hơn nửa chỉ lộ ra một nửa cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng, hiển nhiên đã trải qua năm tháng gột rửa, nhưng có thể nhìn ra đây là một ông chú đẹp trai. Dù đang trang điểm hoa hòe lòe loẹt thì cũng chẳng giấu nổi phong tư của chú đẹp trai này.
Tần Sơ cảm nhận được khí tràng lớn mạnh của đối phương, trong tay nắm chặt cái lõi ngô, tùy thời chờ khả năng phát sinh tình huống xung đột.
Chú Lưu phụ trách lái xe không chớp mắt đem xe dừng lại ở một góc, sau đó thấp giọng nói với người ngồi sau: “Ông chủ, chính là chỗ này.”
Ba Lục thanh âm trầm thấp mà “ừ” một tiếng, mặt ngoài vững như thạch nhưng thật ra nội tâm đang hoảng loạn muốn điên. Nếu thật sự lát nữa thấy một đứa trẻ giống mình thời trẻ như đúc thì phải làm gì đây!
Không để ông nghĩ nhiều, cái cửa cuốn sắp vứt đi kia được kéo ra.
Ngay sau đó một thiếu niên chân dài dáng cao theo hướng cửa kéo lên, dần dần lộ ra thân ảnh.
Hai đại nam nhân trên xe hơi lập tức bò đến phía cửa xe, đặc biệt là ba Lục, đôi mắt trừng lớn, thấy được mong muốn nhìn rõ khuôn mặt đối phương dưới tia nắng mai mỏng nhẹ.
Nhưng không để ông nhìn rõ, thiếu niên kia đã xoay người, một lần nữa đi vào lại bên trong.
Ba Lục có chút tiếc vỗ vỗ xe, quay đầu hỏi chú Lưu cũng đang ghé vào cửa sổ xe, “Đứa bé này là chú nói đúng không?”
Chú Lưu gật đầu, “Ông chủ, anh xem nhóc kia chân dài, dáng người nữa, có phải so với anh rất giống không?”
“Có cái rắm, chân ông đây không dài!” Ba Lục sốt ruột, ngay cả lời thô tục cũng nói.
Chú Lưu yên lặng nhìn ông chủ mình vì không gian xe có hạn mà cuộn tròn đôi chân dài, cao cũng đến 1m9 rồi mà còn bảo không dài, chịu luôn!
Gara lộn xộn, Tần Sơ chuẩn bị đồ đã tốt cũng đều xếp lên xe ba bánh, chuẩn bị đi mở quán sớm. Giờ là 5h sáng, hắn sẽ mở quán đến 6 rưỡi sau đó lại đi học.
Bởi vì động tĩnh lớn, Ngô Oái đang ngủ trên cái giường duy nhất bị đánh thức, bà ta mở đôi mắt đen đến kì cục, đánh bốp lên giường, ngữ khí hung ác nói: “Mày nhẹ tay thôi!”
Tần Sơ nhấp môi, mặt vô cảm đem bao khoai lang đặt lên xe.
Ngô Oái bừng tỉnh như con cá mắc cạn mà giãy nảy lên, nhưng cơ thể quanh năm đắm chìm trong rượu và thuốc lá lại không có rèn luyện sớm đã mục rỗng, bà ta đối mặt với Tần Sơ mà mình nuôi giống như một đêm đã lớn, tự nhiên mất đi quyền đánh chửi hắn.
Tần Sơ bây giờ thể trạng so với đàn ông trưởng thành không có mấy khác biệt, ít nhất là vượt xa bạn bè cùng lứa tuổi. Đối với phản ứng của Ngô Oái, hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.
Người phụ nữ sau lưng ghé vào giường như con rắn độc sau giấc ngủ, ánh mắt oán hận không cam lòng nhìn chằm chằm hắn càng lớn càng giống bóng dáng đáng sợ kia, hắn cùng cha mình lớn lên quá giống nhau. Đối mặt với sự di truyền mạnh mẽ, Ngô Oái cũng chẳng thể làm gì.
Tần Sơ sửa sang tốt quầy hàng, quay đầu, mặt không có biểu tình nhìn bà ta, “Mẹ ở trong nhà đi, đừng đi lung tung.”
Tuy rằng hắn biết mấy lời này không có tác dụng nhưng mỗi ngày đều phải dặn bà ta một lần. Tần Sơ có một quyển sổ, hắn nỗ lực kiếm tiền lại đem toàn bộ tiền ấy giao cho bà ta, không chỉ bởi vì bà ta là người mẹ đã nuôi dưỡng mình đến lớn, nguyên nhân quan trọng hơn chính là hắn muốn trả lại tất cả tiền bà ta đã tiêu trên người hắn. Đến lúc trả xong rồi, hắn thề sẽ không bao giờ cho bà ta một đồng nào nữa.
