Dam My Ai Chet Gio Tay
Ánh mặt trời chói chang ngày càng gay gắt, vô tâm vô phế mà chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ trong con phố vắng người qua lại. Trời đã ngả về trưa. Chính Ngọ, 12 giờ.Bên trong căn nhà, nơi phòng khách có đặt chiếc ghế salon nho nhỏ cùng cái bàn làm việc ngay bên cạnh, một nam nhân gương mặt ưa nhìn đang nhìn nhìn bàn chân sưng tấy, nói với cô gái thanh tú ngồi đối diện:- Chị xem em hôm qua chạy cả đêm, bằng chính đôi chân này. - Hắn vừa nói vừa giơ giơ cái chân lên trước mặt cô - Bây giờ có cách nào làm cho nó trở lại như bình thường không hả?Mẫn Mi lơ đễnh nhìn đứa em trai đại ngốc đang khóc lóc thảm thiết không chút tiền đồ chỉ vì cái chân và màn chơi khăm nó chịu đựng tối qua, khóe miệng khẽ nhếch:- Người ta gọi đó là nghiệp đấy thằng ngốc ạ! Mày bảo trên đời có ma mà. Đấy! Ma chơi cho mày một vố đấy!Quang Nam càng tức tưởi nhìn bà chị vô tâm. Nhưng phảng phất trong mắt lại là nét u buồn hiếm gặp. Rất may, Mẫn Mi lúc này đã quay sang chỗ khác, vừa vặn không nhìn thấy tia nhìn thoáng qua kia của hắn. Hắn mau chóng khôi phục trạng thái 'vô dụng' thường ngày, Quang Nam dùng chất giọng nũng nịu nhìn cô:- Chị ruột dẫu sao cũng phải tìm bằng được đám người đó. Lừa em như vậy, em nhất định không bỏ qua.- Không cần mày nói tao cũng đã lưu tâm đến đám này rồi. Thần thần bí bí dùng chuyện tâm linh lừa người, cần phải bài trừ gấp.Khóe miệng Quang Nam khẽ nhếch lên thành nụ cười mỉm, nhưng hệt như ánh mắt hắn, một giây sau liền biến mất như thể cố gắng không để cho Mẫn Mi có nửa điểm thấy được.Như thể hắn muốn mình trong mắt bà chị gái khó tính kia, mãi mãi chỉ là một thằng em trai ngu ngốc, vô dụng, không có tiền đồ.Mà xác thực đúng là như vậy.Trầm mặc một lát, cảm thấy bầu không khí biến quá đổi nghiêm trọng, Quang Nam liền ngây ngốc nói:- Chị ruột nè, có khi nào bọn chúng nó là dân xã hội đen trá hình không nhỉ?Không ngoài dự đoán của hắn, nửa phút sau đầu đã bị giáng cho một cái cốc đau điếng. Nhưng hắn không giận mà chỉ cười cười vô hại.Bỏ qua cái sự ngốc não của em trai, Mẫn Mi quả quyết:- Mày nghĩ chúng nó là xã hội đen thật đấy à? Tao thì không đâu, nhiều lắm chỉ là lũ nít ranh thích ra vẻ thôi. Tao nhất định sẽ bắt được tụi nó, rồi sau đó tao sẽ được lên trang nhất nhật báo vì góp công bài trừ tệ n...Mẫn Mi chưa kịp dứt lời thì bên ngoài bỗng vọng vào tiếng chuông cửa ding doong mất hứng. Tiếp theo sau đó là một giọng nam cực kì nhu hòa dễ mến: " Giao hàng đâyyy".Đang sẵn cơn bực bội trong người, Mẫn Mi từ bên trong đi ra, hùng hùng hổ hổ muốn giương vuốt muốn mắng tên phá đám nào đó dám cắt lời cô một trận. Nào ngờ chân vừa bước tới ngưỡng cửa, miệng chưa kịp mở ra đã phải ngậm ngùi khép lại.Đẹp quá! Thật đẹp quá sức chịu đựng mà! Mẫn Mi vừa nghĩ vừa đứng ngây như phỗng.Nam nhân giao hàng vừa trông thấy cô, đáy mắt hiện lên vui mừng lộ rõ, vội bỏ mũ bảo hiểm, mang theo hộp hàng to tướng tiến về phía cô.