LoveTruyen.Me

Đám mây nhỏ trôi lạc nơi cấm cung

Chương 1 : Lý Tiểu Vân

ChienThanHoanVu

Đại Thanh Quốc thời Thái Bình năm thứ sáu , tại miền núi phía Tây Bắc, sẽ xuất hiện bật Mẫu Nghi Thiên Hạ trong tương lai.

   " Hôm nay trời lại mưa nữa rồi ". Tiểu Vân than vãn " Chắc nay lại chẵn đem được cái giỏ nào xuống núi bán rồi ông ạ ".
Bên góc của một căn nhà lá xụp xệ , trên cái giường gỗ nhỏ , ông của Tiểu Vân đang nằm có vẻ đang mắc bệnh nặng. Trông lão gầy gò, ốm yếu , gương mặt khắc khổ cùng bộ quần áo đã cũ mèm có vài mảnh vá lắm lem .

" Khụ khụ" lão ho vài tiếng rồi nói " Mưa càng ngày càng nặng hạt , nơi đây rừng núi hiểm trở, đường mòn trơn trợt , cháu không nên xuống núi kẻo lại gặp chuyện không may , khụ khụ " tiếng ho đang ngắt lời của lão.

" Nhưng số thảo dược hái được đã gần hết rồi , không xuống núi bán giỏ thì lấy đâu tiền để tìm đại phu chữa trị " Tiểu Vân nói với giọng cằn nhằn nhưng cô cũng vô cùng lo lắng cho người ông bệnh nặng .

Vẻ mặt của lão Lý vô cùng xanh sao , lão không ngừng ho, có lẽ như lão đã mắc phải căn bệnh sốt rét rừng nguy hiểm, người lão run lên kèm theo gương mặt khắc khổ đang nhăn nhó theo mỗi tiếng ho, rồi lão ngước mặt lên nhìn Tiểu Vân đang sốt ruột nhìn về phía cửa sổ tí tách tiếng mưa rơi.

" Nếu cháu xuống núi an toàn đi nữa thì mưa như thế này cháu cũng chả bán được cái giỏ nào đâu cháu gái ạ " lão nói " Ông chả sao đâu đừng lo quá , còn bao thảo dược thì cứ sắt hết đi , khi nào mưa tạch rồi hái tiếp , ta chỉ ướt mưa mà bị phong hàn thôi , không cần tìm đại phu làm gì cho cho mắc công".

Tiểu Vân nghe xong lời lão Lý nói lại càng sốt sắn hơn , cô nói " Ông đã bệnh nặng cũng hơn ba ngày rồi ,hái thảo dược trên núi cũng chẳn thấy bệnh tình thuyên giảm , ông còn không chịu tìm đại phu trong thôn chữa trị sao ".
Lão Lý lạ ho vài tiếng rồi đáp " Ông chỉ bị phong hàn nhẹ thôi mà chỉ là có tuổi rồi nên lâu khỏi thôi , gọi đại phu chi cho tốn kém, trời lại mưa lớn thế này đường rừng trơn trợt nguy hiểm lắm".

Tiểu Vân vẻ mặt bất lực , biết không thể cãi ý ông , cô đành quay đi đun nước, sắt đóng thuốc ít ỏi còn lại để lão Lý cầm bệnh . Cô định bụng sáng hôm sau khi trời tại mưa sẽ xuống núi bán mấy cái giỏ tre cô tự đan để lấy tiền mời đại phu về chữa trị cho lão Lý.

Trời bắt đầu chợp tối , dưới mái nhà lá tồi tàn , đơn sơ nơi rừng núi hoang vu không một bóng người , ánh đèn dầu lặp loè sáng , chỉ có 2 ông cháu Lý Tiểu Vân bên trong. Lão Lý vẫn cứ nằm đấy mà run lên theo tiếng ho từng nhịp , Tiểu Vân ngồi bên cửa sổ , may rất nhiều khăn tay để hôm sau đem xuống núi bán lấy tiền. Đôi tay cô thoăn thoắt, nhẹ nhàng cứ thêu những bông hoa mẫu đơn xinh đẹp. Cô có tài thêu thùa may vá vô cùng xuất sắc , cả khăn tay lẫn giỏ tre cô đều tự tay làm . Những chiếc giỏ chiếc khăn đều vô cùng tỉ mỉ và được rất nhiều người dân trong thôn ủng hộ. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi nặng hạt, lòng cô lại càng nặng trĩu thêm vì bệnh tình của lão Lý đang ngày một trở nặng. Ánh đèn dầu lặp loè ánh lên trên gương mặt cô , một cô gái xinh xắn , mọi người đều nói là cô rất giống với người mẹ quá cố. Những lúc vậy Tiểu Vân cũng chỉ biết cười cho qua truyện vì vốn dĩ cô chưa từng được gặp mẹ , mẹ cô đã mất từ khi sinh cô ra nên khi nhắc đến mẹ lòng cô lại bất giác thấy có lỗi dù cô chẳn nên tội gì. Còn về cha cô thì cũng đã mất lúc cô năm tuổi , vì bị gấu tấn công , cô chỉ sống với ông nội , ông dạy cô đang giỏ , may vá . Vì cha mẹ mất sớm nên từ lâu đã hình thành tính cách mạnh mẽ, tự lập trong người cô. Trời cũng bắt đầu tối dần, cô cứ thêu mãi , thêu mãi như quên đi bao mệt nhọc , quên đi car thời gian .Đến khi trời gần sáng , mắt cô bắt đầu mỗi dần rồi cô gục xuống bàn và ngủ thiếp đi vì mệt .

Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao ánh nắng vào chiếu lên mắt Tiểu Vân, cô choàng tĩnh dậy và nhìn ra cửa , có lẽ ông trời đã thấu hiểu cho hoàn cảnh của cô nên đã ngừng mưa từ lúc nào .

Tiểu Vân khẽ mỉm cười:
"May thật , nắng lên rồi . Mong là hôm nay sẽ kiếm được nhiều tiền "

Cô chạy sang cái giường gỗ nơi lão Lý đang nằm run rẩy, cô đặt tay lên trán lão kiểm tra:
" Ông đã hạ sốt nhiều rồi , thật may mắn" cô thở phào nhẹ nhõm " Vậy là cháu yên tâm xuống núi bán rồi , ông cứ nằm nghỉ ngời , khi về cháu sẽ tìm đại phu về chữa trị cho ông "

Lão Lý mở mắt ra , tuy sắc mặt có khá hơn nhưng trông lão vẫn còn khá mệt mỏi.

" Đường mòn còn trơn trợt , cháu đi nhớ cẩn thận kẻo bị thương đấy, khụ khụ..." Lão Lý nhìn Tiểu Vân cất tiếng nói.

" Ông yên tâm , cháu sẽ cẩn thận mà , ông ở nhà nghỉ ngơi đi , chiều về cháu sẽ tìm đại phu"

" Thôi ông đã bảo không cần mà , tìm chi cho mất công lại tốn kém nữa , ông khoẻ hơn nhiều rồi ,nằm nghỉ một lát sẽ khỏi thôi" lão Lý vừa nói vừa phủi tay đáp lời Tiểu Vân.

" Cháu biết rồi , ở nhà ông nghỉ ngơi đi, cháu đi đây"

Tiểu Vân xoay người đi chuẩn bị đồ đem xuống núi bán, cô xách lên vai một cái thúng rất to chứa rất nhiều khăn tay và giỏ tre do cô tự tay làm , đem theo một túi cơm nắm rồi ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me