Ngô Oái hoàn toàn không biết tính toán của hắn, còn tưởng mình biết cách dạy, khiến thằng nhóc này ngoan ngoãn kiếm tiền hiếu kính mình. Bà ta cười lạnh một tiếng, “Mày quản được tao à? Còn không cút đi kiếm tiền!”
Tần Sơ trước kia sẽ cảm thấy chua xót khó chịu nhưng hiện giờ hắn đã tiếp nhận chuyện mình có một người mẹ không thương con, cho nên dù bà ta nói chuyện có khó nghe, hắn đều có thể thờ ơ, nhiều lắm thì tâm tình hơi khó chịu một chút.
“Ông chủ, người ra rồi, mau nhìn đi.” Theo chiếc xe điện ba bánh được dắt ra, chú Lưu vội vàng gọi ba Lục, ý bảo ông thò qua xem.
Ba Lục vẻ mặt thong dong cầm lấy kính viễn vọng nhỏ đã chuẩn bị, bày ra tư thế chuyên nghiệp, nhắm chuẩn vào thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi cửa cuốn.
Tần Sơ mặt lạnh dắt xe ba bánh, khuôn mặt tuấn tú thối đến mười phần.
Chú Lưu nhịn không được cảm thán một câu, “Cái mặt này mà thối hoắc lên, quả thật là cùng ông chủ anh giống nhau như đúc!”
Ba Lục bên cạnh giơ kính viễn vọng đã thấy rõ mặt đứa nhỏ:...
Cả người ông nháy mắt hóa đá, cảm thấy cánh tay nặng ngàn cân.
Mẹ nó, giống, quá là giống! Nhìn liếc qua một cái thì rất tự nhiên sinh ra suy nghĩ: Đây chính là dòng giống nhà mình!
Ông như mộng du mà thả kính viễn vọng xuống, lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ trên đời này mình thật sự có một người anh em song sinh, sau đó hắn sinh ra đứa nhỏ này?”
Chú Lưu dừng một chút, thế mới nói nhà giàu phức tạp. Nhưng mặc kệ thế nào thì giờ cũng đã rõ rang tình huống rồi, chú Lưu hỏi: “Ông chú, tiếp theo làm gì đây?”
Ba Lục lau mặt, vỗ vỗ vai chú, “Đi, đi gặp mặt nhóc con này thử.”
Có thể cùng mình lớn lên giống nhau như thế, mẹ nó quả là duyên phận!
Tần Sơ- đã không còn là nhóc con, cưỡi xe ba bánh đến chỗ cũ vẫn bày quán. Hôm nay hơi mất thời gian nên đi đến đã có hơi muộn.
Mấy khách hàng cũ đã đứng đợi ở đó, nhìn khuôn mặt hiền lành quen thuộc của họ, tâm tình Tần Sơ mới tốt hơn một chút.
Hắn biết thật ra trên đời này người tốt vẫn nhiều hơn người xấu, không nên vì trong nhà có người không tốt thì giận chó đánh mèo những người không liên quan. Cho nên ở bên ngoài hắn đều nỗ lực khắc chế tính tình của mình, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ không áp chế được tính hung bạo.
“Anh trai nhỏ, tôi muốn mua một bắp ngô.”
“Tôi muốn một phần sữa đậu, cảm ơn.”
Tần Sơ vừa dọn sạp xong thì khách hàng đã tới cửa vây quanh hắn cười tủm tỉm, thuận tiện ngắm nhìn vẻ ngoài đẹp trai của ông chủ.
Tâm tình Tần Sơ tốt hơn, biểu cảm trên mặt hòa hoãn nhiều, mặt mày trút bỏ lệ khí, nhu hòa một chút, có thể nhận xét là siêu đẹp trai.
Tại hoa viên biệt thự, mẹ Lục nhìn người bên gối không ở nhà, bà cho rằng ba Lục dậy sớm tập luyện cho nên không nghĩ nhiều.
Bà rời giường trước làm bữa sáng cho Lục Ôn An.
Bình thường Lục Ôn An lúc này đang ngủ vì trường cậu không có tiết đọc sớm, quản lý không giống trường công giành giật từng giây để học, tiết đầu tiên phải đến 8h mới bắt đầu cho nên thường ngày đều có thể từ từ làm việc.
Chỉ là hôm nay mẹ Lục vừa từ tủ lạnh lấy trứng gà ra đã thấy thiếu niên đứng ở cửa ăn mặc chỉnh tề.
