LoveTruyen.Me

Dam Hoan Vo Ta Biet Bay

 Đạo sĩ thức dậy còn sớm hơn trước đây, còn tiểu vương gia gấu túi giờ đây đã biến thành bạch tuộc, dùng tay chân vững vàng khóa chặt y trong ngực.

 Ánh nắng xuyên qua kẽ hở của doanh trướng, từng tia nắng trải dài trên mặt đất. Đạo sĩ chống cánh tay lên, định đứng dậy hoạt động gân cốt một chút. Tiểu vương gia rầm rầm rì rì tăng thêm khí lực, hai cái tay quấn chặt ngang hông y, như thể chỉ cần nhúc nhích một chút thôi thì hắn sẽ đau lòng đến chết.

"Ưm... Đạo trưởng... Thanh Tiêu, ôm —— "

Cái giá của sự thân mật chính là thở không ra hơi, ngón tay không biết nặng nhẹ càng làm đậm thêm vết tím bầm do đêm qua dày vò mà có, nhưng đạo sĩ chính là đạo sĩ, y sẽ không cảm thấy bất mãn chút nào, y chỉ cảm thấy tiểu vương gia dính người thật sự đáng yêu chết đi được.

Đạo sĩ khẽ nhếch môi, y vén những sợi tóc dính trong miệng tiểu vương gia ra, bó lại mái tóc dài đang còn tán loạn. Y dùng ánh mắt dịu dàng cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt, chân mày của tiểu vương gia.

Chú chó sữa nhỏ lật bụng ngủ đến mức bốn chân chổng vó đón nhận nụ hôn dịu dàng, ấm áp, ngọt ngào của đạo sĩ từ trong giấc mộng, nụ hôn ấy ngọt ngào tới nỗi có thể khiến người ta an tâm ngủ đến tận canh ba mặt trời lên cao. Tiểu vương gia cô đơn chiếc gối lâu ngày khó ngủ chép miệng mấy hồi, sau đó lại lăn ra gáy khò khò.

Chờ tiểu vương gia tỉnh ngủ đã là canh ba khi mặt trời lên cao. Hôm nay quân địch như gà mái già gục đầu dưới cánh vậy, an phận thủ thường không một bóng người, hoàn toàn không có khí thế to lớn như khi áp sát trận tiền ngày xưa.

Mà trong quân doanh của tiểu vương gia cũng yên ắng lạ thường. Sáng sớm phó tướng đã gánh thuổng dẫn binh lính rời khỏi doanh trại. Cái rãnh sâu mà hôm qua đạo sĩ bổ xuống là một miếng bánh từ trên trời rơi xuống, chỉ cần sửa chữa thêm một chút là biến thành công sự phòng thủ có sẵn. Nếp sống ở biên cương phía bắc từ trước tới giờ luôn gian khổ giản dị như vậy, chỉ cần tiết kiệm được sức lực, tiền bạc là tốt rồi, phó tướng tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Trong hai quân chỉ có tiểu vương gia và đạo sĩ là rảnh rỗi, nhưng tiểu vương gia sẽ không vì thế mà cảm thấy áy náy, bởi vì tiểu vương gia cảm thấy bản thân chẳng rỗi rảnh chút nào.

Hắn cho thị vệ báo cáo lui ra, dùng vẻ mặt trang nghiêm mà vén ống tay áo võ phục lên, vững vàng nắm lấy chuôi con dao làm bếp.

—— Hắn muốn làm thức ăn cho đạo trưởng Thanh Tiêu nhà hắn. Độ ngon của thức ăn có ảnh hưởng đến tâm trạng của đạo sĩ và quan hệ giữa hai người, còn liên quan đến cả việc đạo sĩ có thể giúp họ bổ thêm một cái rãnh mà ngựa không nhảy qua được ở trên trận tiền không.

Tiểu vương gia không thấy áy náy, đạo sĩ bị coi là thợ xây thổ mộc thời chiến lại càng không áy náy. Y ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ đơn sơ, một tay chống cằm, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng búi ra đằng sau, duy chỉ có một vài sợi tóc bị tiểu vương gia gặm kia như là lông mèo bị xoa rối.

"..."

Tiểu vương gia ho khan vài tiếng, vội vàng mở nắp nồi canh đã sôi ra, cho đạo sĩ thêm hai miếng thịt chưng. Nước mì được cho thêm thịt tỏa ra hơi nóng, hắn bỏ thêm vào đó không ít thứ gia vị, có điều chất lượng nồi kém quá, mùi vị thịt chưng lại xù xì đơn sơ nên không thể áp chế được mùi tanh.

"Thanh Tiêu, ừm...hình như nấu không được rồi, bằng không, bằng không ta làm món khác cho huynh nhé?"

Người biết ăn không nhất định là một đầu bếp giỏi, đạo lý này được thể hiện một cách thật tinh tế thông qua tiểu vương gia.

