LoveTruyen.Me

Dam My Bdsm Ca Boi Ra Bien Tay Ngon

Edit: Nananiwe

Nhớ lại kinh nghiệm lần trước, Vu U đã không thể đối diện với hai chữ nghe nhạc này một cách bình thường được nữa rồi, cơ mà cậu vẫn khẽ "Vâng" một tiếng.

Dường như cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, Liễu Như Hải lại hỏi thêm: "Trong phòng có gương soi toàn thân đặt trên sàn không?"

Vu U không biết chủ nhân hỏi cái này để làm gì, cậu bật đèn nhìn quanh phòng một lượt rồi đáp: "Có ạ."

"Sàn nhà làm bằng chất liệu gì?" Liễu Như Hải hỏi tiếp.

"Bằng nhung ạ, chủ nhân." Vu U càng đáp càng cảm thấy hoang mang.

"Tốt lắm." Giọng Liễu Như Hải mang theo ý cười: "Chỉ nghe nhạc thôi thì rất nhàm chán, phải thêm chút gia vị mới được."

Vu U không hiểu ra sao, chỉ mờ mịt "Vâng" một tiếng, dù sao thì chủ nhân của mình nói gì cũng đúng.

"Bây giờ cởi đồ ra, tới quỳ trước gương."

Mặc dù đã lờ mờ nhận ra gì đó nhưng lúc mệnh lệnh truyền tới Vu U vẫn hết hồn, cậu lắp bắp nói: "Chủ, chủ nhân... một mình em không làm được..."

"Ồ?" Liễu Như Hải cười nhạo: "Lẽ nào phải có người nhìn thì tiểu nô lệ của tôi mới làm được ư? Tôi biết có một câu lạc bộ thường xuyên có hoạt động này, chủ nhân sẽ mang nô lệ của mình lên sân khấu làm một số việc khó mà miêu tả thành lời trước ánh đèn và ánh mắt bao người. Nghe nói cả người bên trên và bên dưới đều sẽ cảm thấy sướng trước nay chưa từng có. Hay là chờ em về tôi dẫn em tới đó thử nhé?"

Tay cầm điện thoại của Vu U bắt đầu run rẩy, sợ chủ nhân thật sự mang mình tới đó. Cậu khóc nức nở cầu xin: "Em sai rồi chủ nhân, xin ngài đừng mang em đến chỗ kia, cầu xin ngài... Em sẽ nghe lời, bây giờ em lập tức xuống giường, lập tức đi tới trước gương, ngay lập tức!"

Vu U vội vàng bò dậy, tay chân mau lẹ cởi đồ ngủ ra rồi quỳ trước gương.

"Chủ nhân, em, em đã tới trước gương rồi." Ánh mắt cậu cụp xuóng, hoàn toàn không dám nhìn bản thân trần như nhộng ở trong gương.

"Tốt lắm, giúp tôi nhìn thật kỹ người trong gương rồi miêu tả một chút xem." Dường như biết tiểu nô lệ không dám ngẩng đầu nhìn, Liễu Như Hải cố ý hạ mệnh lệnh này.

Cùng lúc ấy, âm nhạc êm dịu từ bên kia điện thoại truyền tới, vật nằm trong cơ thể bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng chậm rãi chuyển động.

Vu U đã xấu hổ đến mức đỏ bừng nhưng vẫn không dám không nghe. Cậu lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía người trong gương, đèn khách sạn màu vàng ấm áp làm cả người cậu phủ lên một lớp vàng nhẹ mơ hồ. Cậu cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, khó có thể tưởng tượng người không mảnh vải che thân đang quỳ trên mặt đất, trong mông còn có một món đồ chơi kia chính là mình. Hơn nữa chủ nhân còn bắt phải miêu tả, cậu hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu!

"Tóc trông thế nào?" Liễu Như Hải phá vỡ bầu không khí im lặng, chủ động dẫn dắt làm độ khó của Vu U giảm hơn nửa.

Đến mức này rồi thì không có chuyện không trả lời: "Tóc vừa mới gội xong đã sấy qua rồi. Nó mềm mại, xõa lung tung trông hơi rối, cũng hơi dài che khuất lông mày.

"Tiếp tục." Bên kia điện thoại lại truyền tới mệnh lệnh.

