Dam Loan Thanh Thoi Tuyen Tap Truyen Ngan Cao H
Hôm nay là ngày giỗ thứ mấy của chị, An Sinh đã không còn nhớ. Người duy nhất nhớ rõ, có lẽ là anh rể, Trích Sài Huy.Cha mẹ mất sớm, sau khi chị hai kết hôn không lâu thì xui xẻo gặp tai nạn qua đời. Bây giờ cậu đang sống chung cùng anh rể, anh nuôi cậu, cung cấp đầy đủ từ cái ăn đến cái mặc, không hề thiếu thốn, thực ra anh không cần bận tâm về đứa em vợ nhiều đến thế, nhưng anh là người trọng tình nghĩa, giàu tình cảm, anh không đành lòng nhìn một đứa nhỏ chưa đủ tuổi thành niên phải sống chật vật.An Sinh biết, cứ đến ngày giỗ của chị thì Trích Sài Huy sẽ nhốt mình trong phòng, ôm đau khổ gửi gắm vào bia rượu, cố tình trút say bản thân.Bây giờ chắc anh đang khóc bù lu bù loa trong phòng, thì thầm gọi tên người chị quá cố của cậu rồi.An Sinh ngắm mình trong gương, thiếu niên da trắng môi hồng, khuôn mặt non nớt lộ vẻ ngây thơ đơn thuần, cậu cố tình ăn diện giống chị hai, áo thun rộng rãi lệch cả vai, lộ ra chiếc xương quai xanh vừa quyến rũ vừa lẳng lơ, cặp đùi trắng nõn mềm mịn, hai hạt đậu trước ngực như ẩn như hiện, lấp ló sau lớp áo mỏng. Chuẩn bị xong xuôi, An Sinh tự tin đi tìm anh rể.Cậu biết Trích Sài Huy chú ý tới cậu chỉ vì cậu giống chị, bọn họ là song bào thai, anh thông qua cậu như thấy được người vợ xấu số của mình, và cậu đã lợi dụng điều đó, để được gần anh, hưởng thụ tình thương của anh, bởi lẽ, cậu đã thầm mến anh từ lâu.Cửa phòng không khóa, có lẽ Trích Sài Huy không nghĩ đến sẽ có người làm phiền mình vào hôm nay."Anh ơi."An Sinh gọi, thanh âm mềm mỏng, trước khi đến cậu còn cố tình tắm táp qua, tất nhiên là sử dụng sữa tắm trước kia mà chị hai vẫn thường dùng, ngay cả loại địa phương kia cũng sớm tự nới lỏng.Bây giờ, An Sinh chẳng khác nào dòng suối trong lành, mát mẻ dễ chịu. Đối với một con ma men như Trích Sài Huy quả thật rất có sức hấp dẫn."An Ni?""A.. Anh.. anh nhẹ tay chút."Trích Sài Huy thô lỗ đè An Sinh ngã xuống, không ngừng dụi đầu vào hõm cổ cậu, trong miệng lẩm bẩm tên chị hai như đang làm nũng. An Sinh cũng chẳng để ý, dùng sức ôm lấy người đàn ông mà cậu mơ ước bấy lâu."An Ni. An Ni. Anh nhớ em."Trích Sài Huy nức nở hôn lên đôi môi thơm ngọt của An Sinh, so với cái đáp trả vụng về của cậu thì cái hôn của anh trưởng thành hơn nhiều, môi lưỡi hòa quyện, bầu không khí trở nên nóng dần, An Sinh cảm tưởng như toàn bộ hơi thở của mình đều bị anh cướp đoạt, thật khó khăn nhưng cũng quá kích thích.Phản ứng sinh lý nổi lên, Trích Sài Huy theo thói quen cởi ra bộ quần áo vướng víu, An Sinh cũng chẳng ngăn cản, thuận theo anh mà phơi bày cơ thể.Đầu tiên, Trích Sài Huy hôn dọc từ cổ xuống ngực, ngay cả khi say, anh cũng vô cùng nâng niu đối phương, điều này khiến An Sinh ghen ghét không thôi.Trích Sài Huy cấm dục đã lâu, một khi công tắc được khởi động chính là không thỏa mãn không ngừng.