LoveTruyen.Me

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🐟[DIỄN VIÊN NGƯỜI CÁ].kết

AndrewPastel

Chương 19

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nhìn thấy trên mạng bảo phim ngọt lắm, những cư dân mạng ngây thơ lần lượt mua vé, vui vẻ bước vào rạp sau đó khóc như chó đi ra, trở về nhà bình tĩnh lại xong thì cào bàn phím mắng mỏ trên mạng ác ôn, lùa gà vào giết.

Có khá nhiều ý kiến ​​khác nhau về bộ phim này trên Internet, vài người thì nói đây là một bộ phim ngọt ngào vô cùng, trong khi những người khác nói đây là cuộc đấu tranh của hai con người trong quyền lực và âm mưu. Còn after credit sau cùng, mọi người sôi nổi suy đoán ra đủ loại giả thiết, nhưng dù nói thế nào, "Quyền mưu" cũng đã trở nên phổ biến trong một khoảng thời gian ngắn.

Câu chuyện của A Huyền và Thiếu trang chủ đã kết thúc, tuy không thể sống lại từ cõi chết nhưng ai cũng sẵn lòng tin rằng sẽ luôn có một bóng người áo đỏ tươi bên cạnh cầu Nại Hà chờ đợi Thiếu trang chủ tay trong tay trở về nhà .

Ban đêm, biệt thự nhà Trì.

"Đản Đản lớn rồi, là đàn ông nên ngoan ngoãn uống sữa bột, không thể ăn sữa của bố Đường nữa, hiểu chưa?" Trong phòng trẻ con ánh đèn vàng ấm áp, Dư Ôn Thư kéo chăn đắp cho con trai, nhét nó vào trong chăn, cất giọng lười biếng dịu dàng vừa dỗ dành vừa lừa gạt.

Đường Đản Đản nằm trên chiếc giường trẻ con xinh đẹp, đôi mắt đen của nó ngân ngấn nước, nó hoàn toàn không biết đây chỉ là lời nói dối của những người cha tồi đang cố gắng giành giật sữa của ba Đường, gật đầu như hiểu ý, nhe cái răng nhỏ cười: "Ba... ba ba"

Đản Đản không giống Đường Đường, nó có một nửa dòng máu là nhân loại, không cần ở trong hải dương đợi đến khi trưởng thành mới có thể tách ra hai chân, hiện tại dưới bộ đồ ngủ pikachu đã có hai cái chân mũm mĩm.

Chu kỳ sinh trưởng của trứng nhân ngư cũng khác với con người, khi chui ra khỏi trứng chỉ lớn bằng nắm tay của Trì Lệ, nhỏ nhắn mềm mại... Nhưng giờ đã không khác gì so với trẻ em nhân loại bình thường, mặc dù lời nói vẫn còn vụng về, nhưng biết thì nhiều hơn con nít cùng tuổi.

Dư Ôn Thư nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập, hài lòng đưa tay xoa xoa cái đầu bù xù của con trai, sau đó hôn lên gò má trắng nõn, vỗ vỗ chăn, ngâm nga một điệu nhạc ru đứa bé trên nôi. Đứa con trai huyên thuyên buồn ngủ, mí mắt cụp xuống, nó khẽ ngáp một cái rồi chìm vào giấc ngủ chỉ trong vài giây.

Chiếc cũi không cao, bởi vì Đản Đản mấy ngày nay bò lung tung, cả phòng đều trải đệm êm ái có thể ngả người vào trong. Cha Dư hư hỏng ru con trai ngủ rồi, lặng lẽ rời khỏi phòng trẻ em, đi đến phòng ngủ tiếp theo, giữ tay cầm mở cửa.

Một luồng hơi thở mơ hồ phả lên mặt, hắn nhìn thấy tiên cá nhỏ trên chiếc giường lớn bừa bộn đang bị Trì Lệ ôm trong lòng, ôm lấy mông điên cuồng làm tình, tấm lưng vạm vỡ của Trì Lệ ướt đẫm mồ hôi, che thanh niên trắng nõn lạnh lùng kia kín mít.

"Ư... ưm a..."