- Cho hỏi đây có phải địa chỉ nhà mình không chị? - Anh ta vừa hỏi vừa cho cô nhìn cái địa chỉ với hằng hà sa số các kí hiệu gạch xẹt được in trên thùng hàng.Mẫn Mi ngây ngốc gật đầu.Trong khoảnh khắc, tâm tình Quang Nam đang hớn hở bỗng chùng xuống. Khóe mắt hắn bắt đầu hơi ươn ướt, lỗ mũi phút chốc cay xè, đỏ gay.- Đồ thứ mê trai... - Hắn nghĩ, hơi bĩu bĩu môi.Nhưng Mẫn Mi nào đâu quan tâm biểu hiện như thất tình của em trai. Cô chỉ chăm chú nhìn vào anh chàng shipper mới đến này. Anh ta cũng rụt rè nhìn lại cô. Lát sau, như đã dồn hết can đảm vượt qua cơn ngại ngùng khó xử, anh hỏi cô bằng chất giọng hiền hòa:- Vậy mình...để đồ này ở....- Đằng kia.Mẫn Mi nhanh tay chỉ ngay một góc trên chiếc bàn làm việc.- À thôi, bên này đi.Nói rồi cô chỉ đến cái ghế sofa nơi mình vừa ngồi.- À không không, anh...anh để trong phòng ngủ đ...- Êêêê....Mẫn Mi chưa kịp nói xong, Quang Nam đang ủ rũ nước mắt lưng tròng bỗng dưng hét lên oai oái:- Em với chị ngủ chung phòng mà. Để trong đó máy nó in ra cái gì nữa.Mẫn Mi lúc này mới vỗ trán nhớ ra. Đúng là cô và tên nhóc này ngủ chung phòng thật, để máy in ở trong đó thì thật không phải.- Vậy anh để bên này cho em ha. - Cô chỉ vào cái bàn trà nhỏ xíu đặt giữa bộ sofa.Anh chàng shipper nhẹ nhàng làm theo.Xong việc, anh ta quay sang Mẫn Mi, khép nép:- Giờ...chị kí giùm em cái giấy nhận hàng ạ.Mẫn Mi cười cười đón lấy mẩu giấy từ tay shipper. Nhưng thay vì kí nhận, cô lại tiện tay ghi cả một dãy dài tận chục chữ số.- A, cái này là kí nhận... - Anh shipper như cũ vẫn rụt rè.- Số điện thoại em, anh nhớ lưu ha.- Nhưng mà... - Anh lúng túng - Nhà em xài điện thoại bàn.Nói xong liền bay biến chạy mất.Trong khoảnh khắc ấy, Quang Nam trùng hợp thế nào lại xoay người. Hắn nhìn thấy nơi ánh mắt anh vẫn là sự lúng túng luôn thường trực nhưng xen lẫn đâu đó lại là sự xa cách đến kì lạ. Mà ngẫm lại, anh ta dù sao cũng là con trai, diện mạo khôi ngô, thân thể cũng tính là cao ráo to khỏe, rụt rè khép mình như vậy có phải là quá nữ tính rồi không?Nhưng hắn không quan tâm lắm tới điều đó, bởi lẽ lúc này trên trán bỗng dưng truyền đến một trận trời đất đảo lộn không biết ở đâu giáng xuống. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy Mẫn Mi đang ngây ngây ngốc ngốc đứng trong góc nhà, miệng tươi cười lẩm nhẩm như trẻ nhỏ. Mà hắn nghe được, từ ở miệng cô phát ra chính là: 'Đẹp trai quá! Người đâu mà đẹp quá vậy' trong khi phớt lờ đi chính ánh mắt nhìn cô đến chăm chăm kia của hắn. Có lẽ trong mắt Mẫn Mi, Quang Nam chỉ là một đứa em trai ngờ nghệch không hơn không kém. Ấy vậy mà trong mắt hắn, cô chính là thiên sứ. Thiên sứ tuy có hung hăng dữ tợn thế nào thì vẫn mang luôn mang trong mình vẻ đẹp thuần khiết vốn dĩ không thuộc về nhân gian.Chị ruột hắn tuy nóng nảy nhưng đáng yêu đến kì lạ.Muốn giả ngốc để được đón nhận sự quan tâm chăm sóc của cô, hắn có phải là điên rồi không?Tạm gác lại câu chuyện nhà chị em báo chí, ta hãy cùng theo chân anh chàng shipper khi nãy nào!Sau khi rời căn nhà nhỏ nơi con hẻm thưa dân kia, anh chàng shipper điển trai còn chạy đông chạy tây khắp khu dân cư gần đấy để làm việc. Mà công việc của anh, chính xác là giao hàng. Hết giao gói hàng to cho bà chủ tiệm tạp hóa dáng người tròn trịa lại đến thùng các tông