LoveTruyen.Me

Dam My Anh Trai Em Gai Nghia Dennis




Trường tiểu học Cảnh Đôn nằm nép mình cạnh một ngọn đồi thấp có trồng nhiều hoa hướng dương. Từ bên cửa sổ lớp học mà nhìn lên ngọn đồi, học sinh sẽ có cảm giác như có hàng trăm mặt trời lớn nhỏ đang cùng nhau tỏa sáng. Ngọn đồi là nơi diễn ra các buổi dã ngoại thường niên của học sinh trường Cảnh Đôn. Tại một phòng học Út Nhàn trong chiếc áo dài màu thiên thanh thướt tha đang kể một câu chuyện cổ tích cho các học sinh của mình. Út Nhàn là một giáo viên tiểu học đã được gần 20 năm tuổi nghề. Cô giáo Nhàn bắt đầu về công tác tại trường Cảnh Đôn từ lúc 22 tuổi và bây giờ đã 41 tuổi. Cô giáo Nhàn là một người rất yêu quý trẻ em, cô xem từng học sinh như là một đứa con của mình, cô luôn ân cần và quan tâm hết mực.

"... và thế là từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau." Út Nhàn khẽ mỉm cười trước một kết thúc đẹp.

Thầy giám thị Hưng chợt xuất hiện ở trước cửa phòng học, thầy Hưng có dáng người cao ráo, hơi gầy, tóc rẻ ngôi gọn gàng. Thầy vẫy tay gọi Út Nhàn.

"Các em tiếp tục đọc bài thơ bên dưới, cô ra gặp thầy giám thị sẽ quay lại ngay." Út Nhàn nói rồi bước về phía cửa.

"Chào cô Nhàn." Thầy Hưng tươi cười cúi chào khi thấy Út Nhàn đi tới.

"Chào thầy giám thị có việc gì không ạ?"

"Tôi tới thông báo hôm nay lớp cô có lịch trực nhật sân trường sau giờ học."

"Dạ cám ơn thầy, tôi sẽ báo học sinh ở lại làm vệ sinh sân trường sau khi tan học."

"Mà này cô Nhàn..." Thầy Hưng ấp úng.

"Có chuyện gì nữa sao thầy giám thị." Út Nhàn nhìn thái độ ngập ngừng của thầy giám thị.

"Tôi có mang ít nước cam cho cô, xin cô nhận cho." Thầy Hưng lấy hết can đảm đưa chai nước cam về phía Út Nhàn.

Út nhàn như bất động trước việc làm của thấy Hưng.

"Cám ơn thầy quá... nhưng hôm nay tôi cũng mang theo nước cam, nhiều quá tôi sợ là sẽ không uống hết. Xin thầy giữ lại mà dùng." Út Nhàn khó xử từ chối.

Thầy giám thị ngại ngùng thu chai nước cam trên tay mình về. Thầy hít một hơi thật sâu lấy lại sự tự tin.

"Vậy xin phép cô tôi về văn phòng." Thầy Hưng cúi đầu chào.

"Xin chào thầy." Út Nhàn cúi đầu chào đáp lại.

Út Nhàn đứng lặng người nhìn theo chiếc bóng dài đang lướt đi trên nền gạch của thầy giám thị. Trong tâm út Nhàn có cái gì đó đang vướng bận, út Nhàn hiểu tâm ý của thầy Hưng dành cho mình nhưng út Nhàn lại sợ tình yêu nên luôn tìm cách né tránh.

Tại ngôi nhà số 53 có cổng hoa giấy rực rỡ, Thiên và Vương bước vào nhà kho nằm ở gốc sân theo lời hướng dẫn của bà cụ. Cả hai đều choáng váng trước số lượng cải bẹ dưa lắp đầy cả một căn phòng rộng hơn 50 mét vuông.

Nhiệm vụ 1: Đem cải bẹ đi rửa sạch.