Thanh niên vòng tay qua cổ Trì Lệ, ngồi đối mặt với hắn, quay đầu lại và khẽ ngâm nga, chiếc lưỡi đỏ tươi liếm quy đầu đầy đặn của An Cảnh Thạc, giống như một con mèo tham lam.

Giọng nói nhỏ nhắn rất ngọt ngào, làn da tuyết đang bừng bừng dục vọng được bao phủ bởi một lớp màu đỏ mỏng. Thiếu niên tràn đầy quyến rũ, đôi mắt lúng liếng đẹp mê người. Sau vụ Lâm Du, cậu chưa đến biển lần nào, chỉ có thể dùng tinh dịch của nam nhân lấp đầy hạt giao châu.

Trì Lệ công kích dữ dội, thở hổn hển bóp lấy mông Đường Đường, véo mông cậu đến đỏ bừng, dương vật đỏ tím hung hăng đâm vào, dịch nhầy từ trong ruột tống ra ngoài, thấm ướt chỗ giao hợp giữa hai người.

An Cảnh Thạc đỡ lấy thân gậy, cúi đầu nhìn Đường Đường lè lưỡi liếm láp tinh dịch từ trong lỗ chuông, một tia dâm dịch chảy xuống, hắn sung sướng nhắm mắt lại, thoải mái thở dài.

Từ khi Đản Đản được sinh ra, họ làm tình phải trốn tránh, tiên cá nhỏ kiêng cữ, cánh đàn ông cũng buộc phải tu thân, nhưng Đường Đản Đản còn nhỏ nên suốt ngày phải bám lấy ba Đường.

Ba người đàn ông kìm nén hồi lâu không thể phát tiết, nhìn chằm chằm Đường Đường như sói đói, ngày ngày thay phiên nhau lừa gạt con trai. Để thân thiết với tiên cá nhỏ nhỏ, các ông bố không ngần ngại ra tay đấu trí với con trai của chính mình.

Hôm nay, Dư Ôn Thư lừa Đản Đản ngủ một mình, hắn đóng cửa, vừa cởi thắt lưng vừa bước đến chiếc giường lớn dâm loạn.

Trên thảm còn có mấy bộ quần áo, Dư Ôn Thư trần truồng leo lên, Đường Đường đang bị Trì Lệ ôm làm tình trên giường lớn, tấm lưng xinh đẹp khẽ run lên, Dư Ôn Thư cúi đầu hôn lên bả vai xinh đẹp của Đường Đường, mút ra từng vết đỏ.

Hắn đỡ dục vọng căng phồng của mình nhét vào nơi giao hợp của Trì Lệ và Đường Đường, quy đầu đầy đặn áp sát vào cái lỗ đáng thương, từ từ chen vào.

"Mm..." Tiên cá nhỏ ngậm lấy cái kia đầy đặn của đạo diễn An trong miệng, khó chịu lắc mông, ngược lại còn làm roi thịt trong cơ thể quất qua da thịt mềm mại, híp mắt đê mê lười biếng liếm quy đầu.

Cái miệng đang hút lấy dục vọng của hắn mềm mại ướt át, chiếc lưỡi nhỏ trơn nhẵn hết lần này đến lần khác liếm liếm lỗ chuông, từng đợt kích thích ập đến, An Cảnh Thạc hít một hơi thoải mái, khàn giọng hỏi Dư Ôn Thư: "Đản Đản ngủ rồi à?"

"Ngủ rồi." Dư Ôn Thư đỡ dục vọng của mình, chen vào cái lỗ đang ăn gậy thịt, khiến lỗ nhỏ đỏ hồng trở thành một nơi sũng nước, cảm nhận được sự kháng cự của Đường Đường, hắn bất đắc dĩ lại cưng chiều cúi người xuống, hôn tấm lưng mướt mồ hôi của Đường Đường: "Cục cưng, thả lỏng... Anh sắp bị em bấm đứt đấy."

Thay vì thư giãn, tiên cá nhỏ lại càng kẹp chặt hơn, cắn từng vòng một vào dương vật, khiến Dư Ôn Thư và Trì Lệ cùng hừ một tiếng.

