Dam My Cac Nguyen Soai Dong Loat Doi Ly Hon Long That
CÁC NGUYÊN SOÁI ĐỒNG LOẠT ĐÒI LY HÔN
Chương 31: Lục Ly đúng là Lục Ly, nhưng xin em đừng quên, ta cũng là Lục Ly.Edit: DLinh
Beta: Ame
*****Tạ Kiến Vi phải cố gắng lắm mới khống chế được sự xúc động muốn tự tay đẩy Lục Ly ra.Không thể đẩy ra, hiện tại đã chọc giận Vampire chúa Lục Ly, không thể gây thêm rắc rối khiến Lục Ly bên này phải nghĩ nhiều.Nếu đẩy ra, tương đương với việc đắc tội cả hai bên, kết quả lại thành không được lòng bên nào.Đáng thương cho Tạ Kiến Vi phải kìm nén cực kì khổ sở, rõ ràng chỉ là một nụ hôn đong đầy mật ngọt hạnh phúc, giờ đây lại tựa như ngàn mũi kim châm vào lưng, sự chột dạ khiến anh cứng ngắc.Cũng may Lục Ly không làm khó anh quá mức, hôn được một lúc liền buông ra.Tạ Kiến Vi khẽ thở gấp, mặc dù khóe miệng khẽ nhếch lên thành ý cười, nhưng cuối cùng, mắt vẫn không kiềm chế được nhìn lên phía trên —— nơi Vampire chúa Lục Ly đang ngồi.Vẻ mặt người đàn ông ngồi ở vương tọa vẫn hết sức bình tĩnh, cứ như hoàn toàn không hề nhìn thấy bọn họ, thậm chí hắn còn nghiêng đầu sang bên cạnh, tán gẫu mấy câu với Lauren đang đứng phía bên trái.Nếu Tạ Kiến Vi thực sự chỉ là một Bá tước Vampire ngây thơ thuần khiết, có lẽ sẽ thực sự tin những gì đang diễn ra trước mắt.Nhưng anh lại là người hiểu tường tận về Lục Ly, hiểu từng Lục Ly một.Đây rõ ràng chỉ là sự bình yên trước cơn bão.Hiện tại nhẫn nhịn càng nhiều, sự bộc phát sau này sẽ càng đáng sợ.Nửa sau của buổi tiệc là khoảng thời gian các Vampire yêu thích nhất - thời gian cho việc "hẹn hò", về cơ bản, hai bên chỉ cần liếc mắt nháy nhau một lần là đủ điều kiện dẫn nhau tới một nơi khác giao lưu.Tất cả Vampire thuần chủng có mặt đều nhận được lời mời, ngay cả Tạ Kiến Vi cũng không phải là ngoại lệ.Có điều Tạ Kiến Vi chỉ mỉm cười từ chối, người tới mời anh là một em gái rất xinh đẹp, mắt to, lông mi dài chớp chớp rất quyến rũ, cô nàng cất giọng nói ngọt như mía: "Sir, ngài nếm thử một chút mùi vị của phụ nữ đi, khẳng định không hề kém cạnh so với Bá tước Lục Ly đâu!"Nếu nói những lời này trong thế giới của con người ắt hẳn sẽ vô cùng kì cục, nhưng ở tộc Vampire thì đây hoàn toàn không phải chuyện gì to tát, Tạ Kiến Vi cũng chỉ cười đáp lại: "Nam nữ không phải vấn đề, hơn nữa tôi đã hứa với Lục Ly rồi."Em gái Vampire nháy mắt: "Hứa điều gì?"Tạ Kiến Vi nói: "Chỉ trao đổi máu nóng với hắn.""Ai chà..." Em gái Vampire cười vang, nói, "Ngài Bá tước có đôi khi thật giống con người, tình sâu ý nặng."Một câu vô tâm vô ý của cô nàng lại khiến Tạ Kiến Vi giật mình trong phút chốc.Lauren vốn đang đứng phía trên bỗng lên tiếng: "Cô gái nhỏ ơi, đang nói gì đó? Cẩn thận chọc giận Bá tước Kiến Vi sẽ bị đánh đòn đấy."Em gái Vampire liếc mắt đưa tình với Lauren: "Là ngài muốn đánh mới đúng chứ?"Lauren nở nụ cười đầy ẩn ý đen tối với cô nàng, nói: "Để cho tôi đánh sao?"Em gái Vampire nói: "Còn phải xem ngài có bản lĩnh ấy không."Nếu dám đi ước gạ mời mọc Vampire thuần chủng, vẻ ngoài của em gái nọ đương nhiên rất xinh đẹp bắt mắt, tuy rằng không mời được Tạ Kiến Vi nhưng câu được một Lauren cũng không lỗ.Từ đầu tới cuối hoàn toàn không có ai bước tới mời Thủ lĩnh Vampire.Thực lòng, Tạ Kiến Vi có chút buồn bực bứt rứt trong người, nhưng anh không hiểu rõ chuyện trước kia, đương nhiên không biết được nguyên nhân đằng sau đó.Chỉ nghĩ rằng tuy những Vampire vô kỉ luật này không coi ai ra gì nhưng trong mắt vẫn có người họ kính nể, vậy nên không ai dám đụng vào Vampire chúa Lục Ly.Không bao lâu sau, Vampire chúa Lục Ly rời đi trước, thấy hắn đi, bữa tiệc càng trở nên buông thả, chơi đùa bừa bãi không nể nang ai.Lục Ly cũng kéo Tạ Kiến Vi trở về phòng ngủ, hai