Dam My Ai Chet Gio Tay
Mẫn Mi kéo Quang Nam vào nhà, tiện tay quăng cho hắn cái áo, quát:- Nhanh. Thay ra rồi đi với tao.Quang Nam ậm ừ trong cổ họng ra vẻ chán nản, nhưng khóe môi bất giác cong nhẹ một cái. ____________ Nhà Tinh Lâm __________Chiều hôm đó, Tinh Lâm cùng Liên Thanh đang ngồi thắt dây thun trong phòng khách thì nghe thấy thanh âm quen thuộc.- Tinh Lâm! Liên Thanh! Vú ơi! Con tới rồi nè. Cùng thân ảnh tên nhóc nào đó vừa nói vừa hớn hở chạy vào.Tinh Lâm vừa nghe giọng nói liền biết ngay đó là cậu. Anh bỏ dây thun trong tay xuống, lén bỏ một thứ gì đó vào miệng rồi đi tới trước mặt cậu, vẫy vẫy tay:- Tiểu tử, mau cúi xuống. Cho em cái này.Cậu vốn trước nay rất biết nghe lời liền thuận theo anh cúi đầu xuống. Mắt kề mắt mặt đối mặt nhìn anh:- Có chuyện gì mà...ưm...Lời chưa ra hết khỏi miệng, môi cậu đã bị anh bá đạo chiếm lấy. Một tư vị ngọt ngào nhè nhẹ theo chiếc lưỡi nghịch ngợm của anh từ từ chuyển sang môi cậu.- Ưm...Tinh Lâm...Cậu toan đẩy anh ra nhưng con người này có sức lực cùng cậu chênh lệch rất lớn, nên đành bất lực.Tinh Lâm sau môt hồi dây dưa khuấy đảo trong khoang miệng cậu đến thỏa mãn từ từ thoái lui, tinh ranh hỏi:- Ngọt không? Là của em cho tôi.Thụy Du sau khi định thần lại liền phát hiện thứ đang ngậm trong miệng quả đúng là kẹo mình cho anh lúc ở trường thật. Đưa tay quệt quệt bờ môi đỏ hồng còn vươn chút nước bọt, bất mãn:- Vậy anh cho tôi ăn làm gì?- Nghe nói thức ăn sau khi dính nước bọt sẽ ngọt hơn. Đang muốn thử nghiệm. - Tinh Lâm cười hì hì nhìn cậu.Cậu hiện tại vô cùng ấm ức cái con người này. Chưa xác định rõ mối quan hệ đã tùy tiện hôn mình. Anh có biết nụ hôn đầu của tôi là do anh cướp mất không hả?Hai người cứ như vậy đấu khẩu, anh một câu tôi một câu mà bỏ quên mất hủ nữ Liên Thanh đang máu mũi ròng ròng. Đến khi cô nhìn lại thấy máu đã thấm ướt hơn chục cái khăn giấy mới vội vã chạy về trước. Để lại hai con người vẫn tiếp tục tranh cãi chỉ vì viên kẹo.___ Khu chợ bí ẩn không tên nào đó __Mẫn Mi vừa kéo vừa lôi con mèo chẳng - có - chỗ - nào - đáng - yêu mang tên Quang Nam trong tay mình tới một bãi đất trống gần khu chợ cũ đã bỏ hoang từ lâu. Tay còn lại cầm theo một cái lon cùng vô số thứ linh tinh khác. Quang Nam sau một hồi bị lôi kéo đã không chịu nổi, gỡ tay Mẫn Mi ra:- Chị đang làm cái quái gì vậy? Nửa đêm ra khu chợ bỏ hoang này.- Không phải mày tin trên đời có ma sao? Hôm nay tao sẽ chứng minh cái lý luận ngu ngốc đó của mày là hoàn toàn phản khoa học.Mẫn Mi vừa nói vừa tiện tay dúi vào người tên em trai ngốc đống vật dụng lỉnh kỉnh. Nào là máy quay, đèn cầy, nhang,... đủ cả. Đến cái thẻ nhớ tí tẹo mà bà chị này cũng không tha.Khẽ thở dài một hơi, Quang Nam dù chán nản tới tận cổ vẫn phải lê bước đi set máy, sắp xếp đèn cầy rồi thắp nhang. Còn Mẫn Mi sau khi tống cho cậu em đống đồ liền thong thả ngồi 'chỉ tay năm ngón'.Quang Nam vật vã với mấy món đèn cầy nhang khói mà trước nay vốn rất xa lạ kia một hồi cư nhiên cũng sắp xong. Chỉ là không biết do vô tình hay cố ý mà lại sắp thành hình trái tim mất rồi. Đang lơ mơ không biết làm thế nào, đầu đã bị cốc một cái đau điếng.