Công đoạn này nhiệm vụ của Thiên và Vương là dùng hai cái gùi tre lớn vận chuyển cải bẹ từ nhà kho ở sau vườn đi tập kết tại sàn nước ở phía trước nhà. Sau đó sẽ có ba bà cô lớn tuổi sẽ rửa sạch chúng bằng cách cho cải bẹ vào những thau nước muối lớn đã được chuẩn bị sẵn.

"Cậu không cần phải làm đâu, để đó tớ sẽ làm hết cho." Thiên nói với Vương đang đứng ngay bên cạnh.

Vương không nói gì chỉ quay mặt đi về phía cổng hoa giấy.

"Cậu ta về thật sao?" Thiên nhìn theo Vương với ánh mắt cam chịu.

Tuy có chút chạnh lòng nhưng Thiên đã nhanh chóng quên đi, cậu tập trung vào công việc. Thiên nhanh nhẹn chất cải bẹ vào đầy gùi tre mang trên lưng rồi dừng hết sức vác về phía sàn nước.

"Nặng thật đấy." Thiên cắn răng bước đi.

Sau khi đổ cải bẹ từ chiếc gùi tre vào cái thau nước lớn Thiên nhanh chóng quay lại nhà kho cho chuyến lấy hàng tiếp theo. Thiên vừa đặt chân đến trước cửa nhà kho thì thấy Vương đã quay lại và đang đứng chờ cậu.

"Cậu mau rửa rồi băng vết thương lại đi. Máu cậu có thể dính vào món cải muối sẽ rất là mất vệ sinh." Vương đưa cái bịch giấy cho Thiên.

Thiên không biết là Vương đang quan tâm cho mình hay là đang muốn nói mình mất vệ sinh nhưng Thiên vẫn cố ép mình nở một nụ cười thật thân thiện và nhận lấy bịch đồ y tế từ tay Vương.

"Tớ sẽ đi băng bó vết thương ngay. Cám ơn cậu đã quan tâm."

" Đừng hiểu lầm tớ hoàn toàn không quan tâm đến chuyện cậu bị thương, tớ chỉ là không muốn nhìn thấy máu, cứ nhìn thấy nó là tớ khó chịu." Vương lạnh lùng trong từng câu chữ.

"Tớ hiều rồi, tớ sẽ đi che vết thương lại ngay." Thiên cười trong đau khổ.

Vừa đi Thiên vừa lầm bầm.

"Không phải vì đang nợ tiền sửa xe của cậu ta thì mình đã tẩn cho cậu ta một trận rồi. Sợ máu? Đúng là công tử nhà giàu vô dụng." Thiên tức tối trong lòng.

Sau khi đã vệ sinh vết thương và băng bó thật kỹ Thiên quay lại nhà kho. Lúc này cậu thấy Vương đã cởi bỏ áo vest của mình, xếp gọn để một bên và đang nhanh nhẹn vận chuyển gùi cải bẹ to trên lưng. "Cũng không quá công tử." Thiên nghĩ thầm. Thiên quyết không thua kém, cậu chất thật nhiều cải bẹ vào gùi rồi nhanh chóng đi vượt qua mặt Vương. Mồ hôi tuôn ra từ cơ thể hai người bạn làm ướt cả hai lưng áo, ai cũng như vừa như mới tắm xong. Từng giọt mồ hôi rơi xuống nền xi măng kéo dài thành một đường thẳng từ nhà kho đến sàn nước.

"Hai anh chàng này thật là nhiệt tình." Bà cô đầu xoăn như sư tử khen ngợi.

"Cố lên ai chiến thắng cô sẽ tặng cho một trái táo." Bà thím găng tay cao su đỏ hô vang.

Nhiệm vụ 2 : Đem cải bẹ phơi nắng.

Sau khoảng 2 tiếng khuân vác cải bẹ không ngơi nghỉ thì cuối cùng Thiên và Vương cũng đã vận chuyển tới gùi cải cuối cùng.

"Hai chàng trai lại đây nghỉ tay một chút nào." Bà dì mập mạp í ới gọi hai người bạn.

Thiên và Vương lấy tay gạt mồ hôi trên trán đi lại cái phản gỗ lớn chỗ ba bà thím đang ngồi uống nước.