người đều uống qua một chút rượu, vừa trở lại phòng liền lao đến hôn nhau, từ cửa đã bắt đầu cởi quần áo, dọc đường vừa hôn vừa cởi, đợi đến khi tới giường Tạ Kiến Vi đã bị hắn lột sạch sành sanh.Da Tạ Kiến Vi vốn trắng, đặt nằm trên ga giường màu đen trông như trăng sáng giữa bầu trời đêm, cảnh sắc vượt quá sức tưởng tượng.Lục Ly có chút gấp gáp, bỏ qua cả bước tiền diễn vội vàng hòa làm một với anh.Tạ Kiến Vi quấn chặt lấy hắn, tự mình nhanh chóng thích ứng.Suốt đêm ấy, Lục Ly muốn anh rất nhiều lần, đến mức phía sau Tạ Kiến Vi không chịu nổi nữa, tận khi anh cầu xin hắn dừng lại, Lục Ly vẫn quấn lấy hôn anh, không ngừng đòi hỏi: "Một lần cuối cùng."Cuối cùng cuối cùng... Lời nói của Lục Đại Ly vào lúc này hoàn toàn không thể tin.Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, tới khi tỉnh dậy, Lục Ly đã ra ngoài.Sau khi hoàn thành việc phong tước, Lục Ly càng cần củng cố địa vị của chính mình.Hơn nữa, hắn không thể sống nhàn tản giống kiểu mấy vị quý tộc thuần huyết lâu đời như Lauren hay Tạ Kiến Vi, hơn nữa bản thân hắn còn có dã tâm lớn.Tạ Kiến Vi chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng định ngủ thêm một lát, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.Đúng rồi, hôm qua anh đã đồng ý rằng sáng sớm nay sẽ đem Băng trù chi tâm cho Vampire chúa Lục Ly.Bây giờ... Ai, đã là buổi chiều rồi!Tuy rằng với Vampire, ngày đêm điên đảo, nhưng Vampire thuần chủng cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng của chuyện này, nếu anh đã đồng ý là sáng sớm, chắc chắn không nên kéo dài tới hoàng hôn.Tạ Kiến Vi cố nén cơn đau ở eo và lưng để rời giường mặc quần áo, suy nghĩ nhân lúc Lục Ly chưa về để tới gặp Vampire chúa Lục Ly.Đúng lúc vừa ra cửa anh liền đụng mặt Lauren, hình như Lauren cũng mới vừa dậy, nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tạ Kiến Vi, hắn cười nói: "Cậu ổn không thế, bị một tên mới sinh làm tới mức như vậy."Tạ Kiến Vi: "..."Tâm trạng Lauren không tồi, bắt đầu mở miệng khoe khoang: "Tôi nói cho cậu nghe, ngày hôm qua cậu lỗ nặng rồi, cô bé kia không tồi chút nào, hoạt bát xinh xắn máu ngọt, cái miệng nho nhỏ cứ như nhúng mật ấy..."Tạ Kiến Vi ngắt lời hắn: "Được rồi được rồi, tôi không có hứng thú đâu."Lauren búng trán anh: "Đồ đầu gỗ."Tạ Kiến Vi cũng lười cãi nhau với hắn: "Tôi đi gặp Bệ hạ."Lauren ngừng lại, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới một hồi rồi nói: "Cậu chắc chắn chứ?"Tạ Kiến Vi không nghĩ quá nhều: "Sao nào, Bệ hạ bận sao?"Lauren nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói thẳng: "Tôi mới vừa tỉnh dậy, làm sao mà biết được.""Vậy cậu chặn tôi làm gì?"Lauren nghĩ thầm, cậu mang bộ dáng mới vừa bị "làm" như này đi gặp Bệ hạ, là muốn bị làm hay thực sự chờ được làm?Thôi... Không quản được nhiều chuyện không liên quan tới mình như vậy.Nếu thật sự muốn ngủ với Bệ hạ cũng được, đều là Vampire cả, cái gì mà một lòng chung tình chứ, nghe thật giống chuyện hài.Có nhiều người bầu bạn cũng tốt, gặp chuyện không hợp thì tan.Dù Tạ Kiến Vi cảm thấy Lauren có chút lạ, nhưng anh đâu còn đủ tâm sức mà lo nghĩ nữa chứ?Dẫu sao đâu có ai sẽ tự cảm thấy mình gợi tình đâu? Nhất là người thuộc trường phái nghiêm túc như Quân sư Tạ.Lúc này, Vampire chúa Lục Ly đang xử lý công chuyện, sau khi anh bước vào, Vampire chúa Lục Ly cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói một câu: "Cứ ngồi xuống trước đi."Tạ Kiến Vi hành lễ với hắn, tỏ lòng biết ơn, sau đó ngồi xuống theo chỉ dẫn của người hầu.Người hầu hỏi anh: "Ngài Bá tước, ngài muốn uống gì ạ?"Ngày hôm qua Tạ Kiến Vi uống nhiều máu nóng thượng hạng như vậy, giờ còn đâu tâm trí thưởng thức máu lạnh nhạt nhẽo vô