LoveTruyen.Me

Dam My Anh Hang Xom D Thuon Phan 2

Đánh răng chung rồi cùng gội đầu cùng nhau, khoảng cách của tôi và anh ấy hầu như đã không còn xa nữa." Một buổi sáng thật đẹp ". Anh ta không chỉ đẹp trai mà nấu ăn lại cũng rất tuyệt, đồ ăn sáng hôm ấy do anh ấy nấu. Trên bàn hình sơ mọi thứ đều rất ngon, đúng như những thứ người tập thể hình hay ăn mỗi ngày. Ngoài thịt và cá ra trên đó còn có rau trộm, cải xào, và cả một đĩa trứng thật to trước mắt tôi nữa. Thấy vậy tôi bước sang bếp hỏi :
- " anh ơi, chén và đũa để ở đâu thế ạ? "
Trong đang rửa rau thấy tôi hỏi vậy anh ta liền rửa tay, tắt nước rồi lại gần phía tôi. Anh ấy chòm người lên với lấy cái tủ, lấy ra vài cái chén và bát nhìn tôi và nói :
-" chén dĩa anh để trong này hết mai mốt có lấy thì cẩn thận nhé, tại kệ tủ cũng hơi cao "
Tôi nhìn lên kệ rồi nói :" Ý anh bảo em lùn à , hông chịu đâu "
Nghe vậy anh ta liền vòng ra sau tôi, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau rồi nói :" anh đâu có ý đó đâu nấm lùn của anh "
:" Ơ, hông có mà bảo người ta là nấm lùn Là Sao "
Anh ấy cười mỉm rồi hôn nhẹ lên má tôi rồi nói :" thôi thôi bớt giận nè, ăn mau đi hôm nay chúng ta đi chơi "
Trước sự ngọt ngào và dể thương ấy không thể làm cho tôi giận được. Tôi chợt nhớ ra là hôm nay mình phải qua nhận công việc ở công ty rồi quay sang bảo :" Anh ơi, hôm nay e phải qua công ty có chút chuyện rồi nên không đi chơi được "
Anh ấy quay sang :" Vậy à, Khi nào em xong việc "
-" cỡ 4h30 anh ạ "
-" Ừa vậy 4h30 anh qua đón em, tối nay mình đi cũng được mà "
Rồi anh ấy quay sang tủ lạnh lấy ra 1 đĩa trái cây đã gọt sẵn :" tý ăn xong rồi ăn xong nhớ ăn đấy nhé, anh thay đồ rồi xuống lấy xe đợi em. Còn chén dĩa em cứ để đó tý anh về anh dọn cho "
Anh ấy thật chu đáo, tôi nghĩ. Rồi quay sang trả lời với anh ấy :" Anh cũng ăn vài miếng đi , bao nhiêu đây nhiều quá "
Tiếng ghế kéo trên mặt bàn thật chậm rãi, anh ta ngồi xuống ăn vài miếng rồi bảo :" thôi em ăn đi " rồi cười.
Ăn xong, tôi về phòng mình thay đồ và lấy ít giấy tờ để mang theo. Vừa xuống nhà, trên chiếc moto hoành trán anh ta đã đứng đợi sẵn. Tôi bước tới thật nhanh, rồi anh ấy đưa tôi một chiếc nón :" Em đội đi Anh có hai cái này "
Tôi đưa hai tay cầm lấy rồi bức lên xe. Tới nơi tôi bảo :" Anh đi đường cẩn thận nhé "
Tôi bước quay vào trong với một cảm giác rất đặc biệt, trong suốt giờ làm ở công ty trong đầu tôi cứ lun nghĩ về anh ấy và tự đặt ra những câu hỏi thậy kì lạ :
- Anh đã Ăn cơm chưa
- Anh đang làm gì nhỉ
- Anh có nhớ tới mình không ..
Và rất nhiều rất nhiều những thứ thật kỳ quặc cứ lởn vởn trong đầu của tôi. Tan ca, tôi thu dọn thật nhanh rồi đi xuống dưới đợi anh ấy. 10 phút trôi qua, rồi 15 phút tim tôi cứ đập loạn xạ, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Không biết anh ấy có xảy ra chuyện gì không. Trời bắt đầu chuyển mưa làm cho cảm xúc tôi bắt đầu dân trào. Tôi đã đứng đợi anh ấy rất lâu, công ty đã vắng vẻ mọi người hầu như đã về hết chỉ còn lại các anh bảo vệ ở lại trong ca trực mà thôi. Một ánh đèn từ đằng xa đã chiếu thẳng vào mắt tôi, rồi tôi nghe được :
-" Em đợi lâu không, cho anhbxin lỗi nhé "
Ánh đèn thật sáng làm đôi mắt tôi chẳng nhìn được gì cả nhưng con tim của tôi đã an lòng phần nào vì đã nghe được giọng của anh ấy. Ánh đèn đã tắt, Tôi bật khóc, không phải vì buồn cũng không phải lo về chuyện công ty mà chính vì đã được gặp lại anh ấy. Chỉ có 8 tiếng đồng hồ thôi mà sự nhớ nhung của tôi đã bùng phát làm cho hai dòng nước mắt không thể nào ngưng được. Tôi lấy tay lau vội để cho anh ấy không phải lo. Rồi anh ấy nói :
-" Ơ sao em lại khóc, Cho anh xin lỗi mà "
