LoveTruyen.Me

[đam/H văn /np] (Q2) Xuyên vào truyện người lớn giành trai với nam chính

🍍[THIẾU GIA KIÊU CĂNG].11

AndrewPastel

Chương 11

Chuyển ngữ: Andrew Pastel \ Cảnh sát chính tả: Hannyynehh


Trời vừa hừng sáng, tuyết đêm qua đã ngừng rơi sau một đêm dài, tuyết phủ dày đến tận bắp chân người. Trong phòng, lò sưởi chỉ còn chút hơi ấm, rèm giường chạm trổ được buông xuống, lờ mờ hiện lên bóng dáng hai người ôm nhau.

Với cái lạnh buốt giá này, nếu là ngày thường, thân thể yếu ớt của tiểu thiếu gia kiều quý chắc đã bị lạnh mà tỉnh giấc. Thế nhưng hôm nay, dù đôi mắt cậu còn vương vết lệ, chóp mũi đỏ au, môi hơi sưng, khuôn mặt lại mang vẻ quyến rũ lạ thường. Cậu bị người kia ôm từ phía sau, hơi thở nhẹ nhàng, say ngủ.

Ác phó lớn hơn tiểu thiếu gia vài tuổi, dáng người cao lớn, mạnh mẽ. Một cánh tay của y bị cậu chủ kê làm gối, tay kia thì ôm chặt lấy eo cậu. Y cúi người, ôm cậu như một con chó dữ bảo vệ khúc xương, sự chiếm hữu không tiếng động này lại khiến người khác phải rùng mình.

Đường phủ dần tỉnh giấc, người hầu dậy sớm đi dọn tuyết, không ai hay biết tiểu thiếu gia đang cuộn mình trong vòng tay tên gia nhân xấu xa, thân thể run rẩy trong cơn kích động buổi sớm, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, thoáng chút uất ức.

...Cuối cùng, thứ đánh thức cậu là cảm giác nóng rực thôi thúc từ phía sau, hung hăng cọ xát vào từng ngóc ngách, nhanh chóng và mạnh mẽ nghiền nát thành ruột lỏng bỏng chất lỏng, tạo nên âm thanh ướt át dâm loạn.

Lỗ hậu sớm đã bị cọ xát đến sưng đỏ, thứ thô nóng ra vào không ngừng, chất nhầy chảy xuống đôi chân trắng nõn. Có người thở dốc bên tai, khoái cảm tê dại kích thích dây thần kinh khiến Đường Đường rên rỉ trong giấc ngủ, tiếng mũi phát ra những âm thanh khó nhọc.

"Ư...ư ...."

Gương mặt tiểu thiếu gia xinh đẹp quyến rũ, mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Bàn tay to của người kia vuốt ve, bóp nắn ngực cậu, véo kéo đầu ngực. Cậu nhắm mắt nức nở, suýt bị lực đẩy từ phía sau hất văng ra, thứ nóng bỏng hung hãn ra vào cơ thể, khiến thịt ruột bầm đỏ co giật mấp máy quanh thân nó.

"Miệng thì độc địa, phía dưới lại nóng bỏng thế này..."

Đường Đường mơ màng, khoái cảm khiến tiếng rên từ mũi càng thêm khó nhịn. Cho đến khi những ngón tay ấm áp chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng vuốt ve rồi nhanh chóng tách hàm răng trắng ngọc ra. Giọng nói chậm rãi lại vang lên "Răng trắng môi đỏ thế này, sao lại nói những lời chẳng ai ưa..."

Tiểu thiếu gia bực mình, cắn vào ngón tay đang vuốt ve răng mình, chẳng hề nương lực. Cậu mệt mỏi hé mắt, tầm nhìn bị va chạm làm cho chao đảo, khoái cảm ập đến dồn dập.