vị, liền nói: "Không cần."Người hầu liền lui ra ngoài.Vampire chúa Lục Ly tiếp tục làm việc, bên trong điện cực kì tĩnh lặng, Tạ Kiến Vi tranh thủ trộm ngắm hắn, thấy ngón tay hắn gõ khẽ xuống mặt bàn, trong lòng ngứa ngáy, bèn gọi người hầu: "Mang cho Bệ hạ chút nước uống."Người hầu đáp: "Dạ vâng."Không bao lâu sau, người hầu đã trở lại, nhưng đứa nhóc này có vẻ rất ngây ngô, có lẽ mới nhậm chức, khả năng quan sát không nhanh nhạy, mang đồ uống vào lại để thẳng vào bên tay trái.Nhìn bề ngoài, tay phải Lục Ly đang dùng để lấy bút, tay trái bỏ không, theo lý thuyết, đặt xuống bên tay trái tương đối thuận tiện.Nhưng tay trái sẽ để lật xem văn kiện, bên đó chất chồng những tài liệu quan trọng, tất cả đều là giấy, nếu không cẩn thận làm đổ cái chén, sẽ kéo theo một đống phiền phức không hề nhỏ.Tạ Kiến Vi không tiếp tục sai người hầu nhỏ kia, tự mình đứng dậy bước đến, cầm cái chén định đổi sang bên đối diện.Nào ngờ ngay giây phút anh cầm vào cái chén, một mùi hương xộc lên mũi khiến anh rùng mình.Với khứu giác của Vampire, quả thật máu có mùi vị riêng biệt, tuy nhiên vì đã mất đi ký ức khi còn làm người nên bọn họ không thể nhận biết rõ rốt cuộc giống mùi hương gì, nhưng bản thân Tạ Kiến Vi lại có thể.Dẫu sao anh cũng không mất trí nhớ.Trong thứ máu này nồng đậm hương táo.Người thường sẽ cảm thấy rất thơm ngon, vào lúc làm việc bận bịu uống vào còn thấy tinh thần tăng cao, tuy nhiên dù đã biến thành Vampire, Lục Ly cũng sẽ vẫn không thích loại hương vị này.Hắn thực tâm thực lòng chán ghét táo.Tạ Kiến Vi không đặt cái tách xuống nữa mà gọi người hầu vào, nói khẽ: "Đổi một chén khác, Bệ hạ không thích hương này."Người hầu giật mình, nhưng vì thân phận của Tạ Kiến Vi, hắn cũng không dám nói thêm gì nhiều, chỉ cúi đầu đáp: "Dạ vâng."Tuy bọn họ chỉ thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng đại điện vốn vô cùng tĩnh lặng, một hai câu qua lại này Vampire chúa Lục Ly đều nghe hết cả.Tay cầm bút của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kiến Vi.Liếc nhanh một cái, hắn đã vội vàng thu lại ánh nhìn.Tối qua Tạ Kiến Vi đã làm những gì, hắn đều biết rõ mười mươi.Quanh người đều ẩn hiện mùi của một người đàn ông khác, trên cổ còn có dấu răng và dấu hôn không thể che dấu, thêm vào đó, đôi môi non mềm quen thuộc kia chỉ khi nào bị dày vò chà đạp mới có thể đổi từ sắc nhợt nhạt sang màu hồng đỏ như vậy .Hắn thích hôn anh, thích khiến anh trở nên ý loạn tình mê, thích anh dùng chất giọng êm ái yếu mềm cầu xin tha thứ khi mất không chế, càng thích lúc anh ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong lồng ngực của hắn...Thế nhưng hiện tại, anh đã thích một người khác.Sự khó chịu dâng trào từ tận đáy lòng Lục Ly, có một số việc dù cho đã quyết định từ lâu, vẫn không tài nào buông bỏ được.Hắn thở dài khe khẽ, lại nhìn xuống đống tài liệu ngổn ngang, chỉ cảm thấy chán nản cùng cực.Đúng lúc này, người hầu đã trở lại, nghe lời Tạ Kiến Vi, đổi một ly rượu vị khác.Tạ Kiến Vi tiếp tục nói khe khẽ dặn hắn: "Đặt xuống phía tay phải của Bệ hạ."Nghe thấy lời ấy, Vampire chúa Lục Ly bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú với đôi mắt đỏ rực.Tạ Kiến Vi không hiểu, anh có chút chột dạ, cố gắng tự trấn an bản thân, quay lại đáp lễ với hắn: "Bệ hạ."Vampire chúa Lục Ly vẫy tay: "Lui xuống cả đi."Người hầu đặt cái ly xuống, rồi cúi đầu đáp: "Vâng."