Anh ấy vịn xe xuống , đi về phía tôi thật nhanh. Chốc lát vòng tay của anh ấy đã ôm chọn tôi vào lòng. Rồi anh ấy nói nhỏ với tôi :
- " Có Anh ở đây rồi, thôi đừng khóc nữa. Nín đi rồi chúng ta cùng đi và nhà nào "
Sự ấm áp của anh ấy đã làm cơn lạnh của mưa lúc nãy tan biến đi. Rồi anh ấy dìu tôi ra xe rồi bảo:
- Về Với Anh Nào, lúc nãy Anh lo nấu cơm nên không để ý thời gian cho anh xin lỗi nhé
Tôi bước lên xe vội, rồi anh ấy vụt đi thật nhanh. Trời mưa vẫn chưa tạnh, những hạt mưa đã phun người tôi gần ướt hết. Tội là Anh ấy ngồi phía trước, đã che cho tôi phần nào. Vừa đi tôi với anh ấy vừa nói chuyện. Tôi kể về chuyện đi làm của mình. Lúc ấy cả hai đã ẩm ướt cả người. Anh ấy nói :" Em lạnh không, Ôm anh đi cho đỡ lạnh "
Câu nói tuy đơn giản nhưng đã khiến tôi phải đấu tranh với lý trí của mình rất nhiều. Đôi tay của tôi thật sự rất muốn ôm lấy anh ấy nhưng lý trí của tôi không cho phép, sợ ngại ngùng vẫn còn khiến tôi phải suy nghĩ rất kỹ. Tôi cứ đưa tay lên rồi vụt lại. Từ phía trước cánh tay của anh ấy đã kéo tay tôi đặt lên bụng của anh ấy. Tay trái xong rồi lại tay phải. Thật ấm áp, anh ấy nói :" Em cứ nghỉ tý đi, khi nào tới nhà anh sẽ kêu "
Tôi đặt nhẹ đầu mình lên lưng của anh ấy. Tôi chợt mắt một lúc chớp nhoáng thì đã tới nơi. Anh ấy lắc nhẹ lưng rồi nói nhỏ :" Tới nơi rồi dậy nào cậu bé của Anh."
Tôi thẩn thờ bước xuống, anh ấy nhìn tôi rồi đưa tay nhéo má tôi rồi nói :" Em lên cất đồ trước đi anh cất xe tý anh lên liền. Chìa khóa này "
Tôi cầm láy6 rồi trả lời :" Vậy em lên trước nhé "
Thang máy thật vắng vẻ, tôi dựa đầu vào một góc rồi nghỉ 1 lát. Tới trước cửa, tôi vào phòng tôi cất đồ trước. Rồi đi qua phòng anh ấy. Bàn ăn đã được bày sẵn, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng của anh ấy từ đằng sau :
- " Em đi tắm đi, mình mới đi mưa không tắm sớm nước ngấm vô thì bệnh đấy "
Tôi hỏi :
" còn Anh, anh cũng tắm đi không thôi cũng bệnh đấy. Em về tắm được rồi "
Rồi tôi bước nhanh về phòng, anh chưa kịp cản tôi, anh nói vọng ra :" Tắm xong qua bên anh ăn nhé "
Tôi trả lời :" Anh đợi em nhé "
Bước về tới phòng người tôi quay cuồng, trao đảo. Chưa kịp khóa phòng tôi bước nhanh vào phòng tắm. Khi bước ra nhiệt độ của người tôi bắt đầu tăng nhanh, tôi mặt đồ vào rà nằm nghỉ một chút. Hình như nhiệt độ trong phòng đang giảm, người tôi run lên,tôi ngất đi hồi nào cũng không hay. Trong lúc hôn mê tôi cảm nhận được tiếng anh ấy gọi tôi. Chắc tôi đã ngủ rất lâu, khi tôi tỉnh dậy lúc ấy chỉ mới 2 giờ sáng mà thôi. Tôi thấy anh ấy đã gụt trước mép giường, có thể vì tối qua đã chăm sóc cho tôi. Nhẹ nhàng tôi kéo anh ấy lên giường rồi đắp chăng cho anh ấy. Cổ họng tôi thật khô khan, tôi bước sang phòng bếp rót ly nước uống. Tôi quay trở lại phòng ngủ và chợt nhận ra tô cháu đang đặt trên bàn kế giường ngủ đã vơi đi chút ít. Tôi nghĩ tối qua anh ấy đã chạy đi mua cháu cho tôi, cầm tô cháu lên rồi tôi trở lại phòng bếp cất vào tủ lạnh. Đêm nay nhiệt độ thật lạnh, tôi leo lên giường rồi đắp vội chăn lên đánh thêm một giất nữa. Trời sáng tôi vừa mở mắt ra thì đã thấy anh ấy dậy rồi, bàn tay của anh ấy đang đặt lên trán tôi với một vẻ mặt hốt hoảng, anh ấy hỏi:
-" em sao rồi. Tối qua em sốt làm anh lo chết đi được"
-" e đỡ rồi anh ạ, cảm ơn anh tối qua đã ở bên em nhé "
-" hồi tối anh thấy em lâu quá nên đi qua xem thử, vừa qua thấy em nằm trên giường nhiệt độ cơ thể thì nóng quá trời lun, nên anh nấu ít cháu và cho em uống một ít thuốc rồi "
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh ấy mà cảm thấy rất vui, " Anh Đừng Bao giờ rời xa em nhé , Người mang đến hạnh phúc của em "
" Em Ngốc Quá, Anh sẽ lun ở bên em mà "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me