Trì Lệ vỗ vỗ mông tiên cá nhỏ, Dư Ôn Thư hít một hơi, từng chút từng chút đem dục vọng nhét vào trong tràng đạo, thỏa mãn dung túng cười nói: "Trẻ hư."

Sói đói ngửi thấy mùi thịt, hoàn toàn không kiềm chế được, hai người kẹp tiên cá nhỏ ở giữa, hai dương vật to bự mọt trước một sau nắc bụng cậu òm ọp vang, trực tràng mềm mại sung huyết, thỏa mãn quấn lấy hai khe rãnh cắn mút.

"Cục cưng ngoan quá..." Dư Ôn Thư trầm thấp cười cười, cây hàng càng cắm sâu, thẳng đến trực tràng, đẩy bạch bạch vào miệng túi thai.

Trì Lệ không cam lòng tụt lại phía sau, hắn kịch liệt lắc hông, bộ phận sinh dục kịch liệt đâm vào, đẩy ra một khối gồ cứng rắn từ bụng dưới bằng phẳng của Đường Đường.

"Ưm!!!"

Đường Đường bị đóng đinh vào dương vật, hai thứ hàng to lớn trong tràng ruột thi đua với nhau, nước dâm sùn sụt không ngừng, một chút dịch nhầy bắn ra, người cậu run như cầy sấy, há to miệng ra cho dương vật tím ra vào.

Tiếng bạch bạch bạch vang lên vang dội, hai người đàn ông làm tình không thương tiếc, vành lỗ đỏ tươi bị kéo ra ngoài, thắt chặt dương vật của họ như một chiếc bao thịt.

Hai cây cột căng to lỗ hậu, quy đầu điên cuồng đút vào túi thai, tiên cá nhỏ run lên bần bật, bị đút dương vật vào cổ họng mà thút thít, không nhịn được rơi nước mắt, dùng hai tay ôm lấy lưng Trì Lệ.

Cơ thể tiên cá nhỏ áp sát vào người Trì Lệ, đầu vú sưng đỏ cọ sát vào cơ ngực hắn, sữa của hắn chảy ra làm dính cả hai người, khi túi thai bị va chạm, cậu run rẩy bắn ra tinh dịch, lỗ hậu của nó cũng bất ngờ kẹp dương vật lại.

Trì Lệ và Dư Ôn Thư không khỏi thở hổn hển, dục vọng của họ bị bức tường thịt kẹp chặt, dòng nước nóng phả vào lỗ chuông khiến người đàn ông ngạt thở càng điên cuồng mà ra sức dâm loạn.

Miệng trên của Đường Đường bị chơi, nước mắt chảy ròng ròng, trân châu đánh vào người cánh đàn ông, bị nắc đến linh hồn sắp bay ra ngoài.

Ư... tuyệt quá, sướng chết đi được.

Làn da ẩm ướt khiến Trì Lệ rũ mắt xuống, nhìn thấy chất lỏng màu trắng sữa từ hai đầu vú sưng đỏ của tiên cá nhỏ chảy ra, cổ họng hơi cuộn lại, khàn giọng nói: "Thật đáng tiếc..." ,

Cuối mắt đuôi mày họ đều tràn đầy sung sướng, đôi mắt của tiên cá nhỏ nhỏ cũng đầy mê ly, dục vọng cắm lỗ dâm đỏ tươi, cánh đàn ông thở hổn hển bắn từng dòng tinh dịch dày đặc vào tràng ruột, lấp đầy tràn túi thai.

Đêm vẫn còn dài, người đàn ông kiêng khem đã lâu và tiên cá nhỏ thay đổi vị trí, dùng những lời lẽ tục tĩu thấp giọng trêu chọc thanh niên yêu dấu dưới thân, nhìn cậu đỏ mặt vì xấu hổ và phẫn nộ, hai chân bị chơi không thể khép lại, một cảm giác thỏa mãn dâng lên trong lòng.

Đây là cục cưng của họ.

............

Phòng trẻ em.

Đường Đản Đản ngáp một cái, ôm gối cá chép trong tay lặng lẽ tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một ngọn đèn ấm áp, cũng không có ba ở bên cạnh.