Đại điện vốn đã yên ắng, giờ phút này càng trở nên tĩnh lặng.Chỉ có hai người, nhưng dường như bầu không khí trong đại điện lại loãng tới mức không đủ cho bọn họ hô hấp thoải mái.Sau phút nhất thời im lặng, ngay khi Tạ Kiến Vi định mở miệng, Lục Ly đã đi trước một bước, cất lời: "Ở cùng hắn có vui không?"Tạ Kiến Vi: "..."Hỏi xong, Lục Ly lại tự chế giễu chính mình, cười cười: "... Em hẳn sẽ không cưỡng ép chính mình."Tạ Kiến Vi không dám nhìn thẳng hắn, anh vốn là người dễ mềm lòng, nếu nhìn thấy hình ảnh Lục Ly chật vật, chỉ sợ rằng anh sẽ giẫm lên vết xe đổ lần nữa.Vampire chúa Lục Ly yên lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng: "Giá mà ta tỉnh dậy sớm vài năm ..."Tạ Kiến Vi nhẫn tâm đáp lại: "Bệ hạ, trên đời không tồn tại chữ giá."Vampire chúa Lục Ly: "..."Hắn không lên tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng gấp bội, tưởng chừng như ngay cả không khí hít vào trong lồng ngực cũng nóng ran, đốt cháy cả lòng người."Đúng..." Vampire chúa Lục Ly nói khẽ, "Như vậy cũng tốt."Đây không phải lần đầu Tạ Kiến Vi nghe được những lời này, hình như anh đã nghe Lauren nói qua một lần.Cũng tốt, như thế cũng tốt, rốt cuộc là tốt chỗ nào?Anh biết mình trước kia nhất định mình đã ở cùng một chỗ với Vampire chúa Lục Ly, nhưng vì sao bọn họ đều cảm thấy hai người tách ra là chuyện tốt?Lauren nhìn theo quan niệm đặc trưng của Vampire, bởi thế nên sẽ nghĩ như vậy là bình thường, nhưng còn Lục Ly thì sao?Mặc dù không phải là chủ nhân giấc mơ, nhưng chắc chắn hắn cũng không thể nào chấp nhận toàn bộ quy tắc mà thế giới này đặt ra.Dù sao hắn vẫn là Lục Ly, dù có như thế nào, hắn vẫn là Lục Ly của anh.Tạ Kiến Vi cảm thấy chắc chắn bản thân đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng, nhưng manh mối có được quá ít, anh không có cách nào suy đoán được chân tướng mọi chuyện.Kém may mắn hơn, Tạ Kiến Vi còn chẳng có cách nào để tìm hiểu về quá khứ về anh cùng Vampire chúa Lục Ly.Người ngoài chắc chắn không biết chuyện, Lauren lại vô cùng kín kẽ, nói bóng nói gió mãi cũng không hỏi ra điều gì, về phần Vampire chúa Lục Ly, Tạ Kiến Vi chỉ mong cách xa hắn được chút nào hay chút đấy, đỡ khiến hắn thấy khó chịu.Hắn khó chịu, anh càng khó lòng nhẫn nhịn.Tạ Kiến Vi lấy Băng trù chi tâm ra: "Bệ hạ, đây là đồ vật ngài muốn."Vampire chúa Lục Ly nhìn nhìn một lúc rồi đáp: "Ừ."Tạ Kiến Vi lại nói: "Nếu không còn gì dặn dò, thuộc hạ xin phép về trước."Vampire chúa Lục Ly hỏi anh: "Đi cùng nhau đi, vừa hay ta muốn đi tới phòng hội nghị bàn chuyện, cũng tiện đường."Thật lòng, Tạ Kiến Vi cũng không muốn đi cùng hắn, nhưng lúc này cứ từ chối cùng không phải ý hay, hơn nữa chỗ ở của anh đúng thật cùng đường với phòng hội nghị.Hai người một trước một sau đi ra khỏi đại điện, suốt dọc đường đi không ai nói gì.Tạ Kiến Vi chỉ mong đoạn đường này ngắn lại một chút, càng ngắn càng tốt, tuyệt vời nhất là có thể về nhà ngay lập tức.Một lát sau, Tạ Kiến Vi tới nơi trước, anh nói lời chào tạm biệt với Vampire chúa Lục Ly.Vẻ mặt Lục Ly thản nhiên, nói: "Chú ý thân thể."Cả người Tạ Kiến Vi cứng đờ, vội vàng đáp: "Thuộc hạ biết."Tạ Kiến Vi đứng lại cạnh cửa, xuất phát từ phép lịch sự, định chờ đến khi Vampire chúa Lục Ly đi rồi mới vào nhà, nhưng dường như Vampire chúa Lục Ly cũng định chờ anh vào nhà sau mới đi.Hai người tiếp tục giằng co tại cửa.Tạ Kiến Vi phản ứng lại trước: "Bệ hạ, tôi phải về."Nói rồi anh xoay người định vào nhà, nhưng đúng lúc này, cổ tay anh bị một bàn tay nóng rực nắm chặt lấy.Tim Tạ Kiến Vi khẽ run lên, ngay sau đó, Vampire chúa Lục Ly dùng lực, ép anh quay người về sau, hôn lên đôi môi ửng hồng của anh.Sau đó như mưa rền gió cuốn, hắn tiến tới xâm lấn, không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả nụ hôn này, rõ ràng là cưỡng chế, độc chiếm, không để cho đối phương cự tuyệt, thế nhưng lại ẩn giấu sự tuyệt vọng cùng cực và nỗi không cam lòng bên trong, mong manh như nhũ băng giữa trời tuyết (1), chỉ cần hơi dùng sức sẽ vỡ tan thành vụn băng (2).(1) nhũ băng giữa trời tuyết
Chương 31: Lục Ly đúng là Lục Ly, nhưng xin em đừng quên, ta cũng là Lục Ly.Edit: DLinh
