LoveTruyen.Me

Dam My Anh Trai Em Gai Nghia Dennis


Cảnh sát bắt đầu công tác điều tra, họ mượn hai phòng trống của trung tâm thương mại, phân khách ở rạp số 5 ra thành nam và nữ, tiến hành khám xét cơ thể và đồ dùng cá nhân của từng người. Thiên cho là họ đang tìm một cặp găng tay dính máu vì theo cậu hung thủ đã cố tình để lại hung khí trên người nạn nhân thì hắn ta không ngốc đến nỗi để lại cả dấu vân tay của mình, nên để che giấu dấu vân tay trên cán dao thì chắc chắn hắn ta đã mang một đôi găng tay cao su. Mà nghĩ lại từ lúc phát hiện cái xác tới giờ Thiên không nhìn thấy Emily đâu cả nhưng chắc có lẽ vì sợ quá nên cô đã tránh mặt vào một góc khuất nào đó. Xui xẻo là cậu vẫn chưa xin số điện thoại của Emily nên cũng không thể nào gọi tìm được. Đang miên man trong suy tư Thiên vô tình bước lùi về sau một bước và va vào người đang xếp hàng sau lưng. Thiên vội quay đầu lại lễ phép xin lỗi vì sự vô ý của mình.

"Xin lỗi anh."

Một người đàn ông cáo lớn với ánh mắt lạnh như băng nhìn thiên chăm chăm.

"Là... cậu sao?" Thiên giật mình khi nhìn lên mặt người đàn ông.

Người đàn ông đó không ai khách chính là Vương oan gia ngõ hẹp của Thiên.

"Cậu ta làm cái quái gì ở đây? Cậu ta đứng sau lưng mình khi nào thế?" Thiên đang tự nói với bản thân.

Đầu Thiên vẫn ngoáy nhìn phía sau miệng thì nở một nụ cười gượng gạo với Vương. Trong khi cậu bạn vẫn lạnh lùng không chào không hỏi. "Cậu ta ghét mình đến thế sao? Mà cũng đúng thôi chụp ảnh giường chiếu rồi còn lấy đi uy hiếp chính chủ nhân của nó, người ta ghét mày là đúng rồi Thiên à, không oan đâu." Thiên tự thấy mình thật xấu xa đáng bị Vương đối xử lạnh nhạt như vậy.

"Tới lượt cậu kìa." Vương nói không một tí cảm xúc nào.

Thiên quay đầy lên thì không còn ai phía trước mặt, anh cảnh sát trẻ tuổi đang ra hiệu cho cậu đi vào căn phòng nhỏ được dựng tạm bởi những tấm màn vải lớn dùng để kiểm tra cơ thể. Thiên lại ngoái đầu nhìn Vương một cái rồi vén bức màn đi vào trong. Khi đã vào bên trong căn phòng, Thiên thấy trước mặt mình là một cảnh sát đậm người tuổi tầm 30, viên cảnh sát ra lệnh cho cậu cởi bỏ quần áo bên ngoài và đặt chúng lên chiếc bàn bên cạnh. Viên cảnh sát tỉ mỉ dò tìm trong từng túi lớn, nhỏ trên quần áo, anh ta đưa quần áo lên ánh đèn để chắc rằng không có lớp túi bí mật nào bị bỏ xót. Thiên co ro đứng ở góc phòng vì lúc này trên người cậu chỉ còn chiếc quần lót và áo thun ba lổ. Sau khi đã hoàn tất việc kiểm tra, viên cảnh sát ra hiệu cho Thiên mặc quần áo vào, trước khi rời đi cậu còn phải ký vào biên bản để xác nhận sự việc. Thiên vừa bước ra cũng là lúc Vương bước vào. Thiên nhìn cậu bạn cười động viên một cái nhưng Vương không thèm nhìn cậu lấy một giây, lạnh lùng bước vào sau tấm rèm vải. Tiếp đó Thiên được hướng dẫn qua một khu vực khác để lấy lời khai. Ngồi trước mặt Thiên lúc này là một nhân viên cảnh sát khá lớn tuổi mặt hơi đăm chiêu nhìn vào tờ khai sơ bộ của cậu.

"Cậu nhà ở quận 7 phải không?" Viên cảnh sát trước mặt thình lình lên tiếng.

"Dạ đúng ạ."

"Vậy tại sao phải đi một quảng đường xa đến rạp này để xem phim trong khi có nhiều rạp lớn ở quận 7." Giọng viên cảnh sát đanh lại.

"Dạ vì cháu đi làm thêm ở gần đây."

"Có thật lý do chỉ là như vậy?" Viên cảnh sát nghiêm mặt.

"Dạ chỉ có vậy."

"Cậu nói cậu đi xem phim chung với bạn vậy bạn cậu tên gì ngồi ghế số mấy?"

