Dam My Anh Trai Em Gai Nghia Dennis
Trải qua bao nhiêu khó khăn, trở ngại cuối cùng Thiên và Vũ cũng đã đến được chợ Hòa Đồng, một khu chợ sầm uất náo nhiệt bật nhất của huyện Gò Công Tây. Chỉ cần đứng trước cổng chợ cũng đã cảm nhận được không khí buôn bán vô cùng tấp nập bên trong. Thiên cùng Vương kéo xe đến trước một vựa bán rau củ lớn rồi dừng lại. Cô chủ vựa vui mừng lớn tiếng chào hỏi khi thấy Thiên ngay trước mặt."Thiên Thiên lâu quá không gặp, vào đây ngồi làm cốc nước." Tiếng cô chủ quán lùn mập hét lên như đấm vào tai."Con chào cô Tuyết lâu rồi không gặp cô vẫn đẹp như ngày nào. À không hôm nay đẹp hơn hẳn." Thiên nịnh nọt.Vương đứng bên nhìn vào gương mặt tròn được trét đầy phấn khiến cho màu da mặt và da cổ tương phản với nhau khá rõ rệt, mặt thì quá trắng trong khi cổ thì lại khá tối màu. Trên gương mặt trắng bởi phấn là đôi môi dầy được đánh son đỏ chóe càng làm cho Vương liên tưởng đến nhân vật hoạt hình trong một bộ phim mà cậu đã từng xem. "Hai đứa vào đây." Cô Tuyết nhiệt tình vẫy tay kêu gọi.Thiên vội đi vào trong cái quầy hàng rộng được che bằng bạt rồi ngồi xuống cạnh cô Tuyết trên chiếc ghế cây, Vương miễn cưỡng đi vào theo và ngồi xuống cạnh Thiên. Cô Tuyết đưa hai ly trà đá mát lạnh cho hai người bạn khi thấy họ đã ngồi hẳn xuống ghế. Thiên và Vương cùng uống hết một lượt ly nước trà đá lớn và cùng à lên sảng khoái. Vương cảm thấy đây là ly trà đá ngon nhất mà mình từng được uống. "Đây là ai vậy Thiên." Cô Tuyết nhìn qua phía Vương."Dạ đây là bạn của con tên là Vương." Thiên nói."Bạn con đẹp trai thật đấy Thiên, đẹp trai hơn cả con." Cô chủ vựa rau củ quả trầm trồ.Thiên khoát vai Vương rồi nói thầm."Sướng nha được khen đẹp trai."Vương lạnh lùng lấy tay mình hắt tay Thiên xuống khỏi vai. Thiên nhìn Vương bằng đôi mắt khinh ghét và cái miệng méo lên."Còn đây là cô Tuyết xinh đẹp chủ vựa rau củ nổi tiếng nhất cái chợ Hòa đồng này." "Con cứ nói quá không à Thiên." Cô Tuyết lấy tay phải che miệng cười làm rung lên gần hai mươi chiếc vòng bằng vàng lớn đang mang từ cổ tay đến cù chỏ."Con chào cô." Vương lễ phép gật đầu. "Chào con, con có người yêu chưa, đẹp trai thế này dễ gì không có ha?" "Cậu ấy có rồi đó cô nhiều là đằng khác. Con gái trong trường thích cậu ấy nếu mà xếp hàng thì dài từ đây ra tới cổng chợ." Giọng Thiên khinh khỉnh."Nhiều thế cơ à." Cô tuyết trợn mắt há to miệng.Vương quay mặt nhìn Thiên rồi dùng ánh mắt nhiệm nghị chấn chỉnh cậu bạn. Nhưng Thiên không mấy quan tâm mà vẫn nói tiếp."Không chỉ con gái thích thôi đâu con trai cũng theo đuổi cậu ta nhiều lắm. Có lần có người còn nhào vào phòng vệ sinh khi cậu ta đang đi toilet đấy." Thiên tía lia."Cậu thôi đi." Vương bực dọc."Thôi gì mà thôi. Tớ nói thật chứ có nói xạo đâu." Thiên đáp trả không nhân nhượng."Cậu...""Cậu gì mà cậu." Thiên lè lưỡi trêu Vương.Cô Tuyết ngồi nhìn hai người bạn đấu khẩu mà không nhịn được cười."Hai đứa cho cô can... Mà nè Thiên mấy già trong làng đều khỏe mạnh cả chứ." "Dạ mấy già đều khỏe cả cô chỉ có già Tám thì lúc rày hay than đau lưng nên tối không ngủ được. Còn già Sáu thì lúc rày mắt kém đi nhiều không còn may vá gì nữa lúc gặp con còn kêu mua giúp cho cái đèn sáng thật sáng chứ cái đèn trong nhà tối quá không thấy gì, con đùa là già nên thay mắt đi chứ thay đèn không ăn thua." Thiên nhanh nhẩu.Cô Tuyết gật gù suy tư. Lúc này một nhân viên của Cô tuyết tiến lại đưa một mãnh giấy nhỏ cho cô. Sau khi đọc kỹ mảnh giấy cô mở ví và lấy tiền ra đếm xong rồi gửi cho Thiên."