Tầm nhìn dần trở nên rõ ràng, Đường Đường rên lên một tiếng, chộp lấy bàn tay chó của Cố Hoài Du, hàm răng trắng nhỏ cắn mạnh vào y. Cố Hoài Du rút những ngón tay ướt đẫm ra, những ngón tay thon dài thanh tú đã xuất hiện vết răng đỏ tươi, nhìn hàm răng còn khá ngay ngắn.

"Chủ nhân ngủ ngon giấc không?"

Tên gia nhân xấu xa mỉm cười ôm lấy tiểu thiếu gia, cúi đầu xuống, hơi thở ẩm ướt phả vào bên tai cậu, y cong người đung đưa hông, vật cứng rắn ra vào mông trắng mềm mại thật sảng khoái, tiểu thiếu gia run rẩy trong vòng tay y, mềm nhũn như bùn, thở dốc đứt quãng khó chịu.

"Ư...... Đồ... đồ chó, ngươi không muốn sống nữa à, aa ha...... Buông ta ra!"

Khúc thịt nổi đầy gân xanh thấm đẫm dịch ái tình, hăng hái đâm vào vách thịt bầm tím, khi rút ra còn kéo theo chút thịt non từ lỗ huyệt dâm đãng, rồi lại bọc màng nước đâm mạnh vào trong, lỗ nam tân từ hồng nhạt chuyển sang đỏ dâm mỹ, ướt át kẹp chặt vật cứng rắn, cảm giác thích thú khó tả.

Cố Hoài Du thở gấp, khúc thịt to lớn nổi gân xanh hung hãn, mạnh mẽ xuyên thẳng qua tràng ruột của tiểu thiếu gia, từ cổ họng tiểu thiếu gia tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, mồ hôi thơm thấm ướt đệm nằm bên dưới.

Song sinh nhà họ Cố trông rất giống nhau, em trai bớt phần ngông cuồng, thêm phần thanh lịch, mũi cao ngửi mùi hương hoa quý nhàn nhạt quyến rũ nơi cổ tiểu thiếu gia, cười để lộ răng nanh sắc nhọn, nói: "Người ta bảo chết dưới hoa mẫu đơn..." Vẻ thanh lịch ôn nhu trong ánh mắt như rắn độc quấn chặt con mồi, thì thầm: "...thành quỷ cũng phong lưu."

Tiểu thiếu gia như đỏ mặt vì tên yêu râu xanh này chọc giận, đuôi mắt đuôi mày xuân tình quyến rũ, nhịn cảm giác khoái cảm truyền đến từ cơ thể, vật thịt mềm nhũn ướt đẫm, chảy ra chất lỏng trong suốt nhớp nháp, lỗ nhỏ cũng bị dương vật căng ra, từ hồng nhạt chuyển thành màu đỏ dâm đãng.

Cậu vừa sướng vừa khó chịu, đôi mắt đẹp ướt nhòe, cổ họng nghẹn ngào, không chút đáng sợ mà nói: "Ta... ta sẽ giết ngươi, ưm... ta sẽ giết ngươi..."

"Tốt thôi..." Cố Hoài Du vuốt ve làn da mịn màng của cậu, ánh mắt sâu thẳm nhìn vẻ đắm đuối của tiểu thiếu gia, cùng với tiếng nấc nghẹn ngào mang theo nước mắt khiến máu huyết sôi trào, thì thầm âu yếm: "Ta chờ ngươi đến giết ta."

Y dập càng hung bạo hơn, gân xanh trên dương cụ quất vào tầng thịt mềm múp, tiểu thiếu gia bật ra tiếng khóc, run rẩy khó chịu đựng khoái cảm, cảm giác như bụng mình sắp bị cây hàng của tên súc sinh này đụ hỏng, cậu hét lên một tiếng ngắn ngủi rồi bị bàn tay che miệng lại. Giữa cơn khoái cảm dữ dội, mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, thân thể Đường Đường lập tức căng cứng, kèm theo đó là đường ruột sung huyết, siết chặt lấy dương vật to lớn bên trong.