Beta: Ame
*****Tạ Kiến Vi phải cố gắng lắm mới khống chế được sự xúc động muốn tự tay đẩy Lục Ly ra.Không thể đẩy ra, hiện tại đã chọc giận Vampire chúa Lục Ly, không thể gây thêm rắc rối khiến Lục Ly bên này phải nghĩ nhiều.Nếu đẩy ra, tương đương với việc đắc tội cả hai bên, kết quả lại thành không được lòng bên nào.Đáng thương cho Tạ Kiến Vi phải kìm nén cực kì khổ sở, rõ ràng chỉ là một nụ hôn đong đầy mật ngọt hạnh phúc, giờ đây lại tựa như ngàn mũi kim châm vào lưng, sự chột dạ khiến anh cứng ngắc.Cũng may Lục Ly không làm khó anh quá mức, hôn được một lúc liền buông ra.Tạ Kiến Vi khẽ thở gấp, mặc dù khóe miệng khẽ nhếch lên thành ý cười, nhưng cuối cùng, mắt vẫn không kiềm chế được nhìn lên phía trên —— nơi Vampire chúa Lục Ly đang ngồi.Vẻ mặt người đàn ông ngồi ở vương tọa vẫn hết sức bình tĩnh, cứ như hoàn toàn không hề nhìn thấy bọn họ, thậm chí hắn còn nghiêng đầu sang bên cạnh, tán gẫu mấy câu với Lauren đang đứng phía bên trái.Nếu Tạ Kiến Vi thực sự chỉ là một Bá tước Vampire ngây thơ thuần khiết, có lẽ sẽ thực sự tin những gì đang diễn ra trước mắt.Nhưng anh lại là người hiểu tường tận về Lục Ly, hiểu từng Lục Ly một.Đây rõ ràng chỉ là sự bình yên trước cơn bão.Hiện tại nhẫn nhịn càng nhiều, sự bộc phát sau này sẽ càng đáng sợ.Nửa sau của buổi tiệc là khoảng thời gian các Vampire yêu thích nhất - thời gian cho việc "hẹn hò", về cơ bản, hai bên chỉ cần liếc mắt nháy nhau một lần là đủ điều kiện dẫn nhau tới một nơi khác giao lưu.Tất cả Vampire thuần chủng có mặt đều nhận được lời mời, ngay cả Tạ Kiến Vi cũng không phải là ngoại lệ.Có điều Tạ Kiến Vi chỉ mỉm cười từ chối, người tới mời anh là một em gái rất xinh đẹp, mắt to, lông mi dài chớp chớp rất quyến rũ, cô nàng cất giọng nói ngọt như mía: "Sir, ngài nếm thử một chút mùi vị của phụ nữ đi, khẳng định không hề kém cạnh so với Bá tước Lục Ly đâu!"Nếu nói những lời này trong thế giới của con người ắt hẳn sẽ vô cùng kì cục, nhưng ở tộc Vampire thì đây hoàn toàn không phải chuyện gì to tát, Tạ Kiến Vi cũng chỉ cười đáp lại: "Nam nữ không phải vấn đề, hơn nữa tôi đã hứa với Lục Ly rồi."Em gái Vampire nháy mắt: "Hứa điều gì?"Tạ Kiến Vi nói: "Chỉ trao đổi máu nóng với hắn.""Ai chà..." Em gái Vampire cười vang, nói, "Ngài Bá tước có đôi khi thật giống con người, tình sâu ý nặng."Một câu vô tâm vô ý của cô nàng lại khiến Tạ Kiến Vi giật mình trong phút chốc.Lauren vốn đang đứng phía trên bỗng lên tiếng: "Cô gái nhỏ ơi, đang nói gì đó? Cẩn thận chọc giận Bá tước Kiến Vi sẽ bị đánh đòn đấy."Em gái Vampire liếc mắt đưa tình với Lauren: "Là ngài muốn đánh mới đúng chứ?"Lauren nở nụ cười đầy ẩn ý đen tối với cô nàng, nói: "Để cho tôi đánh sao?"Em gái Vampire nói: "Còn phải xem ngài có bản lĩnh ấy không."Nếu dám đi ước gạ mời mọc Vampire thuần chủng, vẻ ngoài của em gái nọ đương nhiên rất xinh đẹp bắt mắt, tuy rằng không mời được Tạ Kiến Vi nhưng câu được một Lauren cũng không lỗ.Từ đầu tới cuối hoàn toàn không có ai bước tới mời Thủ lĩnh Vampire.Thực lòng, Tạ Kiến Vi có chút buồn bực bứt rứt trong người, nhưng anh không hiểu rõ chuyện trước kia, đương nhiên không biết được nguyên nhân đằng sau đó.Chỉ nghĩ rằng tuy những Vampire vô kỉ luật này không coi ai ra gì nhưng trong mắt vẫn có người họ kính nể, vậy nên không ai dám đụng vào Vampire chúa Lục Ly.Không bao lâu sau, Vampire chúa Lục Ly rời đi trước, thấy hắn đi, bữa tiệc càng trở nên buông thả, chơi đùa bừa bãi không nể nang ai.Lục Ly cũng kéo Tạ Kiến Vi trở về phòng ngủ, hai người đều uống qua một chút rượu, vừa trở lại