Dam My 18 Sm
Vừa về đến nhà, đi lên phòng, Vương Mẫn đẩy cậu xuống giường, tay nhanh chóng khóa chốt cửa." Mẫn Mẫn, làm gì vậy, sao lại khóa cửa ?" Tử Đình nghiên đầu, đôi mắt to tròn đầy thắc mắc hỏi hắn." Suỵt, vừa nãy anh nhìn thấy con chuột, khóa để không để nó chạy vào !" " A, con chuột hả, khóa...khóa lẹ đi Mẫn Mẫn, Đình Đình sợ chuột " Tử Đình mặt tái mét, nhảy dựng trên giường, vẻ mặt đầy sợ hãi như sắp khóc.Vương Mẫn vươn tay ôm lấy cậu vào lòng, giọng ôn nhu mang theo chút thương tâm :" Đình Đình đừng sợ, đã có anh ở đây rồi, em đừng sợ " Em vẫn như vậy, dù trí nhớ em có hỗn loạn thì em vẫn là sợ chuột nhất.Vậy tại sao, em lại quên đi tình cảm giữa hai chúng ta?Anh xin lỗi em, anh hối hận lắm.Tất cả là lỗi do anh.Anh biết dù lời xin lỗi chătng có tác dụng gì, chẳng thể giúp em khôi phục kí ức nhưng làm ơn hãy cho anh nói...Xin lỗi...Anh xin lỗi em, Tử Đình của anh!-----------------Thấm thoát đã vài năm trôi qua.Ba Vương cảm thấy ông không thể ngăn cản đứa con trai của ông nữa. Ông liền từ bỏ ý định ép buộc hắn, giao công ty cho hắn với điều kiện là phải lãnh đạo công ty, đưa công ty lên đà phát triển hơn nữa. Không phụ lòng ông, Vương Mẫn sau những năm làm việc vất vả cật lực đã thực hiện tốt yêu cầu của ông. Hắn xin ba mình cho hắn được ở bên Tử Đình. Ba Vương thấy con trai quyết tâm cũng không còn ngăn cản nữa dù sao con ông cũng đã thực hiện xong điều kiện ông giao ra rồi, nên có lẽ phải mắt nhắm mắt mở cho qua thôi.Sau đó, Vương Mẫn vốn không muốn quay lại cái nơi mà tình cảm giữa hắn và cậu đổ vỡ nhưng công việc bẳ buộc ép hắn như vậy nên đành thôi, ngỡ như...có thể làm cho Tử Đình nhớ lại chút ít.------Vương Mẫn ngồi chờ đã lâu, vừa xuống máy bay ngủ được 3 tiếng liền phải thức dậy để đến chỗ đã hẹn sẵn. Định bụng để Tử Đình ở lại nhà để cậu nghỉ ngơi nhưng hắn vừa tỉnh dậy, mở cửa phòng đi xuống lầu liền nghe thấy tiếng thút thít đáng thương của Tử Đình.Vương Mẫn vừa nghe chạy vội vã lên phòng, mở cửa ra, hắn thấy Tử Đình ngồi gục đầu ôm chân khóc nức nở.Hắn tiến đến ôm cậu vào lòng, dỗ dành :" Tiểu Đình làm sao, làm sao lại khóc, nín đi mà, thương thương nín đi "Tử Đình bõng ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi bất chợt thoát khỏi vào tay hắn, ôm lấy cổ hắn :" Hức....Mẫn Mẫn...huhu...Đình Đình tưởng Mẫn Mẫn đi rồi....huhu...đi bỏ Đình Đình..."Vương Mẫn ngây người một lúc rồi bắt đầu xìu xuống, trông ánh mắt chứa biết bao nhiêu là thương tâm, đau khổ. Tử Đình vẫn còn nhớ, còn nhớ là hắn từ bỏ rơi cậu mà đi.