LoveTruyen.Me

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🎧[STREAMER GIỌNG HAY].13

AndrewPastel

Chương 13

Chuyển ngữ: Andrew Pastel

Nước ào ạt đổ vào chậu rửa mặt, trước bệ rửa mặt bằng đá cẩm thạch đen, người đàn ông cao lớn khom người, đưa tay đón lấy nước lạnh như không để ý đến sự lạnh lẽo, dội lên mặt.

Phàn Tử Tấn vẫn giữ nguyên tư thế khom lưng, trầm ngâm hồi lâu mới đứng thẳng người, lấy ra một tờ giấy lau nước trên mặt, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

...

Mập Mạp bọc kín mít người trong một chiếc áo khoác phao, tay cầm một chiếc túi, vừa ra khỏi thang máy đã đụng phải Phàn Tử Tấn mặt lạnh te, cậu ta quấn chặt quần áo vào người, răng va vào nhau lập cập.

"Sếp...sếp ơi anh đi ra ngoài hả."

Phàn Tử Tấn khó ở, muốn xuống lầu mua một bao thuốc, nhìn thấy Đỗ Phong (tên thật của Mập Mạp), giống như lợn con đông lạnh nuôi trong nhà, nói cũng răng va vào nhau lập cập, nhịn không được liếc cậu ta một cái.

"Sao đông đá đến thế này lận, đi bơi mùa đông à?"

"Ais, thôi sếp đừng nói nữa, mấy ngày nay thời tiết thật thường, đống thịt mỡ quý báu của em không chịu.. chịu được lạnh." Đỗ Phong từ bên ngoài đi vào tòa nhà, một hồi lâu sau mới ngừng run, đưa cái túi vừa mua cho Phàn Tử Tấn xem

"..." Phàn Tử Tấn vừa nhác thấy con thỏ trắng lớn trên bao bì, trái tim hắn liền co rút theo phản xạ, hắn trưng vẻ mặt dead inside nhìn đi chỗ khác.

Đỗ Phong không biết sếp mình đang suy nghĩ cái gì, vẫn hồn nhiên giơ lên ​​một túi kẹo bơ cứng hình con thỏ trắng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng khó xử cậu ta với Đường Đường bốn mắt nhìn nhau, cảm thán, "Em đi mua cho Đường Đường đó mà, thằng nhỏ thấy thương ghê, thèm đến mức phải đi mót kẹo trong thùng rác."

Phàn Tử Tấn đang lơ đãng chợt sửng sốt, hắn đứng im lặng vài giây rồi mông lung hỏi: "Cậu nói... em ấy nhặt lên?"

"Đúng dị, em đoán chắc chắn thằng nhỏ phải có quá khứ buồn lắm. Sếp, sếp phải kín miệng vụ này đó nha, với cả hay là sếp, khụ...tăng lương cho Đường Đường xíu đi."

Mập Mạp bô lô ba la cái gì người đàn ông đã không còn nghe thấy nữa, mấy lỗ thủng trong trái tim dường như lại được hàn gắn, hắn vội vàng vào thang máy đi xuống lầu, đối mặt với gió lạnh gào thét, đi đến cửa hàng mua một túi kẹo mới, người đầy gió tuyết xách trở lại văn phòng.

Mọi người đã đi lồng tiếng, chỉ còn lại Đường Đường ở trong phòng làm việc, đợi một vị công chính khác trở lại, Phàn Tử Tấn vừa đẩy cửa đi vào liền thấy thiếu niên hồng lỗ tai lấy kịch bản che mặt lăn lộn trên sô pha.

Nghe thấy tiếng mở cửa, thiếu niên lập tức vồ tới vài cái, vô cùng đàng hoàng ngồi dậy, như chưa từng có gì xảy ra, nếu không phải lỗ tai còn đỏ, Phàn Tử Tấn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác của chính mình.

Đường Đường giả vờ bình tĩnh ngồi trên sô pha, lén nhìn người đàn ông cởi áo khoác ra, đặt một túi kẹo thỏ trắng đầy ụ xuống, sau đó nắm lấy cổ tay cậu.

