Dam Lua Chon
Khi tỉnh dậy, Lý minh rất nhanh phát hiện bên cạnh hắn thiếu mất một người, cùng lúc đó trên chiếc bàn lại có thêm một lá thư. Lướt đọc lá thư, trong lòng Lý Minh dân lên một cảm giác sợ hãi. Cậu ấy, cậu ấy đi rồi? Cậu ấy thật sự đi rồi sao? Không, không được. Hắn không cho phép cậu ấy rời khỏi hắn. Cậu ấy.. tên gì? Tên của cậu ấy là gì? Cho đến lúc này Lý Minh mới phát hiện ra được, bản thân hắn hoàn toàn quên mất tên của cậu ấy. Hắn không nhớ, tên cậu ấy là gì? Dường như cậu ấy từng nói một lần thì phải. Còn lại, dường như cậu ấy chỉ nói "Tôi không phải Tô Viễn". Chỉ nói không phải Tô Viễn, nhưng không một ai biết tên cậu là gì. Mà hắn cũng không nhớ.Nhanh chóng mặc đồ vào, hắn phải tìm cậu, đi tìm cậu. Nơi duy nhất hắn nghĩ tới chỉ có nhà cậu. Hắn lại một lần nữa phát hiện, hắn hoàn toàn không biết gì về cậu. Cậu muốn đi đâu, cậu muốn làm gì, hắn hoàn toàn không biết....Trước nhà họ Tô." Tô Viễn, Tô Viễn, cậu ra đây cho tôi."Lý Minh không ngừng đập cửa gọi tên Tô Viễn, hắn nghĩ, người duy nhất hắn có thể tìm chỉ có Tô Viễn mà thôi. "Lý Minh, là cậu sao? Cậu đến tìm tôi sao?"Giọng Tô Viễn vui mừng thấy rõ. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của Tô Viễn, Lý Minh chỉ lạnh nhạt cất tiếng."Em trai cậu đâu?""Em trai? Minh, cậu nói ai?""Là em trai song sinh của cậu. Cậu không nhớ nó?""Em trai song sinh? À, ý cậu nói là Tô... Tô gì nhỉ?"Lý Minh cực kì tức giận. Hắn không nhớ tên cậu có thể hiểu được. Nhưng vì cái gì mà đến người anh trai như Tô Viễn cũng quên mất cậu. Vì cái gì không ai nhớ cậu?"Cậu có biết cậu ấy ở đâu không?""Không biết. Nó không về nhà. Cậu tìm nó làm gì?" - giọng Tô Viễn bắt đầu trở nên bực dọc."Không về nhà? Tôi lên phòng cậu ấy được không?""Cậu lên làm gì? Có cái gì đâu mà coi.""Được không?" - Lý Minh bắt đầu không còn kiên nhẫn, giọng nói cũng lớn hơn."Được rồi. Lầu hai, phòng trong cùng. Không cần chìa khóa."...Nếu như nói lúc đến nhà họ Tô, Lý Minh cực kì tức giận thì ngay lúc này, đứng trong căn phòng của cậu ấy, Lý Minh chỉ cảm thấy sự bi thương tột độ. Đến cùng cậu ấy phải chịu đựng thứ gì chứ? Trong căn phòng, chỉ đơn giản có một tủ quần áo với vài bộ cũ kĩ bạc màu. Một chiếc giường lạnh buốt cứng ngắt. Một chiếc bàn xiêu vẹo và một vài quyển tập chí du lịch rách nát. Căn phòng này còn không bằng phòng của người không có tiền nữa là. Tô gia không phải rất giàu có nhưng chắc chắn không nghèo khó đến vậy. Lý Minh từng vào phòng Tô Viễn, phòng cậu ta rất đầy đủ, toàn đồ tốt nhất. Vậy đến cùng bọn họ đã đối xử với cậu ấy như thế nào chứ? " Phớt lờ " ư? Thật sự quá đáng. Nhìn chiếc bàn xiêu vẹo kia, Lý Minh phát hiện, ngoài những quyển tạp chí rách nát, còn có một quyển vở dày. Cầm lấy quyển vở trong tay, mở lướt qua, nhìn những con chữ từ xiêu vẹo đến cứng cáp, Lý Minh ruốc cuộc cũng nhận ra công dụng của quyển vở này. Cầm quyển vở trong tay, Lý Minh rời nhà họ Tô. Trước khi rời đi, Lý