Lục Ôn An mặc đồng phục vai đeo cặp đứng ở cửa phòng bếp, một đầu tóc ngắn chải chỉnh tề, trước khi cậu xuống lầu đã nhìn qua, ba Lục không có ở nhà, chú Lưu dựa theo thời gian bình thường cũng chưa có mặt.
Không cần nghĩ cũng biết hai đại nam nhân này lén lút đi làm gì. Chú Lưu bảo cậu chưa cần nói với ba mẹ, chính mình lại trộm nói cho ba Lục, xem ra thực sự hiểu lầm gì rồi.
Lục Ôn An không muốn làm sự việc trở nên quá phức tạp, hiện tại cậu muốn trực tiếp dao sắc chặt đay rối, cho nên làm biện pháp đơn giản thô bạo nhất là đem đương sự đưa hết tới cùng một chỗ!
(Dao sắc chặt đay rối: quyết đoán để giải quyết các vấn đề phức tạp)
Mẹ Lục buông trứng trong tay ra, hoang mang nhìn cậu, “An An, con hôm nay sao chuẩn bị sớm vậy?” Còn mặc xong cả quần áo rồi, bộ dáng chính là chuẩn bị ra khỏi nhà.
Lục Ôn An vẫy tay với bà, ngữ khí mềm mại nói: “Mẹ, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn được không? Con biết có một chỗ ăn rất ngon, là chú Lưu đề cử.”
Mỗi lần con trai bộ dạng ngoan ngoãn nhìn mình, mẹ Lục hoàn toàn không có sức chống cự, con trai quá đáng yêu thật không có cách nào mà. Bà rửa tay sạch sẽ rời phòng bếp, cũng không nghĩ nhiều gì, “Được, con dẫn mẹ đi tới đó đi.”
Mẹ Lục có một chiếc Land Rover cực khí phách, bình thường ra khỏi nhà bà sẽ đi chiếc này. Hiện tại bà lái xe ra, đồng thời phát hiện cái xe giản dị nhất nhà đã không thấy. Ánh mắt mẹ Lục sắc bén hơn, ngồi cạnh Lục Ôn An giả bộ không thấy, nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài.
Chờ xe vòng qua góc đường, Lục Ôn An vội vàng chỉ đường cho bà, cứ thế một đường đi qua.
Lúc này ở sạp Tần ký, Tần Sơ đeo một cái tạp dề quanh hông đã bán xong hơn nửa đồ sáng. Hôm nay vận may khá tốt, chú quản lý thành phố chưa từng tới đuổi người. Tần Sơ đánh giá qua thời gian, chắc bán thêm 10 phút nữa là được. Thu dọn xong hắn có thể đến cổng trường kiếm thêm ít.
Trong đầu lúc này bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt trắng nộn của Lục Ôn An.
Đang nghĩ ngợi, phía trước bỗng xuất hiện một thân ảnh cao lớn cường tráng, người này rất cao, lúc Tần Sơ vừa nhìn thì lọt trong tầm mắt đầu tiên chính là một đôi chân dài đến nghịch thiên.
Quần tây đen thắt lại bằng đai lưng, lại nhìn lên chính là một cái áo ngắn màu đen, trang điểm chẳng ra cái gì, cay mắt nhất chính là một chuỗi dây xích vàng kim quang lấp lánh treo trên cổ.
Đây là hình tượng nhà giàu mới nổi điển hình, bất đồng chính là đối phương không có bụng bia, không thể nói là phúc hậu, mà có thể so với thể hình kiện thạc của huấn luyện viên thể hình, cơ bắp có lực, nhìn là biết người có võ.
Trong lòng Tần Sơ lộp bộp một chút, phản ứng đầu tiên chính là tới tra xét, hơn nữa người này không giống mấy kẻ bụi đời tùng tới đây, ít nhất không phải kiểu a miêu a cẩu nào đó.
Hơn nữa ông ta rất cao, Tần Sơ so với bạn đồng lứa đã rất cao cũng phải nâng mắt lên mới có thể thấy mặt.
Mặt đối phương bị một cái kính râm màu đen che khuất hơn nửa chỉ lộ ra một nửa cái mũi cao thẳng, còn có đôi môi mỏng, hiển nhiên đã trải qua năm tháng gột rửa, nhưng có thể nhìn ra đây là một ông chú đẹp trai. Dù đang trang điểm hoa hòe lòe loẹt thì cũng chẳng giấu nổi phong tư của chú đẹp trai này.
Tần Sơ cảm nhận được khí tràng lớn mạnh của đối phương, trong tay nắm chặt cái lõi ngô, tùy thời chờ khả năng phát sinh tình huống xung đột.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me