Tiểu vương gia trông nom lò bếp có vẻ áy náy gãi đầu một cái, mì sợi dính vào đáy nồi bắt đầu tỏa ra mùi đắng khét. Hắn lật đật dùng muỗng canh quấy quấy hai lần, rất sợ đạo sĩ vì thế mà sẽ quay về núi trọi không bao giờ xuống đây nữa.

—— Đạo sĩ hiển nhiên không sẽ làm như vậy.

Ở trong thế giới của đạo sĩ, khứu giác, vị giác cùng tiêu chuẩn để đánh giá thức ăn đều có thể vì sắc đẹp của tiểu vương gia mà hạ xuống không giới hạn.

"Không cần, mì ngươi nấu nhất định sẽ rất ngon (*)."

Đạo sĩ tựa tiên giáng trần đứng dậy khỏi ghế, chủ động tới bên cạnh tiểu vương gia. Y không để tiểu vương gia múc mì ra chén mà trực tiếp lấy một đôi đũa, từ trong nồi canh to gấp mấy lần mặt mình gắp một miếng lớn.

"... ! !"

Tiểu vương gia đã từng tiếp xúc qua nhiều văn hóa phẩm đồi trụy lần đầu tiên ý thức được hai lớp nghĩa của câu này. Nhất thời hai tai hắn đỏ hết cả lên, tim trong lồng ngực đập rộn ràng, xấu hổ đến nỗi làm rơi hết cả nồi chén gáo chậu, ngồi xổm ở một bên ra sức bưng kín gương mặt càng ngày càng đỏ càng nóng của mình.

(*) nguyên văn là: "不用, 你下面一定好吃.". Từ "下面" vừa có nghĩa là nấu mì, vừa có nghĩa là "phía dưới". Đến đây mọi người hiểu tại sao anh vương gia đỏ mặt rồi hen =)))

Động tác ăn mì của đạo sĩ hơi chậm lại, rất là ân cần cúi người hỏi hắn có phải cơ thể khó chịu không. Tiểu vương gia từ kẽ hở của ngón tay nhìn về phía hai con mắt sáng ngời ánh nước của đạo sĩ, trong đầu không tự chủ được liên tưởng nghĩa khác của câu nói kia với những hình ảnh trong tập tranh vẽ mà phó tướng cho hắn xem.

"A Hành?"

"—— Huynh cứ ăn mì trước đi, cứ ăn mì đi, không cần phải để ý đến ta, ta đi... Ta đi đào rãnh giúp họ đã".

Đạo sĩ bôn ba ngàn dặm, ngủ với hắn trên đất một đêm, tiểu vương gia tuyệt không thể hợp với hai ngày không làm người. (nguyên văn là  小王爷绝不能连着两天不做人, mình không hiểu lắm nên để nguyên, ai biết thì giúp mình với nha ^^)

Tiểu vương gia mặt đỏ tới mang tay dùng tốc độ nhanh như chớp xắn tay áo tới trận tiền, đoạt lấy xẻng trong tay người ta, giương nanh múa vuốt nhảy vào trong chiến hào đã bắt đầu to ra mà qua loa đào đất.

Đường đường là một vương gia lại sẵn sàng ra tay làm gương cho binh sĩ, một lần xúc đất có thể bằng lượng đất mà người khác dùng hai xẻng để xúc. Những binh tướng sĩ tốt luôn nhìn tiểu vương gia với hào quang chiến thần như được khích lệ tinh thần, cực kì hăng hái, hơn nữa trong lòng còn rối rít cảm thấy tiểu vương gia nhà mình thật con mẹ nó là một hán tử.

Chỉ có phó tướng cao thâm khó lường hé mắt. Lão nam nhân từng trải sự đời đương nhiên không giống như đám lính quèn ngay cả muỗi cái còn chưa thấy bao giờ, một tay gã đỡ xẻng, một cái tay khác sờ sờ nhúm râu trên cằm. Gã dĩ nhiên biết tiểu vương gia đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào, nhưng gã không nghĩ tới, ngày hôm qua tiểu vương gia đã giằng co hơn nửa buổi rồi, sáng sớm hôm nay vẫn còn có tâm trạng nữa, thật sự là kẻ sinh sau ắt hơn bậc đàn anh mà.

Tiểu vương gia "thật con mẹ nó là một hán tử" này đương nhiên không biết trong đầu đám huynh đệ chỉ biết đánh giặc này đang nghĩ gì. Hắn cắm đầu xẻng đất, ra sức làm việc, hết lần này đến lần khác biến cái chiến hào người ta đã thu thập xong thành tình trạng sạt lở. Bụi đất lã chã rơi xuống làm mờ mắt hắn, hắn giống như một con chó vườn nhỏ mặt đỏ tới tận mang tai lắc lắc đầu, trong đầu đều là cảnh tượng đạo sĩ nằm trước người hắn cắn khố đai lưng.