Minh gặp Tô Viễn. Cậu ta vẫn luôn đứng trong phòng khách. Nhìn Tô Viễn, Lý Minh nhận thấy rất rõ sự phẫn nộ và không cam lòng ở cậu ta. Tô Viễn nói thích hắn, Tô Viễn nói mọi thứ cậu ta làm đều vì hắn. Nếu hắn là Lý Minh của mấy ngày trước, hắn chắc chắn sẽ rất mừng. Nhưng hắn của lúc này chỉ có sự chán ghét. Chán ghét nhà họ Tô, chán ghét Tô Viễn, và cũng chán ghét cả bản thân hắn. " Phải, Tô Viễn. Tôi từng yêu cậu. Là từng yêu cậu. Tôi bây ngoại trừ chán ghét cậu thì vẫn là chán ghét. Người tôi yêu ngay lúc này, ngay bây giờ chính là em trai cậu. Cậu tránh xa tôi ra. "" Lý Minh. Anh nói tôi biết. Tôi chỗ nào không bằng thằng đó. Thằng đó có cái gì mà tôi không có? Thằng đó chỉ là một tên rác rưởi sống trong cái bóng của tôi mà thôi. ""Mày câm miệng. Phải. Mày cái gì cũng có, mày cái gì cũng hơn em ấy. Nhưng Tô Viễn, mày biết không, tao thật sự hối hận khi vì mày mà làm tổn thương em ấy. Tô Viễn, mày nghe cho rõ đây. Tao, Lý Minh, đời này kiếp này, cho dù thế giới có chết hết, tao cũng không bao giờ chấp nhận mày. "Lý Minh phẫn nộ rời đi, trong đầu luôn lẫn quẩn những câu nói"Nó là đồ rác rưởi. "
"Tôi bị phớt lờ đi."
"Nó chỉ sống trong cái bóng của tôi. "
"Tôi chỉ là thế thân cho Tô Viễn. "
"Tên của nó là gì nhỉ?"
"Tôi không phải Tô Viễn. "Đóng sầm cửa, Lý Minh bất lực ngồi bệch xuống sàn. Hắn lấy tư cách gì để trách Tô Viễn đây? Không phải hắn cũng là thủ phạm trong việc làm tổn thương cậu hay sao? Một tên tội phạm lại trách tên tội phạm khác độc ác? Thật nực cười.Đưa tay mân mê quyển vở, có lẽ, đây là thứ duy nhất để hắn hiểu cậu hơn đi. ....." Tháng 10, Tô An 7 tuổi.Ngày hôm nay có bài kiểm tra, mình được điểm tuyệt đối luôn đó, mình rất vui. Anh hai chỉ có 95 điểm. Nhưng ba má không hề mắng anh ấy, còn khen anh ấy rất giỏi. Nếu ba má biết mình được điểm tuyệt đối chắc chắn sẽ rất vui. Nhưng vì sao không ai nhìn mình vậy? Mình ở đây cơ mà. Ở bên đây nè, ba má nhìn con đi. "" Tháng 12, Tô An 7 tuổi. Hôm nay má làm rất nhiều đồ ăn nhìn ngon. Nghe nói ba làm việc rất tốt nên má chúc mừng ba. Nhưng mà mình không được ăn. Má nói, đồ ăn là của ba với anh hai, mình không được ăn. Nghe ba với anh hai nói đồ ăn má nấu rất ngon. Mình cũng muốn ăn đồ ăn má nấu nữa. Mình không muốn ăn cơm trắng nữa đâu, không ngon gì hết. "" Tháng 2, Tô An 8 tuổi. Ngày mai cả nhà sẽ đi chơi. Tô An vui lắm. Má làm rất nhiều đồ ăn luôn. Lúc mình hỏi mình có được ăn không, má nói ừa đó. Mình sẽ được ăn đồ ăn đó. Vui quá đi. ""Tháng 2, Tô An 8 tuổi. Cả nhà đi chơi hết rồi. Nhưng Sao lại quên không mang Tô An theo? Sao lại khóa cửa nhốt Tô An. Tô An sợ lắm. Cả nhà quên Tô An rồi nè. Cả nhà mau quay về đi. Tô An rất đói bụng. Tô An không cần ăn thức ăn nữa, Tô An sẽ ăn cơm trắng mà, cả nhà về đi. "" Tháng 6, Tô An 8 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của mình với anh hai đó nha. Ba má mua quá trời đồ chơi luôn. Nhưng mà Tô An không được chơi. Má nói