[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính
🍓[GIÁO CHỦ YÊU NGHIỆT].12
Chương 12Chuyển ngữ: Andrew Pastel"Bọn họ thật quá đáng!"Khuôn mặt tuấn tú của Công Trì Ngọc xanh tím như đầu lợn, cậu ta đang khóc nức nở ôm lấy eo mỹ nhân, không có chút khí chất của một chưởng môn.Phó môn chủ đi vào, nhìn thấy bộ dạng này, liền nhéo sống mũi: "Quân Các chủ và nhóm của hắn đã rời đi. Vừa rồi Ôn Thần Y để lại thuốc, còn nhẹ nhàng nói chuyện với ta."Hắn hừ mũi lạnh lùng: "Mặc dù giọng điệu ôn hòa,mỗi lời hắn nói đều khiến người ta cảm thấy áy náy. Nhưng người ta đang cảnh cáo ngươi đấy, đừng duỗi tay quá xa, tránh xa những người ngươi không nên nhìn hay chạm vào.""Nếu không..."Phó môn chủ cố ý dừng lại, mắt Công Trì Ngọc đảo quanh vài giây, sợ hãi trước kết cục bi thảm mình tưởng tượng trong đầu, khịt mũi ấm ức ra hiệu mình đã biết.Tốt nhất là quên đi ý nghĩ có một đêm xuân với giáo chủ Ma giáo, tốn mạng lắm.Không chỉ vậy, Công Trì môn chủ chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ về những chuyện phong nguyệt còn dự định viết một lá thư để nói với những người cùng thương hoa tiếc ngọc khác nếu nhìn thấy giáo chủ Ma giáo, đừng bao giờ đến thương hoa tiếc ngọc mà hãy chạy ngay đi! !Vắt giò lên cổ mà chạy!....Ngôi nhà gần Thần y cốc hôm nay đã chào đón chủ nhân của nó, người hầu nhìn thấy Ôn Khanh Ẩn trở lại, hành lễ rồi chuẩn bị pha trà, lại bị Ôn Khanh Ẩn ngắt lời bảo họ không được vào hậu viện....Đàn ông không có thói quen vui chơi trong lãnh địa của người khác, huống chi là nơi ma đầu quyến rũ người ta, trùng hợp thần y cũng có nhà gần đây, sau khi gõ Công Trì Ngọc to đầu đã rời Tử Dương Môn.Quân Ly ôm người trong áo choàng, vẻ mặt lạnh lùng đi vào phòng ngủ, vào cửa đặt người trong lòng xuống, vén áo choàng trắng lên.Người đàn ông đó mềm mại nằm trên giường, ra ngoài ăn trộm đồ ăn bị bắt ngay tại chỗ, nhưng không hề hoảng sợ, thực sự là một kẻ vô tâm.Ôn Khanh Ẩn cúi người, dùng bàn tay lạnh lẽo chạm vào một bên mặt Đường Đường, giọng nói có chút oán giận: "Nhìn thấy chúng ta, ngươi không có gì để nói sao?" Đường Đường liếc hắn một cái, thản nhiên nhếch lên đôi môi xinh đẹp: "Công Trì Ngọc đi đâu? Ta còn chờ Vu Sơn mây mưa cùng hắn mà."Lời vừa nói ra, sắc mặt đám người đều trở nên khó coi, nụ cười của Ôn Khanh Ẩn vẫn không thay đổi, hắn rút tay ra, thở dài: "Thật vô tâm."Quân Ly bước lên giường, cúi người cởi quần áo Đường Đường. Ma đầu áo đỏ không hề hoang mang, đôi mắt phượng quyến rũ nhìn Phật tử điềm tĩnh, nở nụ cười quyến rũ: "Này, hòa thượng... Ngươi định nhìn hắn, nhét thứ đó vào cơ thể ta à? "Nói xong, cậu nhìn Quân Ly lạnh lùng, cơ thể cậu đang nhũn ra, nhưng vẫn có thể cử động, một chân vòng qua eo Quân Ly, đau khổ đáng thương: "Ta phải làm sao bây giờ? Ta hình như càng thích hòa thượng hơn,hay là...