Dam Huan Dung Co De Anh Bat Chu Tang Ca
Quân đã về nhà với anh Tùng, nhà anh Tùng to ơi là to, còn đẹp nữa, nhà anh Tùng còn có một dàn máy tính siêu siêu xịn. Quân thích dàn máy tính đó, anh Tùng cũng không có cấm Quân chơi, nhưng mà anh Tùng dặn nhiều lắm, Quân không có nhớ hết được. " Muốn chơi máy tính thì anh không có cấm, nhưng mà không được nhấp vào đây, vào đây, đây, và đây nữa, toàn là tài liệu quan trọng của anh hết, bấm bậy cái là sẽ mất liền, cũng không được nghịch máy in, không được ngủ dưới gầm bàn, không được đạp CPU, bung cái dây nào là ăn đòn dây đó, nghe chưa "Đó, anh Tùng dặn quá trời dặn luôn, Quân sao nhớ hết được.
Hôm nay anh Tùng có việc phải ra ngoài, để Quân ở nhà một mình, Quân vui quá, vậy là Quân sẽ được chơi máy tính của anh Tùng đã luôn.
Quân bật máy tính lên, say mê vẽ thêm một đàn cừu con nữa, vẽ vẽ một hồi Quân mới nhớ là còn dự án, nên Quân thoát ra vào Word gõ bài. Nhưng mà sao máy anh Tùng có nhiều Word quá trời luôn, Word này Word nọ Word kia, thôi Quân không biết đâu, Quân bấm đại đó nha, trúng gì thì trúng à. Bé trai Quân bấm đại thật, bấm trúng chỗ lưu tài liệu của anh Tùng. " Ủa, word sao tự nhiên có nhiều chữ quá vậy nè, hoi, xóa đi xóa đi, xóa để có chỗ làm dự án nữa. "Quân nói sao Quân làm vậy, xóa luôn. Quân nghĩ anh Tùng thấy Quân làm dự án anh Tùng sẽ vui lắm, sẽ khen Quân nữa. Bé trai Quân Ctrl A rồi Delete, sau đó gõ máy lách cách bắt đầu công việc cao cả của mình. Gõ máy xuyên suốt như vậy tới lúc anh Tùng về, Quân cũng vừa xong dự án to bự của mình. " Anh Tùng ơi! "Tùng buồn cười, chắc thằng nhỏ đói rồi, gọi anh to đến vậy mà. " Anh Tùng anh Tùng ơi! "" Gì đấy, anh đây mà "" Anh Tùng ơi hồi nãy Quân có lấy máy anh làm bài á, xong Quân bật Word lên, mà Word quá trời chữ luôn, nên Quân xóa hết rồi Quân làm bài rồi á, anh thấy Quân có giỏi hong? "" Ừ ừ Quân giỏi, gì?"Tùng hết hồn với lời kể ngây thơ của Quân, anh lao đầu bán chết chạy thẳng lên phòng. Không nằm ngoài dự đoán của Tùng, tài liệu anh đổ mồ hôi nước mắt để có được bị Quân xóa sạch đi, đương nhiên là lúc này Tùng muốn khóc rồi, còn tâm trí gì để ý đến dự án của Quân nữa đâu, nhưng mà khoan, Quân chưa có lưu, a làm ơn đi, hiện tại chỉ cần không lưu là sẽ quay lại được tài liệu cũ của mình mà... No....
Tùng đánh cược một lần, ủa đâu... hình như không lưu thì vẫn sẽ là mất trắng mà... Đừng nha... Undo, Undo đi...
May mắn cho Tùng là vì em bé Quân đánh máy siêu chậm và siêu ít, Undo vài lần vẫn quay lại được cả đoạn vừa nãy bị delete đi. Tùng mừng muốn khóc, đương nhiên là lửa giận cũng tiêu tan đi rồi, nhưng mà Tùng đã có dặn Quân là không được đụng tới tài liệu trọng của mình rồi mà. Vẫn là nên dạy dỗ em bé nhỏ một chút nào.