đồ chơi của anh hai, Tô An không được giành. Tô An cũng muốn chơi xe, Tô An cũng muốn làm cảnh sát nữa. Nhưng anh hai với ba má không cho Tô An chơi cùng. Tô An lén đụng vào đồ chơi của anh hai bị má phát hiện. Má đánh mình. Đau lắm. Đau lắm luôn. Nhưng Tô An sẽ không khóc. Bác sĩ nói, nếu Tô An khóc, Tô An sẽ chết. Vậy nên Tô An sẽ không khóc. Nhưng mà.. Nhưng mà.. Oa oa oa, đau lắm. Má đánh đau lắm. Oa oa oa. ""Tháng 1, Tô An 9 tuổi. Hôm nay Tô An ở nhà một mình. Ba má với anh hai về nhà ngoại rồi. Không ai cho Tô An đi hết. Tô An cũng muốn đi nhà ngoại mà. Ba má không thương Tô An sao? Ba má ghét Tô An sao? "" Tháng 3, Tô An 9 tuổi. Tô An bệnh rồi. Khó chịu lắm lắm luôn. Cả người nóng quá trời luôn. Tô An khó chịu quá. Nhưng mà ba má không có chăm sóc Tô An. Tô An đứng ở cửa phòng anh hai thấy, ba má đang lo cho anh hai. Anh hai cũng bệnh nữa, nhưng bệnh nhỏ xíu, không như Tô An. Nhưng sao ba má không lo cho Tô An? Ba má thật sự không thương Tô An hả. Tô An khó chịu quá. Tô An đau ngực quá. Tô An khó thở lắm -"....Lý Minh nhìn từng dòng chữ đó, những con chữ xiêu vẹo không liền mạch. Những con chữ lúc đậm lúc nhạt. Lý Minh dường như có thể nhìn thấy, một Tô An im lặng dựa vào cánh cửa phòng nhìn hai người họ Tô đang chăm sóc Tô Viễn. Rồi lại nhìn thấy bé Tô An run rẩy viết từng chữ, từng chữ lên quyển vở. Đôi môi mím chặt run rẩy. Đôi tay cố chống đỡ vất vả viết ra từng chữ. Cả người thắm đẫm mồ hôi. Đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Nhìn thấy cả việc bé Tô An viết càng ngày càng nghệch ngoạc, thậm chí là nét bút dài phá hư cả trang vở. Bé Tô An không thể gắn gượng nữa mà ngã khỏi ghế, nằm trên sàn nhà lạnh ngắn, run rẩy co người. Lý Minh sợ hãi đưa tay ôm lấy, nhưng đôi tay chi vươn vào khoảng không. Lúc này hắn mới nhận ra cái gì cũng không có. Trái tim hắn run rẩy đau nhức. Hắn không biết từ lúc nào đôi mắt hắn đã đẫm lệ. ...."Tháng 9, Tô An 14 tuổi. Hôm nay ba mẹ cùng Tô Viễn ra ngoài ăn. Tô An vẫn không được đi cùng. Mà, Tô An cũng nhận ra mọi người không thích Tô An. Vậy nên cũng dần quen với việc bị bỏ rơi rồi. "" Tháng 10, Tô An 14 tuổi. Tô An vừa nhận được lương tháng đầu tiên. Tô An đã đi làm hồi tháng trước. Cuối cùng Tô An cũng có thể ăn được thức ăn rồi. Không phải ăn cơm trắng không nữa. Nhưng Tô An lại không biết nấu ăn, thức ăn rất dở. Nhưng như vậy cũng tốt rồi. So với việc chỉ được ăn cơm trắng, như vậy rất tốt rồi. "" Tháng 6, Tô An 15 tuổi. Lại một đêm sinh thần. Tô Viễn được cha mẹ Tô làm một bữa tiệc lớn. Rất nhiều người đến, rất nhiều món ăn ngon. Nhưng Tô An biết, Tô An không được phép tham gia bữa tiệc, không được phép ăn những món ăn đó. Vì biết rõ nên Tô An tự chuẩn bị cho mình. Tô An tự tặng bản thân một cái bánh kem nhỏ. Cuối cùng cũng có thể ăn bánh kem vào đêm sinh thần. Mặc kệ ồn ào bên ngoài, Tô An thấp nến, nhắm mắt, cầu nguyện. ""Tháng 9, Tô An 16 tuổi. Vừa nhận được thư thông báo