LoveTruyen.Me

Dam My Ai Chet Gio Tay

Nhìn theo bóng dáng chiếc xe cứu thương đang xa dần, Tinh Lâm, Tiểu Địa và cả Liên Thanh đều khẽ mỉm cười thật hạnh phúc. Riêng chỉ có nhóc con Thụy Du là lúi cúi nhặt sợi dây chuyền lên định đeo vào cổ, nhưng loay hoay mãi vẫn không được.

- Đứa nhóc này, em bị làm sao đấy?

Tinh Lâm vừa xoay người sang liền nhìn thấy cái bộ dạng ngây ngây ngốc ngốc kia của cậu, cười cười xoa đầu nhóc con. Anh thoạt tiên có hơi đắn đo suy nghĩ về biểu hiện khác lạ này, vì không lý nào một người tài hoa lại am hiểu thời trang thế kia mà lại chẳng biết cách đeo dây chuyền được, huống hồ sợi dây do anh tặng cậu đã từng đeo rồi tháo, tháo rồi đeo qua vô số lần. Nhưng anh vẫn tự trấn an bản thân mình rằng cậu lao lực quá độ nên hoa mắt, cuồng tay hoặc đại loại vậy nên nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ kia mà tiến lên đeo lại dây chuyền cho cậu. Cậu ngửa cổ, để mặc anh tùy ý vân vê vùng da trắng nõn, nhưng môi có hơi mím lại, rất nhẹ.

Qua đi vài tháng từ sau vụ tự sát bất thành của Tùng Tuyết, Tinh Lâm chợt nhận được cuộc gọi từ cô. Anh quả thật bị chị gái này làm cho vừa mừng vừa ức đến phát khóc, đơn giản vì cô đã đi hỏi gần hết cả khu phố này chỉ để lần ra số điện thoại nhà anh. Qua thiết bị truyền dẫn âm thanh đã khá lỗi thời, Tinh Lâm nghe thấy giọng Tùng Tuyết nghẹn ngào, cô nói với anh rằng gia đình đã chấp nhận cô, thậm chí còn muốn tổ chức một buổi ca nhạc nhỏ cho các chị em cô nữa.

- Về vấn đề địa điểm, bọn chị vẫn chưa tìm được nơi nào phù hợp nên....

- Chị cứ sang nhà em. - Tinh Lâm chưa đơi cô nói xong đã hí hửng - Ở đây có thể dựng được cái sân khấu nhỏ và đặt cỡ chục cái ghế cho khán giả nữa.

Anh vừa dứt lời, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích khe khẽ. Sau cùng là câu nói: "Cảm ơn, yêu em trai nhiều" bằng chất giọng thật ngọt ngào.

Tinh Lâm phì cười, cảm nhận được mật ngọt trong thanh âm kia tựa như thấm đẫm qua từng tế bào trong cơ thể anh.

- Anh gọi điện cho ai mà vui thế? 

Thụy Du choàng cái khăn tắm bước ra, mái đầu vừa gội chưa sấy khô nhỏ xuống vài giọt nước từ tóc, chạy dài sang bên má rồi mất hút vào trong vạt áo cậu.

Tinh Lâm tắt nụ cười, bất giác nuốt nước bọt cái ực.

Thụy Du lại hướng anh nhe ra hàm răng trắng bóc.

Cậu nhóc này sau khi cứu Tùng Tuyết thoát chết, chẳng biết miệng lưỡi lanh lẹ thế nào mà trong vòng chưa tới một ngày đã thuyết phục thành công song thân cho sang ở nhờ, vừa học vừa tập sống tự lập với một người bạn. Mà 'người bạn' ở đây chắc chắn chính là anh rồi. Nhưng gia đình Thụy Du vốn nghiêm, nên đa số thời gian cậu vẫn sẽ bị buộc phải ở nhà, chỉ cuối tuần mới đến chỗ anh ngủ qua đêm.

Thụy Du bước đến đối mặt anh, ánh mắt hai người va vào nhau cơ hồ phát ra thanh âm tia lửa điện chua chát.

- Em hỏi lại, anh vừa rồi là nói chuyện với ai?