Điều đó đã sớm trở thành nỗi sợ hãi luôn ám ảnh cậu." Ngoan nào, anh đi bàn công việc làm ăn với đối tác, không bỏ Đình Đình đâu, thương còn không hết nữa mà "" Không chịu, Mẫn Mẫn cho Đình Đình đi với " Vương Mẫn ôn nhu xoa đầu cậu :" Đình Đình ngoan ở nhà đi, một lúc nữa A Hạo sẽ qua đây chơi với Đình Đình "Tử Đình lắc lắc đầu, chu mỏ :" Không chịu đâu, muốn đi với Mẫn Mẫn cơ, giận "Vương Mẫn phì cười :" Ngoan nào, Đình Đình nghe lời "Tử Đình giận dỗi, xoay mặt sang chỗ khác, tránh cái tay hắn đang vươn tới định xoa đầu cậu." Giận rồi, dỗ cũng giận à " Cậu bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi." Ngoan ở nhà, anh về mau bim bim cho Đình Đình ăn "Thấy cậu không động đậy hắn liền nói tiếp :" Vậy thì trà sữa"" Pizza "" Bánh kem chocolate "" Gà rán "Tử Đình vỗ bẹp bẹp xuống giường :" Đã nói là giận rồi mà, Mẫn Mẫn đừng hòng mua chuộc Đình Đình "" Vậy phải làm sao Đình Đình mới hết giận đây "Tử Đình xoay người lại, mỉm cười :" Cho Đình Đình đi với Mẫn Mẫn đi, Đình Đình hứa sẽ ngoan, đi màaa " Tử Đình nắm lấy tay hắn lắc lắc, chu chu mỏ.Vương Mẫn thở dài, đành cười nói :" Được rồi, anh chịu thua Đình Đình, nhưng Đình Đình phải nhoan ngoãn ngồi im lặng một bên biết chưa "Tử Đình làm hành động kéo khóa miệng, gật gật đầu nhìn hắn cười tít mắt.--------" Chào Mạc Tổng "" Vương Tổng, hân hạnh được gặp anh"Vương Mẫn thấy Tử Sâm đưa mắt nhìn Tử Đình , hắn nhanh chóng lên tiếng :" Đây là em họ của tôi, tên Tử Đình, Mạc Tổng thông cảm, em họ tôi bị một vụ tai nạn nên giờ tôi phải trông em ấy "" Tai nạn?"" Đúng vậy, Mạc Tổng thông cảm giúp !"" Không...không sao !" " Mạc Tổng theo như dự án này..."" Mẫn Mẫn, Đình Đình đói~ " Tử Đình lôi tay của Vương Mẫn, lắc lắc.Vương Mẫn thở dài, xoa đầu cậu, giọng thập phần ôn nhu :" Đợi một chút xong việc anh dẫn Đình Đình đi ăn "Tử Đình nghe xong gật gật đầu, liền ngoan ngoãn ngồi một bên.Như có như không, Vương Mẫn cảm thấy đối tác của mình cứ nhìn chằm chằm vào Tử Đình. Họ quen nhau sau.Bàn bạc xong chuyện thì cánh cửa lại bất ngờ bị mở tung ra. Vương Mẫn nhìn thấy mặt đối tác dường như rất bất ngờ, người tới lại là Phương Hạo, trên trán mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc trên mặt có chút lo lắng." Vương Mẫn, đã bảo là đừng dắt cậu ấy đi lung tung mà, lại dám lén dẫn người đến đây xem tao đánh cho mày ra bả " " Khoan, khoan đã, tao đang bàn chuyện làm ăn với đối tác..."" Đối tác nào lại quan trọng hơn tao ?" Phương Hạo vừa quay sang đã thấy Tử Sâm nhìn hắn chằm chằm hắn suýt bị dọa đến nhảy cẩn lên, lắp bắp :" Là...là em Vương Mẫn giờ cũng hiểu được chút ít rồi, là người quen của nhau à, vậy hắn không làm phiền rồi. Nhưng đối tác của hắn lại cố tình lờ đi câu nói của Phương Hạo , đứng dậy hướng hắn :" Hân hạnh được hợp tác với nhau "" Tôi cũng rất vinh hạnh, chúc cho lần hợp tác thành công tốt đẹp " Vương Mẫn nở nụ cười nghề nghiệp không khỏi quá giả tạo. Hắn thấy đối tác liếc nhìn Phương Hạo bạn tốt thì cũng đoán ra được là chắc có chuỵen gì giữa hai người rồi.