Dam My Bach Duong Song Tu Cong Chua Ngu Trong Rung
______________________
Bên kia, Bạch Dương tức giận đi ra ngoài, đến chỗ Vua cha.
Vua cha nhìn hắn tức giận, ánh mắt thơ ơ nhìn đứa con non tơ trong việc tình cảm này, hỏi:
- Con động lòng rồi à?
Hắn thấy hơi hốt hoảng trong lòng, nhưng cũng cứng miệng:
- Không thể nào! Con chỉ...
- Được rồi.
Vua cha ngắt lời hắn, phất phất tay:
- Con không cần giải thích với ta. Vậy con không muốn khôi phục thân phận Hoàng tử à? Bệnh của mẫu thân con đỡ nhiều rồi.
Bạch Dương trầm mặc.
- Nhưng con thích nam nhân... Nếu khôi phục thân phận hoàng tử...
... Chàng sẽ bị người khác nhìn như thế nào... Họ sẽ bàn tán sau lưng chàng, nhìn chàng bằng ánh mắt khinh bỉ, xa lánh chàng...
- Không quan hệ.
Nhà Vua chill chill nói:
- Ta thoải mái mà, nhận nuôi một đứa con của thân vương là được. Nếu con lo chuyện người dân và quý tộc chế nhạo tiên hắn ám...
- Không! Ai thèm quan tâm chàng chứ!
Hắn vẫn rất cứng miệng, quyết không chịu nhận chính bản thân đã động tâm với chàng, lừa mình dối người nói:
- Con sẽ nạp thêm vài đứa con nhà quý tộc để củng cố quyền lực. Ai thèm quan tâm chàng!
Vua cha không quan tâm đến chuyện của hắn nữa, đứng dậy:
- Thôi, tùy con. Ta muốn đi tìm vợ yêu của ta, con lui xuống đi.
Bạch Dương ghen tị đến đau răng, xách váy hùng hùng hổ hổ đi luyện kiếm.
______________________
Đêm đó, Bạch Dương không về phòng ngủ.
Song Tử nằm trên giường, lăn lộn không ngủ được. Chàng nghĩ nghĩ, đứng lên, nhìn ra ngoài.
Đây là lần cuối chàng ở nơi này rồi.
Tính tính thời gian, dù sao cũng không ngủ được, chàng buồn chán ngồi trên giường, nhìn chằm chằm đồng hồ cát.
"Đinh... Đinh ... Đinh... "
Tiếng chuông vang lên báo hiệu ngày mới, nói chính xác là 0 giờ đêm.
Chàng nhìn chiếc đồng hồ cát chảy xuống hạt cát cuối cùng, vươn tay lật nó lại.
Dòng cát lại chảy xuống, một chu trình mới.
Biến ra cánh cổng phép thuật, chàng tiến lại gần nó, nhìn căn phòng lạnh lẽo, rũ mắt, tiến vào cổng dịch chuyển.
Cổng dịch chuyển hơi rung động, biến mất.
______________________
Bạch Dương đã nguôi giận nhưng vẫn hơi hơi giận dỗi, không về phòng ngủ của hai người mà đến một căn phòng khác.
Căn phòng lạnh lẽo, không có người để hắn ôm, hắn mất ngủ.
Trong lòng hắn không yên, như một dự báo gì đó, dù hắn rất cố gắng, nhưng vẫn không thể ngủ được.
" Đinh... Đinh... Đinh... "
Tiếng chuông vang lên từ phía xa.
Nghe tiếng chuông, hắn bực bội, cầm chiếc đồng hồ cát ném vỡ bình hoa.
Mảnh vỡ bắn khắp nơi, đồng hồ cát cũng vỡ ra, vương vãi.
Người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động, hoảng sợ hỏi hắn có chuyện gì. Hắn chùm chăn kín đầu, gọi người hầu vào dọn dẹp mớ hỗn độn.
Bạch Dương mím chặt môi, cuộn tròn trong chăn, ngăn trái tim đang không yên xuống.
Hắn quyết định, ngày mai sẽ nói rõ với chàng.
Hắn vẫn sẽ thêm hậu cung, nhưng sẽ không đụng đến họ. Hắn sẽ chỉ có chàng, đây là sự nhún nhường cao nhất mà hắn giành cho chàng.
Người đang cuộn tròn trong chăn hơi run. Hắn vớ lấy chiếc gối bên cạnh, nhắm mắt.
Ngày mai, hắn sẽ gặp chàng.
______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Dương mất vợ 🥰
Cái giá phải trả cho cái miệng hư nhe 😌
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me