"Ngồi xuống đây uống nước đi nào." Bà cô tóc sư tư vỗ mạnh xuống cái phản gỗ.

"Nước đây uống đi cho mát." Bà thím mập mạp rót hai ly nước màu hồng to rồi đưa cho Thiên và Vương.

"Cháu cảm ơn." Thiên và Vương cùng đồng thanh.

Vương ngập ngừng nhìn thứ nước màu hồng hồng nhưng vì quá khát nên cậu cho lên miệng uống đại. Một cảm giác vô cùng sảng khoái lan tỏa trong khoan miệng sau đó là lan ra khắp cơ thể.

"Một ly nữa nhé. Là nước si rô dâu đấy. Dâu này mua từ Đà lạt xuống nên rất là ngon." Bà dì mập mạp lại rót đầy một ly nước dâu cho Vương.

Vương gật đầu cám ơn rồi uống hết một hơi. Thiên ngồi bên cạnh đang từ từ thưởng thức món nước mứt dâu thanh mát không quá ngọt cũng không quá gắt.

"Con nhà ai mà đẹp trai ghê, cao ráo, trắng trẻo trông như diễn viên điện ảnh vậy." Bà thím tóc sư tử nhìn Vương từ đầu tới chân rồi tắm tắc khen.

"Cháu có bạn gái chưa? Cô có đứa cháu gái đang học đại học năm nhất hay là cô giới thiệu nó cho cháu nhé." Bà cô găng tay đỏ nhìn Vương bằng đôi mắt dò xét.

"Thôi đi con nhỏ cháu bà mập ú sau mà hợp với anh chàng đẹp trai này được. Cậu trai hay là làm con rễ cô đi, con gái cô vẫn chưa có chồng." Bà cô mập ú xí phần.

Vương ngại ngùng không biết nói gì. Như thấy thế khó của Vương, Thiên chợt nắm tay Vương kéo cậu đứng dậy.

"Tụi cháu phải làm tiếp đây, nếu không tới tối vẫn chưa xong. Cám ơn các cô đã mời nước tụi cháu." Thiên lễ phép cúi đầu chào rồi kéo mạnh tay Vương rời đi.

Vương như hiểu ý cũng chạy đi theo Thiên, trước khi đi cậu không quên cúi đầu cám ơn vì thứ nước dâu ngon tuyệt hảo mà lần đầu cậu được uống.

"Sướng nha chỉ một buổi làm mà kiếm được bao nhiêu bạn gái." Thiên quay qua chọc Vương khi hai người đã đi được một đoạn xa.

Vương lạnh nhạt chẳng để tâm đến lời đùa của Thiên.

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì nữa." Vương hỏi.

"Phơi cải bẹ." Thiên dứt khoát.

Thiên và Vương đứng trước những dãi sào tre dài được đóng chặt vào những cột gỗ cao tầm 1 mét rưỡi trông giống như những hàng sào phơi vải ở các tiệm nhuộm trong phim cổ trang. Nhiệm vụ của Thiên và Vương là dùng những móc sắt có sẵn trên xào tre treo những cải bẹ dưa vừa được rửa lên, với công đoạn này cải bẹ sẽ được phơi dưới nắng tầm ba tiếng để giúp cho cải bẹ sau khi ướp sẽ giòn và bảo quản được lâu hơn. Thiên và Vương bắt tay vào việc, công đoạn này không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sự khéo léo để tránh làm dập cải khi dùng những móc sắt đâm vào đầu cải. Sau khi đã rửa xong tất cả cải, ba bà cô cũng nhanh chóng ra hỗ trợ Thiên và Vương treo cải lên xào. 12 giờ trưa cũng là lúc tất cả số cải đã được gắn lên các thanh tre dài. Thiên có cảm giác như đang lạc giữa một cánh đồng toàn cải bẹ rộng lớn. Vương thì thấy giống như những con mực lớn màu xanh đang được phơi cho khô. Mọi người nghĩ trưa 30 phút, bà chủ nhà mang cho mỗi người một phần cơm hộp. Thiên ăn ngấu nghiến hộp cơm thịt quay của mình. Trong khi Vương không đụng lấy một miếng nào vào phần cơm của mình.