- Còn là ai nữa chứ, chị gái lần trước đấy. - Anh đưa tay đẩy cái gương mặt mê người của cậu ra.

Thụy Du hơi ngây người nhưng vẫn xoay lưng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sấy khô tóc.

                                  ***

Tại căn nhà nhỏ nơi có hai chị em cùng-cha-cùng-mẹ Mẫn Mi và Quang Nam, một nữ nhân lại như mọi ngày mà son son phấn phấn, làm đến độ cậu trai phía sau cô cũng phải lắc đầu đỡ trán ngao ngán.

- Nè, chị ruột à, chị cứ làm thế này mãi không thấy mệt sao? - Quang Nam ngồi xuống bên cạnh Mẫn Mi, bàn tay gầy nhỏ với những ngón tay thon dài đưa sang giật giật tay áo nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Cô nàng nhẹ nhàng dừng lại động tác trang điểm, quay sang nhìn chòng chọc em trai:

- Thế này là thế nào cơ? - Cô nhướn một bên lông mày, hỏi.

Quang Nam hơi rụt cổ lại, định chu chu môi làm nũng như mọi khi nhưng lại nhớ ra mình là một nam nhi, phải ra dáng mạnh mẽ mới lấn át được ai kia nên hít một hơi thật sâu, mở miệng nói...nhỏ:

- Chính là...chị ngày nào cũng son phấn như vậy, đến cả máy in hư còn không biết.

- Ai bảo chị mày không biết? - Mẫn Mi khinh khỉnh nhìn em trai - Là chị mày đập hư đấy, được chưa?

- Chị điên à!? - Quang Nam cơ hồ nhảy dựng lên - Máy vừa mua đã phá, chị có biết cái máy đó đáng giá bao nhiêu không? Ăn đứt cả tháng gặm mì gói của em đấy!

Mẫn Mi cau mày khó chịu nhìn Quang Nam:

- Một tháng ăn mì đổi cho mày một ông anh rể, không tốt sao?

- Chị...

Quang Nam đang xồn xồn la ó bỗng dưng im bặt. Cô vừa nói gì cơ, hắn chính là nghe không rõ. Anh rể? Hắn sắp có anh rể? Là ai? Hắn có quen người đó không? Hắn....hắn không muốn có anh rể, hắn chỉ cần có cô, hắn chỉ cần chị ruột của hắn thôi.

- Em...

Lời chưa ra khỏi miệng đã bị át đi bởi tiếng gọi với vào từ phía ngoài. Hắn nhận ra giọng nói đó - là anh trai giao hàng lần trước.

Mẫn Mi dặm lại chút phấn cuối cùng lên mặt, vui vẻ chạy ra, đôi mắt cô sáng rỡ lên chưa từng thấy. Trái lại với cô, Quang Nam ngồi thu người trên ghế, hốc mắt cay xè, ngân ngấn nước. Kết thúc thật rồi, hết thật rồi. Đã đến lúc hắn, Quang Nam, phải chấp nhận sự thật rằng chị ruột mình sẽ có bạn trai, sẽ hẹn hò, và rồi sẽ kết hôn. Cho dù là với ai, cũng chẳng bao giờ đến lượt hắn. Thế nhân không chịu, cô không chịu, chút ái thương nhỏ vụn này, hắn biết chôn giấu vào đâu đây?

Đang đau thương trong tâm đến sắp khóc òa lên, chợt, một bóng dáng quen thuộc lại sà vào lòng hắn mà gặm gặm, cắn cắn vạt áo. Hắn bất ngờ cúi xuống, là Mẫn Mi. Cô đang dụi đầu vào phần bụng phẳng lì của hắn, đay nghiện đến đáng sợ chiếc áo thun hắn thậm chí còn chưa mặc qua được mấy lần. Nhưng hắn không khó chịu. Lại ngước mắt nhìn lên, hắn trông thấy gương mặt thanh tú quen thuộc của người đã cướp đi trái tim chị ruột hắn. Ấy vậy mà giờ đây, anh lại mặc một bộ váy công sở màu nâu phối cùng chiếc sơ mi trắng kẻ sọc dọc, mái tóc dài đen mượt xõa ngang lưng cơ hồ còn muốn xinh hơn cả con gái thật.