Đầu lưỡi trơn trượt linh hoạt liếm láp khắp người cậu, thành công dấy lên ngọn lửa dục vọng giữa hai chân, hai hạt đậu trước ngực bị khoang miệng ấm nóng mút mát, chẳng mấy chốc đã dâm đãng dựng đứng như hưởng ứng. An Sinh vô thức bật ra tiếng rên, rồi như không thèm kiềm chế mà thở dốc phóng đãng.Chiếc lưỡi tựa như con rắn nhỏ mà luồn lách khắp người, mỗi tấc tế bào đều bị nó vờn đến chộn rộn, thân dưới đã sớm ngẩng cao đầu, lại vì bị bỏ quên mà tủi thân rỉ dịch."Anh ơi, phía trước.. chạm vào em đi.."An Sinh nỉ non gọi, giọng nói xen lẫn vị tình dục, làn da trắng trẻo vì hứng tình mà trở nên hồng hào, chẳng khác nào món ngon chờ người thưởng thức.Trích Sài Huy trông thấy mà đỏ lòm cả mắt, động tác tuy nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi vẻ hưng phấn.An Sinh nâng đầu gối, cố tình dùng mu bàn chân cọ vào đũng quần của anh."Anh ơi, chỗ này của anh nóng quá. Em thổi giúp anh nhé?"An Sinh không đợi anh đồng ý đã tự tiện kéo tia khóa quần tụt xuống, côn thịt như tìm thấy lối ra mà nghênh ngang nảy một cái, búng ngay chiếc má núng nính của cậu như chào hỏi.An Sinh mỉm cười, môi hồng hé mở, ngoan ngoãn ngậm lấy cự căn khổng lồ, di lưỡi liếm từ ngọn đến gốc, như đang mút một que kem ngon ngọt, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, mà Trích Sài Huy được cậu khẩu giao cũng lộ vẻ khoan khoái.Đôi môi nho nhỏ so với kích thước của thứ kia có phần quá sức, An Sinh phải cố gắng há miệng thật to mà chỉ ngậm được một nửa, hình ảnh này đập vào mắt Trích Sài Huy không thể nói được là dâm dục đến mức nào.Trích Sài Huy đưa tay đặt sau gáy An Sinh, bất ngờ ấn vào, đẩy toàn bộ dương vật lọt vào trong chiếc miệng bé tí. Động tác có phần thô lỗ, người say như anh chỉ biết thuận theo bản năng, thỏa mãn thân dưới, nào đâu để ý An Sinh bị rách cả môi.An Sinh cũng không thấy phản cảm, ngược lại còn rất vui vẻ, đuôi mắt rướm nước híp lại, nhìn người đàn ông vì mình mà điên cuồng, trong lòng bỗng cảm thấy thành tựu."Anh ơi, anh có thích không, hả?""Thích. An Ni thật giỏi.""Nhưng mà anh ơi, bên dưới của em chảy nước, thật ngứa, anh cũng làm cho em đi?"An Sinh ngốc nghếch vén áo, để lộ ra thân dưới trần trụi, giữa đùi còn chảy ra chất dịch khả nghi.Trích Sài Huy nuốt nước bọt, ánh mắt lăm lăm nhìn lỗ nhỏ đang run rẩy đóng mở, thớ thịt hồng hồng bên ngoài còn dấp dính dấu nước, vô cùng gợi tình."Anh ơi, anh chạm vào đây."An Sinh nắm tay anh đặt trên huyệt đạo, Trích Sài Huy như đứa nhỏ, ngoan ngoãn dùng ngón trỏ xâm nhập vào hậu đình, từ ban đầu còn e ngại cho đến lúc sau, cảm nhận được thớ thịt ấm áp bên trong thì lực đạo cũng tăng dần. Một ngón tay, hai ngón, đến ba ngón cùng lúc đâm ra rút vào, An Sinh cũng vì vậy mà cảm nhận rõ ràng từng đợt khoái cảm như thủy triều, đánh úp choáng váng cả tâm trí."Sướng.. ưm... Nhanh chút.. Ha....."An Sinh thoải mái kêu lên, khuôn mặt đỏ bừng vì sung sướng, dần dà ngón tay không còn thỏa mãn được cậu, cậu cần thứ gì đó lớn hơn, khỏa lấp cái lỗ trống trải kia.Trích Sài Huy rút ra ngón tay thon dài bị nước dâm của An Huy cắn nuốt, thay vào đó là dương vật giữa chân, đầu khấc kê ngay lỗ nhỏ, bất thình lình đi vào. Cho dù có nới lỏng thì địa phương kia cũng quá chật so với cự căn, cảm giác hậu huyệt như bị xé rách, mà cái thứ thô thiển kia dường