"Cậu không ăn được sao?" Thiên nhìn Vương.

Vương không nói gì chỉ lắc đầu.

Thiên bỗng ngồi bật dậy cầm hộp cơm của Vương rồi chạy đi đâu đó, một ít phút sau thì Thiên quay trở lại trên tay cậu là hai trái táo và một cái bánh mì ngọt.

"Nè ăn đi, cái này chắc cậu ăn được phải không."

"Cậu lấy mấy cái này ở đâu vậy?" Vương thắc mắc.

"Tớ đem hộp cơm của cậu đi đổi về đấy. Bánh mì là của cô tóc sư tử còn táo là của cô găng tay đỏ gửi cho cháu rể tương lai." Thiên tinh ranh đáp.

"Tóc sư tử , găng tay đỏ." Vương lập lại những biệt danh mà Thiên vừa nói

"Tại tớ không biết tên của họ nên tớ gọi vậy cho dễ phân biệt."

"Thế biệt danh của tớ là gì." Vương hỏi.

"Tên cậu là Vương tớ biết rồi nên không có đặt biệt danh cho cậu."

"Sao cậu biết tên tớ, tớ chưa từng giới thiệu mình với cậu mà." Ánh mắt Vương ngờ vực xoáy vào Thiên.

Thiên ngập ngừng nhớ lại là họ chưa từng giới thiệu về nhau. Thiên biết tên Vương là do họ học chung ở trên lớp đại học. Nhưng đó là thân phận của Tiên em gái cậu chứ không phải của chính cậu. Thiên cố động não suy nghĩ. Mồ hôi túa ra ướt cả hai bàn tay cậu.

"À a à.... Là trên tờ khai báo ở đồn cảnh sát. Đúng vậy tớ thấy tên cậu ở đồn cảnh sát." Thiên mừng rỡ.

"Vậy ra cậu biết tớ là người bị cậu đánh ở bãi xe?"

"Đúng vậy. Lúc gặp cậu trên đường, tớ đã nhớ ra rồi nhưng cố tình không muốn nhắc tới vì sợ cậu vẫn còn ghim chuyện cũ."

"Thế sao giờ lại nói ra?"

"Cậu ta bắt đầu nghi ngờ thân phận mình rồi sao." Thiên hoang mang trong lòng.

Vương vẫn đang dõi mắt theo Thiên.

"Là do bây giờ tớ muốn xin lỗi cậu. Xin lỗi vì đã đánh cậu vô cớ." Thiên đứng cúi đầu thật chân thành trước Vương.

Thiên cố tình đánh lạc hướng chủ đề nhằm tránh đi mối hiềm nghi của Vương.

"Thôi bỏ đi. Cám ơn cậu vì phần bánh mì và táo." Vương tuy có chút nghi ngờ trước hành động hơi khác thường của Thiên nhưng cậu không nói gì thêm nữa.

Thiên ngồi xuống thở dài nhẹ nhõm rồi tiếp tục ăn hết phần cơm của mình.

Nhiệm vụ 3: Bóc tỏi và hành tím.

Trong khi chờ cho cải héo lại thì Thiên và Vương phải lột hết 2 thau tỏi và hành tím. Hai người bạn nước mắt giàn giụa nhìn nhau đầy đau khổ, họ không có cách nào để kiềm nén nước mắt của mình lại.

Nhiệm vụ 4: Đem cải đã phơi khô bỏ vào trong khạp sành.

Sau khi cải bẹ dưa đã được phơi khô dưới nắng lớn tầm 3 giờ đồng hồ thì bắt đầu đem cải bẹ cho vào trong khạp sành có lót miá ở dưới đáy, khi đã sắp cải bẹ đầy xăm xắp khạp thì đỗ hỗn hỗn đường muối vào, tiếp đến là tỏi và hành cắt lát, dùng một hòn đá to dằn chặt lên trên cải. Cuối cùng là đậy nắp khạp lại.

Cuối ngày khi đàn chim kéo nhau bay về tổ, mặt trời cũng đã lên chuyến xe buýt cuối cùng để đi về nhà.