Phàn Tử Tấn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm, sẽ có người đến văn phòng bất cứ lúc nào, vì vậy hắn nắm tay Đường Đường dẫn cậu đến lối thoát hiểm.

Lối thoát hiểm yên tĩnh đến mức thậm chí còn có một chút tiếng vang, Phàn Tử Tấn ấn cậu vào trong góc, bình tĩnh lại nhịp thở hổn hển, nhìn chằm chằm người trước mặt: "Em nhặt lại kẹo à?"

Bị hắn ép vào trong góc, Đường Đường tóc gáy dựng lên, cảnh giác mở to hai mắt, không thừa nhận là không thừa nhận, cứng cổ nói: "Tại em không muốn lãng phí thức ăn thôi... Chả liên quan gì tới anh."

"Xạo."

Phàn Tử Tấn lại gần thêm vài bước, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Đường Đường đang cảnh giác, mỗi hơi thở đều có thể ngửi thấy mùi hương đặc trưng của cậu.

Đường Đường không nhịn được lui ra sau, dựa lưng vào tường, dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, nhưng ánh mắt lại lơ đãng né tránh.

Quan sát biểu hiện rất nhỏ này, Phàn Tử Tấn càng tin chắc hơn, trong lòng ấm áp, hắn đưa tay ra, dùng lòng bàn tay chạm vào một bên mặt Đường Đường, thì thầm: "Đường Đường, cục cưng...anh Phàn chết với em mất thôi."

Lòng bàn tay rộng hơi mát lạnh áp lên khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, đôi mắt u ám gợn sóng không ngừng bám sát lấy gương mặt cậu, nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp mím môi, lông mi khẽ run, hơi thở có chút gấp gáp, hắn ấn ngón tay cái lên đôi môi mềm mại tinh tế cho đến khi chúng ửng hồng.

Thở hồng hộc, hắn thì thầm: "Nếu em không thích... anh sẽ thay đổi. Cục cưng, cho anh Phàn hôn em một cái được không? Anh hứa với em anh chỉ hôn một cái thôi, nha."

"Anh nhịp đến sắp phát điên rồi..."

Bên ngoài lối thoát hiểm.

Vài nhân viên công tác đi ngang qua, họ lén ra ngoài nói vài câu cho thần kinh thoải mái, đang ở cách đó không xa lối thoát hiểm.

Tiếng nước nhóp nhép lẫn với tiếng nức nở, nhão dính nhớp nháp, tiếng thở hổn hển ướt át gợi cảm vô tận, vang vọng trong lối thoát hiểm trống trải.

Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, giữa đông mà thời trang phang thời tiết phanh rộng cổ áo hở xương quai xanh, hai tay hắn ôm lấy eo thon nhỏ đang run rẩy của thiếu niên, dồn cậu vào góc, hung hăng hôn, hai người chênh lệch chiều cao quá lớn, cho dù thiếu niên kiễng chân cũng rất khó khăn .

Cuối cùng......

Giày thể thao màu trắng sạch sẽ, bước trên đôi giày da màu đen của một người đàn ông trưởng thành, chủ nhân của đôi giày thể thao kiễng chân lên, bắp chân khẽ run dưới lớp quần jean.

"Không, ưm...không hôn nữa."

Vừa nhớp nháp vừa mơ hồ, một giây sau liền biến thành tiếng nước, cái lưỡi mềm mại mút lấy, trong miệng liếm láp thịt mềm, vị ngọt ngào của kẹo sữa thỏ trắng khiến người đàn ông càng thêm nghiện.

Nửa giờ sau, thiếu niên bị bắt nạt nghẹn ngào, môi hơi sưng lên, kéo quần ra, cảm giác phía trước ướt sũng, hèn nhát thút thít cụp đuôi rời đi.

Bởi vì con sói đang nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt vô cùng trần trụi, tiếng thở hổn hển kia nghe như thể hắn sắp sửa thay đổi kế hoạch và vồ lấy cậu từ phía sau ngay và luôn, khiến cậu không còn mảnh xương nào.

...