Ỷ Thu và những người khác bước vào phòng ngoài, đặt khăn bông cho cậu chủ, đặt chậu nước nóng, Sơ Hạ cho than vào lò than, đậy nắp mạ vàng lại để hâm nóng quần áo hôm nay cho cậu chủ.

Họ di chuyển rất nhẹ nhàng, không nói với nhau lời nào, ai lo việc nấy.

Phía sau rèm giường chạm khắc, tiểu thiếu gia được tên gia nhân ác độc ôm trong lòng, hoảng sợ nhìn qua rèm giường về phía bóng mờ trên bình phong.

Chăn gấm che đậy phần thân dưới đang kết hợp của họ, tên gia nhân cong người, còn cậu thì nâng mông tròn lẳn, bị dương vật đâm đến tứ tung dâm dịch, tiếng "phụt phụt" bị chăn làm nghẹt đi, bên tai áp sát môi người phía sau, người đó "suỵt" khẽ một tiếng: "Chắc chủ nhân cũng không muốn để người khác phát hiện, mình lại bị con chó mình nuôi bắn đầy một bụng tinh dịch chó đâu."

"Vậy thì nhịn vào, nhỏ tiếng thôi."

Dứt lời, dương vật càng hung hãn đâm vào, làm tiểu thiếu gia run rẩy lên đỉnh, gương mặt đau đớn nắm chặt tay y, nhưng không dám rên một tiếng. Đầu dương vật cứng rắn mở rộng đường ruột run rẩy, nghiền ép điểm khoái cảm sung huyết, Đường Đường lên đỉnh điên cuồng, trong lòng rên rỉ khoái lạc, quấn quýt nhưng lại ra vẻ sợ hãi, khiến Cố Hoài Du nổi lửa trong lòng, ác ý va chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

Nói xong, dương vật to lớn hung bạo đâm thúc vào, làm cho tiểu thiếu gia run rẩy lên đỉnh. Gương mặt đau đớn nắm chặt tay y nhưng không dám hé nửa tiếng. Đầu khấc cương cứng ngoạm chặt vào đường ruột đang co giật, nghiền ép lên điểm nhạy cảm đang sung huyết. Đường Đường tưởng như chết đi sống lại, trong lòng rên rỉ khe khẽ đầy khoái cảm, quấn quýt nhưng vẻ mặt lại tỏ vẻ sợ hãi. Nhìn thấy vậy, Cố Hoài Du càng thêm bừng bừng lửa dục, ác ý va chạm vào điểm nhạy cảm của cậu.

"Siết chặt thế này? Nhịn đến nỗi nước mắt rơi từng giọt, thật đáng thương làm sao..."

"Sợ đúng không? Bị ta cưỡng hiếp ngay trước mặt thị nữ, sợ đến nỗi toàn thân run rẩy"

Tiếng thở gấp khẽ khàng khiến Đường Đường co rút chặt lỗ thịt, bề ngoài ra vẻ bị tên gia nhân xấu xa cưỡng ép, lại sợ thị nữ phát hiện nên trông rất đáng thương, nhưng trong lòng thật sự sướng đến chết đi được. Cậu co ro trong lòng nam nhân mà run rẩy, huyệt thịt ướt át siết chặt lấy dương vật, lỗ huyệt bị thân trụ cọ xát đến sưng đỏ, mông đít ướt át không thể tả.

Đuôi mắt đuôi mày cậu đượm vẻ xuân tình, nước mắt rơi từng giọt một, cậu mở to đôi mắt xinh đẹp, mơ hồ nhìn về phía bóng người kia, nghe thấy tiếng bước chân nhè nhẹ. Tiếng thở dốc bị bàn tay tên gia nhân độc ác che lại, nước dãi chảy qua kẽ ngón tay, mùi hương phú quý hòa quyện với khoái cảm, khiến cuộc mây mưa giữa thanh thiên bạch nhật này càng thêm dâm loạn.