Bánh bao sữa từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt bối rối,nhóc con can đảm không sợ hãi, chẳng qua là đang thắc mắc không biết các ba đi đâu mất rồi?

Vài phút sau......

Một cái bánh bao sữa trong phòng trẻ con đang mặc bộ đồ ngủ Pikachu, nửa người vắt qua lan can, đôi chân ngắn cũn của nó đá qua đá lại, "phịch" một cái đáp xuống tấm thảm mềm mại, bò về phía trước một cách quen thuộc.

Cửa phòng em bé có một khe hở, ba người đàn ông sợ Đản Đản tỉnh, gọi họ họ không nghe thấy nên không đóng chặt cửa lại.

Thế cũng tiện cho Đản Đản, biệt thự từ khi nó sinh ra đến đã thay đổi rất nhiều, ví dụ như khe hở lan can đã hoàn toàn bị chặn lại, hành lang trải thảm mềm mại, cầu thang cũng có hàng rào, các loại góc cạnh sắc bén đều được bọc lại.

Đường Đản Đản giống như một con ốc sên nhỏ, bò đến cửa bên cạnh, cuối cùng cũng đến đích, nó ngồi xuống trước cửa và vỗ nhẹ vào cửa ...

"Ư...đừng..."

Đôi tay mảnh khảnh nắm lấy ga giường, xương cốt nhô lên không chịu nổi, vải vóc thấm đẫm mồ hôi khẽ run lên, biểu hiện sự khoái hoạt của chủ nhân.

Đường Đường quỳ trên giường, cặp mông nhô lên khẽ run, bị bàn tay to của Dư Ôn Thư xoa nắn, một dương vật to màu tím ra vào trong cái lỗ ở giữa, ép ra một chất lỏng màu trắng đục.

Dư Ôn Thư thở hổn hển cười: "Bé cưng... sướng không? Bụng bị chồng làm cho phồng lên rồi, hưm... sao tự nhiên lại cắn chặt như vậy?" Hắn chỉ huy chim to đâm vào túi thai tràn đầy tinh dịch nồng nặc của tiên cá nhỏ, tên xấu xa nào đó thấp giọng nói: "Nhà nhỏ của Đản Đản, sao lại nhiều sữa như vậy..."

"A—!! Đừng! Đừng nói... ưm, không, ưm..."

Dương vật của Đường Đường sướng chảy ra nước, ga trải giường ướt đẫm chất nhầy, ngọc trai vương vãi khắp giường khiến da cậu đỏ bừng từng mảng.

Trì Lệ vuốt ve bộ phận sinh dục của cậu, An Cảnh Thạc bóp núm vú của Đường Đường, họ đang tận hưởng khoái cảm thì đột nhiên nghe thấy tiếng động nhỏ ở cửa.

"Cộc...... Cộc......"

Đường Đường bị niết đầu vú vừa đau vừa thỏa mãn, vừa định hét lên một tiếng, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cơ thể cậu đột nhiên cứng đờ, đôi mắt đẹp dần dần tỉnh táo lại, lập tức cắn môi để kìm nén giọng nói của mình, dục vọng của Dư Ôn Thư vẫn còn sâu bên trong, nghe được tiếng đập cửa, trong lòng dấy lên một linh cảm xấu...

Để chắc chắn không nghe nhầm, Trì Lệ buông đôi tay dính đầy chất nhầy của mình, cầm lấy chiếc áo choàng tắm trên ghế sô pha, mặc qua loa rồi đi đến cửa hỏi.

"Ai đó?"

Bức tường thịt co rút càng lúc càng chặt, véo véo trán Dư Ôn Thư gân xanh giật giật, tiếng thở dốc nặng nề gợi cảm, hắn muốn biết bên ngoài là ai, nhưng hiện tại lại không thể dừng lại, chỉ có thể khàn giọng mà bảo Đường Đường rên nhỏ thôi, eo hông chuyển động càng lúc càng nhanh, quy đầu điên cuồng áp sát vách túi thai.

Đường Đường cắn gối, thỏa mãn trợn tròn mắt, thân thể kịch liệt va chạm về phía trước, bờ mông ướt át lay động, sắp cao trào mất rồi!