Công việc tiếp theo cuối cùng cũng đi đúng hướng, tốc độ ghi âm được tiến hành có trật tự, vào một buổi chiều, công ty của Phàn Tử Tấn công bố các ứng cử viên cho kịch truyền thanh, làm cả giới xào xáo.

Đường Đường mới phát sóng chưa đầy một tháng, lượng người hâm mộ không bằng streamer lớn, ai mà chẳng biết cái tên Phàn Tử Tấn trong giới lồng tiếng tượng trưng cho điều gì? Deal này quá thơm bơ, fan của các streamer khác bất mãn, đua nhau đòi nền tảng đưa ra lời giải thích.

Cũng có một số streamer ghen tị, cạnh khóe trong phòng stream của mình, ý bảo ban lãnh đạo cao nhất chọn lại người, nhưng cuối cùng, những kẻ gây rối này chỉ nhận được một lá thư chấm dứt hợp đồng.

Một số người trong số họ không thể tin được hùng hổ cào bàn phím mắng chửi trên weibo của Đường Đường, lên Weibo chính thức ăn vạ khóc lóc thảm thiết, khiến rất nhiều người hâm mộ và người qua đường chướng tai gai mắt, Weibo chính thức sau đó đã công bố đoạn ghi hình và stream ngày hôm đó của người dùng "phiền" với điều kiện của hắn.

Ngoài việc thở hổn hển, người dùng "Phiền" còn yêu cầu đọc to diễn cảm và biểu diễn ngẫu hứng, Weibo chính thức không đề cập cụ thể, mọi người có thể không để ý, nhưng như vậy còn chẳng phải là phỏng vấn sao.

Sự thật đã chứng minh, đây là người mà sếp tổng tự mình tuyển, không có năng lực, không lọt được vào mắt chủ tịch Phàn, trách ai bây giờ đây ú u u ù? ?

Trách Kẹo Dẻo ăn hên à?

Nghe mắc ỉa ghê.

Trang web chính thức của Vân Đậu luôn rất bố đời, lần này được chủ tịch chống lưng giải thích, họ không thèm cả nể ai nữa mà quan hệ công chúng theo phong cách "trời lạnh rồi, cho lũ ngu xuống đất thôi."

Tài khoản đã không đăng nhập 800 năm của Hướng Thương cũng đăng một tin ủng hộ Kẹo Dẻo, còn không khách khí tag mấy streamer làm mình làm mẩy, hỏi ba chữ: "Nghĩ mình là ai?"

Hầu hết người qua đường và người hâm mộ đều dừng lại, chỉ có một số ít những người theo thuyết âm mưu và những fan não tàn luôn cho rằng anh nhà mình là tốt nhất vẫn tiếp tục gây rối.

Một giờ sau, phòng phát sóng trực tiếp của Đường Đường như đã định bắt đầu, khu bình luận thì mạnh ai nấy nói, ai khen thì khen ai móc mỉa thì móc mỉa.

"Chúc mừng Kẹo Dẻo"

"A a a a Kẹo Dẻo giỏi quá! Vừa vào giới bạn sẽ có thể tham gia chương trình của bố già. 55555 thật vui và hài lòng. Tôi rất mong cảnh hai người đứng chung một khung hình."

"Hừm, đào mỏ đàn ông, giọng nói dễ nghe, có khi nhiều ex lắm đấy."

"?? Streamer này chưa bao giờ lộ mặt, làm ơn bớt giùm cái!! Đây là lần đầu tiên anh Phàn thu âm cảnh H... Lỡ đâu cậu ta xấu trai quá tôi sợ nứng không nổi mất."

"Đúng vậy, hông biết Phàn tổng công nghĩ sao mà đi tìm một người chưa từng lộ mặt, vừa nghĩ tới stop đẹp trai như vậy mà gặp trúng boss... Xin lỗi, muốn huệ ghê."

"Khùng hả ba? Nghe thì nghe không nghe thì phắn."

Đây là lần đầu tiên Đường Đường nhận được nhiều ác ý như vậy kể từ khi phát sóng trực tiếp, mặc dù quản lý đã đá họ ra nhưng nhiều người nói quá, đá mãi không hết, phòng phát sóng trực tiếp đã đầy chướng khí mù mịt.