Đây là tiền số rau củ quả mà hôm nay con mang đến đấy Thiên còn đây là hóa đơn con kiểm lại đi.""Dạ." Thiên nhận tiền và hóa đơn rồi ngồi điếm.Một lúc sau thì Thiên lên tiếng."Cô Tuyết ơi hình như cô đưa dư một triệu rồi." Một nụ cười hiền qua đôi môi đỏ chót xuất hiện trên gương mặt trắng bệch của cô Tuyết. "Tiền này cô cho thêm mấy già. Con mang về giúp cô nha Thiên."Thiên với gương mặt cảm kích đựng bật dậy khỏi ghế cúi đầu thật thấp trước cô chủ vựa rau củ."Con thay mặt các già trong làng cám ơn cô." "À còn đây là dầu xoa bóp giúp giảm đau xương khớp con đưa cho già Tám nha, dầu này cô xài thấy cũng có hiệu quả lắm." Cô tuyết đưa chai dầu thủy tinh lớn ngư chai nước suối cho Thiên. "Dạ." "Ủa mà con heo này là sao đây." Cô tuyết bất ngời khi thấy con heo quẩn quanh dưới chân của Thiên."Dạ cái này bà Tám nhờ con bán dùm, nghe nói là mai cháu bà Tám tới kỳ đóng tiền học rồi, mà nhà thì không còn tiền nữa, nên đành bán đi con heo.""Thì ra vậy.""Cô có biết ai mua heo trong chợ này không, chỉ giúp con với."Cô Tuyết suy nghĩ một lúc rồi nói."Giờ con đi thẳng xuống khu hàng thịt đi, sạp của ông chín đồ tể, ổng mua heo giá cũng khá tốt, con thử tìm ổng xem.""Dạ, vậy tụi con đi luôn đây, tranh thủ về cho kịp phà." Thiên rời khỏi ghế cúi đầu chào."Con chào cô." Vương cũng tranh thủ đứng dậy ngay sau Thiên."Hai đứa về nha. Có dịp thì ghé qua cô chơi. À hai đứa cầm mấy cái bánh theo mà ăn. Bánh này cô làm tuy không ngon lắm nhưng ăn cũng được." Cô tuyết nhét bịch bánh vào tay Thiên."Con cám ơn." Thiên cúi đầu mấy lần rồi kéo con heo đi.Vương lững thững đi ngay phía sau Thiên và Chó.Thiên chen người đi vào khu vực quầy bán thịt sống trong khi Vương đứng bên ngoài trông coi con heo Chó. Vương dang cánh tay dài của mình ra thật xa tay thì cầm dây cột con Chó. Con heo nhiều lần muốn chạy lại chân Vương để chùi mũi vào nhưng đều bị sợi dây ngắn giữ lại. Nó dùng ánh mắt đáng thương nhìn Vương nhưng cậu không hề có một chút rung động. Thình lình một quả táo từ đâu đó rơi xuống ngay chân Vương, con heo nhìn thấy thèm thuồng ra sức chạy lại gần nhưng đều bị cản lại bởi sợi dây trên cổ, nó kêu ủn ỉn vài tiếng rồi nằm bệt ra đất hướng đôi mắt nước đẫm lệ long lanh nhìn trái táo đỏ tươi ngon ngay cạnh đôi chân dài của Vương. Thấy tình cảnh đó Vương chợt động lòng trắc ẩn cậu dùng chân đá trái táo lăn về phía Chó, nhìn thấy quả táo chạy thẳng tới miệng mình con vật mừng rở nhổm người đứng dậy vẩy chiếc đuôi ngắn ngủn sau mông thật nhiệt tình, con heo há miệng thật to cắn quả táo, sau đó nó nằm ịch xuống đất từ từ thưởng thức món quà từ trời rơi xuống, có đôi lần nó hướng mắt về phía Vương như thầm cảm ơn nhưng cậu bạn mặt vẫn lạnh tanh. Ngay lúc này Thiên quay trở lại đứng cạnh Vương. "Ông Tám đồ tể vừa về nhà rồi, mấy chủ sạp kế bên nói là 1 tiếng nữa ông ấy mới quay