"Mặt và tai hơi đỏ... ưm..." Giọng Vu U trở nên nhẹ hơn mấy phần, món đồ chuyển động bên trong mông làm hô hấp của cậu mất đi sự ổn định.

"Tại sao lại đỏ nhỉ?"

"Bởi vì... bởi vì.... Chưa từng nhìn thấy mình như vậy..." Càng đáng sợ hơn chính là, Vu U phát hiện khi thị giác và cảm giác đồng thời chịu kích thích, thằng em bên dưới cũng theo đó ngẩng đầu lên chẳng chịu thua kém.

"Như vậy có đẹp không?" Giọng Liễu Như Hải tràn đầy mê hoặc."

"Em, em không biết, chủ nhân..." Vu U thật sự không thừa nhận được bản thân biến thành một đóa hoa thủy tiên đáng thương khi gặp phải nước.

"Không biết à? Vậy tại sao bạn nhỏ của em lại ngẩng đầu?"

"Chủ nhân? Sao... sao ngài lại biết?" Con ngươi Vu U đột nhiên co rút, hoảng sợ nhìn quanh bốn phía. Thậm chí cậu còn nghi ngờ có khi nào trong phòng lắp camera không.

" Ha ha," Liễu Như Hải bật cười: "Đừng sợ, tôi không biết, chỉ đoán thôi. Cơ mà xem ra tôi đoán đúng rồi."

"Chủ nhân..." Vu U gần như sắp khóc thành tiếng. Cậu cảm thấy đứng trước mặt chủ nhân mình như biến thành một tên ngốc, IQ và EQ đều về 0 hết, ngay cả cái bẫy dễ nhìn ra như vậy cũng bị mắc.

"Em còn chưa miêu tả xong."

Vu U chỉ có thể tiếp tục: "Đôi mắt ươn ướt, đuôi mắt hơi đỏ. Còn mũi... ưm... Chủ nhân, mũi vẫn giống như bình thường ạ."

Cậu thật sự không nghĩ ra từ gì để hình dung, hơn nữa bay giờ nhạc lại lên lên xuống xuống, thứ trong mông rõ ràng nhảy lên nhanh hơn làm cậu hơi thất thần.

Liễu Như Hải ở đầu dây bên kia hoàn toàn có thể tưởng tượng ra bộ dáng tiểu nô lệ đã đỏ bừng mặt, gấp đến độ muốn khóc đến nơi, nghe giọng cam chịu ấy hắn lại cảm thấy vui không kể xiết.

Thật sự là... đáng yêu quá mức!

"Được rồi, tha cho em." Hắn rủ lòng từ bi, lại khẽ bổ sung thêm một câu: "Trong ấn tượng của tôi, tiểu nô lệ của tôi không gì sánh bằng, là "Mắt trong như nước, môi đỏ tựa son", cho dù vô tình cũng động lòng người". Huống chi bây giờ còn động tình, chẳng phải là càng mê người hơn sao?"

Vu U sững sờ tại chỗ, không ngờ chủ nhân lại dùng câu hay như vậy để miêu tả mình, khiến cậu vừa rung động lại vừa xấu hổ. Sợ rằng cậu mãi mãi không sánh được với tài hoa của chủ nhân... Hơn nữa, mình thật sự được giống như chủ nhân nói sao?

"Cảm ơn chủ nhân!" Vu U thật lòng cảm ơn.

Nhưng nếu biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, sợ rằng cậu thà dùng ngôn ngữ tiếp tục miêu tả còn hơn.

"Tiếp theo làm theo những gì tôi nói." Liễu Như Hải nghiêm túc nói.

"Vâng, chủ nhân." Vu U không dám sơ suất.

"Bây giờ vươn đầu lưỡi ra liếm ướt ngón giữa." Như thể không yên tâm, Liễu Như Hải lại bổ sung thêm một câu: "Ánh mắt không thể rời khỏi gương."

Cái này... Chỉ nghĩ thôi đã như muốn mạng của cậu.

"Chủ nhân, chủ nhân, xin ngài tha cho em đi." Vu U bi ai cầu xin: "Em không làm được..."

"Không làm được à?" Giọng Liễu Như Hải lộ ra thất vọng: "Vậy bỏ đi, chỉ là tôi không ngờ ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà nô lệ của tôi cũng không làm được..."