như còn không nhận thức được tình hình, nghênh ngang đâm chọt lung tung.Trích Sài Huy cảm thấy bản thân điên rồi, lâng lâng như trên mây, thân dưới theo bản năng mà thúc đẩy, không ngừng tìm kiếm dục ái làm mình mê muội.Quy đầu như đứa nhỏ háu thắng, nhiệt tình xông pha, xới tung cào loạn khắp vách tràng, khều ra nhiều hơn dâm dịch đang nghẹn ứ trong hốc. Mỗi một lần va chạm, An Sinh đều cảm giác hậu đình rung động kịch liệt, nộn thịt siết chặt, cắn mút lấy dương vật như chiếc phao cứu sinh, tham lam bấu víu, mà điều đó càng khiến dương vật thêm phấn khích mà điên cuồng lộng hành."Ha... Anh.. Anh ơi, chậm.. Quá sướng.. Ư ư.."An Sinh nói năng lộn xộn, bị tình dục hun đúc đến nỗi thần trí mông lung, chỉ biết bất lực ôm lấy người đàn ông đang không ngừng làm mình điên đảo."Bên trong của em quá nóng, mỗi một lần ra vào đều kéo theo thật nhiều nước, đồ dâm đãng nhà em chỉ cần bị đàn ông chơi đùa liền nhuyễn ra một bãi thế này sao, hửm?""Không.. không phải, em bị.. bị anh chơi mới.. mới chảy nhiều nước... Ư ư.. Là ông xã quá giỏi, chơi em.. muốn hư a...""Miệng dưới ngậm giỏi vậy, ngay cả miệng trên cũng ăn nói trơn tru.""Anh có muốn.. nếm thử không? Miệng dưới ngậm dương vật của anh, còn miệng trên rất muốn hôn anh... Ưm.."Cả hai lăn lộn một buổi tối, từ giường trên sofa, ngay cả ban công cũng thử qua một lần.Lỗ nhỏ của An Sinh trời sinh là để đàn ông chơi đùa, dù bị đâm chọt bao nhiêu lần thì độ đàn hồi vẫn rất tốt, lần nào cũng ngậm côn thịt của Trích Sài Huy rất chặt, một giây cũng không chịu nhả."Anh ơi, cái miệng này của em.. không phải anh thì không được. Hức.. của ông xã thật lớn quá.. đâm thật sâu, sướng chết mất."Trích Sài Huy rất thích cái miệng nói năng thô tục của An Sinh, lần nào cũng bị cậu trêu chọc đến nóng máu, sau đó ôm cậu cùng vận động.Cơ thể An Sinh mềm dẻo, có thể phối hợp với anh làm ra nhiều động tác, có thể nói bọn họ kết hợp vô cùng tốt.An Sinh chống hai tay trước ngực anh, thân trên mềm mại ưỡn ra, tạo thành độ cong đẹp mắt, phô diễn hai đầu vú hồng hào đang e ngại dựng thẳng. Cánh mông đầy đặn liên tục nhấp lên nhấp xuống, càn rỡ mà vỗ vào hạ bộ của Trích Sài Huy. Huyệt đạo siết chặt, các nếp nhăn bên ngoài co rút, ngang ngược bóp lấy tính khí của anh, mà chủ nhân của nó vẫn đang nhởn nhơ ngồi trên bụng anh, chậm rãi lắc mông.Trích Sài Huy không chịu nổi thao tác rề rà này, cứ như đang lấy mạng anh vậy. Anh dùng tay bóp lấy đôi gò mông tròn trịa, kéo căng ra để nếp uốn nơi rãnh mông giãn nở, sau đó buông tay, mông mẩy lập tức va vào nhau, phát ra âm thanh xác thịt, rất tình thú, mà nộn thịt bên trong cũng vì vậy mà rung theo, nước dịch không có tiền đồ mà nhiễu ra, men theo khe hở nơi rãnh mông chảy ra ngoài, phủ lên bụng dưới của anh.Anh cứ thế mà ôm An Sinh đứng dậy, nơi giao hoan chưa từng buông lỏng, gậy thịt thô lớn chôn sâu bén rễ trong mông, theo mỗi bước chân mà đỉnh vào nơi nhạy cảm nhất của cậu.An Sinh lăn lộn hồi lâu đã sớm mềm nhũn, ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực Trích Sài Huy, bên dưới mặc anh bố trí.Anh đem