đóng tiền học phí. Có lẽ cha mẹ Tô đã quên mất đóng tiền học, chỉ nhớ đóng cho Tô Viễn. Tô An là ai, có lẽ họ cũng quên rồi đi. "" Tháng 9, Tô An 16 tuổi. Nghỉ học rồi. Tôi tự đi kiếm việc nuôi sống bản thân. Cha mẹ Tô hình như hoàn toàn quên mất Tô An là ai rồi. "" Ngày 7 tháng 5, Tô An 17 tuổi. Các người chết hết đi. Cút. Cút hết đi. Tôi không phải Tô Viễn. Không phải Tô Viễn. Tránh xa tôi ra. Đừng chạm vào tôi. Cút.""Ngày 9 tháng 5, Tô An 17 tuổi. Hai ngày trước, trong khi làm thì gặp một đám người. Bị bọn họ nhận nhầm thành Tô Viễn. Cho dù có cố gắng nói bản thân không phải Tô Viễn cũng vô ích. Đôi tay bị trói chặt, đôi mắt bị bịt kín phát đau. Cơ thể bị xỏ xiên đau nhức. Cả người bất lực mặc người hành hạ. Bắt đầu từ hôm đó, tôi chợt nhận ra, có lẽ đây là lần đầu tiên bị xem là Tô Viễn mà bị cưỡng hiếp. Mà chắc chắn đó không phải là lần cuối cùng. Chỉ cần còn mang trên người khôn mặt giống Tô Viễn thì việc bị xem là Tô Viễn rồi bị đem ra hành hạ có lẽ là điều hiển nhiên đi. "..... Đôi tay nắm chặt, ngón tay đâm vào da thịt đến rĩ máu, con ngươi đỏ ngầu như sắp phát ra lửa. Trước mắt Lý Minh như hiện ra một hình ảnh, một Tô An đôi tay bị trói chặt trên đầu, đôi mắt bị bịt kín bằng miếng vải gớm ghiếc. Cơ thể bị lột sạch, đâu đâu cũng thấy những mảnh vụn của trang phục. Một bọn khốn kiếp đang chà đạp thân thể gầy yếu đó. Côn thịt to lớn kinh tởm không ngừng ra vào cơ thể Tô An. Hậu huyệt nứt toát. Máu chảy đầm đìa trộn với tinh dịch tạo ra mùi hương buồn nôn. Trên cơ thể không ngừng có thêm những vết thương mờ nhạt thậm chí đang rỉ máu. Không chỉ vậy, đôi môi cũng bị tàn phá nặng nề. Môi bị rách một mảng lớn, máu liên tục chảy ra. Ấy vậy mà bọn cầm thú ấy không hề quan tâm, chỉ một mực thoả mãn thú tính của mình. Cho đến khi thoả mãn rời đi, không một ai quan tâm đến sự sống chết của người nằm trên giường. Hay nên nói, người đó không phải Tô Viễn, họ không cần phải quan tâm. Lý Minh phẫn nộ tới mức đờ đẫn. Chỉ nhìn thấy người nằm trên giường kia khẽ nhúc nhích, dùng đôi tay đã được tự do tháo miếng vải vẫn luôn bịt mắt ra. Lúc này Lý Minh dường như nhìn thấy đôi mắt vàng kim kia hoàn toàn đổi sắc. Rõ ràng vẫn màu vàng óng ánh, nhưng chỉ cần nhìn vào, ai cũng có cảm giác lọt vào hố đen vũ trụ, tối tăm áp lực đến phát điên. Tô An dùng toàn bộ sức lực ngồi dậy, im lặng mặc lại bộ đồ rách nát, cả người tập tễnh rời nhà nghỉ, cả người chìm vào bóng tối. Hình ảnh mờ dần, mờ dần. Lý Minh bàng hoàng nhìn lại, nào đâu những hình ảnh đáng kinh tởm, nào đâu thân ảnh gầy yếu tập tễnh bước đi. Chỉ có một căn phòng cùng bốn bực tường đen kịch không ánh sáng. Bên ngoài kia khi nào lại đổ mưa? Bên ngoài kia khi nào đã không còn thanh âm nhộn nhịp? Tất cả chỉ còn lại tiếng mưa cùng tiếng gào thét đau thương phẫn nộ của một ai đó. " Xin lỗi "
" Tô An "
" Xin lỗi "
" Khốn kiếp "___END___21/03/2018
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me