Sự độc hại trên Internet luôn không thể giải thích được, cứ muốn người ta chết đi với những lý do vụn vặn, như thể nấp sau những tài khoản, nhân tính cũng không còn.

Đường Đường không có tim thủy tinh, chỉ hơi che lại một chút, bất đắc dĩ nhìn chằm chằm màn hình, không biết nên nói cái gì tiếp theo.

Cho đến khi bị người bế lên, mông chạm vào chân người đàn ông, cậu giống như một con búp bê ngoan ngoãn, khuôn mặt thanh tú áp vào ngực hắn, lưng được hai tay đỡ, mềm mại nép vào trong lòng hắn .

Phàn Tử Tấn ngồi trên ghế xoay, vỗ vỗ Đường Đường an ủi, chậm rãi uể oải nói: "Lão sư của trẫm, thừa tướng, người cùng trâm đồng cam cộng khổ cả đời là do trẫm tự lựa chọn. Các ngươi... ý kiến gì?"

Những chữ cuối cùng hắn thả chậm lại, đầy uy nghiêm quý khí như thực chất, giọng điệu đầy áp bức.

Khu bình luận im lặng vài giây sau đó mọi người ồ lên như điên, tiếng đủ mọi loại gà gáy ò ó o bay lượn tưng bừng

"Không ý kiến cái chi hết! Chu choa mẹ ơi giọng Phàn tổng công hay hết nước chấm luôn!"

"Xong rồi, bố Phàn ngầu thế này, tui lại bắt đầu lo lắng giọng tên Kẹo Dẻo nghe non choẹt, có hợp làm lão sư của hoàng thượng hay không?"

"Lạy người nào đó làm ơn đừng phá hủy nguyên tác."

"Tôi có thể kết hợp diễn tốt,"

Đường Đường nghiêng đầu nhìn màn hình, không để ý đến những âm thanh mắng mỏ ác ý kia, hít sâu một hơi điều chỉnh trạng thái, lúc nói chuyện đã ấm áp lại trong vắt, như một cơn gió xuân.

Thừa tướng cười nói: "Điện hạ, vi thần Ôn Dư Mặc từ nay về sau sẽ là tiên sinh của ngài."

"Tiên sinh miễn lễ."

Câu này ngữ khí nghe có chút ngây thơ non dại, giống như Thái tử nhỏ chưa trải sự đời, theo bản năng tò mò mà thích lão sư.

Sau đó, Phàn Tử Tấn trở lại bình thường, khẽ mỉm cười nói: "Tiên sinh miễn lễ." Thiên hoành hậu dệ quý tộc bệ hạ lẩm bẩm bốn từ, nhưng dường như không phải nói miễn lễ, mà giống như đang tán tỉnh trên giường.

Vì một tiếng 'tiên sinh' của thái tử nhỏ, thừa tướng đã dạy hắn quân tử lục nghệ, nghệ thuật cân bằng triều đình, vì một tiếng 'tiên sinh' của Hoàng đế, thừa tướng lại dạy cho học trò của mình Vu sơn mây mưa là gì.

Khu bình luận phát điên lên, Hạ Bác Duyên và Hướng Thương cũng đang phát điên lên, bây giờ mà còn không nhận ra rằng mình đã gửi cừu cho sói nữa thì thôi tự cắt bi mình phơi khô cho rồi.

Không làm đàn ông nữa!

"Thương Khung: Phàn Tử Tấn ******!! Bố đếch để yên đâu đấy!!"

"y: Ha/cười mỉm"

"Chậm rãi đặt ra một dấu chấm hỏi? Hướng Thần xảy ra chuyện gì với Phàn tổng công thế?"

"Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng tui cứ thấy đóng *** kia là ông chủ Y muốn nói ba chữ đ.c.m hay gì đó... kiểu kiểu vậy."

"Cười mỉm cũng rất sát thương, khụ khụ"

Phàn Tử Tấn im lặng, hắn không ngờ hai tên chó này cũng thính mũi ra phết, hắn rõ ràng chưa làm gì quá mức..