cậu ngồi vào bồn tắm, cơ thể ngâm trong dòng nước ấm áp làm cậu thoải mái hơn nhiều, không nhịn được phát ra tiếng ngâm.An Sinh cảm nhận thứ giữa hai chân Trích Sài Huy vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ cần cậu rục rịch thì nó sẽ tiếp tục giày xéo mông cậu."Anh ơi, em mệt, làm không nổi nữa."Trích Sài Huy không lên tiếng, cũng chẳng biết anh đã tỉnh rượu hay chưa."Anh ơi. Em thoa xà phòng cho anh nhé?"An Sinh quay người về phía trước, tư thế này vừa vặn chổng mông về phía Trích Sài Huy, anh thấy rõ, cái lỗ be bé kia đang rỉ ra chất lỏng màu trắng như sữa, phối hợp cùng nộn thịt đỏ hỏn, cũng không biết vô tình hay cố ý mà cái mông kia còn đung đưa qua lại.Ánh mắt Trích Sài Huy tối sầm, nhổm người dậy bắt lấy chiếc eo thon gọn của An Sinh, từ phía sau đâm tới, khiến An Sinh không phòng bị nhất thời bị dục vọng nhấn chìm một lần nữa."Anh ơi, đừng mà.. Không.. Không thể làm thêm nữa... Hức... sẽ hỏng mất..""Thật sự không thể làm thêm sao? Bên dưới đang cắn anh rất chặt đây.""Cái đó.. không.. không được ư.."Hai tay An Sinh loạng choạng vịn trên tường, cố gắng bỏ trốn, tuy nhiên không cách nào thoát khỏi gông cùm của Trích Sài Huy. Lỗ nhỏ đáng thương một lần lại một lần bị chơi đùa đến sưng vù, nức nở mà giãy giụa.An Sinh càng phản kháng, Trích Sài Huy lại càng muốn bắt nạt cậu, cơ thể xuất hiện thêm chi chít những dấu hôn.Trích Sài Huy nâng một chân của cậu gác lên thành bồn, tư thế này làm cho nơi giao hợp của bọn họ như được mở rộng, anh thấy rất rõ ràng, cái miệng nhỏ tham lam kia không ngừng ngấu nghiến cự vật của anh.Bụng dưới An Sinh trướng lên, dịch ruột chưa kịp tiết ra ngoài đã bị Trích Sài Huy lần lượt đẩy ngược vào trong, dần dà bị ứ đọng, làm cho bụng dưới gồ lên một đoạn căng cứng."Anh ơi, em.. em muốn tiểu.. Dừng lại, mau dừng lại..""Hửm? Chỗ này muốn tiểu sao?"Trích Sài Huy đưa tay cầm lấy dương vật giữa chân cậu, dương vật non nớt màu hồng phấn rất xinh đẹp, lỗ niệu bên trên không biết vì hưng phấn phát run hay vì điều gì khác mà mơ hồ tiết ra dịch thể."Đừng động.. Không muốn, anh mau dừng...dừng lại đi...ức.."Trích Sài Huy làm như không nghe thấy, lòng bàn tay giúp y tuốt tuốt ngày càng nhanh. An Sinh hét lên một tiếng thật lớn, cơ vòng nơi mông siết lại, bóp lấy dương vật của Trích Sài Huy như muốn bẻ gãy, thứ chất lỏng màu vàng đồng thời bắn ra, dấp dính dính trên tường trắng. Mà An Sinh sau khi phóng thích, sức lực bị rút cạn, trực tiếp ngất xỉu.
__________________________________________
Đôi lời của tác giả: Mình rất vui nếu được lắng nghe cảm nghĩ của độc giả về kĩ năng viết H của mình, điều đó giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao tay nghề. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ( ' ∀ ')ノ~ ♡
__________________________________________
Đôi lời của tác giả: Mình rất vui nếu được lắng nghe cảm nghĩ của độc giả về kĩ năng viết H của mình, điều đó giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao tay nghề. Cảm ơn mọi người rất nhiều. ( ' ∀ ')ノ~ ♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me