Ngoài cửa truyền đến giọng điệu mềm mại, khó khăn mà vui vẻ của đứa con ngoan, nhưng lại khiến hai người cha hạ thể tương liên cùng nhau lên đỉnh.

"Ba... ba ba, Si... Đản Đản!"

Dư Ôn Thư chạy nước rút mấy chục lần, cuối cùng phát ra một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, hắn túm eo Đường Đường kéo cậu trở lại, dương vật lớn cắm chắc vào túi thai phun tinh dịch.

Từng luồng hơi nóng phun vào trong túi thai, bụng dưới Đường Đường đau nhức sưng tấy, thân thể ướt đẫm mồ hôi quằn quại co giật, dịch ruột từ trong lỗ nhỏ phun ra. ......

Đường Đản Đản báo danh không lâu, cửa bị mở ra từ bên trong, nó muốn vui vẻ bò vào, nhưng đụng phải bắp chân của người đàn ông, ngã về phía sau và ngồi xổm, bánh bao sữa choáng váng.

Trì đại tổng tài mặc áo choàng tắm tùy ý phanh rộng cổ, cúi người bế con trai lên, dùng chân móc vào cửa sau lưng con trai, hôn lên mặt con trai: "Sao con còn thức?"

Đường Đản Đản được bố Trì nâng cao, đôi mắt nhỏ vô thức nhìn về phía sau, kiên quyết nói: "Ba Đường!"

Trì Lệ ôm bánh bao sữa vào lòng, xoa xoa đầu nó, giọng điệu uể oải sau dục vọng: "Đản Đản, ngoan... Ba Đường đang tắm, tắm xong bố dẫn con vào tìm ba."

Bánh bao sữa nằm trong vòng tay của bố Trì, đôi mắt ướt đẫm đầy bối rối, tại sao mỗi lần đến tìm ba Đường, ba Đường đều đang tắm vậy?

Một lúc sau, An Cảnh Thạc đẩy cửa ra, ý bảo bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, đón lấy nhóc con từ trong lòng Trì Lệ, ôm vào lòng, hôn lên khuôn mặt mềm mại của nó, muốn đét vào mông đứa nhỏ hư, nhưng cuối cùng vẫn xót."Bố T, con muốn ba...ba Đường."

Quả bóng sữa được An Cảnh Thạc bế lên, tứ chi vung vẩy trong không trung, vươn cổ nhìn về phía giường.

"Được, được, cha dẫn con đi tìm ba Đường."

An Cảnh Thạc ôm con trai vào lòng, sờ sờ bàn chân nhỏ của nó, sau đó đi đến bên giường lớn vén chăn lên, bánh bao sữa liền chui vào.

Đường Đường trên mặt còn có chút đỏ bừng, ôm Đản Đản, nghe con trai thì thầm bên tai mình, thỉnh thoảng phụ họa một câu, tựa hồ thật sự có thể hiểu được nhóc con nói cái gì.

Ánh mắt người đàn ông dịu dàng, nhìn một lớn một nhỏ trên giường, tự nhiên cảm thấy thỏa mãn, giống như ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp giữa mùa đông.

Sức lực của đứa trẻ có hạn, làm ầm ĩ một hồi cũng ngủ thiếp đi trong lòng Đường Đường, Đường Đường cũng có chút buồn ngủ, vừa ngáp một cái lại cảm giác có người đặt vật gì lên tay mình, liền giật mình tỉnh giấc.

Trên ngón áp út của bàn tay trái xuất hiện một chiếc nhẫn bảo thạch, chiếc nhẫn được khảm ba viên bảo thạch cạnh nhau, dưới ánh đèn nhìn sang trọng.

Đường Đường tỉnh lại, còn chưa kịp nói gì, đám người kia lại lấy ra ba chiếc nữa, nhưng ba chiếc này đều là thiết kế cho ngọc trai, cũng không có gì, chẳng qua ngọc trai... ngọc trai nhìn quen quen.

Sau đó, những người đàn ông buộc cậu phải kết hôn với họ.