Vu U nghe xong vô cùng sợ hãi. Vất vả lắm mới kéo gần lại khoảng cách với chủ nhân, sao có thể để một việc nhỏ như vậy phá hỏng được? Không được! Tuyệt đối không được!

"Chủ nhân, em làm được! Xin ngài đừng giận, em làm được, nô lệ của ngài cái gì cũng làm được!"

"Không miễn cưỡng chứ?"

"Không, không không! Chắc chắn không!" Vu U lắc đầu như trống bỏi, quên mất rằng hiện giờ chủ nhân không nhìn thấy mình.

"Vậy thì bắt đầu đi."

Nghe giọng nói bên kia đã khôi phục bình thường, cuối cùng Vu U cũng không còn hoảng sợ nữa. Cậu cúi mắt nhìn thoáng qua ngón tay, cuối cùng hạ quyết tâm đã không làm thì thôi, còn đã làm phải làm tới cùng, thế là nhìn thẳng vào gương bắt đầu liếm.

Cái lưỡi hồng hồng ướt át liếm từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, hơi thở nóng rực phun lên lòng bàn tay, quanh quẩn bên kẽ ngón tay không hề tan đi. Cảm giác ấy rất lạ lẫm nhưng cũng tràn ngập ma lực, đầu lưỡi và ngón tay đồng thời cảm nhận được cảm giác khác biệt, nó xâm nhập vào trong não gần như khiến dục vọng dâng trào.

"Bây giờ ngậm ngón tay ka vào. Không cần gấp, cứ từ từ, dần dần nuốt vào đến mức sâu nhất." Một mệnh lệnh nữa lại truyền đến

Vu U rõ ràng ôm tâm thế chẳng còn gì để mất nữa, cậu chẳng chút do dự ngậm ngón tay vào miệng.

"Đã ngậm vào chưa?" Liễu Như Hải hỏi.

"Ưm..." Vu U đã ngậm lấy ngón tay, giọng nói hơi mơ hồ: "Đã ngậm rồi, chủ nhân..."

Nghe được tiểu nô lệ làm theo lời mình, Liễu Như Hải ở bên kia chậm rãi cong môi: "Thêm cả ngón trỏ vào."

Vu U chỉ có thể thêm một ngón nữa vào. Nhìn bản thâm vô cùng dâm đãng ở trong gương, cả người Vu U cũng bắt đầu run rẩy.

"Không động một chút à?"

Vu U hiểu ý, hai ngón tay trong miệng bắt đầu run run...

Nhạc nền đã tới hồi cuối, bài hát này dài hơn bài hồi đầu cậu chọn rất nhiều. Vu U tưởng sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi, ai ngờ bài thứ hai lập tức bắt đầu, hơn nữa rõ ràng mạnh bạo hơn bài đầu tiên nhiều.

Trên dưới cơ thể Vu U đều bị khống chế, kích thích khiến nước mắt cậu chảy xuống liên tục.

"Có thể lấy ngón tay ra rồi." Cuối cùng Người kia cũng cho cậu giải thoát.

"Cảm, cảm ơn chủ nhân..." Không biết do xấu hổ hay hưng phấn mà giọng Vu U vẫn run run như lá mùa thu.

"Đừng gấp, chúng ta chỉ vừa bắt đầu thôi."

Liễu Như Hải khẽ trấn an. Nhưng nó lại mang lại tác dụng ngược, Vu U lại càng run kịch liệt hơn.

"Nhìn hai hạt nhỏ màu đỏ trước ngực em đi, tôi nhớ chúng rất mẫn cảm, em thử an ủi tụi nó giúp tôi được không?" Liễu Như Hải chậm rãi nói, vừa giống quyến rũ vừa như hỏi ý kiến nhưng lại không cho phép từ chối.

"Được ạ..." Vu U như bị hút hồn, giơ ngón tay ướt sũng lên bắt đầu vân vê.

"Ưm..." Vừa mới chạm vào chỗ kia thì cả người Vu U đã cong lên, tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ đồng thời lọt vài loa, vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai người bên kia.

Thật sự đúng là quá quyến rũ, Liễu Như Hải chỉ hận không thể lập tức trói người lại, đặt trước gương làm một trận, như bây giờ thực sự là mua dây buộc mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me