Để hắn làm trước đi?"Tịch Trần im lặng, Quân Ly dừng lại một lát, sắc mặt càng lạnh lùng hơn, Ôn Khanh Ẩn nhìn bộ dáng Đường Đường, không hiểu vì sao lại mỉm cười.Vị thần y ốm yếu đi tới hôn lên khóe môi của đại ma đầu, đang định ngẩng đầu lên nói thì cậu đã vòng tay qua cổ hắn, hơi thở ấm áp phả vào tai, người đàn ông dùng giọng nói còn vương vấn mà quyến rũ: "Thần y..." Giết bọn họ, ta sẽ là của riêng ngươi, chỉ có ngươi mới có thể ngủ với ta."Cậu nhẹ nhàng cắn từ "ngủ", chậm rãi phun ra cùng hơi thở, ái muội câu nhân.Ôn Khanh Ẩn giữ nguyên tư thế khom lưng, hơi quay đầu lại nói: "Đã muộn rồi, giáo chủ." Nói xong, hắn chậm rãi đứng thẳng, từ trong tay móc ra một chiếc bình tinh xảo ném cho Quân Ly trên giường: "Ngay từ đầu chúng ta đã định mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình, thậm chí trong mấy ngày ngươi tu dưỡng chúng ta cũng ngáng đường nhau, nhưng giáo chủ lại nhất quyết ra ngoài ăn vụng "Hắn ho khan một tiếng: "Làm sao bây giờ? Đánh không lại bắt không được, chẳng lẽ phải trông chừng hậu cung ba ngàn người của ngươi sao?""Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể bịt mũi thừa nhận."Sau khi thần y bình tĩnh nói xong, sắc mặt Đường Đường đột nhiên trở nên khó coi, sự ân cần và cám dỗ trá hình biến thành ngoan cố và tàn nhẫn.Quần áo của cậu bị Quân Ly cởi ra, lộ ra làn da trắng nõn tuấn tú, Quân Ly dừng lại vài giây không biết hắn đang nghĩ gì, sau đó đột nhiên đứng thẳng lên, nghi hoặc hỏi: "Thích Tịch Trần hơn à?"Đường Đường nằm mềm mại trong chăn gấm, thấy việc xúi giục bất hòa không thành, cũng không buồn nói gì, Quân Ly nghiêm nghị nhìn hắn mấy giây, nghiêng đầu đưa tay về phía Tịch Trần: "Phật tử, đưa tràng hạt cho ta."Áo choàng hòa thượng trắng như tuyết của Tịch Trần không tì vết, hắn đứng đó thờ ơ liếc nhìn Đường Đường rồi đưa chuỗi hạt Phật cho Quân Ly.Quân Ly mở lọ ra, cẩn thận bôi cao trắng lên hạt cườm, cầm một hạt gỗ đàn hương đặt vào giữa lỗ thịt hồng hào có nếp nhăn sạch sẽ giữa cánh mông, nhẹ nhàng xoa thử.Chất cao nhão khi gặp nhiệt sẽ tan chảy, lỗ nhỏ hồng hào bị ướt, những hạt cườm Phật bị ngón tay của kiếm khách đẩy vào."Ưm..." Đường Đường vốn định mắt không thấy tâm không phiền, thả mình ra không nghĩ đến chuyện xấu này nữa, nhưng khi hạt châu đi vào, cậu đột nhiên mở mắt ra, cảm giác choáng váng. Một vật thể lạ tròn trịa đè lên thịt ruột kích thích cậu, một cảm giác trống rỗng khó chịu dần dần dâng lên trong ruột dâm căng cứng."Các ngươi làm cái gì?"Ôn Khanh Ẩn bỏ áo choàng sang một bên, mơ hồ nghe thấy Đường Đường nghiến răng, ân cần trả lời: "Chuyện giường chiếu vốn có hại cho cơ thể, kích thước lại... Đây là loại thuốc cao ta đặc biệt chuẩn bị để tránh đau đớn khi giao hợp, và bảo dưỡng cơ thể của giáo chủ."