quá khổ cho bác gái gần đấy. Đôi khi, anh cũng làm việc như một người lái xe ôm khi nhận đưa đón mọi người, mà ở đây đa số là mấy bé học sinh cấp 2, cấp 3. Lúc đi qua mấy đoạn đường vắng, anh thậm chí còn dừng lại, bớt chút thời gian giúp đỡ những người gặp vấn đề, thường là những thứ như mang vác hoặc sửa xe này nọ.Công việc của người thanh niên trẻ chỉ kết thúc khi ánh dương dần tắt hẳn sau đường chân trời phía xa.Màn đêm dần buông xuống trên khu đô thị chung quanh căn hộ anh đang ở.Mở cửa nhà, tắm rửa và thay bộ quần áo hãy còn sực nức mùi dầu xả, anh chàng như một thói quen mà liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại đời mới của mình.16 cuộc gọi nhở từ 'ba'.Anh thở dài. Gia đình anh chính là như vậy. Chỉ vì một cái danh 'đích tôn' mà đeo đuổi anh không yên. Hôm nay là ngày đầu tiên anh dọn ra ngoài sống, cũng chính là lần đầu đi làm. Sự việc chẳng mấy lớn lao mà vừa ra khỏi cổng đã có người gọi rồi.Khó chịu những vẫn phải miễn cưỡng gọi lại, anh khẽ nhíu nhíu mày, điều chỉnh tông giọng đôi chút trước khi đầu dây bên kia kịp nhấc máy.- Alô? - Giọng một người đàn ông có vẻ ngót nghét sáu, bảy mươi tuổi vang lên.- Alô ba, là con đây. - Người thanh niên nói bằng chất giọng ôn hòa nhã nhặn.Chỉ thấy bên kia người anh gọi là ba khẽ 'ừm' một tiếng. Lát sau, ông nói:- Công việc thế nào con trai? Ổn cả chứ? Căn nhà con thuê ra sao? Có đầy đủ tiện nghi không?Người thanh niên cưới cười qua điện thoại:- Ba yên tâm. Con ở đây rất tốt. Ba mẹ ở nhà cứ chăm sóc cho ông nội đi. Bệnh tình của ông không thể lơ là được. Bên kia như được lên dây cót cài đặt sẵn mà 'ừm' một tiếng nữa, nghe không ra là tư vị gì. Chợt, ông cao giọng hẳn:- Tuyết Tùng, nghe ba hỏi, con ở đó chính là tu chí làm ăn phải không? Ba nghe người ta nói nơi đó thành thị phồn hoa rất dễ bị sa ngã.Chàng thanh niên Tuyết Tùng nghe xong mặt mũi trực tiếp tối sầm, lặp đi lặp lại câu 'con vẫn ổn' vô thức vài lần rồi trực tiếp ngắt máy, tùy ý đem điện thoại vứt trên giường.Anh thở dài một lượt, vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi cho tỉnh táo rồi tiến đến gần chiếc bàn trang điểm đặt khuất trong góc phòng, ngồi xuống. Anh lại thở dài lần nữa. Màn đêm dần buông xuống sâu hơn nơi khu dân cư tấp nập người qua kẻ lại. Tuyết Tùng ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, những cử chỉ của anh nhẹ nhành lả lướt hệt như nữ nhân. Dần dần, dưới ánh đèn huỳnh quang trắng xóa vô tri, thay thế vào vị trí vốn nên là gương mặt mạnh mẽ tuấn tú của nam nhân là một vẻ đẹp dễ mến nhu hòa của phái nữ: bờ môi đỏ căng mọng, đôi mắt long lanh ngậm nước, gò má hồng hào đáng yêu. Tất cả gộp lại tạo nên một cô gái rất đỗi bình thường nhưng vô cùng xinh đẹp. Đến bước cuối cùng, Tuyết Tùng đội tóc giả lên. Mái tóc dài chấm vai đen bóng khẽ đung đưa theo từng đợt gió truyền tới từ cây quạt trần trong phòng. Cuối cùng, anh cũng có thể sống thật với con người thật của mình. Đêm nay, Tuyết Tùng anh sẽ chính thức đổi chỗ cho cô gái tên Tùng Tuyết.Phải. Kì thực, Tuyết Tùng chính là gay.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me