Chỉ là sau khi nhịn hai ngày, giọng nói trêu chọc Đường Đường có phần bị dục vọng lấn át.

Chậc, nước đi này lộn rồi.

Nhưng đã như vậy rồi, thì cứ để ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn một chút, cho cả hai đều tức điên lên, chết được tên nào hay con đó, chết cả hai lại càng vui!

Giả vờ như không thấy: "Thưởng cho mọi người nhé, có muốn nghe tiếng hôn nhau không?"

"Trời ơi muốn chứ!!"

"Mình được nghe cái này miễn phí hả mọi người?"

"A a a a muốn!!"

"Thương Khung: Muốn cái đ**, không được hôn!"

"Hướng Thần đừng khó thế chứ, có phải hôn thật đâu, chỉ là lồng tiếng thôi."

"Đúng đó, không phải thật mòa ~"

"y:..."

"Thương Khung: "*&%*$&DJH*&*(^&#%^*"

Đường Đường vẫn luôn nhìn trộm màn hình, thấy Hướng Thương tức giận đập bàn phím, nhịn cười đau cả bụng, khi Phàn Tử Tấn ngẩng mặt lên, cậu vội vàng nhéo chân mình một cái, đau đến mắt ươn ướt, hốt hoảng nhìn người đàn ông đang hếch cằm nhìn mình.

Nhanh lên đi, nhịn cười không nổi!

"Nghe thấy chưa, chúng ta hôn nhau đi."

Phàn Tử Tấn dường như đang nói đùa, giọng nói trầm ấm của hắn đầy tiếng cười, khu bình luận lại tràn đầy những dòng ha ha ha, ai cũng "hôn, hôn đi".

Ngoài Đường Đường, chỉ có Hạ Bác Duyên và Hướng Thương hiểu rằng tên khốn này đang khiêu khích họ!

Người trước đeo tai nghe bluetooth với khuôn mặt lạnh lùng bảo tài xế chạy nhanh lên, còn người sau thì tức giận mắng, bảo không được hôn! ! Hít một hơi nhấn ga khi đèn chuyển sang màu xanh.

Nhưng dù có cố gắng ngăn chặn nó như thế nào, vẫn có tiếng thút thít từ ống nghe, tiếng thở hổn hển ướt át dần tràn ra, người đàn ông kiên nhẫn thở hổn hển, và người thanh niên ưm a rên rỉ, hòa lẫn với tiếng nước.

"Hưm...đừng, uh—"

"Ngoan, há miệng ra nào......"

Hai diễn viên lồng tiếng đang thở hổn hển, tiếng thở nghe rất hay khiến ban quản lý phải do dự, tự hỏi đây có được coi là khiêu dâm hay không, có nên đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp hay không, còn khu bình luận thì điên cuồng lăn lộn gào thét.

"A chết rồi đừng tìm."

"Nghe giống vãi nồi. Mút cánh tay ra tiếng hả? Hâm mộ quá, tôi bắt đầu ghen tị với cánh tay của Phàn Tổng công với Kẹo Dẻo rồi."

"Ét ô ét, tôi không thở được!! Cái tiếng 'ưm' đó rất vừa phải, còn có một chút ẩm ướt, tôi lăn lộn trên giường mấy vòng rồi."

"A, a, gậy thịt vô hình đang cứng lại."

"Chết rồi, sắp chết rồi"

Hạ Bác Duyên và Hướng Thương sắc mặt ngày càng đen, đỉnh đầu cũng ngày càng xanh, tình cờ đi trên cùng một con đường, khi đi ngang qua một trung tâm mua sắm lớn, đợi đèn xanh, họ nghe thấy giọng nói của chương trình "Thế giới thực vật" trên màn ảnh rộng cùng lúc.

"Mùa xuân sắp đến, và cỏ trên thảo nguyên xx đã bắt đầu một đợt sinh trưởng mới."

[Góc nhận cồm men lấy động lực vì chương sau xoạc nhau dài lắm.]

./.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me