Ôn đại Cốc chủ rất thích tích lũy của cải, toàn bộ Thần Y Cốc cũng rất giàu có, chiếc giường làm bằng gỗ hoa cúc lê giống như một chiếc giường rất rộng.Quần áo của ma đầu vương vãi, để lộ làn da trắng nõn bên dưới, núm vú đỏ tươi trên cơ ngực gầy gò, dương vật nửa cứng dưới háng, đôi chân thon dài bị buộc tách ra, kẹp một chuỗi Phật châu màu đỏ rượu ở giữa.Mười tám hạt gỗ đàn hương đỏ lá nhỏ đầy đặn, gợn hoa văn, lúc này một hạt bị lỗ thịt nhỏ giọt của ma đầu kẹp lại.Cậu thở hổn hển, siết chặt, như muốn tống hạt châu ra ngoài, nhưng vô tình nuốt nó vào càng lúc càng sâu, tham lam nuốt thêm một viên nữa, sự kích thích khiến cơ thể cậu khẽ run lên, phát ra một tiếng rên rỉ gợi cảm.Một luồng nhiệt dần dần xuất hiện trong cơ thể, ruột dâm ướt át, chất nhầy dính vào hạt Phật, hơi thở của ma đầu nghẹn ngào, cậu cười lớn."Hừ, dâm y."Ôn Khanh Ẩn ngầm mỉm cười, cúi đầu ngậm núm vú bên trái của cậu vào miệng, mùi thuốc thoang thoảng xộc vào mũi Đường Đường, lồng ngực tê dại kích thích thần kinh."A..." Cậu vội vàng kêu lên, vô tình chạm phải ánh mắt Tịch Trần, đôi mắt Phật tử trong suốt, lặng lẽ nhìn cậu hồi lâu, rồi cúi đầu quan sát cái lỗ chứa Phật châu.Đường Đường chú ý đến ngón tay của Quân Ly đang đẩy những hạt châu vào bên trong, nghiến từng viên lên thịt ruột ướt dầm.Cảnh tượng, sự xúc chạm và hưng phấn khiến cậu thở gấp, nghĩ đến thứ mà Phật tử trước mặt tụng kinh trước Phật đang nhét vào trong thân thể ma đầu này của cậu, cậu không khỏi run lên, hơi thở dốc, chịu đựng khoái cảm.Cao thuốc biến thành nước trong ruột, toàn bộ thịt mềm được làm nóng, tiết ra chất nhầy ướt sũng. Mỗi hạt Phật châu tròn nghiền nát thịt ruột, cuối cùng chỉ còn lại phần đầu và những hạt treo trên đó.Lỗ hậu ở giữa cặp mông trắng mấp máy phun ra một vũng chất lỏng trong suốt, nhuộm ướt chuỗi hạt và tua rua đỏ, Tịch Trần lặng lẽ nhìn hồi lâu, sau đó bàn tay mảnh khảnh như ngọc đột nhiên vươn ra, cầm lấy chuỗi hạt kéo ra, lỗ thịt mỏng manh buộc phải nhổ ra những hạt châu Phật dính đầy chất lỏng trong suốt trên bề mặt, rút được nửa đường, Phật tử lại nhét trở vào."A... ưm hah..."Mười tám hạt cầu xẹt qua vách thịt, sau khi khoái cảm lắng xuống, trong hang động nảy sinh một cảm giác bất mãn, cảm giác bất mãn này cần phải dùng thứ gì đó nóng hơn, to hơn để xoa dịu.Núm vú bên trái chìm vào trong miệng mềm mại, bị đầu lưỡi liếm mút, môi lưỡi quấn quanh quầng vú, nhẹ nhàng mút lấy, núm vú bên phải hoàn toàn bị phớt lờ, ma đầu rên rỉ, vặn vẹo hông, chân mày càng nhíu chặt hơn.Trong thuốc cao có thành phần kích dục, dương vật to lớn của giáo chủ cứng rắn dán trên bụng, chất lỏng trong suốt chảy khắp cơ bắp trắng nõn, giống như sắp bị một chuỗi tràng hạt làm đến bắn.