Hắn thở dài, chỉ chỉ vào cái bàn ý bảo 'cô' cứ đặt máy in ở trên đó là được, xong lại gật đầu, miệng làm khẩu hình "Tôi sẽ thanh toán qua mạng sau". May mắn cho hắn là cô gái này rất thông minh lại hiểu chuyện, nhìn ra tâm tình Mẫn Mi vì mình mà trở xấu liền cúi đầu xin lỗi rồi ra ngoài, đi mất.

Lắng nghe thanh âm xe máy xa dần rồi tan biến hẳn, Quang Nam khẽ thở ra. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc Mẫn Mi hãy còn đang thút thít.

Mái tóc của chị ấy thật mềm, thật đẹp.

                                 ***

Cả ngày hôm nay tiểu Thụy Du rất im lặng, cũng rất ngoan. Xét theo cá tính của cậu, trời vừa sập tối ắt hẳn sẽ giãy nãy lên đòi ra ngoài chơi. Nói ra thật ngại chứ cậu sinh viên ngành y này lại cực kì cực kì thích ăn hàng nha, những quán ăn ngon gần đó cậu hoàn toàn có thể vanh vách kể tên và địa chỉ, không sót cái nào. Tuy vậy, từ chiều đến giờ, cậu ngoài chạy ra chạy vào giúp mấy đã anh em công nhân dựng lên cái sân khấu nhỏ cho Tùng Tuyết thì chỉ ngồi ngay ngắn trên cái ghế trong phòng khách mà ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Tinh Lâm vốn dĩ thấy cậu như vậy cũng vô cùng kì lạ nhưng lại chẳng dư dả thì giờ mà quan tâm. Bởi lẽ tối nay Tùng Tuyết sẽ đến mượn khoảng sân trước nhà anh để làm cái live show nhỏ cho các chị em bạn dì trong giới của cô.

Đứng nép mình bên ngưỡng cửa, ngắm nhìn cái sân khấu vừa được dựng lên ở ngoài, Tinh Lâm bất giác câu khóe môi thành một nụ cười vui sướng. Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác giúp đỡ một người tới tận cuối con đường như vậy. Quay đầu lại, thấy Thụy Du vẫn cứ thơ thẩn hệt như đang chìm đám trong một vùng tâm trí riêng, anh cũng ngại làm phiền, lại bước ra chỗ gần khánh ông Địa mà vỗ vai Liên Thanh đang cười đến tươi rói.

- Bà lại nói chuyện với Tiểu Địa sao? Hai người càng ngày càng thân thiết đó.

- Ý ông là gì? - Liên Thanh vừa liếc mắt thấy anh đã thu lại nụ cười.

- Không có gì. - Anh một lần hiếm hoi trong suốt 25 cuộc đời không cãi cọ với cô.

Những tưởng sự im lặng sẽ khiến mọi thứ cứ thế như bình thường mà qua đi, nhưng vẫn là Liên Thanh tinh ý hơn cả, cô tiến lại, nắm lỗ tai anh xách lên:

- Gì đây? Gì đây? Ỷ có ái nhân trong lòng rồi là có quyền bơ đẹp người khác hả?

Tinh Lâm bị nắm đến đỏ cả tai, đau điếng, vừa la oai oái vừa gỡ tay cô bạn thân này ra:

- Tui không giỡn với bà đâu nha. Hôm nay... - Hít một hơi thật sâu như muốn lấy lại bình tĩnh, anh tiếp - Thụy Du có gì đó hơi khác lạ.

- Ví dụ?

- Em ấy cười nửa miệng, còn hay thơ thẩn ngồi một mình, gội đầu xong thì lau sơ rồi mới sấy. Tất cả những thói quen hằng ngày bắt đầu khác lạ từ lúc cứu chị Tùng Tuyết ở khu chợ kia.

- Tinh Lâm, chuyện này có khi nào liên quan tới oan hồn đoạt xác không *? - Tiểu Địa im lặng từ nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng.

Nhưng chỉ có Liên Thanh nghe được. Bất đắc dĩ, với vốn kiến thức tâm linh không tính là cao của mình, cô trở thành cây cầu nối giữa âm và dương, giữa Tiểu Địa và Tinh Lâm.