phòng liền lao đến hôn nhau, từ cửa đã bắt đầu cởi quần áo, dọc đường vừa hôn vừa cởi, đợi đến khi tới giường Tạ Kiến Vi đã bị hắn lột sạch sành sanh.Da Tạ Kiến Vi vốn trắng, đặt nằm trên ga giường màu đen trông như trăng sáng giữa bầu trời đêm, cảnh sắc vượt quá sức tưởng tượng.Lục Ly có chút gấp gáp, bỏ qua cả bước tiền diễn vội vàng hòa làm một với anh.Tạ Kiến Vi quấn chặt lấy hắn, tự mình nhanh chóng thích ứng.Suốt đêm ấy, Lục Ly muốn anh rất nhiều lần, đến mức phía sau Tạ Kiến Vi không chịu nổi nữa, tận khi anh cầu xin hắn dừng lại, Lục Ly vẫn quấn lấy hôn anh, không ngừng đòi hỏi: "Một lần cuối cùng."Cuối cùng cuối cùng... Lời nói của Lục Đại Ly vào lúc này hoàn toàn không thể tin.Ngày hôm sau, Tạ Kiến Vi ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao, tới khi tỉnh dậy, Lục Ly đã ra ngoài.Sau khi hoàn thành việc phong tước, Lục Ly càng cần củng cố địa vị của chính mình.Hơn nữa, hắn không thể sống nhàn tản giống kiểu mấy vị quý tộc thuần huyết lâu đời như Lauren hay Tạ Kiến Vi, hơn nữa bản thân hắn còn có dã tâm lớn.Tạ Kiến Vi chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng định ngủ thêm một lát, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện.Đúng rồi, hôm qua anh đã đồng ý rằng sáng sớm nay sẽ đem Băng trù chi tâm cho Vampire chúa Lục Ly.Bây giờ... Ai, đã là buổi chiều rồi!Tuy rằng với Vampire, ngày đêm điên đảo, nhưng Vampire thuần chủng cũng không chịu quá nhiều ảnh hưởng của chuyện này, nếu anh đã đồng ý là sáng sớm, chắc chắn không nên kéo dài tới hoàng hôn.Tạ Kiến Vi cố nén cơn đau ở eo và lưng để rời giường mặc quần áo, suy nghĩ nhân lúc Lục Ly chưa về để tới gặp Vampire chúa Lục Ly.Đúng lúc vừa ra cửa anh liền đụng mặt Lauren, hình như Lauren cũng mới vừa dậy, nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của Tạ Kiến Vi, hắn cười nói: "Cậu ổn không thế, bị một tên mới sinh làm tới mức như vậy."Tạ Kiến Vi: "..."Tâm trạng Lauren không tồi, bắt đầu mở miệng khoe khoang: "Tôi nói cho cậu nghe, ngày hôm qua cậu lỗ nặng rồi, cô bé kia không tồi chút nào, hoạt bát xinh xắn máu ngọt, cái miệng nho nhỏ cứ như nhúng mật ấy..."Tạ Kiến Vi ngắt lời hắn: "Được rồi được rồi, tôi không có hứng thú đâu."Lauren búng trán anh: "Đồ đầu gỗ."Tạ Kiến Vi cũng lười cãi nhau với hắn: "Tôi đi gặp Bệ hạ."Lauren ngừng lại, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới một hồi rồi nói: "Cậu chắc chắn chứ?"Tạ Kiến Vi không nghĩ quá nhều: "Sao nào, Bệ hạ bận sao?"Lauren nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn không nói thẳng: "Tôi mới vừa tỉnh dậy, làm sao mà biết được.""Vậy cậu chặn tôi làm gì?"Lauren nghĩ thầm, cậu mang bộ dáng mới vừa bị "làm" như này đi gặp Bệ hạ, là muốn bị làm hay thực sự chờ được làm?Thôi... Không quản được nhiều chuyện không liên quan tới mình như vậy.Nếu thật sự muốn ngủ với Bệ hạ cũng được, đều là Vampire cả, cái gì mà một lòng chung tình chứ, nghe thật giống chuyện hài.Có nhiều người bầu bạn cũng tốt, gặp chuyện không hợp thì tan.Dù Tạ Kiến Vi cảm thấy Lauren có chút lạ, nhưng anh đâu còn đủ tâm sức mà lo nghĩ nữa chứ?Dẫu sao đâu có ai sẽ tự cảm thấy mình gợi tình đâu? Nhất là người thuộc trường phái nghiêm túc như Quân sư Tạ.Lúc này, Vampire chúa Lục Ly đang xử lý công chuyện, sau khi anh bước vào, Vampire chúa Lục Ly cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thuận miệng nói một câu: "Cứ ngồi xuống trước đi."Tạ Kiến Vi hành lễ với hắn, tỏ lòng biết ơn, sau đó ngồi xuống theo chỉ dẫn của người hầu.Người hầu hỏi anh: "Ngài Bá tước, ngài muốn uống gì ạ?"Ngày hôm qua Tạ Kiến Vi uống nhiều máu nóng thượng hạng như vậy, giờ còn đâu tâm trí thưởng thức máu lạnh nhạt nhẽo vô vị, liền