Đến giờ thức dậy, Sơ Hạ buông áo xuống đi ra sau bình phong, đứng trước màn giường, giọng điệu nhẹ nhàng vui vẻ: "Công tử nên dậy rồi, hôm nay bếp làm hoành thánh thịt tươi, để lâu sẽ không ngon nữa."

Sau màn giường, tiểu thiếu gia căng thẳng toàn thân, bị tên gia nhân độc ác bịt miệng ôm trong lòng, đôi mắt ướt át nhìn về phía Sơ Hạ, dương vật to lớn điên cuồng đâm thúc vào cậu. Vì không dám phát ra tiếng động nên chỉ có thể chịu trận cây hàng kia đâm vào điểm nhạy cảm, khiến đường ruột mềm mại co giật siết chặt.

Quá sung sướng...

Hai kẻ đang hoan ái không hẹn mà cùng một suy nghĩ, tim đập như trống dồn dập, thân thể quấn quýt bên nhau dưới chăn, dương vật không ngừng ra vào trong huyệt đạo ướt đẫm.

Sơ Hạ đứng đợi nửa ngày mà không nghe thiếu gia trả lời, nghi hoặc gọi: "Thiếu gia?"

"Thiếu gia vẫn chưa tỉnh..."

Cố Hoài Du bịt miệng Đường Đường, dương vật trướng to gấp đôi hung hăng đâm sâu, nghiền nát điểm mẫn cảm đang sung huyết, khiến đường ruột co thắt phun ra dâm dịch, tiểu thiếu gia đau đớn bấu chặt tay y, móng tay cào ra từng vết đỏ. Y khàn giọng nói.

Đường ruột ướt nhẹp siết chặt dương vật, phun ra từng đợt nóng bỏng, phía trước của cậu giật giật, lỗ chuông mở hé nhưng không thể bắn ra chút dịch nào.

Tên ác phó làm tiểu thiếu gia lên đỉnh, bản thân y cũng sắp bắn, dương vật phình to cứng rắn dồn dập đâm vào điểm mẫn cảm, gân xanh nổi cuồn cuộn.

Sơ Hạ vốn tính thô tâm, chỉ nghĩ thiếu gia đêm qua thấy lạnh nên gọi Cố Hoài Du sưởi ấm chăn nệm, bèn "À" một tiếng, nhỏ giọng nói không được, dạ dày công tử không tốt không thể không dùng điểm tâm.

"...Ta sẽ cho thiếu gia uống sữa tươi vào bụng, không để hắn đói đâu."

Dương vật cứng như sắt, Cố Hoài Du hơi thở hỗn loạn, đầu khấc mạnh mẽ ép vào vách thịt đỏ ửng, bắn ra từng tia nóng bỏng như tên bắn, từng đợt từng đợt tinh trùng đập vào vách thịt đang co giật, khiến tiểu chủ nhân đẫm mồ hôi trong lòng y bị làm cho chết đi sống lại.

"!!!"

Nhiệt lưu tràn vào bụng, cảm giác no căng khó chịu, tiểu thiếu gia toàn thân ướt đẫm mồ hôi, vô lực mở đôi mắt ươn ướt, trong vòng tay ấm áp ẩm ướt của tên gia nhân xấu xa, mềm nhũn như một vũng nước.

Sơ Hạ đứng sau màn giường, hết lời khuyên nhủ tiểu thiếu gia dậy. Đến khi ba người hầu khác cũng đến, chuẩn bị sinh nghi, thì cuối cùng bên trong mới vọng ra tiếng nói...

"Nghênh Xuân, các ngươi đi chuẩn bị nước đi. Ta muốn tắm sạch mồ hôi trên người."

Tiểu thiếu gia không chỉ dung mạo đẹp, mà giọng nói cũng vô cùng êm tai. Nhưng hôm nay lại có chút khàn khàn. Nghênh Xuân vội vàng nhẹ giọng hỏi: "Có phải gặp ác mộng không ạ?"

Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng trả lời miễn cưỡng, kèm theo vẻ nghiến răng: "Ừ..."

Trầm Hương Tạ lập tức bận rộn hẳn lên.

——

Biên giới lạnh thấu xương, Cố Cảnh Sách đen mặt, nổi giận đùng đùng bước nhanh về phía con ngựa đen. Hắn sắp nhảy lên lưng ngựa thì mấy tên tâm phúc lập tức lao tới, kẻ ôm chân, người níu tay, khóc lóc kêu than.

"Đại tướng quân! Ôi, đại tướng quân, ngài không thể đi! Nhị công tử để lại thư, bảo ngài phải bí mật gặp Viên tướng quân. Chờ khi chuyện của Đại hoàng tử lộ ra, chúng ta sẽ nhân cơ hội tấn công Hoàng thành. Giờ mà ngài đi, ai thuyết phục được Viên tướng quân đây!"

"Đại tướng quân! Chẳng phải chúng ta vừa từ Hoàng thành trở về sao? Vì sao... Ôi, ôi, ôi."

Cố Cảnh Sách bực bội hất tay những kẻ tâm phúc đang ôm chân ôm tay, kêu la inh ỏi nhưng chẳng làm được trò trống gì. Dưới đôi mắt quầng thâm vì thiếu ngủ là ánh nhìn đen sầm đầy nguy hiểm. Lồng ngực hắn phập phồng kịch liệt, gió lạnh kèm những hạt tuyết rít gào, nhưng không thể dập tắt ngọn lửa sục sôi trong huyết quản.

Nghĩ thầm, mấy người chẳng biết gì cả!

​Lão tử ngày hôm qua bị hút vào cả đêm, suốt đêm! ! Lại không đủ khoái cảm, xuất tinh cũng không hứng thú gì, cuối cùng lắm mới đi ngủ được, sáng ra cũng cho ta chấm mút một chút, lại không cho ta sướng hẳn? ! !

​Con mẹ nó, nếu không quay lại đụ thằng nhóc kênh kiệu ăn chơi trác táng đó đó, ta liệt dương luôn!

Ngoài trời lạnh buốt, Cố Cảnh Sách chẳng buồn khoác áo choàng. Bộ huyền y tuy mỏng nhưng vẫn đủ che đi thân hình cường tráng đầy sức mạnh. Đôi mày hắn nhuốm khí sát phạt, gân xanh trên cổ hơi nổi lên, đột nhiên hắn bật cười lạnh lẽo như điên dại.

Như một con chó dại.

"Viên Kỳ à, xử lý xong hắn là lão tử có thể quay lại Hoàng thành đúng không? Được..."

——

Bên kia, Trầm Hương Tạ.

Hơi nước ẩm ướt bốc lên, tiếng nước ào ào dần ngưng. Tiểu thiếu gia lau khô người, đôi tay run rẩy mặc y phục, không thèm buộc gọn mái tóc đen, chỉ khoác bừa chiếc áo choàng lông chồn mềm mại, hai chân lạnh cóng bước lảo đảo ra cửa. Cậu hít sâu một hơi rồi mở cửa.

Bốn nha hoàn đứng chờ ở hành lang. Cố Hoài Du yên lặng đứng bên cạnh, nghe tiếng cửa mở, y ngước mắt lên nhìn.

Qua một đêm dài, bông hoa quý phái này được tưới tiêu nở rộ rực rỡ, tỏa hương ngọt ngào đến mê hoặc.

Chỉ là, tiểu thiếu gia với đôi môi đỏ mọng, hàm răng trắng ngần, trong mắt lại cháy lên ngọn lửa giận dữ muốn xé xác người ta. Cậu nghiến răng ken két, quát lớn: "Gọi người đến đây, cắt phăng thứ thịt thừa dưới háng hắn cho chó ăn!"

Cố Nhị công tử: "..."

./.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me