"Đây là tiền công của hai cháu. Cám ơn hai cháu đã giúp đỡ bà." Bà cụ móm mém trao hai phong bì trắng cho Thiên và Vương, mỗi phong bì chứa 500 ngàn đồng.

Thiên và Vương cúi chào mọi người và đi ra khỏi cánh cổng hoa giấy. Ba bà thím vẫn không quên hứa hẹn với Vương là một ngày không xa sẽ đem con cháu họ đến gặp cậu. Vương miễn cưỡng gật đầu cho qua chuyện rồi nhanh chống rời đi.

"Cậu thấy chưa tiền công cao lắm tớ đã nói rồi mà." Thiên lấy tờ 500 ngàn ra hôn lấy hôn để.

"500 ngàn cho 10 tiếng làm việc, vậy tính ra một tiếng chỉ có 50 ngàn vậy mà cho là cao sao." Vương lạnh nhạt cắt ngang niềm hạnh phúc của Thiên.

Thiên sượn cả mặt nhưng không nói gì được vì biết đó là sự thật. Thiên đi trước Vương tiếp bước theo sau. Chợt Thiên quay người lại nhìn Vương sau một khoảng thời gian trầm tư trong suy nghĩ.

"Tớ biết vì sao cậu theo tớ cả ngày hôm nay."

Vương hơi ngập ngừng trong ánh mắt, cậu nuốt nước bọt khan xuống cổ.

"Cậu muốn lấy lại tiền sữa xe phải không?" Thiên chắc nịch nhìn vào mắt Vương.

Vương không nói lời nào chỉ đứng đưa mắt nhìn Thiên.

"Cậu cầm lấy số tiền này đi, tớ sẽ ráng kiếm tiền rồi trả nợ cậu sau." Thiên giành giật với nội tâm vô cùng gay gắt, tay cậu run run khi đưa phong bì tiền công cho Vương.

Vương nhận ngay phong bì Thiên đưa mà không chút do dự.

"Giờ mình kêu cậu ta thối lại cho mình 100 ngàn có phải là thất lễ không nhỉ." Thiên tự vấn nội tâm của chính mình.

"Tớ sẽ nhận số tiền này của cậu, xem như từ nay chúng ta không có nợ nần gì với nhau. Mong là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau trong tình cảnh như vầy nữa. Chào cậu." Vương cúi đầu rồi quay người bỏ đi.

"Sao cậu ta có thể đáng ghét thế. Mình muốn đánh cậu ta một trận quá đi thôi." Thiên cố trấn áp sân hận đang bừng lửa trong lòng.

Thiên đau khổ dẫn chiếc xe đạp bị hư trong bóng chiều tà đã bao phủ cả bầu trời. Một ngày làm việc không công, xe đạp bị hư, mình đầy thương tích. Thiên nặng nề bước đi. Khi đi qua ngã tư đèn đỏ Thiên nhìn thầy một ông già mù đang bán vé số, cậu cố tình đẩy xe lướt qua thật nhanh cố không quay đầu nhìn nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn cậu đã quay xe trở lại chỗ ông lão mù. Cậu lấy 10 ngàn trong ví nhét vội vào tay ông già và nhanh chóng dẫn xe rời đi.

"Chỉ còn có 15 ngàn thôi làm sao để sống cho hết tháng đây." Thiên lẩm bẩm với chính mình.

Một xe cá viên xuất hiện ngay trước mặt Thiên, nhiều loại xiên que đủ màu sắc như đang ra sức mời gọi. Cầm 15 ngàn cuối cùng trên tay thiên lao đến trước mặt ông chủ xe đồ chiên.

"Anh ơi bán em 15 ngàn cá viên nhiều tương ớt." Thiên hô lớn tới mức khiến ông chủ quán giật mạnh cả người.

Thiên cầm 3 xâu cá viên thơm giòn trên tay, ăn một cách ngon lành. Thiên chưa biết ngày mai sẽ sống ra sao nhưng cậu quyết bữa nay phải tự thưởng cho mình một bữa thật ngon cái đã.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me