" Quân, ra anh bảo "" Anh Tùng thấy Quân làm có giỏi không? "" Đó là tài liệu của anh, sao Quân lại xóa? Anh đã dặn em không được đụng vào rồi mà? "Quân khựng người, cái đó là tài liệu của anh Tùng sao? Nhưng mà Quân lỡ xóa rồi... Vậy có phải anh Tùng sẽ lại ghét Quân, sẽ mắng Quân nữa không... " Anh... Anh Tùng đừng ghét em... Em xin lỗi... Em, em không cố ý... "Tùng không có ý làm Quân sợ, chỉ là lần trước lỡ phản ứng mạnh mẽ quá làm em bé ám ảnh rồi đi. Ài, muốn dạy em bé này phải mềm mỏng lại rồi đi, nhưng không để bị yếu thế được. " Anh Tùng không ghét em, nhưng anh đã dặn Quân rồi, sao Quân không nghe lời anh? Bây giờ mất tài liệu của anh Tùng mất rồi? "" Dạ... Quân xin lỗi anh... "" Vậy là Quân có lỗi đúng không? "" Dạ.. "" Vậy anh phạt Quân được không? "" Dạ được... "Bé trai Quân sợ sệt cúi thấp đầu, mồ hôi cũng đổ túa ra như mới tắm, anh Tùng sẽ phạt như lần trước sao? " Đứng úp mặt vào tường "" Anh Tùng hức... "" Quân nghe lời "" Dạ nghe... "Quân đành chịu thôi, không nghe lời anh Tùng ghét Quân luôn rồi sao... Em bé Quân 19 tuổi ngoan ngoãn úp mặt vào tường, còn khoanh cả tay lại nữa. Hồi đó bố phạt cũng phải khoanh tay như vầy ha... Tùng đã đi kiếm cây thước gỗ lâu rồi không dùng tới, đánh vài cái vào không khí vang ra mấy tiếng vụt thích tai. Cái này dùng được rồi.
" Chát! "" A anh Tùng hức... "" Chát chát chát! " - " Anh dặn gì phải nhớ, không được phá lung tung "" A hức nghe em nghe rồi... "" Chát chát chát! " - " Không được hư như thế nữa "" Anh Tùng a... Đau... " - Quân đưa hai tay qua xoa xoa mông đau, đôi mắt đã ướt nước nhìn Tùng. " Bỏ tay ra, quay mặt vào tường "" Anh Tùng hức... "" Nghe lời "Quân tràn ngập ủy khuất xoa xoa một xíu nữa rồi thu tay lại, vòng ra đằng trước ngực, cái môi nhỏ còn chu chu. " Anh Tùng đánh nhẹ thôi... "" Chát chát! " - " Hư còn kì kèo, có ai như em không? "" Chát chát! " - " A anh Tùng... Hức... "" 10 thước, đứng yên, nhúc nhích cái là lột quần đánh đấy nhé "Quân bị dọa làm cho cứng người, Quân không muốn như vậy đâu... Đánh trên mông trần rất đau đó... " Chát chát chát! "" A hức anh Tùng đau.... Anh Tùng tha em đi mà... "Người Quân đã hơi xiêu vẹo muốn ngã luôn rồi nha. " Chát chát chát! " - " Lần nữa là cởi quần ra đấy nhé "" A anh Tùng... Hức... Đau rồi mà... Anh Tùng đừng đánh hức nữa... "Tùng bỏ thước xuống, tiến đến bắt Quân, ấn sấp thằng nhỏ lên trên đùi mình, nhanh tay tuột hai lớp quần của nó xuống. Quân bị dọa cho sợ lên, anh Tùng đánh thật sao? " Ức... Anh Tùng ơi...hức... Quân xin lỗi... Em không nghịch nữa đâu... Hức anh Tùng tha... "" Ba ba! " - " Nín khóc "" BA! " - " Aaaa.... Anh Tùng ơi đau... Hức.... "" BA! " - " Hức aa... Anh Tùng hức đau Quân.... "Thằng nhỏ nằm trong lòng nhỏ giọng khóc nấc, trên mông có lằn thước làm cho đỏ lên, còn in thêm mấy dấu bàn tay không rõ màu, nhưng vẫn là không quá đau đi, sao mà khóc nhiều tới vậy chứ. " Không sao rồi, anh Tùng không đánh nữa, nhưng không được phá đồ của anh nữa, không là ăn đòn giống lần này, có nghe chưa? "" Hức... Dạ nghe... "" Ngoan, ra góc đứng quay mặt vào tường, để anh làm việc xong rồi sẽ tha cho em "" Anh Tùng... "" Nghe lời "Quân phụng phịu chống lên đùi anh Tùng đứng dậy, kéo quần lên hậm hực đi đến góc tường xoay mặt vào trong, môi chu chu ủy khuất. " Anh Tùng xấu... "Tùng buồn cười, đi qua đánh lên mông Quân một cái rồi bỏ vào bếp nấu đồ ăn trưa cho thằng quỷ nhỏ đang đứng góc nói xấu mình đó. " Cái gì mà cừu con chứ, nó là quỷ đội lốt cừu thì có "
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me