Đường Đường cố gắng hết sức di chuyển hạt châu, đôi mắt bị kích thích chảy ra nước mắt, cậu thở hổn hển khiêu khích: "Các ngươi.... Bất lực à? Được... vậy thì ngoan ngoãn nằm xuống để ta làm."Cái thứ này đang cọ xát chết cậu.Nhưng mà ba người không ai cử động, câu cậu lên xuống nhưng không mang lại cho cậu chút khoái cảm nào, đầu ma đầu ù ù, bất giác vặn eo hợp tác đâm vào rút ra, nhưng Phật Tử đã thu tay lại.Không được hài lòng, dâm dịch càng chảy ra dữ dội, trong đôi mắt màu hổ phách ngân ngấn nước, Đường Đường nhìn Tịch Trần tràn đầy thiền định và Quân Ly thờ ơ. Bề ngoài trông rất nghiêm túc nhưng dương vật cứng ngắc của họ đẩy gấu quần lên một đũng to, không chịu hoan ái để trừng phạt cậu tội ăn vụng.Đường Đường bất mãn chặc lưỡi, tính cách của giáo chủ không thể nói được lời cầu xin nào, đành phải dùng đôi tay gầy gò xương xẩu của mình đưa xuống tự chơi lỗ của mình, nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm khi Ôn Khanh Ẩn mút núm vú."Ưm...... ư......"Giọng mũi nhỏ nhẹ không chịu nổi nghe dễ chịu, mỹ nhân mặc áo đỏ tươi phanh rộng y phục, hai mắt đỏ hoe, được thần y ốm yếu cắn đầu vú, đầu ngón tay thon dài trắng nõn thọc vào lỗ sau sạch sẽ mềm mại, khuấy động nó lóp nhóp ra nước.Đôi mắt họ mờ đi, dương vật đau nhức trước cảnh tượng hoạt sắc sinh hương, cũng không muốn dạy dỗ ma đầu sớm ba chiều bốn nữa. Vị Thần y nhổ núm vú sưng đỏ ra. Quân Ly cúi người bế Đường Đường lên, dùng ngón tay móc những hạt châu ướt ra, nằm dưới người hắn nhét thứ nóng hổi đó vào trong tràng ruột."A ——!!"Đột ngột bị đâm vào hơn phân nửa, trong nháy mắt căng rộng tràng ruột khát của cậu, ánh sáng trắng nổ tung trước mắt Đường Đường, cậu ngã vào trong ngực kiếm khách, đạt đến cao trào.Bức tường thịt ẩm ướt đột nhiên siết chặt quanh dương vật, Quân Ly rên rỉ không thể chịu nổi, ma đầu trong tay hắn bị đâm đến gần chết, thân thể run rẩy, dương vật của cậu phun ra tinh dịch, những dòng nước trắng nhuộm dơ ngực trông thật dâm đãng, trên môi còn có một vệt tinh dịch ái muộiSau khi đạt đến cao trào, đầu óc trở nên trống rỗng, khi Đường Đường tỉnh lại, cái lỗ ướt sũng bị Quân Ly căng ra lại bị một vật to nóng áp vào, một linh cảm xấu khiến cậu tỉnh táo trở lại.Nhìn thấy Phật tử cởi tăng y, lấy nghiệt căn tướng màu đỏ sậm của mình ép vào mép, ma đầu sợ hãi đến mức vội giơ chân đá vào vai Phật tử, căng thẳng nói: " Con lừa hói chết tiệt, ngươi làm gì vậy."Tịch Trần liếc nhìn cậu, sau đó lại hạ mắt xuống và ấn dương vật lên, lực đẩy ngang ngược của y khiến Đường Đường đau đớn, sự ẩm ướt ở lỗ khiến quy đầu trượt đi nhiều lần, Phật tử dần dần nhíu lại đôi mày quạnh quẽ, tự hỏi liệu lỗ này chỉ nhét được một lần một cây à.Phật tử bề ngoài thì lạnh lùng, cô độc nhưng thực chất lại đần độn.Ôn Khanh Ẩn thật sự không nhịn được nữa, hắn sợ vị hòa thượng này ngay cả tranh khiêu dâm cũng chưa từng xem sẽ tổn thương giáo chủ của mình, vì thế đè nén khó chịu trong lòng mà nói ra."Nhẹ tay thôi, dùng ngón tay nới lỏng ra."Cơ thể Tịch Trần khựng lại, như nhận ra mình đã làm Đường Đường bị thương, mím môi, bàn tay mảnh khảnh như ngọc của y đưa khúc gân đỏ thẫm cứng ngắc đến đau đớn ra khỏi lỗ, dùng đầu ngón tay chạm vào cái lỗ ướt át, lần mò vài cái mới chèn vào.."