- Đại ngốc ơi là đại ngốc - Mẫn Mi vừa lắc đầu vừa đưa tay che mặt - Tao biết là mày tin vào ba cái thứ tâm linh gì gì đó nhưng mà phải tới mức xếp thành hình trái tim để bày tỏ tình cảm sao?Mẫn Mi nói xong tiện tay cốc cho Quang Nam thêm mấy cái nữa, ý tứ như kiểu "sao tao lại có thằng em ngốc như mày vậy chứ". Quang Nam, vẫn như mọi lần, lẳng lặng nghe chị cả mắng mà một tiếng cũng không nói. Thật ra cái cảnh vừa mắng nhiếc vừa chê bai hắn ngu ngốc này từ lâu đã không còn xa lạ với hắn nữa. Từ năm hắn mười tuổi hắn đã phải chịu cảnh này.Khoảng thời gian lúc đó, Quang Nam cứ mỗi lần thấy Mẫn Mi từ xa là chạy trối chết, ai thấy cũng lắc đầu ngao ngán. Dần dần, không biết vì lý do gì mà bảy năm sau, Quang Nam hắn đột nhiên thay đổi tính cách, suốt ngày dính chặt lấy Mẫn Mi, miệng không ngừng gọi "chị ruột, chị ruột" làm mọi người vẫn cứ phải lắc đầu.Ban đầu là thế, sau này lớn hơn một chút, Quang Nam vẫn như cũ dính lấy Mẫn Mi không buông. Đến khi cô vào đại học cũng cố chấp xách vali chạy theo, nói là không muốn xa chị. Người trong nhà thấy thế cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ đơn giản nghĩ rằng quan hệ giữa hai đứa nhỏ này có khi tốt lên thật.Quay lại với hiện tai, Quang Nam sau khi chuẩn bị mọi thứ xong thì không nói gì, chỉ lặng lẽ đi tới sau camera, giơ tay ra hiệu ok rồi khuất tầm mắt sau ống kính. Mẫn Mi thấy em trai buồn bực cũng chẳng lấy làm lạ. Tên này trước nay vẫn thế, tính khí thất thường, lúc vui lúc buồn chẳng biết thế nào mà lần.Gật đầu với hắn một cái, Mẫn Mi quay lại với công cuộc săn ma lon của mình. Tay cô cầm hai cây nhang cắm xuống cái, miệng lẩm bẩm:- Ma lon ơi hỡi ma lon...Nếu có tồn tại trên đời này thì lên đây chơi với con...Nói xong liền đứng lên, lặng lẽ quan sát.Một giây...Hai giây...Ba giây...Cái lon vẫn không động đậy.Mẫn Mi thở phào cười nhẹ một cái, hướng Quang Nam:- Thấy chưa nhóc? Trên này vốn dĩ làm gì có...m...Lời còn chưa nói xong, Mẫn Mi đã bị tiếng "lốc cốc" của kim loại ma sát với mặt đường làm cho sững người. Quay đầu nhìn lại, là cái lon lúc nãy. Đáng sợ hơn hết....nó đang chạy theo cô.- Quang Nam!! Quang Nam!! Mau, mau cứu chị!!Cô hớt hải vừa chạy vòng quanh vừa gọi tên hắn. Hắn nghe thấy liền như bay chạy lại, tháo sợi dây giữa chân cô và cái lon, cười cười giơ lên.- Mày... Thằng quỷ...!! Cô vừa nói vừa toan giơ tay đánh hắn một cái. Nhưng nghĩ tới đó dù sao cũng là em mình nên đành dằn xuống. Giận dỗi bỏ đi trước.- Ấy, chờ đã. Quang Nam vừa nói vừa vứt cái lon xuống đất, toan đuổi theo sau..."Lạch cạch, lạch cạch"Thanh âm ghê rợn hệt có vật gì bị kéo lê vang lên sau lưng.Chầm chậm quay đầu lại. Nơi đó chỉ có duy nhất cái lon hắn vừa vứt.Khẽ điều chỉnh nhịp thở cùng trấn an bản thân, hắn quay lưng lại."Lạch cạch, lạch cạch"Lại thanh âm đó vang lên.Lần nữa quay đầu lại nhìn.Cái lon bây giờ chỉ còn cách hắn một đoạn ngắn. Ngắn hơn lúc nãy tận ba bốn bước chân.Hệt như vừa di chuyển.Lo lắng dâng trào, hắn xoay người điên cuồng chạy.Cái lon đằng sau cũng lăn theo hắn."Lạch cạch, lạch cạch" Quỷ dị trong đêm."Hồng hộc, hồng hộc"Hoảng sợ trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me