Đối tác đã rời đi thì Tử Đình bên đây lại bắt đầu nhõng nhẽo, lắc lắc tay Vương Mẫn :" Mẫn Mẫn~"" Rồi rồi, đưa em đi ăn !" Tử Đình như con mèo nhỏ quấn lấy tay của Vương Mẫn không buông mà Phương Hạo cũng đã khá quen với cảnh này rồi. Lúc đầu thì có chút buồn khi người thương quấn quít với thằng bạn thân, giờ thì đã không còn cảm thấy đau khổ nữa.Vương Mẫn dẫn Tử Đình đi ăn bỏ lại Phương Hạo đang ngơ ngác ở phía sau, rồi sau đó không biết thằng bạn thân của mình bị gì, Vương Mẫn chỉ kịp nhìn theo bóng lưng của Phương Hạo ngày một chạy xa.Hắn lắc lắc đầu :" Còn hăng hái gớm nhỉ"" Ăn~" Tử Đình mở to đôi mắt đen láy, chớp chớp nhìn y." Rồi rồi, anh dẫn em đi ăn, Đình Đình của anh muốn ăn gì " " Ăn gà nướng, thịt nướng, sushi, bánh bao, tôm, bim bim, nhiều nhiều lắm " Tử Đình chu chu mỏ, làm ra hành động to to bự bự, cực đáng yêu." Ăn nhiều thế cơ à, nhiều vậy anh nuôi không nổi em đâu" Tử Đình nghe vậy xụ mặt :" Vậy em không đói nữa "" Thật không đói "" Thật"" Không đói?"" Uhm...."" Thế em muốn ăn gà chiên không?"Tử Đình nghe vậy sáng mắt gật đầu lia lịa." Muốn ăn thịt nướng không?"." Muốn muốn"" Muốn ăn bánh kem không?"" Muốn muốn"" Muốn uống trà sữa không?"" Muốn muốn luôn ""Muốn ăn bánh bao không?"" Muốn ăn 5 cái !" " Ơ, ăn nhiều thế anh không đủ tiền nuôi em rồi " Tử Đình nghe vậy xụ mặt, bĩu môi, đi lủi thủi về phía trước.Vương Mẫn buồn cười nhìn nhìn rồi đi theo sát phía sau." Muốn ăn gà không?"Tử Đình định gật đầu nhưng lại lắc lắc đầu." Trà sữa thì sao, không uống à?"Lắc lắc đầu lại lủi thủi đi tiếp." Anh chở em ăn đồ nướng nha?"Cật lực lắc đầu." Không đói?"" Đói~"" Vậy sao không muốn ăn" " Vì Mẫn Mẫn không có tiền~ " Vương Mẫn nghe vậy thì xoa xoa đầu cậu mỉm cười :" Đình Đình ngoan, anh dẫn em đi ăn " Chỉ là trêu ghẹo người yếu một chút cho vui thôi mà, ai ngờ đâu người yêu thật đáng yêu.Tử Đình nghe thì vui mừng cùng Vương Mẫn ra bãi đỗ xe.Vui được bao lâu thì vui, hắn rất sợ Tử Đình nhớ lại và không muốn ở cùng hắn nữa, rất sợ.Nhưng Tử Đình hiện tại cũng không tệ chút nào, hi vọng cậu đừng nhớ lại, đừng bỏ hắn, như cái cách hắn từng làm với cậu.----------------Một chương nữa là hết rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me