Ưm... rut...tút tay ra." Giáo chủ dùng giọng nói run rẩy cảnh cáo, tựa vào lồng ngực ấm áp của Quân Ly, nhưng giọng nói khàn khàn lại không hề đáng sợ.Huống chi, cậu ngày nào cũng đi tìm chết, dù bề ngoài có thế nào thì ba người đàn ông này vẫn luôn ghen ghét giận dữ trong lòng, để ngăn cản cậu lập hậu cung, họ thậm chí còn phải bịt mũi hợp tác với nhau, dù là Phật tử từ bi nhưng sau hai lần bị lừa cũng hắc hóa.Các ngón tay căng toàn bộ tràng ruột ra, nhờ sự phối hợp của thuốc nên tuy có chút khó khăn khi đưa vào nhưng vẫn có thể tìm được một khoảng trống.Hai chân Đường Đường bị Quân Ly nhấc lên, không đá được ai, tràng ruột ướt át của cậu bị lực cứng kéo căng ra, cảm giác no căng và giãn nở khiến cậu thở hổn hển, vô thức cự tuyệt mà siết chặt. Quân Ly ôm đùi cậu, dương vật bị tầng lớp ẩm ướt kẹp chặt, không thể đâm lún cán vào trong, tĩnh mạch trên cánh tay nổi lên.Khi lỗ thịt cuối cùng đã giãn, Tịch Trần rút ngón tay ướt đẫm của mình ra, hai đường nhầy tách ra, Phật tử mặt mày thờ ơ cầm nghiệt căn ấn vào cái lỗ ẩm ướt bóng loáng, nhét quy đầu đỏ vào, cọ xát vào một khúc gân khác mà hoàn toàn đi vào lỗ thịt."A——!! Lớn quá, đừng... đừng vào, ư! Ta không chịu nổi....," Đường Đường vừa đau vừa sướng vừa run lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra nốt: "Ta không chịu nổi,... không thể ăn được đồ của hai...hai tên súc sinh."Tịch Trần và Quân Ly cũng cảm thấy khó chịu, cả hai đều trông như bị kẹp đến đau. Ôn Khanh Ẩn thấy Đường Đường run rẩy, đành phải cởi giày leo lên quỳ trên chiếc giường mềm mại cúi xuống, dùng đôi tay trắng bệch ôm lấy một bên mặt cậu, cúi đầu liếm đôi môi đẹp.Nam sủng ốm yếu hôn môi kẻ phụ lòng, cử chỉ yêu thương dịu dàng khiến cậu thả lỏng cơ thể, Phật tử nhân cơ hội đâm vào hơn nửa vào người cậu.Cây hàng to cứng ra vào trong người bắt đầu đụ điên cuồng, tốc độ ngày càng nhanh hơn mà mắt thường có thể thấy được, tận hưởng sự mấp máy siết chặt từ thành fruột mềm ướt át của ma đầu. Đầu khấc đẩy bụng dưới phình ra hai cục cứng to.Ma đầu Đường Đường bị thần y nếm thử môi chỉ có thể phát ra tiếng ậm ừ, cậu nằm trên ngực kiếm khách, bị người tách chân cắm vào dương vật, nghiệt căn của Phật tử cũng xâm nhập vào cơ thể cậu."A... ưm..."Tiếng va chạm rất lớn, cái lỗ đỏ rực chứa đựng hai khúc gân to như nhau, giao cấu mãnh liệt hung bạo, mang theo ghen tị và không cam lòng vô tận, trừng phạt chủ nhân của cơ thể, đâm cho đùi trong đỏ bừng một mảng.Đường Đường bị hôn môi, nước bọt chảy xuống chiếc cằm trắng nõn, cơ thể bị xóc nảy dữ dội, bụng gần như muốn nổ tung vì bị địt, ruột đau nhức tê dại, thành thịt mới lành lại đã bị cọ xát sung huyết."Rút... uh——! Rút nó ra, uh ha, chết tiệt uh——!!"