"Dạ ban cháu tên là Emily Lữ, cháu ngồi ghế H10 còn bạn cháu ngồi ghế H9." Thiên rành mạch trả lời.

"Hai cô cậu ngồi ngay sau lưng người đàn ông bị đăm luôn sao. Có phải là quá trùng hợp không?"

Thiên im lặng vì không biết phải trả lời như thế nào.

"Cậu và bạn gái quên nhau bao lâu rồi?"

"Ý chú nói Emily... Cháu và Emily không phải người yêu của nhau, chúng cháu chỉ vừa quen nhau ngày hôm nay thôi."

"Mới quen và đã đi xem phim cùng nhau." Ánh mắt viên cảnh sát sắt như dao xoáy thẳng vào Thiên.

"Dạ." Thiên ngừng gật đầu.

"Bọn trẻ bây giờ làm gì cũng nhanh." Viên cảnh sát lớn tuổi buông lời thở dài.

Bây giờ để ý Thiên mới nhìn thấy trên gương mặt dài như quả cà của viên cảnh sát có một nốt ruồi lớn dưới cầm, trên nốt ruồi có vài sợi lông dài, lâu lâu chú cảnh sát lại dùng tay vuốt ve mất sợi lông ấy mỗi khi phải suy nghĩ gì đó.

"Nghe nói cậu chính là người đã đề nghị nhân viên rạp phim không cho bất kỳ ai rời khỏi rạp sau khi phát hiện sự vụ?"

"Dạ đúng." Thiên đáp nhỏ tiếng.

"Một hành động rất thông mình." Viên cảnh sát khen ngợi với chất giọng bình thường.

Thiên cố gượng nhìn rồi gật đầu thể hiện sự cảm ơn.

"Nhưng cậu vẫn nằm trong diện tình khi, hãy nhớ là luôn nghe điện thoại, cảnh sát sẽ triệu tập khi cần thiết, nghe rõ chưa." Viên cảnh sát gằn giọng.

"Dạ biết." Thiên trả lời thật nhanh.

Lúc này một viên cảnh sát bước lại và nói với viên cảnh sát lớn tuổi.

"Đã tìm thấy găng tay dính máu."

Viên cảnh sát trẻ cố nói thật nhỏ nhưng Thiên vẫn nghe được nhờ đôi tay thính của mình. Viên cảnh sát mặt dài, mắt sáng bừng lên khi nghe thông tin quý giá đó.

"Xong rồi cậu có thể ra về. Nhớ là phải trình diện ngay khi có lệnh." Chú cảnh sát nhắc nhở.

Thiên đứng dậy khỏi ghế cúi đầu và đi ra ngoài. Thiên chưa vội về mà đứng nán lại nghe ngóng thông tin vụ án và chờ Vương. Chợt Thiên nhớ ra Emily, cậu vội chạy qua khu vực lấy lời khai của nữ để tìm nhưng không thấy đâu. Thiên chạy hỏi những khách nữ khác nhưng không ai nhìn thấy Emily.

"Cậu đang tìm bạn gái mình à, cô ấy vừa ra về rồi." Tiếng Vương vọng vào tai Thiên.

"Không phải là bạn gái tớ, chỉ là bạn bình thường thôi." Thiên giải thích nhưng chính cậu lại không hiểu vì sao mình lại phải thanh minh với Vương.

"Kiếm chỗ nào đó ngồi xuống đi tớ có chuyện muốn nói với cậu." Vương thình lình đề nghị.

"Với tớ sao?" Thiên không tin vào tai mình.

Vương gật đầu một cái rồi quay mặt bước đi không để cho Thiên có thời gian để phản ứng.

"Cậu ta là loại người gì thế." Thiên hậm hực.

Tuy vậy Thiên vẫn chạy lon ton, đuổi theo sau Vương.

Hai người bạn ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ bên trong một quán cà phê được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu. Bàn ghế chủ yếu bằng gỗ được thiết kế tinh tế bởi những đôi bàn tay tài hoa, những bức phù điêu chạm khắc trên tường, trên trần nhà gợi nhớ về các lâu đài của các vị vua cổ xưa, màu chủ đạo của quán là màu lá đỏ tạo cảm giác nhẹ nhàng dễ chịu nhưng vẫn không kém phần xa hoa, sang trọng.

"Quý khách dùng gì ạ." Một nhân viên nữ lễ phép nói.

"Cho tôi một cà phê Kopi Luwak nóng." Vương nói.

Xem thực đơn một lúc thì Thiên ngước nhìn nữ phục vụ bằng ánh mắt ngại ngùng.

"Cho mình một nước lọc."

Vương thấy rõ sự ngượng ngùng trên gương mặt của Thiên nhưng cậu không biểu lộ cảm xúc gì.

"Quý khách xin đợi một chút." Nữ phục vụ nhận lại quyển thực đơn cúi đầu chào rồi đi về phía quầy nước.