nói: "Không cần."Người hầu liền lui ra ngoài.Vampire chúa Lục Ly tiếp tục làm việc, bên trong điện cực kì tĩnh lặng, Tạ Kiến Vi tranh thủ trộm ngắm hắn, thấy ngón tay hắn gõ khẽ xuống mặt bàn, trong lòng ngứa ngáy, bèn gọi người hầu: "Mang cho Bệ hạ chút nước uống."Người hầu đáp: "Dạ vâng."Không bao lâu sau, người hầu đã trở lại, nhưng đứa nhóc này có vẻ rất ngây ngô, có lẽ mới nhậm chức, khả năng quan sát không nhanh nhạy, mang đồ uống vào lại để thẳng vào bên tay trái.Nhìn bề ngoài, tay phải Lục Ly đang dùng để lấy bút, tay trái bỏ không, theo lý thuyết, đặt xuống bên tay trái tương đối thuận tiện.Nhưng tay trái sẽ để lật xem văn kiện, bên đó chất chồng những tài liệu quan trọng, tất cả đều là giấy, nếu không cẩn thận làm đổ cái chén, sẽ kéo theo một đống phiền phức không hề nhỏ.Tạ Kiến Vi không tiếp tục sai người hầu nhỏ kia, tự mình đứng dậy bước đến, cầm cái chén định đổi sang bên đối diện.Nào ngờ ngay giây phút anh cầm vào cái chén, một mùi hương xộc lên mũi khiến anh rùng mình.Với khứu giác của Vampire, quả thật máu có mùi vị riêng biệt, tuy nhiên vì đã mất đi ký ức khi còn làm người nên bọn họ không thể nhận biết rõ rốt cuộc giống mùi hương gì, nhưng bản thân Tạ Kiến Vi lại có thể.Dẫu sao anh cũng không mất trí nhớ.Trong thứ máu này nồng đậm hương táo.Người thường sẽ cảm thấy rất thơm ngon, vào lúc làm việc bận bịu uống vào còn thấy tinh thần tăng cao, tuy nhiên dù đã biến thành Vampire, Lục Ly cũng sẽ vẫn không thích loại hương vị này.Hắn thực tâm thực lòng chán ghét táo.Tạ Kiến Vi không đặt cái tách xuống nữa mà gọi người hầu vào, nói khẽ: "Đổi một chén khác, Bệ hạ không thích hương này."Người hầu giật mình, nhưng vì thân phận của Tạ Kiến Vi, hắn cũng không dám nói thêm gì nhiều, chỉ cúi đầu đáp: "Dạ vâng."Tuy bọn họ chỉ thì thầm nói chuyện với nhau, nhưng đại điện vốn vô cùng tĩnh lặng, một hai câu qua lại này Vampire chúa Lục Ly đều nghe hết cả.Tay cầm bút của hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Kiến Vi.Liếc nhanh một cái, hắn đã vội vàng thu lại ánh nhìn.Tối qua Tạ Kiến Vi đã làm những gì, hắn đều biết rõ mười mươi.Quanh người đều ẩn hiện mùi của một người đàn ông khác, trên cổ còn có dấu răng và dấu hôn không thể che dấu, thêm vào đó, đôi môi non mềm quen thuộc kia chỉ khi nào bị dày vò chà đạp mới có thể đổi từ sắc nhợt nhạt sang màu hồng đỏ như vậy .Hắn thích hôn anh, thích khiến anh trở nên ý loạn tình mê, thích anh dùng chất giọng êm ái yếu mềm cầu xin tha thứ khi mất không chế, càng thích lúc anh ngoan ngoãn cuộn tròn ngủ trong lồng ngực của hắn...Thế nhưng hiện tại, anh đã thích một người khác.Sự khó chịu dâng trào từ tận đáy lòng Lục Ly, có một số việc dù cho đã quyết định từ lâu, vẫn không tài nào buông bỏ được.Hắn thở dài khe khẽ, lại nhìn xuống đống tài liệu ngổn ngang, chỉ cảm thấy chán nản cùng cực.Đúng lúc này, người hầu đã trở lại, nghe lời Tạ Kiến Vi, đổi một ly rượu vị khác.Tạ Kiến Vi tiếp tục nói khe khẽ dặn hắn: "Đặt xuống phía tay phải của Bệ hạ."Nghe thấy lời ấy, Vampire chúa Lục Ly bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn anh chăm chú với đôi mắt đỏ rực.Tạ Kiến Vi không hiểu, anh có chút chột dạ, cố gắng tự trấn an bản thân, quay lại đáp lễ với hắn: "Bệ hạ."Vampire chúa Lục Ly vẫy tay: "Lui xuống cả đi."Người hầu đặt cái ly xuống, rồi cúi đầu đáp: "Vâng."