Tinh Lâm nghe cô thuật lại lời Tiểu Địa vừa nói, hơi cau mày suy nghĩ. Nhưng sau cùng vẫn nhún nhún vai:

- Chưa có chứng cứ nên không dám chắc việc này. Tuy nhiên khả năng xảy ra rất cao.

                                 ***

Buổi tối, đúng 7 giờ, người người kéo đến chật kín cả sân nhà Tinh Lâm. Ai ai trên mặt cũng lộ rõ vẻ tò mò cùng hưng phấn.

Nữ MC mặc trên mình cái váy dài màu vàng, dát kim sa lộng lẫy đứng trên sân khấu, tay cầm cái micro bóng loáng. Mái tóc cô cắt ngắn đến sau gáy, hơi xoăn nhưng đen tuyền, tạo cho người khác cảm giác đây là một người 'phụ nữ' vừa nhược vừa cường, vừa nhu vừa cương. MC nhìn quanh các khán giả bên dưới một lượt mới hẵng giọng thưa:

- Kính chào quý bà con cô bác, ngày hôm nay, em rất vinh dự được đón tiếp quý bà con cô bác đến đây để tham dự đêm nhạc này. Có thể nói, đây là một đêm rất đặc biệt đối với các chị em bạn dì chúng em. Em cũng xin cảm ơn gia chủ Tinh Lâm đã tài trợ một khoảng sân vườn thật đẹp và ấm cúng. Không để mọi người chờ lâu nữa, mời tất cả cùng hướng mắt về sân khấu để thưởng thức một giọng ca 'trở về từ lòng chợ', chị Tùng Tuyết và 2 nữ bè: Sa Chi Mạng Hỏa cùng với Sa Chi Mạng Mộc.

Lời MC vừa kết thúc, những tiếng vỗ tay vang dội vang lên từ tứ phía.

Tùng Tuyết thân mặc bộ váy đen từ từ bước lên, đi hai bên cô là hai thiếu nữ nét mặt nhu hòa, vận trang phục một đỏ một xanh. Cô cầm mic, tiếng nhạc du dương vang lên và ngay sau đó là giọng hát ngọt ngào thấm đẫm vào từng trái tim khán giả. Ba mẹ cô cùng ông vú ngồi ở hàng ghế đầu 'danh dự' không ngừng gật gù, còn liên tục vỗ tay tán thưởng. Đặc biệt nhất phải kể đến mẹ cô, bà ôm mặt, bờ vai run run, tưởng chừng như sắp khóc. Nếu phải hình dung, trông bà lúc này thật chẳng khác gì người phụ nữ rơm sớm phía dưới sân khấu lúc cô biểu diễn văn nghệ lần đầu tiên trong đời thời mẫu giáo. Nhưng chính nhưng giọt nước mắt của bà ngay lúc này lại làm cô cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng thật u ám. Cô mừng vì gia đình đã chấp nhận con người thật của cô, nhưng cũng thấy có lỗi khi buộc song thân tuổi đã cao mà phải chịu đả kích suốt một thời gian dài như vậy.

Càng hát, giọng Tùng Tuyết càng trầm bổng bay xa, khiến người nghe thật sự chẳng thể nào di dời sự chú ý. Ấy vậy mà giữa cái chốn náo nhiệt đông vui kia, Thụy Du lại ngồi co ro trong một góc nhỏ khuất sâu trong nhà. Tay chân cậu thu về đặt trước mặt, trán gục xuống đầu gối, ra chiều rất mệt mỏi.

- Em mệt thì cứ đi ngủ trước đi, phòng em lên lầu rẽ phải là tới.

Thụy Du ngước nhìn chàng người yêu đã đứng đấy tự bao giờ, nhẹ gật đầu rồi đứng dậy bước đi. Nhìn theo bóng lưng cậu dần bị che khuất bởi đoạn ngoặt của cầu thang, đôi mắt anh khẽ híp, miệng lẩm bẩm:

- Quả thật không phải là em ấy.
______________________

*Tình tiết chủ chốt trong cốt truyện mới, đã thay đổi so với bản gốc (phim).

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me