lại. Tớ có hỏi mấy người gần đó có ai muốn mua con Chó không mà ai cũng lắc đầu. Chúng ta tìm chỗ nào ngồi đợi ông ấy đi." Thiên đề nghị. "Ừ." Vương đáp chiếu lệ.Thiên cúi xuống xoa đầu con heo nhỏ."Táo ở đâu mà mày ăn vậy Chó, anh Vương mua cho mày đó à. Tính ta cậu ta cũng thương mày lắm đó." Tay vuốt ve con heo mặt Thiên hướng về phía Vương rồi nheo mắt.Vương định lên tiếng phủ nhận nhưng Thiên đã ôm con heo đi được một đoạn. Đang đi bỗng Thiên dừng lại khiến Vương đập mạnh cả người vào Thiên, mũi Vương đập mạnh vào đầu Thiên khiến cậu đau điếng. Thiên quay lại nhìn cậu bạn phía sau cười tít cả mắt."Vương cậu ăn bánh này không, ngon lắm đó." Thiên chỉ vào mấy chiếc bánh hình tròn cỡ miệng chén đang chiên trong một cái chảo lớn ngập đầy dầu."Không muốn ăn." Vương đưa tay xoa cái mũi, bực tức nói.Không thèm quan tâm lời từ chối của người bạn. Vương chen vào sạp bánh mà lớn tiếng nói."Ccho con hai cái banh giá."Hai cái bánh nóng giòn được người bán gói vào giấy dầu rồi bỏ vào trong bịch giấy đưa cho Thiên."Của cậu hai cái là hai mươi ngàn." Người bán nói."Dạ cho cháu gửi tiền." Thiên lấy tiền trả cho hai cái bánh."Cám ơn hai cậu đã ủng hộ. Con heo dễ thương đấy." Anh chủ quán vui vẻ nói."Dạ." Thiên cúi đầu chào rồi quay trở chỗ Vương đứng đợi.Khi Thiên lại gần mùi bánh tỏa ra thơm lừng khiến Vương nuốt nước bọt mấy lần. Thấy vậy Thiên cười thầm trong bụng mà không dám cười to vì sợ cậu bạn mặt lạnh giận hờn. "Tụi mình qua chỗ quán nước kia ngồi đợi đi." Thiên chỉ tay mình vào một quan nước nhỏ chỗ góc đường.Hai người bạn cùng ngồi xuống một chiếc bàn nhỉ hướng mặt ra đường rồi gọi hai ly nước mía. Thiên lấy bánh ra chia cho Vương một cái nhưng Vương vẫn cố tỏ thờ ơ không thèm nhìn lấy nó một lần. Trong khi đó thiên vừa thưởng thức chiếc bánh giá thơm ngon cùng món nước mía mát lạnh."Nghe gì chưa ngày hôm qua trong rạp chiếu phim mới xảy ra vụ giết người." Tiếng người đàn ông bàn bên cạnh nói bằng cái giọng căng thẳng. Thiên và Vương như cùng một lúc đưa mắt nhìn về phía người đàn ông đang kể chuyện. "Mà ai bị giết vậy?" Người đàn ông áo xanh hỏi."Con bé Mai cháu bà Châu bán vải nhà gần chợ.""Tội nghiệp vậy."Lúc này bà chủ quán đứng đằng xa cũng tiến lại góp náo nhiệt."Con bé đi xem cái phim gì Cái chết trong rạp chiếu phim thì phải, không hiểu sao mà chết trong đó luôn, tội nghiệp còn trẻ vậy mà." Bà chủ quán than thở.Thiên quay mặt nhìn nhau, cả hai đều căng thẳng. "Cô chủ quán ơi, người chết ngồi ghế nào trong rạp chiếu phim vậy?" Thiên bất giác hỏi."Ghế nào hả, cái này thì... Ê Thư con bé mai ngồi ghế nào trong rạp chiếu phim vậy." Cô chủ quán với gọi một thiếu nữ tần 17 tuổi đang rửa ly phí trong.Thư nghe thấy tiếng gọi vội chạy ra."Mẹ gọi con hả?" Thư lau hai tay vào tạp dề trước bụng."Cậu này hỏi con bé Mai lúc chết ngồi ở ghế nào?" Thư nhìn Thiên và Vương với ánh mắt dò xét. "Lúc đó con ngồi ghế G7, con Tú ngồi ghế G8, đúng rồi Mai ngồi ghế G9."Tay Thiên chợt run lên mắt cậu tái nhợt vì lại có một người chết nữa liên quan đến chiếc ghế quỷ ám G9. Vương nhìn Thiên bằng ánh mắt lo lắng cùng một chút kích động.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me