"Cậu thấy vụ án này như thế nào?" Thiên chợt lên tiếng hỏi.

Vương trầm tư một lúc thì trả lời.

"Đây là một vụ giết người có lên kế hoạch trước chứ không phải là giết người vô cớ. Người bị hại và hung thủ có thể quen biết với nhau." Vương nói mà mặt vẫn lạnh tanh.

"Cậu nghĩ nguyên nhân sâu xa dẫn đến vụ án mạng này là gì?"

"Có ba nguyên chính cho hầu hết các vụ án giết người đó chính là vì tình, tiền và danh lợi. Tớ sẽ bác bỏ giả thuyết giết người vì tiền và thiên về vì tình."

"Tại sao?" Thiên thắc mắc.

"Vì đồng hồ và quần áo trên người ông ta đều là hàng bình dân không đáng tiền từ đó ta có thể suy ra ông ta không hề giàu có nên lập luận vì tiền mà giết người thì khó mà thành lập."

"Thế tại sao cậu lại nghĩ là vì tình."

"Ông ta là một kẻ ngoại tình."

"Dựa vào đâu mà cậu nói vậy?"

"Tuy ông đã tháo nhẫn cưới của mình ra nhưng trên ngón áp út của ông ta vẫn còn vết hằn do đeo nhẫn nhiều năm mà có. Một nam và một nữ cùng vào rạp xem phim cùng nhau thì 90% là người yêu của nhau. Và người phụ nữ đi cùng ông ta không hề biết việc ông ta đã cưới vợ, đó là lý do ông ta phải giấu đi chiếc nhẫn cưới của mình."

"Mình với Emily cũng đi chung nhưng cả hai chỉ là bạn bè." Thiên nói thầm.

Vương quan sát thấy Thiên đang lầm bầm gì đó, cậu ta đang chửi mình sao Vương nghĩ.

"Cà phề và nước đây ạ, chúc quý khách ngon miệng." Nữ nhân viên nhẹ nhàng đặt hai ly thức uống xuống trước mặt Thiên và Vương.

Cà phê của Vương được đựng trong một chiếc cách có quai mạ vàng, chiếc thìa khuấy nhỏ màu bạc. Phần nước của Thiên được rót một chiếc ly thủy cao với đáy và thân được mạ những vòng tròn vàng trông rất sang trọng. Chỉ là nước mà được chứa trong cái ly xinh đẹp thì khi uống vào mùi vị cũng ngon hơn hẳn, Thiên gật gù. Bỗng Thiên sực nhớ ra chuyện gì đó cậu liền nhìn thẳng về Vương.

"Vậy không lẽ người phụ nữ phát hiện ra xác người đàn ông chính là cô nhân tình của ông ta?" Thiên lớn tiếng hỏi.

"Ừ... Khi người đàn ông đó và cô nhân tình đi vào rạp, tớ đã ngồi sẵn ở chỗ mình trước một lúc lâu. Tớ đã thấy họ nắm tay nhau khi đi vào ghế của họ. Khoảng 10 phút sau thì cậu và người yêu của cậu vào." Vương thuật lợi.

"Đã nói Emily không phải là người yêu của tớ mà." Thiên ra sức thanh minh.

"Thế cậu có nghi ngờ ai là hung thủ không?" Vương hỏi.

"Tớ cũng có một vài nghi phạm: người đàn ông đội mũ ở ghế F8, chàng thanh niên mặc áo thun Yankees ghế G11, cô nhân tình ở ghế G8, ông chú mang kính cận ở ghế H7 và Emily ở ghế H9." Giọng Thiên chợt trầm hẳn.

"Cậu nghi ngờ cả người yêu mình sao?"

"Tớ không biết nhưng tớ đoán Emily ít nhiều có liên quan đến vụ án này." Thiên thở dài.

"Thế cậu định làm gì với người yêu cậu?" Có sự châm chọc trong giọng nói của Vương.

"Tớ chỉ mới quen biết Emily hồi sáng thôi, còn không có số điện thoại của nhau thì sao mà là người yêu được."

"Vậy hiện tại cậu là người độc thân."

"Đúng vậy." Thiên gật đầu khẳng định.

"Vậy cậu làm người yêu của tớ đi." Mặt Vương có chút ửng đỏ.

Thiên há hốc mồm, tim đập rộn ràng trước lời tỏ tình đường đột của cậu bạn vốn không thân thiết gì lắm. Gương mặt hoàn hảo trước mặt Thiên đang rất nghiêm nghị không giống như là đang nói đùa.

"Cậu muốn tớ làm người yêu cậu sao?" Thiên ngập ngừng hỏi lại.

Vương gật đầu gần như ngay lập tức khi Thiên vừa dứt câu.

Mặt Thiên lúc này cũng đã đỏ bừng lên, hai tai cậu đã chuyển thành màu đỏ của cà chua, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng là cậu đang bị sốt. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me