Đại điện vốn đã yên ắng, giờ phút này càng trở nên tĩnh lặng.Chỉ có hai người, nhưng dường như bầu không khí trong đại điện lại loãng tới mức không đủ cho bọn họ hô hấp thoải mái.Sau phút nhất thời im lặng, ngay khi Tạ Kiến Vi định mở miệng, Lục Ly đã đi trước một bước, cất lời: "Ở cùng hắn có vui không?"Tạ Kiến Vi: "..."Hỏi xong, Lục Ly lại tự chế giễu chính mình, cười cười: "... Em hẳn sẽ không cưỡng ép chính mình."Tạ Kiến Vi không dám nhìn thẳng hắn, anh vốn là người dễ mềm lòng, nếu nhìn thấy hình ảnh Lục Ly chật vật, chỉ sợ rằng anh sẽ giẫm lên vết xe đổ lần nữa.Vampire chúa Lục Ly yên lặng một lúc, bỗng nhiên lên tiếng: "Giá mà ta tỉnh dậy sớm vài năm ..."Tạ Kiến Vi nhẫn tâm đáp lại: "Bệ hạ, trên đời không tồn tại chữ giá."Vampire chúa Lục Ly: "..."Hắn không lên tiếng, nhưng bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng gấp bội, tưởng chừng như ngay cả không khí hít vào trong lồng ngực cũng nóng ran, đốt cháy cả lòng người."Đúng..." Vampire chúa Lục Ly nói khẽ, "Như vậy cũng tốt."Đây không phải lần đầu Tạ Kiến Vi nghe được những lời này, hình như anh đã nghe Lauren nói qua một lần.Cũng tốt, như thế cũng tốt, rốt cuộc là tốt chỗ nào?Anh biết mình trước kia nhất định mình đã ở cùng một chỗ với Vampire chúa Lục Ly, nhưng vì sao bọn họ đều cảm thấy hai người tách ra là chuyện tốt?Lauren nhìn theo quan niệm đặc trưng của Vampire, bởi thế nên sẽ nghĩ như vậy là bình thường, nhưng còn Lục Ly thì sao?Mặc dù không phải là chủ nhân giấc mơ, nhưng chắc chắn hắn cũng không thể nào chấp nhận toàn bộ quy tắc mà thế giới này đặt ra.Dù sao hắn vẫn là Lục Ly, dù có như thế nào, hắn vẫn là Lục Ly của anh.Tạ Kiến Vi cảm thấy chắc chắn bản thân đã bỏ sót thứ gì đó rất quan trọng, nhưng manh mối có được quá ít, anh không có cách nào suy đoán được chân tướng mọi chuyện.Kém may mắn hơn, Tạ Kiến Vi còn chẳng có cách nào để tìm hiểu về quá khứ về anh cùng Vampire chúa Lục Ly.Người ngoài chắc chắn không biết chuyện, Lauren lại vô cùng kín kẽ, nói bóng nói gió mãi cũng không hỏi ra điều gì, về phần Vampire chúa Lục Ly, Tạ Kiến Vi chỉ mong cách xa hắn được chút nào hay chút đấy, đỡ khiến hắn thấy khó chịu.Hắn khó chịu, anh càng khó lòng nhẫn nhịn.Tạ Kiến Vi lấy Băng trù chi tâm ra: "Bệ hạ, đây là đồ vật ngài muốn."Vampire chúa Lục Ly nhìn nhìn một lúc rồi đáp: "Ừ."Tạ Kiến Vi lại nói: "Nếu không còn gì dặn dò, thuộc hạ xin phép về trước."Vampire chúa Lục Ly hỏi anh: "Đi cùng nhau đi, vừa hay ta muốn đi tới phòng hội nghị bàn chuyện, cũng tiện đường."Thật lòng, Tạ Kiến Vi cũng không muốn đi cùng hắn, nhưng lúc này cứ từ chối cùng không phải ý hay, hơn nữa chỗ ở của anh đúng thật cùng đường với phòng hội nghị.Hai người một trước một sau đi ra khỏi đại điện, suốt dọc đường đi không ai nói gì.Tạ Kiến Vi chỉ mong đoạn đường này ngắn lại một chút, càng ngắn càng tốt, tuyệt vời nhất là có thể về nhà ngay lập tức.Một lát sau, Tạ Kiến Vi tới nơi trước, anh nói lời chào tạm biệt với Vampire chúa Lục Ly.Vẻ mặt Lục Ly thản nhiên, nói: "Chú ý thân thể."Cả người Tạ Kiến Vi cứng đờ, vội vàng đáp: "Thuộc hạ biết."Tạ Kiến Vi đứng lại cạnh cửa, xuất phát từ phép lịch sự, định chờ đến khi Vampire chúa Lục Ly đi rồi mới vào nhà, nhưng dường như Vampire chúa Lục Ly cũng định chờ anh vào nhà sau mới đi.Hai người tiếp tục giằng co tại cửa.Tạ Kiến Vi phản ứng lại trước: "Bệ hạ, tôi phải về."Nói rồi anh xoay người định vào nhà, nhưng đúng lúc này, cổ tay anh bị một bàn tay nóng rực nắm chặt lấy.Tim Tạ Kiến Vi khẽ run lên, ngay sau đó, Vampire chúa Lục Ly dùng lực, ép anh quay người về sau, hôn lên đôi môi ửng hồng của anh.Sau đó như mưa rền gió cuốn, hắn tiến tới xâm lấn, không có một từ ngữ nào đủ để diễn tả nụ hôn này, rõ ràng là cưỡng chế, độc chiếm, không để cho đối phương cự tuyệt, thế nhưng lại ẩn giấu sự tuyệt vọng cùng cực và nỗi không cam lòng bên trong, mong manh như nhũ băng giữa trời tuyết (1), chỉ cần hơi dùng sức sẽ vỡ tan thành vụn băng (2).(1) nhũ băng giữa trời tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me