Ôn Khanh Ẩn mút lưỡi, gốc lưỡi bị ăn đến tê dại. Lời nói ậm ừ không rõ, vừa mở miệng, nước miễng dâm đãng chảy ra, Đường Đường tức giận cắn xuống, hàm răng sắc nhọn cắn đứt đầu lưỡi của Ôn Khanh Ẩn, tạo ra một vết thương nhỏ.Hai người môi răng ngập mùi máu tanh, Ôn Khanh Ẩn hít hà, rút cái lưỡi ướt át ra, một vệt nước bọt lẫn máu dây lên trên mặt giáo chủ, hắn bất đắc dĩ nói: "Vô ơn."Hai quy đầu lớn chạm vào trực tràng, bụng dưới bị đẩy gồ lên hạ xuống liên hồi, Đường Đường nghe Ôn Khanh Ẩn nói, nuốt nước bọt cười lớn, vừa rên rỉ vừa ngắt quãng nói: "ư, ưm... Ta .... Sinh ra đã là kẻ xấu, a ưm——! Ta chưa bao giờ biết báo ơn là gì..."Giọng nói khàn khàn lười biếng, mang theo ác ý không che giấu, nhưng cơ thể cậu lại mỏng manh đến mức chỉ cần một lực đẩy nhẹ nhất cũng có thể chảy ra nước.Không ai có thể cưỡng lại một người khoa trương và phóng túng như vậy.Hai gậy thịt cắm vào tràng ruột sưng lên, khiến Đường Đường thở hổn hển, hai mắt Tịch Trần và Quân Ly tối sầm lại, eo hông càng lúc càng dập mạnh, dương vật to cứng đâm vào mông vểnh của giáo chủ hung hãn, quy đầu dập đùng đùng vào thành ruột như muốn nghiền nát nó."A——!! Nhẹ một chút, ưm ...chim chó..., a,... dài quá, sao lại to thế," Đường Đường bị đụ đến mức xóc nảy không ngừng như đang cưỡi hai con ngựa, rên rỉ không chịu nổi, tiếng mũi nhỏ lại càng lớn hơn hấp dẫn.Mỗi khi quy đầu chạm vào miệng trực tràng, cái miệng dâm sẽ hút mạnh lỗ chuông nhạy cảm nhất, lực nắc mỗi lúc một tăng lên, khiến bụng cậu phát ra những tiếng òm ọp hưởng ứng. Đường Đường cứng đờ rên rỉ, dương vật phía trước cương cứng kề sát bụng.Hô hấp của Tịch Trần và Quân Ly hơi loạn, họ đẩy mạnh về phía trước, dùng lực rất lớn, âm thanh va chạm ngày càng lớn, cuối cùng trực tràng không chịu nổi nữa bị hai quy đầu cùng một lúc căng ra cực hạn."Áa ——"Hai người rên rỉ sảng khoái, trong khi Đường Đường cứng đờ không thể kêu được nữa, cuối cùng ngã gục trong vòng tay của Quân Ly, dương vật cương cứng run lên xuất tinh, ngón chân cong quắp như bị chuột rút.Ôn Khanh Ẩn cầm cây hàng của mình, không dám chạm vào miệng giáo chủ, chỉ có thể nắm lấy khúc gân to cứng xoa xoa núm vú đỏ tươi bằng đầu khấc chảy dịch nhầy, xoa đi xoa lại, chất nhầy chảy ra từ lỗ chuông làm cho núm vú nhỏ ướt đẫm, trong suốt gợi tình.Hắn cụp mắt xuống thở hổn hển.Dường như chỉ cần xoa nhẹ như thế này cũng có thể làm hài lòng nam sủng ốm yếu.Thịt mềm ướt át siết chặt dương vật, lỗ nhỏ run rẩy phun ra lượng lớn chất nhầy đổ vào quy đầu nhạy cảm, Tịch Trần và Quân Ly sướng đến cơ bụng căng cứng, bọn họ khó có thể chịu được tầng tầng lớp thịt ruột mấp máy, thế là không màng thịt ruột siết chặt khi cao trào, thành ruột căng cứng, tiếng va chạm "phùn phụt" mạnh mẽ.Ma đầu sớm ba chiều bốn vừa lên đỉnh lại rên rỉ vài tiếng vì bị địt không chịu nổi, bụng nó co thắt, để lại dấu vết dương vật ra vào, cất giọng hỏi với giọng khàn khàn ác ý: "Ưm——! Thánh tăng, Quân các chủ, chính đạo quân tử các ngươi, làm tình với ma đầu Ma giáo ta...hưm...sướng hay không...sao dương vật của các ngươi cứng quá...