Trí tưởng tượng quá tốt tuyệt nhiên không phải chuyện gì tốt cho cam, tiểu vương gia cứ đào theo cái đà này thì sớm muộn gì cũng sẽ thành một vở kịch chôn sống người.

"Vương gia, hay là người đừng làm nữa?"

Phó tướng đưa tay phủi đi bụi đất, có chút buồn cười ngăn lại động tác của tiểu vương gia. Tiểu vương gia đỏ mặt trợn tròn mắt quát gã, cũng không biết đang tức giận vì cái gì.

"Thật, vương gia người đi lên đi, người mà đào nữa thì tất cả chúng ta sẽ bị chôn ở dưới đây mất".

"—— Không cho phép phát biểu! ! Phiền chết đi được! Im miệng im miệng! !"

Người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, ngay cả lửa giận bất mãn cũng có thể quang minh chính đại xả ra ngoài.

Tiểu vương gia một tay chống nạnh, càng ngày càng nhiều bụi đất bị hắn xới tung lên. Hắn thối mặt gạt tay phó tướng đang kéo hắn ra, từ chối tiếp nhận sự thật là công trình thổ mộc của mình không đạt chuẩn.

"Đi lên."

"Ngươi biến đi cho ta —— Thanh... Thanh Tiêu, sao huynh lại tới..."

Tiểu vương gia như bị nghẹn trong cổ họng, mất hết khí thế. Phần đất rãnh lung lay không bị lõm xuống nữa, nội lực lạnh lẽo uy nghiêm làm đông lại phần bề mặt đất lung lay muốn đổ.

"Đạo trưởng..."

"Đi lên."

Đạo sĩ ngồi xổm xuống, đưa tay về phía tiểu vương gia đang xẹp miệng. Tiểu vương gia đột nhiên chạy mất, mất đi bầu không khí mì nước cũng trở nên khó ăn, y ăn không biết ngon dở, miễn cưỡng gắp thêm hai đũa đã no rồi.

Giọng của đạo sĩ đã trầm hơn ngày xưa một chút, y kéo tay trái của tiểu vương gia, kéo cả người cả xẻng ra khỏi rãnh. Tiểu vương gia cho rằng mình đã làm sai liền biến thành chó sữa nhỏ cụp đuôi run lẩy bẩy. Ánh mắt của tất cả mọi người không hẹn mà gặp tập trung lại một chỗ. Ánh mắt của đạo sĩ rất lẫm liệt, theo bản năng buông hai tay áo xuống cho tiểu vương gia, tiếp đó lại khép lại cổ áo cho hắn.

Tiểu vưong gia trở nên căng thẳng, trong lòng cứ nghĩ rằng bản thân đã làm đạo sĩ giận. Hắn thừa nhận hắn thật sự rất xấu, hắn nghĩ thế nào mà lại dám khinh nhờn rồi nói giọng tàn bạo, đạo sĩ giận hắn là phải, vì vậy hắn cúi cái đầu phủ đầy đất xuống không dám động đậy, bày ra dáng vẻ thành khẩn nhận sai.

Những người gọi hắn là chiến thần ở sau lưng phần nhiều là những "người mẹ" nam giới nhìn tiểu vương gia lớn lên. Dáng vẻ thấp kém này của tiểu vương gia càng nhìn càng thấy đau lòng, quần chúng vây xem không tự chủ được mà muốn tiếp lời giải vây, còn có vài người sùng bái cuồng nhiệt tiểu vương gia còn rất không phục, cho rằng đạo sĩ đang ức hiếp hắn.

Tiếng xì xào bàn tán mang vẻ giận dữ cùng tiếng hít hơi cắn răng nghiến lợi thay nhau vang lên, đương nhiên đạo sĩ có thể nghe thấy. Y ném cái xẻng trong tay tiểu vương gia sang một bên, tiếng vang của vật nặng rơi xuống đất khiến cho tiểu vương gia như đã ngộ được điểm chính.

Một lần kia, hắn bị Thượng tướng quân ở tây cảnh đánh lén nên bị thương gân cốt, có điều sau này hồi phục rất tốt, duy chỉ có tay phải lúc dùng lực sẽ hơi không trệ chậm, bình thường sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng khoảng thời gian này hắn liên tiếp đè liên quân tướng lãnh xuống đất va chạm đau đánh, tối hôm qua lại ngủ một đêm ở trên đất, thế nên hôm nay tay phải của hắn có phần không linh lợi.

"Vết thương này không sao đâu, thật đó... Thanh Tiêu —— Thanh Tiêu! !"

Một chút xíu của vương gia, ở trong mắt đạo sĩ chính là trăm triệu lần.

Tâm tình không mấy tươi sáng của đạo sĩ càng trở nên hỏng bét hơn, ánh mắt y trầm thấp, không chút do dự khiêng tiểu vương gia lên vai, nhịp bước vững vàng bước về hướng núi trọi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me