...Vâng, đúng vậy, buộc kết hôn.

"Cục cưng, con cũng đã ra đời, em không định cho chúng anh một danh phận luôn sao?" Dư Ôn Thư không hổ là ảnh đế, vẻ mặt oán hận kia y như thật.

An Cảnh Thạc ở bên cạnh ăn ý tiếp lời, giọng chua lòm: "Chắc là chê bọn anh hoa tàn ít bướm, không định gánh vác trách nhiệm đây mà."

Ngay cả Trì Lệ cũng tham gia vào cuộc vui, mím môi nói: "Không định cưới bọn anh luôn à?"

Đường Đường nghe họ đổi trắng thay đen, thiếu chút nữa ném chiếc nhẫn vào mặt bọn họ, để họ thích cưới ai thì cưới, cho đến khi Trì Lệ nói xong câu cuối cùng, tiên cá nhỏ đang tức giận mới chợt sững người.

"Cưới ai?" Đường Đường sợ đánh thức con trai, vẻ mặt như sợ bị lừa gạt, chỉ chỉ chính mình trầm giọng nói: "Em? Cưới các anh??"

Quấy rối tiên cá nhỏ đủ rồi, Dư Ôn Thư sửa lại thái độ của mình, hắn nhìn sâu vào mắt Đường Đường, nghiêm túc nói: "Cục cưng, anh biết ban đầu giữa em và chúng ta là ba người chúng anh cưỡng cầu em."

"Theo lý mà nói... chúng anh không nên đòi hỏi quá mức, nhưng chúng anh không thể nhịn được. Cả đời này em sẽ bị ba tên khốn kiếp chúng anh xoay quanh thôi," Hắn nắm lấy tay Đường Đường, nhẹ nhàng xoa xoa mặt của mình: "Bây giờ mấy câu như hối hận, xin lỗi, chắc chắn sẽ không tái phạm gì đó đều là nói nhảm vô ích."

"Anh còn trẻ, cả đời đều sẽ quý trọng cưng chiều em, nên là bé cưng, em cưới chúng anh đi?" Dư Ôn Thư cười cười, một đôi mắt đào hoa mê người, chỉ chất chứa hình bóng thanh niên đang ngồi trên giường.

Đường Đường có chút bối rối, cậu không trả lời, An Cảnh Thạc bên cạnh đột nhiên ho khan, đạo diễn cáu kỉnh không bao giờ nổi giận với cậu hay đứa con trai tè khắp người mình, ngược lại, trông giống như một con quỷ ngạo kiều.

Thấy Đường Đường nhìn sang, hắn bổ sung: "Kết hôn? Khụ, anh tự mang của hồi môn tới."

Trì đại tổng tài cũng có tiếng nói trong chuyện của hồi môn, hơi nhướng mày không nói gì, người đàn ông cao lớn tuấn tú mặc áo choàng tắm mở ra trước mặt Đường Đường một hộp nhẫn.

Những viên ngọc trai trên chiếc nhẫn là viên mà Đường Đường lần đầu tiên rơi nước mắt vì họ, còn viên Trì Lệ nhặt được cũng đã đưa cho Dư Ôn Thư sau khi biết Đường Đường là mỹ nhân ngư.

Như một hiệp sĩ, Trì Lệ nắm tay hoàng tử nhân ngư, hôn nhẹ lên mu bàn tay, giọng nói vốn đã trầm trầm càng trầm xuống, làm tim Đường Đường đập loạn một nhịp, nói: "Cục cưng, cho chúng anh một cơ hội đi."

Pháp luật không cho phép trùng hôn, ba người đàn ông cũng chỉ có một người, có thể đăng ký cùng Đường Đường ở các quốc gia khác, nhưng họ không đùa giỡn, bất kể là hôn lễ hay bất cứ chuyện gì, đều là Đường Đường kết hôn với họ.

"..." Đường Đường vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng có lúc, miệng phản ứng nhanh hơn não: "Không. . . "

Hy vọng trong mắt ba người đàn ông bị dập tắt.