ưm..nhẹ thôi."Người đàn ông kia không nói gì mà càng địt cậu mạnh hơn, cậu rên rỉ nhìn Ôn Khanh Ẩn, hắn nhìn vị thần y ốm yếu dùng vật cứng xoa xoa ngực mình, tựa hồ sắp xuất tinh, nụ cười trên môi còn lớn hơn nữa.Mái tóc đen của ma đầu xõa xuống, khuôn mặt đẹp mặn mà mang theo cảm giác xuân sắc khó chịu, đôi mắt phượng tà ác cong lên, bị đụ chảy nước còn cười: "Ha... Phật từ bi thế nào, khôi thủ chính nghĩa, Thần y tốt bụng gì kia ... hưm——, chẳng qua chỉ là ba tên quỷ tà dâm."Với sự khiêu khích không biết điểm dừng của cậu, đôi mắt của Tịch Trần và Quân Ly tối sầm lại, bị gọi là quỷ tà dâm, họ dùng quy đầu thô bạo căng lỗ trực tràng, lại rút ra phần gậy thịt nhầy nhụa ra, rồi đâm vào thật mạnh.Sau một loạt những cú đâm đẩy cuồng nhiệt, Đường Đường không còn khiêu khích được nữa, Ôn Khanh Ẩn nắm lấy một tay của cậu, để lòng bàn tay ôm lấy quy đầu to lớn của hắn rồi đẩy lên từng cú nắc, thở hổn hển trong khoái cảm.Đại ma đầu lại lên đỉnh, Tịch Trần và Quân Ly cảm thấy thành thịt siết chặt, xương cụt tê dại, dương vật to nóng, cứng như hai tảng đá, cắm sâu vào bên trong.Hơi thở của họ ngày càng gấp gáp, cả hai đều không ai phục ai mà địt, hai dương vật to căng thành ruột của vừa đau vừa dễ chịu, khiến Đường Đường xuất tinh đến chết đi sống lại, Quân Ly và Tịch Trần đều hưng phấn điên, bạch bạch bạch mà nện.Đường Đường sắp chết, sắp bị địt chết, khúc gân to nóng phùn phụt đâm vào tràng đạo run rẩy, thịt non mềm mại điên cuồng mút quy đầu, nhất định phải ép cho ra tinh dịch!"Hưm, bắn......"Tịch Trần và Quân Ly kìm nén một tiếng rên rỉ, quy đầu ấn thật sâu vào vách thịt, gân xanh trên mặt ngoài gậy thịt giật giật, một đống tinh dịch nóng hổi đột nhiên phun ra."Ư--!!" Khuôn mặt đỏ bừng và khiêu gợi của Đường Đường vặn vẹo, cậu ngã vào vòng tay của kiếm khách, thành thịt tắc nghẽn máu dữ dội siết chặt, các lớp ruột ngậm chặt dương vật, phun ra dương vật nóng bỏng, khóa tinh trùng bắn vào trong tràng đạo, bụng phẳng hơi phồng lên, giống như bị chính đạo kiếm khách và Phật tử bắn có thai.Giọt nước nóng cuối cùng rót vào trong đoạn ruột sung huyết, nhịp đập của thân thịt dần dần ngừng lại, Đường Đường thở hổn hển để bình ổn lại khoái cảm, ngơ ngác chỉ nhận thấy một gậy thịt bị kéo ra ngoài. Cậu ngồi dậy, ngã vào trong vòng tay tràn ngập mùi thuốc của người đàn ông, cây hàng súc sinh nóng cứng thừa dịp lỗ thịt còn chưa khép lại, xâm nhập vào với một tiếng "Phụt-", làm cậu phát ra một tiếng rên dài không chịu nổi."A... Nóng quá, ư! Cứng quá." Ma đầu không biết ngồi dậy lúc nào, vòng tay qua cổ vị thần y. Bộ quần áo đỏ thẫm khoác trên người cậu ướt đẫm mồ hôi, áp sát vào ngực kiếm khách phía sau. Cậu cưỡi trên dương vậy của hai người, bị đâm xóc nảy.Nhưng Phật tử chỉ đứng sang một bên, dùng đôi mắt trong veo nhìn bọn họ, dưới vạt áo hòa thượng trắng như tuyết dính lấm tấm tinh trùng, nhưng y không chạm vào mà lặng lẽ nhìn Đường Đường.Vừa mới cao trào ruột không chịu nổi kích thích, Đường Đường phát ra hai tiếng rên rỉ, tầm mắt mơ hồ, nhìn nhau mấy giây, sau đó xấu hổ quay mặt đi. Cậu cắn vào cổ vị thần y,cảm thấy dễ chịu hơn sau khi nghe thấy hắn kêu lên đau đớn."Đường giáo chủ... Ngươi lại cắn ta." Ôn Khanh Ẩn chịu đựng đau đớn tiếp tục đụ cậu, vẫn còn thở dốc bất đắc dĩ nói.Đường Đường cắn hắn, không thèm để ý đến hắn, rên rên rỉ rỉ, Ôn Khanh Ẩn đau nhức hầu kết lăn lăn, hắn cười khúc khích, đụ càng mạnh hơn, Quân Ly nhận thấy hắn đang tăng tốc, cũng dập tốc độ tương tự như không chịu nhận thua.Tiếng bạch bạch bạch vẫn tiếp tục, tấm gấm thêu hoa văn mây dính đầy nước, một đôi bạn thân kẹp ma đầu áo đỏ vào giữa dương vật to cứng của họ nhanh chóng dập vào động thiên thai, ép ra những vòng tinh dịch màu trắng. Mông ma đầu bị hai gậy thịt đâm đỏ sưng tấy, cậu thở hổn hển cắn vào một bên cổ của một người, phát ra một tiếng mũi khó chịu.Không biết thời gian trôi qua bao lâu, thành thịt nóng ẩm ôm lấy dương vật càng ngày càng siết chặt, cổ Ôn Khanh Ẩn bị cắn đến tê dại, dương vật đưa vào động thiên thai cũng bị "cắn", gân xanh nổi lên trên cánh tay nhợt nhạt của hắn, hắn duỗi thẳng eo đánh vào động thịt chật hẹp đến khó tin! Gậy thịt nhanh chóng cọ xát vào ruột, chen chúc với một cây gậy khác, tinh dịch đặc sệt đột nhiên phun ra, cọ rửa từng tấc thành thịt chín nẫu."Ư——!!" Một dòng tinh dịch đập mạnh vào thành ruột, khiến thành thịt nóng bức, bầm tím và tắc nghẽn co giật, Đường Đường sướng đến mức không còn sức để cắn. Khi Quân Ly thở nặng xuất tinh, chỗ phồng lên ở bụng dưới của cậu càng ngày càng rõ ràng, toàn thân cậu run lên, tận hưởng khoái cảm chết người này, cho đến khi có người thay đổi sau lưng cậu, hơi thở êm dịu của gỗ đàn hương tràn vào cơ thể, nghiệt căn nóng bỏng của Phật tử xuyên qua hành lang "phụtt--".Bầu không khí trong phòng dần trở nên ái muội. Mái tóc đen của ma đầu hỗn độn, có vài sợi dính vào cái cổ đẫm mồ hôi. Một đôi mắt phượng dài hẹp giãn ra, đồng tử mất tiêu cự, cằm tựa vào vai Ôn Khanh Ẩn, đôi môi đỏ mọng sưng tấy hơi hé ra, bị hôn chảy nước miếng, đầu lưỡi đỏ tươi yếu ớt thè ra ngoài.Những âm thanh va chạm khiêu dâm xen lẫn tiếng thở hổn hển, núm vú sưng tấy và căng cứng cọ sát vào chiếc áo choàng gấm trắng của nam sủng ốm yếu, làn da phủ đầy chất lỏng trong suốt sau khi mất khống chế, dương vật kích thước trung bình bán cương, ướt sũng lắc lư theo va chạm. Bức tường thịt dường như bị làm hỏng. Nhưng những kẻ ngụy quân tử chính đạo vẫn sung sức như cũ.Ma đầu chỉ còn lại một hơi, ma đầu hối hận!Lẽ ra cậu không nên trêu chọc đám súc sinh này!./.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me