Trì Lệ đang cầm hộp nhẫn, cụp mắt xuống, Dư Ôn Thư dừng lại vài giây, mỉm cười với Đường Đường đang bối rối, An Cảnh Thạc mím môi, ba người họ trông có vẻ hơi thất vọng, nhưng không trách vì Đường Đường không đồng ý, suy cho cùng, đây đều là lỗi của họ.

Đáng đời.

Dư Ôn Thư thấy tiên cá nhỏ bối rối thật, hắn khẽ thở dài, không đành lòng để cậu lựa chọn lần nữa, cố nén đau nhói trong lòng, định đổi đề tài, để chuyện này cứ lửng lơ như vậy mà qua.

"Hôn lễ? Vậy. . . Có rất nhiều người!!" Tiên cá nhỏ trong đầu hiện lên hình ảnh, một đám người vây quanh con cá là cậu chúc rượu, hít——

Tiên cá nhỏ vẻ mặt khó xử, ngay cả hô hấp cũng không thở nổi, liều mạng lắc đầu cự tuyệt: "Không, chết cũng sẽ không tổ chức hôn lễ!"

Dư Ôn Thư nghẹn lại câu định nói trong cổ họng, hắn trầm ngâm một hồi, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu, khóe miệng giật giật hỏi cậu: "Vậy hôn lễ chỉ có chúng ta thì sao?"

Tiên cá nhỏ mặc đồ ngủ, đầu tóc hơi rối, ngáp một cái co rúc trong chăn, vẻ mặt bình tĩnh: "Ò, vậy thì được."

Dư Ôn Thư An Cảnh Thạc Trì Lệ: "......"

Cuộc đời thật đầy thăng trầm.

"A, đúng rồi,"

Ba người đàn ông hít một hơi thật sâu.

Dưới ánh đèn ấm áp, tiên cá nhỏ nhỏ đang mơ màng như nhớ ra điều gì đó, khẽ mở mí mắt, xấu hổ nhìn An Cảnh Thạc, lẩm bẩm như muỗi kêu: "Là......."

An Cảnh Thạc vốn đã sốt ruột, không nghe được câu quan trọng nhất, khiến tim đập loạn xạ.

"Em nói gì?"

Tiên cá nhỏ: "..." Cậu quay mặt đi, lộ ra lỗ tai đỏ ửng, giọng nói mềm mại lại có chút thẹn thùng: "Chỉ là... Em có thể mang đi của hồi môn không?"

An Cảnh Thạc: "..." Trái tim đang đập loạn xạ của hắn cuối cùng cũng ổn định trong lồng ngực, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, vừa tức vừa buồn cười.

"Cầm lấy đi, cá hám tiền." Em dọa anh chết khiếp đấy.

Trì Lệ và Dư Ôn Thư cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi có được câu trả lời thỏa đáng, Đường Đường lại ngáp một cái, trên người cậu tràn ngập mùi của ba người đàn ông, mùi hương khiến cậu cảm thấy thoải mái, giường ấm áp, còn có một đứa bé ngọt ngào mềm mại, tiên cá nhỏ anh cảm thấy rất thỏa mãn.

Mí mắt bắt đầu díu lại, và anh ta nhắm mắt ngủ thiếp đi trong vài giây, đến một lúc nào đó ... bên trái bên phải đã được thay thế bằng hai người đàn ông, nhóc con cũng bị An Cảnh Thạc mang đi.

"Ư... Đản Đản..."

Đường Đường không hài lòng lẩm bẩm, mãi cho đến khi một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống mi mắt của cậu, nghe được tiếng Trì Lệ khàn khàn dịu dàng, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ, trên lưng có nguồn nhiệt, sau lưng có người vỗ vỗ dỗ dành.

"Chúc ngủ ngon, cục cưng."

............

Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống biệt thự nhà Trì, ánh sáng không kiêu ngạo cũng không nóng nảy xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong biệt thự, đến một gian phòng của trẻ con.

Đường Đản Đản ngồi ở trên giường nhìn căn phòng quen thuộc, mày cau lại, khuôn mặt thanh tú mềm mại lúc này tràn đầy suy tư.

Ba Đường siêu to khổng lồ của nó đâu mất tiêu rồi??

./.   

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me